Chương 6
Thực tế chứng minh, quyết định nhất thời của Gavin là vô cùng chính xác.
Học viện Quân sự Hoàng gia, cái nôi dành cho tầng lớp tinh anh quân sự trong tương lai của Đế Quốc. Học viện tọa lạc tại vùng ven hoang vắng tương đối ít người ở Bạch Diệc tinh, sở hữu bãi huấn luyện cơ giáp và khu tác chiến việt dã rộng lớn, xung quanh bố trí hệ thống lữ quán để học viên nghỉ ngơi giữa các kỳ huấn luyện quân sự dài hạn.
Viện Khoa học kỹ thuật của Học viện càng đặc biệt hơn. Họ chỉ tuyển sinh những học viên có thiên phú tố chất vượt trội. Cân nhắc đến điều kiện sinh lý đặc thù của những học viên đó, lân cận khu vực lữ quán còn bố trí một số phòng kín chuyên dụng.
Loại phòng này có ưu điểm là cẩn mật cách âm, hoàn toàn ngăn chặn sự thẩm thấu của pheromon, lại có thể khóa chết hai chiều. Một khi trong kỳ huấn luyện có học viên tiến vào kỳ phát tình, lập tức sẽ được đưa vào đó để "giải quyết nhu cầu".
Đương nhiên tình huống này tương đối hy hữu. Học viên đại đa số là phái Học viện, còn người có thể tham gia huấn luyện đều là kỹ sư cơ giáp, người đủ hai điều kiện trên căn bản là lân giác phụng vỹ vô cùng hiếm có.
Gavin lục tung cơ giáp, khó khan lắm mới kiếm được vài đồng tiền lẻ, thuê được gian phòng kín chuyên dụng của một lữ quán tồi tàn.
Theo như Sư Thứu nói, Đế Quốc là dựng nên từ trong chiến hỏa, đối với xây dựng quân sự vô cùng coi trọng, vậy nên cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội tuyệt đối không một chút cẩu thả.
Dáng vẻ bên ngoài của lữ quán đã chứng minh một điểm: tuy chật hẹp thô sơ nhưng mức độ riêng tư vẫn rất được, khe cửa dùng nẹp hóa học rắn để gia cố, ngăn chặn sự phát tán của pheromon.
Gavin ngồi trong bóng tối, cuối cùng cũng cảm nhận được chút an toàn. Từ khi đáp xuống Bạch Diệc tinh, anh luôn cảm thấy không thoải mái, giống như bị người ta lột sạch bắt đứng giữa hội trường lớn, tùy tiện chịu đựng ánh nhìn soi mói.
"Nơi này cách trụ sở chính của Học viện 12km, cách Viện Nghiên cứu chỉ 8km, thuốc ức chế có lẽ được giữ ở phòng thực nghiệm dược liệu lưu thông bất hợp pháp. Hệ thống của tôi còn lưu trữ dữ liệu vân tay và đồng tử của Thượng tướng Aaron, tiến vào Viện Nghiên cứu không thành vấn đề, chỉ là mọi hành động đều phải lên kế hoạch tỉ mỉ."
Sư Thứu chuyển hình thành quang não cỡ nhỏ, phát đồ hình lập thể 3D của Học viện Quân sự Đế Quốc, Gavin xem xét một lúc lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, cứ như đã từng thấy nó ở đâu rồi.
"Học viện Quân sự là kiến trúc quan trọng bậc nhất của Đế Quốc, nghe nói là được cải tiến từ Học viện Quân sự cấp thấp nào đó của Liên Minh... Đây là Viện Nghiên cứu, là tòa cao ốc rộng 5000 m2 thuộc Song Tử tinh."
Tiềm thức Gavin có gì đó lướt qua, tựa như vô số ký ức bị chôn giấu dưới đáy biển ùn ùn trỗi dậy, nhưng khi anh định thần nghĩ đến, những ký ức kia cũng bỗng dưng tiêu thất.
Anh sắp xếp suy nghĩ một lúc lại vì tiếng thúc giục của Sư Thứu mà ổn định lại, cùng cơ giáp thảo luận kế hoạch ngày mai. Sau đó, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Không biết có phải bị không khí lúc trước ở đây ảnh hưởng hay không nên đêm đó anh ngủ rất ngon giấc, thậm chí đến gần sáng còn nằm mơ. Mộng thấy mình đang đứng giữa cánh đồng bạc hà bát ngát, sắc xanh tràn đầy sức sống phủ trùm không gian, gió đưa hương hoa mát ngọt. Bên tai chợt có tiếng gọi thanh lãnh: "Gavin! Gavin!"
Anh mờ mịt quay đầu, một cô bé mặc váy hoa nhỏ nhào đến bên anh, trong mộng anh không nhìn rõ được khuôn mặt cô bé, chỉ nghe tiếng cô hoạt bát hỏi: "Anh đi đâu vậy? Sao không chịu đến chơi với em?"
"..."
Cô bé nghiêng nghiêng đầu, rưng rưng chừng như sắp khóc, một đôi tay ôm lấy cô bé:
"Edna tiểu thư! Cô sao lại chạy đến đây? Cô nhanh quay về thôi, ngài Nghị sĩ đang tìm cô đấy..."
Gavin ngẩng đầu nhìn, người kia đem đến cho anh cảm giác kinh tởm và ác ý rất mãnh liệt. Anh lui lại nửa bước, nhìn người mới đến ôm lấy cô bé mang đi, dư ảnh nhanh chóng biến mất trong mộng cảnh xa xăm.
Gió nhẹ thổi qua cánh đồng bạc hà, mặt trời bị mây mù che khuất, trong gió ẩn lẫn hơi lạnh và khí ẩm. Trời, sắp đổ mưa. Gavin run rẩy ngồi xổm xuống cánh đồng, bi thương sợ hãi không biết từ đâu ập đến, tựa chừng như cả thế giới chỉ còn mỗi anh.
Anh cứ như vậy, một mình, cô độc đợi chờ gió mưa lạnh lùng trút xuống.
"Gavin, Gavin!"
"Tỉnh dậy!"
"Tỉnh dậy mau, Gavin!"
Khi Gavin bừng tỉnh từ trong bóng tối mới phát hiện toàn thân trên dưới ướt sũng mồ hôi: "Xảy ra chuyện gì?"
Sư Thứu không biết lên cơn điên gì, chuyển hình thành miếng cao phẳng dán sau gáy Gavin, lúc anh ngồi dậy nó cũng bong ra rơi xuống gối.
"Này, chạy nhanh đi! Người bên Hiệp hội bảo trợ đuổi đến rồi, dưới lầu có động tĩnh đó!"
Gavin tức tốc áp tai xuống sàn lắng nghe, quả nhiên loáng thoáng có tiếng bước chân hỗn loạn đang chạy lên đây. Anh không do dự bắt lấy Sư Thứu, hợp kim năm chiều theo ý niệm mà chuyển hình thành một thanh quân đao chuôi ngắn, dài chừng ba tấc, phá vỡ cửa sổ kính.
"Ở đâu!"
"Ở trên lầu!"
Dưới lầu giờ toàn là hiến binh của Hiệp hội bảo trợ, Gavin chộp lấy khung cửa sổ phóng ra ngoài. Anh mẫn cảm phát hiện ra trong đám truy binh có Alpha, trong lòng vô cùng khẩn trương.
Anh chưa cùng ai kết hợp qua nên chỉ có thể miễn cưỡng thông qua pheromon phân biệt ba loại giới tính, còn việc Alpha đó đã kết hợp với ai chưa anh lại không nhận biết được.
Anh chỉ biết Alpha đã kết hợp ngoại trừ bạn đời của mình thì sẽ không bị pheromon của bất cứ ai ảnh hưởng, sức chiến đấu mạnh mẽ, một khi hình thành thế trận bao vây thì không dễ gì đột phá được. Còn Alpha chưa kết hợp rất dễ bị tình dục kích động, sức khống chế kém, dễ dàng phát cuồng. Cho dù bình thường người đó ôn hòa lịch thiệp, có giáo dưỡng như thế nào, chỉ cần kỳ phát tình đến liền bất chấp thủ đoạn tìm cách kết hợp. Giờ gặp phải loại Alpha nào đối với anh cũng đều là phiền toái cực lớn.
Gavin vọt ra khung cửa sổ, mẫn tiệp như linh miêu nhảy ra ngoài hiên, quân đao mượn sức cắm vào khe hở của viên ngói mà phóng lên mái nhà.
"Ở trên lầu, chạy mất rồi!"
Bên dưới lập tức có người liên tục nổ súng đuổi theo, mấy lần ép anh đến độ không thể thoát thân. May mắn khu nhà này toàn là dãy liền kề. Ẩn trong bóng đêm, anh loạng choạng chạy trên mái ngói dày bụi, gặp đoạn nhà nào cách xa nhau thì thuận thế nhảy qua, cho đến khi pha đèn của airship rọi sau lung.
"Cậu đã bị bao vây! Đừng chạy nữa!"
Một người hét lớn: "Buông vũ khí, đầu hàng đi!"
Gavin quay đầu giơ tay che ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đạn gây mê vô thanh vô tức bắn tới sượt qua cổ tay anh!
Thực sự may mắn, bởi vì nếu lúc đó anh không giật mình giơ tay lên chắc chắn thuốc gây mê đã bắn thẳng vào trán, trong phút chốc toàn thân sẽ hoàn toàn mất đi sức lực. Mặc dù như vậy, thuốc mê cũng sót lại một chút trên tay, vài giây sau anh không cầm nổi quân đao nữa, "đoang" một tiếng đánh rơi xuống đất.
Thật không xong rồi. Anh vừa cúi người định nhặt lên thì bị hiến binh đuổi kịp tới đẩy ngã.
Hai người lăn lộn mấy mét trên mái nhà bẩn thỉu, tay phải tê liệt bị khóa ra sau, tay trái cố thoát bóp lấy cổ họng hiến binh. Gã cảm thấy cổ họng như có cái kìm sắt siết chặt, điên cuồng vùng vẫy đạp đồm độp vào đùi anh. Họ không giằng co được bao lâu, rất nhanh sau đó đã có rất nhiều người từ airship trượt xuống bao vây bốn phía.
"Không được động! Để tay ra sau lung!"
Gavin hung hăng quật gã hiến binh đó, cơ thể gầy gò đột nhiên bạo phát sức mạnh đáng sợ, chân quét ngang đám hiến binh hàng đầu!
Trong mưa tên bão đạn anh bộc phá bản năng chiến đấu quật cường khắc sâu trong xương tủy, mỗi một động tác đều lưu loát gọn gàng mà chuẩn xác, tựa như mũi giáo bén nhọn tung hoành, giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp ngang ngạnh tiến công.
"Đội thứ hai!"
Người trên phi thuyền quát: "Chuẩn bị đạn thật!"
"Mẹ nó!"
Đội hiến binh có người la lên: "Đừng làm cậu ta bị thương!"
Mọi việc diễn ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Gavin tì lưng xuống đất, trượt một quãng vài mét chộp lấy quân đao, dùng hết sức hất tay, "đing" một tiếng thanh thót chặn lấy lưỡi lê đang từ trên chém xuống.
Đó nhất định là một Alpha đã kết hợp cho nên không hề bị mùi hương pheromon dụ hoặc làm ảnh hưởng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng hung hãn, một chiêu thất thủ liền tới một chiêu khác. Gavin trong tình trạng chỉ có thể dụng đao bằng tay trái, tay phải tê liệt thật không có cách nào tự mình đứng dậy, chỉ có thể lăn lộn dưới đất né tránh công kích đồng thời phản đòn chém vào chân Alpha.
Một chiêu này sắp trúng đích, Alpha kia lại vô cùng nhanh nhẹn lui chân ngay khi đao phong vừa bộc phát, chửi lớn: "Con mẹ nó!"
"Đệt con mợ mày!"
Gavin nổi khùng chửi lại, miễn cưỡng chống tay phải loạng choạng bật dậy.
Sau lưng anh là sát rìa mái nhà, lui thêm một bước nữa ngã xuống là cái chắc. Alpha kia giận dữ quát:
"Mày muốn làm gì? Qua đây! Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, gặp người khác nó giết mày rồi!"
"Tao chưa muốn chết đâu!"
Gavin đột nhiên nhảy lên, một phi tiêu điện vụt qua, anh nhanh chóng hoành đao lên đỡ, mũi đao vừa vặn chặn ngay đầu tên. Anh liều mình phản kích, một đạo ánh sáng như lưu tinh xé toạc không gian, hiến binh cách đó không xa kêu lên một tiếng đau đớn.
Tình hình rất chi là dọa người. Một người trong kỳ phát tình lại có thể đơn thân độc mã đối phó nhiều quân cảnh như vậy lại không rơi vào thế hạ phong. Trên mặt Alpha lộ vẻ tức giận pha lẫn kinh ngạc, thoáng chút khâm phục mà chính anh ta cũng không nhận ra:
"Đừng ngoan cố, cậu về theo người của Hiệp hội bảo trợ sẽ không ai làm khó cậu nữa..."
BINH!
Một tiếng súng bất ngờ vang lên, vai trái Gavin bị dư chấn đẩy ngã khỏi mái nhà!
"Làm gì vậy?"
Alpha đó quay lại giận dữ chửi lớn: "Tụi mày làm gì vậy? Lũ khốn nạn!"
Mấy người đó nhào đến rìa mái, hình bóng thiếu niên chìm trong bóng tối, mấy giây ngắn ngủi được kéo dài như thước phim tả chậm.
"Sư Thứu..."
Gavin siết chặt tay đao đến nổi hẳn gân xanh, quân đao bạo phát quang mang chói lọi.
"Oong!!"
Luồng sáng chiếu rọi một vùng rộng lớn, hợp kim năm chiều mở rộng vô hạn, giương vuốt sắc, khai song dực, phô trương bờm lửa tiên diễm, xích kim Sư Thứu đỉnh thiên lập địa ngẩng đầu gầm thét!
Đất trời rung chuyển, tứ bề chấn động, một nửa màn đêm rực sáng như ban ngày. Pháo hạt nhân năng lượng cao nhô ra từ vai cơ giáp, định hướng nhắm chuẩn mục tiêu giữa không trung. Chỉ vài giây sau tiếng pháo ầm trời, airship vũ trang hóa thành một vầng mây lửa biến mất giữa vùng ánh sáng.
04 giờ 08 phút rạng sáng, toàn thành giới nghiêm, tiếng chuông báo động vang lên không ngứt. Xích kim hùng sư bay vào khu hoang dã, phía sau có vô số tàu chiến đấu vũ trang đuổi theo. Gavin uể oải nằm liệt trong khoang điều khiển, vai trái bị bắn lộ ra vết thương dữ tợn, máu cũng đã khô quánh lại.
"Phía sau 500 mét phát hiện chấn động hạt nhân, đối phương chuẩn bị kích hoạt vũ khí tần số cao, có muốn công kích không?"
Gavin mệt nhọc đáp: "Đánh!"
Khoang điều khiển có chút rung động, trong bóng đêm cách màn hình không xa vụt sáng lên. Chỗ phát nổ có một điểm đen rơi xuống, đó là hệ thống cứu sinh khẩn cấp. Tất cả thiết bị phi hành độc lập của Đế Quốc đều trang bị hệ thống này nhằm bảo đảm tính mạng của người điều khiển trong trường hợp thiết bị bị phá hủy.
Cùng lúc Sư Thứu bắn phát pháo đó, Gavin rên khẽ một tiếng.
Để nhanh chóng khống chế được anh, trong đạn của bọn hiến binh đó đã tẩm thêm thuốc tấn công thần kinh, cộng thêm việc anh sắp bước vào kỳ phát tình, xúc giác anh trở nên cực kỳ mẫn cảm, tất cả các giác quan đều bị phóng đại cảm giác, đau đớn càng khó mà chịu đựng được.
Giờ ngay cả cơ giáp anh cũng không điều khiển nổi, chỉ trông chờ hệ thống tàng hình kiệt xuất của Sư Thứu thôi. Nó linh hoạt xoay một vòng, tên lửa mini vụt qua.
"Cậu sao rồi Gavin?"
Con sư tử thiểu năng này lúc quan tâm người khác cũng thật đáng yêu. Biểu tình Gavin thoáng chút ấm áp:
"Ta thật sự toang rồi, có thể không duy trì kết nối thần kinh được nữa. Đây có lẽ là cơ hội chạy trốn duy nhất của ngươi, ngươi có muốn trở về chỗ Thượng tướng Aaron không?"
"Nói cái gì vậy? Tôi là loại người, không, loại máy bỏ rơi đồng đội vậy sao?"
"Thật ra, ngươi vẫn luôn cho mình là con người phải không?"
Cơ giáp lập tức nũng nịu kêu một tiếng.
"..."
Nó với gã Thượng tướng đần độn đó quả thực là tuyệt phối, anh chơi trò gậy đánh uyên ương với hai đứa nó thật sự không sao chứ? Hay là lấy được thuốc ức chế rồi thì đem trả nó luôn, mà không được... Ít ra phải thu một mớ tiền chuộc, lấy tiền xong rời khỏi Đế Quốc đi tìm cuộc sống mới.
Gavin dựa vai trái lên kết nối thần kinh yếu ớt, thử vận động cánh tay còn lại đang tê liệt. Hiệu quả của thuốc gây mê đang dần giảm bớt. Tuy nhiên, giác quan hồi phục cũng mang theo đau đớn ùn ùn ập đến.
"Gavin! Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu, thật ra..."
Sư Thứu tránh được một quả pháo điện từ. Nó nói chưa dứt câu thì đột nhiên phát hiện phía trước có đèn báo hiệu sáng chói.
"Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Phía trước 1000m là khu vực hàng không của Học viện Quân sự Đế Quốc, lập tức hạ cánh tiếp nhận thẩm tra. Lặp lại, các đơn vị lập tức hạ cánh tiếp nhận thẩm tra. Bằng không sẽ xem như hành vi xâm phạm, tiến hành trừng phạt mang tính quân sự cấp độ I..."
Vài cỗ cơ giáp màu đen trong khu huấn luyện của Học viện Hoàng gia bắt đầu cất cánh, mười mấy tên lửa đạn đạo đồng thời định vị, cùng lúc đó vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tổ chức thành màng điện từ cực lớn. Giọng điệu của Sư Thứu lập tức biến đổi:
"Đội cơ giáp Học viện Quân sự! Không xong rồi, đó là học viên đặc cách của Ban Cơ giáp tinh anh đó!"
Màng điện từ vừa chuẩn bị ập đến thì phía sau xuất hiện một số airship nâng cao độ bay, đồng thời có ai đó lên tiếng:
"Chúng tôi là Đội hiến binh! Học viện Quân sự lập tức giải trừ vũ trang. Chúng tôi là Đội hiến binh!"
"Xông qua đi!" – Gavin bực mình nói.
Airship vũ trang như cánh hoa tứ tán, xích kim hùng sư không chút lo sợ, giữa lúc âm thanh hỗn loạn xuyên qua tầng mây xông thẳng vào màng điện từ. Vô số lửa điện bắn tung tóe, độ cao lên đến trăm mét. Cơ giáp màu đen không chịu được dư chấn khổng lồ do cú va chạm đem đến lần lượt đổ rạp, các kênh thông tin cũng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa.
Tai Gavin bị ù do chấn động quá lớn. Lực đẩy của cơ giáp 3S nhanh chóng tăng lên, gia tốc khủng bổ làm cho màng điện từ phát ra âm thanh oong oong. Sau 8 giây động cơ đẩy lên đến đỉnh điểm, Sư Thứu như viên đạn ra khỏi nòng, xé toạc màng điện.
OONG!
Rung động của sóng âm cao tần kỳ thực không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng mỗi một người ở đây đều nghe thấy được tiếng vang trong khoảnh khắc đó. Màng ánh sáng theo quán tính không ngừng dao động, một số airship vũ trang không kịp tránh, trong lúc va chạm vùng rìa liền bị nổ thành đốm sáng! Vô số rương cứu sinh được thả xuống, tiếng chửi mắng cùng với sóng điện đan xen, như pháo hoa thịnh điển tỏa khắp bầu trời.
Sư Thứu nhân lúc hiện trường hỗn loạn đã chạy được mấy dặm. Trong lưới kết nối thần kinh, Gavin cuộn mình dưới đài điều khiển, toàn thân nóng như lửa đốt. Đau đớn khiến thần kinh anh nhũn ra, phải dùng hết sức bình sinh mới kềm được tiếng rên rỉ không phát ra miệng.
"Chuyện... chuyện gì thế này?"
"Là tác dụng do thuốc tấn công thần kinh và nhiệt độ của kỳ phát tình gây ra." – Sư Thứu trầm trọng nói.
"Còn một tin tức xấu cần cho cậu biết: tôi sắp hết năng lượng rồi."
Gavin cắn răng trèo lên đài điều khiển, ngồi xuống mạng lưới kết nối thần kinh. Sắc mặt anh trắng bệch do gắng sức chịu đựng cơn đau, một lúc sau mới từ từ trấn định lại:
"Còn bao nhiêu dịch tủy?"
"Không nhiều. Đều tại lũ Hiệp hội bảo trợ ngu ngục ..."
Sư Thứu đột ngột ngừng lại, thảm thiết nói: "Cậu đừng có bỏ rơi tôi. Đến lúc hết điện cũng mang tôi theo nha! Xin cậu luôn á, hứa với tôi đi nha!"
Gavin hoa mắt gạt ngang: "Im đi! Cảm ơn!"
"Đừng như vậy mà. Chuyện này quan trọng lắm đó. Cậu đừng vứt bỏ tiểu cơ giáp đáng yêu dễ thương như tôi mà! Cậu muốn xem nhảy thỏ con không? Tôi nhảy cho cậu xem nha! Gavin thân mến! Mang theo tôi nha!"
Cơ giáp bỗng nhiên hạ cánh, Gavin chộp khung cửa sổ, cánh tay siết chặt nổi gân xanh: "Làm cái quằn nữa vậy?"
"Làm ơn! Mang theo tôi đi mà!"
Sư Thứu trong lúc cấp tốc lao xuống vẫn tranh thủ gào thét: "Nếu không tôi có làm ma cũng không tha cho cậu! Nhất định quay về tìm cậu đó!!!!!!"
Gào lên một tiếng, cơ giáp áp sát một tòa nhà gần đó nặng nề lao xuống, áp lực trong phút chốc tạo thành cái hố sâu mấy mét.
Rương cứu sinh nhanh chóng khởi động, phản trọng lực giúp nó nhẹ nhàng đáp đất. Ngay khi cửa rương mở ra, Gavin chật vật quỳ dưới đất ngước nhìn cơ giáp.
Xích hồng Sư Thứu trong ánh sáng chói mắt tức tốc thu nhỏ, chỉ vài giây đã không thấy bóng dáng. Nó đã biến thành một cái khuyên tai nhỏ bằng hạt gạo, đinh một tiếng rơi xuống đất.
Gavin: "..."
Gavin thở dài, miễn cưỡng nhặt nó lên, đặt trong lòng bàn tay.
"Đằng kia là ai?"
"Đứng lên! Không được cử động! Giơ hai tay lên!"
Gavin lập tức xoay người, còn chưa kịp lên tiếng tai trái đã trúng đạn bê bết máu. Anh choáng váng, mắt tối sầm lại.
"Đệt mợ nó..." – Anh nhỏ giọng chửi thầm. Vừa muốn đứng lên liền bị báng súng đập vào xương sống mà gục xuống.
Vừa đau đớn vừa khuất nhục, Gavin chống tay lần nữa đứng dậy nhưng cứ như sa vào đất bùn, thật sự bất lực. Báng súng lại quật sau gáy. Cơn đau âm ỉ ập đến đánh thẳng vào não, chỉ vài giây sau đầu óc anh trống rỗng, cơ hồ mất đi ý thức.
Xung quanh lại có tiếng người ồn ào, có ai đó đá mạnh xuống hông anh. Cú đá đó thật sự là hết sức, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng biến dạng luôn rồi, há miệng phun một ngụm máu lớn.
"Dừng tay!"
"Tụi mày làm cái gì vậy... Muốn làm gì? Mau dừng tay!"
"Cậu ấy ngất rồi. Gọi người đến mau! Lôi nó ra đi!"
"Đây là mùi hương gì? Không được, mau kéo tụi nó ra! Gọi người đến đi!"
...
Gavin nằm trên nền đất sình lầy, toàn thân là máu, quần áo xộc xệch, liên tục ho ra máu. Anh biết thừa hiện giờ mình chật vật vô cùng, đau đớn nhục nhã cùng lúc ập đến nhưng anh thật sự không động đậy nổi.
Học viên tuần đêm đổ xô xung quanh, mỗi một người đều quân phục chỉnh tề, súng thật đạn thật sẵn sàng chiến đấu. Đám thiên chi kiêu tử khí thế bức người đó có thể dùng một chiêu đập vỡ thiên linh cái, mấy đòn lúc nãy thật sự có thể triệt để đánh cho người ta tàn phế.
Anh nghiến chặt mắt, lại dùng sức mở ra, trước mắt có chút mơ hồ không rõ, chỉ thấy bóng người đến lại đi. Gavin miễn cưỡng chống tay mượn lực đứng lên nhưng bị ai đó giữ lại. Cánh tay sắt thép bấu lấy vai, có vẻ như muốn kéo anh dậy.
"Con mẹ nó..."
Gavin cắn răng hung hăng nói: "Tụi mày tốt nhất... ngay bây giờ đánh chết tao đi, nếu không..."
Đòn đau không như dự định đập xuống, người đó bỗng dưng vùi đầu vào cổ anh như một con dã thú, tham lam hít một hơi thật sâu, hô hấp dồn dập hưng phấn. Cùng lúc có ai đó ở phía sau nắm tay, tìm cách siết lấy eo anh.
Lúc nãy não bị chấn động khiến tư duy mơ hồ, anh thật sự không biết tại sao tình huống lại biến đổi nhanh chóng đến vậy.
Rất nhiều Alpha bị pheromon kích thích sản sinh ra dục vọng công kích mãnh liệt, họ dùng mọi biện pháp trừ khử tất cả nguyên nhân ngăn cản hành vi giao phối. Thậm chí dùng bạo lực trấn áp những ai dám can thiệp. Bất kỳ sự phản kháng nào cũng có thể mang đến hành vi xâm phạm tình dục tàn bạo, bất chấp thủ đoạn. Tất cả đều do bản năng sinh sản mãnh liệt gây ra.
Gavin hốt hoảng quay mặt đi, nhận ra có thứ gì nóng ẩm xoẹt qua vành tai. Mất mấy giây anh mới nhận ra đó là một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top