Chương 10

Nghe Sư Thứu ba hoa giải thích một hồi Gavin cuối cùng cũng hiểu được một chuyện: Trong dịch thể của anh có vật chất cấu thành nên dịch tủy.

"Cái này cũng không có gì lạ. Dịch tủy là chất liên kết tinh thần của điều khiển viên và cơ giáp, vốn dĩ chính là vật chất chiết xuất từ não bộ của điều khiển viên. Lần đầu tiên cậu vào khoan điều khiển tôi đã phát hiện giá trị van tinh thần của cậu rất cao, dịch tủy hẳn là rất ngon miệng..."

Gavin não bổ ra cảnh tượng mạng lưới thần kinh bám lên người mình liều mạng liếm láp, nhất thời nổi hết cả da gà.

"Lúc đó tôi cũng không ngờ trong mồ hôi và máu của cậu cũng có loại vật chất đó, trải qua hóa hợp có thể thay thế cho dịch tủy. Sau đó, lúc cậu ngủ lại lữ quán, sau gáy đổ rất nhiều mồ hôi, tôi mới thử dùng nó thay nguồn năng lượng..."

Chả trách lúc đó tự dưng nó lại biến thành miếng cao bám vào gáy anh, thì ra để gia tăng diện tích tiếp xúc.

"Nhưng mà đám ngu ngục bên Hiệp hội bảo trợ lại xông vào gián đoạn quá trình hóa hợp dẫn đến khối lượng dịch tủy phân giải không đủ. Bắt đầu trận chiến trên không phận Học viện Quân sự thì năng lượng của tôi cũng cạn luôn. Cho nên tôi bật sleep mode. May mắn là cuối cùng cậu cũng quyết định mang theo tôi. Hiện tại từ trong cơ thể cậu tôi miễn cưỡng chiết xuất dịch tủy đủ để hoạt động thêm một thời gian nữa..."

Sư Thứu hưng phấn bừng bừng, kiêu ngạo kiểu nhặt được món hời lớn. Gavin lại hơi cau mày. Sở dĩ anh luôn mang nó theo không phải vì lời hứa ban đầu mà bởi vì Edna khuyên anh làm vậy.

Lúc Edna giao Sư Thứu cho anh đã nói rằng "Trí năng cơ giáp có thể tự mình chọn lựa con đường có lợi nhất đối với nó", lại thẳng thừng yêu cầu anh "đừng tháo nó xuống, nhất định luôn mang nó theo bên mình". Mà mang nó theo thật sự là điều kiện tiên quyết để Sư Thứu lấy được dịch tủy, nhưng làm sao Edna biết được? Cứ cho rằng Edna đoán được giá trị van tinh thần của anh rất cao đi, nhưng một cô gái làm sao biết được huyết dịch của anh có vật chất đặc thù? Thông thường không phải chỉ có thể chiết xuất từ não người sao?

"Trước hết bỏ qua đi, giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Nếu tôi không đoán sai thì đây là khu vực của kỹ sư vũ trang?"

Khuyên tai nhảy ra khỏi khung cửa sổ, giữa không trung phân giải hóa hình, biến thành một quang não hình cầu lơ lửng trên vai cơ giáp:

"Ừm, cơ giáp cấp D x109 của quân đội, sản phẩm thuần cơ khí không trang bị mạng thần kinh. Nhức đầu à nha..."

Gavin khoanh tay dựa cửa sổ: "Ngươi có thể tìm thấy ít nhất một sự cố cơ khí của nó không?"

Sư Thứu như gặp phải sỉ nhục dữ dội: "Một điểm? Chỉ một điểm hả? Cậu giỡn mặt sao? Đối với trí năng cơ giáp cao quý như tôi mà nói nó toàn thân đều có vấn đề đó!"

Gavin: "..."

Anh lạnh lùng chầm chầm nhìn quang não, một lúc sao Sư Thứu khóc lóc khuất phục: "... Vòng xoắn ở ổ trục thứ tư hơi cong..."

