[NC 17] Trái tim của sói 1-4

[NC 17] Trái tim của sói

Author: Ruby

Genre: Roman, homor,sad...

Disclaimer: YunJae không thuộc Au hay bất cứ ai. Họ thuộc về nhau và dành cho nhau mãi mãi,trong fic và ngoài đời đều rất xứng.

Pairings: Yunjae, Yoosu, Minfood

Rating: NC-17

Status: going on

Length: longfic

Warming : ai anti thể loại boylove xin hãy click back. SNSD thì càng hoan nghênh.

Summary: Sói không yêu thương đồng loại bao giờ, một con vật bị ghét bỏ trong nhân gian. NHưng loài người đã quên rằng, sói cũng có.. một trái tim.

Xin lỗi tác giả trái tim của sói, mình chỉ ăn cắp tựa đề tác phẩm thôi, nguyên văn là do mình" chủ trì" hết. Fic này mới làm, ngay sau khi đọc cuốn sách đó mình có cảm hứng viết. Mình làm fic vì niềm vui mỗi ngày,nên có gì góp ý các bạn cứ com cho mình. Coi như là cách để au nhỏ tuổi " nâng cao tay nghề".

Lời cuối, chúc những sis vượt vũ môn thật đỉnh nha.

Chap 1

Ngày trời mưa. Hiệu thuốc nhà họ Shim.

- Đại phu, có đại phu ở đó không??? - Người đàn bà khắc khổ lên tiếng, tay không ngừng đập vào thành cửa khiến chúng nứt đôi ra.

- Ồn ào quá!! Chi vậy ???

Cánh cửa mở rộng ra. Đầu vị đại phu nọ ló ra ngoài, mắt thâm quầng vì.. ngủ quá nhiều. Ông khẽ giật mình, người đàn bà hiện ra y hệt như con ma trơi, tàn tạ,nghèo túng đến lạ.

- Giúp tôi với... a...

Ông dòm xuống toàn bộ người duới của bà. Có thai. Sắp trở dạ rồi.

- Xin lỗi, bà kêu ai đỡ đẻ đi, ta đang buồn ngủ. Vả lại đây không phải là chuyên môn của ta.

Người đàn bà nọ cũng không vừa, tay bấu chặt lại gấu áo vị đại phu. Thề sống thề chết không chịu buông.

- Giúp tôi... xin giúp tôi... tôi không chịu được...

- Bà này, bỏ tay ra!!! Ta nói không mà !!!

- Xin hãy....

- Đã nói Changmin ta đâu biết đỡ đẻ, cứ dồn vào đường cùng là sao?? - Đại phu càng cáu gắt hơn, thực ra đây là vị khách đầu tiên trong vòng 2 năm nay tới đây viếng thăm. Hiệu thuốc làm việc ế ẩm chẳng có ma nào thèm ngó. Nhưng việc này lại khác xa với dự tính.

Đỡ đẻ, bà điên rồi sao??? . Có mười tay ta cũng chẳng biết làm sao đứa con chui ra từ bụng bà nữa.

- Tôi xin ngài.... Tôi đau quá...- Bà ta khóc lóc, tình trạng ngày càng tệ đi trông thấy.

Changmin khẽ thở dài, ông cúi xuống cái bụng căng tròn, lẩm bẩm:

- Thôi, bà vào đi. Coi như là lần thử sức nghề nghiệp đầu tiên của Changmin này.

***

Tại nhà Jung gia, cách đó hai trăm dặm.

- Thưa tể tưóng, thiếu phu nhân sắp sinh rồi !!!

- Thật sao?? - Ông chủ đang ngáy khò khò trên ghế, nghe tin bỗng nhiên mắt mở thao láo, múa máy loạn xạ cả lên.

- Vâng, đứa con thứ 12 rồi ạ. Lần này chắc chắn là con trai !!! - Bà hầu cong cớn môi lên, phía sau lưng người hầu quản gia tất bật chuẩn bị khăn, tã, nước ấm cho em bé.

- Con trai ??? Ngươi nói thật đấy chứ???

- Chắc rồi, đứa con trai thứ hai của dòng họ đã được sinh ra, ngài không phải lo tuyệt giống nữa đâu!!! .

- ......

- Tể tướng, ngài không sao chứ???

- Hơi choáng, ta không tin đến lần này lại được. Mau, các ngươi mau vào với phu nhân nhanh lên, còn ta đi đốt pháo đây.

.....

............

........

Ngày Jung công tử sinh, hàng trăm gia nhân của các phủ đựoc triệu tập, tưng bừng hơn cả lễ sắc phong của nhà vua. Cũng trong đêm đó, pháo hoa bừng sáng cả góc trời. Đi đâu người người cũng ca tụng, khen Jung gia ở hiền mà gặp phúc.

Tể tướng Jung Yunha, có con trai như rồng mọc cánh, thế lực không ai bằng. Cậu bé từ khi ra đời đã được đảm bảo điều hành hơn một nửa vương quốc. Tương lai chắc chắn chắn sẽ xán lạn, no đủ không kể xiết.

Chưa biết đặt tên gì cho thằng bé mà Yunha tể tướng đã phải tiếp hàng tá triều thần đến coi mặt con trai. Ông cười trừ, trong lòng biết rõ mười mươi có ý" gần xa" muốn kết tình thông gia với ông. Tif tiểu thư, Yoona công chúa, Sooyoung quận công lần luợt được nhắc đến, các ông bạn thi nhau khoe tài mấy cháu cho Yunha tham khảo.

Trong nôi, thằng bé thoải mái vươn tay, nó cảm thấy thích thú khi rời ra khỏi cái bụng chật chội của Jung phu nhân. Tể tướng lại gần, tính chạm vào thì bị bàn tay bé bỏng của nó phũ phàng gạt ra.

Yunha's pov

Rõ ràng thằng bé không phải là tay vừa. Nó có thể thống lĩnh một đội quân hùng mạnh, thực hiện được ước mơ của ta. Nhìn xem, đôi mắt nhỏ dài, sát khí y chang ta ngày trước . Sao mà giống quá, hồ hồ !!!

End yunha's pov

- Con trai, tên con là Yunho nhé, được không?

Nó bất thần mở mắt làm ngài tể tướng giật thót tim, sau đó lăn ra ngủ. Có thể chính chủ nhân của cái tên cũng hài lòng. Ông đi ra khỏi cửa, mỉm cười mãn nguyện.

Jung Yunho. Tên của người thống trị nửa thiên hạ.

***

- Thằng bé vẫn cứ khóc, ngủ đi, Jaejoong yêu!!! - Bà vui vẻ dỗ dành, dường như mọi âu lo ban đầu đã được rũ bỏ. - Có tiếng pháo hoa đâu đó khiến nó sợ.

Changmin mỉm cười đưa ly thuốc mới sắc lại gần. Lần đầu tiên đỡ đẻ, lần đầu tiên thành công, bà mẹ không bị chết. Anh sung suớng không tài nào ngủ được.

Bà mẹ đưa mắt hiền từ nhìn đại phu họ Shim Có lẽ hồi trẻ bà rất đẹp, nhưng chẳng hiểu do cớ sự gì khiến những nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều. Tuổi xuân đã bỏ rơi bà một lần nữa.

- Changmin, cám ơn ngài. Không có bàn tay này, mẹ con tôi có lẽ dắt nhau xuống âm ti rồi.

- Không có gì, thằng nhỏ đó sống cũng là điều ngạc nhiên. - Changmin đỏ lựng, đến giờ vẫn chưa dám tin tài nghệ của mình.

.

.

.

.

.

Changmin không nhận một cắc nào của mẹ con họ nữa. Hai ngày sau, người phụ nữ đã ra đi, mang theo đứa con tên Kim Jaejoong.

Anh trộm nghĩ, những người nghèo còn không có tiền để đỡ đẻ. Nhưng đứa con thần thánh nhà họ Jung lại khác...

Có lẽ, số phận từ xa xưa đã rất trớ trêu rồi....

Chap 2

13 năm sau...

- Chunnie, tóm lấy nó !!

- Khó quá, con sói chạy nhanh thật!!

- Siwon, mau đưa lưới cho đệ!!

- Yunho !!

Chỉ trong thoáng chốc, Yunho không ngần ngại dâng lưới lên cao. Cơ thể bé nhỏ của cậu bé 13 tuổi, ngồi trên yên ngựa gần 2m, một mình tạo dựng chiến lợi phẩm đầu tiên.

Cậu đẹp, cao lớn, oai nghiêm như một vị thần. Những người trong vương phủ không thể kìm nén cảm xúc. Ba mươi năm trước, lão gia cũng có thời oanh liệt như thế, ngài từng hạ gục con sói xám nổi tiếng về tốc độ trong vùng bấy giờ.

- Bắt được nó rồi, hyung giỏi quá. - Yoochun trợn tròn mắt, không thể tin nổi những điều vừa trông thấy. Con sói bị giăng bởi tấm lưới, vùng vẫy thoát ra trong vô vọng.

Yunho mỉm cười kiêu ngạo, cũng phần nào thay cho câu đáp của mình.

- Đệ còn trẻ mà thật tài năng - Siwon đáp lời, anh là con trai thứ của phu nhân họ Choi, người luôn xem Yunho là đối thủ.

Ánh mắt 2 người đan vào nhau. Một không khí nặng nề bao trùm thảo nguyên.

- Cám ơn hyung. - Yunho nhếch mép, trong thâm tâm, chẳng ai coi nhau ra cái quái gì cả.

Không có tình anh em. Mẹ chúng đã dạy chuyện tranh giành từ rất lâu rồi. Anh giỏi, anh có quyền lên ngôi bá chủ, còn tôi, thất bại là nhục nhã, sỉ nhục cho dòng họ. Đến lúc này, cục diện dường như có lợi cho Yunho hơn cả.

Trong khi đó, Park Yoochun là mờ nhạt nhất. Cũng là lẽ đương nhiên, vì cậu chỉ thích đọc tiểu thuyết, thơ văn lãng mạn, sở thích hằng ngày là bám váy Junsu, hơi đâu tranh giành cho nhọc sức. Thấy hai hyung đánh nhau, móc nhiếc qua lại, Yoochun cũng mệt gần chết, khi nào thế sự mới yên ổn đây?

- Thôi, chúng ta về.

Tiếng hét của Yoochun phá tan bầu không khí u tịch. Đến lúc này, hai ánh mắt thù hằn mới chịu rời nhau ra.

...

............

.......................................

..........

Con sói im thin thít nằm trong cũi mang về phủ. Nó ngoái lại lần cuối, nhìn vào những đồng cỏ thẳng tắp phía sau. Quê hương mà nó sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Có cảm giác như những giọt nước mắt sắp sửa trào ra.

****

Vương phủ linh đình, quanh năm rộn rã hơn cả chính hoàng cung. Khắp các nơi, đâu đâu cũng có những giai nhân phong gấm lụa là, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Gia sản chất hang đống, có người kể đã từng thấy vàng đi từ đầu đến cuối ngõ, giàu không kể xiết.Tuy ăn chơi suốt năm nhưng nhà Jung gia vẫn chịu khó đào tạo người tài. Bằng chứng là cuộc cạnh tranh vào chiếc ghế vàng trước sảnh đang rất nóng bỏng, đầy kịch tính.

Sẽ là Choi Siwon, ăn nói lươn lẹo, kiến thức đầy mình hay một Yunho mình hổ tim sói?. Các nô tài thi nhau cá cược, chắc chắn con số sẽ còn tăng lên nhiều cho đến ngày quyết định. Kẻ kế thừa.

Thâm cung lục viên không phải chỗ cho người yếu tim có thể vào. Ở đây, chẳng có cái gọi là" tình thương, tình yêu thực sự". Ngạn ngữ, khẩu hiệu " Thực dụng là hạnh phúc', "Dối trá là no đủ" giăng kín khắp nơi, bởi lẽ tất cả đều mang trái- tim- của- sói, lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.

...

.

.

.

Sáng nay, bỗng nhiên Jung gia sôi động hơn ngày thường gấp trăm lần.

Có chuyện thú vị. Những đứa trẻ dũng cảm vừa bắt đuợc coi sói xám cực quý hiếm. Vương gia, lúc này khá yếu, đang ngóng chờ những đoàn quân nhỏ trở về.

- Appa, khi nào Yunho hyung mới về? - Bất chợt, từ sau gáy ông vang lên giọng nói lanh lảnh.

- Appa không biết, Yoona cứ chờ đi, đừng lo quá, Yunho anh con giỏi lắm.

- Thật không? - Mắt Yoona sáng rực, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô cực kì xinh đẹp, mỹ nhân tương lai không ít người phải them thuồng.

Tiểu thư danh giá ấy sẽ là phu nhân tương lai của Jung gia. Dẫu là sắp đặt từ trước nhưng không hiểu sao Na cảm thấy cực kì may mắn. Một tướng công đẹp trai, lạnh lùng, ngạo mạn ,có thiếu nữ nào mà không đổ rầm rầm chứ?

Chỉ có kẻ khùng mới thế.

Cô không nghĩ tiếp nữa, đôi tai nhỏ đã lờ mờ đoán ra tiếng bước chân chắc nịch của đàn ngựa 7 con.

Người tiên phong không ai khác là Jung Yunho!!

- Oppa !! Oppa ơi !!! - Yoona ré lên, giọng nói trong sáng pha chút ngô nghê khiến ai nấy đều bật cười.

- Yoona ?

Yunho nhẹ nhàng xuống yên ngựa. Yoona thì gã chẳng bận tâm làm gì, chỉ nói vài tiếng dỗ ngọt là có thể làm hài lòng cô gái. Cái quan trọng lúc này với hắn chỉ có thể là con sói xám, chính tay Yunho bắt và hạ gục nó.

- Phụ thân, nó thuộc về người.

Vương gia săm soi con sói được đem đến, ông không khỏi bàng hoàng vì vẻ đẹp của nó. Lông màu trắng sữa, thân thế rất sáng, cứ như thần tiên trên trời ban xuống. Nhưng, trong đôi mắt nó, có cái gì đó...

- Rất buồn - Ông thẳng thắn nhận xét - Ta cho con, Yunho, sói chỉ thuộc về kẻ chiến thắng.

Yunho gật đầu, hắn cảm nhận rõ thông điệp tiềm ẩn trong lời nói.

- Yunnie, thi thố xong rồi, chúng ta về phủ chơi đi!!! - Chưa nói một câu nào, Yunho đã bị Yoona lôi đi xềnh xệch.

***

Phủ Shinki.

- Yoona, ta phải đi tập kiếm !! - Yunho chống chế, điều hắn mong mỏi nhất lúc này là thoát khỏi con yêu tinh nhí nhảnh kia. Con gái khá rắc rối, gã thừa nhận mình không ưa nổi dân mau ra nước mắt.

- Đi mà hyung !! - Yoona bắt đầu giở giọng mè nheo kinh điển. Không hiểu sao trong một thoáng Yunho cảm thấy cô đáng yêu cực kì. Đôi mắt long lanh, bờ môi hờn dỗi, có những lúc hắn không tin Yoona đã thành thiếu nữ.

Bất lực, nhưng đó là sự thật. Sức lôi kéo của phấn son còn tuyệt hơn một trận bắn.

Yunho không định nán lại lâu, nhưng hình như trong Shinki có vụ gì ồn ào. Máu hiếu kì vốn sẵn trong người, hắn lăng xăng chạy lại. Trước mặt, Ma Ma tổng quản đang hướng dẫn cho đám nô tài mới đến. Có những người hơn 30, và có cả người già mang con đi nữa.

- Thưa Ma Ma, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. - Người phụ nữ trạc tuổi lên tiếng, sau váy bà thấp thoáng một đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi.

- Mang con theo thì nó cũng phải làm gì chứ, không những ngửa tay xin cơm sao? - Mắt tổng quản sắc lẻm, chĩa vào ánh nhìn của cậu bé sau gáy.

- Con tôi biết mà, xin bà cho nhận nó. Nó có thể làm tất thảy việc bà giao, cũng giỏi chịu đựng nữa... Xin bà....

- Không được.

Ma Ma lắc đầu, trong lúc đó Jung công tử vẫn nhìn chằm chằm vào bối cảnh kia. Yoona thỉnh thoảng dựa đầu vào vai Yunho, ra hiệu cho hắn thoát khỏi nơi chán ngắt này đi.

- Làm tất cả mọi việc à? - Yunho lẩm bẩm, lâu nay vương phủ không có chuyện gì khiến hắn hơi buồn chán.

Nếu có một người để mua vui...

- Ma Ma rủ lòng thương, mẹ con tôi tuy nghèo nhưng rất thật thà, không gian dối bao giờ. - Người phụ nữ khắc khổ lên tiếng, những vết cháy nắng trên da cả mẹ lẫn con đều làm ông trời động lòng thương xót.

Nhưng nên biết đây là vương phủ, không có chuyện thương xót gì ráo. Ma Ma vẫn lạnh như tiền, cặp lông mày khẽ rướn lên tỏ ý khinh bỉ.

- Thôi, nhức mắt ta rồi. Bay đâu, kêu lính ra kiêng con mụ này đi đi.

- Khoan đã !!!

Yunho xuất hiện. Một giây giật mình cho cả Ma Ma lẫn 2 người nghèo kia.

- Yunho... công tử, sao ngài lại ở đây? - Ma Ma kinh ngạc nhìn, nói không ra hơi.

- Ma Ma, xin lỗi vì gián đoạn công việc của bà. Nhưng tôi nghĩ nhận họ cũng

không phải là ý kiến tồi.

- Nhưng người này quá già rồi, Vương phủ cần những cô gái, chàng trai trẻ đẹp hơn, chứ thế này e rằng...

Yunho hất hàm lên, gã im lặng nhìn thẳng vào mắt vị Ma Ma già khó tính. Bà thừa hiểu mình cũng gần 70 rồi, vì vậy nói thế nào cũng là nghịch lý.

- Jung công tử định nhận mẹ con họ thật, tôi cũng không cản. Các ngươi may phúc đấy, được người cao quý giúp đỡ, sao không tạ ơn đi !! - Ma Ma lập tức chuyển hướng sang hai mẹ con nhà kia, to giọng quát.

Bà mẹ cúi đầu thi lễ, gập xuống gần đến gối. Nhưng đứa con thì không hề, cậu vẫn đứng đực ra đó, trơ trơ như pho tượng mới tạc. Ánh mắt to tròn nhìn về phía trước, không tỏ vẻ sợ sệt khi bị phát hiện hành vi kì lạ.

Jung Yunho giật mình, và dĩ nhiên Ma Ma- người rành phép tắc trong cung cũng thế.

Bà mẹ là người bất ngờ sau cùng, có lẽ cậu bé không biết quy tắc nghiêm ngặt vì mới lên thành thị có mấy hôm. Sơ suất quá, kiểu này mất đầu dễ như ăn kẹo!!

- Xin Jung công tử và Ma Ma lượng thứ, nó ít học, không biết xử sự, xin mọi người... - Người đàn bà ôm chặt đứa con, sợ hãi gần như muốn khóc.

- To gan thật, mới bé mà láo toét như vậy rồi, có biết địa vị của mình không hả ? - Mắt Ma Ma trợn tròn lên, cảm giác như một mụ quái vật đáng sợ.

Yunho ngạc nhiên lúc đầu nhưng bình tĩnh lúc sau. Một thằng bé từ thế giới khác, nguyên sơ như ngọc thạch, không biết đến lễ nghi phép tắc rườm rà. Món đồ chơi quý giá, một thứ thảm chùi chân khá thú vị, có quá nhiều điều để khám phá. Dạy dỗ nó cũng là một thành công lớn, nhưng để làm vừa lòng Yunho còn khó hơn.

Chỉ cần sau vài năm, nó sẽ hiểu thế nào là địa ngục trần gian, dưới sự dẫn dắt của Yunho này.

Yoona bám lấy gấu áo Yunho, tay không ngừng lay động. Khuôn mặt cô xám xịt vì sợ hãi.

- Mẹ con nhà đó dơ quá hyung à, nhất là thằng bé trạc tuổi mình đó. Mắt nó cứ lườm lườm, khuôn mặt đen nhẻm lầm lỳ đến khó ưa. Sao không đuổi quách cho rảnh đất đi?

Ma Ma tai thính phải biết, vừa nghe Yoona phàn nàn, bà ngay lập tức góp giọng vô luôn.

- Yoona tiểu thư nói đúng, không thể giữ bọn người lạ thường này được, bay đâu...

Tay Yunho chặn ngang miệng Ma Ma. Nhanh đến độ bà bị một phen hú hồn.

- Ma Ma nóng tính quá, gia nhân cũng nhờ tay bà dìu dắt mới đi vào quy củ, giờ rèn luyện lại là phần việc của bà. - Giọng Yunho trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết - Đưa người mẹ đó vào phủ cha ta, còn đứa con...

Chưa kịp hết lời, Yunho một lần nữa bắt gặp ánh mắt của cậu bé. Khá lạ, hắn cảm nhận một luồng khí mới thổi mạnh vào người.

- ...Cậu ta, vào phủ của ta. Ngay bây giờ.

Trong khoảnh khắc, bà mẹ chắp tay lạy Yunho, đoạn ôm chầm lấy đứa con hôn lấy hôn để, cứ như nhà có đám cưới linh đình. Yunho cười đểu, có vẻ bà ta chưa biết đến địa ngục tồn tại trong phủ hắn thì phải?

Cậu ta đoán trước gì đó, vẻ mặt khá buồn, gần như là không biểu hiện lấy cảm xúc trái chiều nào.

Hắn hơi khó chịu. Nhưng mặc kệ. Quay gót đường hoàng bước đi, không hiểu sao hắn như có gai nhọt quanh người.

Bà mẹ ôm con lần cuối trước khi cậu theo chân sói. Nắm lấy tay con, nựng nó thật sâu, chùi những vết bùn đen dính vào mặt cậu. Cậu thật sự rất đẹp, vẻ đẹp tiềm ẩn sẽ lộ diện theo thời gian, rực rỡ đến độ không một bóng hồng nào có thể so bì được.

- Jaejoong con, bảo trọng. Kim gia chúng ta có chỗ nương tựa rồi.

Yunho đã nghe thấy tên thằng bé trước khi nó mở mồm nói.

Cái tên khá lạ, Kim Jaejoong.

***

Tất cả lũ trẻ gia tộc Jung quây quanh một đứa nhóc kì lạ.

- Yunho hyung, trông nó tội quá !! - Junsu lấy khăn che miệng, cậu nhìn Jaejoong với ánh mắt thương cảm.

- Đen đúa, xấu xí, y như con quạ. - Yoona nhăn mặt, cô vẫn không hiểu nổi tại sao Yunho lại quẫn trí đến thế.

- Hyung tính đem nó về làm rác phủ nhà ta à? - lời cuối là Yoochun, cậu nghiêm mặt nhìn vật thể lạ phía trước.

- ...

Chỉ riêng Jung Yunho không nói gì. Hắn lẳng lặng mỉm cười, thật sự bí ẩn.

- Nó là Kim Jaejoong, người hầu mới của ta. Chết hay sống đều là quyền của Yunho này, vì vậy các đệ đừng dại đụng vào.

Gã nói, hồi sau mọi người im phăng phắc. Không ai dám cãi Yunho, kể cả Yoona hay nhõng nhẽo là thế.

Yunho chợt quay qua Jaejoong, gã nói từ tốn, nhỏ nhẹ:

- Ta gọi ngươi là Joongie nhé. Từ hôm nay, người là nô bộc của ta, chết thay chủ nhân ngươi, nghe rõ chưa?

Gật gật.

- Ngoan lắm, đúng là không bỏ công ta phí lời phí sức với Ma Ma. - Hắn mỉm cười xảo trá, hạ thấp giọng xuống nữa - Joongie ngoan, có thể làm việc đầu tiên cho ta được không?

Gật gật.

Mọi người đều nhíu mày trước trò chơi mới của công tử. Bình thường trong cung nhàn rỗi, các thiếu gia chẳng biết làm gì ngoài bắn cung, đọc sách. Nếu có luồng gió lạ chắc hẳn sẽ thú vị hơn nhiều.

Không để đám hiếu kì đó tò mò lâu, Yung công tử nhanh chóng nói rõ ý định ngay.

- Ngươi có thể uống nước cống không?

***

Không khí vắng lặng như tờ.

Nước cống?

Uống nước cống?

Jaejoong mở to mắt, cậu không tin trong cung có những trò hèn hạ như vậy. Yunho bảo, cậu uống nước cống? Có đang nghe nhầm không đấy?

- Sao hả Joongie đáng yêu? Làm cho ta đây và các công tử coi đi! - Yunho đưa mắt nhìn cậu thách thức, không thể tin trong giây lát bản mặt con người lại biến đổi nhanh đến vậy.

- ....

Giọng Yoona ẽo ẹt vang lên:

- Làm đi nào, chẳng phải nhà quê cũng hay xài nước thải hoàng cung là gì? . Thằng nhóc này xử xự như một đứa câm vậy !!

.

.

.

.

.

.

.

.

Im lặng.

Jaejoong muốn khóc quá. Cậu chưa bao giờ bị rẻ rúng, đem ra làm trò đùa cho lũ nhà giàu cay nghiệt đến vậy. Bọn chúng là những lũ quỷ tiềm ẩn, chỉ là chưa có cơ hội bộc lộ ra thôi. Bắt cậu uống nước cống à, sao cậu có thể làm được?

- Jaejoong, con hãy nhớ. Đã là phận nghèo hèn thì phải biết cung phụng chủ nhân. Họ là tôn giáo, tín ngưỡng, là thần thánh của con. Không được phản bội, chỉ trung thành như một con chó nghe lời thôi.

- Mẹ, sao con có thể làm được?

- Cuộc sống sẽ dạy con lúc cương, lúc nhu. Nghe mẹ nói đây, vào Jung phủ là cơ hội để con đổi đời. Một khi ra không thể quay đầu lại đâu.

- Sao chúng ta không về lại quê cũ, có thầy thuốc Changmin hiền lành, dễ tính, ao cứ phải vào cái chốn khắc nghiệt này chứ?

- Không, Jaejoong...

.

.

.

.

.

Mẹ...

.

.

.

.

.

Trước mắt cậu chỉ là những nụ cười khinh bỉ. Ly nước cống hôi hám đã được đặt xuống từ lúc nào.

Yunho thỏa mãn hơn bao giờ hết. Gã ra lệnh, giọng nam trầm sắc và lạnh.

- Uống đi.

Bao nhiêu cặp mắt chờ đợi khoảnh khắc cậu tu hết chiều dài ly. Cậu mong mẹ đến, cậu muốn thoát khỏi chốn thượng lưu này để đến vùng đồng quê khác. Nhưng, tất cả đều đã muộn.

Tiếng hò reo " Uống đi! Uống đi!' ù ù vào tai cậu. Yoona có lẽ là người tích cực hơn cả, bằng chứng là giọng cô ta vang xa nhất nhóm.

Jaejoong căm ghét họ, lũ bẩn thỉu. Mắt cậu đăm đăm nhìn vào thủ lĩnh trò chơi, mặt không chút thương xót kia. Người đẹp nhưng tâm hồn dã thú, y như loài sói, tệ mạt hơn chính con người.

Nhưng, còn mẹ...

Nếu không uống, mẹ sẽ bị đuổi khỏi cung, thậm chí còn bị giết.

Nếu không uống, cậu sẽ mang tôi đại nghịch bất đạo.

Nếu không uống, nếu không uống....

Nuốt nước mắt trong lòng, Jaejoong run rẩy cầm ly lên. Trò chơi đầu tiên của Yunho dành cho cậu.

Jaejoong thề, mình sẽ nhớ từng chi tiết từ đây đến cuối cuộc đời.

***

- Khoan đã !!!

Một tiếng nói vang lên dưới sự háo hức của những người chờ đợi.

Ai? Ai?

Jaejoong ngước mắt nhìn. Sâu trong đám đông, có một người tướng mạo nho nhã chậm rãi tiến đến.

Đó là công tử Choi Siwon.

- Woonie, làm gì ở đây? - Yunho cộc lên, cảm tưởng như có ai phá nát trò chơi của mình.

- Đệ dừng lại đi, hyung khuyên thật lòng đấy. - Siwon điềm tĩnh can ngăn.

- Dừng lại? đây đã là nô tài của đệ, muốn làm gì thì làm, can dự gì tới hyung chứ?

Lại hai ánh mắt không ưa nổi gì nhau, sấm sét chớp loe lóe từ đó.

- Yunnie, ta nói thật. Jaejoong này còn nhỏ, đệ không nên làm điều gì thái quá, nếu không sẽ gây kinh động đến phủ Vương gia. Nó là người nhà quê, tin đồn này mà lan rộng thì sẽ gây ảnh hưởng đến chính đệ đấy. Không được lòng dân chúng là điều cản trở sự phát triển tương lai. Người lãnh đạo phải biết điều đó chứ?

Siwon đưa mắt nhìn sang phía Jaejoong. Cậu vẫn còn sợ hãi, có chút gì dè chừng với những gã sang trọng. Anh nhẹ nhàng tiến tới, gần đến nỗi cậu cảm thấy hơi nóng ấm áp bọc lấy người. Choi công tử nói, giọng khá trầm ấm:

- Jaejoong, mau về làm việc của ngươi đi. Đừng đứng đực ra đó nữa.

Siwon nháy mắt. Jaejoong nghe xong, chuồn ngay. Vì sợ hãi, cậu chưa kịp có một lời cảm ơn nào.

Trò chơi của Jung công tử kết thúc " nhờ' công của Siwon. Đám đông cũng tản ra, họ than trời than đất vì không được chứng kiến cảnh tượng thú vị trên. Choi công tử đã nói thì không thể thay đổi, vả lại thằng nhóc tài lanh kia cũng trốn mất rồi.

Yunho bặm môi lại, tức đến nỗi phát điên. Yoona bám lấy tay hắn, cô dịu giọng an ủi nhưng tình hình chẳng sáng sủa hơn.

Hắn lẩm bẩm, trái tim bệnh hoạn không cho phép gã dừng lại lúc này.

- Được lắm Siwon, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

***

Chap 3

Công việc của Jaejoong không hề nhàn rỗi tý nào. Jung Yunho nhìn vậy nhưng khá.... bẩn, quần áo hắn thường chất đống, bày la liệt trên giường. Thường thường, lúc cậu chủ đi tắm, tất cả các cung nữ, nô tài đều bị đuổi ra xa gần 10 m. Có lẽ do bẩm sinh, Yunho không thích con gái, hắn chỉ thích làm bạn với gươm, giáo, kiếm các loại. Những người loại này thường không lo bị ám sát, bởi lẽ võ công cũng thuộc hàng siêu đẳng rồi.

Có lần, Jaejoong hết hồn khi vào nhầm phòng tắm của Yunho. Cậu đỏ mặt quay vội đi, nhưng mặt hắn vẫn trơ trơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Joongie, mang chiếc áo khoác vào cho ta.

Jaejoong's pov.

Đồ tàn tật. Tự đi mà lấy lấy. Gần thế cũng bày đặt hầu với hạ.

End pov.

Rốt cuộc, suy nghĩ một đằng, hành động một nẻo. Jaejoong nhanh nhẹn tiến lại gần, điều cần thiết lúc này là làm gấp, xong chuồn lẹ.

Ánh mắt Yunho chĩa vào Jaejoong, sâu cay, hằn học. May nhờ có Siwon, nếu không Jaejoong đã sớm uống thứ dơ bẩn nhất trên đời rồi.

- Nhớ Siwon phải không?

Yunho bất ngờ lên tiếng, cùng lúc đó cái lưng của Jae giật mạnh lên.

- Quần áo của ngài đây. - Jaejoong có biệt tài lái qua chuyện mới rất nhanh.

- Muốn biến khỏi đây đến thế à? - Yunho nhếch mép cười đểu, giờ gã mới thấy cậu

đẹp hơn sau khi tắm rửa, ăn uống đầy đủ.

Cũng đã 1 tuần từ khi cậu ở đây. Sống sung sướng có khác, đẹp lên mặc dù cũng chưa đến mức xuất sắc. Đôi mắt khá to, nhiều lúc ngơ ngác nhìn như thể tội nghiệp lắm, làn da trắng tinh mời mọc, cái miệng hồng hồng, hờn dỗi y chang Yoona.Bệnh câm cũng thuyên giảm, kỉ lục gần đây nói được với Yunho..đôi ba câu.

2 tâm trạng đối ngược nhau. Người muốn thoát, kẻ muốn níu giữ. Nhưng thân phận cao quý lúc nào cũng có sức mạnh, Jaejoong phải ở lại mặc nốt cho gã ...cái áo.

Yunho bước từ bồn tắm ra, nước lênh láng khắp sàn. Những giọt còn vương lại trên tóc tựa như sương mai, khuôn mặt rám nắng đầy nam tính. Yunho đẹp như một vị thần, nhưng theo cảm nhận của Jaejoong thì...

" Thấy mà ghê", cậu chân thành nhận xét. Sức quyến rũ gần như bằng không, cộng thêm tính cách chẳng ra sao nữa.

Jaejoong vẫn còn run rẩy từ cái ngày đặt chân đến phủ Shinki. Nói thế nào nhỉ, cậu sợ gã này hơn cả hổ báo. Nhất là ánh mắt có một không hai cứ chĩa vào cậu, nhức nhối, căm thù đến khó ưa. Không biết còn mưu cao kế sâu nào hắn chưa xổ ra nữa?

Yunho lại nói, một câu giật mình không kém:

- Ghét ta mà không thể làm gì ngoài phục tùng, bất hạnh thay cho ngươi.

Jaejoong's pov

Sao hắn lúc nào cũng đi guốc trong bụng mình vậy?

End pov.

.

.

.

.

Đúng lúc đó, Jaejoong ngã. Nguyên do là cái sàn quá trơn. Cậu suýt tiếp đất, nhưng một bàn tay kịp thời ngăn lại.

Cảnh tượng như mấy vở tuồng cậu xem hồi nhỏ. Lã Bố ôm chặt Điêu Thuyền vào lòng, một tay vịn vào hông người đẹp, tình tứ thể hiện qua ánh mắt.

Yunho cũng vậy, theo bản năng, hắn đỡ lấy Jaejoong. Cậu hết hồn, trái tim thoát ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.

Chuyện quái gì xảy ra thế này??

Chợt nhận ra điều gì đó lạ lùng trên cơ thể mình, Yunho thét lên, khuôn mặt đỏ ửng đến kì lạ.

- Cút ra cho ta!!!

Thất thần nhìn công tử khoa tay múa chân, thề sống thề chết đuổi mình ra ngoài. Jaejoong chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị đẩy ra ngoài cửa từ lúc nào.

Đúng là tính khí chẳng bao giờ dò được. Đồ khó ưa.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm đó, Yunho 13 tuổi, Jaejoong cũng vậy. Công việc của cậu vẫn như thường lệ, nhưng bây giờ có thêm nhiệm vụ lau người cho gã khi tắm xong.

Đơn giản, Yunho mắc chứng sợ con gái, không nhờ nô tỳ làm giúp được.

Lạ ở chỗ, cứ khi nào Jaejoong mặc xong trang phục cho Yunho, hắn lại la lên oai oái.

Chẳng lẽ cậu giống con gái lắm sao??

***

1634, Vương triều Choson.

Năm đó Yunho mười sáu tuổi.

Jaejoong vẫn tiếp tục công việc của mình. Trong những tháng này mùa đông lạnh bao lấy vương phủ. Cho dù vậy không khí vẫn ồn ào, nhất là tiệc tùng linh đình hằng đêm, xa hoa không kể xiết.

- Jaejoong, mau mang ly cho ta.

- Jaejoong, mau lau sạch chỗ này.

- Jaejoong, chiếc áo ta đặt lần trước sao chưa mang ra?

- Jaejoong, nước sôi rồi, nhanh tắt lửa đi, ngồi lỳ ra đó làm gì?

- Jaejoong...

- Mau lên thằng oắt !!

..

..

..

.

.

.

Cố không nghĩ đến mẹ, nhưng mắt cậu vẫn cảm thấy cay cay. Bao năm rồi, mỗi tuần chỉ có 1 lần gặp mẹ, trong những lần đó bà già đi nhiều, ánh mắt cũng thâm quầng hơn. Yunho không cho phép nô tài tiếp xúc nhiều. Ngoài việc ra vào trong phủ Shinki, Jaejoong hiếm có khi nào được thăm thú xung quanh., trừ khi có giấy phép thông hành của chính cậu chủ Jung.

Tự do dần trở thành khái niệm xa xỉ không cần thiết.

Hôm nay, trong phủ lại linh đình. Sinh nhật Yunho, và cũng là sinh nhật của cậu !!

Mẹ cậu có khi còn không nhớ. Nghĩ mãi mới nhận ra, cách đây 16 năm, có một thằng bé tên Kim Jaejoong đã chào đời. Nhà nghèo, kêu người đỡ đẻ cũng không được. Giờ mới biết Yunho cùng ngày sinh với mình, đời đúng là trớ trêu.

- Ngươi đang nghĩ gì thế?

Giọng nói sắc lạnh của Yunho cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

- Không có gì. - Jaejoong lung túng quay mặt đi. Cậu đang thay đồ cho Yunho, một chút khựng lại khiến hắn thấy khó chịu.

- Joongie, hôm nay là lễ trưởng thành của ta. Có tất cả anh em trong hoàng tộc đến dự: Yoona, Yoochun, Junsu, cả Siwon nữa. Ngươi có muốn đi không?

1 s

2s

3s

Mắt ốc nhồi. tròn vo.

Jaejoong's pov

Hắn vừa nói cái gì?

Đi sinh nhật của Yunho? Cho mình rời khỏi Shinki phủ á?

Không phải là một giấc mơ chứ?

End pov.

- Nhìn ta cứ như sinh vật lạ thế? . Có đi không, nên nói trước khi ta đổi ý !! - Yunho lườm lườm, nhìn gương mặt thẹn thùng của cậu hắn thấy bứt rứt trong lòng. Nghe đến Siwon là mở cờ trong bụng. Rõ là đồ điên, bộ bóng rồi chắc?

Jaejoong mắt sáng long lanh, cậu chưa tin tai mình đã nghe những lời ' vĩ đại" của Yunho. Hắn cho cậu đi sao? Chắc chắn hôm nay ăn nhầm phải thứ gì độc độc rồi !

Rốt cuộc, Jaejoong đã đồng ý.

Lần đầu tiên rời khỏi Shinki phủ ngột ngạt, cậu vui vô bờ bến.

Chap 4

Trong bữa tiệc hôm đó, có một vũ nữ đẹp nhất kinh thành đến biểu diễn

.

.

.

.

Nàng ấy tên là Taeyon.

Phải nói đến cả hoa còn cắn lá ghen tị, sắc đẹp này có khả năng khuynh đảo một đất nước.

Lần đầu tiên trong đời, Yunho đánh rơi cốc uống trà. Các bậc vương tôn công tử bên cạnh mắt hau háu nhìn, những đường cong cơ thể kia quả có sức quyến rũ khác người.

Khi nàng múa, ong bướm thi nhau bay nhảy, tạo nên viễn cảnh huyễn hoặc mà mê đắm, sâu lắng mà truyền cảm.

Kết thúc màn biểu diễn, một rừng cánh tay thi nhau giơ lên, cánh đàn ông bỗng trở nên lộn xộn, ồn ã. Vài tiếng hằn học xen lẫn phấn khích vang khắp sảnh: " Ngủ với ta, Yonnie".

Taeyon xinh đẹp đến góp vui trong buổi sinh nhật của Yunho, khuôn mặt trắng bệch của nàng thoáng chút kiêu kì. Có lẽ, Taeyon đã nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Yunho, cái nhìn thu hút với một cô vũ nữ chỉ mới hai mươi tuổi. Chàng đẹp quá, cách ngồi thưởng ngoạn cứ như một gã đàn ông trải đời, thân người lực lưỡng thực sự khác thường.

Nàng bắt đầu di chuyển đôi chân trắng nõn của mình. Thân người ngà ngọc chỉ khoác hờ một tấm lụa màu đỏ, đôi môi dày gợi cảm như một đóa hồng rực rỡ. Vòng eo thon thả, sánh ngang nữ thần. Với sắc đẹp như vậy, nàng tin mình có thể cưa đổ chàng trai tài năng, cao ngạo như Jung Yunho. Tất cả đều trong tầm tay của mỹ nhân này.

Nói là làm được, nàng sẽ làm cho người ngồi sát bên chàng, Yoona, phải xấu hổ vì xấu hơn mình.

Yoona đã bước qua tuổi 15, cô khá đẹp, ai cũng nghĩ đây là phu nhân tương lai của Jung gia. Nhưng khi vừa thấy nữ thân tuyệt trần bước cạnh định ve vãn Yunho, cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Quá quắt thật, mi có biết thân phận không mà dám đến gần đây?

Trước điệu bộ nhăn nhó của Yoona, Taeyon vẫn không đổi hướng. Nàng không coi cô ta là đối thủ, thật chẳng có gì xứng đáng.

Cái nàng quan tâm chỉ là Yunho, là Yunho mà thôi.

Thật sự trơ trẽn, nàng tiến sát lại gần chàng, giọng nói mê đắm bao người khẽ khàng vang lên:

- Tôi đã chọn ngài là người qua đêm hôm nay.

***

Tối đó, vương phủ thắp đèn sáng rực.

Yoona bỏ đi ngay sau câu nói mời mọc của Taeyon, nhưng chuyện ầm ỹ không đáng có chẳng liên quan gì đến bữa tiệc. Mọi người vẫn ăn uống no say, mặc dù nhân vật chính của bữa tiệc đã rời khỏi.

Yunho, quay gót đi vào phủ Shiki cùng với vũ nữ Taeyon nọ. Jaejoong có thấy, nhưng cậu bỏ lơ mọi chuyện. Mừng cho hắn, cuối cùng thì cũng biết " vị" của phụ nữ rồi.

Trong phòng, Taeyon đã chủ động lật những mảnh áo đỏ thắm từ lúc nào. Nàng mỉm cười, đôi môi ngạo nghễ như thể cực kì tự tin vào nhan sắc của mình. Yunho vẫn ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng không có tý cảm xúc nào. Mắt dán chặt vào thân người hấp dẫn, nhưng chứng bệnh sợ phụ nữ của hắn vẫn chưa thể thuyên giảm. Ngay lúc này đây hắn đã nghĩ mình phải làm một người đàn ông đúng nghĩa, tức là phải chung đụng thân thể với người khác giới.

Sao mà khó chịu thế nhỉ?

- Yunho, tôi làm ngài sợ ư? - Nữ nhân má hồng mặt phấn lại gần, bàn tay không ngừng sờ soạng vào chỗ gợi cảm nhất trên cơ thể Yunho.

- Không. Ta cảm thấy thật chẳng hứng thú.

- Với một mỹ nhân ngài cũng vậy sao? - Taeyon vồn vã hỏi, thanh giọng yểu điệu, cắn nhẹ vào tai Ho làm nũng.

Yunho lấy tay thẳng thừng kéo vạt áo duy nhất trên người Taeyon xuống, thái độ kì lạ khiến nàng không khỏi giật mình. Vốn rành rẽ trong chuyện chăn gối nhưng nàng khá bất ngờ, Yunho mạnh bạo đè nàng xuống ngay cạnh sàn. Hắn vồ vập lấy thân thể, y như loài sói cần mồi ngon. Lát sau, Yunho nhanh nhẹn đưa phần đàn ông vào chỗ kín của Taeyon, không có lấy một sự vuốt ve, cưng nựng nào.

Đó là thủ tục, đúng hơn là trách nhiệm của Yunho. Ai cũng phải trải đời, qua được đêm nay, hắn sẽ là người đàn ông thực sự.

- A... dừng lại, Yunho à...

Tiếng rên khe khẽ của Taeyon phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng. Nàng thật sự sốc vì thái độ mạnh bạo của công tử. Bao nhiêu đàn ông đã chạm đến thân xác này, nhưng chưa bao giờ có người " trên cơ" nàng về khoản tạo cảm hứng. Năm đó, Jung Yunho chỉ vừa bước qua tuổi 16, lần đầu làm tình như những người con trai khác. Thế giới tình ái quả là thú vị, hắn đê mê, quay tròn trong những thứ nhục dục bình thường. Vậy mới nói nữ sắc trong nhân gian là điều tuyệt diệu, nhưng để đạt được mục đích quyền lực còn cao hơn.

Yunho nằm đè lên cơ thể mảnh mai của Taeyon, nàng vẫn không ngừng khuyên chàng ngừng lại. Mạnh bạo quá, nhanh quá, cấp kì quá. Suýt nữa nàng quên mất công tử họ Jung đã từng có chứng bệnh kì lạ : Sợ phụ nữ.

Khúc dạo đầu mạnh mẽ qua đi nhường chỗ cho bản tình ca êm dịu. Chàng đã mềm dịu hơn trong việc tiếp cận cái quý giá nhất của nàng. Bằng những động tác điêu luyện, Yunho nắn nhẹ khuôn ngực ấm nóng, vuốt ve vùng đùi non nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn cọ mũi nàng nữa. Taeyon sung sướng, có cảm giác như tất cả dục vọng bùng cháy mãnh liệt vào đêm đó.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Thỉnh thoàng, nàng lại nghe Yunho rên nhẹ tên mình, cảm giác sung sướng, thỏa mãn đến lạ. Yunho yêu nàng mãnh liệt, cái đầu màu nâu không biết mấy lần lặn hụp giữa cặp đùi trắng ngần.

Trước khi Taeyon chìm đắm vào giấc ngủ, Yunho đột ngột bế nàng đi.

Đến nơi gọi là phòng tắm.

***

Vương phủ tối nay đưa ra thông cáo sướng nhất trong năm.

TẤT CẢ NGƯỜI HẦU HÔM NAY THOẢI MÁI VUI CHƠI., KHÔNG LÀM GÌ HẾT.

Ơn trời, hôm nay quan âm có mắt.

Jaejoong nhìn thái giám tuyên chỉ, nhỏe miệng cười gian. Tuyệt vời, còn thêm chuyện Yunho nhập phòng với ả vũ nữ mới nổi, lần này cậu ung dung tự tại rồi.

Trời lạnh cứng người, nhưng không hiểu vì sao trăng vẫn sáng vằng vặc. Sinh nhật Jaejoong, thế mà mẹ cũng chẳng ngó ngàng gì đến.

Jaejoong ngồi thu lu, vẻ mặt buồn rười rượi. Hồi xưa, năm nào mẹ cũng làm món bánh trôi hấp cho cậu, ngon không kể xiết. Theo thời gian, hoàn cảnh cũng thay đổi, bà trở nên toan tính, có phần cam chịu hơn. Cậu không sợ khổ, chỉ sợ vì tính khí nóng nảy có ngày mất đầu như chơi. Phục vụ Yunho rất đàng hoàng, nhưng chẳng bao giờ, chẳng bao giờ gã - cho - cậu - là con - người hết.

Mới vào Shinki phủ năm 13 tuổi, cậu bị Yunho cho uống nước cống.

Năm 14 tuổi, bị đánh bằng roi da, bởi lau không sạch bộ cung tên ưa chuộng của hắn.

Năm 15 tuổi, rất mừng đầu vẫn còn khi 2 lần cãi lại Jung Yunho. Hắn bắt cậu bỏ ăn 2 ngày, tự vả vào mặt 200 lần.

Năm 16 tuổi, lần đầu tiên nhân từ khi cho phép đi dự tiệc sinh nhật của hắn. Nhưng khi đến nơi mới vỡ lẽ phải hầu hạ quan khách.

Vâng, 17, 18 tuổi sẽ còn nhiều, nhiều hình phạt độc- đẹp khác nữa.

Có lẽ, theo đà này, năm 20 tuổi cậu sẽ chính thức bị giết. Chỉ cần Yunho búng tay một phát mẹ cũng vạ lây theo. Hắn thích đem mẹ ra làm áp lực khiến cậu nghe lời.

" Chết đi, đồ khốn họ Jung ", Jaejoong lấy một cây cỏ ba lá gần đó, ngắt dần ngắt mòn cho đến khi trụi lá.

- Này, trút giận lên cây chỉ khiến cậu thêm tức thôi.

Jaejoong giật mình ngoảnh lại. Giọng ai nghe như...Jung Yunho.

Rất may, không phải hắn, mà là Choi Si won.

***

- Si...Won công tử. - Cậu không nói ra hơi. Khuôn mặt trắng bềnh bệch.

Anh đi lại gần, đôi mắt dán chặt vào hình dung sợ sệt phía trước. Siwon mỉm cười, giọng vẫn trầm ấm như ngày nào:

- Đừng giả bộ sợ ta nữa, từ hồi xưa ta thấy cậu đã mạnh mẽ rồi.

- Công tử nói thế nghĩa là gì? - Jaejoong cau mày khó hiểu.

Siwon thản nhiên ngồi ngay sát cậu. Anh giờ đã lớn, khuôn người vạm vỡ, cao lớn, so về độ đẹp trai thì Yunho thua xa ( đó là theo cảm nhận cá nhân Jaejoong).

- Nếu không phải là người có bản lĩnh thì vụ uống nước cống nắm xưa cậu đã khóc ầm ỹ. Thế mà, ánh mắt cậu vẫn nhìn về Yunho cay độc, có cảm giác con sói trong cậu vẫn tiềm ẩn, chỉ là chưa phát tác thôi. Cậu có trái -tim - của - sói.

Jaejoong trợn tròn mắt nhìn Siwon, tự hỏi vì sao những người này có thể rành tâm trạng mình khi đó đến thế. Nếu anh ta còn biết, thì không chừng Yunho cũng nắm rõ. Hắn là thiên tài trong việc giày vò người khác, thế này không tiêu mới lạ.

Giả vờ là biệt tài của Jaejoong, cậu đánh trống lảnh rất nhanh.

- Siwon sao ngài lại ra đây. Không khéo bị cảm lạnh bây giờ.

- Hum, ta ra đây chỉ muốn gặp ngươi. Vậy nỡ lòng nào đuổi ta đi ?

Cả hai cười phá lên. Nhìn lại vậy, nhưng Jaejoong cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu mới tự hứa với lòng mình:người yêu đầu tiên xuất hiện ngay đúng dịp sinh nhật.

Nhưng chẳng lẽ lại là người con trai này sao?

- Jaejoong, ngươi có vẻ mệt, tối nay ta nghe nói đám nô tài ăn uống no say lắm mà? - Siwon mở lời, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu.

- Tôi không sao.

- Cậu nói dối.

- Không sao thật mà.

- Cứ cãi, chủ nhân quan tâm mà ngươi không hề động lòng là sao? - Siwon lườm lườm, nhưng cậu biết đó chỉ là cái mắng yêu nhất thời của anh mà thôi.

- Cám ơn ngài.

Jaejoong cúi gằm mặt xuống, cố không để lộ vẻ khó chịu hằn sâu trong ánh mắt. Đúng lúc đó, Siwon nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, đặt trên môi nhỏ một nụ hôn.

..

.

.

.

.

.

.

Dài và sâu. Nụ hôn đánh thức giác quan của Jaejoong.

.

.

.

.

.

.

..

Bốp.

Tiếng động vang lên khe khẽ, đủ để chim choc quanh đó giật mình.

- Ngài làm gì vậy, Siwon ? - Jaejoong chùi đi chùi lại môi mình, chợt tỉnh ngộ hẳn sau khoảnh khắc đứng hình đó.

Người dính cái tát trời giáng vừa rồi vẫn trơ trơ, Siwon cảm thấy bất ngờ vì phản ứng của cậu.

- Mạnh mẽ thật, đến mức không phân biệt trên dưới gì hết. Khá đấy, có cá tính, Siwon này hôn mà không thèm nhắm mắt.

Jaejoong quỳ mọp xuống, giờ cậu mới biết hậu quả của thái độ quá khích. Chắc chắn sẽ bị chết, nếu là Yunho thì hắn đã chém một phát bay đầu rồi.

Siwon không đối xử với cậu theo cách đó. Anh nhẹ nhàng xoa đầu, tay vuốt cằm Jaejoong một cách âu yếm.

- Jaejoong, thật sự xin lỗi vì chuyện hôn lúc nãy. Tại ta không phân biệt ngươi với con gái, bởi vì mùi thơm trên người ngươi....

Jaejoong's pov

Mùi thơm? Mùi thơm gì trên người? . Lại là con gái, sao cả đời mình cứ bị dán mác yếu đuối mãi thể nhỉ?

Siwon, người cướp đi nụ hôn đầu đời của mình đây sao?

End pov.

Jaejoong á khẩu, chắc tại sốc quá không biết nói gì. Siwon quả khác những vị công tử gia trưởng, chí ít là không tàn nhẫn đến độ đâm chết cậu vì tội hỗn láo. Tát một đại quý tộc, gan cùng mình mà.

Gió reo nhè nhẹ, chim chóc lại bay về líu ríu như cũ.

Tâm trạng Jaejoong phần nào nhẹ hơn, nhất là Siwon luôn khiến cậu cảm thấy an toàn khi xuất hiện. Sinh nhật cậu, không cần đèn hoa ánh nến, chỉ cần có một người tốt trò chuyện là đủ. Tất nhiên, ngày sinh của Jaejoong mãi là một bí ẩn, cậu giữ nó kín kẽ bằng một nụ cười.

Phút vui cũng chợt tắt. Đang ngồi nói chuyện thì một vị thái giám lăng xăng chạy đến. Ông đáp lễ với Siwon, đoạn quay qua Jaejoong trách mắng.

- Joongie, sao ngươi còn ngồi ở đó, mau làm việc đi.

Siwon khẽ cau mày, anh chủ động hỏi:

- Thái giám, không phải tối nay tất cả đều được nghỉ sao?

Vị thái giám đổi giọng, nói nhỏ hơn gấp mấy lần:

- Thưa công tử, riêng Jaejoong thì không được, vì Yunho gọi nó gấp.

- Jung Yunho? - Cả Jaejoong và Siwon đều nhìn nhau, mặt mày biến sắc.

- Chẳng phải Yunho, đệ ấy đang vui vẻ với ả vũ nữ tên Taeyon đấy sao? - Siwon hỏi, có phần hơi khó hiểu.

- Nhưng chủ nhân vời Jaejoong, về chuyện gì thì thần không biết.

***

Jaejoong cảm thấy niềm vui bị đánh cắp. Vâng, sinh nhật huyền diệu, đầu tiên có người ngó ngàng đã bị Yunho cướp mất trong tic tắc.

Thử hỏi sao cậu không ghét hắn được chứ? Ai đời lại vời người ta vào lúc khuya khoắt, rõ là giàu đâm gàn giở.

Vị thái giám liên tục hối.Càng nói bước chân của Jaejoong càng chậm chạp hơn.

- Mau lên, sao chậm như rùa vậy?

Hay thật, mọi người đều đã đi ngủ, nô tài đánh bạc, cung nữ hẹn hò, vậy mà Jaejoong lại vào phòng gã...làm việc. Bất công, bất công quá đi mất.

- Cái mặt đó là sao? Được phục vụ chủ nhân quyền lực ngươi phải vinh dự chứ, đúng là đồ bã đậu, bao nhiêu cung nữ ước còn không được. - Thái giám phủ Shinki cằn nhằn, ông này tuy hay nhăn nhưng khá hiền. Đỡ hơn Jung Ma Ma.

Jae's pov

Tôi bã đậu, nhưng các cô,các cậu cứ làm đi rồi biết. Đừng nhìn mặt gã đẹp trai rồi đâm mê.

End pov.

Mải nghĩ, cậu quên béng mình đã chạm đến sàn phòng Yunho.

Ngay khi vị thám giám rời đi, cậu nhận ra đây không phải là phòng ngủ của hắn.

Phòng tắm ư?

***

Có tiếng gõ cửa khe khẽ.

Đáp lại là một giọng nói nam trầm:

- Vào đi, Jaejoong !!

Cậu cúi xuống, rồi ngước lên. Ốc bươu, ốc nhồi, ếch ộp. Có con mắt nào to hơn mắt Jaejoong lúc này không?

Yunho, Taeyon...

Hai người đang lõa thể trong bồn tắm, nước ngập đến vai. Hãi hùng hơn, bàn tay của Yunho liên tục sờ vào những chỗ gợi cảm trên người cô ả, nắn nhẹ đôi vai tròn một cách khéo léo. Jaejoong quay mặt đi, không rõ mình có đang nhầm phòng không.

- Đứng lại, cậu không nhầm đâu, đừng đi đâu cả.

Giọng Yunho vang lên sang sảng, trong khi bàn tay vẫn yên vị trên khuôn ngực nóng bỏng của Taeyon. Không tin nổi đây là người từ trước đến giờ vẫn sợ phụ nữ, hành động vừa rồi chứng tỏ hắn đã lột xác.

Taeyon trơ trẽn ngồi dựa vào Yunho, nước nóng bốc lên khiến má ả hồng hào, càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ. Ở với mỹ nhân sắc nước hương trời như vậy, hà cớ gì còn kêu cậu vào?. Đơn giản để chứng tỏ mình là đàn - ông - thực - sự chắc?

- Jaejoong, trơ ra đó làm gì. Ta gọi ngươi đến để mặc quần áo. - Yunho mỉm cười, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Jae's pov

Mặc quần áo? . Trong tình huống tế nhị thế này, không nhờ ả mà bảo mình?. Có chủ nhân nào điên đến mức này không?

End pov.

Taeyon, ả cũng thấy khó chịu khi Yunho nói như thế.

- Yunho, sao ngài không nhờ ta, kêu bọn người hầu làm giúp chẳng còn gì thú vị cả.

Trong lòng Jaejoong thầm đồng tình.

- Ngay cả nàng cũng không bao giờ mặc trang phục khá như Jaejoong. Mau lại đây, đứng đó ngắm cột à? - Yunho thản nhiên bước ra, thân người rắn chắc hoàn toàn không có mảnh vải che thân.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến, chỉnh trang y phục cho cậu chủ Jung. Đúng là không ai thay thế cậu khoản chu đáo, nhưng dù có quá đà thế nào cũng không nên mời đến đây. Hắn muốn mình chứng kiến đời sống riêng tư khiếm nhã sao?

- Tôi lui được chưa? - Cậu trừng mắt nhìn Yunho, không cần cân nhắc hậu quả.

- Ừm - Yunho nhẻo miệng cười - Sinh nhật ngươi mà ta không cho nghỉ, quả là thiệt cho ngươi.

Sinh nhật? Gã nói sinh nhật của mình? .

Khuôn mặt thì Jaejoong đần thối, còn Yunho vẫn cười như một đứa trẻ. Hắn đã biết, rành tâm lý cậu hơn bất cứ một người nào.

.

.

.

.

Ngay cả khi đã bước ra khỏi phòng, Jaejoong vẫn rợn tóc gáy. Hắn là ma quỷ xứ nào mà biết được những thứ- không- kể- với- ai bao giờ của cậu?.

Quá mệt là cảm nhận của Jaejoong vào đêm hôm nay. Đến bây giờ cậu mới hiểu, Yunho vời vào chỉ để chứng minh đã chung đụng với thân thể phụ nữ. "Mình mười sáu tuổi, mình thực sự đã lớn, mình là một người đàn ông thực sự".

Một lý do nhảm nhí. Cậu vùi mình xuống gối, chẳng thèm nghĩ đến nữa.

Trước khi tắt nến, Jaejoong chợt nhận ra có gì đó kì lạ. Hiếu kì, cậu từ từ tiến gần đến bậu cửa sổ....

Trên bàn, món quà gói bằng giấy màu đỏ nằm im phăng phắc.

.

.

.

.

.

.

Ai?

Ai đã tặng nó cho cậu??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: