CHAP VI

CHAP VI

Hắn thẫn thờ nhìn cậu đang say ngủ trên giường. Khuôn mặt thanh thản không chút vướng bận gì. Tại sao cậu lại còn mắc những chứng bệnh tai quái ấy nữa?

“ Thưa cậu… Não của cậu HyunSeung đã bị tổn thương khá nặng nên 1 vài phần trí nhớ sẽ bị mất đi. Hơn nữa nhận thức của cậu ấy sẽ như những  đứa trẻ học tiểu học. Vì vậy cậu nên để cậu ấy từ từ hồi phục! Đừng quá gượng ép cậu ấy!” Giọng nói của ông bác sĩ già cứ lởn vởn trong  trí não hắn không thể nào thoát ra được.

Nhẹ bước đến phía giường, hắn mở chăn rồi leo lên nằm cạnh cậu. HyunSeung hơi mở mắt rồi cũng choàng tay ôm chầm lấy hắn rồi dụi dụi nũng nịu:

~ JiYongie à!

~ Ngủ đi HyunSeungie! ~ Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của cậu rồi dỗ ngọt.

~ Ưm…

Như 1 đứa trẻ nghe lời, HyunSeung lại nhắm mắt rồi chả mấy chốc chìm sâu vào giấc ngủ dang dở. Chỉ còn hắn, hắn thực sự rất lo lắng cho tình trạng của cậu. không biết sẽ còn kéo dài tới bao giờ nữa…

~ HyunSeungie à! Anh phải làm gì với em đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeob vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài. Nó thẫn thờ nhìn cảnh mưa rơi nặng trĩu. Tiếng mưa nghe như tiếng lòng nó vậy. Rả ríc, buồn thẳm…

DooJoon lặng lẽ ngồi trên giường, đôi mắt đau khổ hướng về phía nó. Nó đã ngồi đó từ lúc ăn tối. không nói gì cũng không động đậy, chỉ là ngồi im lặng nhìn ra màn mưa ngoài kia, mặc cho anh có năn nỉ nó đi ngủ thế nào…

Anh thực sự đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Anh đã làm mọi thứ cho nó. Kể cả việc đưa nó ra nước ngoài anh cũng đã làm rồi. không thể ngờ được quyết định đưa nó về Hàn Quốc là 1 quyết định sai lầm…

~ YoSeobie à! Đi ngủ thôi em! Muộn rồi đó! ~ DooJoon đứng dậy, đặt tay lên vai nó, nói nhỏ.

YoSeob chán ghét nhìn anh. Tại sao anh lại đưa nó về cái Hàn Quốc này chứ? Nó đã cố muốn quên đi những hồi ức kinh hoàng tại cái mảnh đất này! Đã cố gắng tiếp nhận anh, đã cố gắng chấp nhận để cho anh chăm sóc vỗ về. nhưng chỉ 1 quyết định sai lầm của anh mà đã đưa mọi thứ trở về con số không…

………………………………………………………………………………

Hận thù thì sẽ mãi là hận thù…

Kể cả có là tình yêu…

Thì cũng chưa chắc có thể xóa bỏ được nó…

Bởi lẽ…

1 khi hận thù đã quá sâu sắc…

Thì nó sẽ chi phối mọi thứ…

Kể cả có là tình yêu sâu nặng và mạnh mẽ tới đâu…

Cũng giống như anh và em…

Dù có ở cạnh nhau…

Nhưng vẫn có 1 ranh giới vô hình chắn ngang…

(Zubi Rinnie)

……………………………………………………………………………………..

NÓ giương đôi mắt chán chường của mình lên nhìn anh rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Đôi chân vì ngồi quá lâu nên dường như đã tê liệt chỉ chờ chực khuỵu xuống. nhưng lúc nào DooJoon cũng nhanh hơn 1 bước, anh nhanh nhẹn tới bên nó rồi dìu nó nằm xuống giường. Đồng thời cũng thả mình nằm xuống cạnh nó, đôi tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nó, thì thào:

~ Ngủ ngoan nào YoSeob. Để anh hát cho em nghe nhé!

Nó mặc kệ anh, đôi mắt nhắm lại nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Lại mở mắt 1 lần nữa rồi lại nhắm mắt. DooJoon thấy nó như vậy liền cất giọng hát trầm ấm của mình, thổi giọng hát của mình vào tai nó:

~ Ngủ ngoan tình yêu bé nhỏ… Ngủ ngoan nhé… Đừng sợ… Em sẽ ổn thôi… Vì đã có anh ở bên cạnh em rồi… Dù có chuyện gì xảy ra… Anh cũng sẽ bảo vệ em… Hãy nhớ nhé! Dù có chuyện gì xảy ra… Hãy đứng đằng sau anh… Anh sẽ làm mọi thứ chỉ để bảo vệ em… Ngủ đi nhé tình yêu của anh… (Zubi Rinnie)

DooJoon không biết tên của ca khúc này, nhưng khi xưa anh đã được nghe nó hát 1 lần, nên đã cố gắng chắp vá những  đoạn rời rạc câu được câu mất từ nó mà hát thành 1 bài ru ngủ không rõ giai điệu. nhưng lời hát thì anh luôn nhớ rõ, vì nó nói lên ước muốn của anh dành cho người  mà mình yêu…

Được nghe giọng hát trầm ấm của anh. Không biết từ lúc nào mà đôi mắt của YoSeob đã buông xuống thật nhẹ nhàng. Đôi môi vẽ lên 1 nụ cười mỉm thôi nhưng thật bình thản.

Có lẽ… Chỉ khi được nằm trong vòng tay người yêu mình thật lòng… Giấc ngủ mới là trọn vẹn nhất… (Zubi Rinnie)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tập đoàn D.N...

Hắn ngồi trên ghế bành, bàn tay gõ không ngừng vào bàn phím máy tính. Vài ngày nay hắn phải tới công ty nhiều hơn vì có 1 đơn đặt hàng rất quan trọng từ Châu Âu gửi tới vì vậy mọi thứ phải do 1 tay Tổng giám đốc hắn điều chỉnh.

~ Quản gia Park! HyunSeung sao rồi? ~ Hắn hỏi người  quản gia qua điện thoại.

*Thưa ông! Cậu ấy đang ngồi chơi cùng người giúp việc ạ!* Người  quản gia cung kính.

~ Thế cậu ấy có nhắc tới tôi không? ~ Hắn hỏi.

*Dạ! Ban sáng lúc cậu ấy dậy có khóc 1 hồi rồi thôi ạ!* Ông ta trả lời.

~ Thôi được rồi! Nhớ trông chừng em ấy! ~ Hắn nhẹ giọng dặn dò.

*Tôi biết! Mong ông đừng lo!*

Bip…

Để điện thoại xuống mặt bàn, hắn thở phào. Hắn biết thế nào cậu cũng sẽ khóc. Nhưng thật may là Quản gia Park đủ khéo léo để dỗ dành cậu khi hắn không có mặt ở nhà. Ở công ty hắn cũng lo lắng lắm chứ! Lo cậu vì thiếu hắn sẽ không chịu chơi, không chịu ăn và không nghe lời. nhưng hình như hắn lo hơi thừa thì phải…

Nghĩ tới cậu, hắn lại thở thật mạnh rồi tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở của mình mà làm thật nhanh chóng để có thể về sớm với cậu…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HyunSeung chăm chú nghe cô giúp việc  kể câu chuyện cổ tích “Người đẹp và Quái vật” (Zubi: hehe=))~). Cậu nghe như nuốt lấy từng chữ 1, cái biểu hiện này của cậu quá đỗi đáng yêu khiến các cô giúp việc cứ trầm trồ suốt.

 ~ Và cuối cùng, con quái vật nhờ nụ hôn của Bella (Chém bừa vì Zubi cũng không có nhớ tên nhân vật của phim này K~) mà được giải thoát khỏi lời nguyền. Chàng trở lại là 1 chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Cả 2 cùng sống hạnh phúc với nhau tới cuối đời tại tòa lâu đài…

Hết truyện rồi. Đầu HyunSeung bay lởn vởn toàn những cái kết hạnh phúc của những  câu chuyện cổ tích diệu kỳ. Cậu hào hứng hỏi cô giúp việc:

~ Chị Yoo! Bao giờ JiYongie trở về?

~ Ông chủ sẽ về sớm thôi! Cậu đừng lo! ~ người  giúp việc  đó mỉm cười hiền lành rồi đưa ly nước quả tới trước mặt HyunSeung ~ Cậu uống đi!

~ MOng là anh ấy về thật sớm. Tôi muốn kể chuyện này cho anh ấy nghe!

HyunSeung vui vẻ đón nhận ly nước, 1 tay vẫn ôm chặt quyển truyện cổ tích. Chị giúp việc  Yoo cười hiền nhìn cậu. Thực ra HyunSeung cũng biết chị chứ không phải là không, vì chị đã phục vụ cho nhà họ Yong được 10 năm rồi nên chị biết mọi thứ về JunHyung và HyunSeung.

Chỉ tiếc, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ nên giờ đây HyunSeung đã rơi vào trạng thái này. Thực là đau xót cho cậu…

~ Cậu HyunSeung! Tới giờ ăn trưa rồi đó! ~ 1 người  giúp việc  khác tiến vào phòng, cúi đầu.

~ Nào! HyunSeung! Chúng ta đi ăn trưa thôi! ~ Chị Yoo nhẹ nhàng đỡ HyunSeung đứng dậy.

~ Tôi muốn đợi JiYongie về ăn cơm cơ! ~ Cậu vùng vằng không chịu.

~ Thôi nào! Cậu phải ngoan chứ! Ông chủ còn phải đi kiếm tiền về nuôi gia đình mà! Cậu là người “vợ” ngoan! Phải nghe lời chúng tôi thì ông chủ mới có thể kiếm được nhiều tiền nuôi cậu chứ! ~ Chị Yoo dỗ ngọt.

HyunSeung nghe tới “người  vợ” lập tức mặt mũi đỏ bừng bừng. Cậu đành ngượng ngùng đứng dậy theo chị Yoo ra bàn ăn rồi ngồi cũng chậm chạp ăn những  món ăn ngon lành mà cậu rất thích ăn…

END CHAP VI

A.N: Sorry mọi người vì thời gian  ngâm chap hơi lâu và chap này cũng hơi ngắn nữa! VÌ dạo này Zubi có việc  bận và cũng sắp thi thử đợt 3 nên không có nhiều thời gian đâu! Thực sự rất sorry mọi người! Trung tuần tháng 3 mọi hoạt động của Zubi sẽ trở lại bình thường! Mong mọi người đừng ai bỏ fic nhé! Kamsa!

Còm + Vote cho Zubi nhé! Kamsa! Luv ya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: