[NC-17] Swapped princes
Author: Bummie. Nhưng cả nhà cứ gọi au là Bum được rồi^^!.
Disclaimer: Mong một ngày nào đó họ sẽ thuộc về Bum, nhưng mà không thể vì bản thân mỗi người họ thuộc về chính mình. Chỉ có fic của Bum là thuộc về Bum.
Paring: YunJae, ChunSu, KiMin, HanChul, EunHae.....
Rating: NC-17
Warning: anti boy love boy, fan SNSD thì xin vui lòng click back. Tôi không có ý bôi bác bất cứ thần tượng nào chỉ có điều tôi mượn tên các thành viên trong SNSD để cho vào fic. Thank...Trong fic sẽ có những cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông và cụ thể ở đây là 2 cp YunJae và YooSu. Nếu không thể chấp nhận các bạn có thể click back. Fic được lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh "Công chúa Nam Yên", rất tiếc là tác giả lại không vẽ tiếp nhưng Bum cũng muốn thử ham hố một lần, tuy nói là lấy ý tưởng nhưng chắc cũng chỉ có đoạn đầu thôi, đoạn sau Bum nghĩ sẽ khác rất nhiều. Fic đã qua chỉnh sửa trước khi được post lại nên có thể sẽ khác bản ở 1 số nơi Bum đã post fic. Hiện tại có lẽ Bum sẽ chỉ post fic này ở wattpad và wordpress của Bum vì Bum không tự tin vào trình độ viết của mình lắm:)) các nơi khác Bum sẽ del fic. Tuy biết mình viết fic còn nhiều sai xót nhưng vẫn muốn nói:"Yêu cầu không mang fic ra khỏi đây khi chưa được sự đồng ý của Bum". Thân~
Category:cổ trang, yaoi
Length: longfic.
Status: On going
Summary:
Chạy trốn và lại chạy trốn...
Cuối cùng vẫn là quay về điểm khởi đầu...
....
CHAP1
Một ngày mùa hè...
Nắng...Nóng và chết chóc...
Từng cơn gió gào thét mang theo cái nóng bỏng rát của sa mạc, giữa cơn bão bụi những hình ảnh mở nhạt hiện ra ngày càng rõ nét. Hàng ngàn vó ngựa nện xuống nền đất tạo nên những tiếng rầm rập đến rùng rợn. Một màn sương bụi mờ bao phủ che khuất tầm nhìn, gió mang theo một màu máu và một mùi chết chóc. Tiếng gào thét của những binh sĩ chết trận như xé toạc không gian...Thống thiết và ám ảnh như vang vọng từ địa ngục...Không biết có bao nhiêu quân sĩ, chỉ biết đó là hàng nghìn hàng vạn người đang hừng hực trong khí thế chiến đấu, khoác trên mình toàn những quân phục, giáp phục màu xanh lục từ đầu đến chân, họ oai dũng trên lưng những con ngựa ô vạm vỡ và hung hãn như đàn sư tử. Dẫn đầu đoàn quân là một vị tướng oai phong, cũng mặc trang phục màu xanh nhưng lại khoác trên mình một bộ giáp cùng choàng bào đen. Người đó tay phải trỏ đường, tay trái vung cờ hiệu màu vàng óng có viền đỏ mang hình sư tử dũng mãnh, ra hiệu cho đoàn quân phía sau tiến lên san bằng những kẻ địch trước mặt mình.
- Hoàng tử, thuyền đã được chuẩn bị ở phía trước...- Một kẻ trong đội quân đang bị dồn đuổi la to đẩy một người trẻ tuổi về phía biển.- Người chạy đi...nhanh lên...AAAAAAAAAAAA.........- Kẻ đó lại la lên lần nữa đẩy mạnh người kia về phía sau, liền sau đó quay lưng rút kiếm vung đến chém như điên vào đội quân đang đạp bằng tất cả những bụi cây ngọn cỏ bên đường, đạp bằng cả những xác chết và những kẻ ngu ngốc lao vào họ.
Từ giữa đoàn quân, bỗng có một bóng người phóng vụt lên trước tất cả. Bóng người dần hiện rõ giữa biển sương bụi, là một người có thần thái oai phong, mặc bộ giáp vàng óng, trên người khoác thêm một chiếc choàng bào đỏ thẫm...Đỏ màu máu, chiếc áo choàng đỏ như làm đậm thêm không gian chết chóc nơi đây. Gương mặt người đó chỉ có thể nhìn thấy được một nửa, dung mạo của người này đã bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ bạc, phần lộ ra ngoài đôi mắt với ánh nhìn lạnh lẽo thì còn nụ cười nửa miệng phảng phất mùi tanh của máu. Gương mặt cao ngạo cho tới cái nhìn khát máu, tất cả như vẽ lên một viễn cảnh u ám khiến cho đoàn quân địch càng thêm khiếp sợ. Ở con người này tỏa ra sát khí kinh người, dường như sát khí đó có thể giết hết những kẻ dám đến gần hắn. Người này không ai khác, chính là Chiến thần - Hoàng thái tử của Jung quốc - Jung YunHo.
Nhìn vào những kẻ đang lê lết tìm đường bỏ trốn trước mắt mình, trong lòng Yunho bỗng dâng lên một cảm giác thích thú của kẻ đi săn. Hoàng thái tử Jung quốc luôn có một trò chơi rất thú vị đó là đi săn, dĩ nhiên con mồi của hắn luôn nắm chắc trong tay đến 9 phần là chết không toàn xác. Kẻ đeo mặt nạ bạc khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong không hoàn hảo, hắn nhếch mép chứ không cười. Không quay đầu lại, giọng hắn vang vọng.
- YooChun!!! Nơi này giao lại cho cậu.- Nói rồi, Yunho phất tay cho một toán lính đi theo mình và thúc ngựa đuổi theo những chiếc bóng đang ẩn khuất phía xa...Cuộc đi săn bắt đầu.
*CộpCộpCộp...Cộp........*
Yunho và quân lính của mình đã đuổi sát chân đám người kia, tiếng vó ngựa thúc xuống nền đất ngày một gần làm cho những kẻ kia càng thêm kinh hãi. Vị hoàng tử của quân địch càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, cố thốc ngựa cho chúng chạy nhanh hơn, y đã quên mất một điều...Jung quốc là nơi nào?...Jung quốc chính là nơi có bí quyết truyền đời về việc nuôi dạy ngựa. Ở Jung quốc có một giống ngựa quý là ngựa ô đen, chúng to khỏe và chạy nhanh hơn rất nhiều so với những con ngựa bình thường. Nhưng thân là hoàng tử một nước, y không thể sợ hãi mà bỏ cuộc, người ta thường nói một kẻ bị dồn vào chân tường thì sẽ cố làm hết sức mình để mà sống xót, đó là bản năng sinh tồn. Khi mà đoàn người ngựa đã bị dồn sát đến chân, vị hoàng tử kia liền gạt hết những lo sợ trong đầu và hét to ra lệnh.
- CHO NỔ Ở ĐÂY NGAY.
Sau tiếng thét của y, bọn người đi theo ngay lập tức cho nổ đoạn đường đằng sau. Một tiếng nổ động trời vang lên, cành cây và đất đá bắn tung tóe văng đầy vào đoàn quân của Yunho. Tiếng hí ngựa vang lên vừa chói tai vừa hỗn loạn, những con ngựa lồng lộn lên vì tiếng nổ, có những con không giữ được bình tĩnh phát điên hất ngay cả những kẻ đang cưỡi chúng xuống đất mà giẫm đạp lên nhau để chạy. Bị bất ngờ, Yunho và đám lính của mình cũng chịu nhiều thương tổn do vụ nổ gây ra. Cũng may cho Yunho khi ngựa của hắn là một con ngựa quý đã được rèn luyện nghiêm khắc trong quân đội, điều đó cũng phần nào đỡ được sự hoảng loạn cho nó, tuy nhiên nó cũng không tránh được việc lồng lộn do những âm thanh và đất đá từ vụ nổ. Sau một hồi cố gắng ghì mạnh dây cương đến bật máu để trấn an con vật, con ngựa của hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh.
Trong khi đoàn quân của Yunho bận ổn định lại lũ ngựa thì kẻ kia đã chạy ra gần bờ biển để lên thuyền. Yunho cố gắng đuổi theo nhưng không được, khi hắn ra sát phía bờ biển thì cũng là lúc mà chiếc thuyền đã nhổ neo đi được một quãng khá xa.
- CHẾT TIỆT.- YunHo rít lên trong bực bội vì đã bị qua mặt lần này, nhưng hắn không bao giờ chịu thua bất cứ ai, giật ngay cây cung ở tên lính bên cạnh và...
*Vút*
Tiếng một vật nhọn xé gió bay đi.
*Phập*
Tiếng vật sắc xuyên qua thân thể vang lên, "phụt" một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe trên nền tàu.
Gió mang theo hơi hướng của biển và vị mặn của muối, hòa theo gió biển là vị tanh nồng của máu. Máu chảy....chảy không ngừng trên vai kẻ bị trúng tên. Ôm một bên vai đẫm máu, kẻ vừa bị bắn khụy chân xuống nền tàu. Miệng y không ngừng rít lên 3 tiếng "Jung YunHo". Có lẽ y phải cảm ơn ông trời đã cho mình lên thuyền và cách Yunho ở một cự ly khá xa, vì nếu như thuyền chỉ cần gần bờ thêm một chút nữa là y đã nắm chắc cái chết trong tay. Lý trí lấn át tất cả, y bây giờ không còn cảm thấy cái đau xé ở cánh tay bị trúng tên nữa, nỗi đau trong chính thâm tâm như giết chết y, sự nhục nhã dâng đầy lên trong lồng ngực. Trái tim y như thắt lại khi tận mắt chứng kiến đội quân hơn mười mấy vạn tinh binh của mình bị đạp bằng đến không còn một chút sức phản kháng. Đau vì thua cuộc, thua trong nhục nhã...Đau vì đây là thất bại đầu đời của y...Đau vì biết rằng dù có cố gắng đến mấy, nếu chỉ bằng cái sự tự tin thái quá đến ngu ngốc của mình thì y mãi mãi không thể nào thắng được đội quân hùng mạnh do Jung Yunho dẫn đầu. Y nắm chặt thanh kiếm trong tay đến bật máu, nhìn những con người đang ngã trên chiến trường vì mình cùng cái kẻ vẫn ngạo nghễ đứng đó lần cuối, y quay lưng bước đi không nhìn lại. Y đã thề, sẽ có ngày y quay trở lại để phục thù. Đôi mắt y hằn lên những tia đỏ của máu, sự căm phẫn từ tận sâu trong tim...Y sẽ trả thù, nhất định là như thế.
- Jung YunHo!!! Có một ngày ngươi sẽ phải quỳ xuống chân ta mà cầu xin ta tha mạng.- Tiếng rít của y như hòa cùng tiếng gió biển. Không ai nghe thấy và chỉ có một mình y biết mà thôi.
....
- CHẾT TIỆT. NGƯỜI ĐÂU!!!! Chuẩn bị thuyền cho ta.- Yunho tức tối ném mạnh cây cung xuống nền cát và ra lệnh cho người chuẩn bị thuyền để đuổi theo. Nhất định phải giết bằng được kẻ dám dỡn mặt hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn cảm thấy mình thất bại và mất mặt như lúc này, cũng chỉ vì tính chủ quan mà hắn đã để xổng con mồi. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, tưởng chừng như tay hắn bật máu vì nó.
- YunHo hyung!!! Em nghĩ chúng ta không nên đuổi theo nữa.- Một người từ đằng sau lên tiếng, chậm dãi cho ngựa đi lại gần phía Yunho lúc này đang trừng mắt đứng nhìn về phía biển. Đó là một thanh niên hơi gầy và cao, cậu ta có dáng người thanh mảnh, một gương mặt đẹp với những đường nét thanh tú toát lên vẻ thông minh và ranh mãnh. Điều đặc biệt nhất của chàng trai trẻ đó là cậu ta đang ăn vận theo phong cách của một thư sinh. Mang trên mình bộ y phục bằng vải màu xanh thẫm và khoác ngoài chiếc áo đen mỏng hết sức bình thường, cậu ta trông như một công tử con nhà gia giáo. Nếu nhìn thoáng qua sẽ không ai nhận ra cậu ta cũng là một thành phần quan trọng không thể thiếu trên chiến trường.
- Minnie, lại gì nữa đây?.- YunHo nói mà không quay đầu lại nhìn người thanh niên tên Minnie kia, ánh mắt của hắn vẫn đang dõi theo chiếc thuyền ngày một mờ nhạt.
- Hyung đừng có gọi em là Minnie nữa, em lớn rồi mà. Hãy gọi em là Changmin đi...- Người thanh niên có vẻ hơi cau có không bằng lòng rồi lại nghiêm mặt nói tiếp.- Hyung cũng thừa biết, kị binh của Jung quốc chúng ta kiêu dũng và thiện chiến trên đất liền nhưng lại không rành về sông nước, lại không có kỹ thuật đóng tàu tiên tiến. Để đuổi được bọn chúng...tks....- Changmin tặc lưỡi rồi khẽ nhún vai.- Em nghĩ là không có cửa thắng.
Chưa hết chap 1 nhưng mai up tiếp, đi ngủ đã:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top