13


Chương 11: Bồn cầu hình người + phòng học (cẩn thận khi tiến vào! ! )

Một ngày trôi qua rất nhanh, Tống Minh ở phòng sách giải quyết công việc, rửa mặt xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đẩy cửa phòng thể hình ra, Chu Phàm đang cuộn mình dựa vào thành trong cũi chó, trên mặt không phân được là mồ hôi, nước mắt hay là nước bọt. Tống Minh cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Chu Phàm, trong thống khổ xen lẫn vui sướng.

Trên mặt Chu Phàm bị cài dây khóa mở miệng, vòng mang ở cổ sắp so ban ngày nhỏ hơn một vòng, dây xích được chỉnh dộ dài vừa vặn ở đỉnh cũi chó, khiến cậu hắn không thể không ngóc đầu lên, không có cách nào tiếp xúc với sàn cũi chó, cái này mang đến cho cậu cảm giác hơi ngạt thở cảm giác. Tay của cậu bị còng ngược vào nhau ở phía sau, chỉ có thể dựa vào cũi chó để gánh bớt một phần trọng lượng cơ thể. Trên đầu vú kẹp một đôi kẹp vú, phía dưới mặc đai trinh tiết, miệng dâm huyệt bị nhét giang tắc vào (là thứ nhét vào cúc hoa để chặn đường ra ấy), bên trong không biết đã đút vật gì vào, từ biểu tình trên mặt Chu Phàm xem ra tuyệt đối không đơn giản, dương vật phía trước bị đai trinh tiết không chút lưu tình nào khóa lại, hơi cương cũng chịu thống khổ cực lớn sau đó, dương vật nhỏ cũng có vẻ bất mãn.

Chu Phàm đã duy trì tư thế này 3 giờ, từ sau bữa tối cho tới bây giờ, cậu đã sắp đạt tới cực hạn. Cậu trong thoáng chốc nhìn thấy Tống Minh xuất hiện tại cửa, biết mình rốt cục cũng có thể được giải phóng, trong lòng cảm kích sắp tràn lan.

Tống Minh mở phần xích cổ cùng còng tay ra, mở cũi chó kéo vòng cổ mang Chu Phàm từ trong lồng lôi ra.

Hắn búng con chim mềm nhũn của Chu Phàm, lập tức nghe được tiếng Chu Phàm gào đau đớn, dương vật mềm nhũn lại bắt đầu cương sau đó lại lập tức bất mãn.

"Đau không?" Tống Minh hỏi, "Muốn bắn sao?"

Chu Phàm không ngừng gật đầu, cầu khẩn nhìn Tống Minh.

Tống Minh đè giang tắc vào trong, nói: "Đẩy đồ trong dâm huyệt cậu ra, đẩy ra tôi liền để cậu bắn." Hắn tiện tay cầm một cây gậy xoa bóp chạy bằng điện, mở chốt tối đa cắm vào trong miệng còn đang mang khóa miệng của Chu Phàm: "Nhưng đừng bị đâm chết." Gậy xoa bóp mở mức tối đa không biết né tránh, dù cho thọt tới hàm trên cũng không thay đổi, Chu Phàm sợ khoang miệng bị đâm thủng đành phải cẩn thận dùng sức dẫn gậy xoa bóp đâm rút vào chỗ trống.

Tống Minh chọc chọc giang tắc vào trong, nhắc nhở Chu Phàm đừng quên việc chính.

Giang tắc là loại phổ thông trong mảnh ra ngoài, Chu Phàm khó khăn dùng sức bày ra tư thế bài tiết, giang tắc rất dễ dàng liền bị đẩy ra. Dâm huyệt bên trong còn đồ vật, Chu Phàm nằm rạp trên mặt đất cái mông hướng về sau dùng sức, cúc huyệt càng không ngừng nhúc nhích, muốn đem đồ trong thân thể đẩy ra ngoài, là từng chuỗi châu.

"A. . . A. . ."Rốt cục đẩy ra được, trên mặt Chu Phàm lộ ra chút vui mừng, mong đợi nhìn Tống Minh.

Tống Minh tháo đai trinh tiết cho cậu rồi mở khóa miệng ra, rút gậy xoa bóp ném qua một bên, cởi quần để lộ ra ngoài đè đầu Chu Phàm lại, luồn sâu vào cổ họng cậu bắn đầy tinh dịch liền muốn rút ra, Chu Phàm hiểu được nuốt toàn bộ vào, lưu luyến liếm láp gậy thịt của Tống Minh, không cam lòng nhìn gậy thịt lớn rút ra, trông chờ nhìn chằm chằm Tống Minh.

"Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lên trường xin tạm nghỉ học, nghĩ kỹ lí do cụ thể lí do, đừng lộ dấu vết." Tống Minh cảnh cáo, "Đừng ở trước mặt thầy hướng dẫn đạo sư trước mặt phạm sai lầm gì." Chu Phàm "Gâu" một tiếng, đưa mắt nhìn Tống Minh rời đi rồi tự mình cầm dụng cụ đi tẩy rửa.

Sáng sớm hôm sau, lúc Chu Phàm tỉnh lại nhìn đồng hồ đã 6 giờ, cậu không dám trì hoãn thêm nữa, bò đến phòng ngủ của Tống Minh, nhìn Tống Minh còn đang ngủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cắn quần lót Tống Minh cởi ra, ngậm gậy thịt lớn đang ngủ say vào, cảm nhận được gậy thịt bắt đầu thức tỉnh cậu chỉ cảm thấy mãn nguyện lại vui sướng, lại ngửi thấy một mùi vị tanh tưởi.

Tống Minh đang tiểu trong miệng cậu.

Cậu khó tin nhìn Tống Minh, không biết nên phun ra hay xử lý thế nào.

Tống Minh còn buồn ngủ, biếng nhác lại không thể nghi ngờ ra lệnh: "Ngậm chặt nuốt xuống." Chu Phàm không muốn, cậu thậm chí muốn phun gậy thịt đang tiểu ra ngoài, về sau Tống Minh trừng phạt cậu thế nào cũng được. Nhưng trong đầu vẫn luôn có một âm thanh nhắc nhở cậu không thể làm thế, nhắc cậu chỉ là một con chó cái dâm tiện, chỉ khi nào còn ở bên người Tống Minh mới là con chó cái còn sống, nào còn có tư cách bắt bẻ đâu. Cậu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mùi tanh này cũng không phải quá khó có thể chịu được, mà lại giống như tinh dịch mỹ vị đều là gậy thịt lớn của Tống Minh thưởng cho cậu. Cậu tự thôi miên bản thân, lúc Tống Minh tiểu xong liếm một vòng, tựa như vừa ăn vào chính là tinh dịch vậy.

Tiểu xong, Tống Minh thanh tỉnh, hắn cũng không vì cử động của Chu Phàm mà có phản ứng, như giải quyết việc công nói: "Cậu hôm nay trễ 5 phút, nể tình hôm nay cần cậu ra mặt trước cho cậu một bài học nhỏ, trở về lại tính sổ." Tống Minh đứng dậy tự mặc quần áo tử tế, nhìn Chu Phàm còn chưa lấy lại tinh thần, từ trong tủ áo cầm một bộ âu phục trước kia hắn mua cho Chu Phàm ném qua, nhìn Chu Phàm vẫn chưa lấy lại tinh thần, quát lớn: "Còn không mau cút đi thay quần áo, chẳng lẽ cậu lai muốn như thế này đi gặp thầy hướng dẫn sao? Thay xong quỳ gối trước cổng chờ tôi." Nghe được lệnh của chủ nhân, Chu Phàm vội vàng cầm lấy quần áo bò ra ngoài nhanh chóng thay đồ.

