Chương 5

Cùng lúc đó, trên sa mạc Hồng Thổ tinh.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sa mạc, cồn cát vô tận phía xa phản chiếu một màu trắng mờ ảo, gió đêm kêu gào như than khóc.

Hoàng đế khoác áo choàng, cô linh linh ngồi trước một bia mộ. Heinrich đã nghĩ đến rất nhiều lần, một ngày nào đó mình chết đi, trên bia mộ sẽ ghi lên những gì.

"Nơi một linh hồn vĩ đại trường miên say giấc"

"Chiến sĩ trung thành của Liên Minh"

Hay đơn giản chỉ là "Đây là một người rất tốt"

Lúc đó, hắn vẫn chưa phản bội, cũng chưa phải là Hoàng đế, tất cả vinh quang cùng khổ nạn vẫn chưa bắt đầu. Người trẻ tuổi vẫn hay tơ tưởng những thứ không thực tế, cho đến một ngày, hắn mang huyễn tưởng hướng về Nguyên Soái Celia cao cao tại thượng đó.

Lúc ấy, họ ở quảng trường chờ cử hành nghi thức duyệt binh. Nguyên Soái thân mặc quân phục trắng, đường nét thẳng tắp từ bờ vai trải xuống thắt lưng, đôi chân dài của người khiến cho model nổi danh nhất Ngân Hà bấy giờ cũng phải kém thua. Heinrich ngước nhìn người ấy cong khóe môi, một lúc sau mới cất tiếng:

"Lúc ta bằng tuổi ngươi, cũng đã nghĩ đến vấn đề này..."

"Ngài nghĩ thế nào?"

"Nói sao nhỉ, Heinrich! Người sống đã lâu, tranh đấu quá nhiều, làm ra những chuyện người khác cả đời không làm được..."

Heinrich ngắt lời anh, chân thành nói: "Ngài là một vĩ nhân."

"Không, không đâu, trong Ngân Hà rộng lớn này, mỗi người chúng ta đều là những linh hồn nhỏ mọn, không có gì là vĩ đại cả. Rất nhiều năm về trước, khi vẫn chưa tham quân, ta chỉ là một đứa trẻ lăn lộn ở cô nhi viện, mộng tưởng lớn nhất của ta chỉ là lấp no cái bụng. So với những 'gánh nặng xã hội' mà giai cấp tư sản luôn khinh thường kia, ta không có gì khác biệt."

"Bạch Diệc tinh không phải có hệ thống huấn luyện Alpha tinh anh sao?"

Nguyên Soái bỗng dưng trầm mặc.

Heinrich còn chưa kịp hối hận vì lời bồng bột của mình Nguyên Soái đã ngẩng đầu, thâm trầm mà lãnh đạm dùng đôi mắt đĩnh đạc nhìn hắn.

"Những tài liệu đó là giả."

Anh nhàn nhạt nói: "Ta là Beta."

Heinrich không nói nên lời.

"Sinh mệnh một người thật quá dài, không dễ gì dùng một câu hai chữ mà nói hết được. Nếu như một ngày ta chết đi, mộ bia, không cần ghi gì cả."

Anh từ từ nói: "Ta cũng chẳng cần những thứ văn tự ai điếu bi thương."

Sau khi Celia tự vẫn, Hoàng đế từng muốn lập một mộ bia xưa nay chưa từng có, nghịch chuyển dòng nước, thậm chí còn muốn hủy đi hạch tâm của hành tinh này, biến nó thành một hành tinh chết, trở thành nghĩa trang an nghỉ của một mình Nguyên Soái.

Cuối cùng, hắn không làm gì cả.

Hắn nhận ra Celia đã đúng. Bất luận ngươi dùng ngôn từ gì, văn chương gì, cũng không thể nào tổng kết được một đời oanh liệt hào hùng của Liên Minh Nguyên Soái.

Thời điểm Nguyên Soái còn sinh thời, mỗi một ngày đều phải đối chọi gay gắt giữa nơi ngọa hổ tàng long, dẫn dắt lòng trung thành và nhiệt huyết của nghìn vạn hùng binh, đem họ từ chốn u linh rừng thiêng nước độc tìm kiếm luồng ánh sáng hy vọng. Lúc anh tử trận, tất cả đều mất đi, kẻ bại tướng ngay cả một tang lễ đàng hoàng cũng không thể có, chỉ còn sa mạc điêu linh cùng trời sao diệu vợi bầu bạn cùng người.

Nguyên Soái được nghìn vạn quân nhân Đế Quốc tôn thờ tựa thần minh, trái lại không một ai hiểu được một đời người cô độc ra sao, gian khổ thế nào.

"Anh có hối hận không, Celia?"

Hoàng đế chầm chậm đổ những giọt rượu cuối cùng xuống mặt đất, gió lạnh từng cơn đưa hương rượu bay xa. Lúc lâu sau hắn cười nhạt, lắc đầu nói:

"Xin lỗi, ta lại hỏi vấn đề này, tuy rằng đối với anh, có lẽ đây là một nỗi sỉ nhục. Nhưng mà, không phải bất cứ ai... cũng đều có thể vì tín ngưỡng của đời mình mà hy sinh."

"Tín ngưỡng gì chứ? Liên Minh sao? Ngài quên rằng cuối cùng chính lũ sâu mọt tham sống sợ chết của Liên Minh mới chính là kẻ phản bội người ấy sao?"

Hoàng đế không quay đầu, thở dài nói:

"Aaron, quan điểm của chúng ta và Liên Minh luôn khác nhau. Chuyện này đừng nhắc đến nữa."

Aaron bước lên cồn cát, nặng nề ngồi cạnh hắn, trên đầu còn gắn thiết bị trị liệu điện từ tinh thần lực, trông có vẻ tiều tụy thảm hại. Hoàng đế liếc nhìn hắn:

"Ngươi thấy sao rồi?"

Aaron lắc lắc đầu, chộp lấy bình rượu nhỏ giọt suốt nửa ngày, bực bội quăng đi.

"Không cần lo lắng, Sư Thứu không mất đâu."

"Đương nhiên không rồi. Ta không phải đang nghĩ cái này."

Aaron hít một hơi thật sâu, cả nửa ngày nhịn không nổi lại tranh luận:

"Nếu không phải bị Liên Minh phản bội, Quân đoàn Vinh Diệu cuối cùng sao có thể bị bại trong một kích được!"

Heinrich định nói gì đó lại bị Aaron cắt lời:

"Dù cho nói Đế Quốc thắng lợi là đại cục đã định, Liên Minh vẫn còn Celia, vẫn còn Quân đoàn Vinh Diệu. Không cần làm gì thì cũng có thể rút lui an toàn khỏi hệ Ngân Hà! Liên Minh có tan rã đi chăng nữa, chỉ cần Quân đoàn Vinh Diệu, chỉ cần Celia Nguyên Soái, ngài ấy là lãnh tụ tinh thần của quân đội, một khi ngài ấy còn sống, kháng chiến của Liên Minh tuyệt đối không thể êm đềm như vậy. Đều là do Hội đồng Liên Minh tham sống sợ chết bán đứng ngài ấy, khiến cho Quân đoàn Vinh Diệu toàn diệt, Nguyên Soái cũng..."

"Người ấy cũng phải chết."

Hoàng đế lãnh tĩnh nói:

"Cho dù không bị Liên Minh bán đứng, người ấy cũng vẫn phải chết."

"Ngài nói cái gì?"

Heinrich không chút xao động:

"Ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không phải chính trị gia. Chiến thắng 50 năm trước của Đế Quốc là đại cục định sẵn, Quân đoàn Vinh Diệu ngoan cường chống đối thực tế là hy sinh oan uổng. Ngươi nói chỉ cần Nguyên Soái còn sống thì kháng chiến không thể dừng lại được. Cho nên, người ấy càng không thể sống... Ngươi có biết Liên Minh năm xưa có bao nhiêu binh mã không? 840 vạn quân. Tuy rằng so với nghìn vạn hùng binh Đế Quốc là không đáng nhắc đến, nhưng đó đều là mạng người. Celia chết đi, chính là cứu mạng bọn họ."

Aaron giận dữ ném bình rượu xuống đất phản bác:

"Đừng sỉ nhục họ! Tuy rằng trận tuyến khác nhau nhưng họ đường đường chính chính là dũng sĩ, họ có quyền lợi vì tín ngưỡng của mình mà hy sinh."

"Tín ngưỡng."

Heinrich cười lạnh:

"Chiến tranh đến cuối cùng chỉ có trận doanh đối kháng cùng trận doanh, 840 vạn quân, mấy ai thực sự có tín ngưỡng? Celia vì Liên Minh mà chiến đấu, bọn họ lại chỉ vì Celia mà chiến đấu. Rơi đầu đổ máu thật đáng khâm phục, nhưng ý nghĩa sinh mệnh không chỉ có thế. Celia một mình chết đi, bọn họ có thể tiếp tục hưởng thụ quyền lợi công dân Đế Quốc nên có."

"Wey, ta thật sự không nghĩ ngài lại có suy nghĩ như vậy."

Aaron hoài nghi nhìn chằm chằm hắn:

"Rốt cuộc là ai dạy ngài?"

Heinrich trầm tư thật lâu, cất lời:

"Nguyên Soái đã từng cùng ta thảo luận những thứ này, đã rất lâu, rất lâu rồi... Người ấy có rất nhiều tư tưởng mà khi ấy ta không hiểu được, vẫn nghĩ rằng người ấy sai rồi, đến tận hôm nay mới biết được, là ta quá nông cạn."

Gió đêm lào xào trên sa mạc, dưới ánh trăng phi vũ, xa xa chừng như nổi lên một màn sương dày đặc.

Heinrich đứng dậy, dưới trời lộng gió nhàn nhạt nói:

"Ngươi cùng không cần truy cứu đến cùng nữa, dù cho không có những chuyện kia, người ấy cũng tuyệt đối không đầu hàng Đế Quốc. Ngươi có tưởng tượng nổi không? Ngài ấy mang thân phận tù binh, làm sao có thể sống sót ở Đế Quốc? Ngài ấy nguyện chết cũng không bước vào cửa cung Fontainebleau nửa bước."

Aaron nhướn mày: "Tại sao?"

"Ngài ấy là Beta, có bao nhiêu người có thể... Ngươi vẫn chưa hiểu sao?"

Aaron trầm mặc, lạnh lùng nói: "Cũng không nhất thiết phải vậy, chúng ta có thể bảo vệ ngài ấy. Vả lại ngài ấy, cái gì cũng không biết."

Heinrich nhếch môi, nụ cười tràn ngập khổ sở cùng chế nhạo.

"Đúng vậy, may thay, ngài ấy... cái gì cũng không biết."

Hoàng đế xoay người rời khỏi cồn cát, ánh trăng một mực theo chân hắn, thoáng chốc đã bị gió cát vùi lấp.

Aaron nhìn bia mồ trắng nhờn trước mặt, nghiêng người cố chạm lấy phiến đá lạnh lẽo. Hoàng đế như có mắt ở sau lưng, đột ngột quay đầu, sắc bén hỏi:

"Khi nào ngươi triệu hồi Sư Thứu trở về?"

"Ta sẽ gọi nó về!"

Aaron mười phần chán nản, vừa đi xuống cồn cát vừa chống chế nói:

"Người kia có cổng tinh thần mạnh hơn ta nhiều, mẹ nó gặp quỷ rồi, đầu ta giờ còn say sẩm chưa tỉnh táo được..."

"Bọn họ đi đâu?"

"Bạch Diệc tinh, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ đến."

Heinrich gật đầu, chỉ nghe Aaron bực bội nói:

"Thật sự muốn chết, lũ người trong Hiệp hội bảo trợ ở Bạch Diệc tinh toàn là lũ điên Chủ nghĩa Sô vanh, một khi chưa đánh dấu nhất định bị phát hiện..."

"Đưa cậu ta đến Sở nghiên cứu quân đội đi."

Ngữ khí Hoàng đế kiên định:

"Ta muốn biết Đào vong quân rốt cuộc nghiên cứu những gì."

Aaron nắm chặt tay, bình tĩnh nói:

"Yên tâm, trốn không thoát."

Ba ngày sau, khu hải quan Bạch Diệc tinh.

Gavin mặt không chút biểu tình, lạnh giọng nói:

"Thả tôi ra, tôi không biết các người nói gì."

Quảng trường người qua kẻ lại, thông qua cửa sổ sát đất có thể thấy trên đường băng đầy phi hành khí lưu thông ở phía xa, ngoài trạm kiểm soát du khách từ các hành tinh vẫn đang chen chúc nhau.

Anh ngồi một góc ngoài nhà vệ sinh, được chậu cây rậm rạp hoàn toàn che khuất. Hai nam Alpha mặt cảnh phục giống nhau chặn trước mặt anh, toàn thân giới bị khiến cho không gian chật hẹp càng ngột ngạt.

"Ghi chép lịch sử du hành tinh tế không có thông tin nhập quan của cậu, xét nghiệm máu cũng không tìm thấy hồ sơ vụ án nào liên quan đến cậu."

Người đàn ông tóc bạc tương đối lớn tuổi lễ mạo nói:

"Phiền cậu theo chúng tôi đến Hiệp hội bảo trợ đăng ký thông tin – ngay lập tức. Đừng ép chúng tôi phải áp giải cậu."

Gavin lùi bước, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Alpha tóc vàng có vẻ trẻ tuổi hơn lập tức áp tới nửa bước.

"Tôi không hiểu các người đang nói gì, tránh ra."

Gã tóc vàng nóng nảy, vừa định mở miệng thì đã bị đồng nghiệp ngắt lời:

"Đừng bắt tôi lặp lại lần thứ hai. Từ chối đăng ký là trọng tội, căn cứ quy định bảo trợ giới tính hiện hành, chúng tôi có quyền lập tức bắt cậu, sau đó đưa đến Hiệp hội bảo trợ giam giữ rất nhiều năm... Phiền cậu bình tĩnh tiếp nhận sắp xếp của Hiệp hội, cậu rõ ràng sắp phát tình rồi."

Trên phi hành khí, anh không biết được nội tiếp tố của mình mãnh liệt đến mức nào, mãi đến khi đến được Bạch Diệc tinh, hạ cánh rồi thì tất cả người trên đường – hầu hết là Beta, chỉ cần lướt ngang qua đều nghi ngại quay lại nhìn anh, như đang nhìn một khỏa tinh thạch quý hiếm giá trị liên thành rơi dưới chân mình.

Mùi hương ngọt lịm thoáng chốc lan tỏa trong đám người, dù anh không để ý cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Alpha. Mùi hương kia đối với họ giống như một hộp bánh gato thơm tho bóc sẵn vỏ đặt trước mặt họ.

"Tránh xa gã tóc vàng, hắn rất nguy hiểm."

Đột nhiên Sư Thứu âm thầm nói nhỏ vào tai anh:

"Hắn chưa kết hợp với ai, sắp nhịn không nổi rồi."

Sư Thứu biến thành chiếc khuyên màu vàng kim gắn sau xương tai của Gavin, anh thấp giọng hỏi:

"Tại sao?"

"Người tóc bạc đã có bạn lữ rồi, pheromon của cậu không ảnh hưởng đến anh ta, còn người trẻ tuổi kia thì không giống, hắn lập tức có thể biến thành dã thú động dục đó."

Sư Thứu chửi thầm:

"Gặp quỷ mà, pheromon của cậu thật sự quá nồng. Hắn..."

Chưa kịp hết câu, Alpha tóc vàng đã không chịu được nữa, đưa tay chạm vào mặt, một tay lại len lỏi trong cổ áo Gavin. Đồng nghiệp anh ta gấp gáp ngăn cản:

"Dừng tay!"

"Buông tay ra!"

Gavin lạc cả giọng, anh bị pheromon của nam Alpha tập kích, thể nội mẫn cảm phảng phất như có dòng điện lưu chuyển toàn thân, xông thẳng lên đại não khiến toàn thân anh không kiềm chế được mà run rẩy.

"Mẹ nó cậu đừng nhúng nhích, ngoan ngoãn theo tôi..."

Trong mắt Alpha tóc vàng lộ ra thần sắc dữ tợn, bóp chặt cằm Gavin kéo anh vào lòng, pheromon mạnh mẽ áp đảo Gavin. Người tóc bạc hoàn toàn không phản ứng kịp đồng nghiệp của mình, ngay lúc đó, Gavin siết mạnh khuyên tai:

"Sư Thứu!"

Một âm thanh cực lớn phát ra cùng lúc với lời triệu hồi của chủ nhân, Sư Thứu biến ra một hoàng kim cự kiếm, kiếm khí lập tức đẩy Alpha tóc vàng văng ra xa!

Hội trường tĩnh lặng bạo phát tiếng thét: "Aaaaaa!"

"Dừng tay! Bỏ vũ khí xuống!"

Người tóc bạc rút súng chỉa về hướng Gavin, chưa đến một phần mười giây đã bị kiếm khí ném bay lên tường, thể chất cường tráng của Alpha để lại trên tường vết nứt dài.

Hội trường đầy tiếng la hét, Gavin thở hổn hển chạy khỏi góc tường, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn cậu như nhìn quái vật, cẩn trọng lùi bước.

"Tôi..."

Gavin không thể giải thích, chỉ biết chỉ về phía Alpha tóc vàng:

"Hắn... hắn sàm sỡ tôi."

Quần chúng Beta tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu, vài người lớn gan công đạo nói:

"Cậu, cậu chạy nhanh đi."

Gavin phân vân vài giây, xoay người chạy về hướng trạm kiểm soát, người đi đường nhanh chóng chỉ hướng cho anh:

"Không phải bên đó, bên này này."

"Cảm... cảm ơn."

Gavin chạy khỏi khu hải quan, băng qua một con đường lớn anh vẫn nghe thấy tiếng còi cảnh sát phía sau. Ba bốn chiếc airship màu đỏ vun vút vượt qua cổng hải quan, mỗi chiếc đều trang bị điện pháo hạt nhân – đó là thế lực của Hiệp hội bảo trợ.

Bọn họ hành động không những nhanh hơn quân đội, vũ trang cũng trang bị đến tận răng.

Gavin rốt cuộc cũng ý thức được chân diện mục của Hiệp hội. Họ căn bản không phải bảo trợ, dùng hình tượng bạo lực để hình dung lại càng chính xác.

"... Liên Minh trước giờ tuyệt đối không có chuyện như vầy."

Ý nghĩ trên từ trong tiềm thức lướt qua, Gavin không có thời gian truy cứu tại sao bản thân lại biết được chuyện này, bởi vì ngay sau đó anh nhìn thấy ở góc đường, ngàn vạn airship dân dụng đang phản chiếu ánh sáng chói mắt.

"Sư Thứu!"

Hoàng kim cự kiếm theo ý niệm của anh chuyển hóa thành một airship mini, Gavin một tay giữ cửa sổ porthole nhảy vọt vào, thoáng chốc đã mất dấu.

Nửa giờ sau, Gavin cả người rã rượi nằm nhoài trên ghế lái, toàn thân như có lửa thiêu, phảng phất như có vô số dòng điện cực nhỏ đang nhảy loạn, cả người run rẩy.

Khoang kín tràn ngập mùi hương ngọt ngào của tin tức tố. Pheromon xuất hiện vào giai đoạn chuẩn bị đến kỳ phát tình vẫn chưa trộn lẫn bất kỳ ký hiệu nào nên vừa nồng đậm vừa tinh khiết, chỉ cần mở ra một khe nhỏ trên cửa sổ nó liền có thể phát tán trong phạm vi mấy km, tương đương với tuyên cáo cho toàn bộ Alpha trong bán kính đó rằng: có một Omega yếu đuối ngọt ngào sắp đến kỳ phát tình, nhanh đến ký hiệu đi!

Kỳ phát tình chính thức đầu tiên sắp đến, trong lòng anh bồn chồn không yên, có lúc nửa đêm bị thiêu đốt đến giật mình tỉnh giấc, cả người đổ đầy mồ hôi, mặt đỏ xuất huyết, cơ đùi run rẩy đến phát đau.

