Chương 9
Cuộc sống của Gavin trong Học viện tuy khởi đầu không thuận lợi nhưng cũng coi như có vài chỗ ra hình ra dạng. Điển hình là anh bạn quan nhị đại cùng phòng vẫn thường nấu bữa sáng cho anh, lại hay dùng ánh mắt kính nể một cách kỳ lạ nhìn anh. Gavin khá là vừa ý chuyện này, cảm thấy đây mới là bộ dạng mà Alpha nên có. Từ sau buổi trả bài Goodrow bộc lộ tật xấu kỳ cục, hai ngày nay tự dưng thường xuyên dừng lại nhìn anh. Thế nhưng chuyện tốt mấy cũng có khiếm khuyết, trên lớp vẫn không có ai để ý đến anh, ngay cả huấn luyện hay ăn cơm cũng chỉ đi đi lại lại một mình.
Bài học thứ hai của kỹ sư vũ trang phải xuống công xưởng. Thân là kỹ sư vũ trang, bản thân đối với mỗi bộ phận cơ giáp đều phải rõ như lòng bàn tay: cơ giáp cấp C có 54.000 linh kiện, cơ giáp cấp B có 128.000 linh kiện, cấp A cơ bản đều nhiều hơn số lượng 200.000. Các kỹ sư phải học được cách lắp ráp, phân giải, nắm vững thông số và công năng của chúng, còn phải biết được nếu một linh kiện nào đó gặp sự cố thì cơ giáp sẽ gặp vấn đề gì.
Goodrow lấy ra một đống linh kiện, yêu cầu học viên phân tổ tiến hành lắp ráp. Gavin không ngoài ý muốn phát hiện mình lại bị cô lập, một mình nhìn núi linh kiện không còn cách nào chỉ có thể đi tìm Goodrow.
Kết quả chủ nhiệm khoa chỉ hời hợt nói: "Cậu không phải muốn lấy Celia Nguyên soái làm mục tiêu sao? Cơ giáp Phượng Hoàng cũng là ngài ấy tự mình đảm đương vai trò kỹ sư vũ trang. Cố lên, cậu có thể làm được mà!"
Gavin: "..."
Gavin cảm thấy tam tự kinh đang chạy đầy đầu, bực bội bỏ đi.
Tối đó anh bạn quan nhị đại cùng phòng nhìn thấy cả nghìn linh kiện cơ giáp bày ra đầy phòng khách, kinh hãi hỏi: "Cần hoàn thành trong bao lâu?"
"Một tuần."
"Ông chắc chắn là một tuần hả?"
Gavin mạc danh kỳ diệu nhìn hắn: "Có vấn đề gì hả? Ông rảnh rỗi quá thì ra lấy cái quần đùi ngoài ban công đem vào đi, không phải tôi nói ông chứ nó đang phơi phới như quốc kỳ kia kìa..."
Bạn cùng phòng ôm mặt chạy tốc biến luôn.
Lắp ráp linh kiện đối với Gavin không quá khó, chỉ là cánh tay của cơ giáp cấp D thôi mà. Nhưng trong đầu nghĩ là một chuyện, tự tay làm lại là chuyện khác. Trong tình huống không có người giúp đỡ muốn lắp ráp cánh tay cơ giáp nặng mấy trăm ký thật sự khó khăn lắm đó.
Gavin phấn đấu ba ngày, đến ngày thứ tư mới vác cặp mắt đỏ lè ra khỏi công xưởng, định kiếm chút gì ăn rồi đi ngủ. Đột nhiên nhìn thấy Goodrow sắc mặt lờ đờ đứng trên hành lang ngoài cửa.
"Làm xong rồi?" – Ông ta lãnh đạm hỏi.
"Xong rồi thầy."
Goodrow nhìn Gavin, không nói lời nào đi vào trong.
Cánh tay cơ giáp cực lớn treo trên cáp, họng pháo điện nhiệt đen ngòm, năm ngón tay giơ ra giữa không trung, kim loại dưới đèn cao áp phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Goodrow xem xét một chút mới bình đạm nói: "Đáng khen. Một số bạn học của cậu đến giờ còn chưa phân loại được linh kiện nữa."
Gavin đối với lời khen của Goodrow chỉ thận trọng nói: "Cảm ơn."
"Ngày kia học viên năm cuối có công trình tu sửa liên kết thần kinh của cơ giáp cấp A, cậu đến quan sát đi."
Ông ta nói xong liền đi, Gavin ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì Goodrow đã khuất bóng bên ngoài công xưởng. Người bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy hành động của Goodrow là một sự tán thưởng. Nhưng Gavin vẫn có nghi ngờ vị chủ nhiệm tính tình cổ quái này, hành động của ông ta nhất định có động cơ sâu xa hơn. Hơn nữa dù cho thế nào, động cơ đó tuyệt đối không có gì tốt đẹp.
Hai ngày sau Gavin đi đến khu tu sửa cơ giáp của học viên cuối cấp. Đó là khu vực ngoài trời rộng tầm mấy chục km2, đặt các loại máy tiện, cần trục tháp, búa áp suất và máy tính ngoài trời. Cơ giáp cấp A ở khoa cơ giáp cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều học viên năm cuối cũng đến dự thính, khu vực tu sửa chật chội đến độ giọt nước cũng không chui lọt.
Cơ giáp này nghe nói là của một Đại tá nào đó bên quân bộ, trong lúc diễn tập liên kết thần kinh bị tổn thương dẫn đến khống chế thần kinh không trôi chảy. Đại tá đó tin cậy kỹ thuật của Goodrow nên mới nhờ ông ta sửa chữa, ai ngờ vừa quay lưng ông ta đã chuyển cho học viên làm vật thực hành thí nghiệm.
Một tổ điều khiển cơ giáp nâng hai tay nó lên ít nhất mấy chục mét, sau đó bảo một tổ khác đeo đai an toàn ngang lưng từ trên cao thả người xuống lối sửa chữa dưới nách cơ giáp.
Học viên bên dưới một mặt thông qua màn hình ảo theo dõi quá trình, một mặt nghe Goodrow giảng giải tại hiện trường:
"Năng lượng quan trọng nhất, mấu chốt của việc sử dụng liên kết thần kinh khống chế cơ giáp chính là dịch tủy!"
"Thành phần chủ yếu trong dịch tủy đến từ bản thân điều khiển viên, còn lại là dung dịch năng lượng cao đã thông qua hàng trăm quy trình nén. Có được cơ giáp có tổ chức thần kinh tương đương có được trí tuệ nhân tạo. Dịch tủy là yếu tố quan trọng để điều khiển viên và cơ giáp tiến hành giao lưu tinh thần, lại còn có thể thúc đẩy tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo, khiến cho cơ giáp trong quá trình chiến đấu tự học được năng lực mới."
"Điều khiển viên có giới hạn tinh thần càng cao, vật chất không tên trong não tiết ra càng nhiều, chất lượng dịch tủy càng tốt. Lấy cơ giáp đầu tiên của Liên Minh Phượng Hoàng làm ví dụ. Trình độ trí năng đạt trình độ đăng phong tạo cực, bộ phận xử lý cảm xúc đã tiệm cận nhân loại. Sau khi Celia Nguyên soái tử trận, cơ giáp Phượng Hoàng cũng tự khóa tính năng, đến nay chưa từng khởi động lại."
"Trong giới cơ giáp, Niết Bàn chi thương của nó là vũ khí cấp 4S, tổng thể cơ giáp cấp 2S. Cơ giáp Bệ Ngạn của Hoàng đế bệ hạ và Xích kim Sư Thứu của Thượng tướng Aaron, hai cơ giáp này tiến hành cải tiến trên cơ sở của Phượng Hoàng, cho nên cấp độ tổng thể đạt 3S."
"Trong vũ trụ, vũ khí 4S cực kỳ hiếm có, đại đa số đều bị hủy hoại hoặc lãng quên cùng với cơ giáp của mình, hóa thành cát bụi vùi lấp trong cõi thái không. Trước mắt, Niết Bàn chi thương vẫn là vũ khí 4S danh tiếng nhất. Sau khi cơ giáp Phượng Hoàng khóa tính năng nó đã được trang bị cho Hoàng kim Bệ Ngạn."
"Nhưng dịch tủy trong Hoàng kim Bệ Ngạn có so được với Phượng Hoàng không vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Cho nên giới hạn của Niết Bàn chi thương có phải vẫn là 4S hay không vẫn là tiêu điểm tranh luận của ngoại giới."
Học viên tại hiện trường tuy đều là thiên kiêu chi tử ngàn người chọn một nhưng tin tức liên quan đến cơ giáp cấp S trở lên vẫn rất ít ỏi, lòng tràn đầy khao khát.
"Phải chi được chạm tay vào Niết Bàn chi thương thì quá may mắn luôn. Không, chỉ cần nhìn nó một cái tôi đã mãn nguyện rồi."
Một học viên cuối cấp nhịn không nổi nhỏ giọng thầm thì với người đứng kế bên: "Nghe nói một khi huy động Niết Bàn chi thương sẽ dẫn đến nghìn đạo sấm sét, những vật cản trên đường đều bị đánh tan thành tro bụi. Tưởng tượng đến cảnh đó thật là..."
"Nào chỉ có vậy! Niết Bàn chi thương một khi công kích có thể vượt qua đạn hạt nhân tinh tế. Nghĩ đến Kim tinh đại chiến xem!"
"Đúng đó. Một ngày nào đó tôi trở thành kỹ sư hàng đầu..."
Gavin giật khóe mắt, trong lòng thầm nói anh đây không cần trở thành kỹ sư hàng đầu cũng có thể nhìn thấy, còn bị nó quất cho mấy nhát, đời này kiếp này không muốn gặp lại nó nữa đâu. Đương nhiên nói những lời này ra người ta cũng sẽ cho rằng anh có hội chứng cuồng loạn
Nếu như ánh mắt có thể đốt lửa thì Gavin nhất định bị thiêu sống rồi. Anh từ từ đứng dậy dưới cái nhìn hâm mộ ganh tỵ của tất cả học viên rồi bước lên đài. Một vài học viên giúp anh đeo đai an toàn.
"Dùng bàn nâng lên đỉnh cần trục tháp, bên trên để sẵn hộp dụng cụ cho em. Dây thừng sẽ kéo em đến lối bảo trì. Chỗ đó rất khó di chuyển, cần dùng đúng phương pháp để vào."
Goodrow tùy tiện nói: "Không sợ độ cao chứ?"
"Không..."
Goodrow ngoài cười trong không cười nói: "Vậy thì tốt. Tác nghiệp trên không là một trong những yêu cầu hàng đầu của kỹ sư vũ trang, tập làm quen đi."
Gavin: "..."
Nếu như ánh mắt có thể đốt lửa thì Goodrow nhất định ngay lập tức bị thiêu sống.
Giả sử Gavin am hiểu hơn về kỹ sư vũ trang anh sẽ biết học viên bắt đầu luyện tập từ cao độ 10m trở xuống, còn tác nghiệp trên không với độ cao trên 70m thì học viên năm nhất tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc tới.
Với độ cao đó khí lưu và nhiệt độ sẽ gây ra ảnh hưởng đến cơ thể, đơn giản như việc khống chế dây cáp cũng không an toàn, mỗi năm học viên bị thương đếm cũng đếm không hết.
Bất quá bây giờ nói gì cũng trễ rồi.
Gavin được bàn nâng đưa lên trên đỉnh cần trục, học viên bên dưới nhỏ như một đàn kiến. Anh nhắm mắt lại cảm thấy tiếng gió ào ào bên tai, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể có ai đó đẩy một cái.
BINH!
Gavin đột ngột rơi xuống, máu dồn lên đỉnh đầu, tiếp theo nghe một tiếng "bùm" kéo dài!
Dây cáp nhanh chóng căng cứng, cơ thể Gavin bị treo giữa không trung. Lúc đó trên đỉnh cần trục, mối nối dây cáp kêu lên một tiếng đứt.
"Không ổn! Bám chặt dây cáp!"
"Giáo sư Goodrow!"
"Bàn nâng, thả bàn nâng đi!"
Học viên sợ hãi la hét, Gavin chỉ cảm thấy nội tạng như mới bị đảo một vòng. Dây cáp ở eo lỏng đi, thân thể đột ngột mất đi lực kéo. Khoảnh khắc đó như bị kéo dài vô hạn khiến mọi chi tiết đều rõ ràng tựa thước phim quay chậm. Anh tiếp tục rơi xuống, hộp công cụ vuột khỏi tay, tiếng gió ào ào làm anh không lên tiếng được, vương tay chỉ chộp được một khoảng không.
Lẽ nào cứ như vậy mà kết thúc?
Chỉ trong một phút bất cẩn như vậy sao?
Không.
Không.
Gavin vô thức quay đầu nhìn thấy hai con mắt trống không của cơ giáp cấp A. Anh cố mở miệng như cầu cứu nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mất đi năng lực tư duy.
Gió mạnh từ trên người cơ giáp thổi đến, bọn họ cứ vô thức nhìn nhau như vậy, vài giây sau đôi mắt cơ khí của nó đột nhiên sáng lên: "Cơ giáp cấp A Tử Thanh Phúc, tiến trình tự khởi động hoàn tất."
"Công tắt tinh thần khởi động, kích hoạt mạng lưới thần kinh."
"Chỉ lệnh thứ nhất: Trường phản trọng lực."
Cánh tay khổng lồ của cơ giáp nâng lên, lấy Gavin làm trung tâm tạo thành một vòng tròn giữa không trung. Tiếp theo "oong" một tiếng, vòng phản trọng lực khởi động dừng lại Gavin đang rơi xuống!
"A...."
"Không sao rồi... Không sao rồi!"
Dưới mặt đất vang lên tiếng hoan hô cách mười mấy mét cũng nghe rõ. Gavin trôi nổi giữa trường phản trọng lực, chăm chú nhìn đôi mắt ánh vàng của Tử Thanh Phúc.
Cơ giáp cấp A dịu dàng đỡ anh chầm chậm đặt xuống mặt đất.
"Chỉ lệnh hoàn tất, tiến trình tinh thần đóng lại."
Đôi mắt cơ khí thoáng chớp sáng liền tắt đi.
Khi trọng lực hồi phục Gavin choạng choạng quỳ trên mặt đất, rất nhiều học viên vây lấy anh, Goodrow tách dòng người tiến vào.
"Không sao chứ?"
Gavin ngẩng đầu nhìn ông ta, vài giây sau mới dùng âm thanh chỉ đủ cho đối phương nghe thấy: "Không sao... Cảm ơn."
Goodrow nhìn ánh mắt anh, tâm tình trầm hẳn xuống.
Cùng lúc đó khoang điều khiển hạ xuống, học viên phụ trách thao tác chạy tới nói: "Giáo sư Goodrow! Giáo sư, em, em..."
Goodrow ngắt lời hắn, chỉ vào Gavin nói: "Hai người đưa cậu ta nên Sở quân y."
Sau đó xoay đầu nhìn học viên phụ trách thao tác nọ: "Trong trường hợp khẩn cấp được phép hạ chỉ lệnh cho cơ giáp của người khác, em làm rất tốt."
Nhưng học viên đó không ngừng run rẩy, lời nói lẩy bẩy mới thành câu: "Không, giáo sư, em không có làm gì hết... Cơ giáp đó, nó tự khởi động..."
Sắc mặt Goodrow phút chốc biến đổi.
Ông ta nhìn Tử Thanh Phúc, đôi mắt tối đen của đó cũng mặc nhiên nhìn lại, một lúc sau Goodrow mới thở dài một hơi, nói: "Ta hiểu rồi."
Tình hình Gavin không có gì nghiêm trọng, phần eo chỉ trầy xước nhẹ nhưng quân y Beta yêu cầu anh nằm lại theo dõi thêm một buổi chiều nữa.
Người đầu tiên đến là Edna. Cô nói chuyện vừa rồi đã điều tra, mối nối cáp bị đứt là trùng hợp, mấy học viên trước đó cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng chỉ có Gavin vô tình trở thành người xui xẻo nhất thôi. Gavin lễ độ cảm ơn cô, cũng nói rõ khoa kỹ sư vũ trang rất ổn, không cần chuyển khoa. Edna lòng đầy lo lắng rời khỏi, người thứ hai đến không ngờ đến là Hiệu trưởng Caroline.
Đó là một Alpha nữ, tóc xoăn dài, dáng người dong dỏng cao, sắc diện ôn hòa mà nghiêm nghị, giơ tay nhấc chân đều hiện ra phong thái quân nhân mạnh mẽ. Không hiểu sao anh cảm thấy người này thật quen thuộc. Nhưng cảm giác này cũng tương tự khi gặp Edna lúc trước, cho nên anh chỉ có thể kết luận bản thân đối với cô gái nào cũng như vậy thôi.
"Chuyện của cậu tôi nghe Edna nói rồi, tóm lại quyết định của em ấy là quyết định của tôi. Chỉ có một chuyện tôi muốn xác nhận lại, có phải người của Heinrich giải tán cậu sẽ rời khỏi Học viện Quân sự Hoàng gia không?"
Vấn đề này Gavin chưa từng nghĩ qua, chỉ nói: "Có lẽ vậy."
"Tôi hy vọng cậu ở lại."
Caroline quyết đoán nói: "Tố chất của cậu không thể nghi ngờ nhưng xã hội này thật sự quá bất công. Người của Hiệp hội bảo trợ lợi dụng việc tước đoạt nhân quyền Omega nhằm chiếm đoạt lợi ích, khống chế quyền sinh dục của đại đa số người. Để cứu vãn tỷ lệ sinh của Đế Quốc, bản thân Heinrich cũng không có cách nào lập tức ngăn cản họ."
Gavin trầm giọng nói: "Tệ đoan của Chủ nghĩa giai cấp."
"Đế Quốc thật sự đã cứu vớt trật tự xã hội đang đứng trên bờ vực sụp đổ, làm được rất nhiều việc mà Liên Minh giai đoạn cuối không làm được. Tuy nhiên cũng có rất nhiều tệ đoan từ đó mà phát sinh."
Caroline ngừng một chút, hàm ý sâu xa nói: "Một người bạn đã nói với tôi rằng dùng độc tài thay thế dân chủ chỉ là uống rượu độc giải khát. Câu nói này tôi tin rằng cậu cũng tán đồng."
Gavin chầm chầm nhìn Hiệu trưởng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời.
"Không cần biết như thế nào, tôi chỉ hy vọng cậu tự do bình an mà sống."
Caroline cũng ý thức được mình có phần thất thố, vội đứng dậy nói lời tạm biệt rồi rời khỏi.
Cô ấy rời đi không bao lâu thì lại có người đến gõ cửa phòng. Lần này thật sự ngoài dự liệu của Gavin.
Là Goodrow.
Người đàn ông trung niên cao gầy quanh năm chỉ quấn lớp áo rộng thùng thình xám xịt, ánh đèn sáng trưng trong phòng bệnh cũng không đủ soi sáng một nửa gương mặt âm trầm của ông. Ông ta nặng nề đóng cửa, từ trên cao nhìn xuống Gavin, không đợi anh lên tiếng đã cất lời: "Tôi biết cậu cho là tôi làm."
Gavin không tỏ vẻ gì, hỏi lại: "Ồ, em đang nghĩ vậy à?"
"Đừng có chơi trò lòng vòng với tôi. Thằng nhóc Beta miệng còn hôi sữa như cậu! Cậu cho rằng tôi vì muốn đẩy cậu đi mà hạ sát thủ sao? Tôi cần làm đến vậy à? Cậu nghĩ cậu được bao nhiêu cân lượng?"
Gương mặt khắc nghiệt của ông ta đỏ bừng: "Đúng, cậu rất có thiên phú. Nhưng tôi mới là chủ nhiệm khoa kỹ sư vũ trang! Từ khi Học viện Quân sự Hoàng gia sáng lập tôi đã ở đây, bắt đầu từ thời đại Liên Minh đã là kỹ sư nổi danh khắp hệ Ngân Hà, lúc Quân đoàn Quang Diệu vẫn còn tôi thậm chí đã tiến hành bảo dưỡng cơ giáp Phượng Hoàng! Cậu có giá trị thế nào để tôi ra tay với cậu? Chỉ nghĩ đến thôi cũng là đang sỉ nhục tôi!"
...Ông ta không thấy điều mình nói ra có cái gì không hợp lý... Gavin cau khóe mắt.
"Đúng, để cậu tác nghiệp trên không là tôi cố ý."
Goodrow hít một hơi thừa nhận: "Bởi vì tôi muốn cậu rời khỏi khoa kỹ sư. Tôi cho rằng tác nghiệp ở độ cao bảy mươi mấy mét có thể dọa cậu rút lui... tự mình làm thủ tục rời khoa."
Vẻ mặt nhẫn nhịn không cam tâm hiện rõ trên mặt ông, Gavin không thể không hỏi: "Nhưng rõ ràng thầy nói em rất có thiên phú, tại sao..."
"Cậu biết gì chứ? Vì cậu là một Beta!"
"Giáo sư! Celia Nguyên soái cũng là Beta!"
"Cho nên ngài ấy chết!"
Goodrow tức giận gào lên: "Trải qua nỗi đau đớn tột cùng như luyện ngục mà cô độc chết đi! Toàn vũ trụ đều biết ngài ấy là một kẻ chiến bại!"
Phòng bệnh một mảng im lặng, một lúc sau Goodrow đứng dậy, khôi phục dáng vẻ khắc bạc lạnh lùng: "Ngoại trừ Nguyên soái Celia, cậu là Beta đầu tiên có thể dùng tinh thần cưỡng chế cơ giáp cấp A khởi động mà tôi gặp được. Cậu quả thật có thiên phú, thứ thiên phú ép người khác nhất định đưa cậu vào chỗ chết."
"Cậu là một Beta, cậu không biết rằng hộ gia vệ quốc là trách nhiệm của Alpha, tố chất trời sinh của họ định sẵn nghĩa vụ máu chảy đầu rơi, hy sinh tính mạng, nhưng cậu thì không. Đừng bị thiên phú của cậu mê mẩn thần hồn, ngu ngốc bước lên con đường tưởng chừng vinh quang vô hạn thực tế lại là tuyệt lộ một đi không trở lại."
Gavin sững sờ.
Goodrow chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo, kiên định nói: "Tôi vẫn sẽ tuân thủ ước định khảo hạch lúc trước, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu tự rời đi. Cậu nghĩ cho kỹ."
Ông ta lãnh đạm rời đi, một ánh mắt cũng không quay lại nhìn anh.
Kế tiếp liên tục có người đến thăm khiến cả buổi chiều anh chả nghỉ ngơi được gì. Tối đó quay về còn bị bạn cùng phòng quay tới quay lui, đảm bảo Gavin một cọng tóc cũng không thiếu mới bắt đầu truy hỏi cơ giáp cấp A rốt cuộc trông như thế nào, giọng điệu cả bầu trời đố kỵ.
"Nếu tôi được tiếp xúc gần như vậy với cơ giáp cấp A, dù trực tiếp rơi từ cần trục xuống cũng được! Thằng nhóc nhà ông hên quá trời luôn. AAAAAAA! Bữa tối nay ông nhất định phải mời khách đó!"
"... Tí nữa là tôi chết rồi đó!"
"Cái đó không phải trọng tâm! Bae à, cưng biết không! Toàn Đế Quốc chỉ có hơn 1000 cơ giáp cấp A thôi đó! Đáng tiếc tôi không được đội cơ giáp ngó đến nếu không cho tôi một cơ giáp cấp A... Không, cấp B thôi tôi cũng mãn nguyện rồi! Đời này không còn nguyện vọng gì khác nữa!"
Gavin bỗng dưng nham hiểm nghĩ: Nếu thằng nhãi này biết trên tai mình đang đeo là cơ giáp 3S nhất định xỉu ngang cho coi. Thật muốn thấy cảnh đó ghê...
Anh bạn quan nhị đại tiêu chuẩn này có cái tên khá là kỳ cục – Tỉnh Cách. – nhìn ngang nhìn dọc đều có vẻ rất là ngáo ngục. Nhờ cái mỏ nhiều chuyện của tên này, Gavin cuối cùng cũng biết Goodrow không hề nói khoác, ông ấy quả thật là một kỹ sư rất tài hoa.
Goodrow vào Quân đoàn Quang Diệu từ khi còn trẻ, chủ trì tu sửa rất nhiều cơ giáp cấp A, thậm chí còn vinh hạnh được tham gia công tác bảo dưỡng cơ giáp Phượng Hoàng. Trong trận chiến Kim tinh, khi biết tình trạng thân thể Celia Nguyên soái không ổn ông đã chủ động đề xuất tiến vào Phượng Hoàng hỗ trợ tác chiến nhưng bị Quốc hội bác bỏ.
Cuối cùng trận chiến đó gặp bão mặt trời, cơ giáp Phượng Hoàng vì bảo vệ hai đạo quân an toàn thối lui mà tổn hại nghiêm trọng, Liên Minh cũng vì đó mà đại bại, thế cục trên chiến trường hoàn toàn thay đổi.
Sau khi Celia tử trận trên Hồng Thổ tinh, không lâu sau Quân đoàn Quang Diệu bị giải thể, Goodrow bi thống vô hạn âm thầm rời đi, muốn tìm đến vùng biên thùy xa xôi nào đó qua hết quãng đời còn lại. Nhưng Hiệu trưởng Caroline biết được tài hoa phi phàm của ông, ba lần thành khẩn đến mời, cuối cùng ông cũng đồng ý đến Học viện Quân sự Hoàng gia đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm khoa kỹ sư vũ trang.
"Đúng thật ông ta là người rất định kiến, nhưng kỹ thuật cũng không thể bàn cãi."
Tỉnh Cách vừa gặm đùi gà vừa nói: "Mấy đứa bạn trong khoa kỹ sư đều phục ổng. Chỉ là tính tình dân kỹ thuật hơi kỳ cục thôi, ông đừng để ý."
Gavin gật đầu không nói gì.
Gương mặt khắc khổ của Goodrow hiện ra trước mắt nhưng không hiểu sao sự chán ghét đã bị một chút cảm thương thay thế.
Cảm xúc đó duy trì cho đến bài kiểm tra tháng.
"Goodrowwwwwwww!"
Gavin gào lên: "Ông quá đáng lắm luôn á!"
Trên đài thao tác đặt một bộ vai cơ giáp thật lớn, yêu cầu trong nửa giờ đồng hồ tìm ra ít nhất một sự cố cơ khí trên đó. Cái này cũng được đi.
Vấn đề chính là thùng công cụ trống không, một cây dao điện tử cũng không có.
Một đàn thảo nê mã chạy đầy đầu, anh tìm thầy giám khảo kháng nghị hai lần cũng bặt vô âm tín. Đến lần thứ ba cuối cùng thầy ấy không nhẫn nại nổi nữa, trực tiếp nói với anh: "Giáo sư Goodrow nói trong chiến đấu kỹ sư vũ trang có thể gặp phải tình huống không có công cụ, không lẽ tới lúc đó không cần sửa chữa không?"
Gavin: "..."
Gavin cuối cùng cũng hiểu được vì đuổi anh ra khỏi khoa kỹ sư Goodrow thật sự chơi liều luôn rồi.
Anh quay lại đài thao tác nhìn bộ vai dày hơn 1 mét mà muốn choáng luôn. Không nhịn được dùng tay gõ lên bề mặt hợp kim của nó.
Con ngáo sư 3S kia từng nói giới hạn tinh thần của mình rất cao, Tử Thanh Phúc cũng vì vậy mà cưỡng chế khởi động, như vậy liệu có thể lợi dụng tinh thần lực xem xét kết cấu bộ vai này không?
"Đừng nghĩ nữa. Cái này là một bộ vai cơ khí đơn thuần thôi. Bên trong không có mạng lưới thần kinh."
Gavin hơi sững người, muốn quay đầu tìm xem âm thanh từ đâu vọng lại, chỉ nghe thấy giọng nói đó tiếp tục: "Đương nhiên nếu như có tôi giúp đỡ thì tình hình khác bọt ngay. Bây giờ cậu nhận ra giá trị của việc mang theo tôi chưa?"
Gavin ngạc nhiên: "...Sư Thứu?"
Khuyên tai xích kim thoáng chớp sáng, cứ như đang nháy mắt đắc ý vậy.
Gavin nghi hoặc: "Không phải ngươi hết năng lượng đóng máy rồi sao? Vụ gì nữa vậy?"
"Uầy, thật ra tôi có năng lượng dự trữ khẩn cấp..."
"Giấu tới giờ mới lôi ra?"
"Nhờ vào nghị lực kinh thiên động địa của tôi cho nên..."
"Một cái máy thì nghị lực khỉ gì?"
"Đừng có xem thường máy móc! Người xem thường máy móc có ngày sẽ bị máy móc làm cho khóc không thành tiếng!"
Sư Thứu thẹn quá hóa giận nói: "Quá đáng lắm rồi nha! Nhìn thấy đồng đội đã lâu không gặp phản ứng đầu tiên cũng không nhào qua ôm tui khóc lóc! Mấy người rốt cuộc có cần tui nữa không hả?"
Mang nó theo vốn dĩ là ngoài ý muốn... Gavin nhấc khóe miệng, một lúc sau mới nói: "Ngươi tốt nhất thành thực đem nguồn năng lượng nói cho ta biết, nếu không..."
"Nếu không làm sao? Tôi là cơ giáp! Cơ giáp 3S đó! Bao nhiêu người mơ mộng gặp được tôi một lần, tốt nghiệp xong chỉ cầu mong được chạm tay tôi đó."
Gavin chầm chậm tháo khuyên tai đi đến trước cửa sổ.
"Đừng mà... Cậu đừng có tàn nhẫn như vậy! Cái gã Omega tâm ngoan thủ lạt nhà cậu! Được rồi, tôi nói, cậu đối xử với một bé cơ giáp hết năng lượng không nhà để về như vậy là anh hùng hảo hán gì hả... Không, đừng mà! Đừng kích động! Tôi nói liền nè!"
Sư Thứu ngừng một chút, thoáng chốc đã đổi giọng nghẹn ngào nói: "Thật ra trước lúc đóng máy tôi có thử qua... lấy dịch tủy trên người cậu..."
Gavin "phù" một tiếng đẩy mạnh cửa sổ!
"Nope, đừng mà, không! Dừng tay! Lấy danh nghĩa mẫu thân đại nhân của tôi ra thề cái này đối với cơ thể tuyệt đối vô hại! Bất quá chỉ là lấy ra một thành phần chưa hoàn chỉnh tiến hành gia công lại thôi! Tôi là một tiểu cơ giáp có liêm sỉ có nguyên tắc, làm sao tôi có thể làm hại con người chứ!"
Gavin giơ khuyên tai ra giữa không trung: "Ngươi không có mẹ."
"...Vậy lấy danh nghĩa của Heinrich bệ hạ."
Gavin nghĩ một lúc: "Hay là vẫn lấy danh nghĩa mẹ ngươi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top