Chương 4
Khoang điều khiển bỗng dưng im bặc, Sư Thứu nửa ngày mới nói thành lời:
"... Ngươi dám bắn cả Hoàng đế bệ hạ."
"..."
"Ngươi bắn Hoàng đế bệ hạ Heinrich, đây là thích sát, là mưu nghịch... Trời ơi! Sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy!"
Gavin sửa lời: "Im lặng! Đính chính một chút, là "ngươi" bắn Hoàng đế bệ hạ, hạt nhân pháo cũng không phải nằm trên tay ta."
"Là ngươi điều khiển ta."
"Không, là Aaron điều khiển ngươi."
"Ngươi... ngươi sao có thể vô sỉ như vậy chứ!"
Tâm lý Sư Thứu đã bị đả kích trầm trọng, bi thương nói: "Ta nhất định sẽ tố cáo ngươi trước Tòa án quân sự! Ta bị ngươi gieo tiếng xấu rồi! Huhuhuhu ta sẽ trở thành cỗ máy đầu tiên bị tháo dỡ vì tội thích sát và mưu nghịch đó huhuhuhu...."
"Chứng cứ này sẽ không được chấp nhận, ngươi chỉ là một cơ giáp."
Gavin nghĩ một chút, bổ sung: "Chỉ là một cỗ máy mà thôi, sớm giác ngộ đi."
"Cơ giáp thì sao? Cơ giáp không có nhân quyền hả? Thứ người xem thường cơ giáp sẽ có ngày bị cơ giáp làm cho khóc không thành tiếng! Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là một gã vô phép vô tắc hoành hành bá đạo thôi..."
Sư Thứu giận dữ: "Ngươi có biết cái gì là Chủ nghĩa Alpha Sô vanh không?"
"Không biết."
"Hay lắm! Chúc ngươi gặp được một tên Alpha thuộc Chủ nghĩa Sô vanh cực đoan, mấy người nồi nào úp vung nấy, nhất định hạnh phúc mỹ mãn!"
"..."
Gavin bật cười: "Hahaha! Ta sẽ coi đó như một lời khen."
Hồng Thổ tinh một tràng tử địa, pháo hạt nhân bắt đầu phân tán dần, một lúc sau U Linh cơ giáp đột nhiêu cười lớn:
"HAHAHA! Heinrich! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi..."
Tiếng rống vang vọng, một phát pháo bắn thẳng vào U Linh cơ giáp, nửa bên còn lại cũng chìm trong khói lửa.
Xích kim Sư Thứu tiêu sái (mà công bình) bắn liền hai phát liên kích, giống như hỏa tiễn đâm thẳng lên không trung, trong cuồng phong gió lốc xuất ra hạt nhân song đao từ sau lưng, thế như chẻ tre đánh cho Hạm đội hoàng gia phân thành hai nửa! Rất nhiều chiến hạm bị đánh tan tành, binh sĩ kêu gào:
"Bỏ tàu đi! Đi thôi!"
"Chuẩn bị tàu cứu sinh, cưỡng chế hạ cánh!"
"Chỉ huy đâu? Bên này không xong rồi!"
"Aaron Thượng tướng!"
Một sĩ quan trên tiên phong hạm lớn tiếng:
"Ngài đang làm gì vậy? Mau đầu hàng!"
"Aaron Thượng tướng" giả điếc, đạn pháo trên người Xích kim Sư Thứu vẫn bắn liên tục, đạn đạo kéo ra mấy cái đuôi dài, tựa như một tràng yên hoa phong hỏa thịnh yến.
Cơ giáp 3S dưới tinh thần lực khủng khiếp của Gavin bạo phát ra thực lực chân chính, vô số chiến hạm bị bắn đến xương cốt không còn. Tiên phong hạm được trang bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất Đế Quốc vậy mà hai phát pháo cũng không đỡ nổi, bị hùng sư cơ giáp bổ một cái đổ ập xuống đất. Một mảnh bình nguyên bị công phá đến độ sâu ngàn mét.
"Aaron Thượng tướng!"
Sĩ quan chỉ huy gào lên:
"Mau dừng tay! Ngài định hành thích bệ hạ sao?"
Xích kim Sư Thứu xoay một vòng hoàn mỹ, đạn đạo tạo nên đường cong lấp lánh tuyệt đẹp trên không. Chính lúc này, một đạo tuyết quang từ khói đen bắn ra.
ĐOÀNG!
Tiếng nổ cực lớn, Xích kim Sư Thứu giữa điện quang hỏa thạch xuất ra song đao, miễn cưỡng đỡ được một kích khí thế lôi đình vạn quân kia.
Khói đen nhanh chóng tan đi, một giọng nói uy nghiêm từ Bệ Ngạn giáng xuống:
"Ngươi không phải Aaron."
Hắn rút ra cự kiếm, Gavin cảm thấy áp lực thực lớn, cứ như vậy bị bức lui trăm mét.
"Aaron không bao giờ phản bội ta."
Heinrich trầm giọng nói:
"Là ai đang điều khiển Sư Thứu?"
Trong khoảnh khắc ánh sáng vô hạn, phảng phất như vô số tiểu hành tinh đồng thời phát nổ. Đây là dấu hiệu thế giới tinh thần của người điều khiển bị người có năng lượng cao hơn cưỡng chế xâm nhập.
Gavin ôm ngực ho khan, giây tiếp theo anh ngẩng đầu, phẫn nộ vung đao chém Bệ Ngạn.
"Sư Thứu!"
Tiếng thét của Heinrich chấn động sơn dã:
"Trả lời ta!"
Xích kim Sư Thứu như một hòn lửa khổng lồ, chuẩn xác tránh được trùng kích của Hoàng đế, nắm chặt song đao trầm trầm chém dưới nách Bệ Ngạn. Cảnh tượng ấy xuất sắc đến cực điểm. Hai siêu cấp cơ giáp 3S hiếm có trên đời tựa như hai vị thần sáng thế giữa thiên địa rộng lớn va chạm, trùng kích, mỗi một đao mỗi một kiếm đều mang theo cuồng phong mãnh liệt, phản xạ ánh sáng hoa lệ khắp thiên không.
Tiểu hình chiến hạm trong lúc kịch liệt cũng không phi hành nổi nữa, từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất, binh sĩ tứ tán há hốc nhìn về khung cảnh tráng lệ kia.
"Đó là ai? Thật sự không phải Aaron Tướng quân?"
"Không thể nào. Ai lại có thể khống chế được Sư Thứu đến bậc này?"
"Quá mạnh... Thật sự quá mạnh!"
"Người phát hiện ra rồi sao? Bệ hạ tôn kính!"
Bệ Ngạn thấp giọng từ trong khoang điều khiển nói, tinh thần hải rung động.
"Kẻ điều khiển Sư Thứu không phải là Aaron Thượng tướng."
Hoàng đế từ trong tinh thần hải trầm trầm mở mắt, một tay nâng súng phát ra quang đạn, một bên ừ một tiếng.
"Năng lực chiến đấu cá nhân của Aaron tướng quân từ thời đại Liên Minh đã luôn chiếm đầu bảng, vấn đỉnh cả hệ Ngân Hà. Nhưng người trong khoang điều khiển kia kỹ thuật tác chiến căn bản không thành thể thống gì, chỉ dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ mà miễn cưỡng đối kháng với ngài."
"Vậy cũng thật sự rất mạnh rồi!"
"Đúng vậy. Ta cũng không ngờ hắn ta có thể hoàn toàn khống chế Sư Thứu... Giới hạn thần kinh của hắn đã ngoài dự kiến của ta, thậm chí cơ giáp cấp độ như Sư Thứu cũng bị hắn giam giữ trong thế giới ý niệm."
Bệ Ngạn nói: "Nếu cưỡng chế ngăn chặn có thể sẽ làm hại đến Aaron tướng quân."