Gavin vừa ý thân thiết vỗ đầu nó: "Ngoan."

Kiểm tra kết thúc, Goodrow dùng tư thái thắng lợi mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn bộ vai cơ giáp bất động.

"Thật quá đáng tiếc..."

"Vòng xoắn ở góc cong của ổ trục thứ tư bị cong vào trong 60 độ. Chứng cứ là bên ngoài có dấu xước, biểu thị có vật sắc nhọn đâm vào vỏ cơ giáp. Góc độ này chỉ có ổ trục thứ tư mới chịu lực trực tiếp. Loại cơ giáp quân sự x109 cấp D này có ổ trục cứng, chỉ có vòng xoắn làm bằng hợp kim ghi nhớ hình dạng SMA là mềm và dễ gãy. Cho nên khi va chạm chỉ có vòng xoắn bị xê dịch, ổ trục lại không gãy."

Gavin cười khiêm tốn: "Có cần mở ra kiểm chứng không thưa giáo sư?"

Goodrow: "..."

Lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm thú vui gian lận, hưng chí nhìn ông ta. Chủ nhiệm không phụ kỳ vọng, mặt đỏ bừng bừng, cứ như có thể nhảy dựng lên bất cứ lúc nào, nhìn qua giống như khí cầu sắp nổ.

Ngoài ý muốn chính là ông ta nhịn được không bạo phát, vô thanh vô tức kiềm chế.

"Cậu muốn chứng minh cái gì với tôi? Chứng minh thiên phú siêu việt của cậu đối với cơ giáp sao?"

Goodrow lạnh lùng: "Đó rõ ràng không phải trọng điểm mâu thuẫn giữa chúng ta."

Bộ dạng đó của ông ta trái lại khiến Gavin có chút tự thẹn, một lúc sau anh thừa nhận: "Tôi biết rồi."

"Cậu thì biết gì? Cho dù cậu có trước mặt tôi chứng minh 99 lần, chỉ cần một lần sai phạm trên chiến trường mọi thứ đều sẽ kết thúc Những Alpha kia luôn có cơ hội sống sót cao hơn cậu. Mà bọn họ lại vĩnh viễn không nhớ được là cậu đã hy sinh tài hoa và cơ hội thắng lợi của mình để càng nhiều người hơn có thể kéo thêm chút hơi tàn."

"Tôi biết. Giáo sư, thầy có ý tốt."

"Không! Tôi không có ý gì cả!"

Goodrow nghiêm khắc nói: "Tôi chỉ làm tròn chức trách của một thầy giáo thôi. Loại học viên Beta như cậu tôi vốn không để trong mắt."

Không gian bỗng dưng trầm mặc, Gavin bình tĩnh nhìn Goodrow, một lúc sau nói: "Tôi hiểu rồi, thưa giáo sư."

Anh thu dọn một chút, lấy cặp sách lướt qua người Goodrow đi ra ngoài. Không khí căng thẳng nặng nề, lúc sượt qua vai người kia thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở phẫn nộ của đối phương. Cánh cửa mở ra, học viên khảo hạch xong dồn dập đi ra ngoài, phía xa tiếng cười nói rộn ràng.

Gavin một chân bước qua ngưỡng cửa, nghĩ một chút quay lại nói: "Xin lỗi giáo sư. Em nghĩ rằng có lúc sai lầm trong mắt của người khác không nhất định là sai lầm. Quyết định của Nguyên soái trong trận chiến Kim Tinh cũng như vậy. Ngài ấy dùng một lần thất bại để cứu vãn hàng vạn binh sĩ của Đế Quốc và Liên Minh. Bất kể kết cục như thế nào, đối với chính mình, ngài ấy vẫn là người chiến thắng."

"Cho dù có lặp lại một lần nữa, ngài ấy vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì đó chính là ý nghĩa tồn tại chân chính của tài hoa mà ông trời đã ban cho ngài ấy."

Gavin không nhìn nét mặt của Goodrow nữa, xoay người rời đi.

Kết quả khảo hạch đã có, Gavin một lần nữa cảm nhận được ác ý của vũ trụ này – 299 điểm.

"Ông ta có thể lấy lý do 'sau khi kết thúc kiểm tra nói quá nhiều với giáo sư làm chậm trễ công tác phê bình' mà trừ cậu 201 điểm! Ông ta hận cậu đến mức nào chứ?"

Sư Thứu biến thành quang cầu màu trắng nhảy tới nhảy lui giận dữ hỏi: "Cần tôi đi đập ổng trút giận không? Tôi đảm bảo sạch sẽ gọn gàng không để lại dấu vết, khiến ổng chỉ cần thấy cậu liền đi đường vòng."

Gavin dùng gương mặt bình đạm vạn năm bất biến nói: "Không cần. Goodrow chỉ là... Lần trước ta nói từ gì nhỉ?"

"Ngạo kiều?"

"Đúng, Goodrow chỉ là ngạo kiều thôi."

Gavin rời khỏi phòng tra cứu, Sư Thứu như quả bóng thịt tăng động chạy theo. Đại khái do đầy đủ năng lượng quá nên nó sáng lòe lòe luôn, lúc đi qua khúc quanh làm Gavin hoa mắt một chút, không chú ý đụng phải người đối diện.

"Cẩn thận."

Gavin loạng choạng may mắn được người kia vịn lại: "Cậu không sao chứ... Hửm?"

"Dean?"

Hành lang vắng vẻ không người, ánh mặt trời chiếu xạ xuyên qua từng tầng mái thủy tinh. Học viên Alpha cao lớn vẫn giữ tư thái cao cao tại thượng. Không biết có phải do góc độ ánh sáng hay không mà đường nét gương mặt anh ta càng trở nên thâm thúy, ý cười hời hợt khiến người khác có chút ngượng ngùng.

Gavin trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng rút tay lại: "Cảm ơn."

Dean gật đầu: "Đi đường cẩn thận. Vừa kiểm tra xong à?"

"Đúng vậy."

Dean không hỏi anh thi được bao nhiêu điểm. Đây là vì học viên khoa cơ giáp luôn rất sỉ diện, không quá quan tâm tình hình học viên khoa kỹ sư. Nhưng phần nhiều hơn là anh cảm thấy cậu không thể đạt được thành tích gì ra hồn, hỏi đến càng ngượng ngùng.

"Tôi nghe nói ở sân sửa chữa xảy ra sự cố."

Dean nhẹ nhàng hỏi: "Cậu bị ngã từ cần trục xuống, không bị thương ở đâu chứ?"

"...Không có."

"Vậy thì tốt. Thể chất từ nhỏ đã rất kém, có khi chỉ cần ngã một cái đã không cứu được rồi, là tổn thất nghiêm trọng tài nguyên xã hội."

Dean ngừng một chút, đại khái là nhận ra lời này nói không thuận tai lắm, cứng nhắc đổi chủ đề: "Đây là quang não của cậu?"

Sư Thứu cao ngạo nảy hai cái.

"...Coi như vậy đi."

Dean nghi hoặc nhìn Sư Thứu nhưng không truy cứu, chỉ nói: "Cũng... chói quá đi."

Chỗ hai người họ đang đứng không quá rộng rãi, Dean thân là một Alpha cường tráng điển hình chiếm hết một nửa lối đi, muốn lách qua người anh ta thì có hơi mất tự nhiên. Gavin đợi nửa ngày cũng không thấy Dean nhường đường trong lòng thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Anh còn có chuyện gì à?"

Dean ho nhẹ một tiếng, cúi đầu chỉnh lại găng tay, chầm chậm nói: "Hai ngày nữa Giải đấu xếp hạng nội bộ của khoa cơ giáp sẽ bắt đầu."

