17
Chương 1: Tự an ủi
Đây là năm thứ ba Chu Phàm và Tống Minh ở chung với nhau.
Thời trung học, Chu Phàm liền phát hiện tính hướng của bản thân không giống với người khác, lần đầu tiên cùng đám nam sinh cùng lớp chen lấn một chỗ xem AV, khác với đám nam sinh kia nhìn chằm chằm bộ ngực và cái lồn của diễn viên nữ, tầm mắt của Chu Phàm luôn bị thân thể nam tính khỏe mạnh trong AV hấp dẫn, đều là cùng nhau xem nam chơi nữ, khác với đám bạn đều nhìn chằm chằm vào hình dạng cái bím nhoe nhoét đang chảy ra dịch thể của người nữ, Chu Phàm lại nhìn con cặc đang cắm vào của người nam, từng cái từng cái, rút ra cắm vào thân thể của chính cậu. Sau đó mỗi lần xem AV, Chu Phàm đều cảm giác được lỗ đít có chút ngứa, có lúc còn liếc trộm hình dáng hạ thể của đám bạn, không tự chủ ma sát trên ghế muốn có thứ gì đó cắm vào gãi ngứa. Đám bạn cười nhạo cậu nhanh như vậy đã không nhịn được cậu cũng chỉ dám cười trộm, sau đó trong tiếng cười nhạo của đám bạn lại chạy vào WC đóng cửa lại vừa tự đâm cúc vừa tuốt ống bắn ra.
Sau đó Chu Phàm học đại học ở vùng khác, nhà cậu cũng rất có tiền không đành lòng để cậu học ở nơi xa cùng người khác chen lấn chung một ký túc xá liền trực tiếp mua cho cậu một căn hộ gần trường mời một bảo mẫu. Chu Phàm tự mình sa thải bảo mẫu, mỗi ngày ở sau cánh cửa đóng kín lên mạng lục lọi liền biết thêm rất nhiều. Sau khi biết mua đồ dùng tình thú trên Taobao liền tựa như mở ra cánh cửa của thế giới mới, qua mạng một đống các loại đồ dùng tình thú: gậy xoa bóp, trứng rung, kẹp vú, không có tiết liền ở nhà tự đùa bỡn thân thể chính mình.
"A... Thật lớn... Lỗ đít dâm sắp không chịu nổi... Thật thoải mái..." Chu Phàm nhóc dâm đãng này cuối tuần lại bắt đầu ở nhà tự chơi, chính cậu nghiêm túc nghiên cứu một đoạn thời gian hơn nữa xem kinh nghiệm của những người trên mạng có cùng sở thích coi như lành nghề trong mảng này. Cậu lấy ra một cái lồng cặc khoá chim mình khóa lại, phía sau lại tự bôi trơn xong lại nhét vào một cây gậy xoa bóp chạy bằng điện, quỳ gối bên giường bắt đầu rên rỉ.
"A... Thật là thoải mái... Nhanh hơn chút nữa... Nhanh hơn chút nữa..." Cảm thấy kích thích không đủ Chu Phàm hung hăng mở chốt của gậy xoa bóp tới mức cao nhất, gậy xoa bóp bên trong đít kịch liệt vận động, từng chút đâm đến chỗ sâu nhất trong thân thể Chu Phàm.
"Thật muốn bắn... A... Chim nhỏ đâm đãng thật muốn bắn... Thật khó chịu..." Con cặc bị khóa lại không có cách nào phóng ra, Chu Phàm tận lực kéo dài được một hồi đến khi đau không chịu nổi nữa chảy nước mắt mới đem nó lấy xuống.
Gần mười phút sau Chu Phàm co giật bắn ra, tuy rằng cảm thấy mỹ mãn nhưng càng thấy trống rỗng, mệt mỏi tự mình đơn giản dọn dẹp xong Chu Phàm nghĩ: Nếu có một con cu ấm áp thực sự có thể chen vào thì tốt rồi...
Chu Phàm nhéo nhéo đầu vú của mình, hai điểm bị kẹp vú chà đạp trường kỳ trở nên đặc biệt mẫn cảm, tuy rằng không bằng phụ nữ có phần nhô cao nhưng cũng tuyệt đối so với ngực đàn ông bình thường lớn hơn. Chu Phàm xả giận dùng sức bấm bóp hai điểm kia, oán hận nói câu 'Cho ngươi dâm đãng' liền ngã xuống giường.
Phải nói nhân duyên của Chu Phàm vốn cũng không tệ, tuy rằng thân cao 170 thế nhưng mặt mũi tuấn tú trắng nõn lại có tiền, dù nói thế nào cũng không đến mức đến bây giờ còn chưa khai bao. Thế nhưng cậu bình thường lại là một trạch nam, lại đối nữ sinh không có hứng thú gì, hoạt động giao lưu hữu nghị nam nữ các loại đều lười đi hơn nữa lại không trọ trong trường, tự nhiên cũng sẽ không quen biết vài người chớ nói chi là người cùng sở thích.
Thẳng đến năm hai đại học sắp xong, bình thường bị vây dưới trạng thái muốn tìm bất mãn, Chu Phàm vẫn không thể nào khai bao, lúc kết thúc năm hai đại học tên trạch nam này rốt cục bị lớp trưởng bán cưỡng chế kéo đi một buổi giao lưu, điều này thay đổi cuộc sống từ nay về sau của Chu Phàm.
Chương 2: Sơ H (thượng)
Lần giao lưu này chính là các em năm hai và các đàn anh, đàn chị năm ba cùng học viện, cả trai lẫn gái uống rượu mời rượu, Chu Phàm không thích uống rượu, một người co lại thành một cục cảm thấy không có ý nghĩa liền muốn nhanh kết thúc xong để về. Có các đàn anh, đàn chị năm ba cũng tha thiết dạy bảo các đàn em, cũng có người chính là muốn quyến rũ một người khác phái, nói chung đến cuối cùng buổi giao lưu kết thúc cũng gần như ai nấy đều có bạn, con trai đưa con gái trở lại, đương nhiên là quay về ký túc xá hoặc đi khách sạn cũng không biết.
Lớp trưởng lúc đi thấy Chu Phàm co lại thành một cục, liền gọi cậu lại: "Chu Phàm, cậu không có chuyện thì giúp một tay đưa Tống Minh về một chuyến." Lớp trưởng vỗ vỗ Chu Phàm vài cái, "Thật không biết tên nhóc cậu có phải nơi đó có vấn đề hay không, thế mà lại có không ít em gái trộm nhìn cậu."
Chu Phàm đẩy lớp trưởng một cái đáp lại: "Ai tớ chính là cảm thấy có gì đó thật kỳ quái..." Chu Phàm cũng không dám nói dĩ nhiên không có hứng thú với em gái bởi vì tớ thích nam, lớp trưởng dù sao cũng là người bạn thân duy nhất của cậu trong trường, cậu cũng đã thấy qua lớp trưởng đối với đồng tính luyến ái không mấy thân thiện, cũng chỉ dám ở trước mặt hắn luôn bảo trì hình tượng.
Lớp trưởng nghe cậu nói như vậy cười ha hả, đem nam nhân uống say không còn biết gì đã nói giao cho Chu Phàm, trọng lượng của nam nhân thoáng cái khiến Chu Phàm có chút đỡ không nổi tiến gần về ghế sa lon phía sau.
