Chap IV

Chap IV:

Sân bay Quốc tế Incheon…

Cánh paparazzi bu đông như kiến trước phòng cách ly. Tay ai cũng nhăm nhe chiếc máy ảnh. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, đồng thời tất cả các paparazzi đều giơ máy ảnh lên bấm lia lịa.

2 người  con trai bước ra, trên mặt ai cũng đeo khẩu trang và kính mát đen. Nó co rúm người lại khi thấy ánh đèn flash cứ nháy lên liên tục làm nó chói mắt.

Anh cầm chắc tay nó.  Nó giương đôi mắt đầy lạ lẫm với mọi thứ. Nó cố gắng nép sát vào anh để tránh những người đi ngang qua nó. DooJoon vừa đi vừa quay sang để xem tình hình của nó. Đồng thời cũng vòng tay qua lưng nó để bảo vệ cho nó…

Đám phóng viên thấy 2 người tiến đến gần vội xồ đến, tiếp tục giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Đồng thời đưa máy thu âm ra trước mặt DooJoon:

~ Xin hỏi anh! Lần này anh về Hàn Quốc có dự định gì cho Tập đoàn?

~ Vậy còn tin đồn anh sẽ đính hôn?! Vậy xin hỏi thời gian nào anh sẽ tổ chức Lễ đính hôn?!

DooJoon khẽ liếc sang YoSeob. Nó vẫn co rúm, nép sát vào người anh mà sợ sệt. Hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của tay phóng viên nọ. Anh liền mỉm cười đĩnh đạc:

~ những điều này xin mọi người hỏi vào buổi họp báo sắp tới của chúng tôi! Bây giờ mong mọi người  hãy tránh đường cho chúng tôi có thể ra ngoài! 

Đám phóng viên vẫn ngoan cố chặn đường cả 2. Đã vậy còn ác ý hỏi:

~ Vậy xin hỏi anh! Chàng trai này là ai?! 2 người  không có quan hệ của những người thế giới thứ 3 chứ? 

YoSeob đã thôi không ngơ ngác nữa. Nó quay sang nhìn tên phóng viên đó đầy tức giận. không chỉ có YoSeob, mà DooJoon cũng trở nên tức giận. Anh định mắng cho hắn ta 1 trận nhưng không thể phá hỏng hình tượng nên đành thôi. Chỉ lườm hắn 1 cái cảnh cáo nhưng cũng đủ hắn lạnh sống lưng.

 Bỗng nhiên có 1 toán người  mặc áo vest đen chạy tới, gạt đmá phóng viên ra 1 bên, cúi chào:

 ~ Ông chủ! Mừng ông đã về!

~ Đừng rườm rà ở đây! Mở đường cho chúng tôi mau! ~ DooJoon gằn giọng.  

~ Dạ!

Toán vệ sĩ gật đầu rồi bắt đầu xếp thành 1 vòng tròn xung quanh YoSeob và DooJoon, những  người  còn lại thì mau chóng đưa cả 2 thoát khỏi đmá phóng viên. DooJoon mau chóng kéo YoSeob chạy đi, cánh cửa xe đã được mở sẵn. Cả 2 chui vào rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

 ~ YoSeobie ah! Em không mệt chứ? ~ DooJoon quay ra cười hiền với nó.

 Nó lắc đầu rồi hướng đôi mắt ra ngoài. Đã bao lâu nó không được về Hàn Quốc rồi? HÌnh như là 6 năm, cảnh vật cũng đã khác xưa nhiều quá! Bỗng nhiên nó quay ra nhìn DooJoon rồi chậm rãi đưa tay lên:

 #Tôi muốn tới gặp anh trai tôi!#

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi tay xoa nhẹ tấm lưng nằm cạnh mình. Cậu ngủ thật an lành phải không? Đôi tay cậu vô thức quành qua bụng hắn mà siết chặt làm hắn bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh chóng ôm siết lấy cậu.

 BỖng nhiên điện thoại của hắn rung liên hồi, hắn khó chịu lấy nó rồi nhìn màn hình:

 DooJoon is calling…

 ~ Yoboseoyo?! ~ Hắn lười nhác trả lời.

*JunHyung! Tôi về rồi!* Đầu dây bên kia DooJoon hò khí thế.

~ Sao về mà không báo với tôi 1 câu? Để tôi ra đón? ~ Hắn nở 1 nụ cười nhẹ.

*Thôi khỏi làm phiền Ông chủ Yong! Hahaa* DooJoon cười sảng khoái *Mà cậu ta thế nào rồi?*

~ Ổn lắm! Em ấy đang ngủ ~ Hắn nhìn sang cậu rồi trả lời.

*Tôi nay gặp ở biệt thự nhà tôi nhé! Nhớ đưa cậu ấy theo! Tôi có bất ngờ cho cậu ấy!* DooJoon cười rồi nói *THôi! Tôi có việc  đi trước đây! Chào!!*

 Bippp…

 Hắn chưa nói gì thêm thì DooJoon đã cúp máy, chẳng hiểu tên bạn quái thai này lại muốn cho hắn bất ngờ gì đây nữa?! Hắn nhìn đồng hồ… 16h30 rồi sao? Tới giờ ăn chiều của HyunSeung rồi…

 ~ Seungie ah! Dậy nào em! Tới giờ ăn chiều rồi! ~ Hắn nhẹ nhàng gọi.

 Cậu dụi dụi mắt như đứa trẻ đang ngủ dở giấc mà phải dậy, cái môi bĩu ra không hài lòng chút nào. Hắn thấy vậy, cười lớn rồi túm chặt lấy đôi môi kia mà trêu đùa:

~ Nào cậu bé! Dậy thôi!! Muộn quá rồi!

 HyunSeung dụi dụi thêm mấy cái nữa vào người hắn rồi ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi mái đầu đang rối mù, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất giác nhoẻn miệng cười, miệng kêu như chú mèo:

 ~ Đóiiiii!!!

 Hắn giật mình vì nghe giọng điệu của cậu. Chẳng phải đây là cậu của mấy năm về trước đây sao? Hắn liền xoa đầu cậu, cười hiền:

~ Đợi anh 1 chút! Anh đi lấy đồ ăn cho em!

 Hắn nhanh chân bước ra ngoài rồi trở về với 1 khay soup nóng hổi trên tay. Hắn bê tới giường rồi để lên tủ đầu giường rồi lại chui vào chăn, ôm cậu, dỗ dành:

~ HyunSeungie! Ăn nào!

 Cậu ngoan ngoãn như đứa trẻ há miệng ra cho hắn đút từng thìa soup vào miệng. Hắn bón rất cẩn thận, từng thìa đều thổi cho tới nguội rồi lại cẩn thận đưa vào miệng cậu mà không làm rớt chút nào. Chẳng mấy chốc bát soup đã hết veo, hắn thả chiếc thìa vào bát rồi lấy khăn mặt để sẵn ở đó lau cho miệng cho cậu.

 HyunSeung nhìn hắn không chớp mắt rồi bất chợt cười. Cậu cảm thấy người  này quen lắm… nhưng không thể nhớ ra đây là ai?

 ~ Đừng nghịch nữa Seungie! Anh nhột lắm!

~ Da Yonggie rất mềm mà!! ~ HyunSeung thích thú đùa nghịch.

 Hắn cạ cạ vào mũi cậu làm HyunSeung thích thú cười. Từ hôm ra ngoài kia, tâm trạng HyunSeung dường như có tốt hơn chút ít, cậu không còn thu mình lại nữa mà dễ gần hơn. Đặc biệt là với hắn, điều này làm hắn cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nhưng cậu vẫn ngộ nhận hắn là JiYong, thực sự hắn rất tức giận nhưng không dám phản ứng, hắn sợ cậu lại trở nên hoảng loạn nên chấp nhận làm cái bóng của cậu ta…

 Không biết bao giờ cậu mới có thể chấp nhận hắn… với cái tên Yong JunHyung này…

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghĩa trang Snow…

 YoSeob đứng thẫn thở trước ngôi mộ màu trắng, trên bia mộ, di ảnh của hyung nó vẫn đang tươi cười với nó. Nó nhớ gương mặt này, nhớ cái gương mặt quen thuộc với nó từ nhỏ. Nớ bước tới gần ngôi mộ, quỳ xuống, đưa tay lên:

 #hyung! Em về với hyung rồi này! Hyung nhớ em chứ? Em thì nhớ hyung lắm!#

 Nó dừng lại, đưa tay lên chạm vào tấm ảnh, đôi mắt hơi long lanh nước:

 #Em đã từng hứa sẽ hát cho hyung nghe mà phải không? Nhưng hyung à, em xin lỗi. Em không thể hát cho hyung nghe được! hyung đừng giận em nhé!#

 Nó cứ ngồi thần người, hua tay múa chân như 1 kẻ tự kỷ làm ai đi qua cũng nhìn nó bằng ánh mắt kỳ dị nhưng cũng phải nhanh chóng lờ đi vì ánh mắt sắc lạnh của con người đang đứng trên nó cùng toán vệ sĩ mặc áo đen đô con đứng đằng sau anh.

