1. Mở đầu của mở đầu

" Giá trị tiền bạc, giá trị con người"

Xã hội Hàn Quốc muôn màu,muôn vẻ.

- Huỷ hợp đồng? Tại sao bài hát của tôi lại đứng tên mấy người?  Các người đùa với tôi đấy à?

Youngwon lớn tiếng nói trước mặt ông lớn của công ty giải trí. Hai mắt cô trợn tròn, nhìn thẳng vào ánh mắt của lão già đối diện. Hai tay cô nắm chặt kìm nén cảm xúc. Khác với cô, kẻ đối diện lại bình thản, nhàn nhã  rít đừng hơi thuốc rồi cũng chẳng kiêng dè phả từng đợt khói trắng thẳng vào cô gái đang đứng sừng sững trước mặt ông ta.

Ông ta không vội trả lời khúc mắc của Youngwon mà nhìn cô với ánh mắt dò xét, lả lướt từ đôi chân dài cho tới gương mặt ưu tú đang đỏ phừng vì tức tối. Càng nhìn vẻ mặt này của cô gái lại càng khiến ông ta hứng thú mà cười một tràng lớn. Ngả ngớn, cợt nhả. Điều này như đang đổ dầu vào lửa với Youngwon vậy.

- Này cô gái trẻ, cô ngu hay đang giả ngu vậy?

Ông ta vừa nói vừa cười rồi vứt vỏ lọc điếu thuốc lá xuống dưới chân cô, nhìn vào xấp tài liệu mà cô vừa thảy xuống mặt bàn trước lão. Hắn nói tiếp :

- Nếu cô định hỏi về vấn đề bản quyền thì tôi có giấy trắng mực đen về việc cô nhượng bản quyền một kịch bản phim truyền hình và một album gồm 8 bài hát cho bên chúng tôi. Bây giờ cô còn có ý kiến gì?

Lão ta điềm đạm mà nói.

Youngwon không tin được vào tai mình những lời lão giám đốc vừa thốt ra. Chẳng phải bọn họ bảo cô rằng khi cô được ra mắt công chúng sẽ lấy tất cả các bài hát do cô sáng tác cho vào album đầu tay hay sao? Sao bây giờ thành quả của cô lại đứng tên lão già này?

Thấy thái độ sững sờ, như mất hồn của cô, lão già kia lại càng đắc thắng. Lão nhướn mày, ánh mắt khinh miệt cô gái vô tội đến ngu ngơ, khờ dại này. Đúng là cừu non, chưa từng trải đã cả gan tin tưởng người lạ như vậy!

Còn Youngwon, cô còn biết cãi lí như nào đây? Hợp đồng cũng đã kí, đứng đây tranh luận với lão già nham hiểm này còn có ích gì với cô nữa sao?

Lần này có trách, cũng trách Youngwon ngu ngốc, quá đỗi ngu ngốc, ngây thơ đến nỗi có thể thấu tâm can. Cô gái này nhìn sơ qua là người vẫn rất đơn thuần, dễ dàng tin người.  Youngwon nhỏ bé , cô bước ra xã hội đầy rẫy sự lừa bịp, bất công ngày ngày đang rình rập. Bước vào làng giải trí khắc nghiệt mà phía sau sự hào nhoáng là bao đau thương và cái giá đánh đổi đắt đỏ này thì phải chịu. Không chịu, cũng phải chịu nếu còn muốn trụ nổi ở cái đất giải trí này. Hoặc không sẽ bị đào thải, sẽ bị đá phăng như món đồ bỏ đi.

Youngwon câm lặng. Ánh mắt căm tức tên lừa đảo trước mặt đang trơ ra cái vẻ thoả mãn vì đã đi lừa cô gái ngây thơ này một vố lớn.

- Nếu không còn gì để nói thì cô đi cho. Cô cũng không còn là thực tập sinh của bên chúng tôi. Chúng ta giờ nước sông không phạm nước giếng.

Tên giám đốc lạnh nhạt, hờ hững nói với cô, tay xua xua muốn cô đi khỏi phòng làm việc của lão càng nhanh càng tốt.

Bước ra khỏi toà nhà, chân của Youngwon như giã rời. Gương mặt thất thần không thể giấu đi.

- Youngwon à !

Tiếng nói phát ra từ phía sau Youngwon nhưng cô chẳng tài nào nghe thấy nổi. Tâm trí cô đang bị bao trùm bởi đống suy nghĩ hỗn độn chưa thể xếp gọn. Cho đến khi, bàn tay của người kia chạm đến vai cô, lúc này, gương mặt thất thần của cô mới như bừng tỉnh trở về thực tại mà quay ra phía người kia.

- Anh Jungwoo...

Ánh mắt cô hiện lên vẻ bất ngờ. Trong đầu đặt ra câu hỏi lớn cho sự xuất hiện của người đối diện.

- Em đi đâu vậy? Chẳng phải giờ này em phải trong công ty để thực tập sao?

Thực tập sao? Không Jungwoo ơi,Youngwon bị lừa rồi, bị lừa rồi. Hai năm ròng rã của cô đổ sông đổ bể rồi.

Nghe câu hỏi của anh, cô như bị khứa vào vết đau thấu tâm can vậy. Đau không thở nổi... Rồi bỗng dưng, cô bật khóc. Cô gái nhỏ bé này bật khóc trên vai Kim Jungwoo. Jungwoo tức thời chưa hiểu sự tình nên thực sự bàng hoàng nhưng khi thấy Youngwon khóc, anh cũng chỉ còn cách ôm lấy cô mà vỗ về.

- Có chuyện gì? Nói anh nghe.

Bọn họ đang cùng nhau ngồi ở cửa hàng tập hoá ở dốc gần nhà thuê của Youngwon. Jungwoo đã mua cho cô một cốc cacao nóng để trấn tĩnh cô.

- Anh, em phải làm sao đây? Em bị lừa rồi. Hợp đồng thực tập của em thực chất chỉ là trá hình thôi. Nó là hợp đồng nhượng bản quyền tác phẩm...

Nói đến tác phẩm thì Jungwoo biết, cô đã từng kể cho anh rằng đã hoàn thành một bài hát, chỉ còn chờ khi cô được ra mắt công chúng là sẽ được phát hành.

Nhìn lấy cô gái nhỏ u sầu này khiến cho Kim Jungwoo cũng buồn theo. Chỉ là hiếm khi thấy Youngwon tiêu cực như vậy. Cô gái nhỏ này đã từng giúp anh vượt qua những căng thẳng trong thời gian làm thực tập vậy mà bây giờ lại cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

- Hay là em về cùng công ty anh đi. Anh thấy khả năng diễn xuất của em ổn áp mà.

Jungwoo nói.

Nhưng ý kiến này của anh liền bị Youngwon phản bác. Cô lắc đầu nhẹ nhàng, mắt cô xa xăm nhìn con đường vắng lặng lúc nửa đêm qua tấm cửa kính.

- Nhưng Jungwoo à, xuất phát điểm của em là âm nhạc. Em còn giấc mơ âm nhạc của mình, diễn xuất tạm thời không phải mục đích em hướng tới.

Phải. Xuất phát điểm của hai người họ các khác. Anh muốn làm diễn viên, cô muốn làm ca sĩ.

Youngwon đã nói như vậy thì Jungwoo cũng không còn cách nào khác. Vì bây giờ, Jungwoo còn chưa thể tự xoay sở cho bản thân anh ấy kia mà. Jungwoo cũng mới ra mắt công chúng với tư cách nam phụ, sức ảnh hưởng chưa nhiều và dĩ nhiên, mối quan hệ lại càng không thì phải giúp cô như nào đây.

Kim Jungwoo lặng im ngồi nhìn Song Youngwon đầy lo toan, đầy nỗi bận tâm mà bất lực. Bây giờ, Kim Jungwoo đang tự trách bản thân khi quá vô dụng, vô dụng vì không gì cả, anh không làm sai gì với bản thân hay bất kì ai cả, anh cảm thấy vô dụng vì đã chẳng thể giúp người trong lòng...

- Chị Jeongha, ai kia?

Chị Jeongha là con một của bà con nhà cô. Chị từ Jeonju lên Seoul để lập nghiệp cũng đã được gần mười năm rồi và bây giờ, chị có một quán rượu nhỏ nằm khiêm tốn ở một góc phố nhỏ trong trung tâm thành phố.

Vì bây giờ, Youngwon đang thất nghiệp nên đành xin chị ấy một chân rửa chén của quán. Tính từ ngày cô bị tên giám đốc công ty giải trí kia lừa một vố cũng đã được ba tháng rồi. Cuộc sống đang dần được cân bằng.

Dạo này, Youngwon rất để ý một anh trai, vẻ ngoài bảnh bao, nhan sắc ổn áp, chỉ có điều là đến đây lần nào cũng gọi whisky rồi một mình nhâm nhi ở góc bàn.

- Ai ?

Chị Jeongha đang lau cốc thì nghe cô hỏi cũng liền tiếp chuyện.

- Kia kìa! Em thấy anh ta đến đây rất thường xuyên. Mà lần nào đến cũng chỉ gọi một loại rượu rồi im lặng ngồi một góc. Chị thấy lập dị không?

Youngwon thì thầm đôi lời, mắt hướng về con người ngồi ở góc quán mà không ngừng xem xét, đánh giá anh chàng ngồi góc phòng qua vẻ bề ngoài.

Khi cô vừa nói đến hai từ " lập dị" về chàng trai kia Jeongha liền hốt hoảng mà vội đặt cái cốc đựng bia đang vội khiến nó kêu lên "lách cách" khắp không gian quán mà bịt miệng cô.

- Suỵt...

Chị Jeongha bịt lấy miệng cô mà ra hiệu trật tự. Rồi ngó về hướng góc quán xem liệu chàng trai kia có nghe thấy không? Rồi khi xem xét tình hình dường như vẫn ổn thì liền quay lại nói với cô một cách thỏ thẻ, cẩn trọng.

Jeongha " Đừng nói như vậy. Mày nói thế là mất khách của chị đấy. Người đàn ông ngồi trong góc không đơn thuần đâu. Là một tay thương gia lớn đấy,quan hệ rộng. Nói nhăng nói cuội về cậu ta không tốt đâu. Nên sau này cẩn trọng lời nói."

Chị ấy dặn dò với cô. Nghe chị nói qua thì cô cũng hiểu sơ qua, chỉ cần biết là không nên động đến người đàn ông kia là được.

Khi chị Jeongha vừa dứt lời thì cùng lúc đó, người đàn ông đó cũng tiến tới chỗ họ. Gương mặt vẫn bình thản, không chút cảm xúc rồi đặt tiền rượu lên bàn pha chế.

- Này, có phải hơi nhiều không Jae?

Chị Jeongha nhìn qua đống tiền anh ta đặt trên tiền rồi theo bóng người kia nói vọng ra.

- Chỉ cần sau này nhạc hay hơn là được.

Anh ta nói rồi vẫy vẫy tay chào và rời khỏi quán.

Đợi khi bóng dáng người kia dần khuất, Youngwon liền cảm thán vài câu:" Chà, hào phóng thật."

- Chính xác, nên là sau này gặp cậu ta thì tiếp đãi cho cẩn thận. Cậu ta lịch sự mà lại hào phóng nên là khách quý đấy.

Chị Jeongha nói.

" Chào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top