Chap 2: Quá khứ kinh hoàng.

Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Chí Thạnh đã nhanh chóng hoàn tất bản mail xin nghỉ phép của mình. Cậu muốn yên tĩnh một mình vài ngày.

Mail được duyệt xong xuôi cậu mới yên tâm làm tiếp việc khác. Sửa soạn quần áo thật đẹp, chuẩn bị tinh thần thật thoải, cậu rời khỏi nhà.

Chí Thạnh không có thói quen ăn sáng. Cậu cảm thấy thật phiền toái nếu mỗi sáng phải bỏ ra vàng bạc của mình chỉ để ngồi nhai bữa sáng. Ừ thì thời gian là vàng là bạc mà.
Nhưng anh thì khác. Biết tính cậu thích mê man ngủ nướng nên anh luôn dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Chỉ khi nào bàn ăn tươm tất anh mới đánh thức bảo bối nhỏ của mình dậy.
Cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng nhau dọn dẹp. Xong xuôi anh mới lái xe đưa cậu đi làm. Anh không muốn bảo bối của mình bị đói. Không muốn cậu mệt mỏi. Vì thế nên mọi chuyện trong nhà đều do anh đảm nhận. Cậu chỉ việc ngồi chơi, chờ anh xong việc và ngồi lại xem phim cùng mình.

Quá mải đắm chìm vào mạch cảm xúc chấp niệm quá khứ của mình mà suýt chút nữa đã có chuyện xấu xảy ra.
Hai đồng tử Chí Thạnh chợt mở thật to. Cậu nhìn thấy anh. Chắc là không phải. Chỉ là người qua đường có dáng vẻ giống hệt anh thôi. Cậu làm gì còn tư cách để nhìn thấy anh nữa? Tự mình nhận vơ, rồi cười khẩy bản thân. Cậu đang nghĩ về anh ngày một nhiều hơn.

Nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn độn do bản thân tạo ra, Chí Thạnh lái xe sang cửa hàng hoa tươi. Cậu muốn mua một bó hoa thật đẹp. Cậu muốn xin lỗi và làm lành với anh.

Cầm bó hoa trên tay, cậu bật khóc. Cắn chặt răng, đánh vô lăng lái xe hướng về nơi khác. Một nơi quen thuộc nhưng lạnh lùng và xa cách.

Đến trước di ảnh của Thần Lạc, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Bó hoa tháng trước cậu mang đến cho anh vẫn còn nguyên đó, vẫn tươi lắm. Nhưng anh chẳng quay về với cậu nữa.

Ngày ấy, khi cậu đi dạo, định mua cho anh vài món quà nhỏ nhân ngày kỉ niệm của cả hai thì tình cờ, cậu nhìn thấy anh. Chỉ có điều anh đang đi cùng người con gái khác, nói cười vô cùng thân thiết. Hiểu nhầm, lại thêm bản tính xông xáo, vội vàng nghĩ bụng anh đang lừa dối khi thấy anh cùng chị họ bước ra từ cửa hàng nhẫn cưới. Đúng. Anh mua nhẫn. Anh muốn cầu hôn cậu. Bản tính trẻ con lại còn cố chấp không muốn hiểu chuyện mặc anh ra sức giải trình, Chí Thạnh không ngần ngại để lại trên mặt anh dấu bàn tay đỏ chót.
Quay lưng chạy thật nhanh. Cậu không muốn nghe anh nói. Cũng không muốn nghe anh trình bày. Đôi chân vô định lao thật nhanh ra giữa đường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lao thật nhanh đến. Dù tài xế đã bắt được thông tin có người đang lao ra giữa đường, nhưng với tốc độ hiện tại của xe thì dù có phanh đến đâu cũng chẳng dừng kịp. Thần Lạc thu hết cảnh tượng kia vào tầm mắt, nhanh chóng lao ra giữa đường đẩy Chí Thạnh ra sau mình. Anh đã thành công bảo vệ được cậu rồi. Nhưng anh chẳng thể bảo vệ được mình. "Rầm" một tiếng đanh thép oang cả một dãy phố. Cơ thể anh văng xa cả vài mét. Chí Thạnh bò ra giữa đường lay anh thật mạnh. Nhẫn rơi ra. Anh mỉm cười chua xót nhìn cậu, lần cuối.
Đến lúc này cậu mới ù ù cạc cạc nhớ ra vừa nãy khi đang giải thích, anh cơ hồ nhắc đến nhẫn và chuyện cầu hôn. Sao cậu lại quay lưng bỏ chạy ngay lúc ấy? Sao anh lại chạy ra đỡ đòn thay cho cậu? Sao người đang nắm đấy không phải là cậu mà lại là anh? Muôn vàn câu hỏi như đang nhảy múa trong đầu cậu. Nước mắt lã chã rơi, hòa vào máu. Tanh tưởi cả một khu phố. Cậu ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh dậy cũng chỉ biết rằng mình đang ở trong một căn phòng nhỏ trắng xóa nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Nhớ lại mọi thứ vừa mới xảy ra. Giật phăng kim tiêm truyền thuốc, quần áo xộc xệch, cậu chạy ra ngoài gọi thật to tên anh. Y tá vội vã chạy ra nhỏ nhẹ dỗ dành cậu trở về phòng. Dì y tá trông có vẻ đứng tuổi, nhẹ nhàng kể lại cho cậu nghe toàn bộ sự việc. Cậu đã ngất đi được ba ngày rồi. Do đả kích quá lớn nên tiềm thức cậu không còn ý định gượng dậy tiếp tục hoạt động nữa.
Từng câu từng chữ của dì y tá như một chiếc búa đanh thép dội lên đầu cậu - "Dì và mọi người đều đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được Chung Thần Lạc."

Phác Chí Thạnh ôm chặt đầu, hét toáng lên. Cậu không tin. Anh còn sống. Mọi người chỉ đang hùa nhau gạt cậu để tạo ra bất ngờ nào đó thôi.
Tay chân không tự chủ, Chí Thạnh gạt hết mọi thứ xuống đất. Đập vỡ tan mọi đồ đạc trong phòng. Vò đầu bứt tóc. Miệng không ngừng gào thét tên anh.

Dì y tá khẩn trương huy động thêm nhiều y tá nữa giữ cậu lại. Còn bản thân mình trực tiếp cho cậu một liều an thần. Tác dụng của thuốc ập đến, cậu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Về sau Chí Thạnh cũng không còn nháo như những ngày đầu nữa. Có lẽ cậu đã chấp nhận được sự thật tàn khốc này rồi. Cậu tự mình xuất viện. Từ lúc ấy đến nay, cậu trầm tính hơn hẳn. Không còn hoạt bát hay nháo như trước nữa. Thay đổi hoàn toàn.

Cậu chấp nhận sự thật. Cậu, đánh mất anh rồi!

---------------------
VUI LÒNG KHÔNG MANG BÀI ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BLOG.
DONT REUP PLEASE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top