Vụng trộm rình mò em (2)

Seong Woo đứng chực trào nước mắt. Cậu nghẹn câm đếm đống tiền lẻ trong khi Min Hyun đang đút tay vào túi quần, ung dung xỉa răng ở bên ngoài.

- Chuyện gì vậy?

Seong Woo ngó cái bụng ních toàn thịt của Min Hyun, xong nhìn chồng chén đĩa cô bồi bàn thu vào, tự hỏi kiếp trước có nợ nần gì nhau không mà lại nai lưng ra làm, xong đem cống cho tên đó.

- Mày nhả ra đây cho ông!

Seong Woo bóp cổ Min Hyun đứng lắc lắc. Đoàn người qua lại chỉ trỏ nhau hiếu kỳ, về một anh đẹp trai cùng một anh đẹp trai khác đứng dưới cột điện làm mấy trò phát điên. Lúc Min Hyun tưởng chừng như não sắp rớt đến nơi, anh nổi quạu túm Seong Woo xách lên.

- Rủ tao đi ăn cũng là mày, đòi giành trả tiền cũng là mày, giờ còn cự nự cái gì?

Seong Woo nghe xong câu đó, bộ dạng thất thểu như mèo nhỏ bị đem ra ngược đãi. Min Hyun phun ra cây tăm đã nhai nát một nửa, vỗ ngực bum bum.

- Không thì đầu tháng mày ghé nhà tao ăn, ba má dưới quê có gửi lên chút đỉnh.

Trạng thái đang mưa rào bỗng trở lại nắng trong, Seong Woo chớp chớp hai mắt. Nếu Min Hyun không trở tay ngăn cản, e là Seong Woo sẽ đè anh ra hôn cho đến chết mất thôi.

Cơ mà trời vẫn phụ lòng người. Nếu ví những kẻ may mắn kiếp trước giải cứu thế giới thì kẻ lắm nhọ như Seong Woo hẳn là đã đắc tội với cả thiên hà vũ trụ. Được đến sáng ngày thứ ba, khi cậu vui vẻ nhảy chân sáo nhót đến nơi thì nghe tin anh ta chuyển đi gấp. Không biết là có chuyện gì, Min Hyun chỉ để lại một mảnh giấy nhắn cùng căn phòng trống trơn.

"Gửi Seong Woo yêu quý, hiện tại có nói ra mày cũng sẽ băm chả tao còn không nói cũng bị mày đem ra xay nhuyễn, nên là...

Hiện ông già dưới quê tao ốm rồi, hôm bữa cày cuốc thì bị mắc chân vào máy cày, bị thương nghiêm trọng phải cắt bỏ một chân, mà mẹ tao một mình thì vất vả quá. Nên là tao tính bỏ học, về quê phụ mẹ chuyện đồng áng. Coi như là ra đời sớm hơn bọn mày mấy hôm.

Seong Woo yêu quý, đừng giận tao. Nếu như ngày nào đó có rảnh, đừng ngại ghé về Busan thăm thú. Ông đây sẽ thếch đãi hậu hĩnh, không hứa là mâm son cỗ vàng, duy chỉ có thịt cá cùng đồ ăn sẽ không bỏ mày đói chết."

Seong Woo cầm tờ giấy run run. Bà chủ thuê trọ đưa tay lên áp má, còn chưa kịp tội nghiệp lũ trẻ sống xa nhà đã nhìn thấy cậu ta ngẩng đầu lên, đôi môi chu ra chửi đổng.

- Tiên sư cái thằng beep Min Hyun! Ông cóc có quan tâm cơ mà mày hứa bao dưỡng ông, đùng một cái đi là đi còn méo có để lại thứ gì lót bụng. Beep beep beep Hwang Min Hyun, ông mà gặp được mày là ông cạo đầu khô, tô dầu rái, cho mày mãi mãi là một tên Hoàng đế đầu trọc lóc, trụi lơ!

Chửi đã rồi, Seong Woo gấp lại mảnh giấy nhắn, cho vào túi rời đi. Trên con đường tới trường, sau khi lấy điện thoại gọi hỏi thăm tình hình, Seong Woo chẳng biết an ủi gì ngoài một câu "Mày cố lên!". Sau đó, dứt máy đi rồi, cậu lại theo thói quen đứng hít hà mùi thơm của thịt nướng. Seong Woo khè với con mèo hoang ngoài bãi rác. Ít nhất chúng nó còn có cái mà ăn, mèo nhà như cậu đây vốn là không thể vứt bỏ lòng tự trọng để đi đào bới lung tung như thế được.

.....................................................................

- Này em kia, rốt cuộc đã chịu tỉnh hay chưa?

Giáo sư Kim Dong Han gõ gõ cây thước gỗ xuống bàn. Seong Woo mở mắt, nhận ra tình hình nằm nướng khét lẹt trong lớp liền bật dậy đứng lên.

- Lát hết giờ đến văn phòng gặp tôi.

Kim Dong Han nhấc lên gọng kính. Cặp mắt sát thủ quét từ đầu đến cuối, quyết không để sót một li.

- Tháo cái bông tai đó xuống!

Seong Woo sờ lên, phía trên tai phải là chiếc thập tự màu đen của một vị khách để quên. Cậu đem cất trong hộc tủ, tầm mười ngày hơn không có ai đến lấy mới đem ra trưng dụng. Cái bông tai bé xíu, ấy mà trong khi bạn học còn không để ý thì Kim giáo sư đã phát hiện ra. Không đến nỗi phải tịch thu đâu đúng không, vì cậu chỉ mượn tạm đeo thôi. Nếu mà làm mất thì khi chủ cũ tìm tới, biết lấy gì đền cho người ta bây giờ.

Kim Dong Han vung vùn vụt cây thước gỗ. Dẫu đây có là thế kỷ hai mươi mốt hay Luật pháp có quy định bảo hộ nhân quyền đi nữa, cũng không cứu cánh được lớp sinh viên khoá hai mươi như cậu. Dong Han ra hiệu, Seong Woo nhấc lấy cái ghế từ đằng sau, trực tiếp leo lên, hai tay khoanh lại ngồi ngay ngắn.

- Nói đi, em làm gì mà lao lực đến như vậy?

Tất nhiên có ngu Seong Woo mới nhận cậu việc cậu làm trong bar từ chiều tối tới tận khi trời sáng. Seong Woo gãi cổ, vừa định tìm lý do thích hợp thì Dong Han lại nói tiếp.

- Em đến những nơi như vậy đúng không? Bar bủng dành cho người lớn.

Một lô lốc tấm hình chụp được từ lúc cậu bước ra trong bar, cùng bộ dạng hăng say quẩy theo điệu nhạc trên bàn DJ, mọi thứ nét căng thật rõ mặt. Thay vì sợ hãi, cậu lại bày ra bộ dạng nghi ngờ cùng chất vấn.

- Thầy, thầy đã từng đến Hangover?

- Phải, nhưng không phải đến để vui chơi. Tôi đến để lôi học sinh của mình ra khỏi vũng lầy sa ngã.

Seong Woo thấy buồn cười. Bộ dạng của Dong Han, chín mười phần ai cũng nhận ra được là một gã ăn chơi khét tiếng. Giấu đi vẻ playboy sau vỏ bọc giảng viên, Kim Dong Han vẫn không đánh lừa nổi trực giác của cậu. Quả là ông thầy này vốn không chơi tại Hangover, mà toạ độ của gã là ở những gay bar nổi tiếng như Black Berry kia kìa.

Cherry man, đó là cụm từ mà Seong Woo đặt cho Kim Dong Han ngay từ ngày đầu gã đặt chân bước vào lớp. Với đôi mắt quan sát hàng trăm thể loại người đến Hangover mỗi ngày, biểu tình cùng khát khao dục vọng có tần số khác hẳn. Seong Woo nhanh chóng tránh xa, mặc cho các cô bạn nữ sinh thi nhau bâu lại.

Seong Woo không gay. Miệng nhận là không gay nhưng vẫn thích đọc truyện BL, rồi tò mò mua về dương vật giả để mỗi đêm thoả mãn lỗ sau mình. Cho đến ngày cậu phát hiện ra, bản thân không những cong mà còn quéo luôn như lò xo, Seong Woo cũng không hề sợ hãi. Mỗi ngày kiếm cớ hít lấy sinh lực của một lũ đàn ông, Seong Woo sẽ khó chịu khi có nhiều chị gái kiếm cớ tiếp cận mình. Cậu vẫn giấu kín cho đến khi gặp một cấp cao còn gay hoá hơn mình, bất ngờ ra đa dò trúng toạ độ. Cơ mà tréo ngoe, Kim Dong Han cùng cậu đều là đem nằm dưới, nên nhất quyết giữa cả hai không sinh ra ái muội cùng tương tác khó hiểu nào, chỉ hàng ngày choảng nhau bằng ánh mắt chứa hàng ngàn kilowolt điện thế.

Cơ mà Dong Han nhanh tay hơn, đem đằng thóp Seong Woo nắm lên một cái. Mèo nhỏ bị hồ ly cầm đuôi giữ chặt, trở nên yếu thế ngồi ngoan đúng vị trí sinh viên - giảng viên.

- Thế giờ thầy muốn gì?

Seong Woo vẫn không bỏ đi chất giọng ngang ngạnh, bị người ta dồn tới đường cùng vẫn còn lớn lối trấn an bản thân.

- Muốn gì là gì. Em mau nghỉ cái chỗ đó đi! Còn nữa, sinh viên năm cuối còn chuẩn bị tốt nghiệp, không tập trung thì sao mai sau cống hiến cho nước nhà được.

Seong Woo dẹt mắt ngồi gật gù cho có. Bộ dạng chơi bời của gã còn muốn đem ra giảng đạo cho ai. Cơ mà nhớ ra vài điểm quan trọng, cậu hỏi thẳng trực tiếp.

- Vậy thầy chỉ theo dõi mé ngoài thôi đúng không? Không bám em vào khu vực bên trong đấy chứ?

Dong Han lắc đầu. Seong Woo nhìn gã dò xét. Cũng phải, khu bên trong đề biển to tướng rõ ràng ghi "Staff only", nếu muốn chui vô thì hãy đánh thắng tên vệ sĩ Hyung Don cái đã. Cơ mà như thế vẫn chưa làm cậu hết đau đầu. Nói Dong Han không phải là kẻ ấy thì gã ta cũng không vì ghen ghét tư thù mà báo cậu lên phía thầy hiệu trưởng. Vậy rốt cuộc cái tên bệnh hoạn ấy là ai? Seong Woo vò nát hai đầu gối, nếu không nhanh tay truy bắt, có lẽ tương lai cậu coi bộ còn tối tăm hơn bây giờ. Seong Woo đứng dậy, cúi đầu chào giáo sư Kim, xong vừa đi vừa nghĩ, bước chân đã nhanh như thế tiến về phía phòng học.

Ngay khi cậu đóng cánh cửa lại, chiếc màn chắn ngang phòng giáo viên được vạch ra, Daniel cùng mái đầu xám khói che miệng ngáp dài một cái. Dường như cuộc đối thoại khi nãy làm hắn thức giấc. Daniel nhướn mày, hắn đưa tay bóc vỏ bịch Haribo. Cái bảng tên trên ngực trái in rõ: Giảng viên môn tâm lý học - Kang Daniel.

................................................

Daniel vừa trở về nước, hiệu trưởng của Hwarang tích cực ra săn đón. Tốt nghiệp loại ưu cùng vô số thành tích đáng gờm, hắn vẫn bỏ trường sang Canada du học, nơi những thiết bị vật tư cùng công cụ hỗ trợ đảm bảo cho việc nghiên cứu của hắn.

Daniel học chuyên sâu tâm lý học. Trước kia hắn vốn ghét nhất cái gì là tâm thái ẩn sâu mỗi hành động, nhưng vì bộ môn này, hắn dễ dàng nhìn ra việc chỉ mình mình ở lại hoàn toàn là do sự chán ghét của bố mẹ. Daniel ngày ấy cười xoà, nghe lời xin lỗi cùng quan tâm cho có. Cái nắm tay không còn chút chân thành, hắn dửng dưng rụt tay lại. Còn có phải con nít lên ba đâu mà dùng lời yêu thương lừa gạt hắn? Daniel vẫy tay chào tạm biệt. Chứng kiến bố mẹ chia hai đường hai ngả trong khi hắn vẫn mãi ở đây. Hắn điên cuồng lao vào học tập. Càng học lên, hắn bóc mẻ được bao phần dối trá từ những người xung quanh. Rặt một lũ giả tạo. Cũng như hắn, bản thân cũng vẽ nên một nụ cười mà tráng gương, bật lại những vết thương cứ găm sâu vào da thịt.

Daniel ngày đêm cắm cọc tại thư viện trường. Thấm thoát với những bài luận văn cùng đồ án, hắn nằm trong top sinh viên ưu tú được trường học giữ lại. Nhưng Daniel muốn chạy đi xa hơn. Hắn chọn Canada với bốn mùa khí hậu làm nơi bung quẩy quên đi tháng ngày khó nhọc. Hắn chọn một nơi xa để không phải nhìn những thứ quen thuộc khi trở về nhà. Rồi cũng đến ngày chương trình học của hắn kết thúc.

Hắn không muốn đầu quân cho bất cứ công ty hay một sở cảnh sát, hắn ghét việc để bản thân điều khiển từng suy nghĩ. Cái gật đầu qua facetime chat với thầy hiệu trưởng, lão ta hài lòng rồi bô bô với báo đài rằng, Hwarang sắp có thạc sĩ chuyên ngành về dạy thay. Daniel trở về Hàn trong một sớm mùa thu, khi lá phong ngoài kia dần chuyển sang sắc đỏ, hắn kéo lê cái va li hầm hố thư thả bước dạo quanh.

Mái tóc màu xám khói. Viền mắt cùng chân mày kẻ đậm. Vài ba cái hình vẽ hắn tô vào mỗi tối. Chiếc jacket đinh tán cùng cái quần bò ống đen. Daniel đi một đôi bốt to. Hắn đeo đằng sau cây ghita điện tử cho những chiều quậy tung ở ngoài phố. Với âm bass cùng chất giọng khan trầm, hắn ca những bài ca vui đến quên đất trời.

Daniel nhận lại xấp tiền lẻ khi bà bán hàng vẫn còn sợ run. Hắn soi lại bộ dạng mình. Chiếc gương trên chiếc xe tải gần đó phản chiếu một hình ảnh điên loạn. Daniel giơ ra cây kẹo mút huơ huơ.

- Này, không phải như cô nghĩ đâu.

Tức thì bà nhanh tay gom hàng hoá, quay trở vào đóng sập cửa lại. Daniel ghé vào nhà vệ sinh trên đường. Dùng chút bông thấm nước tẩy trang, hắn lau đi khuôn mặt tô đậm nét doạ người. Daniel lấy ra trong va li kéo, lựa cho mình chiếc áo coast rồi thay một bộ sơ mi đen. Hắn nặn thứ dầu gội rửa trôi lớp keo vuốt tóc, xong đứng nghiêng đầu dưới cái vòi sấy tay. Lụi cụi ba mươi phút như vậy, tay bassist nam tính đã trở về phong thái một nam nhân văn phòng lịch thiệp. Daniel chau mày, bộ dạng này vẫn có chút yếu đuối. Hắn lấy ra đôi bông tai bạc hình chữ thập, giắt ra hai bên đeo lủng lẳng. Nơi cần cổ trống trơn, đeo lên sợi dây chuyền khối hình vuông màu ngọc bích. Daniel kẻ nhạt lại viền mắt. Ngắm nghía trong gương đủ rồi, hắn kéo va li rời đi.

Daniel vẫy xe, kêu một chiếc taxi ghé lại trường. Đã mấy năm không về, Hwarang ngày một đổi thay và đã được xây lên cao hơn trước. Lớp gạch nứt phủ đầy rong rêu được trát lại thành màu xanh xám khói. Nơi sân trường ở giữa được tu sửa thành một công viên. Những mái vòm cong như cánh buồm đưa những dãy phòng học ra khơi. Chính giữa sảnh lớn là toà nhà dành cho giáo viên cùng các phòng chứa các vật tư nghiên cứu. Tháp chuông ở giữa, vào khắc năm giờ chiều mỗi ngày sẽ tự động vang lên. Những bụi cây trong trường với chùm rễ muốn trườn khỏi mặt đất, vòng bảo vệ được đập ra rồi tân trang lại thành những vòng có bán kính lớn hơn. Cửa kính ngày còn đi học, quanh năm mờ đục bởi mưa bụi, nay đã được lão hiệu trưởng chi mạnh tay thuê lao công về quét dọn mỗi ngày. Daniel tiến tới một gốc bạch dương ngay sát bờ hồ trong khuôn viên trường. Trên thân cây sần sùi, vết tích của mối tình đầu đáng xấu hổ vẫn sừng sững hằn lằn ranh trên đó.

Daniel phẩy tay từ chối lễ ra mắt trọng đại, cũng chỉ là ghi thêm trong nhân lực gia tăng một giảng viên. Hắn rất biết khôn ngoan mà không tự mình bành trướng. Bao năm rồi không gặp, lớp giảng viên già đã kéo nhau về hưu gần hết, chỉ lác đác vài ba người ở lại. Daniel nhìn quanh, những cặp mắt ánh lên nhìn hắn ganh tỵ. Tạm thời vẫn là nên dĩ hoà vi quý, hiệu trưởng một tay không che được trời, thiết nghĩ cứ giả ngu mà thân thiện với lũ người ở đây cái đã.

Daniel trở về trường, đến thư viện ôm một chồng sách về tâm lý học, đem về cùng giáo án của giảng viên cũ, cặm cụi viết ra chương trình dạy của chính mình. Hôm nay đã là thứ sáu, hắn nhìn ra bên ngoài. Nơi những dãy bậc thang dài như bất tận, từng chiếc lá phong rơi rụng đỏ chói bay rợp trời. Dưới những hàng cây xanh, từng nhóm sinh viên chia nhau ngồi thành cụm nhỏ. Có cụm hát hò, có cụm cùng nhau làm bài tập. Daniel nhìn ra đằng xa, nơi gốc gỗ phong có một cậu nam sinh đang ngồi. Dáng vẻ cao ráo nhưng khi ngồi sẽ thu lu thành một cục. Ong Seong Woo ngáp ngắn ngáp dài, cậu bò lăn ra đất mà cặm cụi viết cho xong bài tiểu luận. Sau cùng vì gió thu thổi qua mang trong không khí một chút lạnh, cậu kéo luôn cái mũ trùm đầu che đi khuôn mặt. Mèo nhỏ cứ nằm như thế, quên đi thời gian, quên luôn vạn vật, an tĩnh thở đều.

Daniel hứng thú. Chuông reo vào lớp đã dứt từ lâu nhưng cậu sinh viên kia vẫn không có trạng thái rằng sẽ ngồi dậy. Hắn cũng dừng bút. Nơi cuốn sổ giáo án được thay bằng một tập tranh. Daniel lấy ra cây chì gỗ đưa lên giấy phác thảo. Giữa rừng bạch dương cùng hàng gỗ phong đỏ vàng rực rỡ, mèo ta một thân màu đen mặc cho lá rơi phủ đầy lên trên. Daniel dùng chì màu tô điểm thêm vài nét, rất nhanh hoàn thiện rồi đem giấu xuống ngăn bàn.

..................................................

Sau cuốc điện thoại từ người bạn lâu năm, Daniel đứng trước Hangover có tiếng tăm tại đô thành. Hắn đứng nhìn Seoul bao năm qua nhộn nhịp, cho đến khi Yoon Ji Sung đẩy cửa ra bên ngoài, mới chịu gạt đi điếu thuốc cùng theo anh ta tiến vào trong.

Hôm nay như thường lệ, Seong Woo vẫn lên chỉnh từng âm tần rồi xoay bàn DJ hết cỡ. Âm nhạc vang lên, thứ thanh âm xập xình đua nhau xoắn vào trí óc. Những con người từ sớm còn ngồi nói chuyện, đã nhanh chóng hướng ra giữa sàn. Giữa hàng trăm cái bóng nhảy múa, Seong Woo từ trên cao được ánh sáng của chiếc đèn chùm chiếu xuống, phản quang lấp lánh trong đôi mắt Daniel.

Hắn khều tay Ji Sung hỏi nhỏ, xác định con mèo này là tên nhóc quát vào tai hắn hôm nọ, Daniel híp mắt. Sau khi nhấm nháp ly Vodka Beluga làm từ nhựa bạch dương với siro lá phong, Daniel vuốt cằm. Hắn có một tính xấu, rằng khi đã chấm được vật gì đó, thì không nhanh không chậm, sẽ không từ mọi thủ đoạn mà biến chúng thành của riêng mình, và mèo nhỏ trên kia là một trong số đó.

Hắn cố tình tạo ra một cuộc xô đẩy.

Daniel đưa chân ngáng đường một gã say xỉn. Gã ụp mặt rơi vào ngực cô gái nọ, khiến bạn trai cô ta nổi sung lên đòi đánh. Gã say rượu lèm bèm phun ra mấy từ tục tĩu, đôi co qua lại thành ra màn đánh nhau. Seong Woo bị tiếng ồn làm cho bừng tỉnh, cậu điều chỉnh để âm thanh không bị gián đoạn, trực tiếp lao xuống can ngăn.

Daniel lợi dụng tình thế hỗn loạn, hắn đánh lừa tất cả mà luồn lách vào khu vực bên trong. Daniel đứng trước cái tủ đồ chứa những món đơn giản mà nhìn ra, hắn cũng biết của ai. Hắn nhét vào khe tủ một hạt đậu nho nhỏ. Sau cùng, phán đoán hành động việc nhóc kia sẽ vào đây đi tắm, hắn di chuyển vào sâu hơn, đem những thiết bị gắn lên tất cả, xong thản nhiên bước ra quay trở lại bàn.

Seong Woo vì can ngăn mà bị hai bên dội cho tắm những rượu. Cậu khó chịu bùng lên sát khí, đem cả hai gã đàn ông cột trói lại vào nhau, bắt gập đầu cúi nhìn nhau xin lỗi. Sau cùng Cha In Ha được báo động chạy ra, vội vàng gỡ nút trói. Đám người lộn xộn tính quay qua ăn vạ, bất ngờ nhìn thấy Seong Woo đang giơ cao miểng chai, rụt chân lại đè lên nhau chạy biến. Cha In Ha cũng không nói gì cậu. Việc khách hàng xô xát, gây sự hầu như đêm nào cũng có, chỉ là Seong Woo đứng ra, đem giảm thiểu thiệt hại mà quán phải gánh chịu thôi. Cơ mà gã vẫn hoài thắc mắc, xảy ra sự việc như vậy, Seong Woo lại có động thái cứng cựa với khách hàng mà Hangover lại chẳng bao giờ lãnh phốt. Ấy là gã không biết, việc mèo nhỏ xù lông oai hùng cùng tự vệ, từ lúc nào ngoài tên đầu khói xám xịt kia, bên cái bàn trong góc, có một gã đàn ông cũng hứng thú xoa cằm.

Daniel kết nối mọi cột sóng vào trong chiếc điện thoại của mình, vô tình thâu được cảnh ái ân của một cặp nam nữ nọ mà làm tiếng rên thoát ra khỏi máy. Yoon Ji Sung bạt đầu hắn một cái. Bar bủng gì thì nơi đây vốn nói không với sex. Daniel lôi cái tai nghe nhỏ ra, màn hình di chuyển qua một ô phía xa. Hắn díu đôi mắt lại, khuôn miệng cong lên một ý cười vui vẻ. Daniel nhìn Seong Woo đang dần thoát y, chưa từng nghĩ cậu sinh viên mèo lười lại có bộ dạng mỹ miều đến như vậy.

Daniel đem lớp áo vest phủ lên trên hai bắp đùi, cẩn trọng đem màn hình xoay vào góc khuất. Hắn cười dâm nhìn mèo ta lột ra miếng dán núm, đầu ti bị kích động dựng đứng lên sừng sững. Daniel chợt sờ bên dưới, khúc côn thịt của hắn cũng bắt đầu có biểu tình muốn ngóc đầu rồi. Đến khi Seong Woo cởi luôn cái quần con trở xuống, Daniel nhìn được từ đằng sau, hai quả đào căng tròn cong cớn. Nghĩ tưởng sẽ chỉ được rửa mắt bởi màn tắm tiên của người đẹp, hắn là chưa từng hình dung Seong Woo lại có thể đem vật dụng nhà tắm ra mà thoả mãn bản thân.

Daniel nhìn mèo nhỏ rên la.

Thật đáng thương.

Hắn cũng thấy đáng thương cho tiểu Niel Niel đang phẫn nộ bức bách của mình. Daniel liếm mép, nhìn cái mông ịn lên phía cạnh cửa mà hắn muốn đứng dậy, xông vào ôm thúc luôn cậu ấy.

- Thật muốn thay cho em thứ kem trắng đục đó bằng dòng sữa ngọt ngào của tôi.

Daniel nuốt vào cổ ngụm Vodka cuối cùng. Bất ngờ khuôn mặt của mèo nhỏ nhìn lên làm hắn giật nảy người. Yoon Ji Sung nhìn Daniel ba mươi lăm biểu cảm đang thi nhau thay đổi.

- Lần này chú lại xem đến phim ma đó hả?

Daniel vuốt mồ hôi hột. Biết là bị phát hiện rồi, hắn vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh. Seong Woo đã trở ra bên ngoài. Mái tóc sấy khô vẫn còn thơm mùi táo. Cậu đến gọi một ly coca tại quầy Ji Sung. Ngó thấy thằng em mình biểu tình khó hiểu, Ji Sung giải thích.

- Lát thằng nhóc còn về học thi, không thể để nó cứ thế mà say xỉn.

Daniel ngước nhìn mèo nhỏ rời đi rồi lại sáng như sao trời nhún nhảy. Hắn chống cằm nhìn hai gò má vì ảnh hưởng của rượu mà trở nên đỏ hồng.

Daniel say.

Thứ cảm giác thoáng qua kỳ lạ này, hắn biết, là mình phải ra tay đem trói em ấy mang về giường.

_____________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top