Chương 12: Tổng tài ăn dấm chua
Hôm qua, cậu đã xin phép hắn sáng nay về nhà. Cậu đang đi trên đường thì gặp Hoành Kỳ Lâm
"Ah Thiên Thiên, tao nhớ mày quá" Kỳ Lâm ôm chặt cậu làm mặt tên Hàng Hàng đen như đít nồi
"Cậu bỏ tớ ra coi, khó thở quá"
"Nè, cậu phũ quá. Tớ với cậu đi ăn đi"
"Ừ...nhưng còn ông chủ... thì sao "
"Cứ kệ ổng đi"
Rồi hai đứa lôi nhau đi đến quán ăn nhanh gần đó
"Các cậu dùng gì" chị phục vụ thân thiện hỏi *chị ấy hủ đó*
"Cho tôi 3 phần đùi gà cay"
"Kỳ Lâm cậu hiểu tớ quá"
Lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài chơi, vừa ra đường là gặp được Kỳ Lâm. Ăn uống xong tất cả cùng nhau ra về, lúc đi ra Thiên nhìn thấy hắn đứng trước cửa
"Vương tổng lâu rồi không gặp." Hàng Hàng vừa nói vừa giơ tay ra chào hỏi. Hắn bắt tay lại với ông chủ
"Bảo bối về thôi" hắn gọi cậu là bảo bối...là bảo bối đó cậu không biết là thật hay mơ nữa, cậu hạnh phúc lắm tuy biết tình cảm của cậu chỉ là vô vọng nhưng hạnh phúc được bao lâu thì cứ đoán nhận. Cậu bây giờ đã nhận ra mình thật sự rất yêu hắn
"Anh không đi làm sao?"
"Không"
"Thiên à! Tớ đi nha ở đây toàn là mùi dấm không à!"
"Ờ tạm biệt" cậu tạm biệt Kỳ Lầm rồi lên xe cùng hắn trở về nhà. Trên xe hắn không nói với cậu một cậu, về đến nhà mặt như cái đít nồi
"Lên phòng cởi quần áo" cậu không biết hắn bị làm sao nhưng bây giờ cậu rất sợ hắn, cậu run cập cập, chỉ biết nghe theo lời hắn. Cậu nằm trên giường mắt ngấn nước vì cậu chưa bao giờ sợ hắn như lúc này
"Anh...muốn làm gì"
Hắn không nói gì nâng môg cậu lên thúc vào mà không dùng gel
"Đau...đau...em đau lắm...Khải..."
"Sao em nói với tôi là em về nhà" hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào cúc huyệt
"Khải...em đau...đau lắm" cậu khóc làm hắn hơi mềm lòng
"Em đừng khóc nữa"
"Khải...em đau.." nói chưa xong thì cậu ngất xỉu
"Thiên em sao vậy" hắn gọi nhưng cậu không phản ứng
"Quản gia Trần, gọi bác sĩ Di nhanh lên" hắn lo lắng cho cậu. Lúc sau thì bác sĩ Di đến, bác sĩ Di là một bác sĩ tốt nhưg lại là 'hủ'. Sau khi khám và tiêm thuốc cho cậu, Di xoay qua tán thẳng vào mặt hắn
'Bốp' "Vương Tuấn Khải tại sao cậu lại như vậy, sao lại hành hạ cậu ấy"
"Tôi không biết tại sao mình lại như vậy nữa"
"Anh nếu không lo cho cậu ấy được thì thả cậu ấy ra đi đừng ác với cậu ấy như vậy. Cậu ấy đã yêu anh rồi"
"Cô nói gì"
"Tôi nói 'cậu ấy đã yêu anh rồi' "
#bí mật hé lộ#
Bác sĩ Di là người mà Thiên luôn đem những chuyện trong lòng nói ra cho cô ấy biết, cả khi chuyện tình cảm của cậu#
"Anh có biết cậu ấy rất cô đơn không?"
"Cậu ấy nói với tôi, khi được anh chăm sóc cậu ấy rất hạnh phúc, cậu ấy còn sợ khi hết thời gian bao nuôi cậu ấy không biết mình sẽ như thế nào"
"Tôi xin lỗi"
"Người cậu phải xin lỗi không phải tôi..." nói xong Di bỏ về để hắn ngồi bên giường của cậu.
"Khải...anh ngủ đi em không sao đâu"
"Thiên anh xin lỗi"
"Em không giận anh đâu, anh lên đây ngủ đi" cậu vỗ vỗ chỗ trống bên giường ý bảo hắn lên nằm. Hắn đi đến nằm xuống bên cạnh cậu
"Em nghĩ làm ở Rose đi, anh sẽ nuôi em"
"Mai em sẽ xin nghĩ"
"Không cần anh sẽ gọi cho Hàng Hàng"
"Khải...anh đừng bỏ em nha!"
"Không bỏ. Ngủ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top