Dây tơ hồng




Kang Daniel năm ba tuổi lần đầu nhìn thấy Woojin, ấn tượng đầu tiên đối với đứa trẻ mới sinh là –– đen vãi.

Nhà Daniel nằm sát vách nhà Woojin, hai nhà cực kỳ thân thiết, nếu không phải ở ru rú trong nhà thì chỉ cần mở cửa là có thể thấy mặt, đi năm bước đã có thể ôm nhau. Vì vậy, dưới sự gửi gắm của mẹ Park, bạn nhỏ Woojin cứ thế mơ mơ hồ hồ trở thành cái đuôi nhỏ suốt ngày chạy theo sau Daniel.

Cứ thế cho đến năm Daniel mười tuổi, Woojin bảy tuổi, hai đứa đã đứng đầu trong danh sách đen của các mẹ trong khu phố.

Tương truyền rằng ở phía tây khu phố, có hai tiểu quỷ nghịch như giặc, dẫn đầu một đám trẻ con cả ngày chạy đông chạy tây bày trò chơi đùa.

Nếu như nói Kang Daniel và Park Woojin là ác quỷ, thì chắc hẳn Hwang Minhyun chính là thiên thần.

Minhyun lớn hơn Daniel một tuổi, hơn Woojin bốn tuổi.

Đứa trẻ này sở hữu khuôn mặt đường nét sắc xảo, đôi mắt một mí hơi xếch lên, sống mũi thẳng tắp cùng làn da trắng nõn, trông giống hệt một chú cáo sa mạc. Đối với người lớn, bé luôn có bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn, ít khóc ít nháo, làm cho người gặp người thích, đều hận không thể mang về nhà mà cưng chiều.

.

Mặt trời vừa ló dạng, bầu trời có một vệt hồng nhạt, tựa như người họa sĩ nào đó cố tình tô điểm thêm cho bức tranh cảnh bình minh.

Hwang Minhyun mười một tuổi, ngồi một mình trên bãi biển suy tư, thoạt nhìn hoàn toàn không hợp với tuổi chút nào. Minhyun tự thấy bé cái gì cũng tốt, không những đẹp trai mà còn đáng yêu.

Vậy mà, đường đường là người thành phố biển thế nhưng bé lại không thể tắm biển!

Bạn hỏi vì sao ư?

Rất đơn giản, vì bé dị ứng với muối biển.

Hwang Minhyun giận!

Rõ là ở ngay trước mắt, thế mà không được chạm vào, cảm giác đó khó chịu biết bao.

Đang ngồi ngây ngốc thì Minhyun thấy hai thân ảnh nho nhỏ trạc tuổi bé kéo theo cái gì đó đang chạy đến đây, vừa chạy vừa giỡn, ồn ào không thể tả.

Cả hai chạy đến gần Minhyun thì dừng lại, Daniel nhìn sang Woojin, thấy nhóc gật đầu thì cất tiếng, "Này, sao cậu lại ngồi đây làm gì? Chán lắm, có muốn ra biển chơi với tụi này hông?"

"Đi nhé đi nhé đi nhé, bè gỗ này tụi tớ mới làm xong đó." Woojin đứng bên cạnh cũng liến thoắt.

Ah...

Ngồi bè gỗ chắc không dính nước đâu nhỉ?

Minhyun hơi bối rối nghĩ thầm, con mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại, nhưng rất nhanh đã gật đầu, "Được."

Dù sao cũng là trẻ con mà, có ngoan đến đâu thì cũng không thể cưỡng lại thứ cám dỗ mang tên 'trò chơi' được.

Ba đứa trẻ mau chóng lên bè ra biển. Do Minhyun không thể chạm vào nước biển nên bé ngồi trên bè gỗ để Daniel và Woojin đẩy ra hơi xa bờ rồi cả hai cùng nhảy lên.

Ba đứa trẻ vui vẻ ngồi táng dóc, ngắm cảnh biển và cảm nhận từ làn sóng đưa đẩy chiếc bè.

Thế nhưng, bè gỗ do hai đứa nhóc làm thì có thể chắc chắn đến đâu cơ chứ?

Chẳng mấy chốc mà vấn đề đã xảy ra. Từng thanh từng thanh gỗ rời nhau mà đi, chiếc bè cũng theo đó tan tành.

Cũng may cả Daniel lẫn Woojin đều bơi khá giỏi, sau khi bằng tốc độ nhanh nhất bơi vào bờ thì mới trố mắt nhìn nhau...

Minhyun đâu?

Ở xa xa, Minhyun đang chật vật cố gắng bám vào những thanh gỗ để giữ cho mình nổi lên. Bé cũng cảm nhận được từng cơn đau nhói lên do dị ứng, mãi đến lúc sắp không chịu được nữa thì cả người có cảm giác nhẹ bẫng như được ai nhấc lên.

Sau đó, bé triệt để mất đi ý thức.

Nói thì lâu nhưng thực tế mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi mà thôi.

Khi Minhyun mở mắt ra, thấy trần nhà trắng toác và mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện ngập tràn trông khoang mũi mới biết rằng mình đã nằm hôn mê ở đây ba ngày.

Mà trong lúc đó, Daniel cùng Woojin bị người lớn đánh vài cây vào mông, nghiêm khắc răn dạy cùng bị phạt không được ra khỏi nhà đến khi Minhyun tỉnh lại, đợi Minhyun tỉnh thì phải cùng nhau đến xin lỗi.

Từ vụ việc này, cả ba đều dần trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng đều có nhau.

Sau đó, từ Daniel, Woojin đến Minhyun đều lên thành phố. Daniel không thích học hành, lại có năng khiếu vẽ vời liền cảm thấy hứng thú với nghề xăm, theo học một thời gian liền tự mình mở tiệm. Minhyun vừa học vừa đầu tư cổ phiếu, cậu đặc biệt có thiên phú về phương diện này nên liền phất lên nhanh chóng, riêng Woojin vừa học vừa đi làm part-time.

Ba người lên Seoul, từ từ quen biết Jisung, Kuanlin, Dongho. Ban đầu chỉ là quan hệ bạn bè của bạn, gặp nhau lâu ngày liền hợp tính mà trở thành một tổ hợp nồi thập cẩm già trẻ lớn bé đủ cả, loại tính tình nào cũng có, thân như anh em ruột thịt.

Nếu gọi Daniel là lãng tử lưu manh thì Dongho chính là đại ca xã hội đen, Minhyun trời sinh yêu nghiệt già trẻ không tha, Jisung như anh lớn tốt bụng còn Kuanlin một dạng ông cụ non, riêng Woojin chính là con nít quỷ.

.

Lúc này, cả bọn đang ngồi trong một quán bar gần đó. Quán này mở ở mặt tiền, hoạt động từ lâu nên khá có tiếng, người người ra vào tấp nập, do rất nhiều ca sĩ diễn viên thường tới nên rất an ninh kín đáo, điểm đặc biệt nhất của nó –– là gay bar.

Hiện chỉ có Daniel, Minhyun, Jisung cùng Dongho ngồi trên ghế bành, trên bàn thuỷ tinh trước mặt chứa đầy những ly rượu óng ánh đủ màu sắc.

Nơi này thoạt nhìn đã biết cực kỳ đắt đỏ.

Về phần Woojin và Kuanlin, vì lý do không đủ tuổi, bị Daniel khinh thường miệng còn hôi sữa mẹ, một cước sút bay về nhà.

Ừm, nói đi cũng phải nói lại. Gã không biết tại sao cả lũ vốn dĩ chẳng liên quan gì với nhau tụ lại một chỗ, hoá ra đều là gay, chỉ riêng Daniel cùng Minhyun song tính. Hoạ chăng là như người ta thường nói, do cảm nhận được mùi đồng loại ư?

Jisung ham vui nhất, ngồi chẳng bao lâu đã đi lên sàn nhảy. Dongho cũng nối gót theo tán tỉnh một cậu trai xinh xắn. Còn Minhyun, có lẽ là do bản tính trời sinh đầy yêu nghiệt, chỉ ngồi im một chỗ lướt mắt qua đã khiến những người khác như điện giật, mê mẩn thành hàng lần lượt cầm ly rượu sang trò chuyện.

Daniel lúc này đã thay một bộ vest đen, hai cúc áo đầu tiên mở phanh ra lộ lồng ngực săn chắc. Gã đang dựa vào một góc trên ghế, hai chân bắt chéo, tay cầm ly rượu xoay xoay, thích thú dùng đôi mắt tà mị nhìn màu sắc cùng nước trong ly nghiêng ngã.

"Daniel?"

Từ phía bên cạnh, bỗng có một thanh âm dễ chịu, mang theo chút nghi hoặc vang lên.

Daniel thích thú quay sang, chân mày khẽ nhướng lên, khoé môi hơi cong cong, tràn đầy thích thú nhìn người đang đứng trước mặt.

Người gần đây có thể biết tên gã, còn có giọng nói dễ nghe như thế chỉ có một –– Ong Seongwoo.

Ây da, hình như số trời đã định gã và thiên thần sẽ quấn lấy nhau rồi.

Gã thấp giọng, cười, "Woah, Ong, thật có duyên nha." Dùng bàn tay vỗ vỗ chỗ ngồi phía bên cạnh, ý bảo Seongwoo ngồi xuống.

Đợi Seongwoo yên vị, Daniel hơi nheo mắt, dùng cặp mắt đầy tà mị nhìn thật sau vào cậu, nốt ruồi nơi khoé mắt như tô điểm thêm cho đôi mắt này, thoạt nhìn thập phần diễm lệ, cất lời:

"Vạn lần không ngờ được, em cũng là người trong giới nha. Anh còn nghĩ người đáng yêu như em sẽ không đến những nơi như thế này chứ."

"Ha, em cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây đó. Hôm nay bạn em ra album mới, nên đến đây chúc mừng một chút."

"Album? Ca sĩ à? Anh có thể hỏi cậu ấy tên gì không?" Không ngờ Seongwoo lại có bạn là người trong giới giải trí, nhất thời khiến gã tò mò không ít.

"Ah, đúng vậy, cậu ấy tên Kim Jaehwan."

Mà lúc này, Minhyun ngồi bên kia ghế đã sớm chú ý đến phía này. Nhìn cậu trai vừa đến cùng sự niềm nở của Daniel, anh biết rằng đó chính là người con trai trong lời kể của Jisung, là thiên thần trong miệng Daniel.

Vốn đang im lặng quan sát hai người, bỗng nghe cậu trai kia nhắc đến Kim Jaehwan là bạn cậu ấy, khiến trong cặp mắt hẹp dài hơi xếch của Minhyun nhất thời loé lên một tia sáng không dễ nhận ra.

"Jaehwan? Anh có nghe nhạc của cậu ấy, giọng hay lắm. Còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy rồi, nghe nói đoạt không ít giải thưởng." Daniel khẽ cảm thán, gã không ngờ bạn của Seongwoo lại tài giỏi như vậy. Quen được người như thế, chắc hẳn bản thân cũng không tầm thường.

Mà Minhyun sau khi nghe cái tên Kim Jae Hwan, liền đứng dậy quan sát xung quanh quán bar, cuối cùng tìm được một người thanh niên mặt tròn tròn, ánh mắt mơ màng đang trò chuyện cùng mọi người có mặt trên bàn.

Anh không nhịn được mà híp mắt lại, hai tay đút túi, bước nhanh về phía đó.

Sau khi đến nơi, cúi xuống dùng một tay nắm cằm người thanh niên, khẽ đặt xuống một nụ hôn, nhếch khoé môi thì thầm:

"Trốn lâu như vậy, có nhớ anh không?"

Người thanh niên rõ ràng là chưa nhận thức kịp chuyện gì vừa mới xảy ra, ngơ ngác dùng đôi mắt mơ màng chứa đầy sương do say rượu, đôi môi ướt đẫm vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên đỏ hồng bóng bẩy, ngước lên nhìn khuôn mặt của người đang đứng trước mặt, người mà dù cậu có nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra. Mà có lẽ, cả đời này cậu cũng không quên được khuôn mặt này.

————––
Mấy bạn đọc truyện của tui chắc hầu như đều từ Gầm sang quá =)))
Nhắc đến Gầm đúng là một giai đoạn bi thương, hồi trước do bận quá không làm bài khảo sát nên bị kick, xong hôm nọ định vào lại mà nhìn câu hỏi xong điếng hồn luôn mng ơi =)))))) khổ lắm não cá vàng như tui làm sao nhớ được fanart Niel like đầu tiên là gì, giờ mng hỏi tui hôm qua tui làm gì tui còn không nhớ hic đúng là đợi pùn 2018...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top