Chapter 42 The BigBattle: part 2- Free!

YunHo cùng những người giám hộ còn lại đang cố hết sức để thi hành nhiệm vụ của mình. Họ phải tiêu diệt lũ quái vật đang xâm chiếm rừng. Cứ mỗi khi họ giết được một tên, thì cây cối trong rừng lại sống và xanh tươi như lúc đầu, những loài sinh vật vốn cư ngụ ở đây trước kia lại trở về. Nhưng mặt khác, họ đang mất dần sức mạnh, họ đang yếu đi nhanh chóng

Khi mà họ cảm thấy đã bình thường trở lại thì mặt trời đột nhiên biến mất. Họ chìm dần vào bóng tối. Siwon tìm cách dùng sức mạnh của mình để chiếu sáng xung quanh nhưng anh quá yếu để làm việc đó. Việc duy nhất mọi người làm được lúc này là tiêu diệt lũ quái vật sau đó trở về lâu đài để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra

Bất chợt một ngọn lửa khổng lồ rực sáng cả bầu trời. Nó giống như một mặt trời nhỏ. Mọi người nhìn sang Siwon nhưng anh ấy chỉ lắc đầu

- Jae - YunHo buột miệng nói

- Cậu ấy sẽ không thể cầm cự lâu được nên chúng ta phải nhanh lên

Họ tiếp tục chiến đấu. Nhưng lần này họ dùng kiếm. Họ đã dùng quá nhiều phép rồi, điều đó khiến họ yếu đí, mà họ lại cần phải nhanh chóng để trở về lâu đài. Ngoại trừ Siwon. Anh cảm thấy sức mạnh đang trở lại và anh có thể dùng nó để đánh lại lũ quái vật. Dường như sự giận dữ khiến sức mạnh của anh tăng lên nhanh. Mọi người đều đã thấm mệt. 

Anh tập trung sức mạnh và nhắm mắt lại. Hình ảnh của một con chó sói lửa hiện rõ dần lên. Đó là chiêu mạnh nhất của anh, nó sẽ lấy đi toàn bộ sức mạnh của anh nhưng mặt khác, những người còn lại sẽ còn sống và đưa anh về. Họ cần giữ sức để bảo vệ vương quốc thay vì mất công chiến đấu ở đây

Siwon nhẩm một câu thần chú. Con sói lửa xuất hiện và chạy thẳng về phía lũ quái vật và đốt cháy chúng cho tới khi không một quái vật nào còn sót lại. Khu rừng trở về nguyên dạng như chưa có gì xảy ra

Siwon ngã xuống nền cỏ, anh bây giờ rất yếu. HeeChul chạy đến và ôm lấy anh trong tay mình

- Đồ ngốc! - YunHo nhìn Won nói

- Bây giờ làm gì? - LeeTeuk hỏi

- Giúp tôi đưa cậu ta về

Họ cùng nhau đưa Siwon về và hạ cánh trong khu vườn của lâu đài. Thái tử đang tập trung duy trì ngọn lửa và khoảng 12 người lính khác đang giúp đỡ cậu

HeeChul đưa Siwon về phòng, đặt anh lên giường và hôn nhẹ lên trán anh

- Nghỉ ngơi một chút đí nhé! Baby!

Siwon hé mắt nhìn, môi giãn ra thành một nụ cười

HeeChul trở ra với những người còn lại. Họ đang đứng trước cổng thành, tìm cách đẩy lùi lũ quái vật. Dù họ không còn nhiều sức nhưng họ phải bảo vệ vương quốc. Hơn nữa, người giám hộ bóng tối cũng đang ở bên họ, cùng hàng ngàn quân sĩ khác đang cùng họ chiến đấu

ChangMin nằm trên giường, còn KiBum ngồi bên cạnh và nắm chặt lấy tay cậu. Min cảm nhận được tình yêu và thấy hạnh phúc khi có người yêu như KiBum. Ngay khi cậu tỉnh dậy, cậu đã thấy KiBum ngồi bên cầu nguyện cho cậu. Rồi anh cho cậu ăn tất cả những thứ mà bác sĩ yêu cầu. 

Anh luôn ở bên cậu

Bất chợt họ nhìn thấy một ngọn lửa rực sáng. Họ đoán chắc đó là JaeJoong. 

- Tới giúp họ đi - Min nói với Bum

- KHÔNG! - Bum lắc đầu quầy quậy

- Họ cần được giúp đỡ

- Còn anh không thể để em một mình

ChangMin hiểu rằng dù có nói thế nào anh cũng sẽ không để cậu lại. Cậu thở dài và tựa đầu vào ngực anh. Cho tới lúc này, cậu cũng không biết rồi tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu đã không lo lắng về nó nữa. Cậu đã học được một điều, đó là luôn tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu

KiBum nhìn ChangMin và hôn lên môi cậu bé mơ mộng này

- Em đang nghĩ gì thế?

- Nghĩ xem em nhớ anh tới mức nào

KiBum mỉm cười và hôn cậu…

Trong khi đó, tại vùng đất bóng tối

Con phượng hoàng đen tấn công Light. Nhưng nó đi xuyên qua anh ấy 

và tiếp tục hướng về một mục tiêu khác - JunSu!

Dark cảm thấy hả hê vì ông không phải làm đau người yêu mình. Nhưng 

ông cần phải tập trung tư tưởng trong lúc này nếu không họ sẽ làm 

JunSu bị thương thay vì hắn

JunSu đã thấy nó sắp sửa tấn công mình. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi 

thấy con phượng hoàng đó đi xuyên qua Light. Hắn phải làm gì? JunSu! 

Phải rồi, để JunSu làm lá chắn cho hắn!

Hắn nhắm mắt lại và tập trung. Hắn chỉ có 1 giây để làm việc này. 

JunSu nhanh chóng nắm giữ lại cơ thể của mình. Cậu ta sẽ bị thương, 

không phải hắn

JunSu mở mắt ra, đầu cậu quay mòng mòng nhưng cậu không có thời 

gian để tìm hiểu những việc xung quanh. Một con phượng hoàng khổng 

lồ đang tiến về phía cậu. Cậu giơ tay mình lên, một nguồn sức mạnh 

khác xuất hiện và đánh lại nó. 

Hắn nhìn thấy và cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ấy. Hắn không 

thể tin vào mắt mình. Hắn đã tìm kiếm nó suốt một thời gian dài! Hắn 

phải có nó! Làm thế nào đây? Phải thả tự do cho Light mới có thể có 

được sức mạnh ấy

Hắn lại đẩy JunSu ra và nắm giữ quyền điều khiển cậu

- Các người thua rồi!

YooChun và Dark giả vờ như họ rất ngạc nhiên

Hắn phẩy nhẹ tay và Light bỗng hét lên đầy đau đớn. Dây xích thít chặt 

lấy cổ của anh

Dark hét lên sợ hãi

- LIGHT~~~!!!!

JunSu phẩy tay lần nữa. Dây xích biến mất. Để lại Light nằm bất tỉnh 

trên nền đất

Dark muốn đến bên Light ngay bây giờ nhưng YooChun ngăn ông lại và 

thì thầm

- Làm đúng kế hoạch, nếu không tất cả sẽ chết!

Dark, dù không muốn, nhưng ông biết YooChun đúng. Họ phải thực hiện 

đúng kế hoạch hoặc người ông yêu sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn 

thế. Ông chỉ hy vọng JunSu hiểu những gì họ đang làm và giúp đỡ họ

Hắn nhìn Dark và nói với giọng đầy khiêu khích

- Muốn anh ta sống chứ?

Ông biết đó là cơ hội của mình. Phải khiến JunSu sử dụng sức mạnh để 

chống lại thì họ cũng phải tấn công

Dark ném một quả cầu lửa về phía JunSu

- Đồ khốn! Tao sẽ giết mày

Hắn cười khinh miệt và lại đẩy JunSu lên làm lá chắn của mình

JunSu thấy mình bị tấn công và đưa tay lên để đỡ lại. 

Hắn đã cảm nhận được sức mạnh đó. Hắn đẩy JunSu đi và lại để mình 

điểu khiển. Hắn tìm cách lấy đi sức mạnh của JunSu mỗi khi cậu tấn 

công. Sau đó hắn tấn công lại YooChun

YooChun phản công lại, tiếp tục ném một quả cầu lửa khác về phía 

JunSu

Hắn vẫn dùng chiêu thức cũ - JunSu!

YooChun nhìn sang bên cạnh. Anh biết Dark đang nghĩ gì. Diễn biến 

chậm quá, mà họ thì cần đẩy nhanh nó lên. Họ cần làm diều gì đó, một 

việc nguy hiểm…

Dường như Dark cũng hiểu ý của YooChun. Ông gật đầu tỏ ý đồng tình. 

Họ nhắm mắt lại, tạo ra con phượng hoàng của mình, rồi họ đan tay và 

nhau, kết hợp sức mạnh và tạo thành một con phượng hoàng đen khổng 

lồ và thả cho nó tiến thẳng tới JunSu

Cả hai đều cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Chỉ một lần thôi là đã 

khó khăn và nguy hiểm lắm rồi! Đằng này còn phải làm lần thứ hai. Họ 

cảm thấy như tất cả sức lực đều biến mất vậy!

Một lần nữa, hắn để JunSu đứng thế chỗ cho mình

JunSu đưa tay mình lên trong vô thức để phản công lại. Cậu vẫn không 

hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Và làm thế nào mà cậu có thể sử dịng 

phép thuật khi mà cậu chẳng có chút sức mạnh nào. Cậu nghĩ tới 

YooChun để không cảm thấy sợ hãi 

Hắn chỉ cười. Trong khi đó vẫn tiếp tục lấy đi từng chút một sức mạnh 

của JunSu . Những đợt tấn công của JunSu cũng vì thế mà yếu dần đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: