One-shot


  Mưa. Rất lớn. Junhoe đưa chiếc xe vào garage, sau đó đi đến phòng ngủ của mình. Cậu tra chìa rồi mở cửa ra, nhìn Jinhwan đang đứng phía ban công với khuôn mặt vô hồn lấm tấm những hạt mưa, chiếc áo sơ mi trắng mà cậu vẫn bắt buộc mặc trở thành chiếc áo trong suốt. Cậu rất thích anh mặc sơ mi vì khi đó, nhìn anh tuy giản dị nhưng vẫn rất quyến rũ.

- Đã tắm chưa? - Junhoe đi đến cầm tay lôi anh ra khỏi cơn mưa

- ...vẫn chưa

- Mau đi tắm đi, vả lại trời đang mưa, sao lại đứng ngay ban công? Không sợ bệnh sao? Anh bệnh thì làm sao đây?

- Thì cứ để tôi bệnh rồi chết đi. Chán quá rồi

- Đừng nói đùa nữa - Junhoe ôm lấy Jinhwan - lạnh không

  Chưa nghe câu trả lời của anh, cậu đã nhanh chóng với lấy remote bật chế độ sưởi ấm.

- Anh đi tắm đi

  Junhoe buông anh ra rồi đẩy vào nhà tắm. Còn bản thân thì thân thể sụp đổ xuống chiếc giường êm ái. Cậu mệt, mệt mỏi với cuộc sống. Giá chi mỗi khi trở về, cậu được chào đón bởi khuôn mặt tươi cười của anh thì thật tốt. Nhưng ngày nào cũng vậy, vẫn duy nhất một khuôn mặt vô hồn, tuy sự xinh đẹp vẫn hiện lên rõ nhưng trông như một tượng đá được điêu khắc một cách tỉ mỉ và khéo léo.

  Cậu cứ nằm như vậy, bỗng dưng thiếp đi lúc nào không biết. Được một lúc sau thì Jinhwan bước khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông. Anh đứng đó, vẫn là khuôn mặt cũ, nhìn vào con người đang ngủ say chẳng màng đến việc thân thể vẫn còn chưa tắm rửa.

  Anh chần chừ, anh muốn đi đến và đánh thức cậu dậy, nhưng anh không thể, chỉ là, anh không thể thôi. Nhưng để cậu như vậy thì không tốt cho sức khoẻ chút nào, Jinhwan vốn là một con người chu đáo, đâu thể để cậu dơ thế này mà ngủ được, chưa nói vừa này cũng đã dính nước mưa, nhỡ đâu bệnh thì sao.

- Junhoe à - anh đặt tay lên vai cậu

- A...ngủ quên mất. Anh tắm xong rồi đấy à? Cảm ơn vì đã đánh thức nhé

  Junhoe mệt mỏi vác thân ngồi dậy, sau đó lấy tạm một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Trước đó đã kịp đặt môi lên môi của Jinhwan rồi mới vào tắm. Anh bất ngờ trước hành động này của cậu, cậu đã nhốt anh trong đây bao lâu rồi? Đã gần 1 năm rồi nhưng trước giờ vẫn chưa có hành động này với anh bao giờ. Hôm nay cậu rất kì lạ.

  Sau vài giây bỡ ngỡ đưa tay lên chạm môi thì anh bỏ qua nó, lại tiếp tục với gương mặt không cảm xúc. Anh chẳng biết làm gì nữa cả, một ngày, chỉ việc ăn sáng, đọc báo hay cầm điện thoại để thời gian trôi qua, nhưng hiện tại anh không có việc gì làm cũng như không muốn làm việc gì cả. Chỉ đơn giản là, anh ngồi sụp xuống, lưng dựa lấy giường ngắm cơn mưa đang trút xuống.

- Tại sao lại ngắm mưa?

- Không có việc gì làm

  Junhoe đi đến chỗ của anh, ngồi kế bên anh rồi cùng ngắm mưa. Được chừng mấy giây lại bắt đầu kêu than.

- Chán chết đi được

  Trong vài giây, cậu nhìn về phía khuôn mặt của Jinhwan rồi bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Còn Jinhwan thì tiếp tục bất ngờ với hành động này nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

- Hôm nay cậu rất lạ

- Phải, em rất lạ. Việc hôn anh rồi nắm tay như thế này là lần đầu

- ...có việc gì đã xảy ra, phải không?

- ...anh làm ơn, mỉm cười với em, một lần thôi, chỉ một lần thôi có được không. Hằng ngày anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó, anh không thấ mệt mỏi à?

- Không

  Không khí trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng máy điều hoà phả ra và tiếng thở của đối phương.

- Em không thể làm anh cười sao?

  Junhoe cười gượng gạo, tay nắm chặt lấy bàn tay của anh, đầu khẽ cuối xuống. Bất chợt cậu vươn tới ôm lấy anh, ôm thật chặt.

- Hôm nay em kì lạ thật đó - Junhoe lên tiếng

- Phải

  Cậu buông anh ra, tay ôm lấy phần eo của anh rồi sau đó môi cậu chạm môi anh. Đây không phải nụ hôn như lúc trước. Cậu bắt đầu tách miệng anh ra rồi đưa lưỡi vào trong, khai phá tất cả mọi thứ bên trong khoang miệng của anh. Cậu dần ý thức được anh đang đập tay loạn xạ trên ngực của bản thân vì mất không khí trong phổi nên rời khỏi anh.

  Jinhwan trở nên đỏ bừng, tay chống xuống dưới sàn còn bản thân thì tiếp nhận không khí. Cậu nhìn cảnh tượng này, bất giác nuốt nước bọt.

- Anh hiện tại trông rất quyến rũ - Junhoe đưa tay lên vuốt mặt của anh

  Junhoe bế phốc anh lên giường, mạnh bạo thả tay để anh rơi tự do xuống. Jinhwan nhanh chóng bị hoa mắt.

- Em bị điên à

- Không sao chứ? Xin lỗi nhé

  Anh nhìn cậu. Vừa nãy thì mạnh bạo thảy người khác xuống giường nhưng ngay sau đó lại hỏi han với giọng điệu ấm áp và lo lắng. Cậu là một con người rất kì quặc.

  Junhoe nhìn thấy Jinhwan đang nghĩ vẩn vơ thì nắm chặt lấy cổ tay của anh, nhanh chóng cưỡng hôn. Anh nhận thức được mọi thứ định dùng tay đẩy cậu ra nhưng đã bị cậu nắm lại từ lúc trước. Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, tưởng chừng cả hai có thể chết đi chỉ vì một nụ hôn.

  Junhoe không đơn giản chỉ là muốn hôn. Cậu thả tay ra khi chắc chắn anh vẫn đang bị nụ hôn làm cho đầu óc mu muội. Luồn tay vào chiếc áo sơ mi cảm nhận lấy cơ bụng săn chắc của anh, không phải là múi bụng mà là phẳng phiu và chắc chắn. Cậu chà xát những ngón tay bên eo của anh làm cho Jinhwan cựa quậy.

- Nhột...a...

  Môi cậu chuyển xuống phía cổ trắng ngần của anh, liếm lấy yết hầu rồi mút nhẹ ở phía bên cổ. Cậu tập kích ngay phần xương quai xanh, mạnh bạo cắn lấy tạo thành những dấu vết đỏ thẫm, dấu hôn ngân trên cơ thể anh ngày một nhiều. Cậu dừng lại ngay điểm mẫn cảm trên ngực anh, liếm mút lấy nó rồi dùng răng cạ nhẹ vào. Cứ mỗi động tác của Junhoe đều làm anh nhộn nhạo, nhẹ cong cơ thể lên. Bộ phận của anh cũng đã cương cứng lên.

  Junhoe cởi chiếc quần của anh xuống, dùng tay chạm vào thành viên của Jinhwan. Anh cong người lên thở gấp, đôi mắt rung rinh một tầng nước mắt.

- Đừng...J..Junhoe à...a...

  Anh bắt đầu rên rỉ khi động tác tay của cậu trở nên nhanh nhẹn hơn. Anh sắp phát khóc rồi. Ngay trước khi khoảng khắc đó, cậu dừng lại khiến anh trở nên khó chịu.

- Junhoe à...đừng như vậy...

- Còn lượt em nữa

  Junhoe hôn nhẹ lên chóp mũi của Jinhwan, tay cũng cởi bỏ khoá quần trưng ra bộ phận nam tính của cậu. Cậu đang khó chịu, cậu có thể để Jinhwan thoả mãn bản thân bằng miệng nhưng cậu không muốn, cậu không để khoang miệng của Jinhwan làm những việc đấy.

  Cậu với tay tới hộc tủ lấy ra một lọ bôi trơn vẫn còn mới toanh. Trây vào tay rồi đưa vào tiểu huyệt của anh. Jinhwan thở gấp, tay bấu chặt lấy áo của cậu.

- Bình tĩnh thở đều

  Jinhwan nghe thấy liền làm theo nhưng anh vẫn tiếp tục thở bằng miệng.

- Giờ thì thở bằng mũi đi

  Junhoe hôn anh ngăn cho Jinhwan thở bằng miệng. Jinhwan trấn tĩnh lại, nhưng tay vẫn bấu chặt lấy áo Junhoe.

- Lần đầu à?

- Vậy cậu là lần thứ mấy?

  Junhoe không trả lời, bắt đầu cử động những ngón tay bên trong hậu huyệt của anh. Jinhwan lại rên rỉ, cong cơ thể lên. Cậu đặt 3 ngón tay vào bên trong khuấy đảo mọi thứ. Jinhwan hiện tại như điên cuồng với những ngón tay của Junhoe, tâm trí sớm hỗn loạn từ lâu.

  Những ngón tay của Junhoe rút ra, khuôn mặt hiện rõ nụ cười có chút gian xảo.

- Anh có thể tự mình làm không?

- L...làm gì cơ chứ

- Tự mình đưa tay vào nới rộng nó - Junhoe đặt đầu ngón tay lên vẽ vòng tròn quang huyệt động của anh

- Không được...

  Junhoe áp sát người vào anh, hôn nhẹ lên môi rồi kéo chăn đến lưng.

- Em che lại rồi, không phải xấu hổ đâu

  Anh lưỡng lự một hồi rồi cắn môi, nhắm chặt mắt lại đưa tay xuống bên dưới. Đầu ngón tay chạm đến cửa tiểu huyệt liền rên lên vài tiếng. Anh nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay vào, do có gel bôi trơn và dịch dạ dày vừa nãy tiết ra nên cũng dễ dàng hơn.

- Ưm~ a... - Jinhwan phóng tất cả lên bụng của Junhoe. Chẳng biết là do quá xấu hổ hay vì một thứ gì khác

  Jinhwan đưa ngón tay giữa vào, môi cắn chặt lấy. Junhoe hiện tại như muốn chết đi, khuôn mặt xinh đẹp của Jinhwan ngay gần bên, rốt cục cậu đưa ra cái lời này chỉ tổn hại mỗi cậu, kiềm chế được tới giờ chính là quá can đảm.

  Tay Junhoe nắm lấy tay của anh đang cố gắng mò mẫm trong huyệt động, nhanh chóng tự mình chỉ đạo. Cậu cầm lấy tay anh đút sau vào tiểu huyệt, ngón tay của mình cũng đưa vào, chứa tới năm ngón tay bên trong. Cửa động của Jinhwan co rút khiến ngón tay của anh và cậu chạm vào nhau.

- Ư aaa...chỗ đó...ưm... - thành viên của anh nhanh chóng cương lên

  Ngón tay dài của cậu chạm đến nơi mẫn cảm của anh khiến anh cong người lên thành đường cong hoàn hảo. Những ngón tay của Jinhwan bên trong tiểu huyệt được cậu rút ra khỏi. Thay vào đó là cự vật đang nổi cả gân của Junhoe. Anh như sắp phát khóc, môi cắn chặt đến mức máu túa ra một ít.

- Bình tĩnh nào, đừng cắn môi nữa

  Junhoe hôn lên môi của anh, liếm lấy giọt máu và vết thương vừa nãy. Bên dưới bắt đầu đưa đẩy. Jinhwan nắm chặt lấy áo của cậu khi cự vật Junhoe chạm đến nơi mẫn cảm.

- Ư...aaa...chỗ đó~ đừng a~

  Tìm được cảm giác, Junhoe nhanh chóng dùng sức chà xát thành viên của cậu vào điểm G. Anh ôm chặt lấy cổ của cậu, miệng không ngừng rên rỉ.

- A...đừng mà...

- Gọi tên em đi

- Junhoe a....đừng ấn mạnh...a~ hức. Junhoe... Junhoe...

- Jinhwan...em yêu anh

  Cậu liên tục nhấp mạnh vào bên trong anh đến khi dòng dịch ấm nóng chảy ra. Junhoe mệt mỏi nằm đè lên cả anh, sau đó nằm xuống giường ôm lấy anh.

- Chưa được ngủ, đi tắm lại cái đã - cậu cảm nhận lấy hương thơm của tóc anh

- Mệt rồi...

- Mệt cũng phải đi, tắm chung nào - Junhoe hôn lên môi anh

- Không được, đã làm rồi

  Jinhwan chặn môi của Junhoe lại, biết phỏng cả hai tắm chung không phải đơn thuần chỉ là tắm rửa thông thường. Koo Junhoe không phải kiểu người như vậy.

- Tắm nào, có hại cho sức khoẻ lắm

  Junhoe ngồi dậy, sau đó bế Jinhwan lên như công túa. Môi còn hôn nhẹ lên môi anh nhiều lần. Anh không chống cự nữa, vì làm cách nào cậu cũng sẽ đưa anh vào tròng thôi.

- Ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi

  Junhoe đặt Jinhwan vào bồn tắm, môi mút mát lấy cổ anh. Vì bồn tắm làm bằng sứ nên rất lạnh, Jinhwan chạm vào đã rùng mình, thân thể cong lên không muốn va chạm đến nó. Nhưng sau đó liền bị cơ thể to lớn của Junhoe áp sát xuống. Biểu cảm của anh bắt đầu nhăn nhó.

- Lạnh!

- Rồi sẽ hết lạnh - Junhoe với tay lấy gạc nước bật chế độ nước ấm

  Rất nhanh sau đó liền có mạch nước nóng từ vòi sen chảy xuống. Jinhwan ôm chặt lấy cậu đang mút mát điểm mẫn cảm trên ngực, cơ thể đẫm nước thêm quyến rũ. Hạ thể đã được nới rộng lúc nãy, Junhoe không ngần ngại đưa cự vật vào bên trong tiểu huyệt của anh. Anh bị bất ngờ, giãy giụa làm nước bắn tung toé. Đột nhiên lại bị Junhoe nắm chặt lấy cổ tay, mút lấy đôi môi đỏ mọng kia.

- A...nước sẽ...a...tràn vào bên trong

  Junhoe liên tục ra được hơn một nửa thành viên sau đó lại sát nhập một cách mạnh mẽ. Nước ấm tràn ra bên ngoài, cậu đưa tay tắt nước rồi đổi tư thế để anh ngồi lên cậu.

- Aaaa...ưm, không...sâu quá...

  Jinhwan cảm thấy thành viên của cậu tiến rất sâu vào bên trong, dồn sức để đứng dậy thì bị cậu đặt hai tay lên dài đè xuống. Không nhịn được rên lên vài tiếng, khắp phòng tắm vọng lên âm thanh rên rỉ quyến rũ của anh.

- Có thể tự mình nhấp chứ?

- Không thể...aaaa...như vậy...hảo đại a....thật sâu...

  Junhoe ôm lấy eo của anh, giúp anh cử động lên xuống. Anh cũng lấy được sức mà nhấp vài cái. Cậu hiện tại cực kì thoả mãn, ngửa đầu ra tận hưởng. Vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, chỉ có thể thì thào vài tiếng còn lại đều là âm thanh gợi dục.

- Cậu...đừng chỉ biết hưởng...aaaa...

  Tiếng phì cười của Junhoe phát ra. Sau đó cậu nhanh chóng ly khai thành viên khỏi huyệt động của Jinhwan. Bước khỏi bồn tắm rồi nâng anh dậy. Jinhwan chân mềm nhũn, không đứng nổi.

- Mặc áo vào đi, chỉ áo thôi

  Jinhwan chụp lấy cái áo mà cậu thảy cho, tự hỏi người này lại có trò gì mới. Anh vừa mới mặc xong áo, liền bị cậu bế lên tiến về phía giường. Cậu ta thay quần áo rất nhanh, anh chỉ mặc xong áo còn cậu ta đã thay được cả bộ.

- Anh nhắm mắt lại một tẹo

  Anh làm theo những gì cậu ta nói. Nhắm mặt lại thì nghe thấy tiếng cậu ta bước đi, kế đó là tiếng mở tủ lạnh rồi vài âm thanh lạc xoạc.

- Cậu bày trò gì đó?

- Mở mắt ra đi

  Đôi mắt Jinhwan vừa mở ra, Junhoe đã nhào đến ngấu nghiến môi anh. Tay sờ cửa động rồi cho vào khuấy đảo mọi thứ bên trong. Junhoe bất giác lại bỏ tay ra, miệng cũng ngưng lại sau đó mỉm cười tà mị. Nói thật Jinhwan có hơi sợ đó. Ngay sau đó cửa động bị chà xát với vật gì đấy rất lạnh, Jinhwan bị bất ngờ liền rên rỉ rồi chụp lấy tay của Junhoe.

- Đó là cái gì?

- Đá viên

- Cậu bị điên à?

- Không sao đâu

  Junhoe hôn nhẹ môi Jinhwan, sau đó hạ mình xuống liếm lấy cửa động. Anh run rẩy cong mình lên, giọng nói sắp vỡ oà còn khuôn mặt thì đỏ ngầu lên. Tay anh luồn vào những sợi tóc của Junhoe.

- Không được...a...chỗ đó...ưmm...rất dơ

  Lưỡi cậu xoáy vào bên trong, đầu lưỡi nhấn nhấn phần thịt trong hậu huyệt, sau đó nhanh chóng rút khỏi mà thay vào đó là viên đá lạnh ngắt.

- Aaaa, không, đừng mà. Lạnh quá

   Cả viên đá được đưa vào tiểu huyệt của anh không ngừng chảy ra nước lạnh. Anh bám chặt vào người Junhoe, không ngừng thở dốc khi Junhoe vẫn liên tục đưa các viên đá lạnh vào bên trong. Những viên đá vào trong đều chậm rãi tan chảy bên trong anh, tạo thành dịch bôi trơn

  Junhoe đưa một ngón tay vào khuấy đạo tiểu huyệt, các viên đá nhộn nhạo bên trong khiến anh phải ngọ nguậy cái mông của bản thân thân.

- Đang cố tình câu dẫn em?

- Aa...không...lạnh quá, ư, Junhoe à

  Cậu đưa ngón tay ra, cố gắng đưa 2 viên đá ngoài cùng ra khỏi Jinhwan, sau đó lấy đà tiến vào bên trong anh. Vì nước của đá tan nên cậu vào một cách trơn tru, nhanh chóng động thân mình. Phần Jinhwan vừa bất ngờ, vừa bị các viên đá theo phân thân của Junhoe tiến vào sâu đè mạnh lên điểm mẫn nên những âm thanh rên rỉ như mật ngọt liên tục phát ra.

  Cậu tiến vào sâu hơn nữa, chạm đến điểm mẫn cảm liền phát hiện ra sau đó ra sức dùng phần quy đầu đè mạnh lên, các viên đá vì thế mà tiến sâu hơn nữa, tưởng như đã động đến điểm cuối cùng.

- Qu...quá sâu rồi...ư a...

  Môi cậu áp vào cổ anh, mút mát lấy một cách điên cuồng tạo nên những dấu hôn ngân đỏ tía, tiếp đó lại lấy răng nhọn mà ấn sâu vào hõm cổ khiến anh la lên vì đau. Máu bật ra, cậu liền liếm lấy nó và vết thương. Mùi tanh nồng của máu trong khoang miệng của Junhoe khiến cậu kích thích hơn bao giờ hết. Bên dưới càng ra sức đưa đẩy mãnh liệt khiến Jinhwan bắn ra mà không cần động chạm tới phân thân.

  Jinhwan mệt lả người, cố gắng quên đi phần bên dưới liên tục bị kích thích. Không được, anh lại cương cứng nữa. Nhưng thật không may khi Junhoe lại gầm lên sau đó bắn hết vào bên trong. Còn Jinhwan?

- Anh lại cương

- Là tại cậu

  Phân thân của Jinhwan nhanh chóng bị bàn tay to lớn của Junhoe bắt lấy liên tục chà xát, mức độ nhanh hơn đến khi Jinhwan ra dấu hiệu rằng mình sắp bắn, Junhoe lại dừng tay và ấn mạnh quy đầu.

- Đừng mà - Jinhwan như sắp khóc

- Cầu xin em đi - cậu hôn phớt lên môi Jinhwan, dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn thẳng vào anh

- ...không được

- Vậy thì em sẽ trói anh lại nhé, em trói xong sẽ đi ra ngoài, nhưng chắc sẽ lâu lắm đó - Junhoe ban đầu có chút nghệch mặt ra nhưng sau đó lại hù doạ anh

- J...Junhoe à anh giỡn mà. Xin em đó, cho anh aaa~

  Junhoe sau khi nghe được ba chữ đầu của vế sau thì lập tức di chuyển tay mình. Anh không chịu được nữa, nhanh chóng bắn ra rồi thở hồng hộc, anh đã bắn bao nhiêu lần rồi, lần này thật sự chịu không nổi.

- Khoan đi ngủ đã - Junhoe thơm vào tóc anh - đi tắm đi

- Vừa nãy tắm rồi

- Những vừa làm xong

- Thật phiền phức - Jinhwan cố gắng ngồi dậy - A a aaa

- Sao thế?

- ...đá vẫn còn bên trong -

  Jinhwan như mèo con nhìn về phía cậu, Junhoe phì cười rồi đứng dậy nắm lấy tay anh lôi vào nhà vệ sinh. Đặt anh ngồi vào nắp bồn cầu  rồi banh nó ra chạm vào cửa huyệt. Jinhwan lập tức khép chân lại kẹp cả tay của cậu.

- Không đượccccccc

- Nhưng phải lấy đá ra chứ

- ...cứ để nó tan đi

- trước hết là lấy mấy cái có thể lấy được cái đã

  Junhoe đưa hai ngón tay vào, xoay quanh tìm kiếm những viên đá. Junhoe không tìm thấy và chắc chắn rằng nó đã bị đẩy vào sâu bên trong nhưng vẫn tiếp tục chà xát đầu ngón tay một cách chậm rãi.

- Không tìm được...a...thì thôi - anh bắt lấy tay của Junhoe và cố gắng kéo nó ra

- Không tìm nữa, cứ để nó tan, nhưng em thích làm như vậy - Junhoe đưa khuôn mặt trắng trợn nhìn Jinhwan khiến mặt anh trở nên đỏ ngầu

- Không không không không, bỏ nó ra khỏi người anh đi

  Junhoe một tay ôm lấy Jinhwan đứng dậy, một tay vẫn động đậy bên trong hậu huyệt. Jinhwan bất ngờ, tay bấu vào áo của Junhoe khiến nó trở nên nhàu nhĩ.

- Em muốn

- Không, đã làm rất nhiều lần rồi, không được làm nữa

  Junhoe xịu mặt, rồi đưa anh vào bồn để anh ngồi vào lòng cậu. Nước vừa nãy đã trút xuống hết, cậu đưa tay vặn nước ấm. Nước nhanh chóng xả xuống, Junhoe ôm chặt lấy anh rồi liên tục hôn má anh.

- Yah

  Jinhwan quay mặt đi để cậu không hôn nữa, nhưng cậu tiến xuống vùng cổ rồi mút lên những vết hôn ngân lúc nãy khiến nó đậm hơn. Jinhwan vòng tay ra sao, nhéo lấy hông Junhoe.

- Aaaa, đau

- Thả anh ra - Jinhwan tiến tới đầu bên kia của bồn tắm

- Sợ rồi?

- Không có

  Junhoe phì cười rồi bước ra khỏi bồn tắm, kéo rèm lại. Cậu cứ tiếp tục nhìn thấy cơ thể Jinhwan chi chít dấu hôn của cậu thì Junhoe lại nhanh chóng phấn khích trong khi Jinhwan đã mệt mỏi.

  Cậu tắm xong, bước ra ngoài rồi nằm xuống giường. Đầu liên tục suy nghĩ. Rốt cục thì cậu cũng thể giữ anh mãi được. Cậu có nên để anh đi? Sau đó sẽ đường đường chính mà theo đuổi anh, theo một cách hoàn toàn đúng đắn. Phải, cậu nên, vì cậu chắc chắn Kim Jinhwan cũng sẽ nhanh chóng mê mẩn cậu.

  Jinhwan đã tắm 2 lần và ngâm nước 3 lần trong ngày, ra đã biết bao nhiêu lần rồi. Anh không muốn tắm thêm một lần nào nữa. Jinhwan bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Junhoe đã ngủ say. Anh thở dài nằm xuống giường một cách yên lặng. Nằm đối lưng lại với cậu, anh đã say đắm cậu chăng? Hay đây chỉ là do câu nói "em yêu anh" của cậu và trận ân ái vừa nãy?

  Mọi câu hỏi, sẽ được trả lời một cách nhanh chóng vào ngày mai.

  Junhoe thức dậy vì tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ, cậu phát hiện khuôn mặt của Jinhwan đang kề mình, nhanh chóng gửi vào đó một nụ hôn. Cậu bật dậy vào phòng tắm. 5 phút sau liền trở ra với bộ vest lịch lãm. Tiếm tới giường, hôn vào môi Jinhwan như một nụ chào tạm biệt và chúc buổi sáng tốt lành. Cậu ra khỏi phòng và định khoá cửa như thói quen, nhưng chần chừ một lát, cậu quyết định sẽ không khoá nữa.

  Jinhwan thật ra tỉnh dậy từ lúc cậu hôn anh khi thức dậy, nhận được thêm nụ hôn nữa khiến anh có chút vui, thấy bóng lưng người kia ra khỏi phòng mới mỉm cười rồi đứng dậy vào phòng tắm. Nhận thấy điều kì lạ, anh vươn người lên cao nhất có thể nhìn Junhoe đang rời khỏi nhà.

- Hôm nay cậu ấy không khoá cửa.

  Jinhwan thay đồ xong, nhìn tay nắm cửa phân vân. Anh có thể trốn thoát, ngay lúc này. Nhưng, anh không muốn. Tại sao? Anh chán rồi, anh chán cảnh ngày qua ngày chỉ ở trong mãi một căn phòng. Nhưng tại sao lí trí và trái tim anh không thể.

  Anh không phải loại người dâm đãng tới mức, tối qua ân ái kịch liệt với kẻ kia liền nảy sinh tình cảm. Nhưng tối qua cậu ta mơ ngủ luôn nói em yêu anh Jinhwan, anh sao lại bị dao động mất rồi.

  Đúng vậy, mọi chuyện trong tương lai, tuỳ thuộc vào hành động của anh.

  Junhoe sau khi tan làm lập tức lên xe chạy về thật nhanh. Cậu sốt ruột, Jinhwan liệu còn bên trong căn phòng đó, hay đã biến mất. Cậu đứng trước căn phòng, tay chỉ đặt lên nắm cửa. Cậu mở cửa ra rồi bước vào trong. Không có ai cả. Junhoe cứng đờ người. Phải rồi, anh không yêu cậu.

  Cậu đứng đấy, mỉm cười lạnh nhạt, giọt nước mắt rơi xuống. Không sao, cậu sẽ tìm được anh, sẽ làm anh yêu cậu, bằng bất cứ giá nào chỉ cần nó hoàn toàn đúng đắn.

  Tiếng mở cửa phát ra từ nhà tắm, cậu bất ngờ nhìn anh bước ra khỏi. Cậu nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy anh, khuôn mặt tựa vào vai. Jinhwan bị bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại, ôm lấy Junhoe một cách dịu dàng.

- Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Rất rất yêu anh.

  Jinhwan nhẹ tự đầu vào vai Junhoe. Nở một nụ cười, phải, anh không trốn được. Anh chắc chắn Koo Junhoe sẽ nhanh chóng tìm ra anh. Phải rồi, chắc chắn là như thế.

- Tại sao lại không đi khỏi đây

- Vì yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top