Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Có người định nghĩa cụm từ này rằng, đó là khi hai người vừa chạm mắt nhau, trong lòng sẽ không kiềm được mà dậy sóng, tim đập loạn xạ, mặt đỏ tía tai, cả người thấp thỏm không yên, tay chân lúng túng, không còn là mình.
Nếu như vài tuần trước có người đứng trước mặt Daniel mà nói những lời này, hẳn là gã sẽ không ngại ngần gì mà tặng cho họ một nụ cười khinh thường, đồng thời lên giọng bề trên mà khuyên bảo một câu, chú em bớt xem phim tình cảm đê, yêu từ cái nhìn đầu tiên gì chứ, đúng là nhảm nhí.
Nhưng thật ngại quá, chính gã lại rơi vào cái hố mang tên nhảm nhí đó rồi.
.
Mặt trời lặng dần xuống núi, chuẩn bị nhường lại bầu trời cho vầng trăng, màu đỏ cam của hoàng hôn bao trùm thành phố, tạo cảm giác đẹp đẽ bình yên khiến cho người ta không nhịn được mà dừng lại thưởng thức một phen.
Lúc này hai người có vóc dáng cao lớn đang bước ra từ tiệm xăm, chậm rãi rảo bước về phía chợ đêm.
Daniel mặc một cái áo thun đen cùng quần jogger xám, hai tay đặt trong túi quần trông rất thoải mái, còn Seongwoo mặc một thân tây trang, tay cầm áo vest, tuy khi nãy phải cởi áo ra để xăm nên sơmi có hơi nhăn nhưng vẫn không làm giảm đi nét anh tuấn của cậu chút nào.
Bạn hỏi vì sao hai người này lại đi cùng nhau ư?
Tất nhiên nguyên nhân là gã họ Kang trơ trẽn nào đấy, lấy lý do tiệm xăm có thông lệ mời người xăm cuối cùng đi ăn một bữa xem như là có duyên với nhau, mặt dày mày dạn mà lôi kéo Seongwoo đi cùng mình.
Còn Seongwoo thơ ngây nghĩ rằng người ta đã mời mà mình lại không đi thì quá bất lịch sự, dù sao trong lòng cậu đã coi Daniel như một người bạn, đồng thời cũng không bận việc gì nên đồng ý.
Thế là người trước người sau bước ra khỏi cửa tiệm dưới ánh nhìn trợn mắt há mồm của Jisung, khiến anh nhịn không được mà lầm bầm:
"Đờ mờ quá là trơ trẽn, mỗi ngày mời ăn một khách là clgt, bộ mày mở cửa hàng từ thiện hả? Đúng là cái đồ vô sỉ".
.
"Lần đầu em đến chợ đêm ở đây đó". Seongwoo đưa mắt nhìn xung quanh, thốt lên.
Cậu cứ nghĩ ở 588 này chỉ có những dãy phố đầy kỹ nữ, thợ xăm, bảo kê cùng những tệ nạn này nọ thôi, chẳng ngờ được rằng ở đây cũng có chợ đêm như những con đường nổi danh khác. Ngó sơ qua cũng có thể thấy nơi này làm ăn rất tốt, người người qua lại đông đúc, cực kỳ nhộn nhịp.
Đúng là không hổ danh phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Seoul.
"Thấy thế nào? Hồi mới tới khu này, anh không hề nghĩ đến việc ở đây có chợ đêm đâu, dù gì thì khi nhắc tới con phố này người ta chỉ nghĩ đến kỹ viện thôi". Daniel chép miệng, chỉ vào một quán vỉa hè bán xiên nướng khá đắt hàng, trông tương đối sạch sẽ, hỏi: "Ăn chỗ này nhé, ngon lắm."
Seongwoo không có ý kiến gì, chọn một bàn trống rồi cùng Daniel ngồi xuống.
Sau khi ngồi yên vị tại chỗ, vấn đề nhỏ bắt đầu phát sinh. Chẳng là Seongwoo cao 1m79, còn Daniel cao 1m80, cả hai chân dài miên man ngồi vào chiếc ghế nhựa lùn có chút kỳ dị.
"Trông chúng ta như người khổng lồ vậy haha". Daniel phá lên cười, để lộ hai chiếc răng thỏ.
Seongwoo cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng thời trêu chọc Daniel: "Anh cười lên đẹp trai ghê, em mà là phụ nữ thì chắc chắn đã theo đuổi anh rồi".
Daniel cứng người.
Đù má thiên thần khen mình, thiên thần đòi theo đuổi mình!!!
Đù má đù má đù má!!!!!
Gã nhướng mày, nhếch mép, người hơi nhướng lên phía trước, bày ra một bộ dạng trêu chọc con nhà lành: "Thật ra không cần là phụ nữ cũng có thể theo đuổi mà, em có muốn thử không? Anh không ngại đâu".
Lỡ đâu ẻm gật đầu thì ngày mai làm đám cưới luôn có tiện không nhỉ?
"Đại ca à, gu của em là dạng như chim sẻ nhỏ nhắn nép vào lòng mình cơ. Hình như anh không được nhỏ lắm đâu"? Seongwoo chống cằm, nói bâng quơ.
"Gì chứ, chuyện này không phải quá dễ sao? Con người ta nhìn sự việc theo suy nghĩ mà, em nghĩ anh nhỏ nhắn thì anh chính là nhỏ nhắn".
Không sao, từ từ thu phục ẻm là được, dù sao ẻm cũng không nói mình thích con gái khà khà.
Hai người ngươi một câu ta một câu, vừa trò chuyện vừa ngắm dòng người qua lại đến gần khuya mới chia tay.
Vốn dĩ Daniel còn muốn ngồi đến nửa đêm, dễ gì mà gặp được người trong mộng lại còn tâm đầu ý hợp thế cơ chứ. Nhưng Seongwoo bảo nhà có em nhỏ, phải về xem nó thế nào, nên Daniel cũng đành bái bai người yêu nhỏ dù lòng không muốn.
.
"Cạch"
Trở lại tiệm xăm, Daniel bật công tắt đèn lên, ánh sáng vừa xuất hiện thì gã thiếu chút nhìn lồi con mắt ra.
Một lũ bạn chí cốt của gã gồm Kang Dongho, Hwang Minhyun, Lai Kuanlin, thằng quỷ Woojin cùng cha già Jisung đứng thù lù trong tiệm. Cửa tiệm vốn dĩ rộng rãi nhưng do cả bọn đứng một hàng ngang, đứa nào đứa nấy cao to khiến nó nhìn có vẻ chật chội.
"Đù má âm binh cô hồn gì đây? Giờ ví dụ như tao tắc đèn thì tụi mày có biến mất không?" Miệng nói tay làm, Daniel nhanh chóng đem đèn tắt phụt.
Chưa được vài giây liền từ bỏ mà bật đèn lên.
"Đi đâu vô đây đây mấy cha nội? Muốn xem phóng sự trực tiếp giấc ngủ của mỹ nam hả? Tui không ngại đâu đó". Daniel càm ràm, gã thừa biết lũ âm binh này tới đây do cha Jisung lắm mồm kể trong nhóm chat về thiên thần của gã đây mà. Đám này ấy à, một khi tụ lại đông đủ thì chỉ có lý do là có chuyện hay ho hoặc đánh nhau thôi.
"Nghe nói chú mày câu được ai hả"? Kang Dongho bước lên trước, một tay đút túi quần. Người này có khuôn mặt vừa nam tính lại pha chút đáng yêu. Góc cạnh của xương hàm được trung hoà với cặp mắt một mí, sống mũi cao phối hợp thân hình cao lớn, chắc chắn có thể đốn gục bất cứ cô gái nào.
Thấy chưa, nói có sai đâu. Rõ ràng là vì thiên thần mới đến đây mà.
"Thông tin nhanh dữ hén. Mới gặp, đang theo đuổi. Đẹp trai vãi lìn mấy ba ơi". Daniel cũng không giấu gì bọn này, vì trước sau gì gã và Seongwoo cũng là người một nhà mà. Coi như giới thiệu với gia đình bạn bè trước khà khà.
"Ông mà cũng biết theo đuổi người ta hả? Được không đó? Tui tưởng có người nói người ta chỉ cần ngoắc tay là vô số em chạy đến quỳ xuống chân mà. Chắc là già rồi nên hạ tiêu chuẩn hả"? Woojin bĩu môi trêu chọc. Hừ, đáng đời hồi trước lúc nó cua Hyungseob thì thằng chả suốt ngày đi theo léo nhéo.
"Ê thằng kia tao là anh mày đó". Daniel trợn trắng mắt, hình như gã dung túng cho tụi này lên ngang hàng nên giờ đứa nào cũng giỡn mặt với gã thì phải?
Đúng là trên thế gian này, người hiền thì bị ăn hiếp mà.
————
Góc lải nhải của author dởm:
Không tính đăng hôm nay đâu mà tự dưng thấy ngày này năm trước đăng chương 1 của 588 nên đăng luôn. Tự thấy một chương mình viết có hơi ngắn nên mấy lần sau sẽ hứa với bản thân là không hơn 2000 chữ thì không được đăng.
20/7/2017 đăng chương 1
21/7/2017 đăng chương 2
.
.
.
20/7/2018 đăng chương 3 =))))))))
Chắc đây là cái lịch post mất dại nhất trên đời mất =))))
Đọc xong có gì không ổn phiền mọi người góp ý giúp tui nha, tui dễ tính lắm mấy bồ ơi :)))
Vẫn câu cũ, yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top