[NC17] Em mãi là của anh (Short fic/HaeHyuk)
Title: Em mãi là của anh
Author: Bí Đậu gọi ta là Bí đi
Rating: NC17
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi, mà họ thuộc về nhau nhưng số phận họ do tôi quyết định *muahahahaha*cười bỉ*
Category: Pink chả bít thế nào nữa tùy cảm nhận thui. HE
Pairings: HaeHyuk
Status: Hoàn
Note: Fic có đề cập đến mối quan hệ nam x nam, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất tinh thần do đọc fic. Nếu là Són kick Back cảnh báo rồi nha nếu cố mà đọc đừng có nói này nói nọ.
Đây là Fic đầu tay nên có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm nha. Vì viết trong khoảng thời gian đang tự kỉ vô cùng. Có thể bị nhiễm 1 số fic nhưng đây là tác phẩm của riêng ta nên mn hãy tôn trọng đừng ném đá mà tội nghiệp ==". Phải công nhận fic chẳng có gì và ngôn ngữ thật ngàn trấm. Mn thông cảm nha.
Thank You con Han Ji Soo đã giúp appa thiện cốt truyện này dù nó rất nham nhở :))
Summary: Em đã là định mệnh của anh. hoàn Tình yêu đó sẽ là.....
- “HyukJae em mang hang đến địa chỉ này nhé”. Vị huyng Già lên tiếng.
- “Xem nào số 13, đường Simple, phố SJ… cũng không xa lắm chỉ khoảng 15 phút là tới nơi rồi”. Hyung gem đi đây.
- “Đi cẩn thận nhé nhóc”. Teuk vẫy tay chào tạm biệt cậu.
- “Vâng em biết rồi”.
Cậu đẩy cửa bước ra, vậy là cậu đã làm công việc giao pizza này tròn 1 tháng rồi. Trong cửa hang này cậu được rất nhiều người yêu mến, 1 phần cũng vì cậu rất dễ gần, và điều quan trọng nhất là cậu rất đẹp. Thật khó để không nhận ra cậu trong đám đông vì vẻ ngoài không thể nổi bật hơn được nữa. Mọi người tự hỏi tại sao cậu không kiếm một công việc khác mà lại làm việc này? Dù gì công việc này cũng không kiếm ra được nhiều tiền để tri trả cho mọi sinh hoạt phí ở thủ đô Seoul hoa lệ này. Nhưng mấy ai biết được cậu là 1 cậu bé mồ côi từ khi mới lọt lòng, được Teuk và Kang nhận về nuôi từ cô nhi. Hiện tại cậu vừa đi học vừa đi làm gọi là phụ giúp 2 vợ chồng họ và kiếm 1 chút sinh hoạt phí. Thời buổi này kinh tế khó khăn mà.
Cậu dừng xe lại trước cửa ngôi nhà số 13 phải nói rằng miệng cậu lúc này không thể ngậm lại được. Cái khuôn viên của ngôi nhà này phải rộng bằng 10 lần cái cửa hang của gia đình cậu đang ở hiện giờ. Cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh, hình như đây là khu nhà giàu mà nhà nào cũng như vậy nhưng sao cái nhà này lại to biến dị như vậy? Mặt cậu hiện giờ cũng méo mó y như cái suy nghĩ của cậu. (Bí: oppa lau nước miếng đi dơ quá).
Cậu ấn chuông. Thoạt đầu không có ai trả lời, đợi một chút nhà rộng vậy chắc còn phải đi lâu mới đến nơi mở cổng cho mình. Đợi thêm 1 lúc nữa sao lâu quá vậy nè… tui đứng mỏi rã cả chân rồi nè mau mở cửa đi tui còn nhìu việc lắm nha cậu lại ấn chuông tiếp. 1 hồi, 2 hồi, 3 hồi… vẫn không thấy ai. Hay mình nhét qua cổng vậy
Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì cánh cổng bật mở.
Oa rộng hơn mình tưởng chắc hẳn chủ nhân của nó phải giàu lắm đây (Bí: Dĩ nhiên rồi oppa nói thừa quá đi)
- “Xin chào! Tôi đến giao pizza! Có phải ngài đã gọi pizza không ạ?” Cậu lễ phép nói quay khe hở trên cửa liệu người ở trong có nghe được không sao mình cảm giác nó giống nhà ma vậy nè. (Bí: Đúng đó oppa sắp bị ‘ăn sạch’ rồi. Hyuk: nói gì vậy? Bí: dạ không ạ *xách dép*)
Cạch cửa mở ra rồi.
- “Đây là………..” Chưa nói dứt cậu cậu liền bị kéo vào trong RẦM cánh cửa đóng lại khô khốc. Cậu vẫn chưa nhìn rõ người đang kéo cậu vào trong nhưng người cậu đang cứng đờ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
- “AAAAAAAAAAAAA…. Làm gì vậy buông tôi ra đi”. Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần cậu liền hét toáng lên.
Hắn chững lại, không được bao lâu cậu lại bị kéo đi hắn kéo cậu đi một cách thô bạo cổ tay cậu giừo đau lắm. Cậu mải để ý đến cổ tay của mình mà không nhận ra rằng cậu đang bị hắn kéo đi đâu nữa.
- “Này anh có nghe thấy gì không vậy? Thả tôi ra. Nếu không…Nếu không…”
- “Nếu không cậu sẽ làm gì tôi”. Cái bóng đen trước mặt cậu giờ đã lên tiếng. Chất giọng này có thể khằng định rằng hắn đã uống rượu không ít đâu mà rất nhiều, đến giờ cậu đã ngờ ngợ về tình trạng hiện giờ của mình. Bất giác cậu run lên không kiến soát.
- “Này… tôi sẽ báo… cảnh sát đấy anh buông ra… thì tôi sẽ….” chưa dứt câu cậu đã bị hắn đay nghiến lên cánh cửa gỗ lớn trạm trổ tinh xảo. “AAAA… đa..u…” Mặt hắn giờ tiến sát đến mặt cậu cậu bất giác đỏ mặt. Hơi rượu phả vào mặt cậu nóng ran. Cậu cúi mặt xuống, cảm giác ngượng ngập như xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cậu.
- “Tôi muốn có cậu…” Hắn nói với chất giọng trầm khàn đầy ma mị. Tất cả như cuốn lấy linh hồn của HyukJae vào đó.
Hắn cúi xuống đặt môi hắn lên môi cậ. Quá bất ngờ cậu trợn mắt lên nhìn hắn, dường như không tin vào mắt mình nữa. Gì chứ đâu là first kiss của mình mà, thật quá đáng. Nghĩ rồi cậu giẩm thật mạnh lên chân hắn dường như hắn có cảm giác, nhăn mặt lại dứt ra khỏi nụ hôn đó.
- “Cậu chống cự sao?” Hắn lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn đang dở dang. Còn cậu đang định hé miệng ra chửi thẳng vào cái bản mặt ngô ngố đáng ghét ấy thì bị môi của hắn chặn lấy cái lưới nóng ran, như con rắn luồn lách sang khoang miệng của cậu. Nó khóe léo lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Lúcày tâm trí cậu chỉ còn môỵ suy nghĩ duy nhất: Làm ơn buông tôi ra ( Bí: Vô ích thôi oppa). Toàn than cậu run rẩy bây giờ đã không còn chút sức lực nào chống đỡ. Hắn đã lôi kéo cậu trong vũ điệu nóng bỏng của nụ hôn đó, Mình không phải gay mà làm ơn buông ra đi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lúc này toàn than cậu lại không hề nghe theo cái lí trí ngang ngược kia. Cậu ngoan ngoãn hòa mình cùng vũ điệu nóng bỏng của nụ hôn say đắm mà hắn mang đến. Cái lưỡi ướt át ấy lôi kéo cậu, đưa lưỡi của cậu sang khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng vì mùi rượu của hắn. Đầu óc cậu mụ mị dần đi. Hắn buông câu ra khi nhận ra cậu đang lịm dần trong vòng tay hắn. Ánh mắt của hắn bây giờ ngập đầy mùi dục vọng và sự ham muốn.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên 2 gò má đang ửng hồng của cậu, không rõ vì ngượng hay do thiếu khí nữa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sau lưng cậu bất giác cậu ngã ra sau, làm gì vậy? Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy, hành động ấy khiến gương mặt cậu chợt đỏ bừng lên. Cậu quay mặt đi, nhưng hắn đã kịp dung tay cố định cằm cậu lại, hắn lại tiếp tục nụ hôn lúc nãy. Có vẻ như hắn đã bị đôi môi của cậu quyến rũ mất rồi bây giừo không thể rời ra được. Hắn ngấu nghiến rồi cắn lên đó, mút môi dưới của cậu, tiếp tục đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng đùa giỡn với cái lưỡi rụt rè của cậu. Thành thực mà nói đây là lần đàu tiên cậu hôn người khác lại còn là người đồng giới, nụ hôn mà hắn mang lại khiến cậu mê muội. Nhưng cảm giác ngượng ngập nhanh chóng biến mất, thay vào đo là cảm giác ham muốn từ hắn, hắn chỉ hôn cậu thôi mà khiến cho con ‘quỷ nhỏ’ đã cương lên rồi.
Cậu tự rủa mình thật biến thái, đang trong suy nghĩ không mấy trong sạch lắm liền bị hắn bế phốc lên tiến thẳng về giường, vẫn tiếp tục khóa môi cậu lại.
PHỊCH.
Hắn thảy mạnh cậu xuống giường. Dứt ra khỏi nụ hôn cậu bắt đầu hổn hển. Mình sẽ bị hắn ăn sạch ư? Nhìn kĩ hắn cũng đẹp trai lắm chứ… Đúng vậy, nếu không nói đẹp chỉ có thể giành 2 từ để nói về ngoại hình của hắn đó là Quá đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ gợn sóng làm tôn lên gương mặt nam tính góc cạnh, ánh mắt nâu đen sâu thẳm như biển cả có thể cuốn sâu nhưng ái nhìn vào đó đang mờ đi vì dục vọng. Bờ môi mỏng gợi cảm đang nuốt lấy từng ngụm khí mà khó khăn lắm HyukJae mới có thể giành được. Thân thể hắn nóng rực đang áp chặt vào khuôn ngực của cậu. Qua lớp áo mỏng của mình cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đánh mạnh mẽ trong lồng ngực rộng rãi ấy. Cậu lần nữa chợt nghĩ nếu có thể dựa vào bò ngực đó hẳn sẽ ấm áp lắm. HyukJae Mày nghĩ gì vệy? điều đó là không thể mà. Cả 2 đều là nam nhân mà… (Bí: oppa k phải tự giằn vặt mình như vêỵ đâu). Vẫn nhận ra vẻ đẹp của hắn trong bóng tối này sao? Mình đúng làm hám zai đẹp quá mà
Tay hắn nắm chặt 2 bàn tay đang cố vùng vẫy của cậu, kéo chúng lên và vơ lấy chiếc carvat gần đấy trói lại… còn bản than hắn ngồi đè lên người cậu kìm đôi chân đang cố vùng vẫy.
- “Buô…ng Buông..Tôi ra….Làm..Ơn Mà BUÔNG TÔI RA ĐI…”- Cậu lấy hết sức mình hét lên nhưng có vẻ như vô ích hăn chẳng nghe thấy cậu nói gì lúc này cả. Mắt cậu giờ đã ngân ngấn nước 1 phần vì sợ 1 phần vì dục vọng đang dần chiếm lấy lý trí của cậu, điều đó khiến cậu trở nên khó khăn để phán xét tình cảnh lúc này của mình. Hắn ta sau khi trói tay cậu lại cố định lên đầu giường. Hắn buông tha cho đôi môi đỏ mọng, rồi lần mò xuống cằm, cổ và những vùng thấp hơn… thảy tung chiếc áo sơ mi của HyukJae khiến cho nó rách toạc và trông giống cái giẻ lau =.=”, ném nó xuống đất. Hắn trượt môi lên cơ thể đang phập phồng, Làn da trắng như tuyết hiện ra trước mắt hắn, hiện tại cậu đang bán khỏa thân trước mặt con cá Nhím zâm zê ấy (Hae: *tát* tát*, Bí: xl oppa).
- Thả…Thả ..tôi..ra …đi…là…m ơn mà ….- giọng cậu thổn thức. Có lẽ cậu nên im lặng lúc này thì hơn, vì cậu đã đánh thức máu 35 trong người hắn tiếng cầu xin không làm hắn mủi lòng mà lại càng khiến hắn muốn chiếm đoạt cơ thể tuyệt mĩ kia.
Hắn bắt đầu mút mát xương quai xanh của cậu và để lại dấu hôn đỏ như máu, làn da trằng cứ phập phồng đáp lại từng đụng chạm của hắn. Qua ánh trăng cậu có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng, vẻ mặt mãn nguyện của hắn. hắn trượt xuống cắn lên vòng eo gợi cảm nhỏ gọn…và mút mát nó. Có lẽ hắn thực sự đã mất tự chủ rồi. Những nụ hôn của hắn lên than thể cậu không còn ôn nhu như lúc đầu mà bắt đầu mãnh liệt, có phần thô bạo.
- Ư…m..uhhhmmm…ưhn..mmm.. ha…ahaahhha… - nhưng tiếng rên bắt đầu phát ra từ khuôn miệng xinh xắn. Hắn cười nhẹ nhưng lạnh. Cậu rùng mình. ‘Tiểu quỷ nhỏ’ của cậu đã cương lên rồi. Mặt cậu đỏ gay khi hắn vô tình chạm nhẹ lên nó.
- Em… nôn nóng quá đấy…Anh vẫn chưa làm gì mà… - Giọng hắn giờ trầm khàn hẳn đi.
- Không…tôi…không muốn…thả…thả tôi…ra đi…xin anh…. – cậu tiếp tục cầu xin. Hắn cười khẩy. Khốn nạn, làm thế nào bây giờ. Não cậu đang đua tốc để tính kế chuồn.
Chợt cậu nhận thấy thắt lưng của mình đang bị hắn tháo bung ra và thô bạo kéo xuống và ném không thương tiếc xuống đất. Bây giờ cậu hoàn toàn khỏ than trước mặt hắn. Hằn khẽ cười thành quả của mình làm ra. Gương mặt cậu đỏ lựng, cổ họng nhẹn ứ lại không thốt nên lời nào. Hắn mỉm cười trượt mắt xuống nhìn nên khuôn ngực xinh đẹp giờ chi chít những vết đỏ.
- “Chúng ta tiếp tục chứ?” Hắn dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu, Lập tức cởi bỏ những thứ vướng víu trên người ra, quăng nó đi 1 nơi nào đó. Cơ thể hắn thật cường tráng (chả biết dung từ nào cho hợp lý), bắp tay săn chắc,… (bí từ rồi). Cơ thể hắn khiến mặt cậu càng ngày càng nóng lên mất kiểm soát. Chưa đợi cậu nói 1 lời nào (bây giờ có nói cũng muộn rồi), hắn nâng chân cậu lên kẹp vào 2 bên mạng sườn của hắn, sau đó cúi mình ghé vào tai cậu thì thầm: “Anh là Lee Dong Hae… Hãy gọi tên anh nếu thấy đâu nhé”, *nháy mắt*. Bây giờ cậu hoảng sợ thật sự, chưa kịp mở miệng ra liền cảm thấy phía hạ thể có một cơn đau truyền đến dữ dội.
- “AAAAAAAAA…..” – sự đau đớn truyền thẳng lên não bộ, cậu cong người lên khi nhận ra 2 chứ không phải 1 ngón tay đang ở trong hậu đình của mình, nó đang khấy đảo nơi thầm kín nhất. Cậu cắn chặt môi lại.
- “Em không nên như thế, rên tên anh đi… nếu không sẽ đau hơn đấy” – Hắn cúi xuống nâng tấm lưng đang toát đẫm mồ hôi vì đau. Hành động ấy saomình có cảm giác anh ta nâng niu mình vậy? Chưa kịp nghĩ tốt cho hắn: “AAAAAAAAA….” Hắn lại đút thêm 1 ngón nữa khấy đảo bên trong cậu, cậu cảm giác như ruột gan mình đang bị hắn chọc ngoáy mà lôi ra ngoài vậy. “D…ong….Dong..Hae… tôi….” Như cảm nhận được than thể phía dưới co quắp lại vì đau hắn lại thì thầm vào tai cậu: “Thả lỏng người ra nào… em đang cắn ngón tay anh chặt lắm đó, anh không muốn em ngất giữa chừng đâu”.
Những lời nói của hắn như rót mật vào tai cậu, cậu ngoan ngoãn làm theo những gì hắn nói, không chút do dự hắn lại chọc phá bên trong cậu 1 cách kịch liệt nhất.
- “Ahhh….ưmhhhh…..aahhhaa…haaahhhhh…” – những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu như đánh thức dục vọng bùng cháy mãnh liệt của hắn. Chợt hắn dừng lại nhưng không muốn thỏa mãn thân thể phía bên dưới. Cảm giác hụt hẫng dâng tào trong cậu. Tuy nhiên chưa kịp nối tiếp cảm giác ấy, hắn lấy bàn tay còn lại nắm lấy “tiểu quỷ nhỏ” đang đứng chào cờ của cậu, toàn thân cậu run rẩy anh ta định làm gì mình đây? Trêu đùa với mình hả? (đúng rồi đó XD~). Hắn di chuyển lên xuông khiến HyukJae rên to hơn, có vẻ cậu sắp không chịu được nữa rồi hắn dừng lại.
- “Em có vẻ thỏa mãn nhỉ” – tiếng của hắn khiến cậu lạnh run người đó là giọng nói chế diễu mà lị :)).
- “Tôi ….tôi…”
- “Em tên gì?”
- “Hy…uk….Hyuk…HyukJae”
- “Tốt…. Bây giờ chỉ được kêu tên anh thôi nhé HyukJae” – lạy chúa của Won anh có phải đang say rượu không vệy?
Bây giờ mới đi vào phần chính đây mình câu giờ qá :))
Dong Hae lập tức rút tay ra khỏi nơi nhạy cảm của HyukJae, chưa kịp thấy có cảm giác chống trải hắn liền đặt tính khí của mình trước miệng hang nhỏ của cậu, nơi ấy cứ phập phồng lên từng hồi theo nhịp thở của cậu. Hắnmỉm cười: “ Anh vào nhé” dứt lời hắn liền dung hết sức đâm thẳng vào nơi ấy khiến cậu cong người lên.
- “AAAAAAAAAAAAA…. Đau….Đ..au quá Hae…Đau” HyukJae lấy toàn bộ sức lực còn lại của mình kêu to. Nhận ra đây là lần đầu của cậu, DongHae ngừng lại tính khí của hắn còn chưa vào được 1/3 cơ mà (=.=” của anh to vệy a? Tội nghiệp khỉ con). Hắn ngừng lại, lấy tay nâng cằm cậu lên, khẽ lau đi hàng nước mắt đang đua tốc chảy trên gương mặt thanh tú.
- “Anh xin lỗi, đây là lần đâu của em?” HyukJae khẽ gật đầu (đau quá không nói được đây mà). Tốt lắm. Hắn cất tiếng: “Em hãy thả lỏng ra nào” vừa dứ câu hắn lại dung hết sức tiếp tục đẩy toàn bộ tính khí của mình vào sâu trong cậu mặc cho những tiếng la hét vì đau đớn của thân thể nằm bên dưới. Dong Hae dung lưỡi của mình liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, thì thầm: “Anh yêu em… Em làm anh phát điên lên được rồi, đên nay anh sẽ thao em chết đi sống lại mới được”. HyukJae tròn mắt nhìn hắn, hắn nói cái quái gì vậy?
Những cú thúc mãnh liệt cuối cùng cũng giúp hắn vào sâu bên trong cậu. Cảm giác đau đớn phía hạ thể khiến cậu chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Thân thể như bị xé toạc ra làm đôi cậu cắn chặt môi đến bật máu. “Đừng khóc, hãy dồn tất cả đau đớn lên anh” (kể ra anh cũng có tính người ghê). Đợi cho cậu quen dần Dong Hae bắt đầu di chuyển những nhịp đầu tiên
- Ưmmmm….ahhhh.aaaahhhhh…. – những tiếng rên đầy tính kích thích bắt đầu vang lên trong không gian đậm mùi dục vọng, bây giờ cái mà DongHae mang đến cho cậu không chỉ có đau đớn mà còn một cái gì đó cậu cũng không biết nữa. Cậu ôm cứng lấy thân thể phía trên mình, tấm lưng của hắn bắt đầu rịn mồ hôi. Cậu bấu chặt lấy nó như dồn nén cơn đau ở hạ thể lên tấm than của hắn.
- “Bảo bối… rên tên anh đi….Ưm… Bên trong của em mới quyến rũ làm sao” – Hắn vẫn nhịp nhàng đưa đẩy những nhịp điệu không tên. Thân thể cậu bây giờ đang đáp ứng theo từng chuyển động của hắn.
- “Ahhh….Do…ng…Dong…Hae… chậm lại đi… em đau…đau” – Hắn nhăn mặt lại nhìn cậu Em làm anh mất hứng quá đi. Hắn lập tức ngừng di chuyển, đưa tay lên nắm lấy ‘tiểu quỷ nhỏ’ của cậu di chuyển lên xuống.*Giật mình* co rúm người lại… : “Ah…..Ahhhhahhhhahhhh… A” bây giờ sự khoái cảm đang lấp đầy tâm trí cuối cùng của HyukJae. Cậu rên lớn hơn
- “Anh vốn không bạc đãi em mà, em đừng có hưởng thụ 1 mình như thế chứ?” DongHae cười khẩy, thỏa mãn nhìn than thể đang quằn quại bên dưới.
- “A….H….haaahhhhhhh…Hae…Hae… em…em sắp….HAhhhhh” Cậu rên lớn hơn khi mình sắp đến cực điểm. Rõ ràng điều ấy khiến than thể bên trên HyukJae cảm thấy thoải mái. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu những lời thật dâm đãng:
- “Tiểu bảo bối của em sắp không chịu được rồi… Xem này…Ưm…. Huyệt đạo của em hút anh chặt quá không muốn nhả ra hả?”
- “Anh…anh…haaaaaaaahhhh…” hắn lại nữa rồi, lần này không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa mà thô bạo đưa đẩy bên trong cậu, mặc sức tung hoành khiến cho cậu muốn ngất đi ngay lập tức.
- “Nha….nh… nhanh…. Nữa lên….Em muốn ….Muốn anh…”
- “Hết chịu nổi rồi hả?” Hắn nhếch mép.
- “Ahhhh….Em….Em…” vài nhịp đưa đẩy mạng bạo đó đã khiến cậu ran gay trên bụng hắn, dòng dịch trằng đục vương lại như khiếp con thú trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
- “Em mất kiên nhẫn quá…Muốn anh đến vậy sao?” Hắn tiếp tục đưa đẩy bên trong cậu. Vài nhịp cuối khiến hắn lên đến cực điểm mà lấp đầy tinh hoa của mình bên trong cậu. Tất cả quá hoàn mĩ, hắn mỉm cười rồi vài nhịp nữa đẩy sau những tinh hoa ấy vào sau bên trong cậu.
HyukJae ngọ ngậy để tìm cách tháo trói cho mình nhưng cậu kịp nhận ra đó là hành động sai lầm. Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên, đặt lên đó 1 nụ hôn nóng bỏng nhất. “Em muốn chạy trốn sao?” Rồi nhận ra thứ đó bên trong cậu tiếp tục dần cương trở lại. Cậu hoang mang nhìn hắn… “Anh….Anh…” Hắn mỉm cười, lại cái nụ cười đáng ghét ấy: “Không phải anh nói đêm nay sẽ thao em đến chết đi sống lại sao?”
- “Không…. Thả tôi ra….. thả…A….hhhahhhhaaaaaa”
DongHae đưa đẩy những vụ điệu của mình khiến HyukJae đau đớn nghẹo cổ sang 1 bên. Tấm lưng chà xát kịp liệt trên drap giường. Hắn cúi xuống ôm chặt lấy cậu mà vẫn tiếp tục di chuyển. HyukJae cảm nhận được hơi ấm của DongHae truyền sang mình, Nhịp tim của cậu như đang khiêu vũ cùng với những nhịp thúc nóng bỏng mà hắn mang đến.
Những tiếng kêu dâm đãng phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu ngày 1 nhiều hơn. Điều đó khiến DongHae cảm thấy thỏa mãn. Khi tìm được nơi nhạy cảm bên trong cậu, hắn thúc mạnh hơn, nhanh hơn.
- “AAhhhh….haaaaaahhhhh….Hae…Em muốn…Nhanh nữa….Nữa” – có vẻ cậu sắp đến đỉnh, hắn thúc vào bên trong cậu như thể không có ngày mai. Rồi cậu ra ngay trê bụng hắn, dòng dịch chảy xuống ướt drap giường, sau vài nhịp thúc cuối cùng hắn cũng đong đầy bên trong cậu. Hắn rút tính khí của mình ra, nằm xuống bên cạnh cậu, thỏa mãn nhìn thành quả của mình, hắn thì thầm vào tai cậu: “Em sẽ mãi là của anh”.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, có vẻ cậu đã bị đôi mắt ấy mê hoặc rồi. HyukJae mỉm cười, cậu cảm nhận được tình cảm hắn giành cho cậu mà.(nhanh vậy a~). Cậu rúc sâu vào ngực hắn, cảm thấy có gì đó là lạ. Mặt cậu đỏ gay, ngước lên nhìn hắn: “Anh…anh…aaanh”. Vâng đúng là như thế, Hyuk lại bị tên Cá Nhím đè ra thêm lần nữa. Trong màn đêm giờ chỉ còn nghe thấy tiếng la ó của cậu, sau đó là những tiếng kêu đầy ma mị của cả 2 =))). (tối vui vẻ nhá 2 ồ pa).
Nắng lùa vào qua từng khe cửa, đánh thức tên cá nhím tinh lực dồi dào thức dậy. Hắn duồi người, đêm qua hắn đã uống thật nhiều, khiến cho cơ thể của hắn bây giờ thật mỏi mệt. Hắn toan đứng dậy thì nhận ra có một cậu bé đang rúc vào trong ngực hắn mà ngủ. Hình như là cậu bé đó, thật xinh đẹp. Hắn nghĩ thầm. Mái tóc mài đen cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, nhìn cậu ngủ thật bình yên. Hắn đang ngẩn ngơ chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, và không nhận ra HyukJae đã thức dậy từ lúc nào.
- “Cha..o…Chào buổi sáng” – Hắn lắp bắp.
- “Chào… chào anh” – cậu cũng ngượng ngập đáp lại. Nhận ra có thể mình đang cuộn tròn trong người hắn, mặt cậu lại đỏ lựng lên. Vẫn chưa mặc lại quần áo mà. Cậu cuống cuồng định bụng sẽ vơ đại đống quần áo để mặc lại. Vừa ngồi dậy, mặt cậu lập tức nhăn lại, cảm giác đau buốt phía hạ thể truyền thẳng lên não bộ, cái dòng dịch trắng chảy dài trên đùi cậu xuống drap giường trắng tinh. Hắn liền nhào tới.
- “Em chưa khỏe đâu… Anh xin lỗi… anh…anh” chưa nói dứt cậu hắn bế phắt cậu dậy hướng phòng tắm đi thẳng. Mạt Hyuk giờ như thế này (o.0). Cậu chỉ giám ngước lên nhìn trộm hắn. Hắn thật đẹp mà. Cậu khẽ lên tiếng:
- “Anh có thể thả tôi xuống?” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
- “Em không thể bước đi được đâu, ngoan ngoãn nghe lời anh đi, đừng nói gì cả” DongHae ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của HyukJae đang thay đổi màu sắc nhanh hơn cả cột đèn giao thông. “Anh sẽ mãi ở bên em” Hắn không nhìn cậu
- “Anh biết tôi sao?” Cậu mở to hết cỡ mát mà nhìn hắn
- “Anh biết chứ, anh luôn thâm lặng theo dõi em mà” hắn cười ôn nhu.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống bồn tắm , bắt đầu xả nước. Hắn nâng niu cậu như thể cậu có thể tan biến theo bong bóng xà phòng. Hắn luồn tay xuống nơi thầm kín của cậu cọ vào đó. Cậu bất giác đỏ mặt: “Anh…Anh…”, DongHae mỉm cười nói: “Yên tâm nếu không cọ rửa chỗ đó em sẽ bị tiêu chảy đó” hắn làm mặt nghiêm. Cậu lại ngoan ngoãn nghe theo hắn. Cậu thật dễ bị lừa a~, nhân cơ hội HyukJae không để ý hắn liền hôn nhẹ lên môi cậu. Dong Hae nghiện mất đôi môi này rồi.
- “Tại sao anh lại biết tôi?” Cậu giấu đi sự ngượng ngập lơ đễnh hỏi hắn.
- “Chuyện dài lắm!” Hắn ôm chặt cậu trong lòng, hôn nhẹ lên 2 gò má chợt ửng hồng.
- “Anh…anh…” dường như đang định nói gì đó thì bị hắn lấy tay chặn môi lại.
Hắn bế cậu ra khỏi bồn tắm, lấy khăn cuốn cậu vào trong sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
- “Em nằm đây nghỉ đi, anh xuống tầng chuẩn bị đồ ăn cho em”.
Kì lạ thiệt, nhà hắn rộng như vậy hẳn là rất giàu có nhưng sao không có lấy 1 bóng người hầu nào? Thế là sao a?
1 lát sau, hắn trở vào trên tay hắn là một đĩa thức ăn… có vẻ không giống cho người ăn lắm a~ (phỉ báng anh ý tý). Cậu khẽ nhăn mặt, rõ ràng đây là hắn chuẩn bị cho cậu mà. Cậu khẽ đưa lên miệng 1 miếng.
- “Ha….” Tròn mắt nhìn hắn, cậu ngạc nhiên đến tột độ.
- “Sao? Nó không vừa miệng em à?” Hắn vội vàng.
- “Không! Cái này là anh nấu sao?”
- “Ừ”.
- “Ngon lắm, mặc dù… nhìn không giống cho người ăn lắm”. Cậu cười, là nụ cười hở lợi đặc biệt ngày đêm khiến hắn thần hồn điên đảo. HyukJae cắm cúi ăn phần cơm của miình.
- “Thật ra, mọi ngày khi qua cửa hang của hyung em… anh đã nhìn thấy em. Có lẽ… anh đã yêu em từ đó”. Cậu ngẩng lên nhìn hắn không lẽ anh ta bị dính tiếng sét ái tình trong truyền thuyết sao? “Thật sự… anh đã rất muốn đến để bắt chuyện với em… nhưng anh rất sợ… anh đã sợ rằng em khinh bỉ anh” Hắn cúi xuống, giọng nói đượm buồn.
Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nghe hắn nói, bầu không khí lúc nào sao mà khó chịu thế nhỉ.
- “Ngày hôm qua… khi anh cố lấy hết dũng cảm để đi bày tỏ với em… thì nhìn thấy em đang thân mật với 1 cậu trai khác…”
Không lẽ anh ta nói đến SungMin hyung?
- “Anh đã…. Đã ghen… Anh không biết phải làm gì lúc đó cả…” bây giờ hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em sẽ không giận anh chứ?” cười chua chát. “Anh rất xin lỗi… anh thật không đang mặt đàn ông” hắn thở hắt ra (ăn sạch sẽ người ta r' phủi mông hả ồ pa). Hắn ôm chầm HyukJae vào lòng. “Anh yêu em, anh sẽ mãi ở bên em” nhẹ nhàng làm sao.
HyukJae bây giờ chỉ biết há hốc mồm. Cái đầu của cậu bây giờ nó vô dụng rồi mà. Cho đến khi.
RENG…RENG…RENG… là tiếng điện thoại của HyukJae. Cậu bắt máy.
- “Hyung… em xin lỗi hôm qua em ngủ ở nhà bạn, em quên mất không nói với hyung sớm hơn, Sozzi sozzi hyung nha”
- “Vâng, em hứa sẽ cẩn thận mà”. Cúp máy.
- “Anh… là đồ sắc lang….Con CÁ DÂM DÊ mặt dày như thớt… bộ anh không biết tôi cảm nhận thế nào mà đè người tar a tận 8 lần trong 1 đêm. ANH LÀ CÁI GIỐNG GÌ VẬY?”
- “Em mắng tiếp đi… là anh có lỗi… anh biết lỗi rồi…em…em nhận… lừoi yêu anh nhé”
- “Yêu cái đầu anh... hứ tôi ghét…” phi cái gối đáp thẳng cái mẹt ngu của hắn, cậu làm bộ mặt nhõng nhẽo.
- “Em không ghét anh phải không?...” DongHae tiến lại gần nắm lấy tay cậu sau đó xoay người cậu đối diện với mình. “Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh đi”
- “em khóc đấy àk?” Hắn xót xa vụng về lau đi những giọt nuớc mắt đang thi nhau chảy trên khuôn mặt cậu. “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà… đừng khóc… anh sẽ là người chồng tốt” Vẫn tiếp tục mặt dày mày dặn.
- “Tốt… tốt cái khỉ gì chứ? Anh là con cá chết ươn… sao anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi hả? tôi kiếp trước làm gì anh chứ? Chồng con cái nỗi gì anh tôi còn đang đi học mà! Hức…hức…” mếu máo (không hiểu tính cách của cậu là gì nữa).
- “Anh sẽ nuôi em cả đời, yên tâm chỉ sợ em không tiêu hết chỗ tiền mà anh có thôi” hắn nhìn cậu trìu mến.
- “Nhưng… nhưng tôi còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa chứ? Tôi vẫn chưa được yêu ai mà”
- “Chẳng phải chỉ cần yêu anh thôi sao?” trơ cái bản mặt ngây thơ vô số tội ra.
Mặt cậu đỏ gay. Làm gì bây giờ… Sao tim đạp nhanh quá vậy nè? Ôi đừng có phản chủ nghe. “Tôi phải suy nghĩ đã” Cậu đâu có biết rằng mọi hoạt động hằng ngày của cậu hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
- “Vậy em hãy cho anh thời gian chinh phục em nhé”
Mặt cậu lại đỏ hơn… ‘tiểu quỷ nhỏ’ có phản ứng rùi. Cậu cố ngồi tư thế thoải mái nhất, cười hì hì: “Vậy để xem anh sẽ làm được gì”. Cậu thách thức nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Lo vì lý do gì cậu cũng không biết nữa.
Hắn ôm chặt cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang cậu, lòng cậu chợt cảm thấy bình yên lạ thường. Chợt cậu cảm nhận có thứ gì là lạ đang trườn vào trong cơ thể mình. Định thần, thì ra đó là bàn tay của hắn đang chu du qua lớp áo tắm của cậu nhiệt tình xoa bóp.
Cậu chợt đẩy hắn ra, trừng mắt lên nhìn hắn. Tiểu baoibe bây giờ rất ư là quyến rũ a~.
- “DongHae! Anh không được làm điều sằng bậy. Tôi… Tôi vẫn chưa khỏe”
- “ Nhưng nhìn em rất ư…. Gợi cảm a~. Anh sắp không chịu được rồi”.
- “Tránh ra… Tránh xa tôi ra… AAAAAAAAA cứu với…” không ai nghe thấy tiếng cậu đâu chập chập. Thế là 1 lần nữa cậu lại bị hắn nhiệt tình đè xuống ần nữa, sẽ mất 1 tuần để khôi phục đây. Cậu sẽ khổ dài dài. Thì ra vì sợ lũ gia nhân làm phiền không gian riêng tư của hắn nên ngày hôm ấy hắn đã đuổi hết về nhà… (HAHA anh thật tính toán nga~.)
1 năm sau.
- “DongHae! Anh lại làm gì thế này?” khỏi nói cũng biết đây là tiếng của đệ nhất phu nhân Lee Hyuk Jae yêu gúy của Đại nhơn Lee Dong Hae. Lại một ngày không mấy yên ắng lắm. “Tại sao đò lót của tôi anh lại dung bút highlighter viết lên thế này…. Anh thật biến thái cá chết bằm”
- “Ây gu! Nhìn vợ anh xinh xắn thế này đừng nổi giận mà. Anh biết lỗi rồi” chưng cái bộ mặt BaDa ra. HyukJae đành thở dài: “Lần sau đừng thế nữa”
- “Lại đậy nào ChoCo ta dẫn mày đi dạo nhé”
Thấy thế DongHae chạy vội lại gỡ Choco ra khỏi tay của vợ iu, không quên liếc xéo ẻm 1 cái ==”. Tính chiếm hữu vẫn chưa thuyên giảm sau 1 năm, thậm chí đang có nguy cơ gia tăng.
- “Để lát nữa đi vợ yêu! Chúng ta vẫn còn nhiều việc chưa làm mà.” Lại cái ánh mắt bí hiểm của con cá rất ư mặt dày.
- “Nhưng em phải cho….” Chưa dứt câu cậu lai bị hắn khóa môi lại.
- “Haizzz” cậu thở dài. “Bế em đi” Hắn chưng cái bộ mặt cười nham nhở.
- “tiểu bảo bối…. anh yêu em…. Ưm…em sẽ mãi mãi là của anh”
- “Ah…a…ahhh..ưm…. em…em cũng… cũng yêu anh… ha… nhanh nữa đi…”
Haizzzz, có lẽ sau này vẫn thế chứ đùng nói là mấy năm sau. Chúc mừng 2 anh sẽ mãi bên nhau hạnh phúc nhé. Yêu couple của 2 anh nhìu ghê cơ.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top