Hàng xóm phiền phức

Sống đã hơn ba mươi cái xuân trong sự im lặng, nhưng Lục Nam Hạ bây giờ lại cảm thấy, thế giới vốn yên ắng của cô hình như sắp bị khuấy đảo lên rồi.

Căn chung cư luôn bao trùm một không khí im lặng, cánh cửa sẽ không bao giờ được gõ nay lại khác.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vào đêm khuya vang lên từng tiếng, phá tan sự im lặng lẫn vẻ tập trung đang hiện trên nét mặt nghiêm túc của cô.

Lục Nam Hạ ngồi giữa phòng so sánh với bãi chiến trường thì không khác là bao. Xung quanh cô toàn những giấy tờ tài liệu, bút thước, dụng cụ lẫn cục giấy vo tròn rải rắc dưới nền nhà, trên bàn làm việc. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt của Lục Nam Hạ, vừa tạo nên vẻ sắc sảo, nhưng cũng lộ ra vẻ uể oải rõ rệt. Dự án hôm qua còn chưa làm xong, đã vậy còn bị làm phiền vào đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng lẽ lại chửi một tiếng cho hả giận sao?

Cô mệt mỏi xoa xoa thái dương, miễn cưỡng lắm mới đứng dậy chậm chạp ra mở cửa. Từng bước chân từ phòng làm việc đến cửa, đều như gánh bao nhiêu nỗi mệt nhọc chồng chất, bực dọc. Người đầu tiên dám làm phiền cô như vậy, chẳng ai ngoài cái cậu bạn sinh viên mới chuyển đến đây không lâu. Biết ai thì cũng đã biết rồi, làm sao có thể ngó lơ mà không mở cửa được?

"E-em làm phiền chị không ạ?" - Cậu vừa nói vừa nở nụ cười ngượng ngùng.

Trần Tư Kỳ loay hoay vội nói lời xin lỗi ngay sau khi cô vừa mở cánh cửa. Nhìn vẻ mặt cậu này, có vẻ như lại có chuyện gì đó muốn nhờ vả cô? Mà cần gì phải từ bụng ta suy ra bụng người. Mấy ngày trước lúc mới chuyển đến, đã nhờ vả cô biết bao nhiêu lần. Lần này cậu làm cô khó chịu vì lại đi nhờ vào đêm khuya.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu con trai nhỏ bé đứng trước cửa. Đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo len, đầu hơi cúi cúi, như thể đang muốn né tránh cái nhìn của cô. Bỗng dưng, trong lòng cô không kiềm được nỗi phiền lòng. Nhưng đâu đó, trong sự khó chịu ấy lại có cảm giác không tên mà rất khó tả. Rốt cuộc là gì đây?

Cậu đứng đó chỉ biết gãi đầu, dè dặt mãi mới ngẩng đầu nhìn Nam Hạ, giương đôi mắt to tròn đầy sự dễ thương chớp chớp như muốn lấy lòng cô. Mặc dù chỉ với cái nhìn thoáng qua, nhưng cậu vẫn đủ tinh tế để thấy được cô đang mệt mỏi. Nhìn quầng thâm mắt lẫn điệu bộ chậm chạp của cô, không nói cũng biết cô thuộc kiểu người siêu cuồng công việc rồi. Làm việc đến chết cũng không xong, mà không xong là không chịu.

Ngay từ khi bước chân vào trường, cậu nghe không ít lời đồn về Lục Nam Hạ - cựu sinh viên ngành kiến trúc với thành tích xuất sắc, tốt nghiệp loại giỏi, ra trường mới được vài năm mà đã có công lẫn việc ổn định, đó là điều mà ít ai làm được nếu theo học cái ngành này. Cũng chính vì những thành tích vượt trội ấy mà cô đã trở thành một hình mẫu khá là lí tưởng để các hậu bối noi theo hoặc ngưỡng mộ, chắc có lẽ cả cậu cũng vậy.

Cậu không ngờ rằng người đàn chị kiêm tấm gương sáng ấy, lại chính là hàng xóm sát vách của mình. Khi vừa chuyển đến căn chung cư này, đụng mặt cô đi ngang qua trong lúc ẩu đoảng làm rơi đồ, khiến cô phải dừng lại mà phụ giúp. Cũng chỉ tại người cậu đã bé còn lùn chèn chẹt, sức khỏe còn yếu hơn con kiến, càng tội hơn là do nghèo nên không thuê người bê vác được. Chắc đó cũng là khởi đâu cho việc cậu nhờ vả cô nhiều quá chăng?

Ban đầu, Trần Tư Kỳ chỉ thấy ngạc nhiên vì dáng vẻ cao lớn, phong thái lạnh lùng của cô, nhưng khi biết được cô chính là "huyền thoại" từng tốt nghiệp xuất sắc ngành kiến trúc tại trường mình đang học khiến cậu bất ngờ đến há hốc mồm. Vốn chỉ chọn căn hộ theo cảm tính, gần trường, giá cả hợp lí, ai ngờ lại vô tình sống cạnh một người mà đến cả giảng viên cũng phải nhắc đến trong mỗi buổi học. Từ đó, mỗi khi ra ngoài nhìn cánh cửa nhà bên cạnh, cậu vừa tò mò vừa thấy áp lực vô hình, bởi cảm giác như mình đang sống dưới cái bóng quá lớn.

Hôm nay thầy lại cho vài bài khá là khó khăn đối với cậu, cố gắng vắt óc cả buổi để làm đi làm lại, nhưng vô ích. Nhiều lúc cậu rất muốn bỏ cuộc, trong đầu chỉ nghĩ mình đã chọn nhầm con đường rồi. Dù có thế nào, thì cậu vẫn nghĩ đến việc mình đã cố gắng biết bao để vào đây, chẳng lẽ chỉ vì một cái bài không biết làm mà vứt hết công sức xuống biển? Nếu đã khó thì khó luôn đi, biết cô như vậy thì cũng đánh liều chạy sang hỏi. Nhưng có vẻ cậu quên không lựa thời điểm thích hợp mất rồi...

Lục Nam Hạ đứng dựa cửa, hai tay khoanh nhau, ánh mắt lạnh nhạt chỉ lướt qua cậu. Cô không nói gì, nhưng sắc thái nghiêm nghị trên gương mặt ấy chính là đang nhắc nhở cậu: "có gì nói nhanh!"

Tư Kỳ nuốt khan, vội vàng đưa cho cô tờ giấy đến trước mặt cô.

Trần Tư Kỳ nhìn cô chăm chú xem xét tờ giấy trên tay, cảm xúc lẫn lộn lên, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo len khoác tạm trên người. Để không muốn không khí quá ngột ngạt, cậu liền bổ sung thêm:

"Bài này lúc trên lớp em không hiểu mấy...nhớ ra chị cũng đã học nên mới chạy ra hỏi. Dù gì...à ừm..."

Lời nói còn chưa dứt, Tư Kỳ bỗng khựng lại khi nhận ra ánh mắt vô cảm của cô vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, pha lẫn sự nghiêm túc, như thể coi những lời giải thích kia của cậu chỉ là dư thừa. Trần Tư Kỳ ngượng ngùng chỉ đành im lặng, đánh mắt nhìn tạm ra chỗ khác.

Chuyển lên đây không bao lâu, số lần gặp cô, nhờ vả có thể đếm qua đầu ngón tay. Căn bản ban đầu cậu chỉ nghe ngóng được mấy lời bàn tán của những người sống ở khu này, mới biết được cô là người khó mà tiếp cận để làm thân được, cùng lắm chỉ nói được vài ba câu thì cô sẽ lấy lí do còn công việc để dừng lại cuộc trò chuyện. Nhưng cậu còn quá non nớt để tin hoàn toàn, làm gì có người như thế được? Vậy nên từ lúc chuyển đến, cậu hầu như toàn đánh bạo kiếm mấy chuyện xàm mục đích nhằm tiếp cận với cô.

Đến lần này thì có lẽ đã đủ bằng chứng để cậu tin mấy lời đồn thổi của các bà các mẹ hàng xóm kia rồi. Lục Nam Hạ quả nhiên rất khó gần!

Trong lúc nghĩ đi nghĩ lại với mấy thứ vẩn vơ, và khoảng thời gian yên lặng giữa hai người, cuối cùng Lục Nam Hạ cũng chấp nhận việc hướng dẫn cậu làm mấy dạng bài này. Cô ngẩng mắt lên, nhìn cậu vài giây, vẫn giọng lạnh nhạt đó mà nói: "Tôi hướng dẫn một bài, bài sau cũng tương tự, cậu có thể tự làm nếu hiểu bài trước. Đưa tôi bút."

Nghe vậy, Trần Tư Kỳ lập tức phục hồi tinh thần, mặt sáng bừng, cười toe toét mà nhanh chóng đưa cây bút đen cho cô, như thể vừa trút xuống được một gánh nặng.

"Cảm ơn chị nha!"

Lục Nam Hạ nhận lấy cây bút, bắt đầu xoẹt xoẹt vài đường nét vẽ hình lên giấy, vẽ đến đâu cũng đều dừng lại để giải thích cho cậu. Cách giảng dạy tận tâm của cô làm Trần Tư Kỳ phải tự đẩy mình vào trạng thái nghiêm túc nghe giảng.

Sau hơn gần nửa tiếng vật lộn với cái bài tập quái quỷ, thì Trần Tư Kỳ cũng chưa hiểu được hết, mặc dù cậu đã cố gắng tập trung nhất có thể rồi. Cậu khẽ thở dài, thất vọng mà nhìn tờ giấy nháp đã kín mít chữ lẫn hình mà mình đã viết ra. Cậu học cũng đâu đến nỗi gì, mà sao kiến thức này nhìn khá là cơ bản mà cậu lại không hiểu hết được?

Nhìn trạng thái lụt xuống của cậu, Lục Nam Hạ đã nhận ra cậu đang không hiểu bài. Nhưng cô cũng không còn thời gian, với cả tâm trạng cô đang không tốt sẵn rồi nên cô vờ như không biết mà hỏi:

"Hiểu chưa?"

Đứng trước câu hỏi này, Tư Kỳ ngập ngừng hồi lâu, mới dám bẽn lẽn gật đầu: "em cũng hiểu chút rồi."

Lục Nam Hạ chẳng buồn mà ngẩng đầu lên, chỉ khẽ thở một hơi, đặt bút xuống mà ném cái tờ giấy vào tay cậu, nói:

"Hiểu rồi thì về làm nốt bài kia đi."

Giọng cô vẫn chẳng hề lệch một tông nào, lạnh nhạt như ban nãy. Nhưng qua tai cậu thì nó lại không nghe chút vẻ khó chịu nào, ngược lại, cậu còn cảm thấy người mình như được "thả tự do".

Cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu lia lịa, vội thu gom mấy cái đồ lặt vặt của mình vào, không quên cảm ơn cô một câu.

"Vậy em xin phép về, cảm ơn chị nhé."

"Ờ, nhớ đóng cửa cho tôi hẳn hoi vào."

Lục Nam Hạ vừa vặn đứng dậy, nhắc nhở cậu xong cũng quay lưng đi vào phòng làm việc, như thể không còn gì liên quan tới nhau nữa.

Lạch cạch.

Ngay sau khi vừa đóng cửa phòng của cô, Trần Tư Kỳ tức tốc chạy trở về tổ ấm của mình, trên người cậu vẫn còn dính đầy cảm giác căng thẳng vậy. Trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng, ngồi cạnh cô, chẳng khác gì ngồi cạnh ngọn núi sắp đổ cả, áp lực vô cùng tận! Cậu ngồi mà chẳng yên thân nữa, chỉ hóng cô giảng xong bài rồi chạy về.

Nằm sạt ra giường nghỉ ngơi, cậu không khỏi nghĩ về chuyện ban nãy. Đúng là khi đứng cạnh người giỏi thì mới biết mình ở vị trí nào. Bài giảng của cô thực sự gần giống hoặc có khi còn hơn cả giảng viên trên lớp, nghe lúc hiểu lúc không. Mà cô nói năng rõ lưu loát, không hề vấp chút nào, có thể cái bài khó với cậu nhưng đơn giản với cô rồi.

Nhưng dù sao thì cậu cũng không phải dốt hoàn toàn, thế nên vẫn còn chút động lực từ cô mà chỉ đành lết người trở về bàn học, lôi giấy bút ra làm tiếp. Có lẽ mình nên cố gắng hơn, gặp bài khó mà nản vậy thì học hành gì nữa.

Nhưng cuối cùng, chỉ một tiếng sau Tư Kỳ đã nằm gục ra bàn.

"Ahhhh khó quá trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top