Chapter 43 The Big Battle: part 3- Last revenge!

JaeJoong không cầm cự lâu hơn được nữa. Việc này bòn rút hết sức lực của anh. Anh cảm thấy mình yếu đi nhanh chóng kể cả khi những người khác đã chia sẻ toàn bộ sức mạnh của họ cho anh. Anh đổ sập xuống nền cỏ. Ngọn lửa biến mất và vương quốc lại chìm vào bóng tối

YunHo cùng những người giám hộ và đám quân sĩ chiến đấu ở cổng thành. Khi mà ngọn lửa bất chợt biến mất, anh biết đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với Jae. Những người xung quanh có vẻ đang bận rộn với công việc của họ. Anh không thể tiếp tục được nữa. Có chuyện gì đó xấu. Anh bỏ đi và chạy về phía lâu đài. JaeJoong đang nằm thở dốc trên nền đất

YunHo đỡ JaeJoong dậy và ôm cậu trong tay

- Em yêu, nói gì đi!

JaeJoong nhìn anh, vừa nói vừa thở hổn hển

- Yun….em….

- Ssssssshhhhh, Nghỉ ngơi một chút đi nào

- Phải…..tiếp tục…..chiến đấu

YunHo thấy rằng JaeJoong đang lả dần đi trong vòng tay anh. Anh cần làm gì đó. Anh thấy giận dữ, nhưng đồng thời cũng thấy sức mạnh của mình tăng lên nhanh chóng. Anh có thể cảm nhận nó đang mạnh lên gấp bội. Trước nay, anh mới chỉ nghe rằng nước nguy hiểm thế nào khi nó giận dữ. Còn bây giờ, anh thực sự giận dữ, anh cảm thấy dòng nước sôi sục trong từng mạch máu mình

YunHo nhắm mắt, lắng nghe âm thanh từ những đại dương xa xôi. Anh cảm nhận nó. Anh biết bây giờ là lúc giải phóng sức mạnh đó để cứu người anh yêu. Nó sẽ khiến anh mất sức nhưng anh cần phải làm thế để cứu Jae và cả lâu đài nữa

Một sức mạnh kì lạ, giống như là sóng nước, thoát ra từ người YunHo. Nó tới biển rồi quay trở lại để đem thông tin về cho YunHo

- Sẽ nhanh thôi, Boo à!

JaeJoong nhìn YunHo đầy mệt mỏi. Cậu không hiểu ý nghĩa câu nói đó nhưng cậu không cần hiểu. Cậu tin tưởng anh. Cậu khẽ mỉm cười và nhắm mắt lại, thả lỏng người khi anh ôm cậu

YunHo bế JaeJoong như bế cô dâu. Quân sĩ và những người giám hộ vẫn đang tiếp tục chiến đấu

- Tất cả vào trong ngay! - YunHo ra lệnh

- Tại sao?

- Đừng hỏi nhiều, làm đi!

- Được rồi - HeeChul thở dài - Mọi người, vào lâu đài!

Tất cả từ từ lùi vào bên trong để bảo vệ chính mình và đảm bảo rằng họ không bị tấn công bất ngờ

Khi tất cả đã ở trong, YunHo lệnh cho tất cả niêm phong cổng, các cửa và cửa sổ lại. Không một ai hiểu được YunHo đang có ý định làm gì. Những người lính yên lặng làm theo mệnh lệnh của anh. Những người giám hộ thì nhìn anh dò xét, cố đoán xem ý muốn của anh là gì. 

YunHo nhìn những cánh cửa đã được niêm phong cẩn thận. Anh gật đầu và mặt đất bỗng rung chuyển. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng gào thét của lũ quái vật. 

- Anh đã làm gì?

- Không bao giờ được làm nước nổi giận, nó sẽ nuốt trọn bạn

- Huh? - HeeChul có vẻ vẫn chưa hiểu

- Tsunami? Con vừa sử dụng nó? - Đức vua vừa đến, ông đã thấy tất cả

YunHo gật đầu

- Con sẽ đưa Jae về phòng, sau đó qua thăm thằng bé

- Những người còn lại hãy sửa sang lâu đài, đó là việc ưu tiên!

Những người giám hộ gật đầu và họ trở lên những toà tháp cao nhất của lâu đài, bắt đầu công việc của mình

- Phiền anh trông coi cho đứa trẻ - Đức vua nói với người giám hộ bóng tối

Anh chỉ gật đầu rồi biến mất

YunHo đưa Jae về phòng và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Jae hé mắt nhìn và mỉm cười với anh, thay lời cảm ơn

Anh hôn nhẹ lên môi cậu

- Nghỉ ngơi đi em. Anh qua thăm thằng bé một chút rồi sẽ quay lại

JaeJoong gật đầu và nhắm mắt lại

YunHo sang phòng đứa bé. Anh bắt đầu cảm thấy yếu đi, anh cần nghỉ ngơi. Nhưng trước hết cần đảm bảo rằng thằng bé vẫn an toàn

Anh bước vào phòng và thấy người giám hộ bóng tối đang đứng canh chừng thằng bé

- Nó vẫn ngủ à? 

Anh ta gật đầu

YunHo khẽ mỉm cười

- Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ bảo vệ nó

YunHo ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó

- Anh nói được à?

- Tôi chỉ không thích nói nhiều mà thôi!

- Cảm ơn - YunHo mỉm cười rồi trở về phòng mình. Anh nằm bên cạnh JaeJoong và ôm cậu. Cảm giác có cậu trong tay sau một ngày dài mệt mỏi thật tuyệt vời. Anh nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ

Trong khi đó…

‘Hắn’ tiếp tục bòn rút sức mạnh của JunSu. Giờ đây, hắn trở thành một bóng đen bao quanh JunSu. Hắn trở nên lớn dần lên, trong khi YooChun và Dark thì cứ yếu dần đi. Họ không thể làm gì khác ngoài việc hy vọng mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Họ sẽ tiêu diệt được oan hồn đó và quan trong hơn nữa là JunSu sẽ được tự do

JunSu thấy mình yếu dần đi. Cậu bỗng nhiên có sức mạnh còn tên khốn kia thì đang lấy cắp nó và hắn đang mạnh lên. Cậu thấy mình như bị hắn đè bẹp đến nơi. Người yêu cậu thì đứng chôn chân một chỗ. Nhìn ah có vẻ yếu đuối và kiệt sức, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Anh đang cầu nguyện và hy vọng kế hoạch sẽ thành công. Nhưng có vẻ việc đó quá xa vời. Cậu cảm thấy mình có thể nhắm mắt và chết ngay bây giờ!

‘Hắn’ không thể tin nổi. Hắn đang được nắm giữ sức mạnh mà hắn vẫn hằng mong ước. Hắn cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết. Sức mạnh mà trong mơ hắn cũng không có được giờ đang là của hắn. Hắn thấy như mình có thể điều khiển cả thế giới, và hắn sẽ làm tất cả những gì hắn muốn

YooChun đang thật sự lo lắng. Đã nửa tiếng đồng hồ và mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn. Bóng đen vây quanh JunSu thì ngày một lớn lên, trong khi đó, Light vẫn nằm trên nền đất và anh ấy đang yếu dần đi

YooChun không thể chịu đựng thêm nữa. Bóng đen đang tiến dần tới chỗ Light. Nếu hắn chiếm hữu Light, anh ấy sẽ chết. Anh nhìn Dark và anh biết ông đang có suy nghĩ giống như mình. Anh tìm cách di chuyển nhưng cơ thể anh giống như bị đông cứng lại. Dark cũng vậy. Cả hai đều đã bị đóng băng trong khi hắn sắp nuốt trọn Light vào bóng tối

YooChun nhìn thấy Dark đang khóc. Ông không thể nói hay gọi người yêu mình, không thể di chuyển để cứu người ông yêu. Ông chỉ đứng đó và nhìn người ấy hứng chịu những đau đớn

YooChun không hiểu được tất cả cảm xúc của Dark. Nhưng nếu đặt vào trường hợp của anh, nếu đó là JunSu anh sẽ chết khi phải đứng nhìn cậu mà không thể giúp gì cho cậu

Bất chợt YooChun thấy có một nguồn sức mạnh kì lạ quanh cổ mình. Đó là giọt nước mắt của JunSu. Anh đã lồng nó quanh một sợi dây và đeo nó quanh cổ, không bao giờ tháo nó ra nhưng chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh từ nó

Sợi dây rung bần bật quanh cổ YooChun. Giọt nước vỡ ra và bay thẳng về phía Light. Một mảnh dừng lại trên trán anh, mảnh còn lại bay thẳng vào tim của anh. Cơ thể anh trở lại bình thường. Light mở mắt và nhận ra mình sắp bị bóng tối nuốt chửng. Anh vội vã đứng dậy và trốn đằng sau Dark

Cái bóng vẫn cứ lớn dần lên. Nhưng khi nó gần chạm đến chỗ YooChun thì họ nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng. JunSu quì thụp xuống và thét lên. Bóng đen dần biến mất. Cả YooChun và Dark đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn không thể chịu được sức mạnh đó, nó quá lớn đối với hắn. Hồn của hắn vỡ thành nhiều mảnh và hắn phải chết

JunSu ngã xuống nền cỏ. Bóng đen dần ra khỏi cơ thể cậu, nó nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, tạo nên một âm thanh lớn khủng khiếp.

JunSu khẽ chuyển động, rồi cậu mở mắt và đứng dậy. YooChun muốn chạy ngay tới để ôm hôn cậu. Đúng lúc ấy, Light bị vấp ngã nhưng may mà YooChun đỡ được

YooChun bất chợt bị tấn công nhưng anh may mắn tránh được. Anh quay đầu lại và thấy JunSu đang nhìn anh, mắt cậu chỉ còn là một hốc đen sâu hoắm

- Cậu ấy đang ghen! Vẫn còn một phần nhỏ sót lại bên trong cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: