Em hong thương anh
Cửa phòng bị một đôi chân dài đá ngang qua cái 'Rầm', một thiếu niên tóc vàng kim sốt ruột bước nhanh vào trong, trên ngực còn ôm một chàng trai nhỏ nhắn. Cậu bé được bồng bế có đôi mắt xanh ướt nhẹp nước, đầu tóc đen bông xù đang chôn trong hõm vai anh, một chân có vẻ cứng ngắc kì lạ cùng với trên người vẫn còn mặc đồng phục Quidditch. Không khó để người ta suy đoán đầu đuôi sự tình.
Tóm gọn đơn giản là thiếu gia nhà Black lại gây chuyện, hay dài dòng hơn, chính là thiếu gia nhà Malfoy lại nổi điên vì đau lòng cho em trai nhỏ nghịch ngợm của mình đó mà.
Harry thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, ngồi một chỗ thì mềm mại ngoan ngoãn, nhưng khi nghịch ngợm bày trò thì trưởng bối ai cũng phải đau đầu. Cái trò thần kì gì tên 'chổi bay sấm sét' bay vút lên rồi lao đầu xuống, mà cũng rủ rê được mấy tên đầu đất nhà Gryffindor cùng chơi được vậy chứ!
"Quần áo lấm lem như mèo mắc mưa vậy." Draco tuy giận điên nhưng nhìn em trai mình đáng thương muốn chết, không nhịn được lại hạ giọng trách móc, nghe thế nào cũng giống như một lời quan tâm ân cần.
Harry càng tủi thân, đôi mắt có chiều hướng muốn đỏ ửng cả lên. Draco thở dài đầu hàng, đành hạ mình quỳ xuống giúp em trai cởi đồ đi tắm rửa.
Phòng nhỏ của Harry là kiểu phòng đơn có gác xép, nhìn qua là biết được người dụng tâm bài trí, mỗi ngóc ngách đều đáng yêu, thuận tiện. Màu sắc chủ yếu là bạc, be sữa và nâu nhạt, dễ chịu thoáng mắt. Có bàn nhỏ trên thảm, ghế sofa mềm màu nâu với một tủ sách khổng lồ khuất dưới chân cầu thang. Lên trên là giường ngủ lông ngỗng với tấm màn trắng, một con gấu bông màu đen khổng lồ tựa trên đầu giường, thêm một tủ quần áo ngăn nắp trải dài phía sau. Cửa sổ sát đất trong suốt chiếm toàn bộ một mặt tường, nhìn được quang cảnh Rừng cấm ngút ngàn và một phần của Hồ đen sâu thẳm.
(Phòng ở trường của em bé là kiểu như nhà đồ chơi gỗ này)
Phải nói là để chăm sóc Harry, Sirius quả thật đã phí không ít tâm tư. Chỉ có duy nhất một điều gia chủ nhà Black ngàn chọn vạn lựa cũng không thể ngờ, đó là bùa Bảo vệ của căn phòng riêng thuộc về nhà Black cao quý trăm năm này, dù mạnh mẽ quyền năng nhưng cuối cùng lại chẳng như ý muốn! Bùa chú ngăn cấm toàn bộ người không thuộc gia phả nhà Black, đến Merlin cũng khó bước vào, thế mà trùng hợp lại không đuổi được Draco Malfoy!
Khuôn mặt đen xì của ông cậu Sirius quả thực đáng giá là một trong những hình ảnh ưa thích mỗi khi cần thư giãn đầu óc của Draco. Anh nhàn nhã khoanh tay dựa vào tường, khoé miệng nhếch lên vui vẻ.
Harry lúc này khập khiễng mặc áo ngủ bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tóc ướt nước dán vào trán trông ngoan ơi là ngoan. Draco càng nhìn càng thấy em trai mình giống một chú búp bê nhỏ trong căn nhà đồ chơi, chỉ muốn chăm bẵm cưng nựng, yêu thương chiều chuộng, mang đến cho em mọi niềm vui trên đời.
Harry được anh trai bước tới ôm ngang trên eo, nũng nịu ôm chặt cổ anh, hít hà mùi hương quyến rũ của anh trai mà thoả mãn trong lòng.
Thân thể các em bé song tính quả thực khác biệt, da thịt nõn nà, thập phần mềm mại, cái mông căng mọng đầy thịt thì non mềm giống như kẹo bông gòn vậy, cách một lớp quần lót cũng có thể cảm nhận được độ đàn hồi. Draco hơi dùng chút sức ấn lên mông nộn mà xoa xoa nắn nắn, cảm thấy thịt mông mềm còn lan ra từng khe hở ngón tay.
"Hưm.. không cho bóp.. em đau mà.." Harry vặn eo giãy giụa mấy cái, tựa hồ có chút buồn bực xấu hổ.
Draco nghe phản đối cũng chẳng dừng chút nào, tay còn vỗ vỗ xoa nắn em trai một lúc như trừng phạt cho cơn giận khi nãy rồi mới ôm đi. Bị Harry hung ác cạp một cái vào vai, hàm răng nhỏ cắn còn chẳng để lại vết, Draco nhìn cũng lười nhìn.
Ngồi xuống ghế, Harry lại đau đến run lên, bắp chân mượt mà lộ ra, cổ chân lúc này đỏ ửng sưng tấy nhìn qua có hơi đáng sợ. May mắn cũng không có gãy xương, chỉ cần thoa thuốc và cố định mấy ngày là sẽ lành.
Thời điểm chạm vào lòng bàn chân, Draco xoa nắn nhẹ nhàng rồi còn dùng ngón tay khẽ gãi, nhột đến nỗi Harry vô tình bật ra một tiếng nức nở. Mắt cá chân vừa đau vừa nhức, dù đã được Madam Pomfrey chữa trị nhưng em vẫn phải hạn chế cử động đến vài ngày. Harry mặc áo ngủ ngoan ngoãn dựa trên sô pha, mải cự nự mà cổ áo rộng đã tuột xuống một bên, đầu vai trơn bóng cũng nhịn không được mà run rẩy.
"A... đừng, đừng sờ chỗ đó... huhu...em đau quá...."
Giọng Harry mềm mại giống như mèo con chưa cai sữa, vừa mềm vừa ngọt, âm thanh khe khẽ, ngón chân trắng nõn chịu không được mà nhẹ cuộn tròn lên.
"Cũng không phải thỏ, trốn cái gì?"
Draco giữ chặt chân Harry, đổ thuốc ra tay dùng sức vừa phải xoa bóp cổ chân nhỏ nhắn, khiến em đau đến muốn khóc.
Bàn chân hồng hào thật đáng yêu, Draco không nhịn được nhấc lên hôn khe khẽ vào ngón chân tròn xoe, đặc biệt là gan bàn chân non mềm, vừa ấm áp lại thập phần mẫn cảm, anh chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy, Harry liền sẽ run rẩy cứ như một chiếc lá. Nơi đó vừa đau vừa nhột, cứ như nước lửa giao hoà, quấy phá thần kinh mẫn cảm, cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, đôi mắt ướt mèm, cả người em nũng nịu dán chặt cả lên người anh trai.
Draco yêu thương hôn lên cái má bầu bĩnh, muốn cúi thấp hơn hỏi thăm đôi môi mọng nước ửng hồng—
Đúng lúc này, ông cậu hung thần sát ác của anh hét lên trong lò sưởi.
Draco trợn trắng mắt vì hình ảnh quen thuộc, mẹ kiếp, cũng không phải Déjà vu đấy chứ?? Trong khi đó Harry giật nảy mình quên cả khóc, vô tình càng bám chặt lấy Draco.
Sirius nhìn một màn này mà nghiến răng ken két.
Harry lúc lúc nào cũng như một cục bông mềm xốp, vậy mà giờ đây cứ hớ hênh không hề ý thức được bản thân có bao nhiêu là quyến rũ, tà áo nửa hở, cặp đùi tròn lẳn thịt lộ cả ra, ngây thơ ngồi cuộn trên ghế sofa. Trong khi tên nhóc khốn kiếp bên cạnh, tay dài chân dài, cao ngạo đến không nhìn nổi! Một tay quàng qua vai con trai hắn đầy rêu rao, còn một tay ngả ngớn tựa lên ghế ghế sofa cứ như chủ nhà vậy.
"Tránh xa ra, nhóc!"
"Giờ con không chăm sóc Harry thì là ai đây, cậu Sirius? Cậu cũng đâu có tới được?" Draco nhướn mày thách thức.
Nội quy trường học không cho phép phụ huynh tuỳ tiện đến trường, dù là Ban quản trị cũng không phải muốn là đến được ngay. Chưa kể công việc của hắn thật sự quá nhiều. Gia chủ nhà Black năm nay mới 35 tuổi, còn chưa lập gia đình, nhưng cảm giác tâm trí lực cứ như bị công việc và con trai vắt kiệt, một mình quản lý gia sản nhà Black và cả của nhà Potter, phải nói là bận không ngẩng được đầu.
Nghe tin bé cưng của mình bị ngã trên sân bóng, lộn nhào từ độ cao 20 mét xuống mặt cỏ, tim hắn thực sự là muốn ngừng đập.
May mắn nhìn khuôn mặt Harry giờ này tuy có chút sợ hãi nhưng có vẻ vẫn hồng hào. Sirius thực sự cũng không thể phủ nhận, trừ mình ra, thì Draco chính là người chăm nom Harry tốt nhất.
Chỉ là nhìn thằng nhóc tóc vàng này thật sự quá chướng mắt! Hắn cuối cùng lựa chọn bỏ qua không đáp lời, thấp giọng chuyện trò cùng bé cưng, dặn dò đủ điều.
Nói chuyện được một lúc mà thư ký bên cạnh đã gọi hai lần, Sirius lưu luyến không thôi, Harry cũng hiểu chuyện nũng nịu tạm biệt cha đỡ đầu. Draco ngồi sát bên cạnh dựa đầu vào vai em, còn khiêu khích đến mức, một bên thì ngoan ngoãn lên tiếng chào, một bên lại càn rỡ cúi xuống hôn vào tai Harry đầy mờ ám. Sirius thực sự là bị chọc cho tức điên gào thét một hồi, đến nỗi bị thư ký lôi cả người ra mới chịu kết thúc cuộc gọi.
Draco mĩ mãn vì thắng được một màn, ngửa đầu cười lớn, ôm chặt Harry trong lòng, cọ cọ đôi má sữa, vùi đầu vào cổ áo em trai.
"Cục cưng thơm quá, muốn cắn một miếng."
Harry bị cù cười khúc khích trốn chạy khỏi nanh vuốt anh trai, áo ngủ càng mở rộng tràn cả xuống bờ vai tròn, nhìn lả lơi quyến rũ không thể tả. Draco cuối cùng vẫn là nhịn không được, tóm lấy con cá nhỏ trơn tuột ôm ngồi lên đùi.
"Ghen tị quá đi. Cục cưng chỉ thích cậu Sirius. Anh yêu thương em như vậy, mà chẳng chịu thương anh chút nào."
Harry phản đối lắc lắc cái đầu, hai tay vòng qua cổ anh trai, dán thân mình mềm mại lên ngực anh trai, một mực bày ra vẻ quấn quít. Draco thoả mãn ôm cục bông nhỏ trong lòng, xoa nắn không chán.
"Nếu không phải không thương anh, thì phải đối xử công bằng biết chưa?" Bàn tay to bóp bóp đôi má sữa, môi hồng ướt át của em trai chu lên, anh càng nhìn ngắm càng mê đắm. "Suốt mùa hè ở nhà với cậu Sirius, không thèm để ý đến anh, bây giờ phải bù đắp cho anh".
Em bé ngây thơ gật gật đầu, không nhìn khoé miệng anh trai rất không hiền lành cong lên: "Yêu thương cậu thế nào cũng phải yêu anh như thế. Nói xem, đã làm gì với cậu rồi, không được bất công với anh trai."
Cả người Harry thoắt cái đỏ bừng, đôi mắt lúng liếng trốn tránh, trong khi khuôn mặt Draco đen xì cả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top