Heinrich trầm mặc không nói.
Bệ Ngạn biết hắn đang nghĩ gì.
Từ ngày Celia Nguyên Soái tạ thế, vị Hoàng đế này đã thay đổi rất nhiều, đối với kẻ thù càng là sát phạt lãnh khốc, đối với những tướng lĩnh khai quốc đã cùng hắn phản bội Liên Minh lòng ôm tình hoài cựu, càng là tôn trọng thương tiếc.
Bọn họ cùng hắn có chung hồi ức thuộc về Celia Nguyên Soái, mỗi người bọn họ đều là minh chứng cho sự tồn tại của con người kia.
"Ta và Aaron cùng học tại Học viện quân sự, cùng lúc bị khai trừ, cùng lúc gặp được Celia Nguyên Soái, cùng nhau trở thành thị vệ cận thân của người kia... Chúng tôi biết rõ bí mật của đối phương, một mực giúp đối phương che giấu, mãi đến ngày... Celia mất đi."
Giọng của Hoàng đế càng trầm lặng hơn:
"Người kia vẫn luôn yêu thương Aaron hơn ta, nếu như Aaron chết đi, người ấy hẳn sẽ rất đau lòng."
Bệ Ngạn khẽ nói:
"Bệ hạ..."
"Chuẩn bị Niết Bàn chi thương." – Hoàng đế ngắt lời.
"Thông tri cho địch nhân, thả Aaron, trẫm cho hắn một con đường sống, còn không, giết bất luận tội."
Vừa dứt lời, trên tay Bệ Ngạn xuất ra trường thương màu đen, ong ong một tiếng, mang theo năng lượng huyết hồng luân chuyển toàn thân.
"Niết Bàn chi thương! Chính là Niết Bàn chi thương!"
Sư Thứu kêu rộn lên: "Mau đầu hàng đi! Ta không muốn làm vong hồn chết dưới thương của Phượng Hoàng đâu!"
Hai chữ Phượng Hoàng như khêu lên điều gì đó trong tiềm thức Gavin:
"Ngươi nói vậy là ý gì?"
"Đó là vũ khí tối thượng được lấy ra từ cơ giáp Phượng Hoàng, Niết Bàn chi thương của Nguyên Soái Liên Minh Celia. Ngươi muốn chết à? Nhưng ta không muốn chết! Ta còn chưa đọc hết 300 bộ truyện trong bộ nhớ, ta còn chưa kịp nắm tay tiểu Phượng Hoàng nữa, ta còn chưa kịp thế này thế kia thế nọ với ẻm nữa."
"..."
Gavin nói: "Không biết sao tự dưng ta cảm thấy ngươi rất đáng chết. Rương cứu sinh đâu?"
"Cái gì?"
"Rương cứu sinh?"
Một xúc tu màu lục lấp lánh cẩn thận nhấn vào đâu đó trong cabin. Gavin lắp đặt hệ thống phòng vệ tự động, bước đến chỗ Aaron đang hôn mê, nhét hắn vào rương cứu sinh. Anh mở hệ thống truyền tin, xem ra tên Thượng tướng xui xẻo này với Hoàng đế giao tình không tệ, không cần mật khẩu đã có thể kết nối với hệ thống truyền tin nội bệ của Bệ Ngạn.
"Hoàng đế bệ hạ!"
Gavin hỏi: "Anh có ở đó không?"
Hoàng đế bên trong Bệ Ngạn đột nhiên mở to mắt, gương mặt vạn năm không đổi khoảnh khắc biến hóa.
"Chúng ta giao dịch đi."
Thiếu niên tâm bình khí hòa nói: "Tôi trả Thượng tướng cho anh, anh thả tôi đi, có được không?"
Hoàng đế: "..."
"Nghe nói Thượng tướng Đế Quốc rất đáng giá, chắc anh cũng không hy vọng tôi trực tiếp quăng anh ta ra ngoài, để mặc gió bão thổi bay tới xó xỉnh nào đó. Anh xem, tôi chỉ không muốn đến Đế Quốc làm chuột bạch cho mấy người lôi ra thí nghiệm gen thôi. Đây là quyền tự do thân thể của tôi, có đúng không?"
Sư Thứu nhỏ giọng: "Đây cũng không đúng, Đế Quốc quy định vị thành niên nhất định phải chịu quản lý của Chính Phủ..."
Gavin trừng mắt, Sư Thứu biết thân biết phận im miệng.
"Lúc nãy bắn anh là lỗi của tôi, tôi chỉ là cho rằng anh tương đối dễ ức hiếp."
Thiếu niên vẫn rất thành khẩn: "Là tôi sai, để bồi thường, tôi sẽ giúp anh bắn con U Linh cơ giáp đó, có được không?"
U Linh cơ giáp của Đào vong binh cách đó không xa miễn cưỡng từ trong đám khói đen chồm dậy, Xích kim Sư Thứu liền bắn một phát làm một nửa thân thể của nó vỡ vụn.
Gió bụi cuồng phong thổi qua, thiếu niên quay đầu, nghiêm túc hỏi: "Thế nào, bệ hạ?"
Hoàng đế mỉm cười, mặc dù trong đồng tử màu lam lạnh nhạt không chút ý cười: "Giọng nói của cậu rất giống một người, xin lỗi... làm ta, nghe đến thất thần."
"Giao dịch cũng được, bằng không thế này đi, cậu giao ra Aaron, giơ hai tay đi ra khỏi cơ giáp. Như vậy ta không những không giết cậu mà còn không dùng bạo lực ép cậu quỳ gối đầu hàng. Cậu thấy thế nào?"
Đồng tử Gavin co lại. Một giây sau Gavin hét lớn: "Sư Thứu, nhảy lên!"
Xích kim Sư Thứu dựng dậy, Niết Bàn chi thương quét qua chân nó lập tức bốc lên một đạo thiểm điện!
Hai cơ giáp kim sắc một trước một sau giao đấu trên không, Bệ Ngạn cách Sư Thứu vỏn vẹn vài tấc, Niết Bàn chi thương mấy lần suýt nữa chém qua đuôi nó. Hắc thương không phụ uy danh, mỗi một chiêu đều dẫn phát điện ly, lôi đình từ trên trời giáng xuống đốt Sư Thứu toàn thân cháy đen.
Gavin bị trúng thương tức giận quát nó: "Ngươi ko phải cơ giáp 3S à? Sao không đỡ được một đòn nào vậy?"
"Không thể! Thần thương là cấp 4S!"
"Đừng nói nhảm, căn bản không phải cấp độ này!"
"Chính nó! Thế giới cơ giáp khẳng định, thần thương là dùng dịch tủy của Nguyên Soái làm năng lượng!"
"Không phải Nguyên Soái đã chết rồi à?"
"Nhưng mà dịch tủy vẫn còn!"
Sư Thứu giữa lôi đình vạn quân xoay người tránh né, mếu máo nói:
"Chạy nhanh, ta chịu không nổi nữa rồi!"
Gavin ngã xuống đài điều khiển, chạy đến một góc khác trong khoang máy đang rung lắc dữ dội, liều mạng nắm tay nắm cửa thoát hiểm, cắn răng kéo ra.
Khoang máy mở ra, khí lưu mạnh mẽ suýt chút nữa kéo anh văng ra ngoài. Anh chụp lấy rương cứu sinh, hết sức ném đi.
Sư Thứu: "AAAAAA"
Sư Thứu đau lòng vạn phần, mắt nhìn (tiền) chủ nhân bị quăng xuống đất. Giây phút đó nó cuối cùng hiểu được tâm tình bi thương của những người không có nhân quyền bị Alpha chèn ép tranh giành kia.
"Mau chạy!"
Gavin uy nghiêm nói:
"Nếu không ta làm chết ngươi!"
Sư Thứu khóc lớn nhìn bộ dạng bản thân chiến giáp bị thui đen sì, cấp tốc chạy biến khỏi lôi đình khói lửa. Một giây trước khi rời khỏi Hồng Thổ tinh, nó quay đầu nhìn thấy Bệ Ngạn chụp được rương cứu sinh trước khi rơi xuống.
Tinh vân 12 chòm sao Xà Phu.
Sư Thứu chuyển hình thành phi hạm bay giữa không trung. Tinh phong kim sắc tráng lệ hào nhoàng ánh lên một lớp kim quang lấp lánh.
Gavin ôm tay ngồi trên bục cửa sổ, khoang điều khiển biến thành một phòng ngủ phổ thông cỡ nhỏ. Xem ra Aaron Thượng tướng này gia cảnh cũng không tồi, phòng khách trưng bày đơn giản mà cao nhã, giường đôi mềm mại chiếm gần hết diện tích phòng ngủ.
"... Một thằng đàn ông độc thân, ở bên ngoài đánh đánh giết giết cần giường lớn như vậy làm gì chứ?"
Gavin có chút ý tứ nói:
"Thượng tướng tiên sinh này cũng tình thú quá đó..."
Sư Thứu bi phẫn nói:
"Không phải như ngươi nghĩ đâu! Tướng quân chỉ là có tật cứ ngủ say thì lại cuộn chăn thôi!"
Gavin không tỏ vẻ gì nhún vai đi vào phòng tắm. Kết nối thần kinh màu lục theo anh đến tận cửa, ngoan cường nói:
"Ngươi không được sỉ nhục phẩm hạnh của Aaron Tướng quân, có biết không? Tướng quân liên tục 30 năm là Á Quân của hạng mục "Người đàn ông bị ganh ghét nhất Đế Quốc" đó! Ngoài bệ hạ ra không ai có thể khiêu chiến tôn nghiêm của Tướng quân!"
"... Người này đã không còn tôn nghiêm rồi."
Gavin đóng sầm cửa, thiếu chút nữa đã chặt kết nối thần kinh thành hai đoạn. Sư Thứu lẳng lặng quay về phòng khách, một lúc sau liền không thấy động tĩnh gì.
Gavin đứng trong phòng tắm, nhìn bản thân lõa thể trong gương. Anh đến giờ vẫn chưa tỉ mỉ đánh giá cơ thể mình. Hình thể thiếu niên gầy gò đơn bạc có cảm giác vừa cứng cỏi gai góc lại vừa xán lạn tinh anh, màu da mật ong khỏe khoắn, cơ bắp nhàn nhạt nhưng lại rất cân đối, đường nét gãy gọn sắc bén, phảng phất ẩn chứa lực lượng cường hãn nào đó.
Cơ thể này khiến anh cảm thấy rất xa lạ, có những lúc anh bất thần cảm thấy đây như không phải cơ thể của chính mình.
Quá trẻ tuổi, cũng quá phương dương.
Anh càng nên là già dặn, trầm ổn, khoan hậu mà nhạy bén. Anh càng nên là một người trải qua mưa gió, có được bao dung và trí tuệ thấm nhuần qua năm tháng, tất cả tai biến, khổ đau đều không thể lưu lại dấu vết gì trong đôi mắt anh.
Thân thể trong gương khiến anh không thể thích ứng, giống như người đã quen mặc quân phục nghiêm cẩn lại đột nhiên khoác lên một bộ y phục hoa mỹ cầu kỳ, khiến bản thân cảm thấy vô cùng quái dị.
Gavin lắc đầu, bước vào dòng nước, tự nghĩ nhất định do mình quá khẩn trương thôi. Từ trong ổ bệnh thần kinh cuồng y học của Đế Quốc kia chạy ra được rồi, vậy tiếp theo mình nên đi đâu đây?
Gavin đối với vũ trụ mênh mông này không có chút hiểu biết gì, sớm biết vậy đã đối xử với Sư Thứu kia tốt một chút.
Anh nhắm mắt đứng trong nước suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Dòng nước ấm áp khiến anh vô cùng thoải mái, bất tri bất giác khiến cơ thể anh nóng lên, dịch thể kỳ dị từ trung khu thần kinh chạy khắp cơ thể. Khoảnh khắc đó rất kỳ diệu, chỉ phút chốc cảm giác hư thoát lại gia tăng, có một loại xúc cảm kích thích chạy sâu dưới da thịt. Cơ thể mềm nhũn gần như không thể đứng vững, toàn thân bỗng nhiên ngứa ngáy khó tả.
"Aaa..."
Ý thức được bản thân có điểm không ổn, Gavin hoảng hốt, kinh ngạc nhìn bản thân trong gương, người đã đỏ au.
"Nước... nước có vấn đề!"
Gavin vội vàng đóng vòi sen lại, vớ lấy áo choàng chạy ra khỏi phòng tắm. Sư Thứu ở phòng khách đang mở nhạc, hơi mát khiến cho tinh thần Gavin bình tĩnh lại:
"Nhanh, mở gió đi!"
Cơ giáp không hiểu gì, lập tức mở cửa thông gió phun ra một dòng khí lưu băng lạnh:
"Sao vậy?"
Gavin rùng mình một cái, dị động trong cơ thể giảm đi không ít:
"Đúng rồi... Cứ thổi đi, đừng ngừng lại... Giờ thì tốt rồi!"
"Ngươi sao vậy?"
"Không sao."
Cơ giáp nói: "Ồ, pheromon của ngươi rất nồng đậm nhưng cũng rất dễ chịu, sắp đến kỳ phát tình rồi phải không? Ngươi chắc chắn không sao chứ?"
Gavin ngẩng đầu, nhất thời cảm thấy mình đã nghe lầm:
"...kỳ phát tình?"
"Nhóc con à! Chúc mừng cậu thành niên."
Trí năng cơ giáp 3S tử tế nói:
"Giai đoạn nửa tháng trước kỳ phát tình đầu tiên của Omega sắp sửa thành niên pheromon sẽ rối loạn, tính tình khó chịu, kén ăn, cá biệt còn có khuynh hướng bạo lực... Càng gần tới kỳ phát tình thì càng mãnh liệt, pheromon có thể lan xa đến mấy km. Loại mùi hương đó vô cùng hấp dẫn, tất cả nam Alpha lân cận đều bị kích thích đến mất lý trí."
Cơ giáp nghĩ một chút đã hiểu:
"Thảo nào cậu bạo lực như vậy, thì ra là dấu hiệu của kỳ phát tình. Ta hiểu rồi, ta sẽ dùng tâm hồn cao thượng bao dung này mà tha thứ cho cậu."
"..."
Gavin đột nhiên nói:
"Không, ta không hiểu."
Nhìn thiếu niên thất thần ngồi dưới gió lạnh, đôi môi nhợt nhạt khẽ run, nhìn thật đáng thương (lầm), yếu nhược mỏng manh (lầm to), Sư Thứu cẩn thận tỉ mỉ phát một đường kết nối thần kinh chạm nhẹ vào mặt thiếu niên.
"Đừng buồn nhóc à!"
Sư Thứu đau lòng nói:
"Giới tính là trời định, cậu không thể vì vậy mà tự coi thường bản thân."
Cánh tay máy móc của nó thò ra khỏi đài thao tác, loay hoay một hồi đã gõ ra một xấp tài liệu, tiêu đề màu đen bắt mắt:
Nghiên cứu sơ bộ những kiến thức cơ bản về lưỡng cực giới tính - tác giả: Aaron – Nhà xuất bản Hoàng gia Đế Quốc.
"Cho cậu!"
Sư Thứu thân thiết nói:
"Là luận văn tốt nghiệp Học viện quân sự Đế Quốc của Thượng tướng Aaron đấy."
Gavin: "..."
Nửa giờ sau, Gavin bỏ tài liệu xuống, anh sâu sắc cảm nhận được ác ý của thế giới này.
"Ta không hiểu."
Gavin thành thật nói:
"Một người đàn ông có thể viết ra câu: 'Bởi vì số lượng ít ỏi cùng với việc năng lực tự vệ kém, cho nên cần áp dụng biện pháp bảo hộ quản chế nghiêm ngặt đối vớ Omega, không được vô cớ ra khỏi nhà' làm sao có thể tốt nghiệp được vậy?"
Kỳ thực, người bình thường cũng không có ý kiến gì về luận văn này. Aaron Thượng tướng là một người chịu ảnh hưởng toàn diện của Chủ nghĩa Alpha Sô vanh. Anh ta kiên trì ủng hộ nhiều điều khoản gây tranh cãi. Ví dụ như cho phép Alpha cường thế hơn cưỡng chế đoạt đi Omega đã được ký hiệu; tài trợ quân sự cho nghiên cứu phương án tăng cường tỷ lệ phát tình và thụ thai... Điều này hoàn toàn giải thích được vì sao Aaron tuy là một trong những Alpha quyền lực nhất Đế Quốc nhưng hiện tại vẫn là một cẩu độc thân.
Tuy nhiên, Gavin không phải người bình thường. Bẩm sinh Gavin đã có bản năng quan sát đại cục. Từ luận văn này anh có thể tổng kết được một số thông tin: Đầu tiên, cơ cấu dân số đã thấp đến mức gây ra uy hiếp đến vấn đề sinh sản của Đế Quốc; Kế tiếp, để tiếp tục sinh tồn và phát triển, Đế Quốc bắt buộc phải áp dụng chính sách đàn áp, mỹ kỳ danh là "Bảo hộ giới tính yếu thế".
Thế nhưng, quả thực quá hoang đường rồi. Giới cầm quyền hầu hết là Alpha, có thiên tính chiếm hữu và bảo hộ mạnh mẽ. Bây giờ vì duy trì nòi giống, bọn họ không thể không dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để chiếm đoạt Omega.
Đương nhiên những Omega đó, họ không cam tâm. Bọn họ, chỉ là tố chất thân thể kém một chút, đầu óc tư duy không hề có vấn đề, cống hiến của bọn họ về mặt khoa học kỹ thuật tuyệt đối không thua kém một ai, tất nhiên không cam tâm cả đời bị nhốt ở trong nhà sinh con đẻ cái.
Thuốc ức chế pheromon vì đó mà ra đời.
Đây có thể xem là kỳ tích của giới nghiên cứu hóa học. Nó có thể ức chế hoàn toàn kỳ phát tình mà không cần giao hợp. Một số sản phẩm mới nhất còn có thể che giấu pheromon, so với Beta không có gì khác biệt.
Dưới sự phản đối kịch liệt của giới cầm quyền, Đế Quốc nhanh chóng thông qua pháp lệnh quản chế. Hiện nay, thuốc ức chế hoàn toàn do Chính phủ quản lý, nếu tìm mua thông qua đường chợ đen thì cũng là ngàn vàng khó cầu.
"Ta cần thứ này."
Gavin đứng dậy: "Có thể lấy nó ở đâu?"
"Để... để làm gì? Thuốc ức chế? Không được đâu nha! Tự ý sử dụng thuốc ức chế ngăn chặn kỳ phát tình là trọng tội. Hơn nữa thứ đó đối với cơ thể rất độc hại. Sử dụng lâu dài có thể dẫn đến nội tạng suy kiệt, tuổi thọ giảm sút, thậm chí vô sinh lãnh cảm đó..."
"Hay lắm, vô sinh lãnh cảm."
Gavin nói: "Đúng, chính là nó."
Nếu như Sư Thứu có mặt, hiện tại chắc chắn hiện ra biểu tình =口=:
"Cậu sao có thể làm như vậy? Trẻ con đáng yêu quá trời luôn! Bé con mềm mềm manh manh dễ thương như vậy mà! Tôi kiến nghị cậu đến thủ đô Bạch Diệc tinh, tìm đến Hiệp hội bảo trợ đăng ký thông tin, họ sẽ tìm cho cậu một Alpha điều kiện tương xứng trải qua kỳ phát tình..."
Gavin nheo khóe mắt nói: "Không cần đâu, cảm ơn!"
"Không không không, cậu nghe ta đi mà. Cậu phải đến Bạch Diệc tinh. Bởi vì tỷ lệ Alpha - Omega ở các hành tinh đều là 40:1, một khi phát tình, tất cả Alpha đều sẽ ra sức truy tìm cậu, trong quá trình đó, tất cả hành vi bạo lực đều là hợp pháp. Hương vị pheromon mãnh liệt khiến cậu không thể trốn được, loại hương vị ngọt ngào khiến người ta điên cuồng, vì có được cậu, bọn họ chuyện gì cũng dám làm... Cậu có biết rằng quy định 'Một khi Omega đã bị ký hiệu thì không được phép phá vỡ kỳ hiệu đó' của Liên Minh không? Hiện giờ quy định đó gần như không còn tồn tại rồi. Cho dù cậu đã cùng Alpha tình đầu ý hợp kết hợp với nhau, chỉ cần phát hiện ký hiệu trên người cậu không đủ mạnh mẽ, bọn họ có thể cưỡng chế ký hiệu cậu một lần nữa. Đối với cậu sẽ vô cùng thống khổ."
"Miễn cưỡng chỉ có Bạch Diệc tinh là có pháp luật bảo hộ thôi."
Sư Thứu lấy hơi nói: "Ít nhất họ còn cho cậu chọn, còn hơn bị một lũ Alpha mất lý trí cưỡng đoạt."
Gavin đăm đăm nhìn cửa thông gió, trong lòng nghĩ: Lừa đảo sao?
Nhưng anh biết rõ cơ giáp không nói dối, cho dù trí năng cơ giáp có hơi khoa trương thì cũng có chừng mực của nó.
"Nói đi nói lại, dù cậu có muốn ngụy trang thành Beta thì cũng chỉ có Bạch Diệc tinh có thuốc ức chế thôi."
Cơ giáp đổi giọng, giọng điệu sói xám dụ dỗ tiểu bạch thỏ nói:
"Học viện Quân sự Hoàng gia ở Bạch Diệc tinh là một trong số những cơ quan quản lý thuốc ức chế. Họ tích trữ rất nhiều... Chỉ cần cậu có thể trà trộn vào đó thôi."
Gavin hoài nghi nói: "Ngươi đang dụ dỗ ta đến Bạch Diệc tinh?"
Cơ giáp ậm ờ giả vờ giả vịt, cứ như bình tĩnh lắm vậy.
"..."
Gavin nói: "Ta giờ quyết định cải tạo tạo hình của ngươi. Ngươi thích thiếu nữ thỏ trắng không? Ta cho ngươi một cái vỏ thỏ trắng thiếu nam, ở giữa không gian vũ trụ nhảy thoát y, sau đó dùng camera chụp lại gửi cho Tiểu Phụng Hoàng..."
Sư Thứu sợ ngu người.
Nó được làm từ hợp kim năm chiều, có thể tùy ý thay đổi tạo hình.
"...Bản đồ hàng không hư rồi." - Một lúc lâu sau nó mới nặn từng chữ nói.
"Hệ thống định vị của ta bị Niết Bàn chi thương đập hỏng rồi, ngoài Bạch Diệc tinh thì không đi đâu được nữa."
"Ngoài ra năng lượng của ta cũng gần hết, chỉ có thể về Học việc Quân sự Hoàng gia mới có dịch tủy ta cần thôi."
Khoang điều khiển tràn ngập bầu không khí ngưng trọng trước bão dữ.
Một lúc lâu sau, kết nối thần kinh mới rụt rè khều khều anh: "Chúng ta về Bạch Diệc tinh... nha!"
Chủ nghĩa Alpha Sô vanh: (Chauvinism) là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa còn những dân tộc hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh. Ở đây là chỉ Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top