Chương 1
Kỷ nguyên Ngân Hà năm 3400, Tinh cầu số 003 chòm sao Xà Phu.
Đại địa rộng lớn chịu chiến hỏa lụi tàn, vô số nham thạch đỏ rực buông xuống giữa trùng trùng khói lửa. Một cỗ cơ giáp màu bạc cực đại bị bắn hạ xuống sa mạc, cánh vỡ thành mấy mảnh, phản xạ bạch quang sắc lạnh của vệ tinh nhân tạo vào bóng đêm vũ trụ.
Buồng lái văng ra khỏi cơ giáp, "đùng" một tiếng rơi vào sa mạc, vì tiếp xúc với nhiệt độ cao mà trong khoảnh khắc đã bị dung hóa thành vụn thủy tinh. Gavin chầm chầm mở mắt, tầm nhìn mơ hồ, máu trên trán chảy dài từ cánh mũi xuống cằm, anh thử nhấc tay trái lên lại hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó nữa.
"Giám định chấn thương: Nửa người trái và bụng tê liệt, mất gần 1000cc máu, tình huống khẩn cấp, vui lòng lập tức tiến hành trị liệu cấp I."
Trí tuệ nhân tạo tích hợp cùng buồng lái bật cần thăm dò, còn chưa chạm đến Gavin anh đã ho hai tiếng, khàn giọng nói:
"Phượng Hoàng, không cần."
Đường nét khuôn mặt anh cực kỳ sắc sảo, từ sống mũi đến cánh hàm không điểm nào chê được, lúc nói ra hai câu ấy, máu lại từ khóe miệng ứa ra, sắc mặt tái nhợt lại kinh tâm động phách. Trí tuệ nhân tạo nghi ngờ nói: "Tình trạng của ngài vô cùng nguy hiểm, vui lòng lập tức trị liệu; Chỉ số sinh mệnh 50%... 45%... 42%..."
"Phượng Hoàng!"
Gavin kiệt sức nói: "Giúp ta liên lạc với Tổng bộ Phiến quân."
Màn hình vỡ lag thành đốm trắng, mấy phút sau mới hiển thị được. Bên trong tòa nhà Đế Quốc, trên Chòm sao Song Tử, sau Đại chiến Ngân Hà lần thứ nhất, tất cả tướng lĩnh còn sóng sót tề tựu lại. Họ đều mặc quân phục màu đen, ánh mắt nghiêm nghị chằm chằm nhìn vào màn hình bị vỡ của Phượng Hoàng.
Setekh Heinrich ngồi trên vương tọa, hắn lấy lại bình tĩnh đối diện với khuôn mặt không chút biểu tình của Gavin.
"Đầu hàng đi, Nguyên Soái."
Hắn trầm giọng nói: "Liên Minh thua rồi."
Gavin lộ ra nụ cười khó mà nhìn thấy, nói: "Không."
Setekh cúi đầu, trong mấy giây ngắn ngủi đó, không ai có thể nhìn thấy được biểu tình trên mặt hắn. Đến khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, thần sắc đã trở lại bộ dạng kiên định sắt đá như trước.
"1 giờ 15 phút rạng sáng ngày 2 tháng 11 Kỷ nguyên Ngân Hà năm 3400, cũng tức là 23 giờ trước, Ủy viên trưởng Ủy ban Liên Minh đã gửi thư đầu hàng đến Đế Quốc, chủ động giải thể toàn bộ hệ thống quân đội Liên Minh, giải tán Quốc Hội, thừa nhận quyền thống trị của Đế Quốc."
Setekh thấp giọng nói: "Nguyên Soái, Liên Minh đã không tồn tại rồi."
Gavin không nói lời nào, đạm mạc nhìn hắn.
"Chỉ số sinh mệnh 38... Chỉ số sinh mệnh 35..."
Tiếng nổ từ xa truyền lại, màn hình ngắt quãng phục hồi trạng thái, số đếm Phượng Hoàng tiếp tục vang lên: "Chỉ số sinh mệnh 21... Chỉ số sinh mệnh 20..."
Setekh Heinrich bấu chặt mép đài hiển thị, lực đạo mạnh đến nỗi lộ ra những đường gân xanh dọa người. Thế nhưng thanh âm của hắn vẫn điềm đạm bình tĩnh:
"Liên Minh thống trị nhân loại của Đại Ngân Hà hơn nghìn năm đã mất rồi. Để lấy lòng chúng tôi, Ủy viên Liên Minh đã chủ động đem vị trí của Quân đoàn Vinh Diệu và Tam quân Nguyên Soái bán cho Đế Quốc... Nguyên Soái, đầu hàng đi, là họ phản bội anh."
Gavin nhắm chặt đôi mắt, phảng phất như sau khi trải qua một hành trình dai dẳng mà đau khổ, cuối cùng nhìn thấy điểm kết thúc. Khoảnh khắc đó, anh thậm chí cảm thấy như được trùng sinh.
"Setekh Heinrich, Hoàng đế đệ nhất của thời đại Đại Ngân Hà, Quân chủ tương lai của Chòm sao Song Tử."
Gavin khẽ cười, nói: "Năm đó khi mang ngươi ra khỏi nơi thấp nhất của Học viện Quân sự, ta cũng không ngờ đến, ngày sau người sau lưng đâm ta một nhát, lại chính là ngươi."
Cổ họng Hoàng đế thoáng động, chừng như muốn nói điều gì đó lại bị cắt ngang.
"Ngươi dùng vinh quang của chính mình chấm dứt thống trị nghìn năm của Liên Minh. Cho dù thể chế nhân loại có bị xóa bỏ, tinh thần của Liên Minh vẫn không thể diệt vong."
Lúc Gavin nói chuyện, thanh âm vẫn lãnh đạm, xa cách ngàn dặm, trầm mặc mà ôn nhu lạ kỳ.
"Heinrich, cho dù ngươi hôm nay đầu đội vương miện đăng cơ hoàng đế, đem quyền lực tối thượng của toàn hệ Ngân Hà khảm lên quyền trượng của mình thì sao? Trong mắt ta, ngươi mãi mãi không phải là đế vương chân chính."
Gương mặt Setekh Heinrich thoáng chút biến sắc: "Nguyên Soái!"
Gavin cắt lời hắn: "Phượng Hoàng!"
Trí tuệ nhân tạo trầm mặc thật lâu, cuối cùng cùng lên tiếng: "Vâng."
Cần thăm dò từ ngăn bên trái bảng điều khiển ở buồng lái lấy ra một ống thuốc, sau khi kim tiêm rút hết thuốc trong ống từ từ hạ xuống, trực tiếp tiêm vào cánh tay bị thương của Gavin. Tất cả người đứng trước màn hình như ý thức được cái gì đó, Heinrich kinh hoàng không nói được gì. Hắn ấn chặt bàn điều khiển, thậm chí móng tay còn rỉ máu, cơ tay căng cứng, toàn thân khẽ run nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Thuốc từ từ tiêm vào cơ thể, gương mặt của Gavin càng lúc càng trắng bệch, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt. Chỉ vài giây sau, thuốc hoàn toàn ngấm vào cơ thể, đôi mắt Gavin nhắm nghiền, trên khóe miệng ứa ra một dòng máu đen!
"Heinrich..."
Anh ngắt quãng nói: "Ta..."
Lời cuối cùng chưa kịp nói ra đã tiêu thất vào không trung, vĩnh viễn cũng không thể trở lại. Gió cát sa mạc giữa đêm vùi lấp cơ giáp, màn hình hiển thị hoàn toàn bị bóng trăng nhàn nhạt che mờ.
"Gavin..." Quân chủ tương lai Chòm Song Tử toàn thân khẽ rung động, từng giọt nước mắt rơi trên áo choàng đỏ thẫm.
"Gavin... Celia..."
Một cơn gió Ngân Hà thổi qua, phiêu tán di thể vị Đệ nhất Nguyên Soái trong truyền kỳ của Liên Minh vào sa mạc mênh mông.
Tháng 11 năm 3400 Kỷ nguyên Ngân Hà, trận chiến kéo dài trăm năm giữa Liên Minh và Đế Quốc kết thúc, Liên Minh tuyên bố giải thể. Hoàng đế đầu tiên của Chòm sao Song Tử - Setekh Heinrich cùng năm đó chính thức đăng cơ. Người đàn ông xuất thân bần dân, đã từng theo học Học viện Quân sự cấp thấp Liên Minh, cuối cùng trở thành vị hoàng đế đầu tiên của thời đại Thái Không, có được quyền lực thống trị tối cao.
Hắn sau khi đăng cơ đã ban hành một loạt pháp lệnh, bao gồm bãi bỏ tất cả đặc quyền của đại tộc thế gia thuộc Chính phủ Liên Minh, tiến hành cải cách thể chế quan chức cồng kềnh trên quy mô lớn, tái tổ chức Nghị viện... Trong đó, đáng nhắc đến nhất chính là bãi bỏ quân đội Liên Minh, ngàn vạn đại quân đều được tái cơ cấu. Quân đội mới không còn thiết lập chế độ Tam quân Nguyên Soái hữu danh vô thực, người duy nhất thống lĩnh quân đội của Đế Quốc là Hoàng đế. Thế nhưng, chỉ có một người, địa vị không hề thay đổi – Gavin Celia. Vị Tam quân Nguyên Soái cuối cùng của Liên Minh, nhà quân sự kiệt xuất nhất thời đại Đại Ngân Hà, quân hàm tối cao của Gavin Celia được Hoàng đế bảo hộ bất biến.
Tuy rằng người ấy được Đế Quốc xem là kẻ địch hàng đầu, thế nhưng vào thời khắc Hoàng đế phát biểu tuyên thệ, hắn lại đứng trước toàn hệ Ngân Hà công khai thừa nhận:
"Trẫm chinh chiến trăm năm bất khả chiến bại, duy chỉ có Nguyên Soái là không thể thắng được, Liên Minh dù đã diệt vong nhưng uy danh Nguyên Soái thì không. Từ nay về sao, tất cả vinh quang đều thuộc về riêng Nguyên Soái."
Tinh cầu Diệc Bạch – Chòm Song Tử đế tinh.
Hai mặt trăng luân chuyển trên không, Cung điện Versailles đắm mình trong ánh trăng bàng bạt. Đại điện chìm vào trầm mặc, chỉ có tiếng hát vu dương của đóa sen nở rộ trong đêm đen từ giữa hồ truyền đến, tựa chừng một khúc thánh ca.
Nữ quan chính vụ nhấc váy bước qua bậc thềm đá đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, thân ảnh cao lớn từ trong góc tối mờ mịt của đại điện xuất hiện.
"Bệ hạ?"
Nữ quan dừng bước chân: "Ngài lại gặp ác mộng?"
Setekh Heinrich đứng bên hành lang lạnh lẽo, dõi mắt nhìn hai vầng trăng đạm hồng phía chân trời, thì thầm: "Trẫm lại mơ thấy Nguyên Soái."
Nữ quan không lấy làm lạ, nhẹ giọng nói: "Ngài lại mơ thấy lúc Nguyên Soái ra đi sao?"
Hoàng đế anh tuấn lắc đầu, bỗng dưng ngửi thấy hương thơm man mát trong không khí: "Là mùi hương gì?"
"Bệ hạ, là hương bạc hà. Hoa bạc hà trong cung đã nở rồi."
"..." Heinrich thấp giọng nói: "Chả trách, ta lại mộng thấy khoảng thời gian khi còn là thân vệ đứng bên cạnh Gavin Nguyên Soái, người ấy nói với ta bạc hà đã nở hoa... Người ấy nói, người ấy sinh ra trên cánh đồng bạc hà ở tinh cầu Bạch Diệc – ngày hoa bạc hà nở rộ..."
Ngữ khí Hoàng đế phiêu tán trong không trung, phảng phất như tiến vào mộng cảnh xa xăm.
"...Bệ hạ?"
Heinrich không nhìn cô ấy, hỏi: "Ngươi biết họ của Nguyên Soái mang hàm nghĩa gì không?
Nữ quan yên lặng lắng nghe.
"Người ấy xuất thân vi hàn, trước khi vào Học viện đã lớn lên ở cô nhi viện, chưa hề biết cha mẹ ruột là ai."
Hoàng đế chầm chậm tiếp lời: "Celia – chính là tên của vườn hoa bạc hà đó."
Nữ quan ngập ngừng, không biết phải đáp lời như thế nào.
Hoàng cung vang vọng tiếng chuông, khuếch tán vào màn đêm thăm thẳm rồi tiêu thất.
"Bệ hạ... Đã khuya rồi, ngài sớm nghỉ ngơi..."
Heinrich xoay người đi về bên trong điện, đột nhiên nữ quan nhịn không được lên tiếng: "Bệ hạ!"
Hoàng đế dừng bước, nữ quan nói: "Bệ hạ, hoa bạc hà ở Trái Đất cổ được xem là điềm tiên đoán cho sự trùng phùng. Ý nghĩa của loài hoa này chính là... Nguyện cùng người gặp lại nhau."
"Gặp lại nhau sao?" Heinrich thấp giọng cười, cho dù tiếng cười thâm trầm không hoan hỷ.
"Nguyện cùng người gặp lại nhau... Trẫm nhận lời chúc cát tường của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top