Long time no see

Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó. 

(Khu vườn mùa hạ - Kazumi Yumoto)

Vốn dĩ từ trước đến giờ Daniel không cần lo nghĩ về việc đối tượng có tính hướng giống gã hay không, vì đối tượng của gã thường có hai loại hoặc tự đưa đến cửa, hoặc cùng nằm trong phố đèn đỏ, mà bạn biết đấy, ở nơi này ai cũng như cây thước nhựa dẻo, cong được thẳng được, uốn éo tròn vuông kiểu nào cũng có.

Lâu rồi không tán ai, lục nghề vãi...

Hồi mới đến đây Daniel ngơ vãi lìn, thề luôn. Ở quê làm gì có chuyện hai thằng đàn ông nắm tay nhau ra đường hay ôm nhau này nọ, huống hồ chi ở đây bước hai bước còn thấy hai đứa đang thổi kèn cho nhau ngay góc kia kìa...

Kể cũng lạ, Daniel chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một phần trong cái xã hội phức tạp như thế này. Từ nhỏ đến lớn, Cheongnyangni 588 chỉ là một cụm từ, một địa danh đầy thần bí với những đứa trẻ ở Busan.

Thi thoảng sẽ có vài người anh từ Seoul trở về, kể cho tụi nhỏ nghe rằng ở Seoul có một khu phố gọi là phố đèn đỏ, nơi đó có những trận chiến đẫm máu như phim Hồng Kông thập niên 70, có xã hội đen cầm súng đi thu tiền bảo kê, có những kẻ ngậm tờ 10.000 won trong miệng và đi khắp phố cùng hàng trăm chị xinh đẹp ngồi trong gian cửa kính đá mắt với mày.

Gã đã lớn lên cùng với những câu chuyện như thế đấy.

Muốn đổi đời lên Seoul, muốn già đời đến Cheongnyangni.


Tiếng máy xăm rì rì vang lên một cách đều đặn trong phòng. Mực đen chảy đều thành hàng theo tiết tấu lên xuống của người thợ, một hình ảnh hoàn thiện mau chóng hiện lên ở bả vai. Chứng kiến cảnh xăm hình cũng kỳ diệu như bạn đang ngắm cảnh mặt trời mọc vậy, từ đường chân trời chẳng có gì cho đến lúc mặt trời dần dần xuất hiện, ban đầu là một đường cong ngắn, rồi nửa hình tròn, sau đó từ nửa mau chóng biến thành một mặt trời chói lóa.

Tiễn người khách cuối cùng trong ngày ra cửa, gã thợ xăm quay sang vuốt đầu Peter rồi duỗi vai, lèm bèm: "Ôi sao mỏi lưng thế nhỉ, hình như lão hóa tuổi trung niên đến với em rồi anh ơi."

"..."

Sau chuỗi dài im lặng, Jisung nắm cây chổi đang cầm trong tay phang thẳng vào thanh niên dở hơi đang bị 'lão hóa tuổi trung niên', vừa phang vừa chửi:

"Đmm, mày nói xong câu đó có thấy xấu hổ với thằng anh này không hả? Nhìn lại xem năm nay mày bao nhiêu tuổi, mày mà bị lão hóa tuổi trung niên thì tao đến tiền mãn kinh rồi quá!" 

"Hihihi em quên." Daniel cười hí hí mà giơ tay đỡ chổi, thuận tay quét nốt số bụi bẩn còn lại.

Rõ ràng nghe ổng nói thấy sai sai, mà éo biết sai ở đâu?

Gã cùng với anh già dọn dẹp lại tiệm một chút rồi đóng cửa, trước khi ra về Jisung mới chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Daniel đang khóa cửa:

"Tao quên mất, Minhyun mới gọi bảo tối sang nhà nó ăn tiệc đấy, nói là kêu cả thiên thần nhà mày đến luôn." Rồi lại như đang nghĩ ngợi mà tự lầm bầm: "À mà mày đủ trình mời được nhóc đó đi cùng không nhỉ? Chắc là đéo ha?"

Damage 100%.
Jisung 1 - 0 Daniel 

Dm.
Đừng nói thế anh ơi, tim em đau.

Nói là tiệc cho oai chứ thật ra cũng lại là bè lũ Woojin, Dongho này nọ tụ tập lại rồi cả bầy ra sân nướng thịt, vừa ăn vừa sủa mà thôi. Hầu như tháng nào cũng có một hai lần như này, nhân tiên thằng nào có người yêu thì mang theo xem như ra mắt gia đình ấy mà, đa số ai cũng từng dẫn người yêu đến rồi, ngoại trừ Daniel và Jisung mà thôi.

Jisung theo chủ nghĩa độc thân ai mà chẳng biết, còn Daniel thì xưa giờ gã toàn đá phò với chơi qua đường thôi, có yêu thật lòng gì ai đâu. 

Nhưng nay thì khác.

Họ Kang lấy di động ra, mau chóng vào danh bạ bấm một dãy số mà đêm nào cũng lẩm bẩm đến thuộc lòng.

"Seongwoo đấy à?" Gã dùng chất giọng trầm ấm nhất mà nói với người bên kia đầu dây: "Anh là Daniel đây, ừ, tối nay em rảnh không?"

"À, Minhyun bạn anh, cái người hôm trước em gặp trong bar ấy, có tổ chức một bữa tiệc nhỏ nên bảo anh mời em. Tối nay em đi với anh nhé? Chẳng cần mặc gì cầu kỳ đâu, bạn bè gặp nhau thôi ấy mà."

Chẳng biết người kia trả lời gì lại khiến mặt Daniel hớn hở cả lên, chỉ nói thêm câu "Vậy 8 giờ tối nay anh sang rước em." rồi thôi.

Ôi, đêm nay lại gặp thiên thần rồi.

Hí hí hí.

-----------------
Lại là mình đây, lâu quá không viết chẳng biết có ai đọc không nữa ;;-;;
Giờ tui thi xong rồi có lẽ sẽ ra đều đặn hơn, mặc dù thi xong cũng không rảnh cho lắm...
Cảm ơn vì đã đọc con fic ghẻ này và xin lỗi vì để mọi người quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top