81


Chương 08: Trừng phạt giam cầm + tính nợ cũ

Lúc Chu Phàm tỉnh lại, trước mắt một vùng tăm tối, cậu không biết đã qua bao lâu, thân thể cực độ đói khát khiến cậu không có cách nào để suy nghĩ cảm thụ tình cảnh hiện tại.

"Tỉnh rồi sao, đã qua 2 ngày." Đột nhiên thanh âm vang lên dời đi chú ý của cậu, "Cậu rất đói sao?" Cậu muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện mình bị mang khóa miệng, chỉ có thể phát ra âm tiết vỡ vụn truyền đạt ý nguyện của mình. Lúc này cậu mới phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực, trên người cậu còn mặc bộ áo dây kia, trong dâm huyệt cắm gậy xoa bóp, thân thể bị cố định trên một khí cụ băng lãnh, mắt đeo miếng che mắt, chỉ có thể cảm giác được giống như là một cái ghế, hai tay bị đảo ngược vòng qua thành ghế dùng còng tay khóa lại. Từ phần cổ đến phần eo đều bị xích sắt quấn từng tầng từng tầng, hai chân thon dài vô lực rủ xuống.

Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Phàm bắt đầu giãy dụa thân thể, thanh âm mới vừa rồi là ai, Tống Minh sao?

Thanh âm kia trào phúng cười một tiếng: "Vô dụng, cậu liền ở đây hảo hảo hưởng thụ đi, tôi xem như hiểu được, loại lẳng lơ như cậu căn bản không xứng đáng được tôn trọng." Tống Minh nói xong liền kéo hai chân Chu Phàm ra, luyện yoga lâu ngày tính dẻo dai của thân thể phi thường tốt, dễ như trở bàn tay liền bị kéo thành một chữ cái. Két một tiếng, hai chân Chu Phàm bị khóa cố định tại hai bên vách tường.

Tống Minh mở chốt mạnh nhất của gậy xoa bóp trong cơ thể Chu Phàm, cái ghế dưới mông đem gậy xoa bóp chặt lại, Tống Minh đem đầu ống hút phía trên đầu Chu Phàm từ giữa khóa miệng luồn vào trong.

Tống Minh nói: "Tôi còn phải họp, không rảnh dằn vặt cậu, ống hút này sẽ đúng hạn truyền dịch dinh dưỡng đường glu-cô hoặc là nước." Hắn nói tiếp, "Ở đây là nhà kho nhỏ trong nhà, sau khi tôi đi ra sẽ đem cửa kho đóng lại. Phòng thể hình mấy ngày này đều sẽ có người đi vào trang trí, cậu tốt nhất đừng phát ra động tĩnh quá lớn bị người phát hiện." Hắn lại cười lạnh: "Đương nhiên nói không chừng cậu càng muốn bị người nhìn thấy bộ dạng lẳng lở của ngươi bị công nhân hiếp dâm." Chu Phàm nghe được đáy lòng liền rét run, cậu có nhiều điều muốn nói lại bị khóa miệng ngăn lại.

Tống Minh rời khỏi nhà kho, trước khi đi gỡ bịt mắt của Chu Phàm xuống rồi lưu lại một câu: "Tôi nhanh nhất phải 5 ngày mới có thể đến, nếu làm bẩn mặt đất cậu liền tự mình liếm sạch sẽ." Còn chưa thích ứng với ánh sáng Chu Phàm liền nghe đến tiếng cửa đóng bộp, trong kho một tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất.

Nhà kho là ban đầu do chính Chu Phàm trang trí, hoàn toàn đóng kín, dưới tình huống bình thường một tia sáng cũng không lọt vào, cậu mở to hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy màu đen đậm đặc.

Cặc giả tại trong thân thể cậu trừu động thanh âm mười phần rõ ràng, cậu cực đói trong bóng đêm chỉ có sợ hãi, không cảm giác được khoái cảm. 'Tống Minh thật muốn nhốt cậu tại nơi này sao, bỏ cậu một mình ở nơi này.' Chu Phàm không tin, không tin Tống Minh sẽ nhẫn tâm như thế này.

Nhưng mà theo thời gian trôi qua, chỉ có tiếng gậy xoa bóp trừu sáp, Chu Phàm rốt cục cảm nhận được trong miệng có chất lỏng chảy ra, là đường glu-cô, rốt cục cũng có ăn. Chu Phàm tuyệt vọng tin tưởng Tống Minh thật sẽ không thả cậu ra, cảm nhận được đường glu-cô cùng nước sạch bổ sung trong miệng, cậu càng cảm khích phát ra từ nội tâm sự quan tâm của Tống Minh. 'Nếu như không phải Tống Minh, cậu đại khái sẽ chết khát đi, hoặc là chết đói.'

Lượng đường glu-cô không thể mang đến năng lượng sung túc, suy nghĩ của Chu Phàm vẫn luôn ở trong hỗn độn, thời gian dần trôi qua liền đối với bóng tối chút sợ hãi cũng không có, tâm tư bị gậy xoa bóp trong thân thể mang tới đau đớn cùng khoái cảm hấp dẫn.

". . . A. . . Đau quá. . . Gậy thịt lớn cắm vào đau quá. . . Sướng quá. . . Tống Minh. . . Chồng . . . Chồng ơi. . ." Cậu nghĩ đến gậy thịt trong thân thể là của Tống minh, tưởng tượng Tống Minh quản thúc cậu, không quan tâm, tàn nhẫn điều khiển cậu. Nghĩ như vậy cậu rất nhanh liền bắn ra.

Mỗi ngày tại lúc cậu sắp không kiên trì nổi, hoài nghi chính mình có phải không còn sống không, chất lỏng trong miệng tựa như là Tống Minh trấn an đồng thời an ủi cậu, đường glu-cô cùng nước sạch đã cho bổ sung năng lượng cho cơ thể càng mang đến sự chống đỡ cho tâm hồn.

Từ từ Chu Phàm không cảm giác được thời gian trôi qua, cậu chỉ biết kiên trì nghĩ đến Tống Minh. Bài tiết sinh lý đều không cần, cậu cảm giác mình tựa như là một vậy chứa không có sinh mệnh, cùng gian phòng tối đen này, khí cụ băng lãnh dưới thân hòa làm một thể.

Không biết qua bao lâu, Chu Phàm cũng không biết cậu đã cao trào bao nhiêu lần, bắn ra chính là tinh dịch hay là bàng quang bài tiết nước tiểu, cậu chỉ biết là tận lực chịu đựng nhu cầu của thân thể, để dương vật cùng bàng quang đau đớn để nhắc nhở cậu tồn tại.

Rốt cục, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lúc đầu ngũ giác mơ hồ trở nên đặc biệt rõ ràng, cậu biết đó nhất định là tiếng của Tống Minh.

"Tống Minh. . . Tống Minh. . ." Cậu dưới đáy lòng nghẹn ngào ". . . Em yêu anh. . . Tống Minh. . ." Cửa rốt cục mở ra, ánh sáng khó thấy được khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nháy nháy mắt, Tống Minh thật sự tới, cậu chỉ cảm thấy kiếp trước tích phúc kiếp này mới có thể gặp hắn.

Tống Minh trên mặt mang nụ cười yếu ớt, theo Chu Phàm thì như là thiên thần. Hắn nhìn Chu Phàm dâm tiện không chịu nổi, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước mắt bị mù mới có thể muốn quý trọng loại lẳng lơ này.

Sáu ngày đi qua, Tống Minh họp xong sau đó lại ở thư phòng nghiên cứu diễn đàn Chu Phàm hẹn pháo kia kỹ càng hiểu rõ một chút tình yêu giữa nam nhân, quyền hạn xem của Chu Phàm cao, Tống Minh thấy tài khoản Chu Phàm đang bình luận ở khu ngược luyến, hắn phát hiện mình thuận theo tình cảnh muốn đi lại càng dễ hưng phấn.

Hắn xem kỹ một chút tất cả các bình luận của Chu Phàm, Chu Phàm ba năm này không sử dụng qua cái tài khoản này, cái này khiến đáy lòng Tống Minh hơi dễ chịu một chút.

Hắn đem màn hình chỉnh đến camera nhà kho, nhìn xem thần sắc mê say của Chu Phàm, nhìn Chu Phàm dưới thao lộng của gậy xoa bóp bắn ra. Hắn vừa tâm phiền lại vừa xấu hổ phát hiện mình cứng.

Hắn đem phòng thể hình sửa một chút, chừa lại một nửa không gian dùng làm phòng điều giáo, cái thân thể dâm tiện này nếu là người yêu của ta, vậy cũng không thể để người khác thấy được.

Tống Minh mở khóa miệng của Chu Phàm ra, nói: "Cảm giác như thế nào?"

Chu Phàm hai mắt đẫm lệ mông lung "Ân" một tiếng, khoang miệng bị khuếch trương quá độ nói chuyện có chút khó khăn, cậu chỉ có thể không ngừng gật đầu biểu lộ thái độ của mình.

"Còn dám tìm người khác không?" Tống Minh hững hờ hỏi, nhéo nhéo chim nhỏ cái gì cũng bắn không ra được nữa của Chu Phàm.

Chu Phàm lập tức không ngừng lắc đầu, cậu chỉ cần Tống Minh, miệng không rõ hô hào: "Tống Minh, chỉ cần Tống Minh." Tống Minh đem trói buộc trên người Chu Phàm mở ra, ghét bỏ nhìn Chu Phàm một chút, đem cậu kéo tới phòng tắm nói: "Tự tắm rửa một chút." Chu Phàm tự mình vọt lên tắm nước lạnh, đem sợi dây trên người cùng gậy xoa bóp đều vứt qua một bên, dùng sức rửa sạch dơ bẩn trên người, cậu tự mình súc ruột rồi dụng lực móc dấu vết lưu lại do gậy xoa bóp lưu lại trong cúc hoa.

Chu Phàm ra, nhìn thấy Tống Minh đứng tại cửa chờ cậu, trong lòng kích động liền muốn nhào vào trên người Tống Minh ôm lấy hắn, lại bị Tống Minh đưa tay ngăn cản.

Tống Minh giẫm trên vai của cậu, ép người Chu Phàm không ngừng xuống dưới.

"Quỳ trước."Tống Minh lãnh đạm nói.

Chu Phàm không hiểu nhưng nhìn ánh mắt của Tống Minh ánh mắt vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.

"Ba năm trước lần đầu tiên, có phải tôi ép buộc cậu không." Chu Phàm đáy lòng hồi hộp, tính nợ cũ. Trong lòng cậu xoắn xuýt một hồi, vẫn không dám nói dối: "Là. . . Là em chủ động. . ."Tống Minh nhếch miệng: "Cậu thật đúng là miệng đầy dối trá, thân thể dâm tiện này cũng khẳng định không phải lần đầu tiên đi." Chu Phàm luống cuống, quỳ ôm chân Tống Minh, còn kém dập đầu trên đất: "Không phải, em cũng không nghĩ tới, thật là lần đầu tiên. . . Thật xin lỗi. . . Anh tin em a em cũng không dám nói dối nữa." Tống Minh đá bay tay của Chu Phàm ra, ghét bỏ nhìn người đã từng yêu: "Cậu cũng sẽ không có cơ hội này, đồ lẳng lơ."

Chương 09: Cũi chó và phòng điều giáo

Tống Minh đẩy cửa phòng thể hình ra, nhẹ giọng hỏi Chu Phàm: "Thích không? Đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy." Chu Phàm còn đang chưa hiểu được Tống Minh nói cái gì, liền không ngừng gật đầu nói: "Thích, thích." Phòng thể hình đã bị cải tiến thành hai phần, một bên vẫn là máy tập thể hình, bên khác hoàn toàn thay đổi.

Nguyên bản lấy phong cách đơn giản trắng đen làm chủ nay đổi thành đỏ thẫm, phối hợp cảm giác kim loại bên trong phòng càng lộ ra vẻ dữ tợn. Bên trái trên vách tường treo nhiều loại roi, phẩm chất, chất liệu, kích thước khác biệt, bên trong phòng còn có một số vật dụng hình dạng khác nhau, chính giữa đặt một cái cũi chó cỡ trung bằng kim loại, xung quanh cũi treo các loại vòng cổ khác nhau.

Những vật này có thứ Chu Phàm đã thấy qua, có thứ Chu Phàm chưa từng thấy, cậu nhìn ngây người, thứ đã biết khiến cậu kích thích, thứ không biết lại khiến cậu sợ hãi. 'Bá' một tiếng một roi vút tới, Chu Phàm lần đầu tiên bị quất đau run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tống Minh.

Tay áo sơmi được Tống Minh cuốn lên, tay trái đỡ bên hông tay phải tùy ý vung vẩy roi trên tay. Cái tư thế này khiến hắn lột bỏ vẻ nghiêm cẩn trước kia tăng thêm vẻ vô lại, ở dưới dáng người cao lớn cùng ánh mắt hờ hững của hắn càng có thêm một loại khí thế bức người.

"Nhóc lẳng lơ sao nhìn ngây người rồi, không chờ nổi muốn thử một chút sao?" Chu Phàm nhìn Tống Minh, cậu phát hiệnTống Minh ở trạng thái này càng thêm mê người, dứt khoát khiến cậu nhấc không nổi một chút tâm phản kháng, thế là cậu nhẹ gật đầu.

Tống Minh bật cười một tiếng, nói: "Trước lăn đến trong cũi nhìn xem." Chu Phàm nuốt một ngụm nước bọt, đi qua phía cũi. Lại bị Tống Minh quất một roi tới ngăn lại.

"Ai bảo cậu đi, không biết lăn còn không biết bò sao?"

Chu Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, cậu ngẩng đầu ủy khuất nhìn Tống Minh: "Tống Minh. . . chồng. . . anh đừng. . ." Chu Phàm còn chưa nói xong lời cầu xin tha thứ liền bị Tống Minh đánh hai roi, roi vừa vặn quất vào trên đầu gối Chu Phàm, đột nhiên đau đớn kịch liệt khiến Chu Phàm lập tức chống đỡ không nổi quỳ xuống.

Tống Minh nghe được tiếng 'chồng' này của Chu Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn khinh bỉ nhìn Chu Phàm: "Tôi không có loại người yêu không chung thủy, cậu tình nguyện làm chó của tôi liền lưu lại, không muốn thì cút khỏi nơi này." Chu Phàm không chút do dự trả lời: "Em nguyện ý, chỉ cần là anh em cái gì cũng bằng lòng." Nói xong liền giống như sợ Tống Minh tiếp tục sinh khí, Chu Phàm không để ý đầu gối đau đớn lập tức bò qua, đẩy cửa cũi chó chủ động chui vào.

Cũi chó không tính là lớn, đối với một nam nhân trưởng thành mà nói còn hơi nhỏ, coi như Chu Phàm thuộc nhóm nam có thân hình gầy yếu mảnh khảnh cũng chỉ có thể vừa lúc tiến vào đủ để ngồi xổm, đóng cửa lại liền không có cách nào chuyển mình được.

Chu Phàm nhìn Tống Minh, khiếp nhược hỏi: "Em. . . Em tiến vào rồi. . ."Tống Minh quan sát trêb khóa cửa cũi chó một lát: "Lúc đầu tôi cảm thấy cái cũi này có chút lớn, nhưng là đây là loại nhỏ nhất rồi. Nhìn thế này cũng tốt, dù sao cũng là nhà của cậu về sau." Chu Phàm nghe xong, không thể tin hỏi: "Anh nói, đây về sau là nhà em, vậy còn anh, em một mình ở đây sao?" Từ trong ánh mắt Tống Minh thấy được câu trả lời khẳng định, Chu Phàm tuyệt vọng nói: "Em. . . Em muốn ngủ cùng anh. . . Thì ban đêm để em ngủ chung với anh đi. . . Van anh đấy. . ." Tống Minh ở bên ngoài cũi quất mạnh một roi, cũi sắt phát ra tiếng vang ong ong, Chu Phàm trong cũi chó lập tức im lặng.

"Một con chó cái ti tiện chỉ biết nứng lồn cũng xứng ở cùng người, ở trong cũi chó cậu hẳn là cao hứng mới phải." Tống Minh cười lạnh, "Hoặc là cậu thích đợi ở nhà kho hơn?" Chu Phàm lập tức lắc đầu, ở nhà kho một tia sáng cũng không có sẽ đem người bức bị điên.

Tống Minh mở lỗ phía trên cũi chó, để Chu Phàm đem đầu lên cao. Tống Minh cởi quần, gậy thịt của hắn đã bắt đầu cương, hắn tiện tay cầm lấy một cái khóa miệng dạng vòng rỗng giữa chặn miệng Chu Phàm, không cho Chu Phàm bất kỳ sự chuẩn bị gì liền cắm sâu vào cổ họng. Cặc  lớn vẫn luôn duỗi vào chỗ yết hầu của Chu Phàm, chặn thực quản của cậu, hơi ấm khiến gậy thịt lớn lập tức bành trướng, giống như đối đãi với vật chứa không có chút ôn nhu nào mà ở trong đó đâm rút.

Chu Phàm không thể nói chuyện ngửi được mùi tanh quen thuộc tản ra, tựa như cảm nhận được mỹ vị, lập tức hận không thể chủ động liếm láp, thế nhưng là bị khóa miệng cố định không cách nào phát ra tiếng cậu chỉ có thể nhìn gật thịt lớn ra vào trong miệng cậu. 'Để em liếm một cái đi. . . Thật muốn ăn gậy thịt lớn. . . Thật muốn ăn. . .'

Thế nhưng thẳng đến khi Tống Minh bắn ra cậu cũng không có cơ hội này, cậu chỉ có thể khẩn thiết ti tiện nhìn Tống Minh, im lặng mà nói, bắn cho em đi, đừng rút ra đi, bắn vào trong thực quản của em.

Tống Minh cuối cùng như ước nguyện của cậu, tinh dịch nồng đậm bắn vào trong thực quản của cậu. Cậu thỏa mãn nuốt, một giọt cũng không muốn lãng phí.

Tống Minh mở cũi ra, đưa tay đụng đụng hậu huyệt của Chu Phàm cảm thấy một mảnh ướt át: "Nhóc điếm, lại hưng phấn ướt rồi sao?" Chu Phàm nuốt tinh dịch xuống, liếm môi thỏa mãn nói: "Gần hai tháng, gần hai tháng rồi. . . Tống Minh. . . Tống Minh. . ." Tống Minh không hứng thú nghe cậu nói lời thật lòng, cho cậu một cái tát không thể nghi ngờ nói: "Về sau nhớ kỹ gọi chủ nhân." Chu Phàm dịu dàng ngoan ngoãn lại thành kính nhìn Tống Minh: "Chủ nhân." Tống Minh khinh miệt nhìn cậu một lát: "Cậu quả nhiên thích hợp làm một con chó cái ti tiện hơn." Chu Phàm gật đầu: "Chủ nhân, chó cái ti tiện vốn chính là của chủ nhân." Tống Minh lãnh đạm nói: "Tôi cũng không cho rằng này là chó hoang có chủ, không biết cậu ở bên ngoài còn có bao nhiêu chủ nhân đâu." Chu Phàm vô cùng sợ hãi, suy nghĩ tự giết mình cũng có, cậu quỳ trên đất vừa khóc vừa tát mình: "Chó cái ti tiện sai rồi, chủ nhân hung hăng trừng phạt chó cái đi, là tiện chó cái bị ma quỷ ám." Tống Minh nhìn cậu mặt mũi đầy nước mắt, gương mặt vốn trắng nõn non mềm trở nên sưng đỏ dơ bẩn, ghét bỏ nói: "Được rồi, dù sao cậu sau này muốn ra ngoài cũng không có cơ hội." Tống Minh đem người cậu kéo ra, đeo cho cậu một vòng cổ kim loại , dây xích một đầu khóa trên cũi chó, nói: "Trước tiên đi làm bữa cơm, xong sẽ dạy cậu chút quy củ."Tống Minh dằn vặt đã lâu thế, ngay cả trong khoảng thời gian này đều ăn đồ ngoài, cũng không có sức gì tiếp tục phát tiết, dù sao tên lẳng lơ này cũng sẽ không chạy, còn nhiều thời gian.

Chu Phàm nhìn Tống Minh đeo vòng cổ cho cậu, trong lòng có cảm giác hạnh phúc kỳ dị truyền đến, cậu không dám chống lại mệnh lệnh trước đó của Tống Minh trước đó phân phó, dâm tiện bò đến phòng bếp, cậu phát hiện dây xích dài vừa vặn có thể hoat động trong phòng bếp, trong lòng đối với sự chu đáo của chủ nhân tràn đầy cảm động.