Trước kia, quần áo của hai người đều là Tống Minh tự mình mua, đều là một mẫu hai bộ, nhìn giống như trang phục tình nhân, Chu Phàm mê muội nhìn Tống Minh, cảm nhận được yêu thương nồng đậm trước kia càng đối với Tống Minh mê muội, cảm thấy mình thật là ba đời có phúc.

Hai người cùng đến trường, nhìn tựa như đàn anh đáng tin cậy bảo vệ đàn em với đàn em dưới sự chiếu cố của đàn anh mà tùy ý làm bậy, hai người đến phòng thí nghiệm của thầy hướng dẫn Chu Phàm trước, thầy hướng dẫn của Chu Phàm vẫn luôn rất thích Tống Minh, vẫn luôn muốn kéo Tống Minh đến dưới trướng của mình lại không ngờ tới Tống Minh tự mình lựa chọn lập nghiệp, thầy giáo già cùng Tống Minh đàm luận một phen, Chu Phàm ở giữa Chu Phàm cũng đưa ra cách nhìn hài hước của mình, cuối cùng để giáo sư vui vẻ cho đi.

Sau đó lại phải đến phòng giáo vụ đóng dấu, các loại việc vặt phải xác nhận sao chép, Chu Phàm thành công bảo lưu học tịch tạm nghỉ học một năm.

Chờ mọi thứ đều làm xong cũng đã xế chiều, hai người ăn tối tại căn tin. Đi trên đường, nhìn cảnh sắc quen thuộc, Tống Minh hỏi: "Cậu muốn làm sao, nói tiếng người?" Chu Phàm nói: "Muốn, rất muốn, rất muốn bị anh địt." Tống Minh vô vị 'a' một tiếng: "Thế nhưng tôi chỉ muốn chơi cậu." Chu Phàm như thường nói: "Cũng muốn bị anh chơi, như thế nào cũng có thể." Vừa vặn tới phòng tự học, mỗi ngày từ xế chiều đến tối, hai tầng phòng học trên cùng đều sẽ đóng cửa, Tống Minh chỉ chỉ phòng học nói: "Đến nơi đó?" Chu Phàm nhẹ gật đầu.

Lúc bước lên cầu thang, loáng thoáng có thể thấy được học sinh thu dọn đồ đạc rời đi, Tống Minh đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy cậu vẫn không quá thích hợp nói tiếng người, chỉ cần biết rên rỉ liền tốt." Chu Phàm sửng sốt một chút, trả lời nói: "Em cũng cảm thấy vậy." Tống Minh trở tay liền cho Chu Phàm một tát, Chu Phàm thấp giọng 'gâu' một tiếng, quỳ rạp xuống trên bậc thang.

"Đứng lên trước đi, bị người nhìn thấy tôi còn ngại mất mặt."

Chu Phàm đứng lên đi theo Tống Minh đến nhà vệ sinh tầng 5, ở bên trong trốn chờ đến khi bảo vệ tòa nhà đóng cửa đi về mới ra ngoài.

Sau khi đi ra Chu Phàm liền quỳ xuống, đi theo bước chân Tống Minh đến phòng học hẻo lánh ở tầng 5 để tránh bị người nhìn thấy. Tống Minh nhấc chân gạt cởi quần Chu Phàm, đá văng đồ lót ra nói: "Nhóc lẳng lơ, quả nhiên ướt rồi." Hắn khinh miệt nhìn Chu Phàm, "Vừa nghĩ tới bị người nhìn thấy liền rất hưng phấn đi, đáng tiếc hôm nay không mang gậy xoa bóp." Hắn nhón chân lên đảo quanh ở cái mông vểnh cao của Chu Phàm, thịt mềm bị hắn di thành vòng, từng đợt đau đớn kích thích cơ thể Chu Phàm, dâm huyệt lại ẩm ướt càng thêm lợi hại. Chu Phàm lên tiếng rên rỉ, cầu xin tha thứ nhìn về phía Tống Minh.

"A. . . Chủ nhân. . . Chủ nhân. . . Nhóc lẳng lơ muốn cặc lớn của chủ nhân. . . Rất muốn bị chủ nhân thao. . ."Chu Phàm cọ xát ống quần của Tống Minh, hi vọng hắn có thể sủng hạnh chính mình.

Tống Minh không vui: "Ngẩng đầu lên há to miệng" Hắn đưa tay gẩy khóe miệng Chu Phàm, "Vừa rồi liền có chút muốn đi tiểu, vừa vặn thưởng cho cậu." Mặt trời còn chưa hoàn toàn hạ xuống, bên trong phòng học vốn dùng để truyền bá tri thức, Chu Phàm quỳ gối dưới chân nam nhân há miệng, giống như bồn cầu hình người không có chút tôn nghiêm nào chờ chủ nhân cậu thưởng nước tiểu vào trong miệng cậu. Cậu từng sinh hoạt trong tòa dạy học này, phòng học dưới lầu, học sinh đang tự học ngồi đầy. Ở trong loại hoàn cảnh này Chu Phàm càng phát ra cậu sao có thể là người chứ, thậm chí so chó cái còn đê tiện hơn. Sự tồn tại của cậu đối với vị chủ nhân ưu tú mà nói tựa như một chỗ bẩn thỉu, thế nhưng chủ nhân vẫn chứa chấp cậu, hắn nhắm mắt lại há to miệng, chờ đợi nước tiểu của chủ nhân tiến vào.

Nước tiểu vàng óng giống như một đầu đường cong, một giọt không rơi bắn vào trong miệng Chu Phàm, khoang miệng Chu Phàm mỗi một chỗ đều bị nước tiểu chảy đến, tràn đầy mùi hôi thối.

Mặc dù không thể bị chủ nhân thao, Chu Phàm vẫn cảm kích nuốt sạch sẽ nước tiểu của Tống Minh.

Tống Minh nhìn dâm huyệt ướt đẫm cùng gậy thịt đang cương của Chu Phàm, cảnh cáo cậu: "Chó hoang, cậu nếu ở chỗ này bắn ra liền đem mọi thứ trên mặt đất liếm sạch sẽ." Chu Phàm sợ hãi lắc đầu, trên mặt đất có vết tích tích lũy, cũng không phải Tống Minh lưu lại cậu cũng không muốn liếm. Chu Phàm nhẫn tâm dùng sức bóp dương vật nhỏ, dương vật lúc đầu cương lập tức mềm nhũn.

Lúc rời đi Tống Minh cầm một ly nhựa dùng một lần ở chỗ uống nước, rót nước sôi, nhựa bị nóng nhũn ra xong Tống Minh vuốt vuốt cái ly thẳng đến khi thành hình trụ, nhét vào trong dâm huyệt của Chu Phàm, vỗ vỗ mông cậu.

Chỗ nhựa không bằng phẳng ở trong thân thể Chu Phàm đặc biệt khó chịu, cậu cầu cứu nhìn Tống Minh biết chủ nhân sẽ không đổi ý chỉ có thể chịu đựng khó chịu, đi theo chủ nhân rời đi.

Chương 12: Thường ngày của Chu Phàm + trò chơi súc ruột

Sau khi làm xong thủ tục xin tạm nghỉ học, Chu Phàm thì vẻn vẹn trở thành chó cái của Tống Minh hoàn toàn mất đi cơ hội làm một con người tồn tại độc lập, chỉ có thể làm một con chó vẩy đuôi mừng chủ trong cũi chờ đợi chủ nhân ban thưởng.

Công việc của Tống Minh vẫn bề bộn như trước, ngoại trừ cuối tuần, ngày thường cũng không có quá nhiều thời gian điều giáo Chu Phàm, mỗi sáng hắn phân phó nhiệm vụ hằng ngày cho Chu Phàm xong liền đi làm, thỉnh thoảng sẽ khống chế từ xa ở văn phòng, chỉ có cuối tuần hoặc là nghỉ phép mới có thể chính thức điều giáo Chu Phàm, sinh hoạt của Chu Phàm cũng vì vậy đã có tính quy luật nhất định.

Thời gian hoạt động mỗi ngày bắt đầu, đều là buổi sáng 5 giờ 50 từ cũi chó bò đến ngoài cửa phòng ngủ của chủ nhân ngồi xổm, đúng 6 giừo đến đánh thức chủ nhân bằng gậy thịt của hắn, chủ nhân tâm tình tốt sẽ đâm rút ở trong cổ họng cậu sau đó bắn cho cậu một tràn tinh dịch đầu tiên, tâm tình không tốt sẽ trực tiếp tiểu trong miệng cậu, đương nhiên cũng có thể là cái gì cũng không có. Mặc kệ là loại chất lỏng nào ở trong lòng Chu Phàm đều là ban thưởng từ trong gậy thịt của chủ nhân ban thưởng cho cậu, cậu đều cần nuốt vào sau đó liếm sạch gậy thịt của chủ nhân, đương nhiên cũng có thể là đụng phải tình huống chủ nhân đột nhiên muốn đùa bỡn thân thể của cậu.

Trước khi Tống Minh đi làm để Chu Phàm bài tiết, rồi cho Chu Phàm mang đai trinh tiết cùng giang tắc, buộc vòng cổ lên, đem một đầu dây xích khóa trong cũi một đầu khác điều chỉnh chiều dài để phạm vi hoạt động của cậu giới hạn ở phòng khách cùng phòng bếp, cứ như thế thẳng đến khi Tống Minh tan tầm trở về Chu Phàm đều không có bất kỳ cơ hội bài tiết nào khác.

Buổi sáng Chu Phàm sẽ luyện tập yoga một giờ, cậu hi vọng thân thể có thể càng thêm dẻo dai, bữa sáng và bữa trưa của cậu đều là chút dịch dinh dưỡng đường glu-cô, bởi vì mỗi ngày chỉ có hai cơ hội để bài tiết, Chu Phàm không dám hấp thu quá nhiều, miễn cưỡng có thể duy trì nhu cầu của thân thể là đủ rồi. Sau đó cậu sẽ tập vận động nâng mông nửa giờ, dựa vào thiết bị trong phòng rèn luyện khiến đường cong trên cơ thể cậu càng mềm mại, toàn bộ bài luyện tập này đều là cậu tự phát tiến hành, vì mang đến cho Tống Minh cảm giác trải nghiệm tốt hơn.

Sau đó Chu Phàm đến phòng điều giáo nhờ vào gậy xoa bóp luyện tập khẩu giao, có lúc Tống Minh làm việc cũng sẽ đột nhiên gọi điện về ra lệnh cậu tự an ủi, bảo cậu quỳ gối trước điện thoại trong phòng khách vừa lặp đi lặp lại các loại lời dâm tiện như 'Chó cái ti tiện là tính nô (nô lệ tình dục) của chủ nhân' 'Chó cái ti tiện chỉ xứng quỳ gối dưới háng chủ nhân', trong thống khổ đang mang đai trinh tiết vấn vương chủ nhân.

Vì an toàn của cậu, khu vực cậu thường hoạt động như phòng khách, phòng bếp đều được trải thảm, sau khi hoàn thành các huấn luyện cơ bản xong cậu còn phải phụ trách quét dọn, đảm bảo trong nhà chủ nhân sạch sẽ.

Giữa trưa cậu sẽ ở trong cũi nghỉ trưa một tiếng, sau đó chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân.

Chu Phàm phi thường chú trọng bữa tối của chủ nhân, mỗi ngày đều muốn căn cứ theo phản ứng buổi sáng của Tống Minh mà suy đoán tâm tình từ đó chọn các loại nguyên liệu phối hợp để nấu ăn hầm canh, lại căn cứ vào độ ẩm không khí ngày đó chuẩn bị kỹ các món điểm tâm ngọt khác nhau. Nếu như suy đoán sai khiến chủ nhân ăn không ngon thì sau đó lại là trừng phạt, ở cuối ngày tính tổng nợ.

Ngày đó Chu Phàm gọi Tống Minh rời giường trễ 5 phút, ban đêm liền bị Tống Minh treo ở phòng điều giáo mũi chân chạm đất chịu 25 roi, từ phần lưng núm vú đến bờ mông tinh hoàn, đều hiện đầy vết roi đan chéo, nở ra từng đóa hoa máu. Đêm đó cậu đau không có cách nào nằm sấp trong cũi, Tống Minh thoa thuốc cho cậu xong liền không quản cậu nữa, cậu dựa vào cũi không ngủ một đêm, cũng không dám phạm sai nữa.

Cậu ở nhà làm xong mọi thứ xong thì đã sắp 5h chiều, công việc của Tống Minh cũng gần như xong, đang trên đường trở về, Chu Phàm sẽ quỳ ở cổng nghênh đón chủ nhân về nhà.

Đương nhiên có lúc Tống Minh có sắp xếp khác về trễ, Chu Phàm vẫn luôn chờ đến bảy giờ, nếu như chủ nhân còn chưa trở lại thì cậu biết chủ nhân hôm nay sẽ không ăn tối ở nhà, cậu sẽ dọn thức ăn đã nấu, sửa sang lại quỳ gối ở cổng chờ chủ nhân trở về, mang bữa tối của hắn về cho cậu. Đồng dạng, nếu như Tống Minh không trở về, cậu đợi đến mười giờ cũng chỉ có thể đói bụng tự trở lại cũi chó nghỉ ngơi, dù cho thân thể muốn bài tiết cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Những ước định này đều là trong sinh hoạt, Tống Minh từ từ dặn dò cậu, cậu cũng luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.

Chủ nhân hôm nay có thể về không đây, Chu Phàm làm xong bữa tối sau quỳ gối trước cửa mong đợi nghĩ: Hẳn là sẽ về đi, ngày mai sẽ là thứ bảy, không biết chủ nhân có nghĩ chân chính sử dụng dâm huyệt của chó cái ti tiện không đây.

Cửa lớn bị đẩy ra, Chu Phàm đầu tiên nhìn thấy giày da của Tống Minh bước vào, cậu hôn giày da của Tống Minh một cái, đây là một loại nghi thức hoan nghênh của cậu, cũng càng khiến cậu ý thức được địa vị thấp hèn của mình. Tống Minh tâm tình không tệ dắt vòng cổ của Chu Phàm, trước nay chưa từng sờ đầu Chu Phàm. Ôn nhu đã lâu không có khiến Chu Phàm không nhịn được muốn cọ cọ tay chủ nhân.

Công ty của Tống Minh thành công trở thành đại lý trong nước của công ty XX, cái này khiến hắn đang tiến vào tầm mắt của công ty nổi tiếng, cũng có nhiều quyền phát biểu hơn, nhiều ngày đêm hao tâm tổn lực quá độ nhận được hồi báo nên có được thậm chí là siêu giá trị.

Ăn xong cơm tối Chu Phàm chuẩn bị cho hắn, trộn một chút cơm thừa đổ trong đĩa trên mặt đất. Nhìn Chu Phàm đơn giản liếm xong, nhiều ngày huấn luyện lặp đi lặp lại, Chu Phàm đã có thể ăn xong đồ trong đĩa mà không làm bẩn mặt đất, Tống Minh gỡ dây xích xuống dắt cậu vào phòng tắm. "Muốn tiểu sao?" Tống Minh xoa nắn dương vật Chu Phàm.

Chu Phàm nhẹ gật đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Minh e lệ 'Gâu' một tiếng.

Tống Minh lấy giang tắc xuống, nhét vào dâm huyệt cậu dụng cụ khuếch trương hậu môn: "Biết tôi mua cái này ở đâu không?Tôi mua ở bệnh viện thú y, nói với bác sĩ là chó nhà tôi bị trĩ." Tống Minh cười cười nhét dụng cụ khuếch hậu môn vào trong, mở ra nói tiếp, "Bác sĩ thú y kia kinh ngạc nói 'Chó nhà ai lại còn bị trĩ a', tôi đáp ai biết được, bác sĩ liền cho ta cái dụng cụ khuếch trương này. Cậu nói xem, bác sĩ kia có phải biết chút gì rồi không?"

Chu Phàm nói: "Chủ nhân anh thật là, em lại chưa từng thấy qua làm sao biết."

Tống Minh nhét vào trong dụng cụ khuếch trương nguyên bộ nút kèm ống mềm, dâm huyệt của Chu Phàm bị kéo căng thành hình tròn, bị bịt thật chặt. Tống Minh còn nói: "Nếu không chủ nhân ngày mai mang con chó cái ti tiện này đi bác sĩ kiểm tra thân thể chút nhỉ?"

Chu Phàm ai oán nhìn Tống Minh một chút, lắc đầu nằm rạp trên mặt đất không lên tiếng.

"Xem ra thật sự phải đi khám chút rồi, cũng không biết con chó cái này là mang thai hay là phát tình, kêu cũng không biết kêu." Tống Minh nhấc cổ Chu Phàm lên, "Há miệng ra, đồng ý liền kêu một tiếng không đồng ý liền kêu hai tiếng."

"Gâu gâu. . ."

"Muốn được tôi đụ sao?"

"Gâu!" Chu Phàm không kịp đợi kêu ra tiếng, còn kém không vểnh đuôi lên.

"Dung dịch súc ruột sẽ thông qua ống mềm với tốc độ cố định đi vào dâm huyệt của cậu, thẳng đến cậu có thể làm tôi bắn ra trong miệng cậu thì mới ngừng." Tống Minh đưa tay khẩy khẩy trong miệng Chu Phàm, "Một khi cậu kêu dừng, dung dịch súc ruột sẽ ngừng lại, nhưng cậu cũng đừng mong tôi sẽ địt cái huyệt ti tiện của cậu."

Tống Minh mở chốt của bình dịch súc ruột, trò chơi bắt đầu.

Chu Phàm lập tức ngậm lấy gậy thịt lớn mà cậu tha thiết ước mơ, đầu lưỡi linh xảo liếm từ quy đầu đến bìu dái một vòng lại một vòng, ngậm toàn bộ gậy thịt lớn của Tống Minh vào rồi dẫn vào cổ họng, để môi lưỡi có thể tiếp xúc đến hai viên tinh hoàn sung mãn. Cậu tự di chuyển đầu tới lui, đủ cho con cặc đâm rút trong miệng cậu.

Dù Chu Phàm tự luyện kỹ thuật khẩu giao thật lâu, cũng không có cách nào trong thời gian thật ngắn khiến Tống Minh bắn ra. Dịch súc ruột chảy vào không tính nhanh, nhưng cũng đã căng kín bụng cậu, gậy thịt lớn của Tống Minh lại không có chút dấu hiệu muốn bắn nào, mà chất lỏng còn đang không ngừng tăng lên.

Làm sao đây, nên làm sao đây.

Chu Phàm xem nhẹ cảm thụ của mình, để gậy thịt của Tống Minh có thể tiến vào càng sâu, hai viên tinh hoàn đều sắp bị cậu nuốt vào. Cậu duy trì tư thế chậm rãi này, dán vào Tống Minh, dùng đầu lưỡi chật vật liếm qua liếm lại, quy đầu đã cắm đến chỗ sau trong cổ họng, khiến cậu cảm thấy mình không thể thở nổi. Rốt cục, Chu Phàm cảm giác được gậy thịt lớn sắp bắn, phía trên quy đầu đã tràn ra chất lỏng, lại nghe thấy chủ nhân cậu nhẹ nhàng nói: "Đã 1000ml rồi nha." Tống Minh đá bụng cậu, đau đớn sưng trướng truyền đến, cậu lập tức không có cách nào tập trung phun gậy thịt ra một chút.

Tay Tống Minh không an phận tiếp tục bấm một cái quy đầu bị đai trinh tiết khóa lại của Chu Phàm, sau đó lại bóp lấy núm vú kéo ra ngoài.

Chu Phàm lo lắng chảy ra nước mắt, ép buộc mình không cảm nhận được sự tồn tại của Tống Minh, tiếp tục hầu hạ cây gậy thịt kia.

Cuối cùng, Tống Minh bắn vào chỗ sau trong cổ họng Chu Phàm, đồng thời đau đớn do dịch súc ruột mang tới trở nên hết sức rõ ràng, khiến cậu ngay cả khẽ chuyển động cũng không làm được.

Tống Minh nhìn một chút chỉ thị, nhấc chân lướt qua chỗ phồng lên trên bụng Chu Phàm: "1600ml, nhóc lẳng lơ, chính là mang tam thai cũng không có rõ ràng như cậu thế này a."

Chu Phàm đứt quãng nói: ". . . Cầu. . . Van cầu chủ nhân. . . Van cầu chủ nhân tháo ra cho nhóc lẳng lơ đi. . . Nhóc lẳng lơ sắp chết. . . A. . ." Cậu rít lên một tiếng, nguyên lai Tống Minh ác liệt dùng mũi chân đạp mạnh lên bụng Chu Phàm. Cậu cong người lên dùng miệng liếm ống quần Tống Minh, cầu khẩn hắn.

Tống Minh nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu, để lưng cậu nằm dựa trên đất, cái bụng trắng noãn tròn vo giống như quả cầu. Tống Minh kéo lấy vòng cổ Chu Phàm đi về phía phòng tắm. Cởi trói buộc trên người cậu xuống, để Chu Phàm không ức chế nổi trước sau đồng thời phun ra.

Ttrong phòng điều giáo, Chu Phàm quỳ rạp trên mặt đất, Tống Minh ở sau lưng cậu, cúc huyệt sau khi súc ruột huyệt trở nên mềm mại không tốn sức chút nào tiếp nạp gậy thịt của hắn, huyệt dâm còn đang nuốt vào trong, đã lâu không được cắm vào khiến Chu Phàm khắp nơi đều đang tỏa ra mùi lẳng lơ, cậu thậm chí chỉ thể liền trực tiếp bắn.

Tay lớn của Tống Minh bóp lấy sau gáy Chu Phàm, ngạt thở làm cho dâm huyệt của Chu Phàm ra sức co rút, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của gậy thịt đang ở trong cơ thể cậu. Đâm rút thô lỗ bừa bãi mang đến Tống Minh khoái cảm, hắn xoay đầu Chu Phàm qua, nhìn gương mặt đau đớn vì ngạt thở của cậu, hỏi cậu: "Cậu là cái gì?"

"Chó cái ti tiện, chó cái ti tiện là chó nô lệ của chủ nhân."

"Chu Phàm là tên ai?"

"Chu Phàm là tên của chó cái ti tiện."

Chu Phàm lẩm bẩm lặp lại mấy câu đó, bị Tống Minh giữ chặt đầu ngửa ra sau, thân thể mềm mại khiến cậu không phí sức liền cong đến bờ mông. Tống Minh rút gậy thịt ra cắm vào trong miệng Chu Phàm, bắn vào sâu trong cổ họng cậu.

"Đừng lãng phí." Tống Minh nói. Chu Phàm cảm kích nhìn chủ nhân của cậu, đồng thời cũng ở cái tư thế khó chịu này mà bắn ra, cậu liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên gậy thịt, lúc Tống Minh rời khỏi phòng điều giáo, hôn chủ nhân một cái như lời tạm biệt.

Chương 13: Niệu đạo + siêu thị (khẩu vị nặng cẩn thận khi tiến vào! ! )

Chu Phàm đã quên mất bản thân đã bao lâu chưa ra cửa nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mỗi ngày trải qua trong sự an bài chặt chẽ, cậu cũng không dư tinh lực để nghĩ đến bên ngoài, ngẫu nhiên ở nhà một mình chờ đợi thời điểm Tống Minh trở về, giây phút cửa mở kia cậu cũng muốn nhìn ra ngoài cửa, vách tường lạnh băng cùng thang máy ở xa xa không hề có nền thảm ấm áp ở trong nhà.

Ban đêm trước khi ngủ, Tống Minh đã nói với cậu ngày mai sẽ nghỉ phép cả ngày, điều này mang đến niềm vui sướng lớn lao lập tức tách ra bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Chủ nhân rất coi trọng công ty của hắn, hắn hao quá nhiều tâm huyết vào đó, cho dù hắn bây giờ đã không cần tự mình tham dự vào hạng mục, thói quen cẩn thận của hắn cũng không cách nào buông xuống công việc để nghỉ ngơi.

Ngoại trừ bởi vì Chu Phàm.

Mấy năm trước Tống Minh cho rằng phải tách khỏi Chu Phàm, ở giai đoạn phát triển phòng làm việc cũng đều dành thời gian cùng cậu đi du lịch, tựa như người yêu bình thường đi hưởng tuần trăng mật vậy. Về sau mỗi tuần đều nhất định sẽ có một ngày rút ra thời gian nhất định ở cùng cậu, mà lần này thậm chí là trọn cả một ngày. Nghĩ như vậy khiến cậu cảm thấy vui sướng một chút sau lại cảm thấy áy náy càng sâu, chỉ muốn biến mất trên thế giới này không còn gây thêm phiền phức cho chủ nhân nữa.

Cầu bò leo đến trước giường Tống Minh rồi đánh thức Tống Minh, Tống Minh tỉnh cũng không có giày vò cậu quá nhiều, mặc xong quần áo liền đến phòng điều giáo.

Tống Minh mở một bộ thiết bị trong phòng điều giáo, ra hiệu cho Chu Phàm ngồi lên.

Dụng cụ cùng loại với lúc Chu Phàm bị giam trong nhà kho nhưng còn muốn hoàn thiện đa dạng hơn rất nhiều.

Chu Phàm e ngại nhìn bộ thiết bị kia, nghe theo lệnh của Tống Minh ngồi lên. Cậu đối với ký ức sợ hãi bị giam tại nhà càng mới mẻ hơn.

"Cạch" một tiếng

Tống Minh đeo khóa miệng cho Chu Phàm, ấn chốt mở, kim loại tiếp xúc phát ra tiếng giòn vang, Chu Phàm cả người bị cố định ở trên đó.

Trên dưới tổng cộng ba vòng kim loại khép kín, rắn chắc giữ đầu Chu Phàm, khiến phần đầu ngay cả cử động rất nhỏ cũng không thể làm được. Mặt nạ chắn ánh sáng dán vào toàn bộ mặt Chu Phàm, chỉ chừa cho cậu một khe hở để hô hấp, khiến cậu không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, không nghe được âm thanh nào khác. Thân dưới tình trạng cũng bị khóa lại, chân mở rộng hình thành một chữ cái hoàn mỹ.

Chu Phàm mang mặt nạ mang xong phát ra tiếng nghẹn ngào, cậu lập tức lại cảm thấy mình trở về với đoạn thời gian bị giam cầm kia.

Không có âm thanh, không ánh sáng, thời gian cũng trôi qua mất, khiến cậu tách khỏi thế giới này, tựa như là một vật yên tĩnh tồn tại.

Không biết qua bao lâu, ước chừng là một giờ, cũng có thể là lâu hơn hoặc ngắn hơn, cậu cảm nhận được tay Tống Minh chạm đến người cậu.

Cậu không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ có thể dựa vào xúc giác đến cảm thụ động tác của Tống Minh.

'A. . .' một trận đau đớn phá vỡ suy nghĩ của cậu, Tống Minh đang đâm vào bên trong dương vật của cậu. . . Đau đớn khiến cậu không cách nào suy nghĩ, lần đầu tiên bị tra tấn niệu đạo, cậu đau đớn cơ hồ ngất đi, ống mềm nhỏ xíu khiến cơ vòng cậu mất đi tác dụng, nước tiểu chứa tại bàng quang không bị ý thức cậu điều khiển chảy ra, cậu xấu hổ khóc lên.

Thế nhưng hai tay kia lại căn bản không quan tâm đến phản ứng của cậu, ống mềm ra vào ở trong dương vật cậu từ chậm đến nhanh, mang tới đau nhói chồng chất từng tầng.

Sau đó ống mềm tra tấn trong thân thể cậu bị rút ra ngoài, cậu còn chưa kịp thở phào trong cửa niệu đạo lại bị đâm vào một ống. So với ống mềm trước đó, cái ống này có độ cứng nhất định nhưng cũng to dài hơn, phần đó vốn đau đớn đến chết lặng lại nhận lấy tra tấn, vốn cho là không thể chịu đựng được, mới.

Lúc Chu Phàm coi đây đã là ranh giới cuối cùng, lúc Tống Minh chậm rãi đâm rút ống niệu đạo vốn sẽ bị rút ra, đổi thành một ống to dài hơn.

Trong đau đớn đang không ngừng tăng lên, Chu Phàm đã chết lặng, dương vật trân quý nhất của nam nhân không còn cảm giác được kích thích từ bên ngoài, đồng thời kèm theo nước tiểu thỉnh thoảng chảy ra, chuyện vốn cảm thấy xấu hổ khiến cậu đến nỗi không có chút cảm giác dư thừa nào nữa.

Cứ như vậy. . . Sắp bị chơi hỏng, đã bị chơi hỏng rồi đi. . . Cậu thậm chí cho rằng, dù sao cũng không sử dụng, bị chủ nhân chơi hỏng thì đã sao đâu. . . Chủ nhân. . . Chủ nhân muốn đùa bỡn thân thể cậu chính là Tống Minh, cậu lại dâng lên lòng tin kỳ dị, chủ nhân sẽ không để cho cậu hư mất.

Trong đau đớn vô cùng vô tận, Chu Phàm nhớ tới Tống Minh: Lúc đầu cùng Tống Minh một chỗ, Tống Minh trở thành chủ nhân của cậu, Tống Minh làm việc, Tống Minh trong sinh hoạt. . . Đủ kiểu Tống Minh nhìn cậu, cậu rơi vào trong hồi ức tình cảm ngọt bùi cay đắng, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được, thậm chí nghĩ đến cảnh hai người ân ái, hậu huyệt của cậu không khỏi có chút ướt.

"Ưm. . ." Tống Minh lấy xuống mặt nạ của Chu Phàm, ánh sáng đột ngột khiến cậu có chút khó chịu. Cậu mở to mắt, trông thấy gương mặt của Tống Minh, kết thúc rồi sao. . . Một ngày đã trôi qua sao. . .

"Đã qua bốn tiếng" tựa hồ hiểu được nghi vấn chưa nói ra của Chu Phàm, Tống Minh nói, đáy mắt hắn còn chưa mất đi hứng thú, "Tiếp tục nữa, cậu sẽ không chịu nổi." Chu Phàm cảm kích nhìn Tống Minh, cũng cảm giác được cơn đói bụng.

Tống Minh đi lấy dịch dinh dưỡng đường glu-cô, thông qua ống dẫn trên khóa miệng nhỏ vào trong miệng Chu Phàm. Ống niệu đạo vẫn cắm trong niệu đạo của Chu Phàm.

Sau đó Tống Minh rời khỏi phòng điều giáo, trở lại phòng sách cầm một phần điểm tâm ngọt bình tĩnh tâm tình của mình. Hắn từ từ muốn biết cực hạn của thân thể, thậm chí không cách nào bận tâm đến an toàn của thân thể, muốn tiếp tục gia tăng kích thích. Không thể chơi hỏng, hắn nghĩ.

Tống Minh nghỉ ngơi buông lỏng một chút tinh thần ở phòng sách, điều giáo khống chế cho tới trưa cũng khiến hắn mệt mỏi.

Một giờ trôi qua, Tống Minh đứng dậy đi vào phòng điều giáo. Chu Phàm vẫn duy trì tư thế lúc hắn rời đi mà chờ đợi, dịch dinh dưỡng đã nhỏ xong, cái cổ cũng không thể buông lỏng.

Thật đáng thương, Tống Minh nghĩ.

Hắn nhìn Chu Phàm nói: "Nghỉ ngơi tốt chưa, điều giáo buổi chiều có thể chịu đựng được, tôi có thể mang cậu ra ngoài một chuyến."

Mắt Chu Phàm trợn to, Tống Minh đều có thể nhìn thấy vui sướng cùng thỏa mãn nơi đáy mắt cậu.

Tống Minh xấu xa cười, mang mặt nạ cho Chu Phàm. Tiếp đó hắn đâm rút ống niệu đạo trong người Chu Phàm, đây là kích thước lớn nhất mà bác sĩ đã chỉ hắn, nếu không sẽ mang đến cho cơ thể người tổn thương không thể chữa lành. Tống Minh có chút đáng tiếc nhìn dương vật của Chu Phàm, nhắc nhở bản thân không thể chơi hỏng.

Đâm rút làm nóng qua đi, Chu Phàm cảm giác được có chất lỏng theo ống mềm chảy ngược về phía bàng quang của cậu, đau khóc sưng trướng càng nhiều hơn so với súc ruột, trong đầu cậu cầu khẩn, dừng lại đi, nhưng chất lỏng chảy ra lại vẫn không hề dừng lại. Trái lại với chuyển động sinh lý ngoại trừ mang đến thống khổ, càng mang đến kích thích trên tinh thần.

Là chủ nhân. . . Là chủ nhân biến cậu trở nên tốt hơn sao. . . Cậu quỷ dị sinh ra cảm giác tự hào, nhân tính còn sót lại đang xem thường bản thân dâm tiện.

Ống mềm so với ống dẫn bình thường quá nhỏ, bởi vì cơ thể hiện tại, tốc độ dịch xúc ruột chảy ngược về không thể quá nhanh, cho nên đã qua một khoảng thời gian rất lâu cũng chỉ chảy vào 100ml. Tống Minh hơi có vẻ nhàm chán ghi lại thời gian tốc độ sau đó nhìn về phía núm vú của Chu Phàm, hai điểm trắng nõn trên lồng ngực bởi vì nhận tra tấn kẹp vú thời gian dài, trở nên có chút sưng đỏ, mời gọi người đến tra tấn chà đạp: Nếu như ở phía trên thêm vài món trang sức sẽ như thế nào, Tống Minh xoa nắn núm vú của Chu Phàm.

Hắn dự tính thời gian một hồi, nhìn về phía màn hình, đã 200ml, phần bụng Chu Phàm bắt đầu sưng lên, Tống Minh vuốt vuốt bụng Chu Phàm, bong bóng mềm mềm, không chút để ý chút đến động tác tùy ý của hắn sẽ mang đến cho Chu Phàm đau đớn như thế nào.

250ml rồi, Tống Minh ấn công tắc xong, dịch xúc ruột ngừng chảy. Phần bụng Chu Phàm sưng trướng hết sức rõ ràng. Hắn rời khỏi phòng điều giáo.

Dưới mặt nạ, Chu Phàm cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Tống Minh, cho dù hắn mang tới thống khổ cũng cảm thấy ngọt ngào. Sau khi Tống Minh rời đi, ý thức của cậu bị đau đớn lôi kéo, đau đớn cũng dần quen thuộc. Tống Minh nói sẽ dẫn cậu ra ngoài tựa như một khối bánh ngọt, không ngừng mê hoặc cậu.

Một giờ trôi qua, cậu được Tống Minh lấy mặt nạ xuống, cởi trói buộc trên thân thể xong cậu vô lực té lăn trên đất, phần bụng kịch liệt đau nhức khiến cậu lộn một vòng, lưng tựa mặt đất, bàng quang rót đầy chất lỏng chịu đè ép trí mạng, cậu ngẩng đầu lên toàn thân đều là đổ mồ hôi, mặt trắng bệch nhìn Tống Minh.

Tống Minh kéo tay Chu Phàm, an ủi sờ đầu cậu, cho cậu ban thưởng nên nhận được: "Sau này dẫn cậu đi dạo siêu thị." Nhận được cam kết, Chu Phàm nhếch miệng cười cười.

Sau đó Tống Minh dẫn cậu đến phòng tắm, gỡ đầu ống niệu đạo ra, chậm rãi chờ đợi chất lỏng chảy ra.

Sau lần huấn luyện niệu đạo đó, ban đêm Tống Minh mang ống niệu đạo cho Chu Phàm, miệng ống nối với lọ chứa, ban ngày trước khi đi làm sẽ gỡ ống niệu đạo xuống. Qua một quãng thời gian, Chu Phàm từ đêm không an giấc biến thành có thể miễn cưỡng coi nhẹ sự tồn tại của ống niệu đạo mà ngủ, ngày hôm sau vẫn theo sinh hoạt hàng ngày, Tống Minh cũng không còn mỗi đêm đều để cậu đeo nữa.

Từ sau huấn luyện niệu đạo quá mức, một đoạn thời gian lại đột nhiên mất đi tác dụng, kỳ thật không có cắm ống niệu đạo vào, nước tiểu của Chu Phàm cũng sẽ không chịu khống chế mà chảy ra, cậu cảm thấy mình phế đi, tuyệt vọng ôm đầu gối thút thít, Tống Minh mang cũi đến phòng ngủ, chỉ dẫn trấn an cậu, đến khi Chu Phàm rốt cục khôi phục bình thường.

Từ khi Tống Minh đáp ứng dành chút thời gian mang Chu Phàm ra ngoài dạo siêu thị, Chu Phàm mỗi ngày đều vô cùng hưng phấn, cậu còn đặc biệt dùng sổ nhỏ ghi lại đồ muốn mua, mặc dù nói với Tống Minh, sau đó Tống Minh cũng sẽ mua, nhưng mình có thể tự mình đi cảm giác dù sao cũng khác biệt.

Đợi mấy tuần, Tống Minh rốt cục báo cho Chu Phàm muốn dẫn cậu ra cửa, trước khi ra cửa lại lấy ra ống niệu đạo cắm miệng niệu đạo Chu Phàm, rót vào bàng quang 200ml nước. Tiếp đó hắn lấy ra một trong bộ gậy xoa bóp rỗng ruột đủ cỡ như dương vật cương, bên trong gậy xoa bóp là ruột rỗng, nút chặn được gắn ống mềm, hắn cắm gậy xoa bóp vào hậu huyệt của Chu Phàm, ống mềm trên nút chặn vừa vặn có thể nối với ống niệu đạo đang cắm ở phía trước, thế này trước sau liền được tiếp nối thông nhau, chất lỏng bên trong bàng quang bất kỳ lúc nào cũng sẽ thông qua ống dẫn chảy tới bên trong gậy xoa bóp. Trọn bộ dụng cụ được thiết kế khéo léo, ngoại trừ ống dẫn, những thứ khác không hề chiếm chỗ. Tống Minh không để Chu Phàm mặc đồ lót, để cậu trực tiếp mặc âu phục lên, nhìn không ra vết tích bên dưới.

Đối với độ xấu xa của chủ nhân đã hiểu quá rõ, sau khi bị cắm dụng cụ vào, Chu Phàm đại khái biết được suy nghĩ của Tống Minh, cậu chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng, sau khi ra ngoài chủ nhân không cần làm khó cậu, có thể đối với cậu nhân từ một chút, cậu sợ ở bên ngoài lộ ra sơ hở, càng sợ khiến chủ nhân mất mặt.

Mang tâm tình thấp thỏm bất an, Chu Phàm đi theo Chu Phàm lần đầu ra khỏi cành cửa này.

Tiểu khu cách đại học rất gần, lân cận có một siêu thị cỡ lớn. Chu Phàm đi theo sau lưng Tống Minh, không khí giữa hai người quỷ quái tuyệt đối không phải tình nghĩa anh em bình thường, có người len lén đánh giá bọn hắn.

Chu Phàm cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người qua đường, khẩn trương kéo tay Tống Minh. Ống niệu đạo đâm vào bàng quang khiến chính cậu không thể khống chế, chất lỏng hoàn toàn không theo suy nghĩ nội tâm của cậu tự do chảy xuống, thông qua ống dẫn chảy đến bên trong gậy xoa bóp cắm ở sau huyệt. Bị Tống Minh không cho mặc quần lót, cậu giờ phút này cảm giác mình chẳng biết xấu hổ mà ngay tại trên đường tiểu tiện, ánh mắt tò mò của người ngoài trong mắt cậu biến thành chế nhạo.

Chu Phàm trong thoáng chốc nghe có người đang chỉ vào cậu nói "Đây là chó cái nhà ai nuôi a, con này không có tu dưỡng tiểu trên đường", mặt cậu trở nên đỏ bừng, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu hết sức rõ ràng, bất an nhìn xung quanh, cậu sợ hãi nắm tay chủ nhân muốn có được một chút an ủi.

Tống Minh không đẩy tay cậu ra hững hờ mặc cậu nắm, trên mặt cứ thanh nhành liền cứ như chỉ là đi siêu thị mua sắm vậy. Không bị chủ nhân bỏ rơi, cho dù cậu tiểu công khai trên đường, chủ nhân cũng không vứt bỏ chó cái ti tiện không có liêm sỉ như cậu, cái này khiến trong lòng cậu càng thêm cảm kích.

Đối với người ngoài, tư thế của hai người như người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, chàng trai mạnh mẽ nắm tay chàng trai mảnh khảnh trắng nõn, người sau vốn bất an dưới sụ trấn an của người trước đều biến mất.

Tống Minh thấp giọng nói với Chu Phàm: "Đi tiểu bị người nhìn chằm chằm cảm giác như thế nào, nhưng công nhân vệ sinh khác phát hiện rồi." Chu Phàm lắc đầu, giữa sự tra hỏi của Tống Minh lại không kiên trì được: "Chủ nhân có thể đi về không, chó cái ti tiện rất sợ hãi, chó cái ti tiện không muốn tiểu trước mặt người khác." Cậu khống chế không nổi đầu gối của mình liền muốn quỳ xuống vẩy đuôi với Tống Minh, lại bị Tống Minh lập tức đỡ lấy eo.

"Oa. . ."

Trong đám người thậm chí có thét lên truyền đến, Tống Minh cắn lỗ tai cậu: "Cố ý muốn chủ nhân khó xử sao, nước tiểu đều tiểu ra rồi còn giả vờ cái gì." Chu Phàm nghe được Tống Minh trách cứ sợ hãi, đã lâu chưa tiếp xúc với người ngoài, cậu quá ngốc, căn bản không nghĩ tới mức đó, cậu lại suýt chút nữa rước lấy phiền phức cho chủ nhân, chỉ cảm thấy đi dạo siêu thị trong mong đợi cũng quá đáng sợ, mấy phút ngắn ngủi còn chưa tới siêu thị liền sinh ra tâm lý lùi bước. Cậu hết sức thống hận sự ngu xuẩn của mình, một con chó sao sẽ nghĩ nhiều thế chứ, cậu vội vàng hi vọng có thể nhanh chóng về nhà, trong mắt đều ứa nước mắt.

Trong mắt người qua đường, Chu Phàm như chim non nép vào người tựa trong ngực Tống Minh, hạnh phúc cùng cảm động mà chảy nước mắt, có người thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai người.

Rốt cục tới siêu thị, Chu Phàm đi theo Tống Minh vào, đem những đồ ghi trong cuốn sổ nhỏ đều từng thứ một đặt vào xe đẩy.

Hiện tại vẫn là thời gian lên lớp, lượng người trong siêu thị khá ít, hai người đi đến kệ hàng tương đối vắng vẻ, chỗ hẻo lánh vừa vặn là góc chết của camera, trên kệ hàng bày đồ dùng tình thú, Tống Minh nhìn một chút chọn vài loại áo mưa, hỏi ý kiến Chu Phàm: "Chọn hai cái đi." Chu Phàm nhìn Tống Minh, cầm một hộp vị bạc hà và một hộp gai nổi, cậu khó xử nói: "Chủ nhân. . . Chó cái ti tiện là của chủ nhân, chủ nhân có thể yên tâm địt chó cái ti tiện. . ." Số lần Tống Minh chân chính đụ cậu vô cùng ít ỏi, cơ hội có thể tiếp xúc thân mật với chủ nhân vốn có hạn hiện tại còn muốn chọn áo mưa, Chu Phàm trong lòng kỳ thật không vui.

Tống Minh từ chối cho ý kiến 'ừ' một tiếng: "Ngẫu nhiên thử vài thứ khác cũng tốt." Sau đó hắn nhìn Chu Phàm, đưa tay kéo quần Chu Phàm xuống, hạ thể Chu Phàm trần trụi lộ trong không khí, vuốt vuốt dương vật bị ống niệu đạo cắm vào, khiến Chu Phàm đau suýt nữa thét lên.

Chất lỏng chậm rãi trong bàng quang của Chu Phàm, khiến bụng dưới cậu hơi trướng lên, còn may ống niệu đạo nối với gậy xoa bóp rỗng ruột chịu bớt một phần áp lực giúp cậu, đang lưu động bên trong khiến khó chịu của bàng quang chậm lại.

Tống Minh vỗ vỗ bàng quang của Chu Phàm: "Khó chịu à."

"Lúc đầu không khó chịu, chủ nhân ngài đụng một cái. . . Liền trở nên đặc biệt khó chịu. . ." "Chịu đựng đi." Tống Minh cũng không cho Chu Phàm kéo quần lên, liền để cậu trần truồng như thế, kéo đầu Chu Phàm để cậu chui xuống phía dưới xe đẩy, đem gậy thịt của mình cắm vào trong miệng Chu Phàm.

Trong hoàn cảnh tùy thời sẽ bị người phát hiện, Tống Minh cũng có chút hưng phấn, hắn bóp lấy cổ Chu Phàm, gậy thịt thật nhanh cương lớn, đâm rút trong cổ họng Chu Phàm.

Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, một âm thanh già cỗi nói: "Sao lại tìm không thấy gia vị a, ông nó ông ra phía sau kia cùng xem thử." Có tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, Chu Phàm khẩn trương suýt nữa đem miệng đóng chặt, răng khẽ đập vào gậy thịt của Tống Minh, hùa theo tần suất đâm rút của Tống Minh, Tống Minh nhắm mắt lại rất nhanh liền bắn ra, Chu Phàm cũng lập tức nuốt xuống, thời gian có hạn cũng không kịp từ từ nhấm nháp.

Chờ cụ già đi qua, hai người đã thu dọn xong đẩy xe chuẩn bị rời đi, sau lưng truyền đến một câu "Người trẻ bây giờ thật sự là đồi phong bại tục, không biết kiểm điểm." Cảm thấy chủ nhân bị phê bình, Chu Phàm vốn định hung hăng trừng người kia một chút, quay đầu thấy tuổi tác của cụ già lại xám xịt không có lên tiếng.

Tống Minh hỏi: "Làm sao."

Chu Phàm chột dạ nói: "Đều là chó cái ti tiện sai, khiến chủ nhân mất mặt." Tống Minh nói: "Vừa rồi là ban thưởng, cậu phạm sai quá nhiều trở về rồi tính." Lúc tính tiền, cô thu ngân nhịn không được nhìn Tống Minh một chút, trên thân người đàn ông ở vị trí cao lâu ngày tự có một loại khí chất, huống chi Tống Minh còn trẻ lại anh tuấn.

Chu Phàm mua một đống gia vị, nguyên liệu nấu ăn, còn có sô cô la, sữa bò, bột cacao các loại để làm món ngọt, tất cả mọi thứ cộng lại cũng tới một ngàn.

Nhìn Tống Minh quẹt thẻ xong, cô thu ngân nhìn Chu Phàm một chút nói: "Bạn trai cậu thật tốt." Chu Phàm vụng trộm nhìn Tống Minh, cười cười với cô thu ngân cũng không dám đáp lại.

Lúc hai người mang đồ rời đi, nghe phía sau có người gọi: "Đàn anh, đàn anh!" Chu Phàm quay đầu, nữ sinh kia cậu biết, là cô đàn em cùng khoa dưới cậu một khóa, cũng từng giữ chức ở hội học sinh.

Nữ sinh không có nhìn cậu, nhìn chằm chằm Tống Minh nói: "Đàn anh, anh trùng hợp gặp đàn anh Chu sao." Tống Minh nhìn cô một cái: "Không phải." Nữ sinh trong mắt khó có thể tin, còn nói: "Đàn chị Ôn kết hôn rồi, anh nghe nói chưa?" Tống Minh trên mặt dừng lại, sau đó nói: "Không chú ý tới." Chu Phàm biết, Ôn Văn tạo cho hắn tổn thương không cách nào biến mất, thiếu niên thiếu nữ vừa lên đại học tiến tới với nhau, Tống Minh đối cô ấy thật lòng lại không được quý trọng. Cậu càng biết rõ mình thiếu chút nữa liền theo gót Ôn Văn, cậu không dám nghĩ lại, cảm giác tội lỗi muốn nhấn chìm cậu.

Cô đàn em kia nói: "Vị hôn phu của đàn chị Ôn không phải người lúc trước kia. . ." Chu Phàm nắm tay Tống Minh không suy nghĩ liền đánh gãy lời cô: "Cái đó không liên quan gì đến Tống Minh, cũng muộn rồi đàn em về sớm chút đi, chúng ta cũng phải trở về." Sau khi nói xong, Chu Phàm cảm giác được tay cậu đều sắp bị Tống Minh bóp gãy, lên thang máy đến trước cửa, còn chưa mở cửa Chu Phàm liền bị Tống Minh tát ngã trên mặt đất, ống niệu đạo cắm trong thân thể nhận va chạm mang đến một trận đau đớn.

Tống Minh từng câu từng chữ nói: "Cậu cho mình là cái thứ đồ chơi gì?" Chu Phàm thống khổ chảy nước mắt: "Chó cái ti tiện. . . Chủ nhân. . . Chu Phàm là chó cái ti tiện của chủ nhân. . . Chó cái ti tiện. . . Vẫn luôn biết. . . A. . ." Không hứng thú nghe cậu nói hết, Tống Minh mở cửa một cước đem Chu Phàm đá vào, Chu Phàm cuộn mình, cả người bị Tống Minh coi như bóng đá đến phòng điều giáo, trên mặt đất phủ thảm giảm bớt chút đau đớn cho cậu. Tống Minh chống nạnh, trên mặt hiện đầy vẻ bạo ngược: "Chúng ta tới tính hết nợ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nml