3.


Lại nói công tử kia tỉnh dậy đầu đau nhức không nhớ được gì nhiều, hắn đưa một tay đỡ lấy đầu cố gắng nhớ lại tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Vị công tử này vốn là con trai của Moon tể tướng nổi tiếng liêm khiết chuẩn bị về hưu. Con trai ngài là Moon HyeonJun cũng nối nghiệp cha nhưng lại có cuộc sống phóng túng hơn cha mình, vì muốn được công nhận mà vội vàng lập công.

Cũng chính vì thế mà gây thù chuốc oán với không ít người rồi bị bọn tiểu nhân lừa gạt. Trong một lần phụng mệnh cha hành sự thì bị kẻ xấu giở trò. Rồi chúng nghĩ ra cách để hả giận đó là phải làm nhục nam nhân này để hắn không dám lên mặt trịnh thượng nữa. Nghĩ là làm đêm hôm đó chúng giả vờ như có chuyện quan trọng muốn nói chuyện riêng với HyeonJun rồi mời hắn một ly làm đầu câu chuyện.

Vốn dĩ HyeonJun cũng không phải kẻ mới vào nghề, đã được cha dạy dỗ cho các loại mưu hèn kế bẩn đến nỗi mà rượu độc mỗi ngày cũng uống chút ít để cơ thể có thể làm quen. Thế nhưng chẳng ngờ lại bị chuốc xuân dược, bị trang điểm như nữ nhân rồi bị vứt vào lầu xanh làm loạn. Có nghĩ thôi cũng không nghĩ ra được, nỗi nhục này HyeonJun sống để bụng chết mang đi.

Nỗi nhục nhã này không rửa thì HyeonJun này không sống nổi trên đời nữa nên nghĩ là làm, ngay tối hôm đó từng tên một bị bắt trói lột sạch quần áo rồi ném vào chuồng heo. Mấy con heo đực ở đó bị cho ăn cái gì thì cũng có trời mới biết, sáng hôm sau chỉ thấy một tàn tích kinh khủng mà mãi sau này người dân vùng đó không quên nổi.

Sau khi giải quyết hết mấy đám lâu la muốn sỉ nhục mình, bây giờ hắn mới có thời gian nghĩ lại sự tình hôm đó. Hắn biết bản thân không có hứng thú với phụ nữ, không biết đêm đó có do bị đánh thuốc mà mây mưa với cô nương nào không. Trong thanh lâu thì làm gì có nam nhân phục vụ...đúng không nhỉ? Trước nay hắn chưa từng ngủ lại thanh lâu, vốn dĩ mấy nữ nhân đó đâu có đủ đẳng cấp được nằm chung giường với hắn.

Ngẫm nghĩ một hồi HyeonJun ôm đầu, nếu hôm đó thật sự lên giường với nữ nhân thì đây quả thực là nỗi ô nhục đối với bản thân hắn. Nội tâm hắn kêu gào thảm thiết mong có thể nghĩ ra thêm cái gì đó. Dù gì cũng là do người ta cứu giúp, không những vậy sáng còn để lại một bộ đồ, lại thêm tờ niêm phong rơi xuống khi HyeonJun mở cửa ra. Người như vậy dù có là nữ nhân HyeonJun cũng chấp nhận giúp nàng chuộc thân rồi cho nàng một mảnh đất với ít tiền đủ sống, coi như là có ơn trả ơn.

Có điều hôm đó bị đánh thuốc HyeonJun không thể nhớ nổi những tiểu tiết như vậy. Lại một lần nữa hắn ôm đầu trầm ngâm suy nghĩ, chợt hắn liếc mắt thấy bộ quần áo mấy hôm trước được hắn gấp gọn để đầu giường. Trên đó vẫn còn mùi hương của người nọ, một thứ mùi rất lạ, giống như là mùi gỗ vậy. Những loại gỗ thơm dịu như thế này chắc chắn trong kinh thành không có bán.

Như nhận ra điều gì đó HyeonJun chạy ngay tới bộ đồ lục lọi bới tung lên được một lúc cuối cùng hắn cũng vui mừng cười lớn. Đêm đó nếu hắn nhớ không nhầm người ấy có đeo một chiếc kiềng bạc hình mặt trăng, trên đó có hai chiếc chuông nhỏ tạo nên âm thanh nghe rất vui tai. Bỗng một chiếc chuông nhỏ từ trong đống xiêm y rơi ra keng một cái như thức tỉnh tâm hồn hắn.

Chính HyeonJun đêm ấy phóng túng đã kéo chiếc kiềng của người ấy xuống, chắc lúc đó đã làm rơi ra một bên chuông. Hắn đem chiếc chuông đeo vào mảnh ngọc bội hay mang bên người, đây là mảnh ngọc mà mẫu thân hắn đã tặng từ khi còn nhỏ nên cho dù có chuyện gì xảy ra hắn vẫn luôn mang bên người.

HyeonJun lại ngồi xuống cầm chiếc chuông ngắm thật lâu như đang nghĩ cái gì đó. Đại não hắn hoạt động hết công xuất, mùi hương gỗ, chiếc kiềng bạc, người ấy với thân hình mềm mại, xinh xắn rất hợp nhãn hắn...Bỗng như có cái gì đó bật lên trong đầu HyeonJun, chẳng phải tất cả nguyên liệu đó đều là từ một vùng của nước láng giềng sao! Nhất là mùi gỗ đó, chỉ trên vùng núi phía bắc mới có mà thôi, đây cũng là một thứ khó tìm.

Vậy là xong, chẳng phải là sẽ không có mấy người có mùi hương như thế sao, chỉ cần tập trung vào những người có xuất xứ từ những vùng lân cận là được. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ con trai tể tướng đầu óc không được bình thường, đâu ai tự dưng cười phá lên như vậy.

Có điều không vui vẻ được bao lâu hắn chợt nhận ra rằng làm thế nào để tìm những người như thế bây giờ? Nhất là phải tìm trong thanh lâu, cái cớ nào sẽ hợp lý đây. Vốn dĩ là vì chuyện này không thể để ra ngoài, người ngoài mà nghe thấy thì còn gọi gì là thanh danh nữa. Vậy là công tử nhà ta không ngần ngại tới lui thanh lâu hàng ngày.

"Mau chuẩn bị đi, tối nay chúng ta dùng bữa tại Tần Hương các!"

Người hầu trong phủ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không ai dám lên tiếng, dù là công tử của bọn họ có phóng túng đi chăng nữa thì cũng chưa từng tới thanh lâu dùng cơm. Thêm nữa trông công tử của bọn họ nóng lòng lắm.

Công tử nhà họ tới Tần Hương Các gọi một bàn thật nhiều mỹ vị rồi từ tốn đụng đũa nhưng mới được vài miếng đã ngưng. Lại thấy công tử gọi mấy vò rượu đắt nhất thanh lâu. Hộ vệ bên cạnh thấy cũng có chút ngạc nhiên lại không thể lên tiếng chỉ lặng lặng đánh mắt nhìn nhau.

"Nào! Lại đây, các ngươi cũng thử chút đi!'

Mấy hộ vệ người này nhìn người kia, không phải là chưa từng ngồi nhậu với HyeonJun công tử nhưng lần này một bàn mỹ vị vậy họ cũng không biết bản thân đã từng nếm qua chưa. HyeonJun cũng không nói hai lời, phân phó vài cô nương rót rượu cho các huynh đệ ở đây. Qua được ải gì chứ không qua nổi ải mỹ nhân, mấy thị vệ cũng không khách khí nữa liền vui vẻ nhậu.

Thấy các thị vệ cũng ngà ngà say, HyeonJun liền đứng dậy mặc kệ họ vui vẻ một bữa. Hắn không nhanh không chậm vừa đi vừa quan sát Tần Hương Các. Hắn đã tới đây một vài lần nhưng chưa từng đi quá gian chính dành cho khách đặc biệt, lần đó bị bắt vào khiến hắn không nhớ nổi đó là nơi nào.

HyeonJun vừa bước được vài bước đã nghe thấy tiếng đàn du dương rất có hồn lại có chút gì đó buồn bã. Khẽ ghé mắt nhìn hắn thấy một nữ tử, không là một nam tử nhưng lại mang nét nhẹ nhàng của nữ nhân đang chăm chú đánh đàn. Trong một khắc HyeonJun thấy như mình đã đánh mất linh hồn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top