Lớp trưởng phất tay với cậu: "Tên nhóc kia thất tình, hiện tại người khác cũng đều bận rộn liền nhờ cậu giúp một tay ha." Nói xong lớp trưởng liền nắm tay bạn gái rời đi.
Mà lúc này Chu Phàm ngồi trên ghế sa lon, Tống Minh bị cậu cố gắng ôm lấy, người cao một mét tám sắp đè chết cậu rồi. Chưa kịp nói ý kiến gì cậu liền thấy lớp trưởng tự nhiên rời đi.
Đáy lòng Chu Phàm vừa kích động vừa thương tâm vừa ngượng ngùng, Tống Minh là ai, là nam khôi của học viện bọn cậu, đàn anh năm ba cũng là chủ tịch hội học sinh đương nhiệm. Chu Phàm lúc vừa khai giảng chính là do Tống Minh đón tiếp, vừa vào đại học cậu đã bị người đàn ông này, thái độ phụ trách nghiêm túc, thân thể cường tráng hữu lực mê hoặc, đây cũng là nguyên nhân cậu không ra ngoài làm tình một đêm, bởi vì cảm thấy ai cũng không đẹp bằng Tống Minh. Thế nhưng chính là vị đàn anh này có một người bạn gái kết giao nhiều năm, tình sâu vô cùng. Cho nên Chu Phàm căn bản không dám đào chân tường, sau đó bản thân liền chủ động từ từ tránh xa Tống Minh.
Chu Phàm đỡ Tống Minh đón một chiếc taxi, cậu vốn là đơn thuần muốn đưa người về trường, dù sao Tống Minh là một thẳng nam thuần chủng, cậu tuy dâm tiện nhưng cũng không muốn để đàn anh mình vẫn kính ngưỡng coi thường cậu. Thế nhưng trên đường quay về trường, Tống Minh lại bắt đầu say rượu phát điên,vừa cứ kéo tay Chu Phàm, càng không ngừng hỏi 'Ôn Văn em vì sao muốn như vậy, anh chỗ nào không tốt' tiếp đó bắt đầu không ngừng lôi kéo người Chu Phàm ồn ào 'Văn Văn em nói với anh a, em sao lại không nói lời nào', tài xế quái dị nhìn bọn họ, Chu Phàm ngượng ngùng nói câu xin lỗi.
Chờ lúc về tới trường đã khuya lắm rồi, Chu Phàm nghĩ nếu về trường như thế này ngày mai toàn học viện đều biết Tống Minh thất tình, hơn nữa nghĩ đến Tống Minh có thể sẽ vì vậy mà thất thố, đối với hình tượng của hắn không tốt, đương nhiên hơn nữa chính là nội tâm cậu có tư tâm nho nhỏ liền quyết định mang Tống Minh về nhà mình: Dù sao mình cũng sẽ không làm gì, chỉ nhìn một chút lưu luyến một chút, hơn nữa bọn họ cũng đã chia tay.
Làm công tác tư tưởng cho mình xong, Chu Phàm liền yên tâm thoải mái lôi Tống Minh vào thang máy, mà lúc Chu Phàm mở cửa nhà, Tống Minh gần như đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra thành tiếng: "Em cái đồ tiện nhân "
Tống Minh nặng nề tát Chu Phàm một cái, một tiếng ba vang lên, bất ngờ không kịp đề phòng Chu Phàm bị hắn đẩy ngã trên mặt đất.
Chu Phàm thoáng cái ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tay trái Tống Minh kéo thân thể cậu đi vào sau đó tay phải đóng cửa nặng nề đóng lại. Nhìn cảnh vật chung quanh một chút liền đem Chu Phàm ném lên ghế sa lon.
"Đàn anh, anh muốn làm gì a, em là Chu Phàm a , đàn anh, anh tỉnh lại đi." Chu Phàm bị ngã về sau đau nhức một trận, thân thể yếu ớt của cậu hoàn toàn không có cách nào chống lại Tống Minh khí lực cường tráng, miễn cưỡng dựa vào sô pha đỡ người đứng lên muốn cùng Tống Minh nói rõ ràng, cậu biết Tống Minh đại khái coi cậu thành bạn gái của hắn .
Tống Minh thấy người trước mắt đứng lên tức giận vô cùng, rút thắt lưng liền quất cậu một roi, Chu Phàm thoáng cái bị đánh đến té quỳ dưới đất kêu thành tiếng. Tống Minh cười nhạt, hoàn toàn khác với với bộ dạng chính trực bình thường, giơ giơ thắt lưng tiếp tục quất vào Chu Phàm. Chu Phàm quỳ rạp trên mặt đất ôm đầu muốn chạy đi, lại bị Tống Minh dưới trạng thái phẫn nộ đạp cố định ở dưới chân tiếp tục quất hai roi.
"A... Đau... Đừng đánh" Chu Phàm kêu thảm bò đến bên chân Tống Minh, "Đừng đánh... Đau quá..."
Nghe Chu Phàm cầu xin tha thứ Tống Minh bỏ thắt lưng đi, cúi người xuống nắm lấy quần áo của Chu Phàm dùng sức xé ra, 'Xoẹt' một tiếng, quần áo của Chu Phàm đều bị xé rách, Chu Phàm cúi đầu sợ hãi lại có chút hưng phấn chờ động tác kế tiếp của Tống Minh, lại thấy Tống Minh đột nhiên ngã xuống, rơi vào ngủ say...
Chương 3: Sơ H (hạ)
Chu Phàm chán nản, bị đánh cả người đau còn chưa tính tốt xấu phải để cậu hưởng chút phúc lợi đi, tuy rằng đau rồi cũng có sảng khoái kỳ dị. Ngày mai đàn anh tỉnh lại thấy như vậy sẽ thế nào đây, nhất định sẽ hổ thẹn muốn bồi thường cậu nhưng là nhất định sẽ rời xa cậu...
Đàn anh sắp lên năm tư, lập tức đi thực tập, nếu như đàn anh cố ý, có khả năng sau này cũng không có cơ hội gặp lại . . .
Tuy rằng Chu Phàm đã từng chủ động làm xa lánh Tống Minh, thế nhưng đó là bởi vì cậu sợ mình ở trước mặt hắn nhịn không được, âm thầm hay len lén chú ý tất cả về Tống Minh. Nhưng nghĩ đến có thể sẽ không còn được gặp lại Tống Minh, Chu Phàm đã cảm thấy tim đang co rút đau đớn.
Thẳng thắn cưỡng bức hắn, đàn anh ngày mai tỉnh lại cũng chỉ sẽ cảm thấy là hắn ép buộc, đến lúc đó lại diễn một phen hơn nữa vết thương trên người, căn cứ đối với hiểu biết về đàn anh, Chu Phàm có thể nắm chắc khiến đàn anh tiếp nhận cậu, hắn vừa mới chia tay với bạn gái, thực sự là cơ hội tốt trời ban.
Mưu tính một phen Chu Phàm ngay cả thân thể đau đớn đều không cảm giác được, cởi bỏ quần của Tống Minh lại lột quần lót, cặc bự của Tống Minh bật ra. So với Chu Phàm chỉ có thể nói là chim nhỏ thanh tú, con cặc của Tống Minh lúc còn chưa cương liền vừa dài vừa thô khiến Chu Phàm thầm muốn quỳ lạy, cả đời đều sống ở dưới thân Tống Minh.
