Buôn chuyện 1: Đầu gấu đầu mèo
Chào các bác, em ở nhà được gọi là Vỹ, vì bố em thấy em nghịch như đàn ông nên gọi tên vậy
Em ở làng Nguyễn Cao Thanh. Chả hiểu sao mọi người lại cứ gọi là làng Hề. Em hỏi bố, bố bảo hỏi ông. Em hỏi ông, ông bảo hỏi cụ. Mà cụ em mất rồi, em gặp thế nào được. Thôi để mai em thắp hương khấn cụ về báo mộng vậy
Làng em đông dân lắm. Thanh niên tuổi em như quân Nguyên mà chẳng hiểu kiểu gì tòi ra mỗi em con gái. Mà chơi riết em mém quên m* mất mình là giống cái luôn
Em chơi thân với hội tầm tuổi mình. Xin liệt kê sương sương có cháu Chún, cháu Nỗ, cháu Hách, cháu Na, ... Đừng hỏi tên thật, em lười ghi lắm
À hội này có anh đại tên Hưởng mà em nghe tên không thích thế nên toàn gọi là anh Mắc Cười, vì anh mắc cười thiệt. Anh hơn em một tuổi, đang học lớp 11. Anh này mê dưa hấu lắm các bác ạ, mà em cũng mê nên tụi em kết nghĩa huynh đệ rồi, bảo có miếng dưa cũng phải nhớ nhau. Thế mà bữa cha nội này mời em sang ăn dưa chuột còn lão xúc dưa hấu ăn ngon lành
Cái douma cay !!!
Mấy thằng bằng tuổi chơi thân lại còn học cùng trường em xin phép kể sau
Mém quên thằng cu Thịnh nhà cô Mai bán tạp hoá. Nó đáng yêu lắm mọi người ạ. Ai cũng bảo nhìn nó giống con chuột lang mà em thấy nó như con gà con í. Môi nhỏ nhắn chúm chím, mắt híp lại mỗi khi cười. Thằng nhỏ này suốt ngày bị em và thằng Na "tranh giành". Nhưng mà giờ nó xách quần chạy đi chơi với em Lạc nhà chú Trung bán điện tử rồi
Buôn mãi quên mất định kể các bác nghe chuyện đầu gấu làng em. Cơ bản thì tụi em hay đánh nhau với bọn làng Lúa. Nhưng tại chúng nó cứ hay hoạnh hoẹ với bắt nạt bọn em trước chứ. Thì hôm đấy em với thằng Nỗ thằng Hách đi chơi. Thằng Nỗ đèo em còn thằng Hách đi xe riêng. Không biết mấy thằng ôn con từ đâu chui ra hù cái, báo hại tụi em sợ đánh võng để tránh chúng nó
Thằng Hách cắm m* đầu vào đống rơm. Em và thằng Nỗ lộn cổ xuống ruộng. Tính em thì dễ khóc, mặc dù éo đau nhưng quê quá nên sụt sịt luôn. Thằng Nỗ vừa an ủi vừa kéo cả em lẫn xe lên. Đã cố lờ đi, mà mấy thằng ranh con kia lại còn chặn đường
- Kìa mấy cưng, đi đâu vội thế?
- Phiền bạn tránh đường cho mình đi
- Tao đ*o thích đấy
Hách cay lắm. Xe nó thì không sao nhưng nó bị xước ở tay với bắp chân. Thường ngày là nó chửi đổng rồi đấy nhưng biết em không thích văng tục phụ khoa nên nó nín nhịn lại. Ai dè bọn kia không biết điều, thấy tụi này hiền được nước lấn tới. Mà với tình trạng thương tật như này, bọn em đấu thế nào được với hơn chục thằng như kia
Mà hình như có cả thằng đại ca của làng đó nữa thì phải ...
Ăn l*n rồi
Thằng chả đấm đau lắm
Khoai Tím, ừ thì em gọi thằng dẫn đầu hội kia thế vì thằng này hồi cấp 2 chuyên trấn lột khoai mẹ cho em mang đi học ăn lót dạ. Nó nhìn chằm chằm em, em biết ngay nó nhắm vào em rồi. Thằng Nỗ biết vậy nên đứng chắn đằng trước, một tay giữ xe một tay giấu sau lưng cầm cục gạch. Em và Hách toát mồ hôi giùm
Ngay khi thấy bọn kia định tiến lên, tụi em cũng vào tư thế sẵn sàng
- MẤY BỌN RANH CON KIA LÀM GÌ ĐẤY ?
Ê sợ nha, đừng có mà hét bằng chất giọng ngọt ngào đó nha
Tụi em quay về sau, thấy ngay ba lão đại của làng mình: anh Từ, anh Thái và anh Long. Ba ảnh bằng tuổi nhau. Anh Long đang học đại học còn anh Từ và anh Thái thì học nghề. Làng Hề trên dưới không ai không biết mấy ổng vì tài năng vô hạn mà cái nết cũng không vừa
Xin được giới thiệu anh Từ đầu tiên. Ảnh sống bên Chicago với bố mẹ từ bé đến năm 15 tuổi mới về đây, ngót nghét cũng 4 năm rồi. Anh Từ hiền lành, vui tính, thân thiện với mọi người mà tính hướng ngoại cực kì. Lần anh khiến em sốc là khi anh chửi thằng cha quán net tội nó lấy giá tiền thằng Thịnh gấp đôi vì crush nó thích thằng nhỏ. Anh chửi mượt như đường cao tốc, tone giọng đều đều ngang ngang mà nghe tưởng anh đang làm thơ. À thực ra thằng cha quán net kia sợ vì anh đang dạy boxing ở phòng tập gym trong phố
Đéo đùa, lơ mơ ổng thụi cho cái lại phải húp cháo
Anh Thái có tiệm quần áo ngầu hết chỗ nói. Em hay đòi mẹ ra đây mua vì đồ anh bán là unisex. Anh cười tươi như hoa nở khi thấy mẹ mua nhiều đồ cho em, hào phóng tặng em những một đôi tất có ghi dòng chữ ADIDOS, anh bảo là hãng nổi tiếng. Anh Thái mê anh Thành người Trung ở làng Hoa bên cạnh nên lịch mở cửa của anh phụ thuộc vào lịch anh đi tia dzai. Ừ thì anh đẹp trai, nhưng cái nét đẹp của anh làm ai lần đầu gặp cũng tưởng du côn đòi nợ
Cuối cùng là anh Long
Anh Long đang học Đại học Bách khoa. Anh là một trong những con cưng của làng vì vừa đẹp trai, ngoan hiền lại còn học giỏi. Xóm trên xóm dưới thi nhau mối anh cho con cháu họ nhưng anh chỉ cười xinh từ chối, bảo còn bận học. Em hồi cấp 2 cũng crush ảnh đó. Nhưng khoan, hẵng vội thấy anh xinh đẹp thân thiện mà nghĩ anh hiền. Anh quát cái cả làng em ngồi im thin thít.
Từ đây xa gần đồn, làng Hề có hội ba chú heo (ba anh tuổi Hợi) bảo kê, không ngu chớ đụng
Em thấy mấy ổng từ xa, đang tính mếu ra ăn vạ thì thằng Hách lao ầm ầm như con bò tót về phía anh Từ. Mồm nó oang oang như mấy con vịt anh Hanh chăm, kể tội mấy thằng ranh con kia chửi nó rồi đánh nó ra sao. Nghe thấy tội bọn kia, chúng nó nào chạm nổi một sợi tóc thằng này
- Mấy đứa cũng không còn bé, vậy mà chưa hiểu đây là hành vi bạo lực à?
- Có cần anh đây đánh cho mấy cái không?
Phụ hoạ lời anh Long anh Thái là nắm đấm được đưa ra sẵn của anh Từ
Bọn làng Lúa sợ run như cầy sấy, gập đầu xin lỗi rối rít rồi quay đầu xách quần chạy. Thằng Nỗ đang mồm to, ra vẻ nếu mấy anh không có mặt em cũng gánh được thì bị anh Long xách tai, đánh vào mông rồi lôi về nhà. Anh Thái dắt cái xe của thằng Nỗ chở em về, theo sau là anh Từ đang nhẫn nhịn không đấm cái mỏ liến thoắng của thằng Hách
Các bác thấy hội anh đại làng em ngầu không? Ngầu thì vỗ tay to phát nào
Vl ông Thái chơi xấu dám điêu với mẹ tôi là tôi đi đánh nhau nhé, giờ mẹ phạt tôi úp mặt vào tường và đi hốt c*t cho con Gạo nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top