Kun
"phù phù... ăn đi em"
kun thổi thổi khoai nhỏ bốc khói nóng, phủi phủi đưa cho bé con đang choàng lớp rơm trên người. mùa đông năm nay đến hơi sớm so với dự kiến của cả hai.
bé con nhận lấy củ khoai nóng hồi trên tay, bé từ từ bẻ đôi ra và đưa cho anh.
"kun cũng ăn đi"
bé con cười cười nhìn anh, bé cười thật sự rất đẹp. anh xót xa nhìn bé con bệnh càng ngày càng nặng, sắc người nhợt nhạt như thiếu máu, khuôn mặt thì trắng bệch như cái xác.
kun còn nhớ lắm, cái hôm anh bế bé con đi tìm đại phu, không một nhà nào nhận vì cả hai người đều đều nổi tiếng là "những cái xác ở hẻm số 3". kun thầm nguyền rủa những con người mang danh thầy thuốc nhưng không nhận chữa trị cho người bệnh. bé con lúc đấy đã thì thào nói không sao đâu. anh lúc đấy cảm thấy mình thật vô dụng.
"em ăn đi, anh ăn rồi"
kun lắc đầu từ chối nhưng mà sao qua mặt bé con được, cô bé cau mày chu mỏ nói:
"kun điêu vừa thôi, em biết mấy ngày nay kun toàn ăn nấm không thôi. kun không ăn là bé không iu kun nữa. hứ"
bé con tỏ vẻ giận dỗi quay ngoắt sang phía khác, được rồi kun chịu thua đành nhét hết nửa miếng khoai bé tý vào mồm rồi chỉ chỉ rằng mình đã ăn.
bé con hé bên mắt nhìn anh ăn rồi cười cười nhưng vẫn không quay lại. cho đến khi kun phải thơm vào má thì bé mới chịu hì hì quay lại.
"kun ơi"
"ơi!?"
"nếu mai em đi thì sao?"
"đừng có nói bậy, không đi đâu hết"
"nhưng mà... em đau quá kun ơi"
"..."
"em yêu kun"
"anh cũng yêu bé giờ thì để anh đốt thêm củi rồi vào ôm bé cho ấm nhé"
"dạaa"
cả bé và kun đều biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, chỉ là kun không muốn chấp nhận.
sau khi đốt xong liền phủi tay chạy tót vào đống rơm nơi bé con đang nằm.
mắt bé con muốn ríu lại rồi nhưng vẫn cố mở để đợi anh đây mà.
kun cười phì rồi lấy tấm rơm anh đan với nhau lên đắp cho cả hai. bé con nằm xoay người lại rúc mặt vào ngực anh, kun cũng đưa tay vòng qua ôm lấy tấm lưng gầy nhom sát vào người mình để đảm bảo em luôn được ấm.
"anh kun ngủ ngon"
"bé ngủ ngon"
mặc kệ ngày mai có ra sao, chỉ cần hiện tại anh có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top