Chaper 1

Vào một buổi sáng trời không mưa không lạnh không bão mà chỉ có những có những tia nắng nhẹ nhàng đốt cháy mọi thứ

Tại kí túc xá của NCT DREAM

Jaemin vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mộng tuyệt đẹp. Và giờ đây sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu liền đi thực hiện một nhiệm vụ rất chi là quan trọng mà ngày này sang ngày khác đều phải làm là sang gọi út cưng dậy

- Jisung à dậy đi nào em ơi, mặt trời mọc lên thiêu cháy mọi thứ rồi kìa em ơi

Mở cửa ra, Jaemin bước vào phòng rồi lên tiếng gọi cái con người đang trùm chăn kín mít nằm trên giường kia. Thật là trùm thế này tính ngạt thở hay gì

Nhưng mà sao cậu gọi một lúc rồi mà cái con người kia không có động tĩnh gì cả

- Này này dậy ngay lập tức cho anh

Đáp lại vẫn là một khoảng im lặng không tiếng động. Được lắm hóa ra không thích nhẹ nhàng mà thích động tay động chân à

Cậu liền đi đến bên cạnh giường Jisung, hành động nhanh gọn lẹ đưa tay giật phăng chăn sang một bên. Nhưng mà chào đón cậu không phải là một Jisung mà là một đứa bé nào đó đang nằm ngủ không biết trời đất gì cả

Nhìn thấy cảnh tượng này cậu chết lặng tại chỗ luôn cứ đứng đơ đơ mà nhìn thứ đang nằm trên giường. Trong đầu thì hiện ra vô vàn câu hỏi. Rốt cuộc đứa trẻ này ở đâu mà ra đây, sao lại nằm ở đây như thế này và điều quan trọng nhất là JISUNG ĐI ĐÂU RỒI

Hôm qua rõ ràng là cậu thấy Jisung đi vào phòng rồi cơ mà, trước khi đi ngủ cậu còn đi qua kiểm tra thì thấy nhóc đó vẫn trong đấy mà sao giờ lại không thấy đâu. Cậu cũng chắc chắn một điều là Jisung không đi ra ngoài, nhóm bọn họ sáng hôm nay rảnh cơ mà đến tận chiều mới có lịch trình lận. Nghĩ một lúc cũng không biết nhóc đó biến đâu mất rồi, cậu liền lục tìm điện thoại trong túi quần để gọi cho Jisung. Đang tính nhấn nút gọi thì tay cậu liền dừng hành động đang làm lại. Khẽ thở dài nhìn chiếc điện thoại để trên cái bàn cạnh giường kia. Nhóc này đi đâu mà không mang điện thoại theo

Cậu đành đưa mắt quay trở lại tập trung vào người bé con đang ngủ kia. Mà đứa bé này nhìn quen quen, như là cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải

Cùng lúc này bên ngoài phát ra một tiếng động rất lớn. Đó là một Renjun đang đuổi đánh một Jeno vì cái tội sáng sớm đã phá người ta, phá giấc ngủ bình yên của người khác

Và cũng chính tiếng động đuổi nhau rồi còn gào lên tên của nhau đó đã khiến cho bé con đang ngủ ngon trên giường phải tỉnh dậy. Mở mắt ra ngồi dậy thứ đập vào bé đầu tiên chính là khuôn mặt của một người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng thì cũng đã có chuyện xảy ra

Bé con khóc, khóc rất chi là to luôn. Như muốn cho cả thế giới này nghe thấy tiếng khóc của bản thân vậy

Thấy đứa bé bỗng dưng khóc Jaemin liền bế đứa bé lên mà dỗ trong sự hoang mang đầy mình. Mặt cậu đáng sợ lắm sao mà vừa nhìn thôi đã khóc rồi

Tiếng khóc vang khắp kí túc xá khiến cho người khác không chú cũng không được. Bởi vì Haechan và Mark đang comeback cùng với các anh NCT 127 nên ba thành viên còn lại đều đang đi đến nơi phát ra thứ âm thanh này

Vừa mới đặt chân trước cửa phòng mà cả bọn đều cùng nhau đứng khựng trước khung cảnh bên trong. Đập vào mắt họ đầu tiên chính là hình ảnh một Na Jaemin đang bế trên tay một đứa trẻ nào đó còn đứa bé kia thì đang khóc mặc kệ sự dỗ dành đến từ người lớn kia. Là do bọn họ chưa tỉnh ngủ đúng không, là do bọn họ hoa mắt thôi đúng không. Chắc đúng rồi vì hoa mắt chưa tỉnh ngủ nên mới nhìn ra một đứa trẻ thôi

Phía bên trong, Jaemin thấy mấy người nọ cứ đứng chết trân ở đấy không động tĩnh gì. Cũng đúng thôi vừa nãy cậu cũng trong tình trạng như thế. Nhưng điều cấp bách bây giờ là cậu cần người vào đây giúp mình, đứa bé nó khóc nãy giờ không ngừng gì cả

- Thấy người gặp hoạn nạn mà không vào giúp đi còn đứng đấy nhìn làm gì hả

Nghe thấy tiếng Jaemin gọi, các thành viên khác gật đầu trong vô thức rồi bước vào giúp cậu dỗ một đứa trẻ với một sự hoang mang không hề nhẹ

Sau khi thử mọi cách từ nhẹ nhàng đến sắp muốn quăng ra ngoài rồi mặc kệ thì cuối cùng nó cũng đã dừng khóc lại

Hiện tại thì bé con đang ngồi trên giường chơi. Mấy người còn lại sau một hồi như ra chiến trận thì giờ đây đang tụ tập lại một chỗ để định hình lại mọi chuyện đang diễn ra

- Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy hả Na Jaemin - Renjun thay mặt tất cả để hỏi một câu hỏi cũng như thắc mắc của bao nhiêu người

- Ai biết, sáng nay tao sang đánh thức Jisung như thường thì thấy em ý đâu, thay vào đó là đứa nhóc đó đang ngủ trên giường - Jaemin trả lời

- Không lẽ Jisung lén mang trẻ con vào đây - Jeno lên tiếng nói ra suy đoán của mình

Nhưng suy đoán của cậu liền bị Jaemin phản bác lại

- Khùng hả, em ý không bao giờ như thế đâu

- Chứ đứa trẻ này ở đâu ra

- Mà này mọi người, mọi người thấy đứa bé này quen quen không. Như là bọn mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải

Câu nói này của Chenle thành công thu hút sự chú ý của mấy người còn lại. Tất cả đứa mắt ra nhìn nhóc con đang ngồi trên giường rồi lại quay trở lại nhìn nhau

- Lúc đầu anh cũng thấy quen quen nhưng không nhớ là ai hay gặp ở đâu rồi

Đúng là lúc nãy Jaemin nhìn thấy quen thật, cứ tưởng là do bản thân nhìn nhầm không ngờ thằng em của mình cũng thấy quen quen

- Nhìn giống Jisung hồi bé

Jeno vừa cất lời xong thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn đứa trẻ

- Đứa bé này được phát hiện ngủ trên giường Jisung, Jisung thì tự dưng biến mất không chút giấu vết. Mà đứa bé này cũng giống Jisung hồi bé y như đúc. Chẳng lẽ đây là Jisung

Renjun như hóa thân thành Sherlock Home xâu chuỗi lại mọi việc xảy ra từ sáng tới giờ rồi đưa ra kết luận

- Tào lao, làm gì có chuyện từ lớn biến thành bé được. Ảo ma hết sức có thể

Jaemin lên tiếng phản lại, trên đời này làm gì có chuyện như vậy được chứ. Đừng làm cậu nghi ngờ nhân sinh như vậy

- Nhưng mà anh Renjun nói vừa thấy đúng đúng mà vừa thấy sai sai. Mà mọi người thấy giống thật mà đúng không

Nói rồi Chenle liền giơ ra bức ảnh hồi bé của Jisung mà mình vừa ngồi tìm, đối chiều với đứa trẻ đang ngồi trên giường thấy cũng giống giống

Bốn con người, bốn cặp mắt hết nhìn bức ảnh rồi lại nhìn đứa bé kia. Đối chiếu đi đối chiếu vẫn thấy giống y như đúc không khác nhau tí nào cả

- Này làm gì có chuyện như này xảy ra trên đời được chứ

Jeno lớn tiếng nói. Trên đời thật sự có chuyện như này sao, cậu hoang mang hết sức có thể

Sau một hồi đi từ bất ngờ nay đến bất ngờ khác, từ một việc hết hoang đường thì cuối cùng mấy người cũng chấp nhận được đó chính xác là út của mấy người họ

Để làm rõ thêm thì tất cả quyết định gọi tất cả mấy người còn lại trong NCT tập hợp lại đây để tiếp nhận thông tin này

Sau một hồi thì cuối cùng cũng đã có mặt đông đủ tại kí túc xá của Dream

- Gì mà sáng sớm mấy chú đã gọi bọn anh đến đây vậy - Johnny lên tiếng hỏi sau khi cả bọn đã tập trung đông đủ tại phòng khách

- Đúng á, có chuyện gì à mà mày gọi để rồi giấc mộng tuyệt đẹp của tao bị phá hủy

Haechan trong tình trạng vừa mới tỉnh dậy còn chưa tỉnh hẳn mà đã bị lôi sang đây rồi. Giấc ngủ bình yên của cậu đã bị phá hủy bởi một cuộc điện thoại thôi đấy

- Thằng bé Jaemin và Jisung đâu rồi sao không thấy bóng dáng của tụi nó - Lúc này Kun thấy thiếu thiếu gì đó thì liền nói

- Rồi có chuyện gì nói lẹ lên xem nào, sao không thấy hai đứa nó đâu - Shotaro lên tiếng thúc giục mấy con người trước mắt đây

- Có một vấn đề rất chi là quan trong nên bọn em mới gọi mọi người đến đây để nói - Chenle nói

- Rồi rốt cuộc có chuyện gì - Taeil nói

Lúc này Renjun lên tiếng gọi Jaemin bước, cậu bước ra bên ngoài trên tay còn bế một đứa trẻ con

Và lần này là đến mấy người còn lại hoang mang. Gì đây, đâu ra đây vậy

Mark còn đưa hẳn tay lên véo một cái coi đây có phải là sự thật không. Không biết phải sự thật không chứ thấy đau rồi đấy. Ủa mà đau vậy là sự thật rồi còn gì, anh mới vắng kí túc xá một khoảng thời gian ngắn thôi mà sao tự nhiên có chuyện này xảy ra vậy

- Sao có trẻ con ở đây. Đừng nói là bọn mày nhận nuôi nó đấy nhá - Yangyang hoang mang mà hỏi tung tích đứa trẻ trên tay anh

- Ủa rồi sáng sớm mày ăn trúng thứ gì à Yangyang. Tại sao bọn tao lại đi nhận nuôi một đứa trẻ có chứ

Nghe thấy thằng bạn thân mình phán một câu, Jaemin hận không thể lao lên đấm cho cái

- Đồ ăn vừa đến mồm cái liền bị bắt bỏ xuống, đã được gì vào bụng quái đâu

Yangyang bực mình nói, sáng nay cậu đang chuẩn bị tận hưởng bữa ăn thì tự dưng bị lôi đi còn chưa kịp làm gì. Người tức giận ở đây đáng lẽ phải là cậu chứ không phải Na Jaemin đâu

- Dừa lắm con

Mặc kệ thằng bạn mình đang bực tức, Jaemin vẫn lên tiếng châm chọc lại

- Thôi tôi xin hai ông nội, bọn này tụ tập ở đây không phải là để nghe hai chúng mày cãi nhau nhá - Doyoung chán nản nhìn hai con người đang cãi nhau trước mặt mình

- Dừng lại và trả lời đi nhanh, đứa trẻ này ở đâu ra - Leader Taeyong lên tiếng chất vấn

- Anh không nhìn đứa bé này quen lắm sao - Renjun không lên tiếng trả lời mà quay ra hỏi ngược lại

- Sao quen được, đã gặp bao giờ đâu mà bảo quen - Taeyong khó hiểu mà đáp lại

- Ổng nói đúng á, sáng sớm đã gọi sang rồi hỏi quen đứa bé này không. Mấy đứa bây ngộ ghê á - Jungwoo nói

- Chắc tui đến lạy mấy người - Jeno chán nản nói

- Tao chưa chết mà cần bây lạy bọn tao

Ten lên tiếng nói, cảm thán mấy đứa này bây giờ ngộ ghê á

- Ủa mà Jisung đâu rồi - Sungchan vẫn thấy thiếu thiếu gì thì liền hỏi không quan tâm đến câu hỏi về đứa bé kia nữa

- Đúng ha, chẳng thấy thằng bé đâu cả. Thẳng bé đi đâu rồi hả - Yuta nói

- Mấy người logic lên xem nào - Renjun cậu muốn phát bực lắm rồi đấy

- Ê mà khoan, công nhận đứa trẻ này nhìn quen quen lắm à nha - Mark nhìn chằm chằm đứa bé khiến nó sợ mà quay mặt úp vào ngực Jaemin

- Quen quen chỗ nào - Jaehyun thắc mắc đầy mình hỏi

- Đúng là nhìn quen quen thật nhưng mà là ai nhỉ - Winwin cũng nhìn đứa bé mà nói. Đúng là có cảm giác gì đó rất chi là thân quen

- Đợi mấy người này suy nghĩ ra chắc đến chục năm sau mất. Đó là Jisung là Park Jisung đó thưa mấy anh - Chenle bất lực nhìn mấy con người trước mặt vẫn còn đang suy ngẫm, cậu đành lên tiếng nói ra đáp án luôn vậy

- HẢAAAAAAAAAAAAAAAA

Sau câu nói đó của Chenle thì mọi người đều không tin vào những gì mình vừa nghe được

- Sao lại có thể như thế được. Trên đời làm gì có chuyện hết sức phi thực tế như vậy được chứ - Xiaojun sau khi định hình lại sau câu nói liền hoang mang mà nói

Jaemin thấy thế liền kể tất cả sự việc từ sáng tới bây giờ cho mọi người nghe. Nghe xong mà mọi người vẫn không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Nhưng mà nghe hội Dream nói cũng có lí nên đành phải chấp nhận sự thật này

- Mấy đứa gọi anh quản lý chưa - Hendery nói

- Rồi ạ!!!Quản lý cũng sốc lắm sau khi nghe tin này. Hiện tại anh ý đang bận nên là không ghé qua đây được

Jeno nói. Trước khi mọi người đông đủ thì mấy người họ cũng đã gọi điện báo tình hình đến cho quản lí rồi

- Giờ làm sao, mấy người vẫn đang có lịch trình mà giờ đây lại xảy ra chuyện này - Shotaro nói

- Thì anh quản lý cũng nói là sắp xếp rồi báo lên cho công ty để thông báo cho fan biết là Jisung hiện đang gặp chấn thương nên không xuất hiện trong lịch trình của nhóm được - Renjun nói

- Anh quản lý cũng nói thêm là sau đợt lịch trình này sẽ được nghỉ dài nên trong thời gian đó sẽ nghĩ cách biến Jisung trở lại nhanh nhất có thể - Chenle bổ sung thêm

- Tý nữa bọn em có lịch trình nên nhờ mọi người trông Jisung hộ - Jaemin nói trên tay thì đang bế bé con không rời một giây phút nào cả, anh sợ bé lại khóc như hồi sáng

- Tý nữa thì bọn anh cũng đi có lịch trình mất rồi - Taeyong nói

- Em thì đi làm - Sungchan nói

- Tao cũng bận nốt - Shotaro nói

- Bọn anh vừa quảng bá xong nên cũng rảnh lắm lại còn được nghỉ dài nên để bọn anh trông cho - Kun thay mặt cho WAYV nói

- Thật ạ. Vậy thì Jisung nhờ mấy anh trông - Jaemin nói rồi đưa Jisung cho Kun bế

Nhìn hình ảnh Jisung không nỡ rời xa Jaemin để mà đến với Kun trông nó đáng yêu lắm cơ chứ khiến cho tất cả mọi người đều muốn bế bé con Jisung mà yêu thương, và chăm sóc bé

Xong xuôi mọi chuyện, ai đi làm thì đi làm. Các anh WAYV thì trở về kí túc xá cùng với bé con Jisung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top