Chương 10: Túc giao

(Cắm chân vào cúc, chính là chịch bằng chân ấy)

Chu Phàm cẩn thận hầm canh nấu cháo, xào vài món thanh đạm. Một tuần qua đều chỉ dựa vào đường glu-cô để duy trì thân thể cậu cũng cực kỳ đói, nhưng nhìn Tống Minh không có ý để cậu ngồi xuống ăn cũng đành chịu đựng, nhìn Tống Minh lộ vẻ hài lòng, cảm thấy đói khát của cậu cũng không phải khó nhịn xuống.

Tống Minh ăn xong rồi chọn chút rau xanh cùng cơm trộn lại, đổ vào cái đĩa dưới chân bàn, ra hiệu với Chu Phàm: "Cậu từ nay về sau ngay ăn đồ cho chó trong cái đĩa này." Chu Phàm không hiểu cũng không dám hỏi, cậu thử dùng tay bưng đĩa lên, mu bàn tay lại bị chân Tống Minh đạp mạnh.

". . . Đau. . ." cậu đáng thương nhìn Tống Minh, lại không thể từ trong ánh mắt hắn nhìn ra được chút ôn nhu nào.

"Chưa từng thấy chó ăn sao? Chút chuyện này cũng phải để chủ nhân dạy hử?" Cái chân còn lại của Tống Minh lại đạp lên đầu Chu Phàm, mặt Chu Phàm bị đạp vào trong đĩa mâm, dính phải nước canh.

Chu Phàm thấy Tống Minh không có ý lấy chân ra, chỉ có thể theo ý Tống Minh nghiêng mặt qua, chậm rãi dùng môi lưỡi liếm láp cơm trên đĩa.

Cái này với Chu Phàm mà nói thật sự quá khó khăn, cậu tốn sức nhưng mặt bị Tống Minh đạp dưới chân nuốt cũng không quá thuận tiện.

Có thể là quá lâu, Tống Minh cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, chân đạp trên đầu Chu Phàm chậm rãi di chuyển về phía sau, chuyển đến giữa khe mông Chu Phàm. Ngón chân đẩy Tống Minh ngón chân tách dâm huyệt giữa khe mông Chu Phàm ra, luồn vào loạn động mấy lần liền cảm thấy tên lẳng lơ này cũng đã ướt.

"Bị chân đụ cũng sẽ có cảm giác sao?" Đầu ngón chân Tống Minh duỗi vào trong.

Chu Phàm cảm thấy cơ thể Tống Minh tiếp xúc với cậu liền đã ẩm ướt không còn gì, bị ngón chân đâm rút với biên độ nhỏ, thân thể càng thoải mái như sắp lên Thiên Đường. Cậu càng thêm cảm thấy mình dâm tiện, không xứng làm người yêu của Tống Minh.

"Cậu từng thấy có người có thể bị chân cắm mà bắn ra chưa?" Tống Minh đạp trên dương vật sắp bắn của Chu Phàm.

"Chưa. . . A. . . Chưa. . ." Chu Phàm bị đau, lực của Tống Minh rất lớn cậu sợ cây dương vật nhỏ kia của cậu bị đạp hư, thuận theo Tống Minh đáp lại, "Chỉ có chó cái ti tiện , chỉ có chó cái ti tiện mới có thể bị chủ nhân cắm chân đến bắn. . . A. . ." Ngón chân Tống Minh ở trong dâm huyệt cậu dùng sức lách vào sâu, sắp đem toàn bộ chân đều chen vào, sau đó lấy chân đạp lên dương vật Chu Phàm ra, Chu Phàm lập tức liền bắn, tinh dịch bắn khắp nơi trên đất, mặt bàn cũng bị làm bẩn.

Bắn xong, Chu Phàm e ngại nhìn Tống Minh, cảm thấy mình chưa được chủ nhân cho phép liền bắn ra thật sự rất không nên, ghét bỏ mình một chút tự chủ cũng không có ngay cả một con chó cái cũng làm không tốt.

Tống Minh nhìn mặt đất một chút, đem Chu Phàm vòng cổ nới lỏng, nói: "Liếm sạch những chỗ cậu làm bẩn, rồi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, chúng ta lại đến nói chuyện sau này." Không bị trừng phạt, Chu Phàm cảm ơn lòng nhân từ của Tống Minh, nghiêm túc liếm sạch sẽ toàn bộ dâm dịch cậu bắn ra trên mặt đất, chỉ cảm thấy đắng chát khó mà nuốt xuống, so với tinh dịch mỹ vị của chủ nhân cách biệt một trời mợt vực. Tẩy rửa xong thân thể, Chu Phàm bò đến dưới ghế salon trong phòng khách, tựa bên chân Tống Minh.

Tống Minh cúi đầu duy nghĩ nhìn thoáng qua Chu Phàm: "Cuối cùng cho cậu lựa chọn, rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về hoặc là cả một đời cũng không thể đi ra ngoài, làm một con chó không có tôn nghiêm bị tôi nhốt trong cũi." Chu Phàm suy nghĩ, nghiêm túc lại thành kính gật đầu: "Chó cái ti tiện nguyện ý cả đời làm chó của chủ nhân, chỉ cần có thể lưu tại bên người chủ nhân, chỉ cần chủ nhân vẫn có thể tha thứ cho chó cái ti tiện, tiện chó cái cái gì cũng nguyện ý làm. . ." Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Minh, trong mắt tràn đầy thâm tình.

Tống Minh cũng không có bị lần tỏ tình này đả động, đánh mất liền không khả năng xoay chuyển, huống chi hắn bây giờ cảm thấy loại hình thức ở chung này ở thích hợp với bọn hắn hơn. Hai người từ trong thân phận chủ nhân cùng tiện chó cái thu hoạch được nhiều hơn thân phận Tống Minh cùng Chu Phàm.

Sắc mặt hắn không thay đổi bình tĩnh nói: "Đã như vậy, sắp xếp của tôi, cậu cũng không cần đưa ra ý kiến phản đối." Dưới ánh mắt mong đợi và hoàn toàn vâng theo của Chu Phàm, Tống Minh nói, "Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến xin phép thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của cậu tạm thời nghỉ học một năm, nói với ông ta cậu đi theo tôi học tập, bị tôi cử ra nước ngoài làm nhiệm vụ." Chu Phàm không chút do dự khẽ gật đầu, cậu lúc đầu thi nghiên cứu sinh chính là vì quang minh chính đại ở lại bên người Tống Minh, chỉ cần có thể ở bên người Tống Minh, từ bỏ sự nghiệp học hành cũng không là cái gì.

Tống Minh hỏi cậu: "Người nhà cậu biết ngôi nhà này không?"

Chu Phàm lắc đầu nói: "Không biết, bọn họ chỉ cho em tiền để em tự xem mà mua." Tống Minh khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt, phiền phức sẽ bớt đi rất nhiều. Cậu nói với người nhà cậu nhà ở A thị đã bán, cậu muốn ra nước ngoài thực tập, trả lại tiền mua nhà về cho họ, căn nhà này chuyển đến dưới tên tôi, giá cả tôi sẽ dựa theo giá thị trường trả cho cậu gấp 1.5 lần." Chu Phàm vội vàng nhìn hắn: "Không cần, chủ nhân, tiền nhà là chủ nhân thu dưỡng chó cái đĩ thoã nên được. . ." Tống Minh đá mặt cậu một cước nói: "Tôi hiếm lạ chút tiền ấy của cậu sao? Bảo cậu nghe liền nghe, ít tự cho là thông minh." Chu Phàm há hốc mồm, miệng ăn đầy bụi, không còn dám xen vào nữa.

Tống Minh nói tiếp: "Hai chuyện này làm tốt về sau cậu liền không cần ra khỏi cửa nữa, trừ phi tôi cố ý mang cậu ra ngoài, khóa cửa tôi sẽ đổi thành khóa vân tay. Về việc nấu ăn tôi sẽ mua sẵn nguyên liệu, nếu tôi đi công tác hoặc là không trở lại sẽ chuẩn bị cho cậu đường glu-cô cùng dịch dinh dưỡng." Hắn nói thẳng, "Độ ấm trong nhà cũng sẽ điều chỉnh tốt cậu cũng không cần mặc quần áo, trong phòng điều giáo có rất nhiều loại đai trinh tiết mỗi ngày tự mình chọn mang lên, tôi mỗi ngày sẽ cho cậu thời gian bài tiết cố định, bình thường nhìn thấy chó bài tiết thế nào thì học theo bọn chúng, đừng ngay cả con chó cũng không bằng." Nghe được cái này Chu Phàm mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải học được không để chủ nhân mất hứng.

