10. Khoảng cách
" Hai ta chới với quá..."
Giáng sinh năm nay đối với Youngwon là có đôi chút đặc biệt. Nếu như vài năm trước, cô sẽ là cùng anh chị thực tập sinh trong công ty cũ đi đón giao thừa ở một quán rượu nhỏ và cùng nhau hát hò đến tận mười một giờ thì năm nay, Youngwon lại vùi đầu vào công việc. Đêm noel năm nay, Youngwon phải tham gia khá nhiều sự kiện. Mới sáng sớm ngày hai mươi tư tháng mười hai cô phải bay sang Nhật để tham gia sự kiện cho nhãn hàng mĩ phẩm cô làm đại diện rồi cũng nhanh chóng bay về ngay trong đêm cùng ngày,đêm giáng sinh.
•
Jung Yoon-oh hiện đang công tác ở Mĩ. Lúc này bên đây là sáng hai mươi tư tháng mười hai. Từ cái ngày Jung Yoon-oh được thăng chức đứng đầu công ty gia đình thì đã hoàn toàn không còn chút thời gian dành cho cô. Tính đến nay, cô và anh đã không gặp nhau được một tháng mà cũng chẳng thể gọi cho nhau một cuộc điện thoại để hỏi thăm đối phương vì Jung Yoon-oh thì làm ngày làm đêm, không có thời gian ngơi nghỉ còn Youngwon thì phải vùi mình vào đống lịch trình dày đặc.
•
- Hôm nay là concert đầu tiên cho sự nghiệp của cậu. Cố gắng lên!
Jaemin nhìn lấy Youngwon đầy ủ rũ trước mặt.
- Mình nhớ rồi. Cậu sẽ đến chứ?
Youngwon mỉm cười rồi hỏi cậu.
- Chắc chắn là sẽ đến.
Na Jung nói một cách thật chắc chắn. Suy đi nghĩ lại thì Youngwon là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của công ty Jaemin cho tới thời điểm hiện tại. Mặc dù xuất phát của cô là một công ty còn non nớt, chưa có chút tên tuổi của Jaemin nhưng chỉ sau hai năm đã giúp Jaemin thu cả vốn lẫn lời tiền đầu tư về , không chỉ vậy mà còn giúp thương hiệu công ty giải trí của cậu cũng được biết đến. Nhờ vậy, lượng thí sinh đến casting hằng tháng ở công ty cậu rất nhiều và giúp công ty phát hiện rất nhiều nhân tài.
- Vậy thì tốt rồi...
Youngwon cười cười tỏ vẻ hài lòng vì sự có mặt của Jaemin ở concert đầu tiên của mình nhưng rồi nụ cười ấy cũng dần tàn lụi khi dòng suy nghĩ rằng Yoon-oh chẳng thể tới...
- Còn anh ấy? Anh có tới không?
Jaemin gặng hỏi cô. Và đáp lại là cái lắc đầu đầy bẽ bàng cùng nụ cười đầy đắng cay.
- Vì bận bịu mà chúng mình đã không nói chuyện cả tháng nay rồi. Với lại mình cũng đã định thần là anh ấy sẽ không thể tới rồi.
Youngwon đã nói với anh về concert đầu tiên trong sự nghiệp của cô từ trước khi anh đi công tác và anh cũng đã nói rõ với cô rằng anh không thể về vì dự án lần này rất lớn.
•
Concert bắt đầu lúc sáu giờ chiều.
Youngwon đã tới điểm tổ chức concert lúc đầu giờ chiều để tổng duyệt chương trình, kiểm tra âm thanh. Xong xuôi thì cô cũng phải nhanh chóng di chuyển về phía cánh gà để chuẩn bị trang điểm và thay trang phục.
Đến lúc rồi...
Youngwon bước lên sân khấu, cô đang đứng trước hàng ngàn người.
Thật ngỡ ngàng.
Cái cảnh tượng được biểu diễn trước hàng ngàn con người chưa từng có trong tiềm thức của cô.
Nghe kìa, Youngwon... Tiếng hò reo là dành cho cô. Là sự yêu thương của mọi người là dành cho cô. Bao nỗ lực của cô đã được đền đáp rồi.
Đêm nay, Youngwon đã cháy hết mình. Một mình cô gái nhỏ bé đã khuấy động cả một concert.
Từ đằng xa, ở khán đài tầng cao, là khi V.I.P. Nơi đó có Jaemin. Như đã hứa hẹn, buổi concert đầu tiên của cô bạn mình,Na Jaemin đã tới. Không phải là đến để cảm nhận cái náo nhiệt và cháy hừng hực của buổi concert mà đơn giản là được nhìn thấy cô. Được nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc đến dơn người của Youngwon. Nhìn lấy cái ánh mắt long lanh của cô trên sân khấu, nhìn lấy nụ cười đầy toại nguyện của cô gái nhỏ trên sân khấu.
Không chỉ có Na Jaemin mà hôm đấy còn có cả Kim Jungwoo. Không hứa hẹn chỉ lặng lẽ đến chứng kiến thành công của Youngwon.
" Chúc mừng em "
•
" Người không ngờ tới lại tới, người cần tới lại không thấy bóng dáng."
Buổi concert kết thúc vào lúc tối muộn,cũng đã tầm gần mười giờ mười lăm. Và Kim Jungwoo vẫn chưa đi về, mặc dù khán giả đã rời khỏi nơi tổ chức concert cũng đã được nửa giờ đồng hồ nhưng anh ấy vẫn ở đây là muốn chờ Youngwon tan làm rồi tặng cô bó hoa chúc mừng.
Ais, tháng mười hai ở đất nước hàn đới như Hàn Quốc đây khí hậu chuyển lạnh. Nhiệt độ có khi là âm độ. May mắn là thời điểm cô diễn thì nhiệt độ cũng tầm gần mươi độ. Còn bây giờ, khi trời càng trở về đêm thì nhiệt độ cứ tụt xuống khiến cho con người ta như muốn chết cóng trong cái lạnh giá đầy khắc nghiệt này. Lạnh lẽo lắm, ấy vậy mà Kim Jungwoo đã đứng ở hành lang phía sau sân khấu để đợi cô tính đến giờ cũng đã được ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô.
Bỗng, tiếng cô vang vọng khắp cái hành lang vắng người. Lòng Kim Jungwoo là đã thôi thúc bản thân mau chóng xuất hiện nhưng lí trí bảo anh ấy rằng cô như đang nói chuyện với ai vậy? Kim Jungwoo nép gọn người lại vào cái chân cầu thang cuối dãy rồi nhoài người, hướng ánh mắt về phía Youngwon.
- Sao gọi em có gì?
Người gọi cho Youngwon là Jung Yoon-oh.
Giọng cô trả lời cú điện này khá gắt gỏng,tựa như ai đã làm cô không vừa lòng vậy.
Đầu bên kia không đáp lời. Điều này càng khiến cho cô như muốn tức điên lên. Cô nhìn lấy điện thoại,hais, cuộc gọi kết thúc, lòng cô như muốn tức điên lên mất nhưng chưa kịp cáu gắt được nửa lời thì đằng sau liền có một lòng tay lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô.
- Giận anh sao?
Là Jung Yoon-oh.
Youngwon trợn tròn mất kinh ngạc trước sự xuất hiện đầy đột ngột của anh. Và dĩ nhiên, không chỉ có mình cô ngạc nhiên trước sự hiện diện của Jung Yoon-oh ở hành lang vắng người này.
Tuy kinh ngạc là vậy nhưng Young vẫn một mực muốn "giận" anh vì đã không thèm liên lạc với cô suốt một thời gian dài như vậy. Xong rồi cư nhiên xuất hiện rồi hỏi câu hỏi kia.
- Buông em ra.
Youngwon gằn giọng rồi cố thoát khỏi vòng tay anh.
Mối quan hệ này Youngwon luôn là người giữ lấy phần hơn, còn phần thua là của Jung Yoon-oh.
Nghe thấy ngữ điệu này của cô là Jung Yoon-oh đủ hiểu cô đang giận dỗi anh lắm rồi!
Thuận theo ý cô, anh buông ra nhưng sẽ không để cô chạy thoát đi bất cứ đâu cả. Anh buông cô ra rồi xoay lấy cái con người đang phụng phịu, tức tối anh.
Mặt đối mặt.
- Xin lỗi em!
Nếu ví câu "Giận anh sao?" ban nãy là ngòi nổ thì câu "Xin lỗi em!" chính là châm ngòi cho tâm trạng đang kìm nén của cô bỗng chốc bùng nổ.
- Anh xin lỗi là xong sao? Một tháng qua anh đi đâu, làm gì mà mỗi lần em gọi, em nhắn tin đều không có hồi đáp? Anh lúc nào cũng vậy. Cứ biến mất bất chợt một cách khó hiểu rồi quay trở về. Em tự hỏi em có phải người yêu anh không? Mà mỗi lần anh biến mất em tuyệt nhiên không hay biết gì cả.
Youngwon rũ bỏ rất nỗi lòng. Cô cứ vừa nói vừa đập nhẹ vào vai anh.
Một tháng vừa qua. Song Youngwon không ngày nào là không ngừng liên lạc với. Biết rằng anh đi công tác nhưng không thể liên lạc với anh khiến cô không một chút an tâm.
- Em thực sự rất lo lắng cho anh...
Đến câu nói này, cô không còn đánh vào vai anh nữa. Mặt Youngwon gục xuống.
- Xin lỗi đã khiến em bận tâm.
Anh chẳng thể nói gì ngoài lời xin lỗi và ôm lấy cô. Chỉ là không ngờ cô lại lo lắng cho anh đến vậy...
" Vốn dĩ đúng người,đúng luôn thời điểm nhưng không là gì cả"
•
Nói là yêu nhau đấy nhưng giữa Yoon-oh và Youngwon từ trước đến nay luôn nhận ra giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình mà họ bản thân họ cố gắng phá vỡ nó những cũng không tài nào rút ngắn được. Hẳn là bởi cả hai người quá đỗi hận rộn, cũng vì thế mà lấy thời gian đâu mà bên nhau gần gũi cơ chứ.
Từ cái đêm diễn hoà nhạc đầu tiên của Youngwon thì cả hai lại chẳng gặp nhau. Youngwon bắt đầu cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên trong sự nghiệp còn Jung Yoon-oh thì bù đầu bù cổ với những chuyến công tác đột xuất không rõ thời gian và hợp đồng làm ăn. Họ lại không liên lạc với nhau. À,đúng ra là cô không thể liên lạc với anh. Mỗi lần gọi tới đều là tiếng dài vang vọng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cô dường như biết rằng cuộc gọi đi này của cô sẽ chẳng có hồi đáp.
Dần dần, sự xa cách trong mối quan hệ thực sự chóng vánh này khiến cô dần mệt mỏi và chán trường.
Hôm nay là ngày nghỉ trong chuyến lưu diễn dài đầy mệt mỏi. Youngwon quyết định rằng bản thân cô sẽ nằm lì trong phòng khách sạn cả ngày thay vì ta hứng chút ánh nắng ban mai của Los Angeles.
Ánh nắng tràn vào phòng qua cửa kính khiến căn phòng thêm sức sống nhưng người trong phòng lại thật ủ rũ. Cô nằm trên giường mà ngước lên nhìn lấy trần nhà trắng vô vị. Nhịp thở đều. Trong đầu nghĩ ngợi lấy vài điều, đa số là về Jung Yoon-oh. Chẳng biết Jung Yoon-oh có thiết nghĩ rằng ở nơi Los Angeles này, Song Youngwon đang băn khoăn về mối quan hệ đầy tẻ nhạt của cả hai,à, còn thêm cái chóng vánh,vô vị. Họ yêu được một năm nhưng gặp nhau đôi ba lần,gọi nhau cũng vài lần mà vài lần cũng chỉ là vài đôi phút ngắn ngủi.
Vấn đề về chuyện tình cảm này không phải là lần đầu tiên khiến Youngwon băn khoăn và đến bây giờ, cô mới nhận ra lấy vài điều... Thì ra là, cái băn khoăn này của cô nghĩa là bắt đầu chán nản về mối quan hệ này. Mà khi chán thì con người ta muốn nhanh chóng kết thúc.
Nghĩ ngợi lấy một chút, Youngwon liền nhắm mắt mà vơ lấy chiếc điện thoại bên mình rồi tay soạn tin lấy vài dòng:" Hai ta chia tay nhé!" rồi nhanh chóng buông thõng cánh tay xuống và thở hắt ra một tiếng não nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top