 #hyung… hyung còn nhớ anh ta không?! Cái người mà đã khiến em phái xa hyung ấy! Em ghét anh ta lắm! Em thề! Nếu gặp lại anh ta! Em sẽ giết chết anh ta!# Đôi mắt YoSeob long lên đầy giận dữ.

 ~ Nào YoSeobie! Về thôi! Tối nay chúng ta còn có việc nữa! ~ DooJoon ghé sát tai YoSeob, thì thầm.

# Tránh ra! Tôi muốn nói chuyện thêm với anh tôi!# YoSeob liếc đôi mắt sắc lạnh làm anh hơi rợn người.

~ Nhanh lên nhé em! ~ DooJoon đành lùi lại, chờ đợi.

 YoSeob ngồi thần người thêm 1 lúc nữa. Nó đưa tay lên làm thêm vài động tác rồi đưa tay ra trước ngực cầu nguyện và đứng dậy. không thèm ra lệnh cho DooJoon. Anh hốt hoảng chạy theo, nắm lấy tay nó, kéo vào lòng mình, dịu dàng:

 ~ Đợi anh chứ Seobie!

 Nó không quan tâm, cứ thế phăm phăm bước đi. Anh vừa đi vừa gấp gáp nói:

 ~ Bây giờ chúng ta sẽ về nhà rồi gặp 1 người mà chắc chắn em sẽ muốn gặp đấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự nhà họ Yoon…

Nó ngồi thần người  trước giá vẽ, nơi này trước đây là 1 nơi mà nó rất thích mỗi khi muốn vẽ gì đó. Nhưng tự bao giờ mà nó đã không còn muốn vẽ nữa. Anh tiến lại gần, phả hơi nóng vào nó, dịu dàng:

~ Sao thế Seobie? Trước đây em rất thích vẽ mà!

Nó không thèm trả lời, vẽ làm gì? Nếu nó vẽ thì chỉ có những  hình thù chết chóc, quái dị mà thôi. Vẽ làm gì cho phí công?

~ Cậu chủ! Cậu Yong đến rồi! ~ người quản gia thông báo.

DooJoon quay ra, đồng thời dắt YoSeob đứng dậy, đồng thời chỉnh chang lại mái tóc hơi xù của nó. Xong cười nhẹ:

~ Seobie à! Nhớ chào khách nhé!

Nói xong, anh dắt tay nó ra khỏi phòng vẽ, hướng về chính phòng.

NGoài phòng chính, HyunSeung đang nép vào hắn mà ngơ ngác như chú nai con còn hắn thì dịu dàng vuốt tóc cậu mà cười.

~ Thằng bạn đểu kia!! Suốt ngày ôm ấp người yêu là sao?! ~ Giọng nói trêu chọc của DooJoon vang lên.

Hắn thôi không vuốt tóc cậu nữa mà quay ra lườm tên kia cháy mắt:

~ Vậy mày ở Wales bao năm có liên lạc gì đâu mà trách móc tao?!

DooJoon cười lớn vì sự chi li của thằng bạn. Bỗng nhiên đôi mắt anh hướng về phía cậu, cười tươi:

~ Jang HyunSeung! Còn nhớ tôi chứ?!

Cậu bỗng trở nên đanh lại, trượn mắt nhìn hắn. Đôi môi vô thức nói nhẹ:

~ Yoon… Yoon DooJoon…

Hắn giật mình vì lời nói của cậu. Cậu có thể nhớ ra DooJoon, vậy tại sao lại không nhớ được hắn?! DooJoon lại tiếp tục cười, đồng thời dắt tay 1 người  ra, hào hứng:

~ Chắc cậu muốn gặp em ấy lắm!

1 thân hình nhỏ bé xuất hiện sau lưng DooJoon làm HyunSeung shock tới nỗi mắt mở lớn, cậu kêu lên:

~ Kwon… YoSeob!!!

END CHAP IV 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: