Chương 8


Học viện Quân sự Hoàng gia là kiến trúc quân sự quan trọng bậc nhất của Đế Quốc, chiếm diện tích lên đến mấy km2, bao gồm bãi huấn luyện cơ giáp tiên tiến nhất, cơ sở pháo đài ngầm đồ sộ, xung quanh là hệ thống các tòa nhà kim loại chập chùng đan xen.

Điều đáng nói nhất là nó sở hữu đội cơ giáp hỏa lực cao, trình độ vũ trang không hề thua kém quân đội chính quy, điều khiển viên đều là tinh anh được kỳ công tuyển chọn. Hơn nữa, mỗi cơ giáp điều khiển đều được cung cấp một kỹ sư vũ trang chuyên dụng. Điều này thật sự hy hữu. Kỹ sư vũ trang là tài nguyên dành riêng cho bộ đội đặc chủng, không một Học viện Quân sự cấp cao nào khác có thể xa xỉ đến độ mỗi cơ giáp điều khiển đều trang bị một người được. Ban cơ giáp tinh anh gần như lủng đoạn danh ngạch chiêu mộ mỗi năm của lực lượng bộ đội đặc chủng, cũng vì thế mà có vô số người tranh đến vỡ đầu để được vào Học viện Quân sự Hoàng gia. Nhưng mà muốn được vào Học viện cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỗi năm số lượng thí sinh từ các tinh cầu lên đến 8 con số, thế nhưng năm tuyển sinh nhiều nhất cũng chỉ thu vào 2000 người mà thôi. Điểm làm nên danh tiếng đặc biệt của Học viện Quân sự Hoàng gia chính là không giống như các Học viện Quân sự cấp cao khác chỉ tuyển sinh Alpha, Bộ phận lục quân cho phép chiêu sinh Beta, Bộ phận nghiên cứu cho phép chiêu sinh Omega, Viện trưởng Viện nghiên cứu Edna Concetline thậm chí còn là Omega nữ hiếm hoi.

Sự bình đẳng này dẫn đến thái độ phản đối của cao tầng Đế Quốc, nhưng hiệu trưởng Caroline giải thích rằng:

"Lịch sử chứng minh, chiến thần quân sự của Liên minh –Gavin Celia Nguyên soái là một Beta. Thế mà thiên phú quân sự trác việt của ngài ấy không hề bị ảnh hưởng. Chúng tôi thật sự không thể tưởng tượng, nếu như ngài ấy sinh ra ở Đế Quốc, ngay cả Học viện Quân sự cũng không thể vào được. Rõ ràng là một trò cười."

"Giới tính không phải lý do cản trở giáo dục của mọi người. Bất kể Beta hay Omega, mỗi một binh sĩ Đế Quốc trên chiến trường đều là chiến hữu."

Tuy rằng Celia là kim bài bất khả tư nghị trong lòng nhân dân Đế Quốc tuy nhiên tranh luận vẫn không thể kết thúc. Rất nhiều người vẫn cho rằng Beta và Omega không nên vào Học viện Quân sự. Thậm chí một số học viên Alpha cũng cho là như vậy. Định kiến phân biệt giới tính trong nội bộ Học viện Quân sự từ trước đến nay chưa bao giờ biến mất.

Trong Học viện, nam Alpha luôn đứng ở vị trí tối cao, Alpha nữ xếp hàng thứ cấp, Beta và Omega cơ hồ luôn phải lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất. Gavin vừa được xếp vào Bộ phận Không quân đối với chuyện này không biết gì cả. Thế nhưng một ngày sau khi tiến vào Học viện, anh đã sâu sắc hiểu rõ vấn đề này.

Hôm đó anh cùng một số tân sinh đi nhận đồng phục, đến lượt anh, quan quân nhu dừng một chút, vớ tay lấy đại một cái quần quá khổ đưa qua: "Tiếp theo."

Gavin không động đậy: "Làm ơn đổi cái nhỏ hơn một chút."

"Không có số nhỏ. Sao cậu không đi cửa hàng trẻ em mua đi? Người tiếp theo!"

"Tôi thấy anh có, lấy cho tôi."

"Người tiếp theo!"

Mấy người xếp sau nhộn nhạo một lúc, ý cười trào phúng loáng thoáng truyền lại. Một Alpha cường tráng kéo vai Gavin: "Người anh em, cậu thuộc chuyên ngành nào?"

"Kỹ sư vũ trang."

"Tôi khuyên cậu đừng chọn ngành này thì tốt hơn. Điều khiển viên nào sẽ chọn thể loại Beta gân gà như cậu làm kỹ sư chứ? Chi bằng chuyển sang Viện nghiên cứu cùng với đám Omega đọc sách, điều chế dung dịch này nọ. Nói không chừng ngày đó đụng phải vận may trên trời rơi xuống được sờ vào vỏ cơ giáp. Haha...Aaa."

Tiếng nói bỗng im bặc. Bởi vì Gavin đột nhiên chộp lấy bàn tay đang đặt trên vai, khớp ngón trỏ và ngón giữa ấn chặt vào cổ tay thô kệch đến độ lộ ra khớp xương. Nam sinh đó bị ép im miệng, mu bàn tay run rẩy đã hiện rõ sự đau đớn của hắn.

Vài giây sau Gavin quay đầu cười: "Cảm ơn chỉ giáo."

Anh buông tay bước đi, sắc diện bình tĩnh, cứ như không nhìn thấy khiêu khích chế giễu xung quanh mình.

Bởi vì quần hơi rộng nên Gavin phải xoắn ống quần lên, lại kiếm một cái thắt lưng vừa người hơn để giữ nó khỏi lỏng lẻo.

Đương nhiên, trên thực tế, anh tuyệt đối không phải hạng gân gà. Thời điểm Omega mười mấy tuổi cùng với Beta không khác biệt quá nhiều, chỉ sau khi hoàn toàn trưởng thành bởi vì yêu cầu mang thai và sinh sản nên mới phát triển theo thiên hướng tinh tế mềm mại hơn thôi. Việc tiêm dung dịch pheromon Beta có thể làm chậm quá trình này lại.

Huống hồ cơ thể Gavin cũng không tệ. Tuy rằng tổng thể có chút thanh mảnh nhưng cơ bụng săn chắc không khoa trương, dáng người tam giác ngược gọn gàng. Sức nhẫn nại và tố chất của anh không thua gì những Alpha được chọn lọc kỹ càng, chỉ thiếu một chút cơ bụng thôi.

Nếu anh là Alpha, người ta nhiều nhất chỉ nói đứa trẻ này có hơi gầy thôi. Giống như Nguyên soái Liên Minh Celia năm xưa, mọi người vẫn cho rằng bởi vì công vụ bận rộn mà có vẻ tương đối gầy nhưng sau khi chứng minh ngài ấy là Beta, họ lại lý giải khác đi.

Thời kỳ Liên Minh, kỳ thị giới tính vô cùng rõ ràng, đến thời Đế Quốc, bởi vì sự phục hưng của Chủ nghĩa giai cấp mà khuynh hướng này càng phát triển lên đến đỉnh điểm.

Trong phòng thay đồ trống trải, Gavin mặc áo thun ba lỗ ôm sát màu đen đột nhiên nhìn thấy một người khác trong gương. Đó là một học viên Alpha nam tương đối cao, ánh mắt mang theo thần sắc phản cảm không che giấu. Không hiểu sao anh cảm thấy hơi quen thuộc.

"Tôi không biết Viện trưởng Edna đã nói gì với cậu nhưng cậu không nên ở lại đây."

Trong khoảnh khắc anh nhận ra giọng nói của người đó. Chính là học viên hôm đó đã khống chế những Alpha phát tình và đưa anh đến Sở quân y!

Gavin quay người đối diện với hắn: "Anh muốn nói gì?"

"Kỹ sư vũ trang yêu cầu trình độ kỹ thuật rất cao, chuyên ngành này trăm người cũng chưa chắc tìm được một Beta. Đội cơ giáp chỉ bàn đến thực lực, sẽ không có ai chọn cậu là kỹ sư đâu. Cho nên cậu chọn chuyên ngành này hoàn toàn vô dụng."

"Huống hồ cậu còn lại một Omega. Tôi không biết Viện trưởng Edna tại sao lại tiêm thuốc ức chế cho cậu, cũng không muốn chất vấn quyết định của cấp trên. Thế nhưng tốt nhất cậu mau rời khỏi đây. Omega là tài nguyên khan hiếm của xã hội, cậu chỉ cần ở nhà an toàn đối với mọi người đều là chuyện tốt."

Học viên đó ngừng một chút, lạnh lùng nói tiếp: "Tôi nhắc nhở cậu. Vạn nhất thuốc ức chế mất tác dụng ngay trên bãi huấn luyện hậu quả thế nào cậu không thể tưởng tượng đâu. Rất nhiều người ở đây không giống như Alpha phổ thông bên ngoài, một khi vào kỳ phát tình sẽ có khuynh hướng công kích rất mạnh. Đêm đó cậu đã tự mình thể nghiệm qua rồi, đúng không?"

Câu nói có chút ý tứ cảnh cáo. Gavin không chớp mắt nhìn anh ta: "Anh muốn nói rằng mình ưu tú hơn bọn họ?"

"Vốn là như vậy."

Học viên đó mặc nhiên đáp: "Nhưng đây không phải trọng điểm."

Thái độ của anh ta mười phần lãnh đạm nhưng sự kiêu ngạo và kỷ cương khắc sâu trong xương tủy đủ để người ta kính phục. Đáng tiếc, từ lúc Gavin tỉnh lại đã không ngừng gặp mấy tên giả ngầu rồi, bao gồm Thượng tướng Đế Quốc Aaron tiên sanh bị anh tóm cổ quăng ra khỏi cơ giáp và cả Hoàng đế bệ hạ điều khiển Bệ Ngạn mà anh chạy thoát được, còn bắn cho một pháo nữa. Cho nên bây giờ anh gặp mấy gã làm màu như vậy đã không còn cảm giác gì rồi, chỉ bình bình phàm phàm "ồ" một tiếng:

"Cảm ơn lời nhắc nhở của anh."

Anh vắt áo khoác lên vai, một tay nhặt lấy bao tay đen của mình rồi ra khỏi phòng. Học viên đó có chút phản ứng không kịp: "Cậu nghe hiểu lời tôi nói chứ?"

"Nghe thấy rồi, cảm ơn."

"Cậu..."

"Anh tên là gì?"

Học viên đó hơi giật mình: "Dean."

"Cảm ơn, Dean."

Gavin nói: "Cảm ơn anh hôm đó đã bảo vệ tôi. Cho dù có thể chỉ là hành vi điển hình của kẻ kiêu ngạo cho rằng mình hơn người như anh thôi nhưng tôi nhất định sẽ báo đáp anh."

Dean cau mày phản bác: "Tôi không cần cậu báo đáp..."

"Tuy nhiên nếu anh đem chuyện tôi là Omega nói ra ngoài thì báo đáp kia coi như xóa bỏ. Tôi đánh cược anh nhất định sẽ hối hận."

Gavin tùy ý phất tay cất bước đi về cuối hành lang, không chần chừ thêm. Bóng dáng kia tiêu sái đến mức đáng ghét, đôi mày Dean càng cau chặt, cuối cùng trưng vẻ mặt phản cảm lắc đầu.

Mặc dù Dean hơi lắm lời nhưng anh ta nói không sai. Chuyên ngành kỹ sư vũ trang tuyệt đối không hoan nghênh Beta. Ngành này nghe có vẻ trâu bò nhưng kỳ thật cũng rất khó nuốt. Trí năng cơ giáp từ cấp S trở xuống không thể thực hiện khống chế bằng tinh thần lực. Vì vậy trong lúc tác chiến, kỹ sư vũ trang phụ trách hỗ trợ điều khiển viên hoàn thành động tác yêu cầu độ chính xác cực cao. Bao gồm phân giải và biến hình cơ giáp, điều chỉnh hỏa lực, v.v... Vạn nhất trong tác chiến cơ giáp phát sinh lỗi khẩn cấp, kỹ sư chịu trách nhiệm sửa chữa, có khi thậm chí phải leo ra ngoài cơ giáp tiến hành nghiệp vụ trên không. Cho nên chức nghiệp này tương đối nguy hiểm, chỉ số ít Alpha sức khỏe đặc biệt bền bỉ mới có thể làm.

Chủ nhiệm khoa chuyên ngành kỹ sư vũ trang là một người trung niên tính tình cổ quái tên là Goodrow, dáng người cao gầy, tính cách nghiêm nghị ít nói nhưng mỗi khi mở miệng có thể mắng học viên đến cẩu huyết lâm đầu. Ngày đầu tiên lên lớp anh đã bị ông ta nói thẳng mặt: "Tuy cậu do Viện trưởng Edna tiến cử nhưng tôi thật sự không hy vọng cậu theo học chuyên ngành này. Kỹ sư vũ trang yêu cầu rất cao về trí lực và thể lực, số người tử vong do rơi xuống từ không trung trong mỗi trận chiến không hề ít. Điều kiện bẩm sinh của cậu không đủ."

Gavin tiếp nhận những gì ông ta nói, hỏi lại: "Vậy thầy hy vọng em nên làm thế nào?"

"Tự làm hồ sơ xin chuyển chuyên ngành. Nếu như em cố chấp ở lại, tôi chỉ có thể cho em làm một số nghiên cứu lý luận thôi, như vậy những năm tháng tốt đẹp nhất của em sẽ rất lãng phí. Em cũng không muốn đúng không?"

Gavin đối với kỹ sư vũ trang cũng không đặc biệt yêu thích, hoàn toàn là Edna bảo làm gì làm nấy mà thôi, bản thân anh thì sao cũng được. Thế nhưng hiện nay Gavin tuổi trẻ khí thịnh, tâm lý thiếu niên luôn có chút phản nghịch. Mấy ngày nay ánh mắt trào phúng anh thấy nhiều rồi, lời cảnh cáo của Dean và chủ nhiệm khoa đều đang gây ra tác dụng ngược, dậy lên tính khí cứng đầu không chịu bỏ cuộc của anh.

"Cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng em vẫn muốn thử xem sao. Nếu như không cho em bất kỳ cơ hội nào thầy làm sao biết em nhất định không làm được?"

Gavin hơi cúi đầu, giọng điệu lễ phép mà vẫn kiên quyết: "Chi bằng trước mắt em vẫn theo học, đợi đến kỳ khảo hạch nếu như thật sự không được em sẽ tự mình làm thủ tục xin ra khỏi khoa, thầy thấy có được không?"

Goodrow mất kiên nhẫn đáp: "Cần gì lãng phí thời gian như vậy, trái lại cậu..."

Gavin kiên định: "Chỉ có thử mới biết được có phải là lãng phí thời gian hay không. Nếu như em không lầm thì Liên Minh Nguyên soái Celia là Beta mà phải không? Tuy rằng căn cơ của Alpha rất tốt nhưng trên phương diện cơ giáp có Alpha nào đạt được thành tựu vượt qua vị Nguyên soái Beta kia không?"

Goodrow: "..."

Gavin thầm nói xin lỗi nha Nguyên soái. Anh đã chết lâu như vậy còn bị tôi lấy ra chắn đạn, nhưng anh quả nhiên là kim bài bất tử mà, cực kỳ hữu dụng có phải hông nà!

"Celia Nguyên soái là người hy hữu trong những người hy hữu, cậu đừng cho rằng có người có thể đạt được thành tựu như ngài ấy."

Goodrow nghiêm mặt nói: "Thế nhưng để thể hiện sự công bằng tôi sẽ cho cậu một cơ hội cạnh tranh. Một tháng sau khi khai giảng sẽ cử hành kiểm tra kỹ sư lần thứ nhất, nếu thành tích của cậu thấp hơn 300 điểm..."

Đồng từ Goodrow đảo một vòng, trông lại có vẻ hài hước: "Không cần tôi nói, cậu tự đi làm thủ tục rời khoa đi!"

Gavin hơi cúi người, lễ độ rời khỏi.

Tuy rằng giữ được chuyên ngành nhưng đến lúc lên lớp mới biết được những ngày tháng này cũng không dễ sống như vậy. Tiết đầu tiên của chuyên ngành kỹ sư vũ trang là tiết lý luận. Cơ giáp cấp S trở xuống không có liên kết thần kinh, cơ bản chỉ dựa vào khống chế cơ giới, hệ thống cân bằng, hỏa lực động cơ, tính năng hợp kim, thông số tỷ lệ... Những kiến thức này vừa phức tạp vừa rườm ra, kỹ sư lại phải học thuộc toàn bộ, ít nhất cần đạt đến trình độ đọc ngược một cách trôi chảy.

Bởi vì yêu cầu thị lực của kỹ sư rất cao nên Goodrow đã đem tài liệu cần học thuộc in ra giấy, mỗi học viên tự mình đến chỗ lớp trưởng nhận. Lúc Gavin đến đó thì tên lớp trưởng Alpha kia không thèm nhìn anh một cái, trực tiếp ném ra xấp tài liệu dày nghìn trang: "Của cậu."

"Khi nào kiểm tra?"

"Bảy ngày sau."

Gavin: "..."

Gavin hoảng loạn mà ôm chồng tài liệu rời khỏi.

Kiến thức không phải học thuộc mà phải tích lũy từ thực tiễn, đó là quan niệm trước giờ Gavin luôn kiên trì tin tưởng.

Thế như ý kiến của một học viên Beta trước mắt Goodrow, sức chiến đấu hiển nhiên chỉ là 5 điểm giá trị rác rưởi.

Vì học thuộc quyển tài liệu dày cộm này Gavin đã chong đèn chiến đấu suốt một tuần lễ, trình độ tập trung khiến cho Alpha thuộc khoa chỉ huy cùng phòng cũng phải thán phục. Cha của anh ta là sĩ quan cấp cao trong quân bộ, bản thân là quân nhị đại tiêu chuẩn, hôm đó đi ngang phòng sách liền dừng chân một chút, trịnh trọng nói: "Cậu là một học viên rất nỗ lực, tôi tôn trọng người biết nỗ lực."

Gavin: "Ồ."

"Tuy rằng cậu là Beta nhưng tôi ủng hộ cậu!"

Anh ta giơ nắm tay, kích động nói: "Cố lên!"

"..."

Gavin câm nín nhìn gương mặt hăm hở cổ vũ đối diện, cả buổi mới ngập ngừng lên tiếng: "Cảm, cảm ơn."

Hiện giờ mọi người đều thịnh hành sử dụng máy tính ba chiều, kỹ sư vũ trang là một trong số ít người còn dùng cách thức học thuộc lòng này. May mắn, Gavin đối với cơ giáp bẩm sinh đã có sự quen thuộc nhất định. Những số liệu và ký hiệu khô khan tựa như có sinh mệnh chuyển động trong đầu, mỗi con số đều liên kết chặt chẽ với một phần cụ thể trên cơ giáp, hình thành ý thức logic kết nối với nhau.

Anh dùng sáu ngày học thuộc toàn bộ, lại thêm một ngày ôn lại, đến ngày thứ tám tinh thần phấn chấn mang sách đi đến giảng đường báo cáo. Tiếp đón anh là gương mặt lạnh lùng của lớp trưởng: "Chủ nhiệm Goodrow muốn đích thân kiểm tra tình hình học tập của cậu."

Làm chủ nhiệm khoa này cũng cực khổ quá đi...

Gavin cau trán đi đến văn phòng Goodrow, khi đến thấy ông ta và một vài giáo sư khác đang cùng nhau nghiên cứu bản vẽ cơ khí. Thấy Gavin đến, ông ta cũng không thèm quay lại, lãnh đạm nói: "Bắt đầu đọc đi, đọc từ chương 1."

Nói xong lại cúi đầu cùng đồng nghiệp tiếp tục thảo luận vấn đề. Ý miệt thị rất rõ ràng nhưng Gavin không hề giận, đứng đó bắt đầu đọc. Không ai chú ý trái lại khiến anh rất thoải mái đọc từ chương 1 đến chương 5, giữa chừng thấy khát cũng rất chủ động rót một cốc nước, quay lại tiếp tục đọc từ chương 6.

Goodrow ngoài ý muốn hời hợt nhìn anh một cái.

"... Hệ số áp lực vào lúc pháo Aker khởi động đến vòng thứ 390 là 1.9025, mật độ dịch thể trục lúc đó là 4.0192... Thầy có gì không ạ?"

"Không có gì."

Goodrow vẫn lạnh lùng nói: "Cậu tiếp tục đi."

Cổ họng cảm thấy hơi khan, anh ho nhẹ một tiếng lại tiếp tục đọc đến chương 12 mới đi uống một cốc nước. Lúc quay lại mấy giáo sư đó đều đứng dậy nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ khó hiểu.

Gavin hơi nghi hoặc, cầm cốc ngập ngừng đứng đó. Goodrow ra hiệu cho anh bước vào, lạnh giọng hỏi: "Đã học thuộc bao nhiêu rồi?"

"Toàn bộ đều đã học thuộc."

"Trước đây đã từng đọc qua?"

Gavin thầm nói ông thiên vị cũng quá rõ ràng rồi đó, sắc mặt hơi không kiên nhẫn nói: "Em nhận sách cùng lúc với mọi người."

Mấy giáo sư đó trên mặt lộ vẻ không tin, một người lên tiếng: "Cậu đọc chương cuối cùng cho tôi nghe."

Cái này thật sự không khó: chương cuối tuy rằng dài nhất nhưng anh vừa mới học xong, mấy thứ nặng tính từ ngữ tương đối nhiều. Gavin lưu loát đọc hết chương, giữa chừng một cái nấc cục cũng không có, đọc xong cổ họng hơi đau rát cũng rất tự nhiên uống một ngụm nước.

Văn phòng một mảng im lặng.

"Em có thể ra ngoài chưa?" – Gavin đợi nửa ngày cũng không ai lên tiếng, cuối cùng chỉ có thể chủ động hỏi.

Goodrow phất phất tay, bình đạm nói: "Đi xuống đi."

Thanh niên Gavin vác cổ họng vừa bớt đau rát, trái tim thất khiếu đang bốc hỏa cùng bộ mặt không biểu tình xoay người ra khỏi văn phòng.

Kết quả tối đó anh bạn cùng phòng tràn đầy nhiệt huyết hỏi thăm hôm nay trả bài thế nào lại bị anh nhân cơ hội niệm lý luận bình đẳng giới cả một đêm. Đến hôm sau người bạn cùng phòng đó hoa mắt chóng mặt, đi trên đường tóm lấy đứa bạn khoa kỹ sư của mình kể khổ: "Chủ nhiệm khoa của mấy đứa thật sự biến thái quá trời!"

"Vụ gì?"

"Kêu người ta trả bài hết quyển sách cũng không sao, người ta đọc xong còn nghi ngờ người ta lén học từ trước! Đều là học viên sao không thể đối đãi công bằng chứ. Alpha làm được tại sao Beta lại không thể làm được?!"

"Tao không hiểu mày đang nói gì luôn đó." – Đối phương lộ vẻ mơ hồ.

"Quyển đó chỉ cần học xong trước cuối kỳ thôi, tuần này trả năm chương là được mà."

Bạn cùng phòng: "..."

"Ai học nổi hết cuốn vậy? Hahaha, mày đang giỡn hả? Hơn 1000 trang đó, ai mà học nổi toàn bộ chứ? A... mày làm sao vậy? Ánh mắt đó là kiểu gì?"

"Tao có lỗi với thầy..."

Bạn cùng phòng ôm mặtnói: "Tao cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của thầy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top