[NC-17][YunJae] You're mine (updating)

Author: Shi, Shini, Shin (Đều là bé cả )

Rating: Nhìn lên... Cái title ý... Nc-17 ạ 

Disclaimer: 5 anh nô nà của bé, nô nà của SM, nô nà của Avex. 5 anh thuộc về chính họ và thuộc về Cassiopeia :X:X:X...

Category: Ai biết a~~~

Pairing: Yunjae, YooSu, KiMin, HanChul, SeungYeon (Yoo SeungHo x Park JiYeon), .......

Status: on-going

Sumary: Em là của tôi... Nhớ đấy!

P/s 1: Chống chỉ định: Phụ nữ mang thai, đàn ông cho con bú, đàn ông không cho chồng bú cũng vậy , ng' có bệnh tim đập như nhảy tăng-gô, huyết áp lên xuống thất thường, có bệnh thiếu máu từ nhỏ, người đang có thâm niên táo bón định kì, ...

P/s 2: Fic này... Bé có vài điều...

1. Bé sẽ share bản word chap 1 theo yêu cầu của vài người

2. Sau khi post 1 chap ai dành tem sẽ đc lấy chap sau đó sau 2 ngày 

Bé sẽ gửi qua YH... Ép YH bé nếu bạn đã lấy đc tem  : Ice_Phoenix_99

P/s 3: Fic đầu tay, thiếu sót là có, mong mn góp ý :X

P/s 4: Cám ơn ss ShinBee đã edit giùm bé chap 1 ... Yêu ss 

Link down chap 1: http://www.mediafire.com/?1sxi1umuhj5owdu

H vô nha :X

Chap 1

12 giờ đêm tại tòa nhà SM trước khu chợ đen Bolero.

- Thưa ông chủ, đã đến rồi ạ!

- Tôi biết rồi

Bước xuống xe là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc sang trọng. Hắn đi vào toàn nhà cùng một chàng trai trẻ bên cạnh trên tay của cậu trai ấy là một chiếc vali lớn màu bạc. Liếc nhìn một lượt dãy hành lang, hắn tìm cho mình căn phòng nằm sâu trong góc khuất ẩn sau tấm màn màu đỏ sẫm.

Căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường lãnh lẽo kín bưng và ngột ngạt.

Chậm rãi, hắn bước nhẹ trên sàn nhà, tiếng đế giày va chạm nền gạch vang lên trong trong không khí náo nhiệt của căn phòng. Tiếng reo hò của cuộc bán đấu giá hôm nay to hơn cả những cuộc vui khác…

Hắn tự tìm cho mình một chiếc ghế ở dãy đầu tiên, chễm chệ ngồi ngồi trên chiếc ghế ấy và hướng mắt về phía sân khấu.

- Và bây giờ là đến nô lệ cuối cùng và cũng là nô lệ đắt giá nhất của buổi tối hôm nay!

Cậu bị ném một cách thô bạo lên sàn của sân khấu. 

Đôi môi khô màu hồng đỏ hé mở một cách gọi mời. Mái tóc đen huyền ôm sát vào khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Gò má ửng hồng như người bị say nắng. Nhưng tất cả những việc ấy không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp. Đẹp… một cách đầy mị hoặc… 

- Thì ra.. Sau ngần ấy năm… em vẫn không thay đổi…_ Tiếng nói trầm ấm khẽ thì thầm trong không gian đầy náo nhiệt.

Đột nhiên đôi mày của hắn bỗng nhíu lại… trên cổ cậu là một sợi xích cùng với cơ thể không một mảnh vải che thân…

Siết chặt nắm tay. Hắn nhếch mép cười… Đêm nay có trò vui rồi…

– Tên nô lệ này có tên là Kim JaeJoong , như các vị thấy , cậu ta quả thật rất đẹp? _ Vừa nói tên MC vừa nâng khuôn mặt trắng mịn của cậu lên cho mọi người nhìn. _ Và tất nhiên cậu ta vẫn còn là hàng mới chưa qua ‘sang tay’ ai cả . Khi mua về, các vị có thể kiểm chứng . Nếu như cậu ta đã bị ‘sang tay’ ai thì SM town sẽ hoàn 100% số tiền mà các vị đã ra giá. Giá khởi điểm là 38 triệu won .

A…Không…Đừng làm thế mà…Noona ơi cứu em… Cứu… - Cậu gào lên trong tâm trí… Nhưng sau khi bọn họ cho cậu uống viên thuốc ấy, cậu không thể làm gì được nữa, cơ thể cậu đã hoàn toàn không nghe theo lời cậu nữa rồi…

- 40 triệu 

- 45 triệu

- 50 triệu

Tiếng nói của những người đấu giá vang lên cùng lúc với những giọt nước lăn dài trên má cậu. Rốt cuộc cậu sẽ bị gì đây. Một tia hi vọng mong manh hiện lên trong tâm trí cậu… Sẽ có một người giúp cậu thoát khỏi đây…

- 75 triệu

- 90 triệu

- 150 triệu

- 300 triệu 

- 450 triệu

…………

Cả căn phòng im lặng , tên MC hỏi :

- Còn ai ra giá cao hơn nữa không ạ ? Nếu không thì tôi xin tuyên bố nô lệ Kim JaeJoong sẽ thuộc về ngài …

- 800 triệu _ Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên khi cậu trai trẻ đi cùng hắn tiếng về phía sân khấu và thả chiếc vali của mình xuống.

- Ngài là? Nhưng hình như là ngài không phải là khách mời?

- Thì sao nào?

Hắn ném cho tên MC một cái nhìn sắc lạnh tận xương sống. Ánh mắt đó lạnh lẽo và đầy quyền lực. Đôi mắt đen sâu hun hút tựa hồ một vực thẳm không đáy… Sâu… Vô tận…Khiến cho người đối diện có cảm giác mình sẽ bị hút vào đôi mắt ấy... không lối thoát

“Ác quỷ khát máu” – Cái tên không phải chỉ là biệt danh của hắn.

- Ngài…

Nhưng hắn nào mà quan tâm tới một tên vô danh tiểu tốt ấy chứ… Giờ đối mắt hắn chỉ có hình bóng của một cậu bé xinh đẹp với chiếc vòng xích ở cổ và cơ thể trắng tuyết đang phơi bày trước mắt mọi người…

Khẽ siết chặt nắm tay… Hắn cố điểu khiển tông giọng mình ở mức vừa phải nhất.

- Tôi đến mua cậu ấy…

Cởi chiếc áo khoác dài màu đen của mình ra… hắn choàng vào cơ thể mong manh ấy và bế cậu vào lòng… Đôi mắt lạnh lẽo ấy bỗng xuất hiện ánh nhìn dịu dàng và yên tâm.

Cám ơn anh… cám ơn nhé… cám ơn vì đã cứu tôi…

Tay cậu vô tình nắm chặc vào áo hắn, miệng nhoẻn cười… Nụ cười mang vẻ tin tưởng… Nhẹ nhàng… và cũng tha thiết sự cảm ơn…

Cuối cùng cũng đã có người giúp cậu rồi…

Nhưng đây là thiên thần hay ác quỷ? (Au : Cả hai luôn na)

Bế cậu bước chậm rãi ra khỏi toà nhà ấy… Hắn chợt nhếch môi…

Một…

Hai…

Ba…

“Phừng”

- CHÁY NHÀ !!! TOÀ SM CHÁY RỒI !!!

Cơ thể cậu…

Tuyệt đối…

Chỉ có mình hắn được xem mà thôi…

- Về villa Nine ! _ Hắn ra lệnh cho lái xe.

- Dạ

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh .

Nhìn khuôn mặt được tạo hoá từ thiên thần của cậu… Hắn lại mỉm cười…

Khẽ siết chặt vòng tay của mình, cái ôm của hắn…

Mạnh mẽ…

Nhưng đầy yêu thương…

- Ông chủ… Ai đấy? _ giọng nói của cậu trai trẻ ngồi ghế phụ lái phát ra

- Cậu không cần biết.

- Haizzz… đã hạ mình gọi hyung bằng một tiếng ông chủ cũng không cho biết là sao hả?

- …………

- Yunho hyung này… Cậu ta quan trọng đến thế sao?

- …………

- Hyung cứ im lặng thế thì đừng mong đại thiên tài Shim Changmin này giúp hyung lần nữa nhá!!

- …..- Ừ… Quan trọng.

- Thế có phải tốt không? Quan trọng thì cứ nói… Cần gì phải dấu… Nhở? _ Cậu liếc hắn và bắt đầu hát. Trước đó không quên nở ra nụ cười nham hiểm…

- Haruman noye goyangiga dwegoshipeo (Dù chỉ một ngày thôi, anh cũng muốn được làm chú mèo nhỏ bên cạnh em)… Cái này là e, hát thay cho hyung đấy. Hahahahahaha!!!!

(Au: Ưhm… *Lau mồ hôi*… Sao bé thấy có dấu tức giận trên đầu Ho thế nhở? *Chấm chấm khăn*)

- Im. _ Đặt khẩu súng ngay sau ót Changmin. Hắn muốn bắn nó, nhưng không thể. Vì nó là người duy nhất hắn tin tưởng.

- Bắn thử xem nào. Nếu anh có lòng dũng cảm. _ Nó vẫn ung dung ngồi trên xe. Nhưng… không hát nữa… Cái này có coi là sợ không nhỉ ?

“Đoàng”

Phát súng ghim thẳng vào kính chống đạn ở trước khiến nó nứt ra.

- Oa. Lại phải đi thay kính xe mới.

- Coi như tôi cảnh cáo.

- Ư… ưm… - Cậu khẽ cựa mình. Cơ thể khẽ dụi vào ngực hắn. Cử chỉ ấy rất đáng yêu.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng chứa đầy sự ấm áp và tràn ngập yêu thương…

Nụ hôn đầu của cậu đã thuộc về hắn…

- Thắng xe lại gấp! _ Tiếng nói của Changmin bất chợt vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn ấy.

“Kít”

- Hai người xuống nhanh, tôi muốn nôn!!!! - Changmin hét lên. Nó vốn ghét mấy cảnh sến chảy nước như thế này. Nhưng điều làm nó choáng váng chính là người anh trai nửa dòng máu của nó lại có một hành động như vậy…

Liệu đây có phải là một chuyển biến tốt? Hay là mở đầu của một chuỗi ngày đau khổ?

Nó khẽ thở dài…

JaeJoong hyung… Hãy gắng giúp anh tôi nhé…

Nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường của mình… Hắn cúi xuống người hôn nhẹ lên đôi má mềm mịn ấy. Lại mỉm cười… Hắn tự nói với chính mình

- JaeJoong ah! Cuối cùng em cũng thuộc về tôi…

End chap 1

Chap 2 : 

- Ưm…

Cậu thức dậy. Thật là nhức đầu quá. Tối qua… Thế nào ấy nhỉ…

- Dậy rồi?

Cái giọng lạnh lẽo đến từ phía cánh cửa. Là hắn.

Bước về phía cậu và ngồi xuống. Hắn đưa tay chạm vào trán cậu. Hành động rất cẩn thận và ôn nhu, giống như khi nâng đỡ một vật nhỏ bé không có sức kháng trị vậy.

Khuôn mặt của cậu thoáng đỏ bừng…

- Bớt sốt rồi. Nghỉ đi.

Giọng nói hắn. Vẫn lạnh lẽo như thế. Nhưng cậu cảm thấy nó tràn ngập sự quan tâm. Bất chợt cậu mỉm cười. Nụ cười đẹp, trong sáng và thánh thiện… Cậu là cốt tinh của thiên thần… là cốt tinh của đức mẹ Maria… 

- Tối qua anh cứu tôi đúng không? Nếu thế thì cảm ơn nhé.

Một lần nữa… cậu lại khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé…

Cậu có thể cười với người lạ… Còn hắn thì không… Hắn luôn luôn phải chuẩn bị… Từ nhỏ hắn đã suýt lọt vào cổng chết không biết bao nhiêu lần. Con tim hắn không biết từ lúc nào đã biết đến hai chữ: Cảnh giác…

Nhưng lúc bên cậu… Hai chữ ấy lại bay đi đâu mất rồi…

Giờ hắn chỉ có thể biết trước mắt hắn là cậu. Là người mà hắn có thể tin tưởng…

Hắn yêu cậu…

- Mà xin hỏi nhé. Anh tên gì vậy?

- YunHo. Jung YunHo.

Hắn đã nói ra tên hắn. Cái tên mà hắn không hề muốn…

Hắn chỉ thích cái biệt danh của hắn thôi…

- Uhm. YunHo-sshi. Tôi là JaeJoong. Anh có thể gọi tôi bằng JaeJae ha.

- Gọi bằng YunHo được rồi. Không cần phải thêm chữ sshi.

- Uhm. Mà anh đem tôi về. Vậy là có đem chị tôi không? Chị ấy cũng bị bắt mà.

Chợt nhếch mép. Cậu quan tâm đến con ấy ư? Một người chị nhẫn tâm bán cả người em họ ruột thịt của mình chỉ để trả nợ?

- Không mua. Nó không được bán.

- Vậy ư…

Giọng cậu chợt trầm xuống…

Hắn lại ngạc nhiên…

Cậu lo cho ả ấy à?

Thế nếu như… Cậu thấy những thứ này thì sao ?

Hắn lấy ra từ ngăn kéo phòng hắn một tập hồ sơ. Hắn đưa cho cậu.

- Đừng quan tâm gì về ả đó nữa. Nợ của ả gồm 400 triệu won tất cả. và nó đều được ghi trong tài khoản cậu. Vậy nếu tính luôn cả tổng tiền để cậu có thể lấy lại tự do là 1,2 tỷ won. Thế nhé.

Lời nói hắn thật ác độc mà. Nó như một đại đao một phát đâm thẳng vào tim cậu vậy. Gì chứ? Chị cậu gán nợ cho cậu? Tự do của cậu bằng 1,2 tỷ won?

- Anh đùa à?

- Tôi không đùa đâu. Chị cậu biết rõ nơi và cậu phải tới nhưng vẫn đem cậu đi. Xem nào. Ả đó có phải chị cậu không?

- Tôi… a… tôi… không tin anh… TUYỆT ĐỐI KHÔNG. CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI…

- Không tin? Bằng chứng thế còn không tin? - Hắn cầm chắc hai tay cậu. Khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận.

“Bốp”

Vung tay tát hắn thật mạnh vào má hắn một vết đỏ lừ .

- TÔI KHÔNG TIN ANH. ANH KHÔNG CÓ QUAN HỆ VỚI TÔI, ANH KHÔNG PHẢI LÀ RUỘT THỊT CỦA TÔI.

Nhưng cậu lại run lại khi phát hiện ra khuôn mặt hắn hàn khí lẫn sát khí bao trùm… Cậu bất chợt rụt tay lại…

- A… a… tôi… tôi… xin lỗi…

Cậu không liên quan tới hắn?

Nghe rõ nực cười…

Giờ hắn sẽ dạy dỗ lại cậu mới được…

- Heh ! Tôi mà không liên quan gì đến cậu à ? Giữa cậu và tôi sự ràng buộc còn hơn là ruột thịt đấy ! Để tôi cho cậu biết cậu là của ai và cậu thuộc về ai .

Hắn đè cậu xuống giường , lấy chiếc cravat trên bàn trói hai tay cậu vào thành giường . Hắn xé toạc chiếc áo sơ-mi mà hắn mặc cho cậu. 

- Anh… anh… anh… sao lại… trói…? - Mắt cậu đang nhìn vào một điểm nào đó không tồn tại… Nó tràn ngập hoảng sợ và khiếp hãi khi nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh của hắn…

- Nhìn thế này mà còn không biết à ? Cậu đúng là chưa “sang tay” ai như tụi SM nói nhỉ ?

Bây giờ , trước mặt hắn , thân thể trắng bóc như tuyết hiện rõ, không còn là cơ thể được ẩn sau lớp áo mà hắn cho rằng nên trong suốt, không thì cũng phải mỏng tanh... mà tốt nhất nên biến mất luôn đi.

Nhìn cậu, đôi lông mày rậm của hắn lại đanh lại… Hắn lại tức vì cậu lại có thể van xin cho một người nhẫn tâm bán cậu vào động nô lệ, nhẫn tâm đem đứa em trai của mình đi…

Hắn ghét cảm giác mà cậu quan tâm cho con đó, hắn ghét… Ghét luôn cả cách cậu phản kháng hắn đơn giản chỉ vì cậu không tin hắn… Hắn ghét hết!!!!

Nhưng cũng nhờ ả mà cậu thuộc về hắn đấy… nhưng… chỉ là thể xác thôi…

Và hắn sẽ chiếm trọn cả tâm trí cậu nữa. Để nó chỉ nhớ về hắn, chỉ biết nghĩ về hắn, chỉ biết quan tâm hắn, yêu thương hắn, hầu hạ hắn,…

Cậu là của hắn…

JaeJoong là của YunHo…

Hắn sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu…

Mãi mãi…

- Jae-Joong… Nhớ điều này… Dù em có đau đớn… em có van xin… có cầu khẩn… tôi cũng không dừng lại. GHI NHỚ ĐIỀU NÀY... EM-LÀ-CỦA-TÔI!!!!!!

Ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé của cậu , hắn ấn đầu cậu vào sâu hơn để thưởng thức vị ngọt thơm mùi dâu tây . Cậu mím môi thật chặt nhưng không được . Hắn ngắt mạnh vào đầu ngực cậu khiến cậu giật nảy mình , đôi môi hé mở ra.

Nắm bắt thời cơ , hắn luồn chiếc lưỡi mình vào khoang miệng cậu , sục sạo khắp nơi , cuốn lấy chiếc lưỡi cậu và nếm mùi vị của nó . Hắn kéo chiếc lưỡi của Jae qua vòm miệng mình mà chơi đùa . Hắn dẫn dắt cậu vào một thế giới tràn đầy dục vọng, khoái cảm đê mê và cảm giác thèm muốn…

Hắn đang yêu cậu… hắn muốn nắm giữ cậu… như cả linh hồn hắn…

Chợt, hắn luồn tay xuống dưới, bóp mạnh cặp mông cong vểnh khiến cậu giật thót mình, cố gắng đấy hắn ra.

- Haa….gra….a…

Hắn chỉ dứt khi con nguời nhỏ bé đang nằm duới hắn đã gần như nghẹt thở . Nhìn cậu nằm dưới mình đang thở hổn hển , hắn lại cười , nụ cười không mang vẻ lạnh lùng nữa mà lại mang vẻ tà ma và gian xảo khiến con người nằm dưới phải rùng mình khiếp sợ .

Khẽ vùi đầu xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu , hắn để lại biết bao dấu ấn đỏ hỏn như chứng minh cậu đã là của hắn . Cậu bặm môi lại. Cơ thể cậu quá mong muốn hắn rồi… Nhưng dù có chết… Cậu quyết tâm không để thoát ra tiếng rên nào... Cậu không muốn khuất phục trước hắn dễ như thế… Hắn dừng lại , nhìn lên trên , nhếch mép :

- Bặm môi lại cơ à ? Xem cậu chịu được bao nhiêu . - Hắn lại vùi xuống ngực cậu .

Hắn cắn mạnh vào cổ cậu khiến cậu oằn mình vì đau đớn nhưng cậu vẫn không hé môi . Những giọt thuỷ tinh lỏng trong suốt của cậu trào ra từ khoé mắt . 

Túm lấy hai chân của cậu , hắn tách mạnh ra , để lộ ‘cậu bé’ trước mặt hắn . Hắn ngậm lấy nó , vuốt ve phần đỉnh khiến cậu khẽ oằn người , cơ thể run lên từng hồi .

Dùng tay xoa nắn ở dưới, hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt gợi tình của cậu. Hắn cười, hắn biết cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Hắn cắn nhẹ vào đầu nấm nhỏ, dùng lưỡi cuốn “cái đó” và nút mạnh vào.

Cuối cùng , cậu cũng chịu thua , cậu giải thoát nó vào trong vòm miệng hắn kèm một tiếng hét :

- AAAAAAAAAAAAA ! 

Hắn nuốt hết chất lỏng của cậu mà không bỏ sót một giọt nào . Cậu nhắm tịt mắt lại khi biết hắn đang nhìn mình . Nụ cười ngạo nghễ vẫn trên môi hắn . Cậu biết vì sao mà , vì cậu ĐÃ THUA trước khoái cảm hắn mang lại . Giờ đây , cậu cứ vô tâm để những giọt nước mắt khẽ rơi trên má .

Hắn tháo dây trói cho cậu , đặt cậu nằm đúng tư thế . Tay hắn lần mò tới rãnh mông cậu , tách nhẹ nó ra .

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Urg……arg….đau…..đau quá ! – Jae khóc thét lên .

- Ngoan nào… Sẽ qua nhanh mà… - Hắn di chuyển 1 ngón tay bên trong cậu.

- Ưhm… Bỏ… ra… bỏ…ra… - Cậu dùng tất cả sức lực thụi một cước vào bụng hắn. Hắn nhăn mặt.

Sững sờ, nhưng bây giờ đầu cậu chỉ có một chữ thôi…

Chạy trốn…

- Xin… lỗi… - Cậu lao nhanh ra cửa, nhưng trước khi cậu xuống được giường thì đã thấy cơ thể mình bị giật ngược lại và hậu huyệt tựa hồ xé rách ra, cơn đau bất ngờ từ hậu đình truyền tới, đánh tan bất cứ xúc cảm trong cơ thể.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Cậu hét lên đau đớn, lệ ngân trong suốt cũng liên tục chảy ra.

Hắn đẩy mạnh vào cậu bằng một nhịp. Cơ thể cậu nhanh chóng đón lấy thứ đang cương cứng và to lớn đang vào bên trong mình . 

Tanh quá….

Máu…

Vậy là cuối cùng sự trong trắng mà cậu gìn giữ 20 năm nay cũng tiêu tan….

Vậy là lời hứa cuối cùng với ba mẹ đã mất rồi…. Mất trong tay hắn – Jung YunHo.

Vậy là lời cầu nguyện mỗi sáng bình minh thức dậy của cậu cũng mất luôn rồi….

Cậu ngồng mình chống chọi với những cú đẩy mạnh bạo của hắn, và rồi cậu biết, nếu như nương theo từng động tác của hắn câu sẽ bớt đau hơn. Nhưng mỗi khi cậu muốn nghỉ lấy sức thì hắn lại làm cậu tỉnh giấc bởi những cú đẩy mạnh mẽ và đôi tay hắn cứ thích vẽ những đường hoa văn vào hai bên trong đùi. Cảm giác nhột nhạt khiến cậu phát run thì từng cái động chạm ấy.

Hắn đẩy vào cậu mạnh hơn . Cậu đau lắm , đau rất nhiều , cậu lại giãy giụa, nhưng hình như hành động phản kháng của cậu lại bị thu vào tầm nhìn của hắn… Một lần nữa, cậu lại khiêu khích hắn rồi…

Hắn cúi xuống cướp lấy nụ hôn của cậu lần nữa . Mái tóc của cậu ướt sũng , những giọt mồ hôi chảy khắp cơ thể trắng mịn nhưng hắn vẫn cứ đùa giỡn với cậu bằng những hành động hư hỏng.

Ý chí hắn lại một lần nữa thôi thúc chiếm lấy cậu, giữ cậu riêng là của hắn…

Nhưng sâu bên trong… Hắn lại cảm thấy tội lỗi… Khi nhìn con người nhỏ bé trước mắt mình đau đớn…

Nhưng hắn không thể quay đầu lại nữa rồi… Hắn đã hoàn toàn mất hẳn ý thức của một ông trùm Mafia, băng lãnh, tàn độc và hiểm ác…

Giờ hắn là một người chỉ biết cuồng si cậu, điên dại vì cậu và… một người yêu cậu thật nhiều…

- Uhm..……Ah..!...Ah…….Dừng……la…..l�� �i……đi…!......Dừng…..lại……!!!! Đau…..lắm ! Đau mà…… - Cậu nói trong những tiếng thở ngắt quãng .

Hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên làn da đẫm mồ hôi của cậu…

- Sẽ qua nhanh. Thả lỏng… bớt đau…

Từ khi nào hắn biết mở miệng ra an ủi người khác thế nhỉ? Cậu nên biết rằng hắn – Jung YunHo, là một con người thích cảm giác hổ vờn mồi, mèo vờn chuột. Và sau khi chiếm đóng được con mồi ấy. Hắn thích cách mà con mồi phản kháng chống đối, rồi sau đó sẽ hành con mồi đến mệt lả, ngoan ngoãn nghe lời. Rất dễ thương… Giống như thuần phục một con ngựa háu đá ấy.

Nhưng hắn lại không thích những người quá rành về chuyện đó, nó gây cho hắn cái cảm giác ghê tởm. Không biết họ đã làm bao nhiêu lần mà có thể rành đến thế.

Hắn cũng không thích những người cứ để yên cho hắn thích làm gì thì làm. Cứ như họ là một con rối. Và hắn lại rất ghét những thứ như thế. Những thứ mà mặc cho chủ nhân điều khiển. Không quan tâm về mọi thứ. Con người không có niềm hi vọng.

Và cậu là dạng người hắn thích. Là nô lệ mà lại tát chủ nhân, là nô lệ mà lại phản kháng khi ông chủ muốn yêu thương, hắn thích cách chống đối của cậu, cách chống đối dù bị xâm chiếm đến đâu vẫn có thể vươn lên…. Giống một chồi non có nghị lực sống mãnh liệt.

Hắn thích cậu lắm… Vì cậu là người… khiến hắn mỉm cười đầu tiên…

Khẽ liếm những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu , hắn đang an ủi , đang vỗ về .

- AAAAAAAAAAA !

Cậu lại ra nữa, bắn đầy bụng hắn và bụng cậu, hắn chỉ cười, lại cúi xuống hôn lại đôi môi cherry ấy, cướp hết không khí của nó. Hắn hôn cậu, nụ hôn thật nhẹ nhàng như nâng đỡ một vật rất dễ vỡ.

Trong đêm đó , không biết hắn đã thay đổi tư thế bao nhiêu lần , chỉ biết là nhiều đến nỗi trong ánh mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi .

Một lát sau , hắn cho thứ nước trắng đục đó giải thoát vào trong cửa mình của JaeJoong. Hắn đẩy thêm vài nhịp nữa để đưa tất cả tinh chất của hắn vào sâu trong cậu . Hắn cúi xuống , hôn vào đôi môi cherry ấy để ngăn cản những giọt nước mắt đang chực trào ra .

Đặt yên cơ thể cậu trên giường , nhìn trên cơ thể trắng nõn của cậu đầy chi chít hồng ngân lẫn thanh ngân của hắn, hắn cười, đứng dậy bước vào phòng tắm…

Cậu đã thuộc về hắn…

Bước ra ngoài chỉ với một chiếc khăn bông choàng qua vai và một chiếc quấn ngang eo . Cậu nhìn hắn , khẽ nói , cơ thể vẫn nằm im co quắp trên giường run rẩy , cậu thu mình lại như một con mèo :

- Thả…thả….tôi ra . Tôi…va….van…..anh…….

Hắn nhếch mép cười, muốn đi? Trả hết nợ, và hắn sẽ giúp cậu…

Hắn ném thẳng 1 xấp tiền vào cậu .

- Cậu là nô-lệ-của-tôi. Giờ thì tôi sẽ mua cậu, 1 triệu 1 lần. Giờ ngủ đi - Hắn tắt đèn , miệng lưỡi hắn thật thâm độc và lạnh giá.

Đêm đó… Có một con người khóc không ngớt

Và…

Có một con người luôn ôm siết chặt người kia khi nhỏ lệ…

Tôi yêu em… JaeJoong ah~~~

Mãi là của tôi nhé!

End chap 2

Chap 3 :

Từng ánh nắng dịu dàng khiêu vũ trong căn phòng, nâng niu khuôn mặt của cậu. Chúng len lỏi qua tấm rèm voan của chiếc giường trắng và khẽ đánh thức mí mắt JaeJoong dậy .

Cậu thức dậy với sự đau nhức ở hạ thể . Cậu đau đầu quá , gần sáng cậu mới ngủ được.

Và giờ cậu mới biết rằng cậu đã ngủ đến trưa >.<.

- Huh? 

Nhìn cơ thể tràn ngập dấu hoan ái của tối qua, dấu hôn lẫn những vết tím xanh trải đầy từ cổ xuống tận bắp đùi…

Nước mắt cậu chợt tuôn ra…

Vậy là cơn ác mộng đã thành sự thật rồi…

Appa… umma… Con xin lỗi…

Nhưng không hiểu sao… Cậu lại không hận hắn… Chỉ là sợ sợ chút thôi…

Lạ quá…

‘Cộc ! Cộc !’

- JaeJoong à ? Oppa tỉnh chưa ? Em vào được không ?

- Huh ? Ai vậy ? - Cậu nhanh chóng mặc chiếc áo màu đen của hắn vào người. May là chiếc áo đủ dài để che hết cơ thể cậu.

- Hắc hắc hắc… vậy em vào nhé.

‘Cạch’

- Chào oppa.

Khá ngạc nhiên vì người đứng trước cậu chỉ là 1 cô gái tầm cỡ 16, 17 tuổi. Khuôn mặt baby trắng hồng. Mái tóc xoắn lọn màu hạt dẻ được buộc sang hai bên. Đôi mắt to tròn tinh tế… Dễ thương nhưng lại quyền quý…

- Oppa nhìn cái gì chứ ? *Phồng má*

- Ơ… ơhm… ừ… Không có gì. Chỉ là ngạc nhiên quá thôi.

- Hắc hắc. Thì ra là thế. Em là JiYeon. Park JiYeon. Mới 17 thôi.

- Uhm. Oppa là JaeJoong. Em cứ gọi bằng JaeJae là được. Oppa 22.

- Em biết rồi. Mà oppa ăn đi này. Cháo lươn made by Park JiYeon đảm bảo sức khoẻ 100%. Không có chất độc tố. – Cô giơ ngón tay cái ra trước mặt cậu.

- Mặt oppa nhìn buồn xo vậy… Nhìn vào mắt em này.

Cậu làm theo… Và cậu có cảm giác rất lạ… Không biết miêu tả thế nào nữa…

Nhìn… nhìn hoài…

Và cuối cùng là…

- Hahahahahahaha !!!!

- Cuối cùng oppa cũng cười rồi. Có người dặn em phải lo cho oppa. Hắc hắc hắc.

- Ai… ai nhờ cơ ? - Cậu ráng kiềm chế cơn buồn cười lại.

- Hắc hắc hắc hắc. Một người luôn luôn quan tâm cho oppa nha~~~ - Cô chạm vào má cậu. Khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm.

- A ! - Cậu bất chợt rụt người lại… Cơ thể run lên từng hồi. Từng giọt mồ hôi lạnh từ cơ thể bỗng tuôn ra…

Cậu đang sợ…

Khẽ thở dài… JiYeon chỉ còn biết cách an ủi…

- Oppa sợ em hả? Em không ăn thịt oppa đâu.

- Không phải thế… Mà là… - Cậu xua tay. – Uhm… Chỉ là… là…

- Uhm. Em biết mà.

- Nhưng… người mà em nói là…

- Giờ ăn cháo đi đã. Tương lai oppa sẽ biết thôi.

- Wae ?

- Hắc hắc. Tại vì em không muốn cuộc vui diễn ra sớm thế đâu. Nó phải diễn ra dài dài.

- Haizzzz… Oppa bó tay luôn.

- Vậy ăn cháo đi. Em kể một vài chuyện cho nghe.

- Ừhm.

- Mà em hỏi nhé… Oppa không nhớ gì hả? 6 năm trước… trời mưa…

- Na? 4 năm trước oppa bị tông xe… Bác sĩ nói oppa bị mất trí nhớ… - Giọng cậu chợt trầm xuống.

- Ô… Thì ra là thế….

- Mà 6 năm trước có chuyện gì ?

- Hắc hắc hắc. Bí mật quân sự.

- Nói nghe đi màààààààà - Giở giọng cún, mắt rưng rưng, phồng má, chu mỏ.

- Thôi em ra ngoài xíu… Lát vô liền… Lúc vào mà chưa thấy oppa ăn xong thì… Hắc hắc hắc…

- Ơ… uhm… sẽ ăn hết mà…

Phòng khách :

- Yoboseyo? YunHo oppa?

- JiYeon? Cậu ấy… sao?

- Cậu ta quên oppa rồi. Có vẻ cậu ấy đang sợ…

- Ừ…

Chợt nhếch mép… Hắn lại có trò để thâu tóm cậu về tay hắn rồi…

- Oppa nên quan tâm cậu ấy chút. Theo em, cậu ta như một chú mèo con mới được nhận về nuôi ý… Sợ hãi với những thứ mới lạ. Và cần được bảo vệ từ những ngày đầu tiên.

Hắn nghĩ lại chuyện tối hôm qua…

Aishhhh…

Mất zin từ ngày đầu tiên…

Mua tiền => Hạ thấp danh dự…

Hắn nên học cách kiềm chế rồi…

- JiYeon… Nếu lỡ như đã làm cậu ta hư tổn một chút thì?

- Hắc hắc hắc… Oppa làm gì cậu ta hả…

- Không có.

- Hắc hắc hắc… Làm cậu ấy mất zin rồi chứ gì… Hắc hắc hắc… Không trách được, chính em cũng muốn sàm sỡ JaeJae á.

- Cô có nói không thì bảo một câu. Tuy nhiên, CẤM-CÔ-GỌI-BẰNG-JAEJAE.

- Ờ thì… Oppa nên trách gặp mặt cậu ta trong vài ngày… lúc đầu muốn xoá bỏ hình tượng của oppa lúc đầu trong mắt người đó thì nên quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt nhất.

- Rồi.

- Không biết cám ơn hả?

‘Tít’

- EH !!! EH !!! JUNG YUNHO !!! YUNHO !!! GẤU NGỐ !!! – Cô bực tức hét lên khi hắn cúp máy mà không một lời cảm ơn. – OPPA CHẾT ĐIIIIIIII !!!!! SAO MỘT NGƯỜI HOÀN HẢO NHƯ JAEJOONG CÓ THỂ GẶP OPPA ĐƯỢC NHỈ ????

- Trút giận xong chưa ?

Một giọng nói vọng ra trong toà biệt thự của hắn. Trong trẻo… Nhẹ nhàng… Đầy tình yêu thương…

Giọng nói chỉ có thể của một người mẹ…

- Chưa ạ.

- Tại sao cứ phải chửi con trai yêu dấu của bác thế hả cháu… nó đã làm gì sai chứ…

- Đơn giản tại vì anh ta ngứa mắt thôi ạ.

- Hức… Oá oá oá oá… Hức… Con trai… c…on… trai… bác… hức… đẹp tr…ai… học giỏi… nhà…nh…à… giàu…hức… C…ó… gì… mà ngứ…a mắt… chứ… Oa oa oa…

- Vâng vâng. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu ạ… Chỉ có mỗi tội là trùm mafia với cuồng dâm hết sức thôi.

- Ủa ? Nó cuồng dâm ???? Nó cuồng dâm hồi nào ????

- Bác cứ theo dõi là biết ngay mà. Hắc hắc.

- Sao con cứ thích cười kiểu đó thế JiYeon ?

Một giọng nói khác trầm hơn, ồm hơn, ấm hơn và cũng băng lãnh hơn vọng đến.

- Hắc hắc. Tại vì con thích thôi appa ạ.

- Ừ… Cứ cười vậy đi… Cẩn thận thằng SeungHo nó bỏ…- Giọng nói ấy pha chút đùa giỡn, chút nghiêm túc, chút cảnh cáo và chút lo lắng.

- Appa trù con à ?!

- Tuỳ con thôi. Hắc hắc hắc (Au : Giọng cười lây truyền từ appa đây =.=)

- Thôi nào honey… Đừng làm con gái em sợ.

- Chiều quá sinh hư nên anh dạy lại chút thôi.

- Thôi nào JiYeon. Đừng làm appa tức.

- Vâng vâng ! Mà mọi người ra đây hết đi. Không cần phải nấp thế. Con bỏ thuốc ngủ và thuốc an thần vào cháo của JaeJoong oppa rồi.

Sau câu nói của cô, một cơn gió lạnh thổi tới. Ba linh hồn hiện rõ hơn… Hai người đàn ông và một người phụ nữ.

Tất nhiên. Đây là gia đình của hắn. Gia đình đầm ấm của hắn… Nhưng… Vẫn thiếu một người nữa… 

Không…

Chính xác là 2…

_______________________________

Trong phòng hắn, trên giường, một con người đang ngủ trong yên bình… Hơi thở nhẹ nhõm đầy yên tâm…

Quay lại quá khứ nào \m/

- Ư… Đau… - Cậu khẽ nhăn mặt… Đau thật…

Nhưng giờ cậu mới có thể quan sát kĩ căn phòng này…

Mọi thứ chỉ có 1 và duy nhất... Tất cả luôn nhuộm 1 màu huyết dụ...

Nhưng… Bất chợt… Ánh mắt cậu hướng về một chiếc hộp cũ kĩ ở góc phòng…

Chiếc hộp mang màu của sắc thái huyền ảo, cao sang… Màu sắc đặc biệt pha giữa vàng và bạch kim… Ngả vàng nhưng lại ánh xám… Ấm áp nhưng lại băng lãnh…

Cậu khẽ bước đến nó… Nén cơn đau buốt dưới hậu huyệt lại.

Hàng ngàn phân tử nhỏ li ti mang hơi sắc lạnh trong không khí ùa vào lồng phổi, tràn vào từng mạch máu... Hơi lạnh bao quanh khắp người, cảnh báo một điều không hay.

Và cậu biết… Không nên mở nó là đúng mà…

Đặt mình xuống giường, đầu cậu đau một cách kì lạ… những chuyện sau đó chỉ là hình ảnh mờ dần… mờ dần… và trở thành một màu đen tuyền của bóng tối…

Trong mơ… cậu thấy hình ảnh chiếc hộp phát ra những tiếng kêu thê lương đến kì lạ…

End chap 3

Chap 4

8h tối…

“Cạch”

- Oppa về rồi hả - JiYeon cười nham hiểm khi mở cánh cửa gỗ đen tuyền khắc những hoa văn kì lạ.

- … Cậu ấy…

- Trên lầu, đang ngủ a~~~ Oppa đừng lợi dụng đấy. Hắc hắc – Cô lấy tay che miệng – Hôm nay em vừa mua cuốn này này – Cô đưa cho hắn một cuốn sách có tựa đề “Cách quan tâm chăm sóc chuột hamster vào những ngày đầu tiên” (Au: @Lá đề bớt: Tao biết mày thích hành uke … Nhưng có cần phải biến Chê Chê thành hamster ko đấy )

Hắn nhíu mày nhưng tay lại nhận lấy cuốn sách của JiYeon và lật thật nhanh

- JaeJoong oppa giống như hamster vậy, dễ thương, cute ghê a~~~ Em cho oppa cái này, đi tham khảo nhá. Hắc hắc. – Cô cười thầm, ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn.

Lông mày hắn nhíu lại nữa khi đọc được dòng chữ ngay trang đầu tiên

Tuyệt đối không được hành hung bé thú nuôi nhé! Nó sẽ rất sợ đấy!

Câu này như muốn giáng thêm vài đao vào lỗi lầm của hắn vậy. Nhưng hắn cũng không cố ý, đừng trách hắn, tại cậu quá cứng đầu thôi!

Gân xanh xuất hiện trên trán, khi hắn đọc tiếp dòng thứ 2…

Không được xúc phạm thú nuôi, nó có thể hiểu tiếng người đó. Và nó sẽ xa lánh bạn đấy!

Bực quá. Cái cuốn sách chết tiệt!!!!!!

Nhưng khi chuẩn bị liệng nó vào thùng rác, hắn đã kịp đọc một dòng chữ khiến tâm tình hắn coi như được hạ hoả một chút

Nếu bạn đã vô tình xúc phạm bé ấy, hãy quan tâm bé bằng những hành động nhỏ nhặt nhất nào!

- Em về đây. Chăm sóc JaeJoong cho tốt vào – Cô ngoảnh đầu chào tạm biệt hắn, không quên nở nụ cười như thường lệ

- … Ừ… - Hắn đáp khi hạ mình ngồi phịch lên ghế sa-lông mà không để ý JiYeon đã nhìn hắn bằng ánh mắt buồn nhất…

YunHo… Em xin lỗi…

Em không muốn anh hận em… Vì vậy em muốn anh tự nhận ra…

Anh và JaeJoong… Không thể hoà hợp được… Quá khác nhau…

Nhưng chi ít, em muốn anh và JaeJoong hạnh phúc…

Nhưng sẽ đến lúc, em sẽ ngăn anh lại…

Di chúc của appa hắn…

Thứ mà cô chưa bao giờ đưa cho ai xem…

“Giết đứa bé mang tên Kim-Jae-Joong”

Điều này, cô sẽ làm nó một mình…

Nhưng chắc chắn, cô sẽ phải gánh chịu sự giận dữ của hắn…

Nuốt nước mắt vào lòng, cô cần phải tách hắn ra khỏi cậu…

Nhưng, có lẽ nên để sau…

Cô còn muốn nhìn lại nụ cười của YunHo…

Dù sau đó, cô có thể sẽ phải khóc…

Khóc vì giết đi một thiên thần…

Và vốn dĩ, thiên thần không có tội…

Tội lỗi là…

Thiên thần đã quá nghiệt ngã khi sinh ra trong một gia đình vốn có rất nhiều thù hận…

Và đôi cánh thiên thần sẽ gãy…

Và máu thiên thần sẽ nhuốm đỏ cả một bầu trời…

Đỏ? Hoà đen?

Ừ đẹp…

Đẹp một cách đau khổ…

________________FLASH BACK_______________

Nếu bác chết, cháu hãy mở hộc tủ số 3 ở tầng hầm kế bên giường ngủ, nút khởi động ở cuốn sách màu đỏ đứng thứ 7 từ trái quai, và thứ 3 từ dưới lên.. 

Và 2 ngày sau đó, appa của YunHo chết bởi một phát súng vào đầu.

Cô cẩn thận bước vào phòng ba mẹ YunHo, tìm tầng hầm và lấy ra một xấp tài liệu

Cô hít thật sâu khi mở phong bì đó ra…

Và sau khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, cô ngạc nhiên hết sức mình…

Kim JaeJoong? Không phải là cậu bé YunHo thích sao?

Gửi JiYeon – cháu yêu của bác…

Giết đứa bé mang tên Kim-Jae-Joong. Đừng hỏi bác tại sao. Vì nó là con của Kim YoungMin - kẻ thù của bác.

Bác không nỡ giết hại một sinh linh nhỏ bé như vậy…

Nhưng hắn đã giết chết đứa con gái mới 2 tháng tuổi khiến vợ bác oan ức mà dằn vặt suốt gần 10 năm…

Và sau đó, nàng lại sốc thêm một lần nữa khi biết bác có con riêng ở ngoài, nàng tự tử, trước mắt YunHo…

Nhưng chi ít, bác cũng còn YunHo và ChangMin, cho dù tụi nó có hận bác…

YunHo hận bác, một phần vì bác làm cho mẹ nó đau khổ, và cũng tại bác dạy nó quá khắc khe… Bác không cho nó cười, tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân, và bác càng không cho phép nó khóc…

ChangMin hận bác, bác biết, bởi bác không bao giờ quan tâm đến nó, và mẹ của nó… Lỗi của bác khi quá say, đáng lẽ bác không nên uống ly rượu mà tên khốn đó đưa…

Tuy nhiên, bác vẫn hạnh phúc, bởi vì YunHo và ChangMin đều đã hoà hợp được. Và chúng nó đều có một mục tiêu duy nhất, giết bác.

Cháu thấy buồn cười không. Hai đứa vốn rất ghét nhau, giờ lại hoà hợp. Chỉ cùng một mong muốn. Và nó sắp thành sự thật rồi đấy!!!

Nhưng JiYeon, bác biết cháu là nữ nhi, nhưng ngoài cháu, không ai có thể giúp bác được nữa…

Anh trai cháu, rời nhà từ lúc 10 tuổi, nó không thích gò bó, nó thích tự do – giống như bồ câu bay lượn trên bầu trời, hiền hoà và thánh thiện…

Và bác biết, sẽ có ngày nó sẽ trở thành đại bàng, tàn sát và giết người không gớm tay…

Thằng YunHo? Bác biết nó không bao giờ làm theo bác. Nó luôn chống đối bác, mọi mặt…

Nhưng nó vẫn là một ác quỷ…

Bởi vì, nó thích máu, thích cái cảm giác chất lỏng nóng hổi chảy dài trên cơ thể mình, và nó thích luôn cả tiếng hét thảm thiết của con mồi, van xin, rển rỉ, cầu mong tha thứ. Nó thích hành hạ con mồi đến mệt lử, chơi đùa rồi ruồng bỏ. Tựa hồ mang lại đau đớn, rồi sau đó trao hạnh phúc…

Và tiếp theo là huỷ hoại…

Vì thế, đừng bao giờ cho nó yêu…

Cháu là một nhà tâm linh, cháu có năng lực nhìn thấy ma, giống như YunHo, vì vậy, cháu hãy tìm ra bác. Bác vẫn còn điều cuối cùng chưa nói với mẹ YunHo…

Và mẹ ChangMin…

Cháu hãy tìm họ giúp bác…

Bác từng nghĩ, cháu sẽ không làm chuyện này, nên cũng đã không định viết. Nhưng bác muốn cho tên đó nếm trải cảm giác mất đi một người thân, người mà hắn yêu quý nhất để hắn biết, tâm trạng bác lúc đó như thế nào.

Thế là đủ, đủ để bác trở về cùng gia đình…

Điều cuối cùng…

Anh trai cháu, Park YooChun, có lẽ, hình ảnh về anh cháu không đươc rõ ràng lắm, bởi lúc đó cháu rất nhỏ, 6 tuổi đấy. Anh cháu là một con người … e hèm … bác nói cháu đừng nạt bác nhé. Anh cháu, rất chi là… 35, mới 8 tuổi mà biết coi sex rồi. Không hiểu ba cháu dạy anh cháu thế nào nữa.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, anh cháu rất đẹp, nụ cười toả nắng, ánh mắt có hồn, thu hút người khác và một tính cách thay đổi tất tần tật…

Nhưng bác biết, anh cháu là một người chung tình, giống ba cháu…

Rất giống…

Tất nhiên. Con trai bác vẫn đẹp nhất. Hahahahaha !!!!

Đấy là những điều bác nhờ cháu thôi…

Cám ơn cháu…

Kiếp sau bác sẽ đền đáp lại, toàn bộ. Hứa đấy!

Kí tên

JungYongHwa (Au : Ngạc nhiên chưa )

“Tách”

Giọt nước nóng hổi rơi vào tờ di chúc, làm nhoè chữ…

Khóc…? Nhưng khóc thì làm được gì?

Cô không muốn thực hiện. Nhưng vẫn phải thực hiện…

Vì bác là người giúp cô báo thù…

Giờ là lúc cô trả ơn rồi…

Nhưng liệu hắn có tha thứ?

Xin lỗi YunHo…

Em thực sự xin lỗi…

____________________________END FLASH BACK__________________________

Nhà hắn…

“Xoảng”

Chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan tành…

- Anh… anh… - Cậu hoảng hốt nhìn hắn. Nhưng lí trí vốn quay lại với não bộ một cách nhanh nhất – Tôi sẽ dọn nó… Xin lỗi… - Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ của chiếc ly

Và không may…

Cơ thể cậu bỗng lảo đảo, và chuẩn bị ngã vào đống vật thể sắc bén ấy thì hắn đã kịp đưa tay đỡ lấy eo cậu, sau đó là khuôn mặt hoảng hốt cực độ…

Cậu đang sốt!!!!

Nếu thú cưng bị ốm, bạn hãy thử chăm sóc nó xem

Những món ăn nghiền nhỏ sẽ khiến thú cưng dễ chịu hơn đấy!

Cố lên nào!!!

Phòng hắn…

List danh sách thức bé chuột thích ăn:

1. Cỏ

2. Hạt dẻ

3. Phô-mai

4. Bơ

5. Đồ ăn nghiền có nhiều chất dinh dưỡng

Hắn nhíu mày. Không lẽ nên cho cậu ăn mấy thứ này??

KHÔNG-BAO-GIỜ!!!

Đó là câu trả lời chắc chắn

Nhăn mặt sát khí khi hắn cố gắng nghĩ tới mấy đoạn kí ức nhuốm màu máu của hắn…

Hắn chưa từng ốm, nên cũng không biết chăm sóc thế nào nữa…

YunHo, khi vợ bị ốm, hãy nấu cháo và mua thuốc cho vợ đi. - Giọng nói nhẹ khẽ thì thầm bên tai hắn, hắn giật mình. Lườm sắc lẻm hồn ma đang đứng bên cạnh mình.

Đúng rồi! Nên nấu cháo!

Nhưng hắn không biết nấu…

Đây mới là vấn đề…

- Để umma giúp con vậy. Đàn ông đàn ang gì mà không biết nấu ăn!

Hắn cau mày, liếc về nơi đang có một hồn ma đứng đó, le lưỡi.

Mẹ hắn…

- Tôi đi đây chút. Cấm-cậu-bước-xuống-khỏi-giường - Hắn gằn mạnh câu cuối trước khi khép cánh cửa lại.

Và sau đó là những âm thanh hỗn độn liên tục xảy ra…

“Bùm”

“Rầm”

“Xoảng”

“Choang”

“Keng”

Oa oa~~~ Hắn đang làm gì thế này??? Chế tạo thuốc nổ à???

Hắn định mưu sát cậu ư…

Oa oa oa~~~~~

______FLASH BACK______

- YunHo! Sao lại cho thuốc nổ vào!!!!!

Sau đó là tiếng “Bùm” vang lên, hên là hắn đi ra sau vườn lấy dâu tây theo yêu cầu của mẹ hắn nên thoát được, và cũng may căn bếp này làm từ hợp kim chống nổ nên không sứt mẻ gì nhiều lắm. Tốn tầm chục triệu là như cũ ngay.

- Ô? Sao cái nồi lại vỡ thế này? - Hắn nhíu mày

- Thôi, giờ từ từ, làm theo lời mẹ bảo, được chứ? – Bà day day thái dương mình. Biết thế từ nhỏ bà đã chỉ nó cách nấu cơm rồi…

Nhưng tất cả cũng tại bà không thể chịu nổi nữa…

Bà tự sát…

Và trước mắt YunHo, đấy không là cố ý, chỉ là vô tình…

Bà không thể ngờ rằng đứa con trai vốn rất ghét trò trốn tìm lại chui vào tủ quần áo chỉ để làm bất ngờ người mẹ đáng kính…

Và thay vì nhận được nụ cười, đứa bé ấy đã nhìn được khuôn mặt thất thần của mẹ mình sau khi treo cổ…

Trái tim cậu bé đã bị cắt một đường rướm máu…

- YunHo, cắt nhỏ cà rốt ra, không phải cắt từng cục dày vậy!

- Xắt dâu tây và dứa cho vào nồi.

- Nêm tí muối, và đường vào!

- Canh tầm 15 đến 30 phút, đừng để nó trào ra ngoài

Sau một hồi lăn lộn trong nhà bếp, tổng cộng hắn đã làm vỡ gần hết số chén đĩa trong nhà, nói chung là nhà bếp bây giờ cái gì cũng đen thui ngoại trừ chỗ hắn đứng.

Và hắn đã rút ra kinh nghiệm…

Phải tìm người hầu mới được…

Nhưng đã có một cảm xúc nhem nhóm trong lòng hắn…

Hạnh phúc, dù chỉ một chút…

Cảm giác thích thú khi chăm sóc cho người mình yêu…

__________________END FLASH BACK_________________

“Rầm” – Cánh cửa đã bung mất bản lề vì cú đá điệu nghệ của Jung lão đại

Hắn bước đến bên cậu, lấy cái ghế, ngồi xuống. Ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt tối sầm, trán nổi gân xanh khiến cậu có linh cảm không hay…

- Ăn đi - Hắn chỉ vào bát cháo trên khay.

- Ơ… à… ừ… được… sẽ ăn… - JaeJoong sợ sệt run rẩy người. Đưa tay cầm lấy chiếc muỗng bạc, múc một muỗng cháo và đưa lên miệng.

Ngọt… Hơi nhạt một chút… – Cảm giác đầu tiên vị giác cậu cảm nhận được

- Cái này… anh… nấu hả… - Cậu rụt rè hỏi nhưng rồi sau đó lại tự cảm thấy mình ngốc. Hắn thì có thể nào tự hầu hạ người khác chứ…

- Ừ… - Lông mày hắn giãn ra, vậy là không sao rồi

- A… a… anh… nấu…tôi… - Cậu lắp bắp. Khó tin quá. Thực sự khó tin mà…

- Tin hay không tùy cậu. Đưa tay đây – Hắn bỏ xấp tài liệu xuống, chìa tay ra phía JaeJoong

- Đưa tay?... để làm gì… - Cậu rụt người

- Đưa tay đây - Hắn cầm tay cậu giựt mạnh, để lên đùi mình.

Rút từ trong túi ra một hộp băng keo cá nhân, hắn chậm rãi băng tay cho JaeJoong. Chỉ là một vệt xước nhỏ, chỉ rách phần da non thôi, thế mà cũng quan tâm thế này đấy.

Bất chợt cậu lại cảm thấy con người trước mắt mình rất dễ thương, dễ mến, hiền hoà thánh thiện…

Cậu mỉm cười…

Xem ra cậu đã nghĩ sai về hắn…

- Cám ơn…

- Ừ - Hắn quay lại làm việc với đống tài liệu trên bàn ngủ

- Anh tốt bụng quá…

- … Ừ… - Đó là do cậu chưa thấy mặt ác của hắn thôi

- Anh rất dễ thương… - Cậu đỏ mặt

- Gì?... Ừ… - Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Lần đầu có người nói hắn dễ thương, trong lòng có tí chút thích thích.

Nhưng liệu nó có mãi mãi?

Hay sau này, cậu sẽ nói hắn là ác quỷ? Sẽ hét vào mặt hắn? Đánh hắn?

Hắn lại cười chua xót trong lòng…

Đúng rồi…

Ác quỷ và thiên thần vốn không thể dung hoà được…

- Anh rất tốt với tôi… - Cậu vò vò tấm chăn phủ trên bụng mình

- … Ừ… - Hắn nhếch mép, cậu là người hắn yêu, làm sao có thể đánh đập cậu đây?

- Nhưng anh cũng lạ ha… Trông anh lạnh vậy mà xài băng cá nhân gấu Pooh ôm heo Boo nữa… - Cậu chuyển sang nghịch cái hộp băng cá nhân của hắn

- Hả?... Ờ… HeeChul đưa… - Hắn nhíu mày khi nhắc đến con người mang tên HeeChul ấy, vậy mà mai mốt hắn phải vác tên mặt dày này đến nhà mình sao? Ôi trời ạ!!!

- Ưm… - Cậu ngước mặt nhìn hắn. Mỹ quan sắc lạnh, làn da nâu đồng, khuôn mặt đẹp đẽ như pho tượng được chúa trời tạc với những tâm huyết lớn nhất…

Rất đẹp…

Nhưng có nét bá đạo và tàn nhẫn…

[I got you… Under my skin…] - Nhạc chuông từ chiếc Iphone của hắn vang lên, và với một con người vốn rất giỏi ngoại ngữ như cậu dư sức hiểu nó, cậu đỏ mặt…

-… Sao? - Hắn chậm rãi bắt máy

- Giết đi.

- Không giết được? Vậy bảo con trai nó đi “hầu khách” ấy. Giờ straight cũng chơi trai mà. - Hắn nhếch môi

- Không thể? Đừng lo, dù có cứng đầu đến cỡ nào, khi sa chân vào vũng lầy cặn bã của xã hội thì nó sẽ đắm chìm vào thế giới ấy, buông xuôi thôi… - Giọng nói hắn thực sự tàn nhẫn…

- 17 tuổi? Đủ tuổi rồi. Nhắn với nó, nếu không trả đủ thì chịu khó kêu mấy lão già dâm thích SM tới rồi làm gì con nó thì tuỳ. Nhưng-tuyệt-đối-không-thể-chết. Nghe chứ?

- Đừng lôi thôi. Ta còn muốn chơi xíu… Ngươi biết mà…

- Được. Còn tên đó, chính ta sẽ tiếp. Một-cách-nồng-hậu… Nhét vô phòng số 49 ấy. Chuẩn bị mọi thứ như cũ…

“Tít” - Hắn cúp máy, nhìn vào cậu, nhẹ giọng:

- Tôi có công chuyện, cậu ở nhà một mình…

- Ừm… - Cậu gật đầu

Hắn chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi cửa, nhưng khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, chất giọng trong trẻo cậu lại vang lên :

- … Ưm… Tôi… tôi sẽ… đợi anh… 

Hắn mỉm cười

- Nếu đợi được…

“Cạch” – Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại. Hắn bước xuống nhà…

- YunHo hyung! Lên xe. – ChangMin mở cửa.

Hắn ngước lên cửa sổ đóng rèm trong phòng hắn như thể tìm bóng hình nào đó.

Con trai… Chúc con may mắn…- Mẹ hắn lên tiếng. Bà biết nó làm gì, nhưng bà cũng không ngăn cản…

Bà biết rõ tính nó, thực sự biết rõ…

Nhưng bà không thể thuyết phục được…

“Brừm” - Chiếc xe phóng đi thật nhanh

Bóng ma bay vào nhà, nhưng có lẽ, bà đã không để ý, trên tán cây dưới sân phủ một bóng người…

“Sột xoạt ” - Tiếng cành cây va vào nhau, một dáng người bước ra…

Mái tóc xoăn buông thõng xoã dài, khuôn mặt cassanova, đồng tử nâu nhạt…

Nhìn sơ là biết, đây chính là Park YooChun - người con cả gia tộc họ Park… Dù có thay đổi cách mấy, bờ môi dày này với khuôn mặt đó, không thể nhầm lẫn…

Nhưng tại sao… Ánh mắt lại lạnh lẽo như vậy…

- Kim JaeJoong, I come to take you out of here - Y nhếch môi trước khi giương khẩu súng ngay nắm cửa…

- Enjoy fun with me… Jung YunHo… I wait for you… If you want to rescue JaeJoong…

End chap 4

p/s: đọc xong ko com là ém fic nhé =))

yêu mng' :xxx *chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top