Anh đem mọi tội lỗi đổ cho cái giường trong airship. Nó vốn là của Aaron, không biết tên Thượng tướng này có thay bao giờ không. Trên vải vẫn còn mùi pheromon Alpha nồng đậm không ngừng thêm dầu vào lửa.

Mặc kệ Sư Thứu chém đinh chặt sắt bảo đảm cho nết ăn ở sạch sẽ của Thượng tướng, trên giường sở dĩ có mùi pheromon Alpha hoàn toàn do kỳ phát tình quá mẫn cảm thôi, Gavin vẫn nhất định kiên quyết đem giường ném đi.

Sau đó còn gom hết quần áo dơ, áo gối, khăn mặt... ở góc phòng quăng đi hết. Nhưng cũng không có tác dụng gì, ba ngày trên tàu này đúng là ác mộng mà.

Sư Thứu vừa nghe nhạc vừa nói:

"Tôi đề nghị cậu đến Hiệp hội bảo trợ đi, một mình cậu không chơi lại bọn Alpha đó đâu. Kỳ phát tình một khi bắt đầu thì đến cả cử động một chút cũng khó khăn, vạn nhất cậu bị ai đó bắt được..."

Gavin cắn mu bàn tay đến chảy máu, mệt mỏi nói:

"Im đi."

"Cậu cố chấp chi vậy? Kỳ phát tình là hiện tượng sinh lý tự nhiên, có gì đáng xấu hổ đâu."

Gavin ngu người luôn rồi, lúc sau mới nói:

"Ta không tưởng tượng nổi cảnh... mình bị thằng nào đó đè."

Sư Thứu: "..."

"Ta cảm thấy bản thân vốn dĩ là Alpha hoặc Beta. Ngươi có hiểu cảm giác đó không? Một người làm đàn ông cả đời, kết quả đột nhiên phát hiện mình biến thành đàn bà... Trước mắt không nói chuyện này, chúng ta nên đi đâu đây?"

"Không chắc được. Nhưng tôi cần bảo trì tốc độ, không thể dừng lại, nếu không pheromon phát tán ra ngoài cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Gavin gật đầu, trong đầu cân nhắc hướng đi kế tiếp, thuận miệng hỏi:

"Dịch tủy của ngươi còn bao nhiêu?"

Cơ giáp trầm mặc một lúc, khéo léo trả lời:

"Trước mắt đủ để duy trì trạng thái phi chiến đấu trong một ngày."

"Nếu ngươi cần dịch tủy..."

Màn led quảng cáo ngoài cửa sổ phát thông báo, Gavin khựng lại.

"Mọi người chú ý, mọi người chú ý."

Màn hình cảm ứng giữa không trong bắt đầu tự động phát tin tức Gavin trốn khỏi khu hải quan:

"Theo nguồn tin từ các đơn vị liên quan, thiếu niên trong video dưới đây bị tình nghi lẩn trốn đăng ký, làm mất trật tự khu vực hải quan, ngoài ra còn đe dọa sự an toàn của công dân. Mọi người phát hiện thông tin liên quan đến vụ việc yêu cầu tích cực trình báo đến Hiệp hội bảo trợ. Chúng tôi lặp lại lần nữa, thiếu niên trong video bị tình nghi đe dọa an toàn công cộng, tình huống vô cùng cấp bách, trước mắt Hiệp hội bảo trợ đã triển khai công tác truy nã, yêu cầu người dân tích cực trình báo với Hiệp hội bảo trợ..."

Cuối video và đoạn ghi hình đặc tả lúc Gavin nhảy lên airship, gương mặt được quay rất rõ ràng, kể cả đôi mắt ẩn ẩn ngận nước, đôi gò má ửng hồng cũng được khắc họa rõ ràng tỉ mỉ.

Khoang tàu im lặng 5 giây.

Một người một máy đồng thanh nói:

Sư Thứu: "Tôi thấy cậu cũng ăn ảnh phết..."

Gavin: "Đi Học viện Quân sự Hoàng gia! Nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top