Vụng trộm rình mò em (1)

- Được rồi, đây là tiền tip hôm nay. Mà giờ cậu năm cuối rồi, đi làm giờ này không sao chứ?

- Dạ miễn cưỡng thôi, tại cũng đang cần trang trải cho cuộc sống.

Seong Woo tiến vào khu vệ sinh nam, nhanh chóng bỏ đi dáng vẻ mê người, cậu trở về là một sinh viên với bộ dạng chán ngắt: áo sơ mi đóng thùng, quần jean xắn cao cùng cặp kính dày cộm đít chai.

- Ah ah!

Chỉnh lại mái tóc cụp cong như lông cún, Seong Woo nhíu mày. Bình thường phòng vệ sinh tại các quán bar vẫn là tụ điểm hoang lạc lý tưởng cho các khách làng chơi. Đôi lúc cậu còn thấy khó hiểu, dư tiền sao không đem nhau ra khách sạn, chui vào cái nơi hôi thối như này làm gì. Cậu tằng hắng giọng, cốt để cho cặp đôi kia giảm đi âm lượng, nhưng hình như không mấy khả quan.

Seong Woo vung vẩy đôi tay đầy nước rồi đẩy cửa bước ra. Những gã giàu sộp kề bên những cô ả chân dài, bọn họ nhìn bộ dạng quê mùa, đôi tròng mắt như sắp rớt ra còn cái môi cong cớn vênh ra dè bỉu. Seong Woo chui vào lối đi riêng cho nhân viên, nhanh nhẹn luồn lách, chưa đầy năm phút sau đã bước ra hít thở khí trời.

Cậu nhìn quanh quất. Seoul về đêm nhộn nhịp, người qua đường đông như kiến. Ai cũng bận rộn công việc của mình, kẻ thì í ới hò reo, người lại cắm mặt vào điện thoại, dường như không một ai mảy may chú ý đến đám đông chợt xuất hiện thêm một người. Seong Woo tiến vào một quầy hàng góc đối diện bên kia đường, vui vẻ tự thưởng cho mình vài xâu bánh cá trước khi ghé tới thư viện cho một buổi học thi.

- Của cháu. Hôm nào cũng tới trường muộn như vậy à?

- Dạ.

Seong Woo mỉm cười. Nụ cười đáng yêu rộ lên cùng hai mắt híp lại, trên đôi má phính lộ ra đường vân mèo. Đón nhận chiếc thẻ cậu văn thư bỏ giúp vào túi áo, Seong Woo ôm một chồng sách cao hơn cả nửa đầu tiến về góc bàn quen thuộc. Cậu nhìn thấy chỗ mình thường hay ngồi nay có một tên lạ mặt. Hắn có quả đầu màu khói xám cùng đường eyeline kẻ đậm. Daniel đang ngồi đó ôm một cuốn tiểu thuyết, bộ dạng bất cần gác luôn hai chân lên bàn, miệng còn day day miếng jelly, thi thoảng cơ hàm chuyển động đem nhai chem chép.

- Này anh, chỗ của tôi...

Tên đầu xám vẫn không ngẩng đầu lên. Seong Woo nhìn thấy ở hai tai hắn, sợi dây phone màu trắng nối vào đung đưa.

- Thiệt tình, không muốn học chui vô đây làm gì thế không biết?

Cậu tiến lại gần bên, dứt mạnh cái tai nghe mà nói to.

- Này anh!

Daniel giật bắn người. Chiếc ghế ngồi nghiêng đỡ không nổi trọng lượng mà khiến hắn ngã nhào ra đất. Âm thanh va đập đâm thủng bầu không khí. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn lại.

- Suỵt!

Daniel lồm cồm bò dậy. Seong Woo nhìn kỹ, tên này ngó ra cao cũng xêm xêm mình, nhưng vì đống cơ bắp cùng bờ vai rộng, cậu dễ dàng bị đem ra áp chế. Seong Woo gào khóc hai mươi lăm thứ tiếng trong lòng, nếu không phải vì bị chị bắt đem tập yoga, vừa được hai ba phút đã rên la oai oái thì hắn đây nói thắng làm gì có cửa.

Daniel nhìn tên nhóc trước mặt. Thẻ sinh viên ghi tên Ong Seong Woo, năm cuối của khoa tự nhiên. Hắn với tay lấy đi bịch jelly, xong tạt ngang, hẩy vào vai cậu mà bỏ đi nước một.

...................................................

Vật vờ với những con số hằng, Seong Woo ấn điên loạn cái máy tính. Bài toán phân tích cùng phải trình bày hàng tá luận điểm, mà hễ cứ gật gà một chút thôi, những con số kia như ma thuật mà chạy loạn hết cả lên. Seong Woo mở lap, cậu gửi mess cho Min Hyun. Tên trời đánh đó vẫn chưa gửi bài cho cậu. Trước kia là ai năn nỉ hãy nể bạn bè mà cho mình vào chung nhóm, nhưng toàn bộ phần gửi qua, anh ta rất biết cách làm cậu phát điên khi tính sai một con dấu. Thế là xù càng thêm xù, mái tóc tổ quạ bị vò đến đáng thương. Con chim sẻ đậu trên ô cửa sổ nghiêng đầu, phỏng chừng kiếm được nhà mới để trú ngụ, đập cánh về phương xa ríu rít gọi bạn đời.

Hôm nay cậu ghé Hangover cũng sớm hơn nửa tiếng. Luồn lách vào trong hẻm rồi leo tường vào lối đi dành cho nhân viên, Yoon Ji Sung ngó thấy đàn em thì gật đầu cười. Một lát sau, khi cậu thay đồ xong, lũ người barista cùng phục vụ bàn cũng thi nhau kéo tới. Hangover với tiêu chí tuyển toàn trai đẹp, Cha In Ha gầy nên thương hiệu quán bar đẹp như hoa. Seong Woo tình cờ tìm đến đây sau khi bị gã quá tam ba bận đem ra dụ dỗ.

Ngày ấy đang mải mê ăn thi bánh cá với Min Hyun, bất ngờ cậu dựng lông mèo khi phát hiện có một cặp mắt đang lăm lăm nhìn mình. Seong Woo huých tay thằng bạn. Ngay khi tên đần thối kia kịp hiểu ra mọi chuyện đã dong chân chạy thẳng, bỏ lại Seong Woo đứng ú ớ với một mớ xiên còn chưa kịp thanh toán. Thế là Cha In Ha tóm được cậu.

Bỏ qua cái sự vụ gã ta bao thầu nguyên xe bánh làm già Noh hạnh phúc bơi trong đống tiền, chính là Seong Woo cũng có chết mới chịu ăn thêm xiên nào nữa. Ai biết được trong lúc cậu không chú tâm, gã đã cho vào đó vài ba thứ gì rồi. Seong Woo lùi về sau thủ thế. Mười đầu ngón tay nẹp xiên mà vung ra loạn xạ.

Đó là lần đầu tiên.

Cho đến lần thứ hai.

Khi Seong Woo cùng Min Hyun đang ôm nhau cười hi hí trong một quầy thuê truyện, bất ngờ Cha In Ha lại tung đòn tập kích. Gã chặn tại lối ra vào hòng quăng lưới bắt gọn combo trai đẹp này. Tiếc là chủ ở đó quá quen với hai đứa, chưa đầy hai phút sau, Cha In Ha bị cảnh sát lôi về đồn triệu tập.

Cũng đến lần thứ ba.

Khi Seong Woo dở hơi đêm học bài lại thèm kem, ba giờ sáng ghé Family Mart mua cây Kit Kat, tức thì bị ông chú có bà con với đỉa này đứng chắn ngang chặn đường. Seong Woo ngẩn tò te. Kem đang chảy gần hết mà trong tình cảnh này cũng không thể vô tư mà liếm kem tiếp được. Thế là a lê hấp bái bai bạn kem, Seong Woo ném cái bẹp nó xuống đất, ôm thân tháo chạy cho đến khi vấp phải bãi mìn phân chó mà trơn chân trượt té.

Quá xui trong một ngày quá vui khi ban sáng cậu nhận được con A bài luận Tài chính. Seong Woo đứng dậy phủi tay. Cậu di bàn chân vào đống lá khô bên đường hòng nạy đi thứ kết dính tanh hôi này.

- Tôi hỏi chú, chú muốn gì?

- Cậu học sinh, cậu rất đẹp.

Cha In Ha thật cẩn trọng lời nói, nhưng việc thốt ra câu kia có đôi chút làm đối phương hoang mang, hoảng loạn.

- Biến thái à? Cút đi, ông đây không chơi gay!

- Không phải thế, cậu học sinh.

Cha In Ha đứng chỉnh chu áo quần. Bộ vest hoa lệ vì vất vả đuổi theo cậu sớm đã trở nên xộc xệch, làm Seong Woo nhìn nhận trông gã bây giờ chẳng khác gì con tắc kè hoa.

- Tôi là chủ của một quán bar mới mở, thứ bảy này sẽ khai trương tại Itaewon. Vừa hay nhìn form người cùng nét mặt cậu, muốn hỏi ý cậu có thể đến làm cùng được không.

- Không!

Seong Woo trả lời ngay tắp lự, như sợ Cha In Ha sẽ giở trò gì, cậu rút luôn vỉ trứng gà trong bọc, bóc ra từng quả mà thi nhau chọi.

''Bèm bẹp, bèm bẹp.''

Cha In Ha tắm trứng đến đẹp da. Gã cũng không còn sức tranh đấu nữa. Gã để lại trên nền tấm danh thiếp sau đó rút khăn lau mặt, rời đi.

Seong Woo trở về phòng. Đôi giày dính mìn chó mà cậu dùng Ariel đậm đặc để tẩy cũng không bớt nặng mùi, thế là mắc lên hàng rào để cả dãy trọ cùng chia nhau ngửi. Banh ra trong túi, vỉ trứng còn hai quả, những thứ còn lại là mấy gói mì cùng một ít rau dưa, Seong Woo tiếc rẻ que kem cùng mấy bữa ốp lếch nằm dính trên mặt đường.

Sáng hôm sau, cuộc đời bi kịch quyết tắm cho Seong Woo thêm mấy màn máu chó. Cậu vừa xách túi vào trong đã thấy ông bà chủ chửi um lên, rồi chén bát thi nhau phóng vèo vèo như tên bay đạn lạc. Seong Woo đóng lại cửa, cậu ra hành lang ngồi. Studio nhỏ này vốn là chỗ làm thêm của cậu, tính ra cũng được gần một năm. Dù phong cách phối đồ của bà chủ có chút kỳ quặc cũng như tư thế pose mà ông chủ vẽ ra cho cậu, Seong Woo vẫn cặm cụi đi làm. Tích cóp như vậy, với đồng lương đủ sống, Seong Woo trầy trật vừa đóng học phí vừa trả tiền trọ thuê. Không nhanh không chậm mà cũng gần sắp tốt nghiệp. Cơn gió thoáng qua có chút yên bình, cậu mệt mỏi thiếp đi, bỏ lại bên trong là màn cãi nhau xảy ra như cơm bữa.

Cho đến gần trưa khi tỉnh lại, Seong Woo thấy yên lặng liền đẩy cửa tiến vào trong. Căn phòng hỗn loạn đầy những miểng chai vỡ. Ông chủ lui cui ngồi nhặt trên đất. Seong Woo lại gần. Cha Baro rút ra túi tiền nhỏ rồi đưa nó cho cậu. Với khuôn mặt tuổi già đọng những vết khắc khổ, giọng ông đều đều bảo Seong Woo ngày mai đừng đến nữa. Có lẽ là ông nên tìm một chỗ mới. Giấy ly hôn cũng đã ký luôn rồi, studio nhỏ cần phải bán đi thôi. Seong Woo ngồi đó, không biết là có gì hụt hẫng, ánh mắt hai bác cháu ngẩn ngơ.

Seong Woo đau đầu nhìn mail trường báo hạn nộp học phí. Tiền chắt chiu cộng thêm phong thư gộp lại vừa đủ, nhưng đem đóng cậu sẽ không có dư để kiếm được việc mới. Thời buổi này, đi xin phải trải qua ít nhất một tuần training, một tuần thực hành rồi mới bắt đầu tính lương. Như vậy là bị ăn đi nửa tháng. Seong Woo xoay đầu bút. Vạch ra hàng tá phương án rồi, cậu bỗng nhớ lời hôm qua của ông chú lạ mặt.

Seong Woo tiến đến con đường quen thuộc. Rất may bên môi trường đô thị chưa kịp dọn, cậu cúi xuống nạy miếng danh thiếp bị dính chặt bởi lòng đỏ trứng gà. Seong Woo đem về nhà, cố căng mắt nhìn cho ra hai con số bị che khuất. Cậu ăn may dò bấm điện thoại.

Lần thử ngẫu nhiên thứ ba mươi, nếu không đúng nữa cậu vẫn nên từ bỏ thì hơn. Vừa hay vừa nhấn số, đầu dây đã bật ra tiếng gọi quen thuộc của một người đàn ông.

- Xin chào, tôi là Cha In Ha.

....................................................

Seong Woo chui vào căn buồng tắm ở khu vực nhân viên. Vì can ngăn vụ ẩu đả giữa một nhóm người, vừa hay lại bị người ta đem ra tắm rượu. Mùi nồng quá, Seong Woo vừa ngửi đã choáng váng. Tuy tửu lượng cũng không tính là tệ nhưng việc bị ám thứ hương của loại rượu có thâm niên hàng chục năm này, cũng không khỏi khiến bản thân bị ảnh hưởng. Seong Woo chốt cửa lại, không để ý phía trên, nơi mép khe cửa có gắn cái camera nhỏ kích thước chỉ bằng một hạt đậu.

Seong Woo tháo dây nịt, vén lớp sơ mi để lộ vòng eo thon. Cậu đưa tay tháo bung từng hạt cúc, sau khi tháo ra miếng dán phòng, khuôn ngực múp míp dần lộ ra. Seong Woo bắt đầu cởi quần. Cái quần tây vừa phải cũng không giấu đi nổi cặp mông no tròn. Ngay khi cậu để nó chạm đất, cặp bồng đào ẩn sau chiếc quần con cong lên một đường rõ rệt.

Camera vẫn đang quan sát còn Seong Woo vẫn chưa hề nhận ra điều đó. Cậu tiếp tục thoát y phần dưới, để lộ tiểu Ong Ong xinh xẻo đùa nghịch với bên ngoài. Cậu nặn một ít sữa tắm hương táo, xoa đều rồi dùng tay, đưa lớp bọt massage khắp cơ thể. Có lẽ là do dư âm của rượu, Seong Woo dần thấy nóng và cậu bắt đầu có những hành động không đứng đắn.

Seong Woo đưa tay miết hai đầu ti ửng hồng, nơi còn dính lại một ít keo của miếng dán núm. Cậu càng chà xát thì khoái cảm càng gia tăng cực độ. Seong Woo ngửa cổ lên trên. Bàn tay còn lại miết lớp bọt bóng ngay xuống giữa khe mông. Cậu vuốt ve ngoài tiểu cúc hoa làm cho nó nóng lên rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào. Cũng đã lâu rồi chưa có tự xử, nơi hang động mốc meo đã sớm bị quên lãng. Seong Woo lại nặn thêm lớp sữa nữa, đằng này đưa hai tay xuống, một tay vuốt ve khúc côn trụ, một tay tách mở từ phía sau.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Seong Woo vẫn chưa thấy đủ, cậu cần thứ gì đó thô cứng, to và dài hơn ngón tay mình. Chớp đôi mắt đắm trong cơn mê tình, cậu nhìn chiếc vòi xịt. Seong Woo miết lớp bọt bóng rồi cho đầu vòi vào bên trong mình. Nhưng chỉ được một ít, cự huyệt đã co bóp chạm vào phía công tắc. Một luồng mát lạnh phun mạnh vào trong khiến Seong Woo giật mình. Cậu la lên, giật phăng cái vòi ném ra đất. Nước vẫn chảy, rửa trôi ít tinh trùng cùng lớp bọt xà bông trôi tuột xuống lỗ thoát.

Seong Woo dùng khăn bông lau người, hai tay vỗ bèm bẹp lên má, cố gắng quên đi sự tình xấu hổ ban nãy. Ngay khi cậu với tay lấy quần áo, chiếc nịt da qua vệt khiến camera rơi xuống đất. Seong Woo cúi xuống nhìn.

Phải mất ba, bốn giây sau, cậu phát hiện đây là cái máy quay và chỉ mất một giây, Seong Woo để nó ra sàn, đập như đập gián. Chỉnh thẳng phục trang xong rồi, cậu hung hăng đi lục lọi từng phòng còn lại. Đến khi lục tới căn phòng cuối cùng của dãy nhà vệ sinh, Seong Woo để mặc cho hai thân thể trần tục đang quấn vào nhau la oai oái, cậu toả ra một luồng sát khí. Quả nhiên, mọi ngóc ngách cậu lần ra, luôn phát hiện có ít nhất một cái camera để lại.

Seong Woo dốc toàn bộ những chiếc camera ra bàn sau khi đã vô hiệu nó bằng nước pha thêm hàng tá dung môi tẩy rửa. Cha In Ha ngồi đối diện cau mày, gã lườm liếc bọn vệ sĩ xung quanh. Thật là dư cơm tốn gạo mới đi nuôi cái lũ người vô dụng đến như này.

- Rõ ràng là khi tôi nhận ca vốn không phát hiện ra điều này.

Tên mập thịt Hyung Don ra sức thanh minh. Nhưng như thế thì sao? Tên biến thái kia có thể thừa cơ vào những giây sơ hở nhất để cài lén cho những tư tưởng đồi bại của chính mình.

- Chú, tôi chắc chắn toàn bộ cái này là của một gã phóng viên nào đó. Hangover của chú là một quán bar có tiếng tăm, hoặc là...

Cha In Ha như hiểu ra điều gì, gã đưa tay nhấn số. Lát sau vài vị huynh đệ đem đến cho gã cuốn sổ check thông tin khách hàng.

- Không có người nổi tiếng. Cậu biết là tôi luôn lọc kỹ khách hàng mà. Bọn nhà báo cứ bám dai như đỉa còn lũ nghệ sĩ là những bắp đùi căng mọng những máu.

- Vậy thì chỉ còn kết quả đó thôi.

Ong Seong Woo đưa lên miệng ngụm coca.

- Về một gã đồi bại có sở thích quay lén người khác.

- Cậu nhìn ra được ai không?

Seong Woo lắc đầu. Vốn dĩ khi chơi DJ, cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà phiêu du cùng điệu nhạc, nhất thời sẽ không quan tâm đến thứ gì khác. Hơn nữa, Hangover là một quán bar lớn. Hoạt động sau sáu giờ tối đến hửng sáng cũng không ngăn được lớp khách khứa đông nghịt ra vào.

Hiện tại, Seong Woo nghĩ tên kia sẽ không dám hành động trong vài hôm. Việc bị cậu dí nhìn vào camera đã ít nhiều đánh tiếng, báo hiệu cái sở thích này của hắn lộ ra rồi. Chỉ là, trước khi phá tan mấy cái máy, Seong Woo lo hơn về những thước phim mà tên kia đã sao lưu sẵn. Việc cậu làm DJ hay những động tác không đúng đắn trong nhà tắm, Seong Woo không quan tâm. Nhưng bản thân đang là sinh viên năm cuối, việc cậu tốt nghiệp rồi rời xa nơi ồn ào này chỉ một sớm một chiều, Seong Woo thấy vẫn là không đáng nếu việc cậu ở đây bị phanh phui và nhà trường sẽ ra quyết định đuổi học cậu vĩnh viễn.

Seong Woo vò chặt nắm giấy gói đầy bã kẹo cao su, tay kia vò đầu mà cúi đầu gằng giọng.

- Chết tiệt!

Cha In Ha ra lệnh tăng cường kiểm tra mọi ngóc ngách. Nhân viên được báo động thì ai nấy cẩn thận hơn. Seong Woo bật lên chế độ thăm dò, ánh mắt díu lại, quét dọc những con người cậu ngang qua trong một buổi tan ca. Trước khi rời đi còn có nói, "Chú, mau đi coi trong nhà vệ sinh, có mấy cặp kéo nhau vào đó làm chuyện kỳ lạ". Cha In Ha gật đầu. Quán bar này vẫn là không chấp nhận quan hệ kiểu đó. Việc Han Ki Won dọn dẹp giấu nhẹm cũng bị đem ra kiểm điểm.

Trở về nhà trong bộ dạng mệt lả, Seong Woo mở nắp cái nồi cơm. Lớp cơm được nấu từ buổi sáng ngày hôm trước, nay đã trở nên khô cứng cùng toả ra một mùi hôi thối nặng. Seong Woo nhanh tay đóng nắp lại. Cậu chán nản lết đến cái thùng carton. Trống trơn. Mì gói hai ngày trước đã hết sạch. Cậu định bụng sau khi lĩnh tiền công liền xách giỏ đi siêu thị, lấp đầy căn phòng chật hẹp chứa hơn phân nửa sách vở này. Seong Woo nhìn đồng hồ. Hiện tại đã bốn giờ rưỡi sáng, cửa hàng tiện lợi đầu phố vẫn mở, thế nhưng da bụng không bì lại da mắt, Seong Woo ôm gối, hai mắt lim dim. Đôi tay gầy xộc vỗ về cái dạ dày.

- Ngoan nào, nhịn thêm một bữa cũng không có chết gì đâu.

Nhưng bụng cậu réo sôi thành tiếng, tưởng chừng mà nó biết nói, nó sẽ quát um vào mặt cậu một câu thế này.

- Nhưng đã gần ba ngày không ăn gì rồi đấy nhóc.

Seong Woo không để ý nữa. Cậu rót ra một cốc nước, uống cho có thứ lấp vào bụng xong ôm con Ongnable lăn vào trong góc. Cậu nằm như vậy, mặc cho cái dạ dày đáng thương biểu tình đến tận sáng.

...............................................................

Seong Woo ngáp ngắn ngáp dài, cậu đứng nhìn hàng dâu mọng ngay sát cổng hàng rào. Nếu không phải có con chó dữ cứ lăm le đứng đó, bụi dâu đã sớm trở về một màu xanh non của thuở căng tràn nhựa sống. Seong Woo gãi đầu. Mái tóc bông xù còn chưa kịp chải, vừa vặn gió thổi qua làm chúng bay vào nếp. Cậu đi ngang một hàng ăn, cố đứng vờ vịt dán tờ rơi để hít hà cái hương thơm sộc mũi. Mùi thịt nướng cháy trên bếp kêu xèo xèo. Seong Woo nuốt nước bọt. Không sao nữa, tối nay là đến ngày lĩnh lương. Trong cái đầu đơn giản như slide trình chiếu chạy qua lô lốc hàng tá đồ ăn dự định khi tiền lương cập túi.

Min Hyun đưa cho Seong Woo mấy cuốn tập trong những môn cậu đuối gục. Tình hình họ Hwang cũng không khá hơn gì nên chỉ có thể giúp được cậu trong những việc thế này thôi. Đôi lúc, vì quá chi li tính toán, vừa đóng tiền học xong đã nhẵn túi, Seong Woo nổi điên vô cớ đạp luôn anh ta lăn ra sàn.

- Thiệt tình mày là Hoàng đế mà không thể để bạn bè nhờ vả một chút sao?

Hwang Min Hyun ngớ người ra, xong vỗ tay bèm bẹp lên vai mình. Seong Woo càng nổi sung, vặn đầu cho mấy cái.

- Ý ông đây không phải dựa dẫm kiểu đó.

Min Hyun ngơ ra, "À!" lên một tiếng rồi rút ra trong cặp chai sữa chuối. Seong Woo như một thói quen, giơ tay trấn lấy. Uống một bụng no nê rồi mới phè phỡn mà nằm lăn ra bàn.

- Bạn hiền, bộ mày đói lắm hả?

- Không hẳn, chỉ ba ngày rồi không ăn.

Min Hyun xoa đầu cậu. Seong Woo như mèo nằm meo meo tận hưởng.

- Tối nay tao có lương rồi.

- Ừ.

- Ngày mai tan học đứng dưới lầu chờ tao. Ông đây dẫn mày đi ăn thịt nướng.

- Mày cứ tiêu pha vô độ, cuối tháng lại trở thành con ma đói cho xem.

Seong Woo chu môi, bộ dạng hờn dỗi. Này là bù cho mấy ngày qua bị bỏ đói thôi mà, nếu như học phí của trường cậu không đắt đỏ, thì sớm đã nuôi bản thân thành một con mèo béo ị luôn rồi.

Min Hyun thấy thằng bạn xù lông như vậy, nên thôi không nói mấy câu khuyên nhủ nữa. Sợ mà có mở miệng ra đã ăn liền cái bạt tai cùng dãy thịt nướng bay vèo theo sương khói. Dù gì, cái "nghi thức" chào tháng của Seong Woo ít nhiều vẫn có lợi cho mình.

_____________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top