[NC-17][YooSu] Between light and dark [41->end]
Chapter 41
The Big Battle: part 1– Awaked
YooChun hôn đứa con đang say ngủ của mình. Dark có vẻ rất lo lắng, còn YooChun thừa biết lí do. Họ sẽ phải tham gia một cuộc chiến và
người mà họ sẽ phải đối mặt nhiều nhất là Light. Tên khốn đó chắc chắn sẽ lấy anh ta ra làm lá chắn. Anh ấy sẽ bị thương. Thế nên việc ông lo lắng cũng chỉ là lẽ tự nhiên
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng lo lắng quá - YooChun vỗ vai ông động viên
Dark khẽ mỉm cười. Rồi cả hai cùng nhau bay thẳng tới lâu đài của JunSu. Để làm điều đó, họ buộc phải xuyên qua rừng. Họ cố để không phải giết một sinh vật nào. Họ cần có sức mạnh tối đa để chiến thắng
Họ thận trọng bước vào. Mọi việc ban đầu quá dễ dàng còn bây giờ thì dường như có chuyện gì đó không ổn. Họ đi sát vào nhau và bước cẩn trọng từng bước một. Lâu đài trống trải không một bóng người. Cả Light lẫn JunSu đều không ở đây
YooChun chợt nghe thấy đâu đây văng vẳng một tiếng nói trầm và ngọt đang gọi anh. Anh nhận ra giọng của JunSu và chăm chú lắng nghe
JunSu nhắc đi nhắc lại một từ “ĐỒI HOA” . YooChun suy nghĩ một lát và một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Vùng đất bóng tối. Đồi hoa mà anh và JunSu đã từng tới trước đây. Đó là nơi anh cất giấu sức mạnh của mình
Nhưng làm thế nào?
Làm thế nào hắn biết được nơi đó?
Anh cần phải nhanh lên trước khi quá muôn
- Họ đang ở vùng đất bóng tối
Họ cùng bay ra và gặp bốn người giám hộ.
- Chúng tôi sẽ tiếp quản nơi này - YunHo nói
Dark gật đầu
- Những người khác đâu?
- Họ ở lại để bảo vệ lâu đài
YooChun gật đầu rồi cùng Dark bay về phía vùng đất bóng tối. Họ bay bằng tốc độ tối đa
YooChun dẫn đường tới đồi hoa. Mọi thứ trông thật khác. Mọi sinh vật đều cảm thấy nguy hiểm đến gần và chúng đã chốn đi. Mùi vani thơm mát của những bông hoa giờ đã biến mất. Vùng đất nhìn như một bãi chiến trường. JunSu, hay đúng hơn là oan hồn trong vóc dáng của JunSu, đang đứng chờ họ. Light bay lơ lửng trong không trung. Nhìn anh ta còn tệ hơn lần trước họ thấy. Mà thật ra JunSu thì cũng không khá khẩm gì hơn. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ. JunSu nhìn xanh xao và yếu hơn
YooChun và Dark dừng lại trước mặt JunSu. Dark và JunSu nhìn nhau chằm chằm. JunSu phá vỡ cái nhìn đó và ngửa cổ nhìn lên trên. Light rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã xuống đất
Dark nhìn người yêu mình, vô cùng tức giận. Cơn thịnh nộ trong ông bốc lên ngùn ngụt nhưng ông cần phải kiềm chế, nếu không tất cả cố gắng sẽ thành công cốc. Nhưng Light, người ông yêu sắp chết ngay trước mắt ông, ông không thể để mất anh lần nữa, tất cả đều là lỗi của ông
YooChun nhìn ông và gật đầu. Họ sẽ cùng tấn công một lúc và JunSu sẽ buộc phải sử dụng sức mạnh
YooChun và Dark triệu tập linh thú của mình và thả chúng tấn công JunSu. Họ nhắm mắt và hết sức tập trung. Họ đều biết việc sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn sẽ đẩy Light lên để đỡ đòn cho hắn. Nhưng lần này sẽ
khác. Họ tập trung để ngăn hắn làm điều đó. Light sẽ không bị thương và họ sẽ giải thoát được cho những người khác
JunSu đẩy Light lên phía trước và mỉm cười độc ác. Lũ ngốc đó chẳng bao giờ chịu học lại từ những sai lầm trước đây cả. Lần này Light chắc chắn sẽ chết. Đợt tấn công này quá mạnh. Nó thậm chí có thể tàn phá cả một đất nước, chỉ một là đủ rồi, chứ đừng nói là cả hai một lúc.
Chúng làm, chúng tự gánh lấy hậu quả
Dark và YooChun đan tay vào nhau. Linh thú của họ kết hợp lại thành một con phượng hoàng đen khổng lồ, và nó đang bay thẳng đến chỗ Light…
Trong khi đó tại lâu đài
Mặt trời chợt biến mất. Mọi thứ xung quanh tối đen. Vương quốc ánh sáng là nơi phải gánh chịu nhiều nhất . Họ sống nhờ vào mặt trời. Thế nên họ mới được gọi là vương quốc ánh sáng.