Chu Phàm dáng vóc tiều tụy hôn dương vật của Tống Minh, cậu bình thường cũng cho miệng mình cắm gậy xoa bóp vào tự học khẩu giao, nhưng dù sao cũng chưa có tiếp xúc qua vật thực lớn, cũng không dám làm động tác quá lớn. Cậu từ từ hôn nhẹ cố gắng há miệng thật lớn, để quy đầu có thể tiến vào.
Chu Phàm dựa theo trong GV, đặt Tống Minh tới trên ghế sa lon nằm nghiêng xong, tự mình quỳ giữa hai chân Tống Minh, ngẩng đầu lên tận lực để hàm răng không đụng đến côn thịt của Tống Minh, từ từ nếm thử như đang thưởng thức trân bảo, con cặc của Tống Minh cảm nhận được kích thích bắt đầu khôi phục sức sống, nhét đầy miệng Chu Phàm sau đó nhẹ nhàng đâm chọc, Chu Phàm sợ đến động cũng không dám động chỉ có thể tận lực há miệng thật lớn để cây gậy thịt lớn kia hưởng dụng.
Cảm nhận được dưới thân ngoan ngoãn, Tống Minh liền nhẹ nhàng đâm vài cái rồi bắt đầu không chút kiêng kỵ động, đâm vào chỗ càng sâu. Chu Phàm chỉ cảm thấy cổ họng của cậu đều sắp bị phế đi, trong mũi bị mùi nam tính vờn quanh, đáy lòng ngược lại vô cùng hạnh phúc. Cặc bự của Tống Minh càn rỡ ở trong miệng Chu Phàm đâm chọc, cuối cùng sảng khoái bắn ra. Chu Phàm bị tinh dịch đặc hơn không dứt làm sặc, lại bị hai chân Tống Minh dùng lực bắt ép ở yên không cách nào giãy ra, chỉ có thể nuốt xuống...
Có một chút tanh, nhưng ngược lại cũng không khó ăn, Chu Phàm nếm nếm mùi vị sau đó liền tự nhiên nuốt toàn bộ tinh dịch trong cổ họng xuống, còn thân thiết dùng mình làm sạch con cặc của Tống Minh, vốn đã bắn nhưng cặc bự vẫn cương cứng. Chu Phàm sợ Tống Minh tỉnh lại nghĩ nhanh chóng làm xong, vội vàng đem côn thịt trong miệng nhổ ra, xoay người đem mông mình hướng về phía cây gậy thịt lớn kia, để chân thực cũng không dám đi lấy dầu bôi trơn liền cứ thế trực tiếp cưỡng ép côn thịt của Tống Minh.
"A... Đau..." Dù sao cũng là lần đầu của Chu Phàm, cậu bình thường tuy rằng cầm gậy xoa bóp, trứng rung chơi chính mình, nhưng những thứ này sao có thể so sánh với côn thịt như hung khí của Tống Minh chứ, Chu Phàm lại không dám bôi trơn, chỉ đành khổ thân.
Lỗ đít của cậu thắt chặt, dưới trạng thái Tống Minh tiến không đến chỗ sâu bên trong bán treo, không cảm giác khó chịu, Chu Phàm bị đau cũng không dám nhúc nhích, lấy tay banh đít mình ra thuận tiện cho Tống Minh dễ địt. Tống Minh vẫn luôn bán treo không chịu nổi không quan tâm cố sức đâm về trước, Chu Phàm che miệng kêu khóc lại không dám lên tiếng, mặt sau của cậu nứt ra chảy máu.
Cuối cùng Chu Phàm chỉ có thể tự vui vẻ, dù sao lần đầu tiên phá thân, không phải đều chảy máu sao. Sau đó cậu liền đau đến hôn mê bất tỉnh.
Có máu bôi trơn Tống Minh ra vào thuận lợi hơn, hắn không cảm giác được tình trạng của người dưới thân, dựa vào bản năng đâm rút, mùi máu tươi càng có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Tống Minh cuối cùng ở bên trong thân thể Chu Phàm bắn ra, liền nằm ở tư thế nằm ở trên người Chu Phàm, côn thịt hòa lẫn với tinh dịch của hắn và máu của Chu Phàm cắm ở trong thân thể cậu, cùng nhau rơi vào ngủ say, tuy rằng một người đau, một người thoải mái.
Chương 4: Ở cùng một chỗ
Ngày hôm sau lúc Tống Minh tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống tình trạng sau khi say rượu. Lúc "chào cờ" thì cũng cảm thấy hạ thể bị mềm mại bao bọc muốn bắn tinh. Đợi thần trí thoáng khôi phục liền lập tức đã biết không đúng, nghĩ không mắc phải sai lầm gì lớn là tốt rồi, nhưng mà chờ hắn thấy thân thể trắng nõn với vết thương chồng chất trước người, rút tính khí ra mang theo tinh dịch chưa khô và máu chảy ra, Tống Minh chỉ biết xong đời. Hắn nhìn đầu Chu Phàm nhận ra cậu là đàn em đáng yêu ngoan ngoãn kia, đáy lòng hổ thẹn bất an, chỉ cảm giác mình chính là một tên cầm thú.
Chu Phàm vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, vốn không tính là cường tráng cậu hôm qua đầu tiên là bị quất, sau đó lại cường bức Tống Minh bị phá thân, thân thể đã vượt qua khả năng chịu đựng nghiêm trọng. Tống Minh cẩn thận ôm lấy Chu Phàm, tiên giúp cậu lau sạch người, nhìn vết thương hắn tạo ra hôm qua, đáy lòng càng hổ thẹn, đến lúc rửa cúc huyệt, Tống Minh nhẹ nhàng lấy tay đẩy mông Chu Phàm ra, nhìn cúc hoa bị dằn vặt thảm thiết cảm thấy càng thêm hổ thẹn, tinh dịch và máu có một phần đã kết khối không ra được, Tống Minh không có cách nào chỉ có thể đưa tay vào lấy ra, không cẩn thận không khống chế tốt sức lực, chợt nghe thấy người dưới thân thống khổ rên rỉ, Tống Minh đáng xấu hổ phát hiện hắn cư nhiên lại cương. . .
Kỳ thực Chu Phàm đã sớm tỉnh, lúc Tống Minh từ trong cơ thể cậu đi ra, nhưng cảm nhận được người trong lòng ôn nhu, Chu Phàm đơn giản tiếp tục giả bộ bất tỉnh, trong lòng không ngừng muốn bay, thấy Tống Minh cương, trong lòng Chu Phàm chỉ muốn bò qua hầu hạ tốt nhục bổng lớn của hắn, nhưng để đạt được hiệu quả tốt không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. . .
"Em... Em tự mình tới đi..."Chu Phàm thấp giọng nói.
Tống Minh trên mặt chợt lóe lên xấu hổ, sau đó hắn gật đầu liền ra khỏi phòng tắm.
Chu Phàm ở trong phòng tắm dùng nước ấm súc ruột cho mình, lặp lại mấy lần liền đem phía sau rửa sạch, vì tính phúc mai sau cúc huyệt cũng không thể xảy ra vấn đề, Chu Phàm nghĩ chờ chút nữa mua chút thuốc mỡ tự thoa, trên mạng tất cả đều nói tiểu thụ sau khi khai bao phải chú ý bảo dưỡng thật tốt.
Thân thể Chu Phàm trần truồng ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị đi thay quần áo khác, đẩy cửa liền thấy Tống Minh đứng ở bên ngoài chờ, tay cầm một túi thuốc.
"Tôi... Đi mua chút thuốc mỡ..."Thấy thân thể trần truồng của Chu Phàm, đáy lòng Tống Minh có hơi chút không vui, giao thuốc mỡ cho Chu Phàm rồi nói tiếp, "Tôi đi lấy quần áo cho cậu, bên ngoài lạnh cậu vào phòng tắm chờ chút." Mặt Chu Phàm đỏ lên, cảm giác ngọt ngào nơi đáy lòng tăng gấp bội, ừ một tiếng nói: "Ở phòng bên trái, trong tủ treo quần áo, chìa khóa ở trên tủ lạnh, chìa in hoa là chìa khóa của phòng ngủ, chìa khóa của tủ quần áo là chìa đầu tròn ở giữa" Chu Phàm dặn dò, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn ngày thường tuy cả ngày dùng đạo cụ đùa bỡn chính mình, nhưng để phòng ba mẹ đến thăm đều giấu ở nơi bí mật, nếu không đợi lát nữa để Tống Minh thấy sẽ không tốt.
Chu Phàm ở trong phòng tắm chờ, Tống Minh lấy cho cậu một cái áo choàng tắm màu nhạt và áo khoác, cậu vui vẻ mặt vào, sau khi xong xuôi Tống Minh liền nói: "Chu Phàm, chúng ta nói chuyện đi." Trong lòng Chu Phàm lập tức liền có chút bất an, trong lòng cậu không nắm chắc phản ứng của Tống Minh, chợt nghe thấy Tống Minh hỏi cậu: "Chu Phàm, cậu là lần đầu tiên sao?" Chu Phàm liền vội vàng gật đầu: "Đúng, là lần đầu tiên." Tống Minh lại hỏi: "Nga... Là lần đầu tiên với nam nhân hay là lần đầu tiên làm."Chu Phàm ung dung đáp lại: "Lần đầu tiên làm."Tống Minh ngược lại có chút giật mình: "Cậu lớn như vậy chưa từng chạm qua nữ nhân sao?"Chu Phàm dây dưa một hồi mới trả lời: "Em thích nam."Tống Minh lại hỏi: "Cậu thích nam sao?"
Mặt Chu Phàm có chút hồng lấy dũng khí nhìn Tống Minh: "Em... Đàn anh, em thích anh."Tống Minh sắc mặt không đổi: "Hôm qua, anh vì sao lại ở chỗ này?" Hắn gõ bàn một cái nói, "Tôi nhớ rõ, tôi uống rượu say sau đó nhờ Phó chủ tịch của cậu đưa tôi về, vì sao lại ở chỗ cậu?" Đáy lòng Chu Phàm ủy khuất, tìm điện thoại di động rồi nói: "Là lớp trưởng bảo em đưa anh về, em vốn là muốn đưa anh về trường nhưng anh nửa đường say rượu phát điên, không tin anh gọi cho hắn xác nhận. . . "
Tống Minh vội vã ngăn cản cậu: "Không cần, không cần hỏi, tôi chỉ muốn biết rõ ràng, thói quen này của tôi, không tốt, không tốt."Chu Phàm hừ một tiếng, không để ý tới hắn.
Tống Minh lại hỏi: "Còn có một chuyện cuối cùng, chúng ta đây tối hôm qua là... Tôi ép buộc cậu sao?" Chu Phàm vừa nghe, lại bắt đầu khóc, một nửa là thật ủy khuất một nửa là giả bộ, nghĩ thầm nếu anh không đánh em trước, đánh gần chết, em cũng sẽ không đè anh a, cậu vừa khóc vừa nói: "Em thích anh, đối với anh, nhưng em không phải một tên hèn hạ biết rõ anh là thẳng nam còn có bạn gái, là anh không đúng, coi em là chị Tác, em phản kháng anh liền lấy thắt lưng đánh em..."Tống Minh che miệng cậu, lau nước mắt cho cậu liền vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, đừng khóc, cậu biết làm chủ tịch thì sẽ quen tật xấu... Tôi sai ..."Chu Phàm lúc này mới chậm rãi ngừng khóc, ai oán nhìn chằm chằm Tống Minh.
Tống Minh dừng một chút rồi lại nói: "Cậu xem, chúng ta bây giờ đều độc thân, vừa vặn, chúng ta liền cùng một chỗ đi." Chu Phàm nghe lời này, hai mắt đều sáng, không nghĩ tới liền dễ dàng đạt được mục tiêu như thế, không kịp đợi liền gật đầu, ở trong đau đớn và ngọt ngào, ôm lấy người đã ngưỡng mộ từ lâu.
Chương 5: H. . .
Lúc Chu Phàm và Tống Minh chính thức cùng một chỗ, nói là cùng một chỗ kỳ thực cũng không thay đổi gì quá lớn, Tống Minh năm hai đại học cùng bạn bè lập một văn phòng đại lý làm một số app trò chơi, mỗi ngày bận bịu từ sáng đến tối, ôm máy tính việc chồng việc rốt cục làm ra mấy phần hợp đồng trong ngành công nhận, hơn nữa quốc gia hỗ trợ tự than lập nghiệp từ đại học, đến bây giờ coi như là có chút tiếng tăm, thường xuyên còn có thể nhận được đơn đặt hàng lớn phi thường nổi tiếng.
Đây đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng tương ứng chính là công việc của Tống Minh trở nên vô cùng bận rộn. Văn phòng của hắn còn đang ở giai đoạn khởi đầu, là nhà đầu tư lớn nhất đồng thời là chủ lực kỹ thuật, hắn phải phụ trách rất nhiều việc, từ tiềm năng thị trường đến kết cấu chương trình, mọi việc hắn đều cẩn thận tự mình xem qua một lần, thậm chí dứt khoát đặt tại văn phòng một cái giường.
Kỳ nghỉ hè quý báu trong lòng Chu Phàm vốn có rất nhiều ý tưởng ngao du, thế nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên xác định quan hệ, ngày thứ hai người yêu đã bị đồng bạn hợp tác kêu trở lại, sau đó liên tục hội nghị thương thảo làm kẻ học tra như Chu Phàm căn bản chen miệng không lọt, mượn danh học hỏi tinh thần lập nghiệp của các đàn anh đi thăm văn phòng của Tống Minh sau đó Chu Phàm lại rầu rĩ không vui trở về.
Đêm hôm đó Tống Minh gọi cho Chu Phàm, khẩn thiết bày tỏ ấy náy và hổ thẹn với cậu càng hy vọng cậu có thể hiểu, hắn cũng sẽ tận lực dành chút thời gian cho cậu. Nghe được giọng ôn nhu như vậy của Tống Minh, Chu Phàm lập tức phát giận gì cũng mất, vừa lòng mãn ý vì người yêu mà kiêu ngạo. Sau đó sợ người khác phát hiện, không muốn để người khác gây phiền toái, Chu Phàm cũng tự giác không đến thăm nữa.
Vì vậy Chu Phàm lại trở về với cuộc sống gần như trước kia, chỉ là mỗi tuần Tống Minh đều sẽ dành ra một ngày đêm đến nhà Chu Phàm bồi cậu, hai người trước ngọt ngọt ngào ngào tâm sự với nhau, sau lại vuốt ve thân thể của đối phương rồi cứng lên. . .
Sau khi cùng Tống Minh một chỗ, Chu Phàm sợ bị phát hiện lại có một loại ý nghĩ vì người yêu giữ mình, Chu Phàm vứt hết đồ chơi tình thú của mình. Do đó sau lần đầu thân thể cậu vẫn luôn đói khát, cả ngày lẫn đêm đều phải dựa vào nhớ nhung đau đớn Tống Minh cho cậu mới có thể bắn ra, đợi gần lúc hai tuần rốt cục lại có thể lần nữa tiếp xúc với than thể của Tống Minh, Chu Phàm sắp muốn đem những thứ kiềm không được nữa trực tiếp bắn.
Hai người ở trên giường ôm nhau, Tống Minh ghé vào lỗ tai cậu nói: "Anh đã tra cách làm giữa hai người nam, giờ nhất định sẽ không làm đau em..."Chu Phàm đỏ mặt hôn lên gò má của Tống Minh, hai người giúp đối phương cởi hết quần áo của nhau, Tống Minh đặt thân thể Chu Phàm nghiêng qua, mang áo mưa cho chính mình, lại bị Chu Phàm ngăn cản, Tống Minh nghi hoặc nhìn cậu, động tác cũng dừng lại.
"Không cần... Không cần dùng cái kia được không... Em muốn tiếp xúc trực tiếp với anh..." Chu Phàm trong lòng hận không thể vứt đi cái áo mưa vướng bận sau đó trực tiếp ngồi lên, nhưng vẫn giả bộ xấu hổ chậm rãi giải thích.
"Thế nhưng, như vậy đối với thân thể của em không tốt..." Tống Minh hiểu người yêu muốn cùng mình hoàn toàn tiếp xúc, đương nhiên thỏa mãn.
"Em có thể tự mình xử lý, rất dễ dàng, không cần dùng cái kia có được không... Xin anh đó..."Tống Minh cười cười bỏ áo mưa ra, lấy tay khảy khảy miệng huyệt của Chu Phàm: "Được rồi, nghe em..."
"Khó chịu sao?"Tống Minh bôi trơn mặt sau cho Chu Phàm, đưa hai ngón tay luồn vào bên trong chậm rãi chuyển động, thâm nhập.
". . . Không khó chịu... Thật thoải mái..."Chu Phàm chủ động tới gần Tống Minh mong muốn hắn có thể tiến sâu hơn, cái mông lẳng lơ mở ra mở vào.
Tống Minh không để ý đến ý của Chu Phàm, nghiêm túc cắm vào ngón thứ ba mở rộng cho cậu, ba ngón tay ở trong cơ thể Chu Phàm chà xát, hai bên mở rộng, đột nhiên cúc huyệt Chu Phàm cong thành một góc lớn.
"A..."
Chu Phàm cảm nhận được kích thích đột nhiên kêu thành tiếng. Tống Minh dừng động tác lại hỏi cậu.
"Khó chịu sao?"
"A... Không khó chịu... Tuyệt không khó chịu... Anh mau vào đi..."Tống Minh rút tay ra ngón tay, đổi thành côn thịt của mình, nhẹ nhàng đâm chọc miệng huyệt Chu Phàm, sau đó tiến vào.
Phía trước mềm mại lại chặt, Tống Minh rốt cuộc hiểu đêm đó hắn lại hưng phấn, hắn hiện tại thậm chí sắp có chút không khống chế được muốn ở bên trong đâm rút chinh phục khối thân thể này. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, không đi vào liền ở tại chỗ đâm rút nhẹ nhàng.
Chu Phàm lại chỉ cảm thấy nửa vời, cực kỳ khó chịu, lại không dám trực tiếp hồi thúc Tống Minh chỉ rầm rì kêu hai tiếng.
"Anh tiến vào đây."Đâm rút một lúc, Tống Minh cảm thấy không sai biệt lắm cũng không khống chế được mình, côn thịt trực tiếp đâm đến chỗ sâu nhất.
"A..."Chu Phàm kêu thành tiếng, theo phía sau Tống Minh va chạm phát ra tiếng rên rỉ không sâu không cạn.
Tống Minh ôm lấy hông của Chu Phàm, hôn lên bờ lung trắng nõn của cậu, khối thân thể này rất mê người, cùng nhau cũng là đáng giá. Côn thịt đâm rút khi thì cạn khi thì sâu, độ mạnh cũng càng lúc càng lớn. Hắn sờ mặt Chu Phàm, nói: "Đừng nhịn a, kêu ra đi."Chu Phàm đưa lưng về phía hắn đảo cặp mắt trắng: "... A... Thật thoải mái... Dùng lực... Côn thịt lớn dung thêm lực..."Tống Minh ở trên người cậu rong ruổi, càng dùng sức tiến vào, va chạm phát ra tiếng vang 'ba ba ba'...
Trong lúc thân thể mạnh mẽ va chạm Chu Phàm đạt tới cao trào, tinh dịch nhịn một tuần cuồn cuộn không ngừng mà bắn ra. Sau đó Tống Minh cũng đạt tới cao trào, vốn muốn rút côn thịt ra, hắn lại nghe thấy Chu Phàm nói câu: "Bắn bên trong đi". Lúc này lý trí cũng buông xuống liền giữ tư thế cắm vào bắn vào chỗ sâu trong cơ thể Chu Phàm, xác thực cảm nhận được thân thể được người yêu lắp đầy, Chu Phàm đều sắp hạnh phúc đến khóc.
Cao trào xong hai người đều lười động, nhìn cảnh tượng dâm mỹ tinh dịch bị bắn vào chậm rãi từ trong cúc huyệt chảy ra, Tống Minh lại cứng.
Chu Phàm quay đầu, hôn môi Tống Minh, lúc môi rời ra liền kéo theo tiếng 'em yêu anh', sau đó hai người lại ở trên giường cuồn cuộn làm vài trận, Chu Phàm tự đến phòng tắm dùng nước súc ruột vệ sinh thân thể, trong thân thể của cậu bị Tống Minh bắn đầy tinh dịch, cậu dùng tay dính một chút nếm nếm, lại nhéo đầu vú hoàn toàn không được chăm sóc. 'Lại muốn đi mua mấy thứ súc ruột, học trưởng thực sự là quá ôn nhu săn sóc' nghĩ đến hai cái ý này, Chu Phàm ôm Tống Minh ngủ.
Chương 6: Mâu thuẫn xuất hiện (H nhỏ)
Thời gian nhoáng cái chính là hai năm trôi qua, trong thời gian này văn phòng của Tống Minh đã có quy mô nhất định, Chu Phàm cũng sắp tốt nghiệp. Quan hệ của hai người vẫn như lúc ban đầu, Tống Minh mỗi tuần đều sẽ dành ra một ngày ở cùng Chu Phàm, ngày thường vẫn là bề bận công việc, buổi tối thì trở lại nhà Chu Phàm. Mà Chu Phàm không có tinh thần cầu tiến gì, nghĩ lăn lộn ở trường ra được một bằng tốt nghiệp là tốt rồi, không có lớp liền về nhà.
Ban đầu hai người làm xong, đói bụng liền gọi đồ, Chu Phàm đau lòng Tống Minh mệt mỏi đến gầy đi, liền tự mình đăng ký một lớp nấu ăn, mỗi lần Tống Minh trở về làm đủ các món ăn cho hắn. Vì để tình yêu giữa hai người càng thêm hài hòa vui vẻ, Chu Phàm cũng đi đăng ký một lớp yoga cùng một đám nữ nhân học yoga. Cảm nhận được sự nỗ lực của người yêu, Tống Minh chỉ có thể càng thêm ôn nhu đối đãi cậu, tình yêu cũng càng thêm ôn nhu thỉnh thoảng còn có thể giúp Chu Phàm tuốt bắn ra. Mà kèm theo sự ôn nhu, Tống Minh đồng thời còn khống chế dục vọng của hắn, hắn thường ngày làm quen với công việc lãnh đạo cũng là tự mình lập nghiệp, quen nắm giữ tất cả trong tay mình, coi như là trong ôn nhu cũng mang theo cưỡng chế. Hắn thích thu xếp quần áo cho Chu Phàm, nếu như ngày nào đó lúc làm tình Chu Phàm mặc một bộ hắn chưa thấy qua, hắn sẽ cảm giác cả người khó chịu đem quần áo lột ra để cậu mặc quần áo mình mua; trong nhà có thêm cái ghế hắn thấy sẽ muốn ném nó vào nhà kho; ngày nào đó buổi tối Chu Phàm trở về trễ một chút hắn đều phải hỏi rõ xảy ra chuyện gì ngoài ý, phát sinh chuyện gì đều phải sớm báo cho hắn.
Mà Chu Phàm đương nhiên là mọi chuyện đều theo Tống Minh, hơn nữa cậu vốn là trạch cũng lười đi ra ngoài. Chủ động đen tất cả quyền quản lý đều giao cho Tống Minh,thẻ ngân hàng đều giao ra rồi mỗi ngày đều để Tống Minh phát cho cậu tiền tiêu vặt. Vì vậy trong cái nhà này dấu vết củaTống Minh càng ngày càng nhiều, sắp xếp đồ dùng, phong cách trang trí, quần áo treo trong tủ thậm chí còn cả bản than Chu Phàm, vô hình trung đều bị Tống Minh đánh dấu.
Tốt nghiệp xong Tống Minh biết cũng sắp phải chia tay rồi, hắn biết người nhà Chu Phàm vẫn mong muốn cậu về quê làm việc, khác với bình thường, còn buông bỏ công việc dành thời gian mang theo Chu Phàm cùng đi nghỉ phép. Hai người cùng đi rất nhiều nơi, nhìn mỹ cảnh các nơi, ở trên giường khác nhau mà làm tình. Chu Phàm ấn tượng sâu nhất chính là lúc ở trong lều, phía dưới lót túi ngủ vẫn cứng như cũ, Chu Phàm bị đặt ở dưới thân hắn cộm đến đau lưng, Tống Minh ở phía trên cố sức cậu tựa như bị đè nặng vẫn vui vẻ, đêm đó cuối cùng côn thịt cậu muốn bắn đến phát đau nhưng sau cùng cái gì cũng không bắn ra ngoài.
Coi như là nuôi chó, nuôi hai năm cũng có tình cảm. Huống chi trong hai năm qua Tống Minh vẫn luôn có thể cảm nhận được Chu Phàm đối với hắn thuận theo, nỗ lực và yêu, cho dù lúc bắt đầu là vì khoái cảm và trách nhiệm, nhưng thời gian trôi qua, hắn thật sự thích đàn em thanh tú này, thậm chí còn muốn cùng cậu tiếp tục đi tiếp, hắn tin tưởng làm bạn đời của hắn ngoại trừ không thể sinh con, không ai có thể so với Chu Phàm làm tốt hơn.
Tống Minh nhưng thật ra là một người đàn ông rất truyền thống, bạn gái trước kia cùng hắn quen nhau từ năm nhất đại học, tuy rằng hắn bận rộn với công tác sinh viên không có quá nhiều thời gian cùng cô, nhưng tình cảm của hai người rất tốt vẫn không có xung đột gì lớn, thân mật cũng chính là hôn môi ôm một không hề đột phá cái kia phòng tuyến. Vì vật cuối cùng cô ngoại tình muốn cùng hắn chia tay, hắn không cách nào tiếp thu mà tức giận. Cũng chình bởi vậy một đêm kia mới có thể tạo thành sai lầm, nhưng hắn hôm nay rất cảm tạ cái sai lầm kia. Mà nay thời điểm chia ly càng ngày càng gần, Tống Minh cảm thấy trong công việc đều phiền muộn không rõ.
Chu Phàm suy xét thật lâu liền cho Tống Minh một kinh hỉ, cậu từ chối yêu cầu về quê làm việc của người nhà mà ở lại trường thi nghiên cứu sinh, như vậy cậu có thể ở lại bên cạnh Tống Minh.
"Em nói gì?"Tống Minh sắc mặt phức tạp nhìn Chu Phàm. "Em nói, em nghĩ muốn đi học tiếp tục thi nghiên cứu sinh!" Chu Phàm ngẩng đầu kiên quyết đáp lại. "Anh hiểu em, em cũng không thích hợp tiếp tục học lên." Tống Minh nghiêm túc nói, "Ý của người nhà em hợp hơn."
Chu Phàm bĩu môi: "Em không muốn rời khỏi anh mà, vốn anh mỗi ngày đều bận muốn chết."
Tống Minh không đáp lại lời của cậu.
Chu Phàm nóng nảy, nhón chân quàng cổ Tống Minh: "Em không bỏ được anh, một mình anh không ai nấu cơm cho anh, không có người cùng anh làm tình cho anh đè, đáng thương biết bao a." Cậu dùng tay chọt chọt quần Tống Minh, trần trụi ám chỉ.
Tống Minh rốt cục đành chịu nở nụ cười, chủ động ôm lấy Chu Phàm: "Em cũng là đàn ông sao một chút chí khí cũng không có chứ?"
"Ai nói em không có, chí khí của em chính là ở cùng với anh a." Chu Phàm ngọt ngào nói, "Anh không thích em như vậy sao, chỉ thuộc về anh?"
Ánh mắt Tống Minh tối sầm: "Thích." Sau đó liền ôm cậu đến trên giường, nhéo nhéo lỗ tai Chu Phàm, "Sau này nhớ kỹ khi đưa ra loại quyết định lớn như này phải thương lượng trước với anh." Chu Phàm không kịp chờ đợi gật đầu.
"A... Thật thoải mái a... Thật thoải mái... Nhanh lên một chút... Côn thịt lớn..." Không có làm tiền hí gì nhiều, cùng nhau hai năm hai người đối với than thể song phương quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cỡi quần áo Tống Minh liền cắm vào bên trong thân thể Chu Phàm, Chu Phàm phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ.
"Sau này nên gọi anh là gì?" Tống Minh rút côn thịt ra, nhìn ánh mắt của Chu Phàm hỏi.
"Gọi... Tống Minh thôi... Nếu không thì là học trưởng... A chậm một chút... Đừng... Ông xã chậm một chút..." Chu Phàm đáy long thầm vui sướng, trêu chọc đôi chút lại bị Tống Minh thoáng cái sáp đến chỗ sâu nhất giống như búa sắt từng chút từng chút đóng suốt cây đinh.
Trong không khí đều tản ra mùi vị ngọt ngào.
Trong lúc làm tình, Tống Minh đều ôn nhu, thỉnh thoảng sẽ hơi chút thô bạo một chút, nhưng cũng đều là chút mới mẻ thôi. Hắn càng thích ôn nhu xoa cơ thể Chu Phàm. Chu Phàm yêu Tống Minh, dù cho nội tâm cậu cũng không thích ôn nhu làm tình, vẫn làm bộ tràn đầy vui vẻ giả trang thành bộ dạng Tống Minh thích xem.
Sau đó Chu Phàm đi thi nghiên cứu sinh của trường, nghiên cứu sinh học hành rất ít, cậu phần lớn thời gian vẫn là trạch ở nhà, cậu biết Tống Minh kỳ thực đáy lòng không thích cậu ra ngoài cũng vui vẻ để người yêu cao hứng. Cuộc sống trạch nam khiến thân thể cậu càng trắng nõn, mỹ phẩm bảo dưỡng đắt tiền khiến da càng nhẵn nhụi, duy trì lien tục đến bây giờ mông so với người bình thường còn cong hơn, vóc người thon dài không có chút thịt dư. Tài nấu nướng của cậu giờ đây coi là cao siêu, lớp nấu ăn còn mời cậu đến bên đó dạy thay, tuy rằng cậu đã từ chối. Yoga cũng học thật lâu, nên học cũng đều đã học cậu ở nhà có thể tự mình luyện tập. Tống Minh cũng mua luôn hai gian phòng cách vách cùng tầng, sau khi đả thong ba gian phòng, Chu Phàm chủ yếu sinh hoạt ở gian cũ, một gian chủ yếu dùng để làm việc, một gian khác thì mua một đống lớn máy tập thể hình. Tống Minh công tác bận rộn thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đi công tác hơn nửa tháng không trở lại, khi đó Chu Phàm chỉ có một người đợi ở nhà, tâm linh tịch mịch có thể thông qua điện thoại giảm bớt, thân thể tịch mịch cũng không có chỗ giải sầu. Về phần đống đồ chơi tình thú gậy xoa bóp các loại cậu că bản cũng không dám mua nữa, vốn định dùng đạo cụ súc ruột cũng bị Tống Minh ném đi, lắp lại một vòi nước trong phòng tắm để tiện cho Chu Phàm tẩy rửa.
Tống Minh vốn muốn công khai quan hệ của bọn họ, lúc đi công tác mang Chu Phàm, thế nhưng Chu Phàm không đồng ý, Tống Minh hiện tại đang trong giai đoạn phát triển, nếu như công khai sự hiện hữu của cậu nhất định sẽ đối với sự nghiệp của Tống Minh sinh ra ảnh hưởng không tốt. Mà ở nhà một mình chờ đợi, Chu Phàm lại càng ngày càng bắt đầu hoài nghi, hoài nghi như vậy có đáng giá hay không, liệu sự tồn tại của mình có sinh ra ảnh hưởng xấu đối với Tống Minh hay không.
Buồn chán chờ đợi, Tống Minh rốt cục đã trở về, tình ái vui sướng có thể cưỡng chế dời đi tất cả suy nghĩ lung tung, Chu Phàm đặc biệt mong muốn Tống Minh có thể thô bạo một chút, thế nhưng cách xa lâu ngày Tống Minh lại càng thêm quý trọng ôn nhu.
Tình sự kết thúc, Tống Minh ôm đầu Chu Phàm nói: "Xin lỗi, để em chờ lâu."
Chu Phàm vừa nghe lời này sẽ khóc, hai mắt đẫm lệ lắc đầu.
Tống Minh bế cậu thật lâu, sắc mặt bình tĩnh nói: "Bọn anh gần đây cùng công ty XX đạt thành sự đồng thuận ban đầu, bọn họ dự định tuyển dụng bọn anh làm đại lý tại Trung quốc, anh có thể còn phải đi công tác một đoạn thời gian để thương thảo kỹ càng chuyện này."
Tống Minh không có tiếp tục nói nữa , Chu Phàm hỏi: "Phải đi bao lâu?"
"Ít nhất ba tháng."
Đáy lòng Chu Phàm khó chịu, lau nước mắt nói: "Chúng ta lại làm đi, lại phải rất lâu mới gặp được."
Lại là một trận tình sự.
Sau đó, Chu Phàm mỗi ngày đều vì Tống Minh biểu diễn tài nấu nướng của mình và thân thể mềm mại, hai người ở trong nhà tròn 3 thiên, Tống Minh vẫn là đi công tác.
Cảnh báo: Chương này có tình tiết NTR (chưa đạt tới), từ chương này anh công hắc hóa rồi a~ Chương 7: Chia tay? (cẩn thận ngược thân)
Tống Minh đã đi tròn một tháng.
Một tháng này Chu Phàm mỗi ngày đều ở nhà nhiều lần tự hỏi mình, vì sao lại yêu hắn, vì sao rõ ràng bản thân không thích còn muốn giả vờ như thích, vì sao phải ở trong căn nhà vốn là của cậu chờ chủ nhân chân chính trở về.
Có thể là vừa vặn lần đầu tiên bị hắn khai bao đi, đáy lòng Chu Phàm lại bắt đầu lung lay.
Cậu khẽ xoa đầu vú của mình, nhớ đến cảm giác kẹp vú ba năm trước kẹp trên người, dùng đầu ngón tay ra sức bóp bóp hai điểm kia, đau đớn quen thuộc.
Cậuđã chịu đủ rồi, không thể cứ như vậy, Chu Phàm nghĩ, cậu yêu hắn sao, cậu nhất định là yêu hắn, thế nhưng cậu cần tiếp xúc thân thể khác một chút mới có thể càng xác định tình yêu của cậu dành cho hắn.
Chu Phàm mở trang web hẹn pháo đồng tính, cậu ban đầu ở trên trang web này thuộc nhóm người dùng coi như cao đóng tiền cũng nhiều, đến bây giờ vẫn còn có thể sử dụng.
Nhắn tin hẹn số 1, một người khá có danh tiếng, hai người định xong thời gian ăn nhịp với nhau.
Quần áo Tống Minh mua cho cậu đều thiên về phong cách nghiêm cẩn văn phòng, số 1 hào gửi cho cậu một địa chỉ website, yêu cầu cậu mặc trang phục tình thú trong đó.
Chu Phàm xem qua miêu tả trang phục, đó là một bộ đồ dây thắt, thân trên chi chít những dây nhỏ bọc lấy đầu vú, thân dưới nút thắt vừa vặn chặn ngay lỗ đít. Chu Phàm vừa nghĩ liền muốn ướt, cậu còn tiện thể mua quần đùi siêu ngắn tình thú và gậy xoa bóp ở shop này, chờ hàng chuyển phát đến, Chu Phàm nhanh chóng mở bưu kiện, cởi quần áo xuống trước mặc bộ đồ dây vào, cậu mua size S vô cùng chặt, cho dù dáng người Chu Phàm được cho là mảnh khảnh cũng có chút bị siết chặt, bộ ngực bị những dây nhỏ chi chít ma sát, chỉ cần khẽ động nhẹ cũng cảm thấy như có người đang đùa bỡn đầu vú của cậu. Đem phần dưới mặc xong nút thắt thô ráp đều siết vào trong mông, vừa vặn đâm ở miệng cúc huyệt, khiêu khích hành hạ đít dâm của Chu Phàm.
Cậu cùng số 1 đêm nay đã hẹn pháo tại khách sạn, trước khi lên đường Chu Phàm không nhịn được trước dùng gậy xoa bóp dùng một lần, cậu mua cái gậy xoa bóp kia hình dạng rất to, gần lớn như cây gậy thịt lớn của Tống Minh, bên trên đầy gai dữ tợn, vừa nhìn liền có thể mang đến cho người dùng khoái cảm cực hạn.
"A... Lạnh... Thật thoải mái..."
Chu Phàm mở chốt gậy xoa bóp, rên rỉ mê say, gậy xoa bóp dựa theo thứ tự lúc cạn lúc sâu đi vào, còn đột nhiên xoay tròn mạnh, gai nhỏ động đến thịt non mang đến đau đớn càng mang lại khoái cảm, đã lâu không tiếp xúc với công cụ cậu rất nhanh liền bắn ra.
Giờ hẹn sắp đến, vốn muốn đem gậy xoa bóp rút ra lại phát hiện thân thể đang giữ nó lại, dâm huyệt không tự chủ nuốt lấy cây gậy thịt giả đó, Chu Phàm cười khổ, đành cứ như vậy đi đến điểm hẹn, dù sao cũng là đi chịu thao.
Cậu mặc quần đùi siêu ngắn tình thú vào, quần đùi siêu ngắn màu đậm bán trong suốt chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mông, càng để lộ ra cái mông tròn trịa vểnh cao của Chu Phàm, chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy dây thừng và gậy xoa bóp bên trong mông. Chu Phàm phủ thêm áo khoác Tống Minh mua cho cậu, gậy xoa bóp trong cơ thể đột nhiên ra sức xoay tròn, cậu cơ hồ như đi không nổi.
Đợi lát lái xe nhất định phải tắt đi, nếu không nhất định sẽ xảy ra tai nạn, Chu Phàm thỏa mãn cười thầm trong lòng.
Đi đến cửa, Chu Phàm gần như đứng không vững, gậy xoa bóp như phát điên đảo quanh trong cơ thể, đong đưa đồng thời cảm nhận được đầu vú ma sát, cậu liền trực tiếp bắn ra.
"A... Thật sướng..." Chu Phàm ngồi xổm xuống đất muốn nghỉ ngơi một hồi, lại phát hiện phía trước là một cái bóng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, cửa không đóng, Tống Minh đứng ở cửa, thần sắc u ám nhìn chằm chằm cậu.
Ham muốn thể xác lập tức biến mất, cậu không biết Tống Minh nhìn thấy bao nhiêu. Muốn đứng lên giải thích cho mình lại bị Tống Minh dùng chân đạp lên thân, không thể động đậy.
"Có phải muốn hỏi anh sao lại trở lại phải không?"
Chu Phàm sợ hãi, cho dù bọn họ lần đầu là Tống Minh uống say đánh cậu, thần sắc cũng ôn hòa, không giống bây giờ hiện lên lãnh ý, cậu sợ không dám nói lời nào.
Tống Minh cũng không trông chờ vào câu trả lời của cậu, nói tiếp: "Vốn anh vẫn còn đang họp, thẻ của em gửi cho anh ghi chép tiêu phí, anh thấy được liền tra một chút, thấy em mua đồ gì đó còn lo lắng em có phải bị uy hiếp hay không, dù sao anh đến giờ cũng coi như cản đường rất nhiều người." Tống Minh vừa chậm rãi đem chân dùng sức đạp xuống vừa nói, "Thế nhưng anh không ngờ tới, người yêu của anh lại cho anh một kinh hỉ lớn như thế này."
Nói xong Tống Minh dùng sức đá Chu Phàm một cước, Chu Phàm bị hắn đá bay đến bên cạnh bàn.
"Nói, con điếm nhà em mặc bộ đồ lẳng lơ này muốn đi làm gì?"
Chu Phàm lập tức đau khóc, cậu không dám nói thật, chỉ hy vọng có thể lừa qua: "Em... Em chính là tự mình chơi mình một chút... Anh không ở đây... Em... Em khó chịu... Em rất nhớ anh..."
"Tiện nhân, còn dám nói láo."
Tống Minh sau khi nghe được giận không kiềm được,một tay nhấc Chu Phàm tới bên cạnh bàn vừa nói vừa tát cậu một cái: "Anh tra xét lịch sử lướt web và lịch sử tin nhắn của em, em một đứa đê tiện dám cắm sừng anh, còn dám lừa anh, em coi anh là cái gì?"
Khóe miệng Chu Phàm đều bị Tống Minh đánh nứt, sợ hãi tràn đầy trong lòng, cậu sẽ bị Tống Minh tức giận đánh chết. Cậu vươn tay ôm lấy đầu, kêu la: "Anh đã biết, anh đã biết còn hỏi cái gì, chính là như vậy, em ngoại tình, em không yêu anh, chúng ta chia tay đi!"
Tống Minh sau khi nghe được câu chia tay kia của Chu Phàm, trên mặt ngay cả miễn cưỡng bình tĩnh đều không thể duy trì. Hắn mang vẻ mặt thống khổ không giải thích được xen lẫn giận dữ hỏi: "Vì sao... Chu Phàm... Vì sao... Chu Phàm... Cho anh một lý do..."
Chu Phàm xoa mặt, thể trạng cường kiện của Tống Minh cũng là thật dùng lực đánh cậu, đau đến mức cậu noi cũng không dám há to miệng. Cậu nghĩ, lần này khẳng định hết rồi, chia tay liền dứt khoát triệt để chút đi: "Em không xứng với anh, Tống Minh, anh quá nghiêm chỉnh quá tốt, em đê tiện, em không xứng làm người yêu của anh. Tống Minh, anh đáng giá được tốt hơn."
Nói xong Chu Phàm liền muốn rời khỏi Tống Minh, cậu mặc một bộ đồ tình thú buồn cườivòng qua Tống Minh liền muốn mở cửa ra ngoài, gian phòng này cậu cũng không muốn, coi như là đưa cho Tống Minh .
Thế nhưng không đợi cậu mở cửa chợt nghe thấy tiếng cười nhạt sau lưng, cửa lớn bị Tống Minh khóa trái, thân thể hắn bị Tống Minh bắt lấy.
"Chia tay, em đê tiện. Đúng vậy, em cái đứa đê tiện sao có thể xứng làm người yêu của tôi."
Bị bàn tay to của Tống Minh đột nhiên bắt được, Chu Phàm nghe Tống Minh nói: "Vậy em liền làm chó của tôi đi", sai đó bị ném mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top