Gavin: "...Ồ."

Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng.

Vài giây sau Gavin chợt nghĩ đến cái gì đó, thăm dò nói: "Cố...lên?"

Dean: "..."

Dean cố hít sâu một hơi, đơ mặt nói: "Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn!"

Sau đó Dean hướng về phía sân huấn luyện sải chân bước đi. Gavin mạc danh kỳ diệu đứng trên thảm cỏ, trong lòng cảm thấy đoạn đối thoại vừa rồi đã vượt qua nhận thức của anh đối với vũ trụ này. Một lúc lâu sau Sư Thứu nhảy từ trên đỉnh đầu anh xuống, nghiêm túc hỏi: "Tôi không tìm ra được từ nào hình dung gã lúc nãy. Hay là cứ gọi là ngạo kiều nha?"

"...Có cái khác hả?"

"Không có."

"Vậy thì ngạo kiều đi."

Sư Thứu tán đồng: "Ngạo kiều nghe cũng không tồi."

Nói xong nhảy lên vai Gavin, hai người kỳ lạ khó hiểu rời đi.

Tuy đã hứa với Goodrow nếu khảo hạch không vượt quá 300 điểm sẽ tự làm thủ tục chuyển khoa nhưng 299 điểm đầy ác ý đó kỳ thật cũng không ảnh hưởng gì. Goodrow đại khái biết bản thân bất lực rồi nên cũng thuận theo tự nhiên không nói thêm gì nữa.

Gavin vốn có phẩm chất tâm tĩnh như nước đối diện nghịch cảnh. Goodrow không làm khó anh, ngày tháng yên ổn không ít, thậm chí còn dư thừa lươn tâm giúp Sư Thứu chỉnh lý trình tự khống chế tinh thần.

Ngáo sư vô cùng vui vẻ lải nhà lải nhải bảo anh vệ sinh vỏ ngoài cho nó, Gavin lại coi nó như banh da tung hứng suốt nửa giờ, nó mới đành khóc lóc từ bỏ.

Có người sung sướng tất nhiên có người uất ức. Đối lập với Gavin mà nói đoạn thời gian này Dean có vẻ tương đối khó sống. Giải đấu xếp hạng của đội cơ giáp, tuy Gavin không biết nhưng đối với Học viện Quân sự Hoàng gia lại là chuyện quan trọng bậc nhất.

Thực lực chiến đấu cơ giáp đối với Đế Quốc là điều quan trọng hàng đầu không thể bàn cãi. Mỗi năm các Học viện Quân sự lớn đều phái ra học viên tinh anh ưu tú nhất của mình đến tham gia tranh tài. Người chiến thắng không chỉ nhận được vinh dự và phần thưởng to lớn mà còn có cơ hội được diện kiến Hoàng đế.

Địa vị của Học viện Quân sự Hoàng gia có chút vi diệu. Mọi người đều biết thực lực cơ giáp của nó là mạnh nhất, đồng thời cũng là thứ Hoàng đế không trông đợi nhất. Tòa Học viện Quân sự này chịu ảnh hưởng quá lớn của Liên Minh, điều này trên dưới Đế Quốc đều ngầm hiểu.

Học viện Quân sự Hoàng gia được cải tiến trên cơ sở một Học viện Quân sự cấp thấp của Liên Minh. Hiệu trưởng Caroline từ khi còn trẻ đã phục vụ trong quân đội Liên Minh, khi bị cầm tù trong đại chiến Kim Tinh đã chuyển giáo đầu hàng Đế Quốc. Nữ quân nhân Alpha này tuy trong chiến tranh đã lập được công lao to lớn nhưng cũng không thể xóa bỏ được sự thật cô ta là một hàng thần.

Ngoài ra còn một tầng quan hệ vi diệu: Bạn đời của Caroline là Viện trưởng Edna, mà Edna từ sớm lại có hôn ước với Celia Nguyên soái. Hiện giờ hẳn không còn ai biết năm xưa Celia từng một lòng chung tình với Edna. Điều này cũng rất bình thường. Nữ giới vô cùng trân quý, lại nghe nói Edna và Nguyên soái từ nhỏ đã quen biết nhau. Nhưng những tướng lĩnh quân đội xuất thân trực hệ của Nguyên soái năm xưa thì rất rõ ràng.

Càng rõ ràng thì càng khó chấp nhận. Trong mắt họ Edna căn bản không hề yêu Celia. Cô ta đùa cợt giữa Celia và Caroline bao nhiêu năm, trước sau không thẳng thắn cự tuyệt một bên nào. Sau đó, thi cốt Nguyên soái chưa lạnh đã chạy đến bên cạnh Caroline. Do nguyên nhân chính trị lẫn tình cảm cá nhân mà Heinrich đối với Học viện Quân sự Hoàng gia luôn không nóng không lạnh, cũng chưa hề cố ý bạc đãi.

Tương phản là Học viện Quân sự Tinh tế Gemini trong lòng Hoàng đế. Đây là cái nôi của Quân Phòng vệ Thủ đô. Giải đấu xếp hạng mỗi năm nó và Học viện Quân sự Hoàng gia luôn là tuyển thủ hạt giống cho hai vị trí Á quân và Quán quân. Tuy rằng cúp vô địch có ít hơn một chút nhưng ngược lại cơ hội được Hoàng đế triệu kiến lại nhiều hơn.

Để đánh bại Học viện Quân sự Tinh tế Gemini đồng thời tranh giành thể diện trước mặt Hoàng đế, mỗi năm cạnh tranh nội bộ trong Học viện Quân sự Hoàng gia đều rất ác liệt. Học viên tinh anh trải qua hơn 10 vòng thi, từ 500 người chọn ra 200, 100, 20 cuối cùng là 3 người được đứng trên đài thi đấu, mà được tham gia vòng thi đấu chính thức của Giải đấu cũng chỉ có 2 người mà thôi.

Dean không nghi ngờ là tinh anh trong các tinh anh. Thế nhưng bất cứ ai muốn giành được thắng lợi trong Giải đấu xếp hạng cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Alpha này xuất thân không tệ: Cha mẹ là hôn phối chuẩn mực, cha là thành viên Nội các. Bởi vì đặt kỳ vọng vào đứa con trai độc nhất nên từ nhỏ đã quản giáo nghiêm khắc, 8 tuổi bắt anh ta đọc thuộc những quyển sách dày cộm. Sinh nhật năm 14 tuổi có được cơ giáp cá nhân. Vì tôi luyện kỹ thuật điều khiển mà thường xuyên lăn lộn đến thương tích đầy mình. Lần nghiêm trọng nhất còn bị cơ giáp chiến đấu giả tưởng đâm phải, cha anh ta cũng không nói tiếng nào. Đương nhiên Dean cũng không cảm thấy cha mình cần nói gì đó. Tự chui vào khoang trị liệu, vết thương ổn liền về nhà ăn cơm.

Lớn lên trong điều kiện gia đình như vậy nên Dean đối với bản thân yêu cầu rất nghiêm khắc. Từ lúc vào Học viện Quân sự, tất cả các học phần đều hoàn thành xuất sắc, bất luận thực chiến hay là lý luận, thành tích của anh đều không hổ là tinh anh của trường quân sự. Tất cả giáo sư đều cho rằng anh ta đủ tư cách đại diện cho Học viện Quân sự Hoàng gia. Bản thân anh ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, tuyệt đối không thể để mình bị loại trong Giải đấu xếp hạng.

Dean dốc sức chuẩn bị cho giải đấu. Mỗi ngày luyện tập trong cơ giáp hơn 16 tiếng, thời gian đi ngủ giảm xuống chỉ còn 6 tiếng. Nhưng vấn đề là 6 tiếng này Dean cũng không ngủ yên được.

Nửa đêm anh ấy thường mơ mơ hồ hồ nằm mộng. Cảm thấy toàn thân nóng rang, huyết quản cơ hồ có cái gì đó đang bạo động. Lúc tỉnh lại cảm thấy rất khát, uống liền 2 ly nước lớn đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Phát tình bị động.

Là pheromon của Gavin. Tàn dư pheromon lâu ngày trong huyết quản cuối cùng khiến anh ta có phản ứng.

Ý thức được chuyện này Dean chỉ có "...". Bảo trì im lặng, mười phút sau nằm xuống cố mà ngủ tiếp. Nửa đêm sau thật sự khó khăn. Anh ta cơ hồ thức trắng đến trời sáng. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không khống chế được có xúc động muốn kiếm một người nào đó ôm trong lòng vừa xoa vừa cắn.

Đến ngày thứ hai, Dean vác cặp mắt thâm quầng đi tìm quân y tiêm thuốc. Ở đây không chỉ thuốc ức chế mà còn có cả thuốc áp chế đối với Alpha. Nếu không đám Alpha tinh lực dư thừa với tỷ lệ 30 ăn 1 làm sao mà sống đây. Kết quả thần tình hoảng hốt đi được nửa đường lại đụng phải Gavin.

"Hai ngày nữa Giải đấu xếp hạng nội bộ của khoa cơ giáp sẽ bắt đầu."

Dean lơ đãng cắm mặt vào găng tay, trong lòng thầm nghĩ có nên hỏi thêm một câu: Cậu có muốn đến xem không?

Thuốc ức chế ngăn chặn mùi hương mị hoặc của pheromon trái lại khiến anh ta có cảm giác bứt rứt bồn chồn nói không nên lời.

Cậu ấy có muốn đến xem không? Hay là thôi đi. Quyết đấu cơ giáp cũng không khác gì đấu trường sinh tử. Nghe nói hôm đó cậu ấy trên cần trục ngã xuống? Thật sự không sao chứ? Đệt mợ nó! Cái thần thái gì còn Alpha hơn cả Alpha vậy?

"Ồ." Lạnh lùng nói: "Cố lên!"

Dean: "..."

Dean kiên trì giữ vững quan điểm: Đúng là không nên xuất hiện ở đây. Quả thật là họa thủy!

Giải đấu xếp hạng giữa các Học viện Quân sự không chỉ ảnh hưởng đến những học viên tinh anh như Dean mà còn tác động đến nhân sĩ cao tầng nữa. Hiệu trưởng Học viện Quân sự Tinh tế Gemini Dana tìm đến khi Hoàng đế đang dùng bữa trưa. Nghe nói khi nhận được tin báo xin tiếp kiến của ông ta Hoàng đế rất vui vẻ đặt dao nĩa xuống: "Dana đến rồi à? Được, cho vào đi."

Hoàng đế hiển nhiên đã quen với việc bữa ăn bị cắt ngang như vầy, trái lại Dana lại kinh ngạc: "Thật là tội không thể tha, bệ hạ, thần..."

"Không, không phải lỗi của ngươi. Ngươi đến vì cơ giáp Phượng Hoàng sao?"

Tuy rằng Dana vẫn quy củ cúi đầu nhưng ánh mắt tò mò lướt qua bàn ăn một vòng. Bữa ăn của Hoàng đế bệ hạ rất đơn giản. Món chính là Cá Haini chiên ớt cay. Chỉ là một món ăn mộc mạc, xét về nguyên liệu thì không có điểm gì hiếm lạ.

"Tạ bệ hạ khoan hồng. Hoàng đế bệ hạ! Đúng vậy. Thần vẫn giữ quan điểm lần trước. Nếu như Học viện Quân sự Hoàng gia không thể giành được ngôi vị Quán quân lần này thì họ không có tư cách tiếp tục giữ lấy cơ giáp Phượng Hoàng. Quyền nắm giữ vinh quang của cơ giáp truyền kỳ Liên Minh phải thuộc về quán quân chân chính."

Hoàng đế bật cười như nghe thấy một chuyện rất thú vị: "Nói như vậy lần này Học viện Quân sự Tinh tế rất có lòng tin đạt được Quán quân?"

Dana khiêm tốn cúi đầu đáp: "Chúng thần chưa bao giờ thiếu khuyết niềm tin thắng lợi."

Heinrich tựa vào lưng ghế, tư thái bễ nghễ đánh giá Dana. Ánh mắt hắn ẩn hàm giễu cợt nhưng Dana đang cúi đầu khẳng định không nhìn thấy. Một lúc sau chỉ nghe Hoàng đế hời hợt nói: "Cứ làm theo lời ngươi nói đi."

"Bệ hạ! Tạ bệ hạ tín nhiệm. Sự thấu hiểu của ngài thần cảm kích bất tận."

Heinrich hất tay ý bảo Dana ngưng dài dòng, hắn còn phải dùng bữa trưa.

"Vâng... vâng ạ... ngài từ từ dùng bữa, làm phiền ngài lâu như vậy là lỗi của thần."

Dana kiềm chế tâm tình kích động rời khỏi. Hiệu trưởng đã đi xa, người hầu cũng biết ý chỉ canh giữ bên ngoài, phòng ăn rộng lớn còn lại một mình Heinrich.

"Nắm giữ vinh quang của Phượng Hoàng..."

Ánh mắt Hoàng đế lộ vẻ trào phúng.

"Ah."

Hắn ngồi trên ghế thật lâu, gương mặt lạnh lùng đẫm màu tang tóc. Một lúc sau hắn theo thói quen lấy từ trong túi áo một camera 3D tinh xảo. Nó lớn bằng cái cúc, phần mép nhẵn bóng do nhiều năm ma sát, bề mặt lưu lại dấu vết trầy xước qua năm dài chiến tranh. Heinrich ấn mở, một luồng sáng màu đỏ phát tán khắp phòng ăn, nhanh chóng hình thành ảo cảnh một hoang địa.

Trong màn sương mù bao phủ, hình ảnh được kéo gần lại, một người trẻ tuổi mặc quân trang màu trắng, dáng người thẳng tắp hiện ra trước mặt Hoàng đế. Mái tóc người ấy đen sẫm, làn da trắng trẻo, đôi mắt nhắm nghiền như đang chăm chú lắng nghe điều gì, đường nét gương mặt vô cùng tuấn tú, hàng mi rũ xuống cùng sống mũi cao mười phần rõ ràng. Anh ta chỉ đứng đó đã lộ ra phong thái quân nhân, tuy rằng dáng người hơi thanh mảnh nhưng lại đứng đắn, có phong độ trầm mặc khiến người khác vừa gặp đã ghi tạc trong lòng.

"Gavin." – Heinrich thì thầm gọi.

Thống soái tối cao của quân đội Liên Minh – Gavin Celia, chiến thần quân sự Liên Minh được toàn hệ Ngân Hà công nhận.

"Celia đại nhân."

Cảnh tượng thoáng rung chuyển, tiếp theo hình ảnh Setekh Heinrich thời trẻ xuất hiện: "Hạm đội sắp xuất phát rồi, ngài đang làm gì ở đây?"

"Suỵt."

Celia không mở mắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi có nghe thấy âm thanh đó không?"

"Âm thanh?"

Heinrich nghi hoặc nhìn quanh nhưng chỉ thấy một bầu sương mù dày đặc. Celia không đáp, chỉ lặng yên mỉm cười. Một lúc lâu sau anh mở mắt, giọng điệu càng mềm mại hơn: "Gió trên U Không Tinh rất nổi tiếng, ngươi nên thường đến."

"... Xin lỗi, tôi không hiểu lắm."

Celia đi về phía doanh trại, Heinrich đuổi theo sau nghe thấy anh nói: "Lúc nãy ngươi đang nghĩ gì? 'Hạm đội sắp xuất phát rồi mà Nguyên soái vẫn còn đứng đây, thực tế là đang lười biếng đúng không? Nói cái gì mà nghe thấy âm thanh gì đó, tôi rõ ràng không nghe thấy gì hết' có phải vậy không?"

Heinrich nhất thời giật mình: "Không, tôi không có, sao ngài lại biết được?"

"Ngọn gió nói với ta."

Celia đưa tay với lấy một nắm sương mù ẩm ướt giơ ra trước mặt Heinrich: "Trong chất lỏng này đã thấm đẫm linh hồn người của U Không Tinh. Dựa vào một loại điện từ đặc thù làm môi giới truyền đạt thông tin. Người có giá trị van tinh thần đủ cao có thể miễn cưỡng tiếp nhận tín hiệu của họ... Gần đây Nghị viện đã có nhà khoa học đề cập đến vấn đề này, nói rằng nếu như có thể lợi dụng điện từ của U Không Tinh, lại cấy ghép máy cộng hưởng vào não nói không chừng có thể chiết xạ được linh hồn con người."

Heinrich trẻ tuổi có vẻ hiểu lại như không hiểu: "Vậy thì như thế nào?"

Celia bật cười: "Không như thế nào cả."

Anh xoa tay, gương mặt không nhìn rõ được đang vui vẻ hay khó chịu. Heinrich có chút bất an, một lúc sau nhịn không được mà nói: "Xin lỗi Nguyên soái, hiểu biết của tôi quá ít ỏi..."

"Không, không có gì đâu."

"Nhưng mà mỗi lần ngài nói ra điều gì đó, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết..."

"Không nhất thiết phải xin lỗi."

Celia ôn hòa nói: "Không có ai vừa sinh ra đã thông hiểu mọi chuyện. Tất cả tri thức và kinh nghiệm đều phải được tích lũy qua năm dài tháng rộng. Cậu chỉ là quá trẻ tuổi thôi."

Hai người một trước một sau đi qua hoang địa, Heinrich mang theo ánh mắt rựa lửa chuyên chú không hề giấu diếm ngắm nhìn bóng lưng Nguyên soái. Không lâu sau từ xa truyền đến âm thanh huyên náo, hạm đội màu xám sắp xuất phát ẩn hiện trong sương mù. Heinrich ý thức được hành trình đã đến điểm cuối cùng.

"C...Celia đại nhân."

Hắn cuối cùng cũng bắt lấy cơ hội, run run hỏi: "Nếu như sau này ngài có thời gian, có thể chỉ dạy tôi một ít... một ít tri thức như vậy không?"

Celia ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

"Xin lỗi, thỉnh cầu này có hơi đường đột. Nhưng ngài là người uyên bác nhất, trí tuệ nhất mà tôi biết được, cho nên nếu như có thể..."

"Trí tuệ của ta không đủ."

Celia cười cười nói: "Nhưng ta có thể dạy ngươi, không sao cả."

....

Gương mặt người trẻ tuổi đằng kia đầy vẻ hân hoan, còn Hoàng đế trong thực tại lại nhuốm màu bi thương vô hạn.

"Anh lừa tôi, Celia."

Hắn thầm thì nói: "Anh vĩnh viễn không dạy tôi bài học quan trọng nhất."

Hắn vùi đầu vào lòng bàn tay, từng khớp tay trắng bệch phảng phất như đang kiềm chế nỗi đau đớn tột cùng. Hình ảnh lập thể 3D đã biến mất từ khi nào, sương mù gió ám trên U Không Tinh cũng men theo đó tiêu tán, chầm chậm biến mất trong ký ức xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top