Là bốn nhóc ranh học tiểu học

- Ya mấy đứa!!!!! Dậy ngay cho anh!!!!

Kim Doyoung dùng chất giọng khỏe mạnh của mình hét vang khắp xóm. Biết sao được, nếu không gọi vậy chắc bọn nhóc kia không chịu lết thân dậy luôn quá.

Đây chính là cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng, tại xóm trọ NCT đầy ấm áp (không chắc) và to đùng đoàng (cái này thì chắc) ngay khu X thành phố Seoul. Nơi đây, với mười tám người con trai lớn nhỏ có tất, chung sống và coi nhau như là anh em. Mọi người chắc sẽ thắc mắc tại sao lại đông thế mà chỉ toàn còn trai? Ồ, bắt nguồn từ việc Lee Taeyeong, Kim Doyoung, Kim Jaehuyn, do là bạn bè từ trước, đều có điểm chung rằng rất có hiếu với bố mẹ, không muốn ăn bám bố mẹ lâu, nên đã quyết định ra ngoài ở riêng.

Dù cho nhà cả ba anh đều thuộc dạng khá giả, nhưng đã gọi là không ăn bám bố mẹ nữa, thì cả ba đều chỉ cầm những vật dụng thiết yếu từ nhà đi. Doyoung vì là giáo viên từ trước nên tiền đã không còn là vấn đề, còn Jaehyun quản lí một quán cà phê, riêng Lee Taeyeong  với đầu óc kinh doanh đầy triển vọng của mình, đã quyết định cùng hai người bạn mở xóm trọ tình thương mến thương, đặt tên là "Xóm trọ NCT". Từ đó, các thanh niên gần xa lần lượt đến tìm hiểu, nhận thấy giá phòng hợp lí liền thuê trọ, đến bây giờ thì cũng đã có tận mười tám người (thật ra không phải tại mấy chị gái không tìm đến nơi này, mà là do xóm khó tìm quá, những người thuê trọ hầu hết đầu quen biết thân thiết với chủ trọ.)

Còn tại sao trong nhà lại có trẻ con á hả? Cái đó thì hỏi các bố mẹ nha, lâu lâu muốn đi du lịch riêng nên gửi con ở xóm trọ (toàn người quen) không à.

Lảm nhảm nãy giờ rồi, nhưng bốn con heo kia vẫn chưa chịu dậy?

- Ai không dậy sẽ không được ăn sáng.

Nghe thấy đồ ăn thì sẽ dậy, chỉ có thể là bản năng của bốn chú heo nhà NCT. Từ trái sang phải, lần lượt là Lee Donghyuck, Huang Renjun, Lee Jeno, Na Jaemin, ngồi phắt lên cùng một lúc, xuống giường cùng một lúc, không thèm chào người anh đã vất vả gọi chúng nó dậy vào mỗi sáng cùng một lúc. Lắm lúc Doyoung tự thắc mắc bọn nhóc ăn gì mà lại có thể đồng đều như thế?

- Ya Huang Renjun, đó là bàn chải của tui màaaaa!!!!! - Lee Donghyuck aka Lee Haechan, mỗi sáng đều không thể không cùng thằng bạn Renjun trời đánh của mình chạy loăng quăng đuổi nhau khắp sân vì mấy chuyện rất nhảm quần. Phải cho đến khi có người anh Chicago Johnny Suh túm cổ hai đứa lại, nhét vô nhà vệ sinh hoàn thành nốt công việc đánh răng thì cuộc cãi nhau mới kết thúc.

Bánh trứng do đầu bếp Moon Taeil làm đã được dọn ra, mùi thơm cứ thế thoang thoảng hết căn phòng này đến căn phòng khác, đánh thức mọi người cùng dậy và đi hết vào nhà ăn chung.

- Anh ơi, chúng ta nên mua một cái bàn mới! - Lucas chẹp miệng, cố gắng lấy miếng trứng trơn tuột, tay chống xuống mặt bàn - Bàn này sắp hỏng nè!!!

- Mày thôi nha, tiền trọ tháng này anh bây chưa nộp đâu đó, sắp hết tiền rồi kêu ca gì? - Taeyeong nói, mắt liếc liếc về phía Johnny đang cố gắng muốt trôi miếng bánh - Sao không tỏ ra ngoan như Mark đi?

- Ổng có phải anh em đâu, tại mẹ em bắt ở đây cho anh Johnny kèm học nên em mới ở thôi nhó! - Lucas phụng phịu đứng dậy, tiện cầm tay cậu bạn ngồi kế đứng lên theo mình - Đi thôi Mark, hôm nay lớp mình có học sinh mới đó.

- Ê ê, đợi tí anh chở đi, tiện chở mấy đứa Sunjunnona luôn. - Jaehyun nói, liếc sang bốn đứa nhỏ - ăn nhanh lên mấy đứa,

Trường cấp 2 của Lucas và Mark ngay cạnh trường tiểu học của bốn đứa kia, nên việc chở đi học cũng trở nên tiện lợi hơn. Vẫy tay chào tạm biệt Jaehyun, bốn bạn trẻ nhà chúng ta dắt tay nhau đi vào cổng trường. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nhất là khi bạn được tôn làm đại ca, bước vào trường một cách thật ngầu lòi trước sự nể phục của mấy đứa "đàn em".

Lớp 2 - A chính là như thế đấy, nơi đây được chi thành bốn phe, phe " Đại ca Đông Bắc Huang Renjun", với chiêu thức kẹp cổ đối phương để đời, phe "Đại ca Gấu Lee Donghyuck", sẽ khịa bạn nếu bạn không tốt, phe "cùng nhau chơi bóng đá" của Lee Jeno, và phe "chẳng làm gì ngoài việc ngồi xem" của Na Jaemin. Bốn nhóc này ở nhà trông loi choi thế thôi, nhưng ở trường lại là những "dân chơi" có tiếng khắp khu lớp hai.

- Không thể để cho mấy anh biết bọn mình làm đại ca ở trường được, mấy ảnh sẽ cấm túc bọn mình mất - Renjun và Donghyuck, hai con người thường xuyên chiến tranh với nhau nay lại ngồi một góc bàn bạc trong lo sợ, mấy anh chắc chắn sẽ không cho bọn nó theo con đường giang hồ đâu - Tui đang lo lắm nè.

- Dù gì thì gì, việc này không phải muốn là xong, nên thôi tốt nhất cứ để qua một bên, hôm nay hẹn Seo Dongmin lớp 2 - C thi đá bóng đó, trận trước thua rồi, trận này nhất định phải thắng.

- Đấy là tại thằng Jeno không chịu tham gia cùng đấy chứ, lần này phải lôi nó đi bằng được.

- Ê cô đến cô đến bây ơi

Cả lớp xôn xao chỉnh lại chỗ ngồi, sau khi mọi người đã ổn định được chỗ của mình, lớp trưởng cho mọi người nói to câu chào thường ngày. Cô giáo gật đầu, vẫy tay gọi ai đó ngoài cửa. Một cậu nhóc rụt rè bước vào, nghe cô giới thiệu qua về mình, cậu mới dám lên tiêng

- Xin chào, mình là Liu Yangyang, rất vui được gặp các bạn.
















________________

Tôi stan 21 người nha, mong mọi người không hỉu lầm:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top