tận hưởng;

"Quản gia Kwon, tuần này nhờ cậu chăm sóc cậu chủ giùm nhé." Vợ chồng nhà họ Lee ăn mặc nghiêm chỉnh, người thì lịch lãm, người thì mặc chiếc đầm dài có phần thoải mái. Tuy họ đã có tuổi, nhưng trẻ trung vẫn còn đọng lại rất nhiều, bọn họ hôm nay sẽ du lịch ở nơi xa và dự định là đi trong một tuần.

Chuyến đi này chỉ có hai vợ chồng, còn thằng con lớn đầu kia có rủ cũng không đi cùng. Vì thế họ đành phải để quý tử nhà họ Lee ở nhà và nhờ chàng quản gia trẻ tuổi Kwon Soonyoung chăm sóc giùm.

Kwon Soonyoung để vali vào trong cốp xe rồi trịnh trọng cúi đầu để chào tạm biệt hai người, sau đó đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Thấy cũng vừa vặn là giờ cậu chủ Lee chuẩn bị thức dậy nên anh liền vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nấu ăn xong, bày ra bàn cũng hoàn tất nốt. Việc tiếp theo là anh phải lên phòng của cậu chủ để đánh thức cậu.

Kwon Soonyoung âu phục nghiêm trang, dáng người thẳng tấp, tóc tai lại gọn gàng vô cùng, anh bước lên tầng lầu để đến với phòng của cậu chủ Lee. Bởi vì cậu chưa thức, nên anh sẽ không gõ cửa mà mở cửa bước thẳng vào.

Lee Jihoon ngủ mê man trên chiếc giường kingsize màu trắng tinh, cả rèm cửa kéo kín lại vì cậu không muốn ánh sáng rọi vào phòng cho nên bây giờ xung quanh có hơi tối một chút. Kwon Soonyoung đi lại đứng bên giường cậu, sau đó là ngồi lên trên giường, đưa tay khẽ vuốt phần tóc mái rũ trên trán cậu, anh thì thầm gọi: "Cậu chủ, dậy thôi nào."

Lee Jihoon cảm nhận được một sự ấm áp đang truyền đến từ gò má mình, và cái cảm giác ấm áp ấy mơn trớn chạm đến xương quai hàm. Cậu lờ mờ mở mắt, đôi mắt phủ một tầng sương ảo khiến cậu nhìn không rõ gương mặt của người đang ngồi trước mắt mình đây. Nhưng cậu biết đó là Kwon Soonyoung, chàng quản gia đã theo chăm sóc cậu suốt chín năm qua, và hai người lén lút yêu nhau cũng vừa vặn hơn năm năm trời.

"Soonyoung." Lee Jihoon dụi dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp mà mềm mại của anh, giọng nói nhè nhè như còn say mộng: "Bố mẹ đã đi rồi sao?"

"Ừ, đi rồi. Ông chủ và bà chủ không muốn làm phiền đến em nên anh không gọi." Kwon Soonyoung cúi thấp đầu xuống để chạm môi vào trán cậu tựa như một câu chào buổi sáng, đây là việc anh thường hay làm mỗi khi gọi cậu dậy, và đương nhiên ông bà Lee chẳng ai biết điều này.

Lee Jihoon choàng tay ôm lấy cổ anh, tựa như là muốn hôn vào môi anh một cái nhưng Kwon Soonyoung đã nhanh chóng đưa tay chặn môi cậu lại: "Rửa mặt và ăn sáng đã, thưa cậu chủ."

"Em không muốn ngồi dậy." Cậu chủ Lee bày tỏ sự thất vọng khi chàng quản gia Kwon lại cắt ngang nụ hôn mà cậu chủ động kia, gương mặt lại có chút xấu hổ mà đỏ lên.
Kwon Soonyoung cảm thấy đấy thật đáng yêu, anh cưng chiều xoa đầu cậu rồi đứng dậy: "Anh đã nấu đồ ăn cả rồi, em mau xuống ăn đi thôi."

Anh bước ra cửa, định là sẽ đi xuống dưới lầu nhưng lại chậm bước chân dần, sau đó quay lại nhìn Lee Jihoon đang ngồi dậy, anh cười một tiếng: "Chúng ta có thể làm mọi thứ trong một tuần. Cho nên, cậu chủ à, đừng vội."

Lee Jihoon thoáng chốc đỏ mặt: "Anh đừng có nói nhảm nữa, vội cái gì?"

Kwon Soonyoung cười thành tiếng: "Mau xuống dưới đi nhé." sau đó cũng khẽ đóng cửa phòng cậu và một mình bước xuống bàn ăn trước để đợi cậu.

Lee Jihoon bước xuống lầu sau khi rửa mặt, thay đồ xong. Cùng anh ngồi ăn, hai người chậm rãi thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng. Kwon Soonyoung cắt ra một miếng trứng mỏng rồi đút cho cậu: "Jihoon này, tầm tám giờ em sẽ phải tập đàn piano đấy. Bà chủ đã ra lệnh cho anh phải quan sát em tập đàn rồi đấy."

"Anh không theo phe em nữa sao?" Lee Jihoon nhíu mày khi nghe đến việc ngồi tập đánh piano hết một bản nhạc. Cậu có thể đánh cờ giỏi, thích đọc sách và vẽ vời, nhưng cậu rất ghét phải làm những thứ liên quan đến âm nhạc. Vốn dĩ chẳng muốn đánh đàn đâu, nhưng vì phu nhân Lee mong muốn được con trai mình đánh đàn piano cho nghe nên cậu bị ép ngồi học.
Cái này cậu chẳng biết có phải mẹ cậu nghe lời của phu nhân Park, phu nhân Kim không, tại sao lại cao hứng với việc đánh piano thế này.

"Anh nghĩ anh cũng không nên chiều em quá nhiều." Đúng vậy, nói ông bà Lee cưng yêu cậu số một thì Kwon Soonyoung sẽ đứng số hai về khoản đó, thậm chí là hơn cả thế. Anh luôn chăm sóc cậu, chiều chuộng cậu đủ điều, còn hơn là bà Lee quan tâm con nữa cơ. Và dạo này anh bận tâm một thứ rằng anh sợ nuông chiều cậu quá thì có ngày Lee Jihoon sẽ phụ thuộc vào anh rất nhiều, đó là điều mà anh không muốn, Kwon Soonyoung muốn nhìn thấy Lee Jihoon có khả năng tự lập nhiều hơn, học tập nhiều thứ hơn nữa.

Đúng là không thể thoát khỏi việc ngồi đánh đàn piano vì lần này Kwon Soonyoung quá nghiêm túc, cho dù cậu có làm nũng cũng không thành. Lee Jihoon hậm hực kéo đôi chân đi lại chỗ chiếc đàn piano màu đen được đặt ngay giữa trong phòng kiếng ở ngoài sân vườn.

Cậu chống cầm nhìn ra vườn hoa được trồng ngay trước mặt mà thở dài khi Kwon Soonyoung lựa cho cậu một bản nhạc để cậu tập đàn.
"Cậu chủ, ngồi ngay ngắn vào nào."

Kwon Soonyoung đặt quyển sách viết các khung nhạc vào bệ đỡ, sau đó cũng ngồi xuống khoảng trống của chiếc ghế mà Lee Jihoon đang ngồi, anh nhìn vẻ mặt không vui của cậu nên bật cười: "Đừng có làm nũng nữa, anh nghiêm túc đấy."

Lee Jihoon chề môi, bực bội ngồi nhìn các nốt nhạc, sau đó tay hơi lúng túng khi không biết phải đặt lên phím đàn nào. Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh liền choàng tay qua bên kia vai của cậu rồi nắm lấy bàn tay cậu, hướng dẫn từng ngón tay thon mảnh trắng mịn đang lúng túng kia nên bắt đầu từ chỗ nào rồi theo nhịp nào.

Vì ghế ngồi có hơi nhỏ so với hai tên con trai trưởng thành nên Kwon Soonyoung và Lee Jihoon ngồi thật sát nhau, đến mức hơi thở của anh đang phả vào da mặt non của cậu. Tuy là Kwon Soonyoung đang luôn miệng chỉ dẫn cậu một cách chăm chú, nhưng Lee Jihoon lại không nghe được câu chữ nào, mà đôi mắt từ từ khẽ nâng lên nhìn gương mặt của anh đang gần kề với mình.

Lee Jihoon hạ tầm mắt nhìn xuống đôi môi đang hé mở kia rồi lén nuốt nước bọt, hay là cậu liều một phen? Có nên cắt ngang lời giảng vô nghĩa đó của anh không?
Quả thật là cậu liều lĩnh khi tự động rút tay mình ra khỏi bàn tay của Kwon Soonyoung, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên đôi môi bạc kia.

Lee Jihoon mút nhẹ lấy môi dưới rồi nhẹ nhàng dùng răng của mình cắn lấy môi anh, mân mê cắn mút, cậu muốn đưa lưỡi vào trong vòm miệng anh để quấy rối một chút. Nào ngờ Kwon Soonyoung lại đẩy mặt cậu ra.

Chàng quản gia cơ hồ ngạc nhiên, cũng có chút tức giận khiến Lee Jihoon hơi run vai lên vì cậu nghĩ là anh sẽ thật sự giận cậu. Ánh mắt anh lạnh dần, đôi môi bị cậu mút máp khi nãy có hơi đỏ lên, Kwon Soonyoung nắm lấy vai đối phương rồi trầm giọng hỏi: "Em đang muốn làm gì vậy?"

"Em... em chỉ muốn gần anh thôi..." Lee Jihoon không làm chuyện này vì muốn trốn tránh việc tập đánh piano, mà thật sự là cậu muốn ở cạnh Kwon Soonyoung, thoải mái làm mọi thứ mà cậu muốn khi cả căn biệt thự này chỉ có hai người họ.
Cậu nhướn người lên hôn vào mũi anh một cái, sau đó hai tay đặt lên hai bên vai anh, gương mặt có chút trẻ con nhưng có đôi mắt sắc sảo kia khẽ tiến sát lại Kwon Soonyoung: "Em thật sự muốn làm điều đó... thêm một lần nữa."

Quản gia Kwon nhướn mày, nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập sự khao khát kia mà cảm thấy buồn cười vô cùng, một bàn tay của anh đưa lên ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần mình thêm chút: "Thật sự muốn?"

Lee Jihoon gật đầu trước câu hỏi đó: "Muốn lắm."

Kwon Soonyoung lại hỏi: "Tại đây?"

Cậu do dự, hai mắt đảo xung quanh một vòng, vì đây là nhà kính nên nhìn góc nào cũng thấy sân vườn ở ngoài kia, cả ánh mặt trời cũng đang rọi từ bên ngoài vào khiến cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, sau đó cậu lại gật đầu: "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."

Lee Jihoon chần chừ một lúc rồi chủ động hôn môi anh một lần nữa. Nhưng lần này Kwon Soonyoung mạnh bạo cắn mút lấy môi cậu, mân mê và cảm nhận từng vị ngọt trên cánh môi mỏng kia. Anh ngậm lấy lưỡi cậu, chu đáo mà càn quét sạch sẽ trong khuôn miệng nhỏ bé kia, Lee Jihoon bị anh hôn sâu đến mức thở không thông, hai má đỏ bừng lên, luôn tìm kiếm cơ hội để há miệng thở một hơi ngắn.
Kwon Soonyoung thấy cậu chịu không được nên vội vàng dứt nụ hôn đầy tư vị ngọt ngào này, sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh nắng mặt trời được kéo ra từ đầu môi của cả hai.

Lee Jihoon dường như bị nghiện nó, cậu đợi mình hô hấp lại ổn định thì tiếp tục cùng anh hôn nhau. Một nụ hôn kiểu Pháp còn dễ say hơn cả một ly rượu vang đỏ.

Hai người chìm đắm vào sự ngọt ngào truyền từ đầu lưỡi, Kwon Soonyoung giữ chặt lấy phần gáy cậu, nâng niu mà hôn miết lên đôi môi đang dần sưng lên kia. Tay anh mơn trớn mò vào trong lớp áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, bàn tay chạm vào da thịt mềm mại và mịn màng kia, cơ thể cậu thật nóng, nó muốn thiêu đốt cả trái tim anh vậy.

"Jihoon..." Anh dời môi ra, lại cưng chiều hôn lên khóe mắt phủ đầy hơi nước long lanh kia, giọng nói trầm đục thì thầm vào bên tai cậu: "Anh thật sự không chịu nổi nữa."

Lee Jihoon mỉm cười, cảm nhận được cơn nóng từ bàn tay anh đang mơn trớn vuốt ve cơ thể mình, cậu cũng chậm rãi đưa tay sờ đến phía đũng quần nóng hổi của Kwon Soonyoung: "Em giúp anh nhé?"

"Ừm." Kwon Soonyoung rên lên một tiếng khi cái bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào nơi tư mật ở sau lớp quần tây đang dần cương cứng lên.
Lee Jihoon quỳ xuống dưới đất, chậm rãi mở khuy quần tây của anh xuống rồi kéo nốt chiếc quần trong ra, phần dương vật của Kwon Soonyoung nóng hổi mà cương thẳng lên, trông thật to và dài khiến cậu vô số lần bị giật mình.

Mặc dù họ đã ân ái với nhau nhiều lần, nhưng Lee Jihoon luôn phát hoảng khi nhìn thấy cự vật của anh và bắt đầu chần chừ để đem thứ đó ngậm vào miệng.

Cái miệng nhỏ nhắn ấy mở rộng ra, cố gắng tống cả nửa chiều dài của khúc côn thịt vào trong miệng, cái lưỡi ẩm ướt quét lên đầu cự vật rồi dùng răng cắn vào sợi gân guốc nổi trên thân dương vật, Lee Jihoon khó khăn đút cả cây thịt đó vào trong miệng, với chiều sâu đâm vào trong vòm họng khiến cậu khó khăn vô cùng.

Lên xuống đều đều, chiếc lưỡi tiết đầy nước bọt làm ướt cả bộ phận dưới của anh, Lee Jihoon mút vào hai viên tiểu cầu mẫn cảm khiến Kwon Soonyoung gầm gừ một tiếng rên.
Anh thử di chuyển hông mình ra vào để đưa thứ đó vào sâu trong vòm miệng của cậu hơn, ban đầu Lee Jihoon nghĩ nó như một cực hình vì nó khiến cổ họng cậu như mắc nghẹn lại, nhưng Kwon Soonyoung cứ thúc đẩy ra vào liên tục cũng làm cậu quen dần, sau đó còn cố tình lấy lưỡi miết lên thân dương vật.

Kwon Soonyoung khó khăn thở hắt, đưa tay túm lấy tóc cậu, cố tình giữ miệng cậu vẫn ngậm thứ đó của mình rồi mạnh mẽ phóng thích bạch dịch vào trong khuôn miệng của cậu. Tư vị thật nhiều, phủ đầy hết bên trong miệng cậu rồi tràn ra ngoài, Lee Jihoon thở gấp gáp và cố gắng nuốt chửng bạch dịch xuống bụng. Cậu nhướn người đứng dậy rồi ngồi lên đùi anh, cố tình hôn lên môi anh, đưa đẩy một ít mùi vị kia vào bên trong miệng đối phương.

"Cảm thấy nó thật tuyệt phải không?" Kwon Soonyoung cười ranh mãnh khi tự cảm nhận được mùi vị của bản thân hòa quyện với nước bọt của cậu.

Lee Jihoon chề môi: "Anh ra nhiều như thế, nghẹn chết em."
Cậu dang hai chân để ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ rồi vùi mặt vào hõm vai Kwon Soonyoung: "Liệu nó có tuyệt hơn của em không?"

Kwon Soonyoung nhướn mày ngạc nhiên sau đó lại bật cười thành tiếng: "Cậu chủ, em học câu này từ đâu vậy?"

"Là anh dạy hư em rồi." Lee Jihoon đỏ mặt ngước lên nhìn anh, sau đó đưa túm lấy bàn tay Kwon Soonyoung kéo lại để nó đặt lên cái thứ tư mật của cậu.
"Anh thử nếm mùi vị của em đi, sẽ tuyệt hơn của anh nhiều đó."

"Tiểu ranh ma." Kwon Soonyoung kề miệng lại cổ cậu, mút một cái thật mạnh để đánh dấu lên một vết màu đỏ tím sau đó cũng chậm rãi cởi bỏ chiếc quần short của cậu ra rồi khẽ ngạc nhiên: "Em không mặc quần lót luôn sao?"

"Cần gì phải mặc nó khi ở cạnh anh chứ? Em thậm chí không cần mặc gì cũng được." Lee Jihoon làm vẻ mặt khiêu khích anh, sau đó cầm bàn tay anh áp chặt vào vùng nhạy cảm của mình.

"Cái miệng nhỏ của em chỉ được nói điều này với anh thôi đấy." Kwon Soonyoung liếm vào lòng bàn tay mình, làm ướt các ngón tay rồi mơn trớn đưa tay cầm lấy cự vật của cậu mà vuốt ve.
Lee Jihoon run hai bên vai, cả lưng cong lại khi chịu sự ma sát ẩm ướt từ tay anh, cậu thở dốc rên lên: "Kwon..."

Kwon Soonyoung cắn lên vành tai cậu, tay vẫn không ngừng vuốt dọc dương vật của cậu, và anh cảm thấy bạch dịch đang rỉ ra non nớt từ miệng dương vật, nhiệt độ cơ thể Lee Jihoon như tăng lên làm cho cả hai ngứa ngáy vô cùng.
"Ra nhanh vậy sao?"

"Không... Kwon Soonyoung... nhanh một chút nữa đi." Lee Jihoon há miệng rên rỉ, khó khăn ngồi chẳng thể nào thẳng lưng được. Cơ thể như có nguồn điện chạy ngang qua khiến sóng lưng rùng mình một cái khi Kwon Soonyoung cúi đầu xuống để liếm láp lấy cư vật của cậu.

Anh mút vào đầu miệng rỉ nước của dương vật, xem thứ đó như một cây kem ngon lành mà liếm mút liên tục, đầu lưỡi tràn ngập tư vị của Lee Jihoon, đúng thật, chẳng có gì tuyệt vời hơn những thứ thuộc về cậu. Kwon Soonyoung điêu luyện về việc blowjob này khiến Lee Jihoon điên đảo đầu óc, choáng váng khi cảm giác được nơi dưới thân mình đang tê dại đi, cả cơ thể cậu co rút lại rồi nhanh chóng bắn ra toàn bộ vào trong miệng anh.

Kwon Soonyoung không từ chối nó, anh mạnh dạng nuốt vào và hôn lên môi cậu như việc cậu đã làm lúc nãy để cả hai có thể cảm nhận được mùi vị của nhau: "Tuyệt thật đấy."

Ngón tay anh bắt đầu sờ vào mật đạo ở hai bên kẽ mông cậu, sau đó dùng bạch dịch nóng hổi của cậu để bôi trơn đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm vào trong nửa ngón tay, Lee Jihoon rên lớn, hai tay bấu víu vào vai anh thật chặt, khó khăn hô hấp.
Cậu cảm giác cơ thể mình được một ngón tay đâm vào để tiến hành việc mở rộng mà không thể nào chịu nổi khi Kwon Soonyoung biết rõ điểm G của cậu mà tấn công vào nó ngay từ lần đầu xâm nhập vào.

Ngón tay anh liên tục quấy rối bên trong cậu, cái hang động nhỏ hẹp liên tục co bóp chặt chẽ muốn nuốt chửng ngón tay anh, Kwon Soonyoung khó khăn đem một ngón tay thứ hai vào để nới rộng bên trong cậu hơn.
Lee Jihoon kẹp hai chân ngang hông anh, không ngừng rên rỉ khi tiếp nhận sự kích thích tột đỉnh kia. Kwon Soonyoung cứ liên tục dùng móng tay ma sát vào thành nội thích làm cậu sung sướng đến đê mê, không ngừng phóng thích.

"Quản gia Kwon... làm nhanh lên một chút... Em muốn thứ đó." Lee Jihoon đưa tay chạm lấy dương vật của anh, muốn đem nó đâm vào bên trong mình nhưng dường như Kwon Soonyoung còn muốn trêu đùa thêm một chút, vội vàng rút tay ra.

"Đừng gấp." Kwon Soonyoung đỡ cậu đứng dậy, sau đó ép cả cơ thể cậu ngồi lên đàn piano, Lee Jihoon ngồi xuống phím đàn, từng phím bị ấn xuống tạo ra một âm thanh nghe thật chói tai nhưng cả hai chẳng ai quan tâm đến điều đó, họ hôn vào môi nhau, chậm rãi cởi bỏ những mảnh vải sót lại trên người.

Kwon Soonyoung cắn lấy đầu vú hồng hào kia, sau đó để lại những vết hôn ngân rải rác trên từng thớ thịt trắng mịn mà thơm phức mùi nước hoa gỗ tuyết tùng, như một thứ chất gây nghiện, anh không ngừng cắn vào da cậu.
Vốn dĩ anh không hay đánh dấu chủ quyền lên cậu nhiều nơi vì họ thường xuyên phải gặp ông bà Lee, nhưng lần này thời gian còn tận một tuần thật dài, anh chẳng phải kiêng dè điều đó thêm lần nào nữa.

Lee Jihoon chết chìm trong sự kích tình này, cậu muốn hơn thế nữa, cậu đã mất kiên nhẫn nhưng Kwon Soonyoung vẫn cứ trêu đùa mãi khiến cậu bất mãn vô cùng.
"Quản gia Kwon..."

"Thưa cậu chủ?" Vẻ mặt anh thích thú mà mỉm cười như thật sự muốn chọc vào gan cậu, ngón tay mơn trớn lại cố tình đâm vào lỗ hậu nhỏ kia một lần nữa.

"Đáng ghét." Lee Jihoon giật bắn người, nơi đó của cậu đã được nới rộng ra rồi, và thứ cậu muốn một thứ gì đó to lớn hơn nữa: "Em thật sự muốn thứ đó..."

Kwon Soonyoung nhướn một bên mày, tay cầm lấy cự vật của bản thân, vẻ mặt đầy nét đùa giỡn: "Cậu chủ là tên hư đốn đấy, biết không?"

"Em mặc kệ, em chỉ muốn anh thôi Kwon Soonyoung ạ." Lee Jihoon chủ động quay người lại, tay chống lên những phím đàn, cố tình nâng mông cao lên trước mặt Kwon Soonyoung.

Mẹ nó, anh đánh vào cái mông căng tròn mà trắng nõn kia một cái, đúng là một tiểu yêu nghiệt.

Anh đưa tay quẹt lấy bạch dịch sau đó thoa lên cự vật của mình, đặt thứ dài lớn ấy vào ngay mật đạo đang co bóp của cậu, Kwon Soonyoung khẽ hôn lên bờ lưng trần tuyệt hảo ấy: "Anh vào nhé?"

Đây chỉ là một câu hỏi chẳng cần câu trả lời, Kwon Soonyoung liền đẩy hông thúc mạnh cả cự vật vừa dài vừa nóng của mình vào mật đạo ẩm ướt chật hẹp kia. Lee Jihoon hét lên một tiếng, hít thở không thông, dù nơi này được anh va chạm nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nào quen được cái cảm giác cơ thể mình xuất hiện một dị vật vừa dài vừa thô như thế. Nội bích bốn bề co bóp mãnh liệt, siết chặt lấy cả thân dưới của Kwon Soonyoung, anh có khó khăn muốn di chuyển nhưng Lee Jihoon lại đau đớn mà kêu lên, nước mắt đã lấm lem trên gương mặt non nớt của cậu.

"Cậu chủ, thả lỏng nào." Kwon Soonyoung khoan động, anh nhoài người đến hôn lên tóc gáy thấm ướt mồ hôi của cậu, cả bờ lưng nóng bỏng lưu lại những vết hôn thể hiện chiến tích của anh vang dội thế nào. Cố gắng trấn an cậu, để Lee Jihoon dần thích ứng với cự vật nên anh không muốn vội vàng, mặc dù nơi đó như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Lee Jihoon siết chặt ngón tay lại, hai mắt tràn đầy lệ, cố gắng thả lỏng cơ thể dần để phía dưới cậu mở rộng ra, Kwon Soonyoung chỉ vừa cảm nhận nơi giao nhau giữa hai người được thả lỏng nên liền mạnh bạo thúc vào một phát khiến cơ thể cậu giật nẩy lên, phần ngực áp lên phím đàn piano mà kéo dài một đoạn âm thanh khó nghe vô cùng.

Anh liên tục rút ra rồi đâm vào đến lút cán, tốc độ ban đầu tựa như đang đi dạo, đến phút sau, khi Lee Jihoon cảm thấy toàn thân ngứa ngáy nên vội vàng hối thúc anh nhanh hơn nữa. Kwon Soonyoung không hề kiêng dè gì, lập tức tăng tốc.

Từng cú dập vập vồ như muốn xé toang thân dưới của cậu, ma sát bên trong chặt chẽ bao trùm lấy dương vật. Kwon Soonyoung rảnh rỗi đưa tay ra phía trước cầm lấy tiểu vật của cậu mà chậm rãi vuốt ve, đùa nghịch nó.

Cơ thể phải chào đón liên tiếp hai nơi nhạy cảm khiến đầu óc Lee Jihoon phát điên lên, hai chân run run đứng không vững, cũng may tay còn lại của Kwon Soonyoung đang ôm lấy eo cậu nên không bị ngã xuống đất. Hai tay cậu chống lên các phím đàn, theo từng cú thúc đẩy ra vào của anh mà piano liên tục phát ra âm thanh dở tệ vô cùng, nhưng nó lại hòa với tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu, đối với Kwon Soonyoung thì nó thật tuyệt.

Lee Jihoon rên rỉ lớn đến nỗi cổ họng có chút khô khan, cậu cố gắng quay đầu lại, đưa tay ôm lấy đầu Kwon Soonyoung, chậm rãi hôn lên môi anh một lần nữa.
"Kwon... Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Kwon Soonyoung đỉnh một cái thật mạnh thật sâu, nó vừa vặn chạm vào điểm G khiến Lee Jihoon hét toáng lên, sau đó bắn ra hết toàn bộ lên tay anh. Kwon Soonyoung cũng phóng thích thủy thể vào ngay bên trong cậu, nhiều đến mức tràn hết ra ngoài, chảy xuống hai bên mép đùi cậu.

Lee Jihoon ngã gục lên chiếc đàn piano, mặc kệ tinh dịch đang liên tục chảy xuống đất, cậu vừa rồi bị anh làm cho điên đảo cả đầu óc nên mất hết tỉnh táo.
Kwon Soonyoung chậm rãi rút thứ đó của mình ra, tay vẫn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cưng chiều mà hôn lên khóe mắt dính đầy dòng lệ nóng hổi kia.

"Hôm nay buổi tập đánh đàn piano tốt thật đấy Lee Jihoon."

Cậu lờ mờ nhìn anh, xoay người để ngồi lên chiếc đàn, sau đó đưa tay ôm lấy người đàn ông đứng trước mặt mình vào lòng.
"Em muốn chúng ta như thế này nữa, Kwon ạ."

Anh đưa ngón tay chạm vào mũi cậu đùa nghịch một cái, rồi nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi rộng của mình qua loa mặc vào cho cậu, chiếc áo có size lớn hơn cậu nên mặc vào đã dài đến đùi, Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung gấp rút mặc quần tây vào trong chẳng ngay ngắn gì ở trước mặt, anh còn chẳng buồn mặc áo vào, cứ để cái thân hình tuyệt mỹ kia lồ lộ ra dưới ánh nắng chói chang.
Anh bế cậu vào lòng rồi mỉm cười: "Vào phòng có giường sẽ thoải mái hơn đấy."

Lee Jihoon ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào bờ ngực trần mà chậm rãi thở đều đều. Kwon Soonyoung bế cậu vào lại trong nhà, tiếp tục tiến đến căn phòng ngủ của cậu chủ, đặt cậu lên chiếc giường kingsize, sau đó lại nâng đôi chân thon mảnh của cậu lên trước mặt để hôn vào mắt cá chân.
"Em biết không, ở ngoài vườn có gắn camera đấy. Có vẻ như việc chúng ta vừa làm đã bị ghi hình lại hết rồi."

"Em không quan tâm, đằng nào anh cũng sẽ đi xóa nó thôi." Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung ngồi trước mặt đang le lưỡi liếm lấy bắp chân mình kia mà cảm thấy nhồn nhột.

"Đương nhiên là vậy. Nhưng việc trước tiên là anh sẽ phải lưu nó về máy mình trước đã." Kwon Soonyoung há miệng ngậm lên ngón chân của cậu, Lee Jihoon muốn rút chân lại nhưng cổ chân đã bị anh siết chặt.

"Nhột a..."

Kwon Soonyoung nhếch môi cười, cố tình nhào đến đè lên người cậu, vén áo sơ mi lên rồi hôn vào vùng eo thon ấy khiến Lee Jihoon ngứa ngáy mà bật cười thật lớn.
"Quản gia Kwon, đừng đùa nữa..."

"Thế em muốn anh làm việc nghiêm túc sao? Chiều em nhé." Nói rồi Kwon Soonyoung lại cởi bỏ chiếc quần tây của mình xuống, lại đặt dị vật vào trước kẽ mông của cậu.

Lee Jihoon vội ngồi dậy, sau đó đẩy anh nằm xuống giường: "Em muốn chủ động."
Cậu ngồi lên người anh, tay cầm lấy thân cự vật để điều chỉnh vị trí, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đưa cự vật vào bên trong mình.

Với tư thế này khiến toàn bộ chiều dài của anh đâm vào đến lút cán khiến Lee Jihoon khó khăn hơn nhiều. Cậu chậm rãi nhấc mông lên rồi ngồi xuống đều đều, hai đầu gối chống xuống bên giường, tay cũng không ngừng mơn trớn lên cơ ngực của Kwon Soonyoung, cậu cố tình cúi đầu hôn lên cổ anh, để lại một vết hôn ngân diễm lệ.

Hai người quấn quít nhau cả ngày, thậm chí có thể là cả tuần, chẳng quan tâm đến việc gì khác ngoài hình ảnh người mình yêu được nằm ngủ trong lòng mình mỗi đêm và sáng đến lại ngắm nhìn nhau để buông lời ngọt ngào.
Đã lâu rồi, quản gia Kwon với cậu chủ Lee mới được bên cạnh nhau thoải mái như thế.

"Cậu chủ Lee, em sẽ không bao giờ sống thiếu anh được đâu." Kwon Soonyoung hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon.

"Đương nhiên, Kwon quản gia phải ở bên cạnh em suốt đời để giặt đồ, ủi đồ và nấu ăn cho em, thậm chí quét dọn nhà cửa cho em nữa. Quan trọng hơn là anh phải yêu em đến khi chết đi thì thôi." Lee Jihoon dụi dụi đầu vào bờ ngực trần kia, tay ôm vai anh, chân gác lên hông anh.

"Vĩnh viễn là vậy, mãi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top