Tống Minh tiếp tục dăn dò: "Ban đêm tự mình chạy trở về trong cũi lồng ngủ, buổi sáng nhớ kỹ đúng giờ 6 giờ bò đến phòng ngủ đánh thức tôi, ừm sớm tối đều phải nhớ tự rửa ruột." Tống Minh nói rồi nhìn Chu Phàm, Chu Phàm liền vội vàng gật đầu nói 'em có thể', đầu đều đập xuống đất 'bịch' 'bịch' 'bịch' xanh một mảng.

Tống Minh nhìn nói: "Đúng rồi trong nhà còn phải cho người đập thảm trải sàn, không tiện mời giúp việc chính cậu phải học quét dọn." Tống Minh suy nghĩ lại nói: "Cái nút bên cạnh vòng cổ có thể liên hệ tôi, chỉ có phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới có thể ấn, ấn loạn chờ chịu đánh đi, hình như không còn gì, để tôi nghĩ ra gì lại nói tiếp." Chu Phàm có chút lo lắng nhưng lại hưng phấn hơn nói: "Tiện chó cái biết. . ." Còn chưa biểu đạt chân thành xong liền bị Tống Minh đá một cước, chân mang dép đá vào trong miệng Chu Phàm, Chu Phàm ngẩn người lè lưỡi liếm liếm lòng bàn chân Tống Minh.

Tống Minh nhấc chân vứt bỏ dép lê, thấy được khích lệ Chu Phàm chậm rãi liếm láp lấy chân to của Tống Minh, cẩn thận lại ôn nhu từ ngón chân liền liếm đến sau gót chân của chủ nhân.

Tống Minh chuyển động trong miệng Chu Phàm, hơn phân nửa bàn chân đều đưa vào, Chu Phàm mở to miệng hi vọng Tống Minh có thể tiền vào nhiều hơn, Tống Minh lại chỉ ở một chỗ khẽ nhăn một cái liền lui ra.

Chu Phàm mắt mơ hồ không hiểu nhìn Tống Minh, lại bị Tống Minh mang dép vào rồi đá một cước.

"Vốn nghe người ta nói chó hoang dở dở ương ương phiền lòng, không nghĩ tới cậu thật đúng là dâm tiện đến một cảnh giới." Tống Minh khinh bỉ nói, "Vậy liền như chó cái chân chính, so với cậu cũng không ti tiện hơn được." Tống Minh cúi người bóp mặt Chu Phàm mặt: "Nào, kêu một tiếng nghe xem."Chu Phàm lề mà lề mề một lúc, trong ánh mắt càng lúc càng không vui của Tống Minh vẫn là nhỏ giọng 'gâu' một tiếng.

'Ba'

"Lớn tiếng chút, cậu kêu nhỏ thế này là để ai nghe." Tống Minh đưa tay liền đánh Chu Phàm một cái tát, nghiêm khắc mà nói.

Chu Phàm cảm thấy Tống Minh càng ngày càng quỷ súc, cái này so với tưởng tượng ban đầu của cậu còn đáng sợ hơn nhiều, cậu chỉ có thể lớn tiếng kêu: "Gâu!" Tống Minh hài lòng vỗ vỗ mặt Chu Phàm: "Cũng không tệ lắm, muốn tìm cho cậu một con chó đực đến lai giống không?" Chu Phàm bị dọa đến phát run, lớn tiếng gọi: "Gâu Gâu! Gâu Gâu!" Tống Minh cười: "Cậu yên tâm, chơi hỏng món đồ chơi tốt này, tôi ở đâu tìm thấy một thứ ti tiện giống cậu chứ." Hắn đổi giọng, "Đương nhiên đây là trong một năm này, một năm về sau sắp xếp thế nào phải xem biểu hiện của cậu."

Mặc dù như thế, Chu Phàm cũng giống như đạt được sự cam đoan trong lòng an tâm, cậu bò đến bên chân Tống Minh ôn nhu dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nml