JaeJoong nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứa cháu nhỏ đang say ngủ trong vòng tay anh. Anh hy vọng YunHo vẫn ổn khi phải chiến đấu cùng những sinh vật bóng tối. Anh đưa mắt nhìn xuống vườn. KiBum vẫn đang ngồi bên bức tượng và nói chuyện với nó
JaeJoong cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Anh không thể để KiBum ở đó như vậy. Anh đi xuống vườn, tay vẫn bế thằng bé và đến chỗ KiBum
- Vào nhà thôi, ngoài này nguy hiểm lắm
- Không! Em phải ở đây với cậu ấy - KiBum lắc đầu nguầy nguậy
JaeJoong chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh kì lạ. Nó xuất phát từ trong túi của anh. Anh thò tay vào và lấy ra hai viên kim cương - nước mắt của JunSu. Chúng sáng rực lên và có cảm giác ấm áp kì lạ. Chúng rung lên trên bàn tay của JaeJoong. Anh hơi hé tay thì một viên bật thẳng về phía bức tượng. Nó đập vào trán của bức tượng với một sức mạnh kì lạ và tảng đá nứt dần ra
KiBum gào lên khi thấy người yêu mình không còn ở đó nữa
Một luồng sáng chói mắt loé lên. Cả JaeJoong và KiBum đều phải nhắm chặt mắt lại
Khi họ mở mắt, bức tượng đá đã biến mất. Chỉ còn lại những mảnh vỡ trên sàn và ChangMin nằm đó như thể đã chết
KiBum vội chạy đến và chuyển đứa bé lại cho đức vua. Ông và người giám hộ bóng tối vừa chạy tới khi thấy luồng sáng kì lạ đó
KiBum ôm ChangMin dịu dàng và thấy người cậu lạnh ngắt
- Cậu ấy lạnh quá! Cậu ấy không thở!
Giọt nước mắt trong tay JaeJoong bật lên và rơi vào nơi trái tim của ChangMin. Rồi nó biến mất trên ngực cậu
Ngay lập tức cơ thể ChangMin ấm lên. Cậu hít lấy một hơi dài và người cậu run lên. ChangMin đã sống lại!
KiBum cười hạnh phúc và ôm chặt lấy ChangMin.
- Đưa cậu ấy vào trong đi. Nơi này không an toàn
KiBum gật đầu và bế ChangMin trong tay rồi tất cả cùng vào trong
KiBum đưa ChangMin về phòng và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Bác sĩ nói rằng ChangMin vẫn ổn nhưng cơ thể còn yếu. Cậu ấy cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ
- Ta không hiểu…? - Đức vua nhìn JaeJoong thắc mắc
- Nguồn gốc của sự sống
- Huh?
- Nước mắt của JunSu, khi nó đến chăm sóc cho đứa bé. Con luôn giữ lại. Con không biết tại sao. Chỉ là tự dưng cảm thấy muốn giữ lại. Con thấy KiBum ở ngoài và con đến bảo em vào trong nhà. Nhưng chúng
bắt đầu sáng rực lên rồi giải thoát cho ChangMin
- Đó hẳn là nguồn gốc của sự sống
- Con còn không?
JaeJoong lắc đầu rồi chuyển đứa bé sang tay cha cậu
- KiBum, ở lại với ChangMin nhé! - Đức vua nói
KiBum gật đầu
- Cha hãy chăm sóc cho thằng bé
- Nhưng…
- Chúng đang tới ngày một gần. Vương quốc không có ánh sáng, chúng ta không thể đánh bại chúng…
- Thế phải làm gì chứ?
- Con sẽ tạo ra một nguồn sáng nhỏ. Sẽ không lâu dài nhưng có vẫn hơn không
- Bằng cách nào cơ chứ?
- Sẽ ổn cả thôi - JaeJoong mỉm cười
Lính canh đều đã sẵn sàng để chiến đấu. Những sinh vật bóng tối có thể tới đây bất cứ lúc nào. Chúng sẽ tiến đến lâu đài và vào thành phố. JaeJoong nhìn những người lính. Họ đều đang lo lắng. Họ chưa từng gặp phải cảnh ngộ này bao giờ
JaeJoong nhẩm một thần chú. Người cậu nóng lên. Một ngọn lửa xuất hiện và bùng cháy. Nó bay cao dần lên tới khi chạm đến tầng mây. Giờ nó như một mặt trời nhỏ. JaeJoong đứng giữa khu vườn. Anh vận dụng gần như toàn bộ sức mạnh của mình để duy trì cho ngọn lửa luôn sáng.
Nó khiến cho những người lính tự tin hơn vì giờ họ có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh và sẵn sàng chiến đấu
- Ai là người nắm giữ sức mạnh của lửa? - Một vị tướng hỏi
Khoảng 12 người giơ tay lên
- Hãy truyền sức mạnh của mọi người cho hoàng tử để giúp cậu ấy duy trì ngọn lửa. Những người còn lại sẽ chiến đấu thay mấy người
Những người lính đó chạy tới và tạo thành một vòng tròn quanh JaeJoong. Họ chia sẽ sức mạnh của mình để giữ cho ngọn lửa luôn rực sáng cho tới khi những người giám hộ trở về…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top