Vụng trộm rình mò em (3)

Daniel lật trong đống hồ sơ, về những thông tin ít khi được update trên trang chủ trường. Hóa ra Seong Woo là trẻ mồ côi, cũng giống như hắn, đều bị bố mẹ bỏ rơi đến giống nhau luôn rồi. Daniel nhìn dãy số nhà liên tục thay đổi, mèo nhỏ này hẳn là trước kia từng vất vả ghê lắm, một thân một mình chống chọi được với đời cũng thật là mạnh mẽ đi.

Thầy hiệu trưởng đưa cho hắn cái bảng phân bố lớp, toàn là danh sách những lớp tập hợp con nhà giàu.

- Không thấy lớp 101?

- Cậu không cần bận tâm, lớp đó toàn mấy đứa nhỏ nhà nghèo. Cứ theo những gì tôi phân bổ, ít nhiều kiếm được chút đỉnh đem về bỏ túi.

Daniel lắc đầu. Hắn dùng cây bút dạ gạch một lớp tùy ý, sau đó lại nghiễm nhiên thêm vào tên lớp của Seong Woo. Cậu nhóc này, chính là không may đã để hắn phải bận tâm ít nhiều rồi.

Daniel với tay lấy đi quyển giáo án, hắn vui vẻ huýt sáo trong khi chỉnh lại phục trang, không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ toát lên vẻ thời thượng đơn giản. Daniel nhả bả kẹo vào trong sọt rác. Hắn rút ra chai xịt khử mùi, phun vào miệng mấy hồi. Những giáo viên khác nhìn hắn lắc đầu, ngoài Kim Dong Han thì nơi ảm đạm này có thêm Kang Daniel tha hồ sáng chói.

Bước lên bục giảng, hắn thuần thục bày ra vẻ trang nghiêm cúi chào. Seong Woo cắm tai nghe, y như rằng hai, ba giây sau lại nghe tiếng hò hét của nữ sinh, ''Thầy Kang đẹp quá, thầy Kang thật thời trang...'', cùng ba thứ câu tán dương nghe hoài đã phát chán. Seong Woo chợt nhìn thấy, ở bên ngoài cửa sổ, Kim Dong Han đang tức khí vặt tơi tớt một cành hoa. Cậu tinh nghịch nhìn gã, nhếch mép.

- Thầy Kang thật đẹp trai quá đi!

Cánh hoa trên tay Dong Han rơi ra nát vụn. Ong Seong Woo thè lưỡi. Trên bục giảng, Daniel chợt đứng tim. Bỏ qua màn chào hỏi, hắn dành cả buổi để nói chuyện cùng sinh viên. Đám nam sinh một số cảm thấy may mắn liền kê cặp lên ngủ, một số khác lập topic bêu xấu hắn trên LINE. Tụi nữ sinh thi nhau bỏ chỗ ngồi, cả thảy dồn lên bàn trên đứng õng à õng ẹo.

Daniel không quan tâm.

Đôi mắt hắn vẫn nhìn về phía Seong Woo trong khi cái miệng như cái máy auto trả lời tất cả. Seong Woo có hơi chán. Lại nói, việc đứng dậy trốn tiết ngay từ buổi đầu tiên thật là mất lịch sự. Hwang Min Hyun đã về quê, bên cạnh cậu không có ai cùng pha trò. Seong Woo ôm ra chồng sách mượn được từ thư viện. Nhóm cậu gãy gọng đi một người, chính là bài luận án ngày một đè nặng thêm. Cậu viết một hồi lâu ngồi ngáp, nhưng vẫn chăm chỉ quệt đi đôi mắt dần đỏ au mà chảy nước, ráng vỗ hai má cho tỉnh, căng mắt ra làm bài.

Seong Woo bước xuống canteen. Như thường lệ chỉ mua một hộp mì hoặc hai cái bánh su nho nhỏ để lấp đi cơn đói. Nhưng chưa kịp rút ví, cậu đã được bác bán hàng gửi lại một khay cơm.

- Cái này, cháu là không có gọi.

- Cậu dùng đi, có người đặt cơm ở đây cho cậu cả tháng rồi.

Vậy là không phải trả tiền đúng không? Seong Woo sau khi nhận được cái gật đầu liền vui mừng hò reo. Bữa trưa đơn giản dần thay bằng cơm trắng, thit ba chỉ nướng thêm rau củ ăn kèm. Bát canh chua Thái bốc hương thơm nghi ngút. Seong Woo cảm động. Cậu chắp hai tay lại, bộ dạng co thành một cục với mái đầu ngước lên, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi nhỏ hết sức mở lời tạ ơn Chúa, tạ trời, tạ đất, tạ luôn những thứ không liên quan rồi mới đưa tay cầm thìa xắn vào.

Thật là ngon quá đi!

Đôi mắt mèo tít lại hạnh phúc. Cặp má phính phồng lên như sóc. Seong Woo ăn ngấu nghiến cứ như thể lần đầu cậu được ăn ngon như vậy. Xong giữa chừng nhớ ra điều gì, mới rút điện thoại ra mà rối rít cảm ơn thằng bạn. Hwang Min Hyun đang bận thu hoạch củ cải, nhận được cuộc gọi, đang ú ớ chưa kịp nói gì đã bị Seong Woo liến tha liến thoắng rồi nhanh tay dập máy. Anh đứng nghệch ra, khuôn mặt lộ hết mười phần ngáo ngơ.

- Nó nói cái quỷ gì vậy?

Seong Woo sau đó tráng miệng bằng sữa chua. Cậu vui vẻ múa may xoay vòng mặc cho xung quanh đang nhìn mình như thú. Xong lấy ra trong cặp cái máy tính. Để xem, nếu tiết kiệm được tiền cơm thì dư ra được một ít kha khá. Seong Woo nhớ đến con lợn đất còm nhom. Lợn ơi, tao nuôi được mày rồi!

Daniel ngồi ở một khu gần đó. Hắn dùng vẻ đẹp trai mị hoặc mà đưa tay: ''Suỵt!''. Đám nữ sinh tơ tưởng, ảo vọng hắn làm thế với mình mà ôm nhau gào thét trong yên lặng. Daniel nhìn về phía mèo nhỏ. Tự lúc nào, khuôn mặt sưng sỉa, chán đời của hắn lại bật cười vui vẻ khi nhìn thấy Seong Woo. Cậu xúc cơm, hắn cũng ngẩn ngơ xúc cơm rồi không chú ý làm đổ, đem cho vào miệng cái thìa trống không. Đến khi mèo ta rời đi rồi, hắn bê khay của mình đến ngồi ở chỗ cậu. Daniel cúi mặt hài lòng, cái ghế của người vừa ngồi qua, quả thật là có một tầng ấm áp.

Daniel cứ đều đặn như vậy, hai ngày sau, biết Seong Woo cuối giờ đến thư viện học thi, có gửi mua một ít burger, hôm là đem mì sợi gửi ở quầy văn thư. Seong Woo ngơ ngác, cậu đưa tay đón nhận rồi lại ngơ ngác dò hỏi. Yoo Seon Ho lấy làm hiếu kỳ. Như là tiền cò để cái mỏ gà không bô lô kêu chiếp, Daniel dúi cho cậu ta ít tiền ăn xiên nướng. Sau khi xác nhận không phải là do Min Hyun, Seong Woo càng khó hiểu ra hơn nữa, sau cùng tự ảo tưởng ngốc nghếch cho, rằng có em nào đó đang âm thầm crush mình.

.............................................................

Seong Woo ngày hôm đó không có ca làm, nên quyết định đến thư viện sớm hơn một chút. Nhìn thấy Daniel đang đưa tiền cho Seon Ho, cậu há mồm ngạc nhiên. Tên giảng viên này cùng cậu gần kết môn cũng không giao tiếp với nhau nhiều, đơn giản chỉ là vài ba trao đổi về khoá học. Ban đầu, cậu cũng chính là không quan tâm hắn, mua tình thì sao, không đụng đến mình là được. Nhưng cậu văn thư kia còn là sinh viên, mà một giảng viên đứng đắn thì không nên có những hành động gạ gẫm ngay tại trường như vậy. Seong Woo mở nắp hộp cơm, hôm nay cũng trang trí rất đẹp, đồ ăn khá ngon nhưng cậu lại không còn tâm tư nào nữa.

Đến tiết, Seong Woo không cúi đầu cặm cụi nhìn sách mà dùng hết hai phần ba thời gian quan sát Daniel. Cậu phát hiện, tên giảng viên này có vô số lần nhìn về phía cậu, cùng những động thái sẽ kêu bạn học xung quanh cậu để kiếm cớ nhìn cậu nhiều hơn.

''Lại một tên không đứng đắn như Kim Dong Han.''

Seong Woo nhếch mép. Cậu nhìn đầu tóc hắn. Bề ngoài bắt mắt như này, là giảng viên nhìn thế nào cũng không đúng. Đường eyelines cùng đôi bông tai chữ thập đấy cũng là quá nổi bật đi.

Daniel cảm thấy hôm nay Seong Woo xử sự khác đi thì hồi hộp hơn hẳn. Hắn lắp ba lắp bắp mỗi khi hàng mi cậu rũ xuống, rồi lại bất ngờ với ánh nhìn trực diện từ đôi mắt xinh đẹp kia. Daniel trước kia chưa từng biết, việc Seong Woo tháo kính ra lại toả ra mê lực đến vậy. Ngày đó, vì va vào nhau làm Seong Woo rơi kính, hắn còn mải lo đỡ cậu mà lệch chân giẫm phải. Seong Woo đứng như trời trồng, bộ dạng buồn thiu tiếc rẻ cặp kính lần đầu cậu tự mua với số tiền dành dụm.

- Thầy có biết là nó quý giá với em như thế nào không?

Đột nhiên cậu cáu lên, làm cho Daniel giật mình rồi gãi đầu bối rối. Seong Woo lụi cụi định nhặt miểng, khuôn miệng chu chu than phiền dưng không lại tốn thêm một khoản. Bất ngờ Daniel chộp lấy tay cậu.

- Chiều nay không có tiết đúng không? Được rồi, coi như là tôi đền bù cho em!

Seong Woo mắt tròn mắt dẹt. Cái ông thầy này là rốt cuộc nói gì, bộ nghĩ đây là ngôn tình ba xu? Cậu vẩu môi, tay dứt ra tỏ ý không cần, nhưng đi được vài đoạn, lại quay lại chạy ào về phía người kia.

- Thầy nói là sẽ đền bù cho em, có thật không?

Daniel nhìn nhóc trước mặt. Không có cặp kính xấu tợn đó, những nét đẹp của Seong Woo càng rõ ràng nhìn ra. Đôi mắt ánh sao cùng hàng mi dài cau có, ở giữa là ấn đường đang chau lại. Cặp má nhỏ vì giận sẽ phồng ra, thêm đôi môi chu chu lên đôi chút. Daniel nhìn như thế, xong để ý bàn tay nhỏ của Seong Woo đang nắm tay áo mình, nhất thời rung động mà gật đầu liên tiếp.

Chợt, Seong Woo nhếch khoé lên tinh nghịch. Với kinh nghiệm lăn lộn ngoài trường đời, để cho xung quanh không ai khi dễ mình, cái đầu láu cá của cậu chi li không kể hết. Seong Woo nhìn thảm cảnh dưới sàn, mới nắm cà vạt Daniel kéo lại, thì thầm vào tai hắn mệnh giá đã được đội lên trời. Mà có đội đến sao hoả, hắn cũng không còn sức mà quan tâm. Được mèo nhỏ chủ động áp sát, Daniel chính xác đã đem mọi vật cản xung quanh cho cosplay không khí hết rồi.

Mà quả đúng ông trời đem tim hắn cứa đôi. Tiết học sau đấy, Daniel trong một phút ngốc mê, lại vô tình thốt lên hai chữ ''Seong Woo'', khiến cả lớp tò mò quay sang nhìn. Riêng chỉ có mèo kia còn bình thản đứng dậy.

- Vâng?

- À em phân tích cho tôi trang 68.

- Thầy, không phải bài đó đã học qua rồi sao? Hồi nãy chúng ta đã đến trang 79 luôn mà?

Seong Woo vặn lại. Daniel nhất thời thua thiệt trước sinh viên, cơ mà cũng không định bụng tính toán. Sau khi trở về văn phòng rồi, hắn đem ôm cái gối cổ ra gào rú. Cái cảm giác bị Seong Woo đem ra áp chế này mang cho hắn một tầng phấn khích. Daniel vuốt mở khóa lock screen. Tên biến thái cài icon Apeach cười nhây làm hình nền điện thoại. Daniel miết nhẹ lên đó. Vậy là bước đầu để em ấy chú tâm coi như thành công rồi.

Seong Woo hôm sau đến khoa nhân văn nhận hợp tác làm báo trường. Vốn cậu có ý tưởng cho các chiến dịch PR, quảng cáo nên xin vào đây mài dũa xem giới hạn. Seong Woo cùng Eun Ki theo lệnh, đi đến dãy nhà B lấy về vài vật liệu. Lúc đi ngang cái bờ hồ, Eun Ki bị một đàn ngỗng trời làm cho thu hút. Seong Woo cũng ham vui, thế là cả hai ôm một chồng giấy ngồi xuống vuốt ve người những con ngỗng trên mỗi chân buộc một sợi ruy băng. Bất chợt Eun Ki đứng lên thì bị đám rêu nơi mỏm đá làm cho mất đà. Seong Woo ngó thấy cậu ta sắp va đầu vào đá, sợ hãi kéo tay xoay người lại, cơ mà chính việc đó làm cậu mất thăng bằng mà ngã luôn xuống hồ.

Hong Eun Ki hoảng sợ la lớn, chính cậu đây đã không biết bơi, nay nhìn thấy họ Ong đang bị ngụp trong nước, càng cuống cuồng mà gọi người xung quanh. Một nhóm người gần đó thấy vậy liền chia nhau chạy đi tìm nhân lực.

- Này có ai cứu cậu thanh niên đó đi, rơi vào cái hồ ngay phía đông sân trường rồi.

- Cái gì? Bộ gần đó không một ai biết bơi sao?

- Khu đó toàn người khoa xã hội, chúng ta cần một ai đó từ đội thể dục thể thao.

Daniel đang tung tăng vừa đi vừa ngậm kẹo mút, nghe thấy thế liền tức tốc chạy ngay về hướng đông. Nơi mặt hồ nổi lên, Ong Seong Woo đang vẫy tay cầu cứu. Daniel thấy vậy càng gấp gáp hơn. Hắn cởi bỏ lớp vest, lao xuống bơi kiểu cún thật nhanh, lát sau tóm được mèo đen lúc này đã ngất hẳn đem về lại bờ hồ.

Daniel vỗ khuôn mặt trắng bệch của cậu, hắn la lớn.

- Này, tỉnh lại đi!

Nhưng không có một tiếng phản hồi. Hắn ôm hai má mèo nhỏ, liên tục cúi xuống. Daniel trong đầu đã mường tượng ra việc dành nụ hôn đầu cho cậu nhóc này trong nhà hàng Tây Âu lãng mạn, nay lại đem nó đi hy sinh cứu người. Daniel thổi khí cấp cứu hai phổi cậu, sau cùng ấn lồng ngực đem Seong Woo hộc ra những nước. Hắn biết chắc là cậu sắp tỉnh rồi, cơ mà vẫn còn thòm thèm hương vị từ đôi môi kia, coi như lợi dụng một ít vậy. Thay vì hô hấp như bình thường, hắn đưa luôn đầu lưỡi vào bên trong, không nhanh không chậm đem chiếc lưỡi Seong Woo ra đùa giỡn. Bạn học Ong bị chiếm tiện nghi, ấy mà xung quanh lại lo lắng sao cậu còn chưa tỉnh, một số ít nhìn ra, cái hành động này tự dưng mang cảm giác gì đó thật ám muội quá đi.

Đến lúc này, Seong Woo vừa mở mắt.

Sau màn hô hấp nhân tạo kỳ quặc, cậu cũng kịp tỉnh. Ngay khi Daniel chuẩn bị chu môi hôn thêm nữa, cậu dùng một cước đá hắn ra thật xa. Trước khi bị nước làm cho ngất hẳn, Seong Woo vẫn còn nhớ, đôi bàn tay xấu xa nhất quyết bám vào ngực cậu lôi lên, còn kẹp mông cậu chạm vào giữa hai đùi hắn.

- Tức thật, tức thật!

Phát hiện bị Daniel đùa giỡn, Seong Woo cứ ôm tấm thân chèm nhẹp, vừa đi vừa quệt môi mà hướng về dãy nhà chứa đầy tủ quần áo. Cái tên giảng viên ba trợn, cứu người còn tranh thủ giở trò đồi bại. Nói xem, trên dưới những chỗ quan trọng, đều là bị hắn đem ra khi dễ hết luôn không.

- Tên điên khùng! Ba trợn! Biến thái!

Daniel với Seong Woo chính là gặp nhau nảy lửa như chó với mèo. Nhưng chỉ có con mèo Seong Woo xù lông, còn con sói kia đã sớm đem cậu cho vào trạng thái khiến bản thân quỳ rạp. Đám sinh viên dìu Daniel lên trong khi Seong Woo ôm quần áo tiến vào phòng vệ sinh, mặc cho bao lời trách móc cậu vô ơn với ân nhân cứu mình.

........................................................................................

Seong Woo trong lúc đến Hangover thì bắt gặp một cặp đôi hôn nhau bên vệ đường. Nhớ lại sự việc đáng xấu hổ ban sáng, cậu tức khí xù lông:

- Làm như thế ngay giữa nơi công cộng, coi còn có thể thống gì không?

Xong quay đi bỏ lại cặp đôi đang nhìn nhau ngơ ngác.

Cha In Ha nhìn Seong Woo hôm nay có phần bực dọc, gã mua cho cậu cái bánh bao xá xíu đặng vỗ về, không lát cậu cầm key, lại hung hăng chỉnh lên âm bass thì có mức đem đôi màng nhĩ mà tranh nhau thổ huyết. Daniel theo đuôi cậu về nhà, nghe vài ba tiếng loảng xoảng bên trong liền quéo lên run rẩy. Ngay khi thập thò nhìn xong, xác định cậu rời đi rồi, hắn tiến tới đứng trước cổng phòng thuê cũ. Cái ổ khóa lỏng lẻo chỉ cần dứt mạnh một cái đã buông thỏng rơi ra, Daniel đẩy cửa. Căn phòng chật hẹp nhưng bày trí gọn gàng. Hết phân nửa chứa đầy sách vở cùng đống gối chăn xếp gọn nơi xó góc. Daniel vui vẻ nhìn quanh. Từng con ảnh, từng mục ghi chú rất đỗi bình thường lại dấy lên trong hắn xúc cảm đặc biệt.

Daniel cuộn tròn trong lớp chăn bông. Cái chăn màu lam có hoa văn cupcake, vào đêm sẽ ôm lấy Seong Woo lưu giữ mùi hương đặc biệt, Daniel bị thu hút bởi nó. Hắn mài miết vào giữa hai khe đùi mình, sau cùng hớt hải chạy đi tìm chỗ xả. Chợt, hắn thấy trên bàn hộp sữa trắng khui dở. Daniel híp mắt.

Hắn rời nhà Seong Woo sau khi ném đi mớ khăn giấy thấm đẫm tinh dịch. Daniel ung dung chỉnh lại đầu tóc. Lớp keo cứng hôm nay vuốt ngược, để lộ khuôn hàm khối kim cương. Hai bầu mắt được đánh xám khói, hắn cho vào túi áo chiếc khăn mùi xoa. Daniel nhìn đồng hồ, bây giờ tới Hangover có lẽ đã đến lúc mèo nhỏ lên trên nhảy múa. Hắn nhìn trong túi xách, lúc trên đường tới đây, có ngang qua một quầy thú bông. Daniel nhìn thấy một con mèo đen bự với cặp mắt nửa vầng trăng, hắn cười tít mắt xoa đầu. Sau khi mua xong liền dùng bút dạ chấm lên, cọng tóc xám vểnh lên vui vẻ.

- Hệt như bản sao của em vậy.

Daniel đẩy cửa Hangover, đã quá chín giờ hơn, quán bar xập xình trong âm thanh sôi động. Hắn nhìn lên khu vực DJ, hôm nay không thấy Seong Woo. Daniel tiến lại bên quầy, Ji Sung đưa ra một Ciroc mix vị nho cho một khách hàng nữ thì nhác trông thấy hắn.

- Anh Ji Sung, cái này...

Ji Sung nghệch mặt ra, xong làm bộ ngại ngại mà ôm hai má cười thởi lởi.

- Anh không thích thú nhồi bông.

- Đưa cho Seong Woo giúp em.

Yoon Ji Sung đưa tay lên ngực, uốn éo diễn tuồng trái tim tan vỡ rồi dí lại vào người hắn.

- Cậu thích thì tự đưa cho người ta.

Ong Seong Woo rảnh tay, giao cho Jae Hwan rồi đi vào trong ăn tối. Thằng nhóc sinh năm chín sáu kia đem bản demo đi edit lại toàn bộ, thứ âm thanh gãy gọn như đem màng nhĩ xung quanh ra chọt tung. Một lát sau, Kwon Hyun Bin mới bước lên dành key, cậu chỉnh lại âm tần ban nãy, những cái xác khô bị Jae Hwan bức chết bắt đầu tỉnh dậy mà thi nhau quẩy. Mèo nhỏ dùng cơm xong rồi, như thường lệ uống hết hộp sữa chuối, xong lau mép chỉnh lại quần áo rồi tiến ra bên ngoài.

- Này, Seong Woo!

- Thầ thầ thầ THẦY???

Cậu giật tung cơ miệng mà run run lắp bắp. Tên đầu khói này sao lại xuất hiện ở đây, không phải là do tên giáo sư họ Kim kia tiết lộ ra đấy chứ.

- Suỵt, ở đây đừng gọi vậy.

Daniel vươn tới chộp khuôn miệng bé xinh. Seong Woo đanh đá giơ nanh mèo ra cạp.

- Thầy... Anh muốn gì?

Bộ dạng mèo nhỏ fancy cùng lớp sơ mi đen mỏng, chiếc chocker mảnh quấn quanh cổ làm tim Daniel kêu "á hự". Ở nhà đã làm sen cho hai con mèo, ra đường cũng đành quỳ gối trước mèo đen khí chất quý tộc như Seong Woo. Daniel an phận, đem ba cái gì chứng tỏ đàn ông quăng vô sọt rác mà ngoan ngoãn quy phục dưới chân cậu.

- Anh... yêu em! Anh yêu em muốn chớt luôn!!!

Tự dưng Daniel nói đớt, hắn ve vẩy con mèo bông trước mặt cậu. Cơ hàm của Seong Woo lại tiếp tục giật. Cậu cúi đầu day trán.

- Này anh, đây là Hangover. Nếu anh muốn kiếm bạn tình đồng giới thì tới Black Berry kia kìa.

- Không biết, Black Berry không có em!

Daniel nói xong lại tiếp tục đi bộ bằng đầu gối, hắn tiến tới lết gần đến Seong Woo, hướng hai đùi mèo nhỏ mà đem ra dụi dụi. 

- Anh làm cái khỉ gì vậy? Bỏ ra, người ta nhìn kìa!

- Không bỏ, không bỏ, chấp nhận lăn giường cho anh đi!

Daniel oang oang cái mồm, bất lình thình cả đám đang quẩy bỗng đứng khựng lại. Một số khách quen bước lại gần, Cha In Ha vừa rời nhà vệ sinh, cũng hung hăng nhảy vào, cả đám đem Daniel ném thẳng ra đường.

- Ê, gì kì vậy?

Trong khi tên sói xám đang vùng vẫy, đã nhìn thấy Seong Woo đứng đằng xa nhếch mép.

- Ai cho mày đụng vào linh vật của nơi đây?

Một số tên bặm trợn thi nhau túm áo. Nói bar này vốn không dành cho gay, nhưng vì mèo nhỏ dụ hoặc kia, lượng khách nam lại áp đảo khách nữ, đem Seong Woo trở thành DJ có lượng fanboy kinh khủng nhất nơi này.

____________________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top