Ong
"Ê nhãi ranh, lại đây ngồi lẹ đi." Thông thường Daniel không nói chuyện thô lỗ với người nhỏ tuổi hơn mình lắm đâu, nhưng riêng Woojin là trường hợp đặc biệt. Giai thoại từ nhỏ đến lớn của thằng này khiến gã chỉ có thể nói rằng, đây là một đứa không-mẹ-nào-muốn-con chơi-cùng.
Vậy mà lại câu được bé HyungSeob trắng xinh thơm mềm nhà bên cạnh mới kinh khủng chứ.
"Rồi rồi tới nè" Woojin hớn hở chạy đến, ngồi phịch vào ghế tựa rồi liến thoắt, "Hình thỏ con nhé anh. Con có đeo headband trên đầu ấy nhé, không phải con thỏ trong The Curse of the Were-Rabbit đâu."
Cứ nói toẹt ra là xăm hình Seob đi anh mày lại chẳng biết ngay à, diễn tả loằng ngoằng.
"Niel à xong chưa có khách đến nữa này, người cuối cùng trong ngày nha." Jisung bỗng gào ầm lên làm gã giật bắn mình, khiến kim trong tay gã đâm sâu vào da thịt Woojin.
"Đ*t m*" Khỏi phải nói, tất nhiên đây là tiếng gào của Woojin rồi.
Gã bình tĩnh rút kim ra, quay sang nhìn về hướng Jisung, và gã-thấy-thiên-thần.
Thề có chúa, cuộc đời gã chưa bao giờ thấy người con trai nào lại đẹp đến thế. Không phải đẹp sắc nước hương trời gì, nhưng đủ sức khiến Daniel gã phát mê.
Mèo tinh.
Bỗng trong đầu gã bật ra hai từ này.
Ừ, đúng thế.
Người con trai đang đứng ngoài kia, hệt như con mèo tinh.
Vậy là bằng một tốc độ nhanh nhất, gã xăm lên tay Park Woojin một con thỏ, rồi tống cổ thằng ranh này ra ngoài.
Sau khi đuổi được Woojin đi, Kang Daniel tự nhận đã dùng giọng mềm mỏng nhất của mình nói với người đang đứng cạnh Jisung "Thiên... à không, cậu tên gì nhỉ? Mời vào đây."
"Xin chào, tôi tên Ong Seongwoo." Seongwoo mỉm cười, hướng về Daniel trả lời.
Thiên-thần-cười-với-gã.
Daniel nghĩ rằng trái tim gã sắp rớt ra ngoài mất rồi.
"Chào cậu, tôi là Kang Daniel." Sau khi Seongwoo yên vị trên ghế, gã mới bắt đầu nói "Phiền cậu cho tôi xem chứng minh thư."
Đây rồi.
Ong Seongwoo, 1995.
Quê quán: Seoul
Người đẹp, tên cũng đẹp.
Nhưng gã không muốn thiên thần gọi gã là em đâu, phải nghĩ cách thôi.
"Seongwoo à, em muốn xăm vị trí nào?" Cách khôn ngoan nhất, là xưng anh trước. Dù sao thì thiên thần cũng không biết năm sinh của gã.
"Xăm ở bả vai trái ạ. Hình con ong đang xoè cánh ra nhé anh" Như dự đoán, thiên thần sa lưới.
Dm, quá đúng ý gã.
"Cởi áo ra đi em."
Gã đứng nhìn Seongwoo cởi áo vest, rồi đến sơ mi. Da thịt trắng nõn nhưng săn chắc hiện ra, Daniel cảm thấy gã thật sự không ổn tý nào, thật sự.
"Ngồi lên đây, xoay vai lại nào." Gã tỳ tay lên bờ vai trần như nhộng của Seongwoo, từng nét họa lên hình dáng con ong.
"Sao em lại xăm hình ong thế? Anh thấy người ta hay xăm hình động vật nhưng là cáo, thỏ, bò cạp, hổ này nọ thôi. Xăm ong thì em là người đầu tiên đấy."
"Chuyện là em có học nhảy, nên hay đăng video lên youtube ấy anh. Xong những bạn hay xem vid của em bảo là ở Việt Nam, họ của em, Ong, có nghĩ là bee đó. Em thấy rất là hay ho luôn hehe."
Ôi trời nhìn xem thiên thần nói chuyện nghe cưng chưa kìa. Dễ thương quá làm gã muốn bỏ vào bao đem về nhà ôm thôi...
"Anh cũng có học nhảy này, hôm nào anh em mình làm trận battle không em ơi?" Đúng rồi, đồng ý đi nào. Có như thế thì gã mới có cớ cưa đổ thiên thần chứ.
"Chơi luôn. Anh sẽ thua em cho mà xem." Seongwoo nghe Daniel bảo cũng có học nhảy thì vui lắm, đồng ý lời đề nghị của gã ngay không chút chần chừ.
"Ái chà nghe mạnh miệng phết. Nếu anh thắng thì sao?"
"Nếu anh thắng thì bảo em làm gì cũng được." Seongwoo vừa cười vừa nói. Gì chứ nhảy là điểm mạnh, là tài năng mà cậu luôn tự hào cơ mà. Seongwoo nghĩ rằng một thợ xăm thì sao mà giỏi hơn người luôn tập nhảy như mình chứ.
Nhưng cậu đã lầm.
Thật ra Daniel học nhảy từ nhỏ rồi, ngày trước gã còn đạt n giải thưởng về nhảy nhót hồi còn ở Busan nữa cơ. Nhưng đấy là chuyện của ngày sau, còn hiện tại thì Seongwoo chưa biết gì cả.
"Đau không em?"
"Hơi nhói chút thôi anh, em chịu được."
Đm Daniel, mày đang làm thiên thần bị đau kìa.
Vậy là với một hình xăm nho nhỏ thông thường chỉ mất 5 phút thì nay, một thợ xăm nổi tiếng như Daniel lại mất đến 10 phút vì sợ thiên thần của gã sẽ đau.
"Xong rồi em ơi."
Seongwoo xoay người lại mỉm cười với gã khiến gã như đóng băng.
Hình như gã sắp chết mất rồi, thiên thần của gã đang cười với gã. Daniel cảm thấy như ánh hào quang của chúa đang bao bọc lấy Seongwoo, toả sáng bling bling khiến gã không chịu nổi.
Do cả hai đang cùng ngồi trên chiếc ghế dài, nên khi Seongwoo quay lại khiến cho hai cơ thể như dính sát vào nhau. Và điều quan trọng nhất là, Ong Seongwoo đang bán khoả thân.
Daniel nghe trong thâm tâm gã vang lên một tiếng bùm thật lớn.
Chết mẹ mày chưa Kang Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top