[NC 17 - Longfic] My Protective Brother
Forewords
'Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn có 1 người anh trai bảo vệ bạn quá mức?'
'À, đây là 1 câu chuyện về 1 cô gái có 1 người anh trai như thế đó...'
***
Seoul. Korea
Năm 20xx, tháng xx, ngày xx
"OPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" cô gái hét lên, chạy từ phòng mình xuống lầu vào phòng khách và mở cửa 1 cách không thể nào nhẹ nhàng hơn.
"oh, chuyện gì thế cưng?" anh trai cô gái hỏi
"oppa... có phải anh đã gọi cho bạn em và nói rằng em sẽ không đi mua sắm với cô ấy hôm nay đúng không?"
"Ah, đúng rồi đó"
"WHYYY ?????!!!!!! Em đã nghĩ là mình sẽ đi với cô ấy ngay lúc này !!!!!"
"Anh sẽ không để em đi ra ngoài 1 mình cho đến khi em trưởng thành đâu cưng"
"Anh thôi ngay đi!!!!!"
"Đủ rồi! Em đã mệt mỏi với cái cách anh bảo vệ em quá mức như vậy rồi đó! Em đã 14! Em có thể tự bảo vệ mình!"
"Á, thì đúng là như thế, nhưng đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không cưng?"
"...tsk. Hay là như vầy đi... hãy làm 1 cuộc đánh cược đi!"
"Về cái gì?"
"Nếu em có thể khiến cho anh yêu 1 ai đó trong vòng 3 tháng, anh phải dừng chuyện này ngay lập tức? Còn nếu không... (ngập ngừng) ...thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, được chứ?"
"... Ok cưng, nhưng anh có 1 điều kiện..."
"Gì thế?"
"Nghe anh này, ...."
================================================== ==================
Characters :
Kim Jaejoong :
23 tuổi
bếp trưởng 1 nhà hàng nổi tiếng
tử tế, quá mức bảo vệ em gái mình, có 1 trái tim ấm áp, có lẽ là 1 người cứng đầu... etc..
Jung Yunho :
23 tuổi
phụ tá của giáo viên & người thừa kế của tập đoàn họ Jung
tử tế, giàu có, có trách nhiệm, pervert , etc
Kim You :
14 tuổi
em gái của Jae
có 1 vài tính cách giống anh trai mình ...
Dù gì đi nữa, thì em gái của Jae là tác giả đó, hahaha
Làm ơn đừng giết tác giả nếu mí bạn không thích điều đó ...
Đùa thôi.. hahaha
Àh, hy vọng các readers thân yêu sẽ thích fic này
Ủng hộ mình nghen!! ^^
Chapter 1
The New Substitute Teacher
*Flashback, cách đây 7 năm*
Kim Jaejoong, 16 tuổi
Sự thú tội của 1 chàng trai mới lớn...
"Cha, Mẹ, Con thật sự xin lỗi. Con không có bất cứ 1 hứng thú nào đối với phụ nữ cả, con yêu đàn ông, cùng giới tính với con. Và, con là gay"
.
.
.
"Con nhận ra rằng mình luôn luôn có dục vọng là quan hệ với 1 người con trai, và tưởng tượng 1 .... (khó nói)... (đỏ mặt) ...(và cuối cùng là im lun)" (các readers tự hiểu nhen) !!!!
*Phản ứng của cha mẹ*
.
.
.
Mẹ: (cười ngoác miệng) "Không vấn đề gì đâu cưng. Cứ làm gì con thích đi.^^" (shock)
Cha: (gật đầu cái rụp) "Đúng đó cưng"
Mẹ: (với con mắt long lanh) "wow, Mình sẽ có 1 người con rể..."
Jaejoong: "Đó là lý do mà con luôn yêu 2 người..."
*Phản ứng của em gái*
Y0u: "Nếu anh có bạn trai thì nhớ nói với em đó, em không ghét quan hệ đồng tính đâu, ... Nó không làm phiền em gì hết trơn..."
Jaejoong: "Đó là lý do mà anh yêu em"
[au: Ôi, cái gia đình gì thế này????]
...Nhưng, sự thật thì, mặc dù Jae là gay, nhưng cậu không có 1 người bạn trai nào...
Nguyên nhân là gì? Vì cậu quá yêu em gái mình.
Àh, đương nhiên đó chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái.
Bi giờ hãy coi thử, em gái của Jae sẽ làm gì để ngưng chuyện này lại.
*Saint Ursula Junior High School; Trường nữ sinh*
*9th grade, 1st class*
*08:30*
"THAT DAMN BROTHER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" y0u hét, (trong lớp)
"Lần này là chuyện gì thế?" 1 người bạn của y0u, Park Nami, đang nghịch tóc của y0u.
"Lại nữa hả, y0u?" Kang Hana nói, bạn của y0u lun.
"Đúng! Ổng yêu cầu mình 1 đứa con trai khó kiếm nhất!" y0u trả lời.
"ohh... tội nghiệp..." Han Aram nói, cũng là bạn của y0u lun.
y0u bắt đầu kể về câu chuyện hôm qua...
"Ổng nói là ổng sẽ ngừng bảo vệ mình, àh, đó là mình nói, nhưng ổng đồng ý. Nếu mình có thể khiến cho ổng yêu 1 ai đó. Và ổng nói là người đó PHẢI:
1. Đẹp trai
2. Cơ bắp
3. Chiều cao: 1m84
4. Cân nặng: 66kg
5. Nhảy cực siêu.
6. Giàu có.
7. Sang trọng.
8. Tử tế.
9. Không hút thuốc.
10. Nam tính.
11. Chữ cái đầu tiên PHẢI là "Y"
"... Và sao?" Hana hỏi
"Mình không biết phải tìm người này ở đâu... ANH TA QUÁ HOÀN HẢO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Tin vào Chúa đi y0u! Cậu có thể tìm thấy muh!" Nami an ủi
"Cảm ơn Nami..." y0u nói
"Àh, mình có nhiều người quen giống với types của anh trai cậu lắm đó..." Aram nói
"THẬT KHÔNG????????????!!!!!!!! ARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMM I LOVE YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" y0u hết lên khi ôm Aram
"awww, I love you too, honey~"
Vì thế, ngày hôm đó, y0u tới nhà của Aram và tìm 1 chàng trai hợp với anh trai Jae của mình...[au: hahha XD. readers, dun kill me please~]
.
.
.
Và, câu trả lời là...
.
.
.
SHE FOUND NO ONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
poor y0u...
.
.
.
*Ngày hôm sau, at school*
"awwwhh, hôm nay... khai giảng cho năm học 20**-20** ... ahhh... lười quá đi~~~~" y0u nói
"Đừng có lười, girl... Năm nay cậu học lớp 9, năm cuối cấp đầu tiên!! Hahah, nếu mình là cậu, mình đã rất tự hào" Hana nói.
"Sao phải tự hào chứ? Đâu có khác gì so với ngày thường đâu..." y0u trả lời
"Nghe này, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng mình sẽ đeo BẢNG TÊN MÀU VÀNG! Bảng tên màu vàng này chỉ dành cho lớp 9, lớp 8 thì sử dụng Bảng tên màu xanh, lớp 7 thì đeo Bảng màu trắng. Mình đeo bảng tên này phải tự hào chứ? Mình không cần nói điều gì hết vì Bảng tên này đã nói lên tất cả, " Hi những em lớp dưới, chị là người học cao nhất trong trường này và có QUYỀN LỰC nhiều nhất..." (au: bó tay cô này lun)
.
.
.
"...yea, whatever..." những người khác nói khi họ đứng lên và đi ra khỏi lớp học.
"hey!! Chờ mình với!!"
*Lễ khai giảng*
Hiệu trưởng: "Các em học sinh thân yêu, bây giờ, lễ khai giảng đã kết thúc. Và tôi sẽ giới thiệu với tất cả các em, thầy giáo dạy thể dục mới, JUNG YUNHO!!!!"
*Học sinh vỗ tay*
Một chàng trai quá đỉnh đứng lên khỏi cái ghế của mình và đi về phía sân khấu, cúi đầu và bắt đầu phát biểu:
"Xin chào hiệu trưởng, các giáo viên, và các em học sinh. Tên tôi là Jung Yunho, 23 tuổi. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ dạy các em, làm ơn ủng hộ tôi. Cảm ơn rất nhiều."
Yunho nói xong, anh cúi đầu lần nữa, học sinh, giáo viên,... vỗ tay và sau đó anh đi về chỗ ngồi của mình.
Y0u nhìn cách cư xử của Yunho từ lúc anh bước lên.
Và y0u thì thầm 1 cái gì đó từ miệng mình,
" Thầy ấy quá HOÀN HẢO!!!"
"Bi giờ, mình chỉ cần biết về gia đình của thầy ấy nữa thôi..." y0u nói trong đầu mình.
================================================== ===================Chapter 2
In Just One Day
*Ắt xì!*
*Ắt xìi hơii!*
*ẮTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH HHHHHHHƠIIIIIIIIIIIIII!!!!*
"Thầy Yunho, thầy không sao chứ?" 1 giáo viên hỏi
"Oh, vâng. Tôi ổn mà. Cảm ơn..." Yunho đáp.
................................
[Yunho's POV]
Tại sao mình lại "ắt xì" nhỉ?
Mình không thấy cảm cúm muh...
Và tâm trạng của mình lúc này thật tuyệt vời và quá sung sướng luôn. Vì sao ư? Đó là vì mình sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới là thầy giáo trong trường này.
... Mặc dù mình chỉ là 1 giáo viên tập sự ... haiizz =_=~
*Ắt xìiiiii!*
...NỮA SAO ?!
Chuyện gì thế này?
Hèm, có phải 1 ai đó đang bàn tán về mình không? Àh, dĩ nhiên là bởi vì mình đẹp trai, cao, thông minh, yêu thể thao, dịu dàng, tử tế, nhảy cực đình, cơ bắp, sexy, pervert...
Tôi quá có kỹ thuật trong công cuộc sex... hehehe... này các cô gái, nếu muốn, chỉ cần gọi cho tôi tối nay, được chứ?
[Pervert fans *3%*: AAAAHHHH~~~!!!!! Yunho oppa~~!!! Em nè!! Em là của anh!!!]
[Normal fans *3%*: Yunho oppa!!!! Đừng có pervert như thế nữa!!!!! Khônggggg~ Chúng em yêu oppa dịu dàng cơ, không phải là 1 oppa nổi tiếng ăn chơi như dzầy đâu!!!!]
[Yaoi fans *94%*: YUNHO OPPA ANH ĐÃ CÓ JAEJOONG OPPA RỒI!!!! ĐỪNG CÓ KHÔNG CHUNG THUỶ VỚI OPPA!!!! NẾU KHÔNG, OPPA SẼ CHẾT ĐÓ!!!!!]
... Được rồi mà, oppa xin lỗi...
[End Yunho's POV]
................................
Ngoài lề:
* Au nhìn Yunho oppa với đôi mắt toé lửa*
"Tiếp tục câu chuyện đi, oppa quá đề cao bản thân rồi, khiêm tốn chút đi oppa, haizz..."
"Ok, haizz..." Yunho (ỉu xìu) nói
*au: nhìn tiếp*
Trong khi đó, ở 1 chỗ khác:
[y0u's POV]
Mình phải tìm kiếm thông tin về thầy Yunho sau khi cái lễ khai giảng chết tiệt này kết thúc!!!
HAHAHHAHHAHAHHA . Jae ah, anh cứ chờ xem.
Em sẽ thắng vụ đánh cược và sẽ làm cho anh trở thành người yêu của thầy Yunho đoá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HAHAHHAHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHA
[End you's POV]
¯¯¯¯¯¯
[Jae's POV]
*Ắt xì!*
...Tại sao mình lại "ắt xì" dzậy ta...?
Oh àh, có lẽ là con nhóc đó đang tán dương mình đây mà ~~
*ắt xì*
*ắt xì*
*ắt xì hơiiiiiiiiii!!!!*
.
.
.
*Rùng mình*
... Cái quái quỷ gì đang xảy ra đây?
... Mình có 1 cảm giác không tốt chút nào...
y0u, em đang định làm gì với oppa đây... ?
Em gái mình chắc là không thể tìm ra 1 chàng trai như vậy chỉ trong 1 ngày chứ... phải không ta?
.
.
.
Mình hy vọng như thế...
[End Jae's POV]
================================================== ===================
End Chapter 2
Chapter 3
Better A Baldy And Fat One Than Jung Yunho
*10:00 am*
Lễ khai giảng kết thúc
Học sinh đi về nhà.
..........................................
[Ở bãi đỗ xe của giáo viên]
Yunho đang tìm xe hơi của mình, lấy chìa khóa xe, và ấn để tắt nút báo động...
"Thầy Yunho"
Yunho quay lại để tìm nơi phát ra giọng nói.
Đó là 1 con gorilla. .... Đùa thôi. Đó là 1 cô gái.
Cô gái đó...
Thật dễ thương
Thật xinh đẹp
Thật quyến rũ
Thật trong sáng
[to au: dừng việc tự sướng lại đi au....] readers shock bây giờ.
-Yunho's POV-
... Chờ đã. Tại sao nhìn cô gái đó trông giống... 1 ai đó?
... Nhưng mình không thể nhớ ra đó là ai...
-End Yunho's POV -
"Chào buổi sáng, thầy Yunho. Tên em là Kim y0u, học lớp 9, lớp A" y0u nói
"Xin chào. Em đang làm gì ở đây?" Yunho hỏi
"Thưa thầy, em xin lỗi, em có thể nói chuyện với thầy 1 chút được không ạ?"
"Chắc chắn rồi, em có thể nói"
"... Em có 1 người anh trai, anh ấy là ...... gay" y0u nói
.
.
.
"...Sa-sau đó...???! Yunho hỏi khi anh lùi lại 1 chút. (oppa àh, làm gì thế kia?)
"Th-thầy có thể đến nhà em và thăm anh trai của em được không ạ? Y0u hỏi
.
.
.
" Thầy nghĩ là thầy tốt hơn nên về nhà"
"NOOOOOO LÀM ƠN MUH, THẦY YUNHO, LÀM ƠN MÀ! EM NĂN NỈ ĐÓ, làm ơn, thầy chỉ giúp em 1 lần này thôi mà thầy."
Y0u hỏi khi cô ấy đang hé mở 1 nụ cười ngọt ngào chết người.
*Con dao với từ "so cute" đâm vào trái tim Yunho"
THỊCH [heartbeat]
"CHÚA ƠI, CÁI GÌ THẾ NÀY ????!!!! Yunho la lên (trong tim thôi)
"Àh~~... okay, vậy thì..." Yun chợt tỉnh và nói.
"Yah! Cảm ơn, thầy Yunho!!" y0u nói và nở 1 nụ cười ngọt ngào
"Àh, thầy có thể chở em về, vào đi" Yun nói
"Cảm ơn, thầy Yunho. Em nợ thầy..."
"Không sao, dù gì đi nữa, em đã là học sinh của tôi kể từ hôm nay rồi"
Sau đó, 2 người cười với nhau và vào trong xe
.
.
.
*Kim's house*
DING*DONG
Jae bước ra khỏi phòng piano của mình, ở tầng 1, bên cạnh phòng khách, cậu mở cửa và nhìn xem đó là ai
"Oh y0u, cuối cùng thì em đã vè nhà" Jae nói khi cậu nở nụ cười với em gái mình
"Vâng, em về rồi. Và em mang về cho anh... 1 chàng trai dịu dàng"
"Xin chào, Kim Jaejoong-shi. Hân hạnh được gặp cậu, Tôi là Jung Yunho, 23 tuổi. Tôi đã nghe em gái nhỏ của cậu kể 1 vài điều về cậu" Yunho nói
Trong khi đó, Jae chỉ im lặng nhìn Yunho
.
.
.
"...Yunho...?" Jae nói
" Vâng, rất vui khi gặp cậu, Jaejoong-shi" Yunho nói
-Yunho POV-
Jaejoong cười thật là đẹp ~yeppuh~ quyến rũ~ hồi tưởng~ hồi tưởng ~ hồi tưởng ~ Mình không quan tâm mặc dù cậu ta là 1 chàng trai................
SHOOT!!!!!! DỪNG NGAY LẠI JUNG YUNHO! NHÀ NGƯƠI KHÔNG PHẢI GAY!
...Nhưng nhưng... cậu ta..
.
.
.
QUÁ ĐẸP!!!!!!!!!!
-End Yunho's POV-
"y0u... tại sao e lại mời người đàn ông này tới nhà chúng ta?" Jae hỏi
"Huh? Không phải thầy ấy ... hoàn hảo sao? ...và là type của anh sao?" y0u đáp lại.
"ANH THẬM CHÍ THÍCH 1 NGƯỜI VỪA MẬP VỪA HÓI ĐẦU HƠN CÁI NGƯỜI TÊN JUNG YUNHO KIA ĐÓ!!!!!!!!" Jae hét lên sau đó đóng cửa lại 1 cái rầm.
.
.
.
"...Chuyện gì xảy ra với anh trai em vậy?" Yunho hỏi.
"Em không biết..." đó là điều mà y0u chỉ có thể trả lời Yun.
================================================== ================
End 3rd chapter! Hy vọng readers sẽ thích. Chapter 4
Ex
================================================== ======================
-Jae's POV-
TÊN TÊN TÊN JUNG YUNHO CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LÀM THẾ NÀO MÀ y0u LẠI ĐEM HẮN TA ĐẾN ĐÂY CHỨ ?????????!!!!!!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHH H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-End Jae's POV-
Đột nhiên, y0u đi về phía nhà bếp và thấy Jae ở đó.
[A/N: Jae không có khoá cửa nên y0u với Yunho đi vào]
"Oppa, có chuyện gì với anh vậy?" y0u hỏi
"...Không, không có gì. Em chỉ cần đem TÊN JUNG YUNHO CHẾT TIỆT ĐÓ trở về nhà của hắn ta đi. Anh không muốn gặp hắn ta nữa" Jae trả lời.
"Cái gì? Không phải thầy ấy là người thuộc type của anh sao? Không phải là em đã chọn đúng người cho anh rồi sao?" y0u hỏi lại lần nữa.
"Àh, KHÔNG! HẮN TA KHÔNG PHẢI LÀ TYPE NGƯỜI CỦA ANH! VÀ ANH TA CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ ANH CẦN!!!!" Jae nói với 1 âm thanh không thể nào nhỏ hơn.
"Hả?... Anh biết thầy Yunho hả? Có chuyện gì xảy ra giữa 2 người vậy?"
"Anh sẽ không nói cho em đâu, em chỉ cần mang CÁI TÊN JUNG YUNHO CHẾT TIỆT ĐÓ VỀ ĐI! ANH KHÔNG MUỐN THẤY CÁI KHUÔN MẶT CỦA HẮN 1 LẦN NÀO NỮA ĐÂU!!!! ANH GHÉT HẮN"
"OPPA! Anh luôn luôn như thế này! Anh thì lúc nào cũng muốn biết tất cả mọi thứ của em, về cuộc sống của em, nhưng anh không bao giờ cho em biết bất cứ điều gì của anh cả!! Bên cạnh đó, em đã tìm ra thầy ấy, bởi vì cuộc đánh cược của chúng ta! Nếu em có thể tìm cho anh 1 chàng trai anh thích, anh sẽ ngừng bảo vệ em! Vậy thì có chuyện gì với thầy Yunho vậy??"
"ANH KHÔNG MUỐN NÓI VỚI EM CHUYỆN GÌ HẾT! CHỈ CÓ MẸ VÀ BỐ CÓ THỂ BIẾT THÔI!! CHỈ CẦN LÀM NHỮNG GÌ ANH NÓI ĐI, y0u!"
"OPPA! ANH--"
Y0u không nói tiếp được, Yunho đột nhiên xuất hiện và bịt miệng y0u lại.
"Tôi xin lỗi, nhưng, JaeJoong-shi, tôi có biết cậu không, và nếu cậu biết tôi, cậu có thể nói cho tôi biết về chuyện đó được không? Và lý do tại sao cậu lại ghét tôi? Yunho hỏi
""...!! ... Anh tự mình tìm ra đi!!!!" Jae trả lời và đi ra khỏi nhà bếp.
***************
"Có chuyện gì xảy ra với anh trai em vậy? Thầy nghĩ cậu ta không biết thầy, bởi vì thầy cũng vậy, không biết 1 chút xíu gì về cậu ấy cả. Nếu cậu ta không biết thầy, thì cậu ta không thể ghét thầy, đúng chứ?" Yunho nói
"Em không biết anh em có chuyện gì, nhưng, thầy nói đúng, con người không thể nào ghét 1 người mà mình không hề quen biết? Y0u trả lời
"... nhưng, em nghĩ là 2 người đã gặp nhau trước đây...." y0u nói
"Àh, thầy không thể nhớ..." Yunho nói khi anh xoa trán mình.
"Tại sao?" y0u hỏi
"Tại nơi này, khi thầy đang học ở trường Trung hoc, thầy bị tai nạn xe, mặc dù đã hồi phục, nhưng 1 vài phần trong trí nhớ của thầy đã bị mất, bởi vì đầu thầy bị thương" Yunho giải thích.
"Và thầy biết, có 1 vài chuyện quan trọng mà thầy đã quên. Nhưng thầy không thể nào nhớ lại được, mặc dù thầy đã luôn luôn cố gắng... nhưng không nhớ lại được chuyện gì cả, thầy vẫn quên nó..." Yunho tiếp tục
"... Chờ đã, thầy học ở trường Trung học nào?" y0u hỏi
"Uhh... Seoul's high school, thầy nghĩ vậy"
"Và lớp mấy?"
"Nếu thầy không nhớ nhầm... thì đó là lớp 10C, 11E, 12A..."
"... Và thầy biết gì không..."
"... Gì?"
"Đó cũng là những lớp mà anh của em cũng học luôn đó..."
"Th-thật vậy sao? Vì thế, phải có 1 vài chuyện gì đó xảy ra giữa thầy và anh trai em..." Yunho nói
-Yunho's POV-
"Vì thế, có phải đây là câu trả lời tại sao mình lại cảm thấy như là mình đã gặp cậu ấy trước đây? Có chuyện gì đã xảy ra giữa mình và JaeJoong?.... Ah shit! Mình không thể nhớ ra?!"
-End Yunho's POV-
Đột nhiên, Jae bước vào bếp 1 lần nữa
Cậu nhìn em gái mình và Yunho, với 1 cái nhìn lạnh lùng.
" Đúng thế, có vài chuyện giữa chúng ta, Yunho" Jae nói 1 cách lạnh lùng.
"Ch-chuyện gì vậy?" Yunho hỏi
Cả Yunho và y0u đều hít thở khó khăn
Jae vẫn tiếp tục nhìn 1 cách lạnh lùng, sau đó cậu mở miệng
Và nói,
"Tôi là người yêu cũ của anh?"
End chap 4
Chapter 5
Lost Memories
================================================== ==================
"Cậu... gì chứ?" Yunho hỏi
"Người yêu cũ của anh" Jae trả lời
"Vậy tôi... gì chứ?" Yun hỏi
"Người yêu cũ của tôi" Jae trả lời
"Điều đó... chắc chắn hả?" Yun hỏi
"Đây này, cầm đi" Jae nói và đưa cho Yunho 1 album ảnh.
"Anh có thể xem chúng. Sau đó thì xem cái này" Jae đưa cho Yunho 1 đĩa CD.
"Tôi về phòng đây. Đừng có làm phiền tôi" Jae nói và ra khỏi nhà bếp.
*****************
Sau đó, Yunho và y0u đi vào phòng khách.
Họ ngồi trên ghế sofa, và mở cuốn album ra xem.
Có rất nhiều tấm hình của Jae và Yun, khi họ còn học ở trường Trung học.
Mắt của Yunho mở to hơn, anh rất ngạc nhiên khi nhìn vào chúng.
"Làm sao mà điều này có thể...?" Yun nghĩ
Có 1 tấm hình Yun và Jae suýt chút nữa là kiss nhau, bên cạnh là 1 câu bình luận, "Khi Yunho sắp hôn mình, thì tự nhiên mình thấy có ánh sáng nháy lên ở đâu đó, những đứa bạn của mình và Yun đã chụp lén với cái máy camera của họ... những người bạn ngu ngốc... *xấu hổ*"
-Yunho's POV-
... Trong quá khứ... chúng ta là như thế này sao...?"
Mình không thể nào nhớ bất cứ điều gì về Jaejoong được ...
Nhưng khi mình ở bệnh viện, mỗi ngày, mình đều thấy 1 chàng trai rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt của cậu ấy lại rất mờ nhạt, mình không thể nhớ rõ. Có khi nào cậu ta là ... Jaejoong?
... Và kể từ khi mình khoẻ lại, và bắt đầu tiếp tục đến trường, cái ghế bên cạnh mình luôn luôn trống, khi mình hỏi 1 trong những người bạn của mình, anh ta nói đó đã là 1 chỗ ngồi của 1 ai đó mà mình thất sự rất thích trước đây, nhưng sau đó cậu ấy chuyển đi và bố của cậu ấy phải phát triển sự nghiệp ở 1 nơi khác khi mình đang ở trong bệnh viện.
Nhưng kể từ khi mình không thể nào nhớ được cậu ấy là ai... mình bắt đầu quên cậu ấy ngày qua ngày... Đây có phải là định mệnh không? Mình đã tìm được cậu ấy rồi sao...
Àh, nghĩ về điều này, mình đã nghĩ nếu đó là Jajoong, mình không quan tâm, vì cậu ấy rất đẹp.
Nhưng sau đó, khi mình nghe cậu ấy nói cậu ấy không còn yêu mình nữa... Mình cảm thấy hụt hẫng, tim mình vỡ ra, và... đổ sập xuống...
Haizz, mình thậm chí chỉ vừa gặp cậu ấy hôm nay, sao mình lại có cảm xúc sâu sắc này được chứ...?
-End Yunho's POV-
Đột nhiên, y0u nói, " Đây là... tình yêu của thầy..."
"Huh?" Yunho hỏi
"Thầy Yunho, thầy có yêu Jaejoong oppa của em không?"
"Àh, trong quá khứ, có. Nhưng bây giờ... thầy không biết..."
"..." y0u chỉ giữ im lặng. Tôi nhìn cô ấy.
Mặt của cô ấy rất buồn.
"Gì chứ? Em buồn sao? Sao thế?"
"Sau khi nhìn những tấm hình này... Em chỉ cảm thấy buồn thôi, thầy và anh trai em đã xa nhau bởi vì vết thương của thầy. Điều đó làm 2 người phải chia tay, thầy cũng không nhớ anh của em, đúng không...?"
"Àh, có lẽ là đúng... chúng ta xem đĩa CD này nhé?" Yunho hỏi
"Chắc chắn rồi, thầy có thể xem nó ở đó" y0u nói và ấn nút TV
Yunho đi tới và bật đầu DVD, y0u đi vào nhà bếp, lấy 2 ly nước cho mình và Yunho.
Sau đó, y0u quay trở lại và ngồi bên cạnh Yunho, họ xem đĩa CD.
****************
Đó là 1 đoạn video, ở trong bệnh viện.
Jaejoong: "Bác sĩ, Yunho thế nào rồi, anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?"
Doctor: "Àh, anh ấy đã tỉnh lại, nhưng..."
Jaejoong: "Nhưng sao...?"
Doctor: "Khi tôi kiểm tra đầu của anh ấy, và hỏi anh ta về cuộc sống của anh ta trước đây... anh ấy đã mất 1 vài ký ức..."
Jaejoong: "Ký ức nào? Loại ký ức gì...??"
Doctor: "...thời thơ ấu của anh ấy ... và...."
Jaejoong: "..Và?"
Doctor: *nhìn Jae* "...cậu..."
---
Đoạn video vẫn đang chạy, nhưng đã đổi sang phòng của Jae
"Đó là phòng của anh trai em" y0u nói
*****************
[In video]
Jaejoong: "Yunho... bây giờ anh thế nào rồi? Em đã nòi chuyện với bác sĩ và bố mẹ của anh, anh đã mất những ký ức của anh về em... Àh, em phải làm gì bây giờ, vì bây giờ, anh sẽ sống như 1 chàng trai hoàn toàn bình thường, em quyết định chuyển ra khỏi trường của chúng ta, và em sẽ cố gắng không gặp anh 1 lần nào nữa, mặc dù em rất buồn, nhưng em lúc nào cũng yêu anh, thậm chí nếu anh quên em... cảm ơn vì tình yêu anh dành cho em, Yunho. Em yêu anh"
[End]
***************
"... Do đó, hồi nãy Jaejoong oppa phải nói dối... ảnh nói rằng ảnh ghét thầy, nhưng, đó là nói dối? Anh ấy luôn luôn yêu thầy! Nhưng, anh ấy không muốn huỷ hoại cuộc sống của thầy! Thầy Yunho, bây giờ, nếu thầy yêu anh em, thầy phải đến với anh em!" y0u nói
"Nhưng... thầy... ký ức của thầy..."
"OH, THẦY CHỈ CẦN IM LẶNG VÀ NGHE EM THÔI! Ở trong xe hơi hồi nãy, em đã nói với thầy về type người mà anh em thích, đúng không?"
"Đúng"
"Và thầy biết những điều đó đều là tính cách của THẦY, đúng không?"
"Đúng"
"Sau tất cả những điều này, thầy vẫn nghĩ tới những ký ức đã mất của thầy về anh trai em hả?! Quên nó đi! Nếu đó chỉ là những ký ức, thì từ bây giờ thầy có thể tạo lại nó mà!!!! Nghe những điều em vừa nói, Yunho! Thầy PHẢI TIN EM!"
Sau khi giữ im lặng trong vòng 3 giây, đột nhiên, Yunho đứng lên và chạy về phía phòng của Jae [Mặc dù Yun không biết phòng của Jae ở đâu... Yun phải kiếm nó thôi]
"... đàn ông thời nay..." y0u thở dài
Nhưng sau đó, cô ấy nở 1 nụ cười ấm áp...
"Mình rất vui nếu Jaejoong oppa chấp nhận tình yêu của thầy ngay lúc này..." y0u thầm nghĩ
================================================== ==================
End chap 5
Chapter 6,7
The past, The kiss and The slap
================================================== ===================
[Trước cửa phòng của Jae]
"Gì?" Jae hỏi
"Uh... Tôi đã xem nó...CD đó..." Yunho trả lời
"Sao?" Jae hỏi
"Vì vậy... tôi nghĩ là... uuhh..." Yun lúng túng
"Anh có thể sống cuộc sống của anh mà không có tôi. Đi về đi" Jae nói và đóng sầm cửa lại
"...aww... cậu ấy luôn luôn thế mỗi khi tức giận..." Yun nói
.
.
.
"Chờ đã. 'luôn luôn' ?? Làm sao mình biết chuyện đó? Làm sao mà mình biết Jae LUÔN LUÔN như vậy mỗi khi tức giận?" Yunho nghĩ
"Trí nhớ của mình... không phải nó đã mất... mọi thứ về Jaejoong rồi sao?"
".....ahh... Mình phải biết tất cả mọi thứ về Jaejoong từ đầu lại thôi... mình thật ngu ngốc, làm sao mình có thể quên cậu ấy được chứ?.... Tại sao tai nạn xe hơi chết tiệt đó lại xảy ra..."
"... Jaejoong..." Yunho nói
.
.
.
[Ngày hôm sau, tại trường của y0u, tiết Thể dục]
"Thầy Yunho, thầy thật sự ổn... với anh trai em chứ?" y0u hỏi
"Ừ. Nhưng thầy phải làm 1 điều gì đó" Yunho nói
"Làm gì ạ?"
"Thầy phải cố gắng thử mọi thứ để thầy có thể nhớ lại tất cả mọi thứ về anh trai em... Không, về thầy và Jaejoong, trong quá khứ" Yunho nói
"... Em có thể giúp thầy"
"Thật không?"
"Đúng, em có thể hỏi anh em"
"... Nhưng, cậu ấy sẽ không trả lời em... và sẽ không cho thầy 1 cơ hội nào..."
"Có chuyện gì đâu nếu em cố gắng? Tại sao thầy lại luôn luôn nhụt chí như thế này chứ? Không phải thầy muốn biết mọi chuyện về thầy và anh em trong quá khứ sao? EM nghĩ thầy sẽ không như thế này! Không hy vọng gì để thầy quay lại với anh em đâu! Đừng cố gắng nhớ lại làm gì nếu thầy cứ như thế này, đừng tin bản thân mình nữa?" y0u nói 1 cách giận dữ, cô ấy bực mình vì những lời của Yunho.
Sau đó y0u đi vào toilet, bỏ Yunho lại 1 mình.
"..." Yunho không thể nói bất cứ điều gì, Anh chỉ im lặng.
.
.
.
**************************************************
[kim's house, jae's room]
y0u gõ cửa.
"Vào đi" Jae nói
Y0u vào phòng của Jae và ngồi bên cạnh anh mình.
Jae đang đọc 1 tiểu thuyết trên tấm thảm
Y0u mỉm cười với anh trai mình.
"Gì thế?" Jae hỏi
"...oppa, làm ơn... anh có thể kể cho em nghe về mối quan hệ của 2 người không?" y0u hỏi
"... tại sao em lại muốn biết về quá khứ của anh với Yunho? Nó kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi, y0u..." Jae nói
"Nhưng em muốn biết. Chuyện gì vậy?" y0u hỏi
"...*thở dài* Được rồi. Vì em đã hỏi, anh sẽ kể... cách đây 7 năm, khi anh học Trung học..."
************************************************
*flashback*
[Cách đây 7 năm, trường Trung học Seoul, tháng 4]
[lớp 10C]
"Oh... Mình lại ở đây 1 mình... không có bất cứ 1 người bạn nào...* Thở dài* " Jae 17 tuổi nói
"Hey you!" 1 học sinh nói với Jae. Anh ngồi bên cạnh Jae.
"Hửm?" Jae hỏi và quay mặt lại nơi phát ra giọng nói.
Chỉ có 1 điều mà cậu biết khi nhìn vào người bạn đang gọi mình,
"Anh ấy thật đẹp trai"
"Có chuyện gì vậy?" Jae hỏi lần nữa
"Cậu tên gì?" Cậu học sinh đó hỏi.
"Kim Jaejoong, còn cậu?"
"Jung Yunho, rất vui khi quen cậu. Cậu ở đây 1mình sao? Không có bạn bè gì àh?" Yunho hỏi
"Ừ. Mình không có bạn trong trường này, nhưng mình sẽ cố gắng để kết bạn" Jae mỉm cười mới Yunho.
"Vậy thì cậu gia nhập nhóm của mình đi?" Yunho đề nghị
"huh?"
"Thôi nào, ở 1 mình chán lắm, cậu có thể kết bạn với mình, mình sẽ giới thiệu cậu với họ, đi nào" Yunnói và nắm tay Jae kéo ra khỏi lớp học của họ, và tới lớp E.
"Yoochun, Junsu, vẫn khoẻ chứ?" Yunho hỏi
"Yunho! Hey, đã lâu không gặp... Chúng tớ ổn. Còn mày?" Yoochun hỏi.
"Tao cũng khoẻ chán, Thật sự rất khoẻ ấy chứ, tao mang cậu bạn này tới đây với tao nè" Yunho trả lời.
"Ai đây?" Junsu hỏi
"Kim Jaejoong. Cậu ấy sẽ làm bạn với chúng mình kể từ giờ phút này, được chứ?" Yunho nói
"Oh, được chứ. Rất vui khi gặp cậu, Jaejoong" Yoochun và Junsu nói
"Mình cũng rất vui" Jaejoong nói, cậu mỉm cười lần nữa với Yoochun và Junsu
Khi Yunho nhìn Jae, anh bắt đầu nở 1 nụ cười. Một nụ cười ấm áp...
************************************************** *********
*8 months later, December*
"Oh my... lạnh quá..." Jae nói
"Ừ, hôm nay tuyết rơi dày đặc quá..."Yunho trả lời
"Uh... làm sao mà cậu chỉ mặc những bộ quần áo mỏng như thế này và không cảm thấy lạnh chứ???? Ahhhh!! Mình thật sự ganh tỵ với cậu đó..." Jae nói
"Ganh tỵ gì chứ?" Yunho hỏi, cười tự mãn.
"Về cơ thể ấm áp của cậu đó. Cậu không cảm thấy lạnh, đúng không? Mình ganh tỵ với điều đó, vì mình không thể nào chịu đựng được cái lạnh cả..." Jae trả lời.
"..." Cả Yun và Jae đều không nói gì nữa, chỉ giữ im lặng
Nhưng sau đó,
"Cậu muốn mình làm ấm cơ thể của cậu không?" Yunho hỏi
Mắt của Jae mở to hơn. Cậu biết ý nghĩa của những lời Yunho nói hồi nãy. Vì thế, cậu bỗng đỏ mặt, và chầm chậm gật đầu.
Kể từ khi cảm giác của Jae giống như cảm giác của Yun đối với Jae.
Yunho nở 1 nụ cười ấm áp với jae, sau đó anh hỏi Jae 1 câu nữa,
"Cậu muốn mình làm điều đó ở đâu?"
"... ở đây, ngay bây giờ. Mình muốn cậu" Jae nói
Sau đó, mọi thứ diễn ra như chúng ta đều biết... họ trở thành 1 đôi.
Ngay ngày kỷ niệm 1 năm họ trở thành 1 đôi, Yunho gặp tai nạn.
Và vì thế, Jae chuyển đi, rời khỏi Yunho bị mất trí nhớ.
[End flashback]
*************************************************
"... Đó là lý do chuyện đó xảy ra. Bây giờ, anh không thể huỷ hoại cuộc sống hoàn hảo của anh ta, vì anh ta hoàn toàn trở thành 1 chàng trai bình thường" Jae nói
"Anh nghĩ thầy ấy là 1 chàng trai bình thường hả?" y0u hỏi
"Ừ, đã 5 năm trôi qua rồi, anh ta phải bình thường chứ. Và anh không muốn xuất hiện trong cuộc sống của anh ta 1 lần nữa, do đó, về vụ cá cược của chúng ta, quên nó đi..." Jae nói
"Gì chứ?" y0u hỏi
"Anh sẽ không bảo vệ em quá mức nữa, y0u. Em có thể làm bất cứ điều gì mình thích, xin lỗi. Bây giờ, em có thể ra khỏi phòng anh được không?" Jae nói.
"...oppa..." y0u không muốn đi ra, cô ấy vẫn muốn nói chuyện với anh trai mình,
Nhưng sau đó, khi cô thấy Jae quay mặt đi và những giọt nước mắt chảy dài xuống má của anh mình...
***
Y0u đi ra.
Cô ấy không thể làm bất cứ điều gì bây giờ...
Anh trai mình chỉ không muốn huỷ hoại cuộc sống của Yunho, Mặc dù vậy... anh ấy vẫn yêu thầy Yunho.
"... Mình phải gọi cho thầy" y0u nói
***
***
[Ngày hôm sau, trong phòng của Jae]
"Jaejoong...dậy đi..." ai đó nói
"nghh..." Jae rên rĩ
"Jaejoong, dậy đi nào... nếu không anh sẽ hôn em đó"
"...hhhh... Tôi muốn ngủ. Tôi cần phải ngủ"
"Vậy thì, sẽ không sao nếu anh hôn em, phải không?"
"...huh? Sao đi nữa, anh là a--"
Jae bị chặn lại bởi 1 đôi môi của ai đó.
Cậu không thể nói được gì cả
Đôi mắt cậu mở to hơn
Khi cậu nhìn chàng trai đang hôn mình
Đó là Yunho
"... Sao anh ta lại tới đây?" Jae nghĩ
Thật ra, 1 phần trong tim của Jae muốn thoát khỏi anh, đẩy anh ra, nhưng phần nào đó trong tim, vẫn muốn Yunho hôn mình.
Nhưng cuối cùng, Jae không thể di chuyển được đôi tay mình..
"urg...urg...." Jae rên lên
Nụ hôn của Yunho rất nhẹ nhàng và ấm áp.
Nhưng sau đó, anh buông Jae ra.
"... Xin chào" Yunho cười với Jae
"Sao anh lại ở đây?" Jae hỏi
"Có chuyện gì sao khi anh muốn gặp bạn trai của mình?" Yun hỏi
"Ai? Ai là bạn trai của anh?" Jae hỏi lại
"Em, Jaejoong" Yunho trả lời
"Huh? Sao em lại trở thành bạn trai của anh được? Chúng ta đã chia tay."
"Không, chúng ta KHÔNG. Bởi vì, em kh6ong nói bất cứ điều gì khi em chia tay anh trước đây, vì vậy, em vẫn là bạn trai của anh, là người anh yêu?
"HUH? Em không muốn làm bạn trai anh lần nữa"
"Nhưng anh vẫn muốn em, và đừng tự lừa dối chính mình nữa, nếu em không muốn anh, sao em không đẩy anh ra khi anh hôn em hồi nãy chứ?"
"... Em...bị shock"
"Được rồi, nghe anh nè, Jae" Yun nói
"Gì chứ?" Jae hỏi
"Anh yêu em, anh chưa bao giờ ghét em, và anh chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ cả. Và trái tim anh thuộc về em. Anh chỉ muốn có em. CUối cùng, em vẫn là bạn trai của anh, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, nhưng em ....không ....thích anh"
Yunho cười tự mãn, sau đó đẩy cơ thể Jae ngã xuống giường và nằm trên người Jae, ghé sát mặt Jae và nói thì thầm:
"Anh đã nói rồi, đừng có nói dối anh..."
Và rồi, anh cướp lấy môi Jae lần nữa
Anh hôn cậu thật say đắm và nồng nhiệt, đẩy lưỡi mình vào trong vòm miệng của cậu, Jae không thể nào chống trả được vì anh đã giữ chặt 2 tay cậu. Dần dần cậu nhắm mắt lại.
.
.
.
'...................... đây chắc chắn là kế hoạnh của y0u......' Jae nghĩ
Không lâu sau, âm thanh của những tiếng rên vọng ra từ phòng của Jae.
Trong phòng khách, y0u chỉ thở dài...
'Đàn ông thời nay....' y0u nghĩ
================================================== ===================
End 2 chapChapter 8
Try and giving chance...?
enjoy~ ^^
================================================== ==================
[Trong nhà bếp]
"Anh làm gì ở đây, Mr. hungry-of-my-lips?" Jae hỏi
"Àh, anh chỉ muốn ở bên em thôi" Yunho cười dịu dàng.
nhưng Jae chỉ nhìn Yun chằm chằm.
****************************
" Oppa, sao anh làm đồ ăn sáng cho em lâu quá vậy?" y0u hỏi, thình lình xuất hiện trong nhà bếp
Đây là kỳ nghỉ, vì thế, y0u và Ho không cần phải đến trường...
[flashback, phòng của Jae]
Sau một nụ hôn bất tận, Yunho và Jae ngắm nhìn mặt của đối phương đắm đuối, Yunho bắt đầu thì thầm
"Anh cố gắng nhớ về em lần nữa... anh không hẳn là quên tất cả mọi điều về em, và... quá khứ của chúng ta... bởi vì hôm qua, anh đã nhớ lại 1 vài điều..."
"Yea, em không quan tâm. Nó kết thúc rồi, VÀ, anh nghĩ là em vẫn muốn có anh sao?" Jae hỏi
"Đúng"
.
.
.
Jae thở dài
"Anh có thể cố gắng nhớ lại nó, nhưng đừng bao giờ nghĩ là chúng ta có thể trở lại như xưa" Jae nói và đứng lên.
" Chờ đã, Jae, anh..." Yun nói và nắm chặt tay Jae
"Gì chứ?" Jae hỏi
"Nghe anh, cho anh cơ hội đi Jae, ANH MUỐN CỐ GẮNG YÊU EM, anh muốn nhớ ra! ... ahhh!!! Anh rút lại lời anh nói hồi nãy! Thực ra, anh không biết anh yêu em hay không! Nhưng anh muốn nhớ quá khứ của chúng mình, ... vì lẽ đó, anh muốn làm bạn trai của em để anh có thể yêu em! Làm ơn, ANH MUỐN THỬ!! Nói chung là bây giờ anh không biết phải nói sao cả..."
"Vậy thì nụ hôn hồi nãy chỉ là anh muốn THỬ cảm giác của mình thôi đúng không?" Jae hỏi
"Ừ" Yunho đáp, và mỉm cười (au: Yun ngốc)
*BỐP!!!*
... Readers thân mến, bạn biết không, Jae thật sự cần Yun yêu mình thật lòng... không phải thử... "try my love" của Yunho...=_= Yunho tội nghiệp.
so~ Quay trở lại nhà bếp
"Đây y0u, của em nè" Jae nói
"Cảm ơn, oppa" y0u trả lời và đi ra khỏi nhà bếp. (to au: au sướng quá)
Yunho nhìn Jae với ánh mắt cún con mong Jae cũng sẽ cho mình ăn sáng, tội nghiệp, làm sao mà Jae nấu cho Yun cơ chứ.
"ahhh~~ Làm cho anh cái gì đi, jaejoong~~~"
"Tự nấu đi! Tôi không muốn nấu cho anh đâu, anh chỉ là người ngoài thôi! Bây giờ thì, RA NGOÀI!!!" Jae nói
"Nh-nhưng... Anh đói mà Jae..."
"RA NGOÀI ĐI JUNG YUNHO! TÔI MỆT MỎI KHI THẤY CÁI BẢN MẶT CỦA ANH LẮM RỒI! ĐI ĐI!!! NẾU KHÔNG, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP ANH NỮA! KHÔNG BAO GIỜ!!! Jae hét lên
Và Yunho tội nghiệp... phải về thôi...
Thật là ngu ngốc...
***************************
[Trong phòng ăn]
"Sao anh lại đuổi thầy đi?" y0u hỏi
"Em không nghe anh nói gì với anh ta sao?"
"Có, em có nghe, nhưng mà, sao anh đá thầy ấy ra ngoài? Yunho đâu làm gì sai đâu..."
"Trong mắt em, thì không. Nhưng trong mắt anh, thì có"
"... Gì chứ? Thầy ấy chỉ muốn cố gắng thôi mà, sao anh không cho thầy 1 cơ hội chứ?"
"y0u! Anh ta chỉ muốn THỬ thôi! Vậy mà anh tưởng anh ta chắc chắn yêu anh chứ, anh không muốn như thế!"
"Nhưng, lỡ sau này, anh ấy yêu anh thật sự thì sao?"
Jae không trả lời, thay vào đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào em gái mình
"ugh!!! Em không biết trong đầu anh chứa cái gì nữa!! Anh thật là... UUURGHHH!!!!! EM GHÉT ANH!!!!" y0u hét lên và chạy về phòng
Để Jae 1 mình
.
.
.
Jae thở dài, và nói
"........ Mình thật là ngốc..."
[flasback]
"Nghe anh đi, cho anh cơ hội đi Jae, ANH MUỐN CỐ GẮNG YÊU EM, anh muốn nhớ ra!..."
"... Yunho oppa muốn cố gắng yêu anh, sao anh không cho thầy 1 cơ hội chứ?"
[end of flashback]
Jae nhấc điện thoại, nhìn vào danh bạ. Và tìm 1 cái tên:
YUNHO
================================================== ==================
End chap 8Chapter 9
Begun
enjoy~ ^^
================================================== ================
[Về phần Yunho, đang yên phận về nhà sau khi bị Jae đuổi]
*ring~ring~*
Yunho bấm nút nhận cuộc gọi mà không nhìn vào số điện thoại trên màn hình
"Alo?"
"...Xin...chào..." Jae nói
"ja-jaejoong??? Làm sao em có số của anh?"
"Tôi có cách riêng để... biết..." [Jae's POV] Thật ra em đã không xoá số điện thoại của anh đó chứ [End Jae's POV]
"Oh... vậy, có chuyện gì thế, Jae?"
"Nghe này, đây chỉ là làm cho em gái tôi vui thôi, vì vậy, tôi quyết định... cho anh......1 CƠ HỘI" Jae nói
"...em, gì chứ?"
"Em sẽ cho anh 1 cơ hội để làm bạn trai em"
"... Thật chứ, Jae?"
"...thật"
"... Thật sự ... là thật chứ, Jae???"
"...thật"
"YEAH!!!! Cảm ơn em, Jae!!!!!" Yunho hí hửng nói
"NHƯNG!!!!"
"... Nhưng gì????" Yunho hơi buồn hỏi
"Mặc dù em nói cho anh 1 cơ hội, nhưng, đây vẫn là 1 sự thử thách, được chứ?" Jae nói
"Được mà, anh thật sự rất vui khi em cho anh 1 cơ hội. Cảm ơn em, Jae" Yunho mỉm cười
*THỊCH*
[Jae's POV]
Cái ... quái quỷ gì đang xảy ra thế này??!!!! Ai cảm động trước chứ????!!!!!... Mình sao???? OH MY GOD!!!! Không đời nào!!!! Mình không để bản thân bị khuấy động bởi giọng nói của Yunho đâu!!!!
Nhưng, giọng nói của Yun khi gọi tên mình... vẫn giống như trước đây... khiến mình nhớ anh ...
"Jaejoong?" Yunho hỏi
"G-gì?"
"Sao em đột nhiên im lặng vậy? Chuyện gì xảy ra à?"
"Kh-không có gì... Em chỉ muốn nói như vậy thôi. Tạm biệt?"
*BEEP*
"Aish... sao cậu ta lại cúp nhanh như vậy chứ? Mình còn muốn nghe giọng nói ngọt ngào đó nữa mà..." Yunho nói
"Oh tốt rồi, mình đã có số điện thoại của Jae, mình có thể gọi cho cậu ta bất cứ khi nào mình muốn. hehehe~"
**********************
[Jae's POV]
Chán thiệt.
Trái tim mình vẫn đập... và nhanh quá
Chỉ bởi vì... giọng nói của anh ta...
SH*T!
Mình không muốn thừa nhận chuyện này
Sau 5 năm, có lẽ mình vẫn còn yêu anh ta, nhưng, lại có lúc mình cảm thấy đã không còn yêu...
Có lẽ đó chỉ là mình không gặp anh ta 5 năm
Mình chỉ có thể nhìn những tấm hình của anh ta trong album của mình...
Và mình không thể nào quên giọng nói trầm ấm, dịu dàng đó
Và, cái ôm, nụ hôn của anh...
Không khác gì so với 5 năm trước, cho đến bây giờ, nó vẫn giống nhau.
.
.
.
Sau khi suy nghĩ tất cả điều này...
Thì 1 kết luận đau khổ là...
Mình vẫn còn yêu anh
.
.
.
Mình có thể bắt đầu lại với Yunho không?
Mình phải tin anh...
Nhưng, vì anh nói anh chỉ muốn thử trước tiên, tốt hơn mình không nên biểu lộ ra
Cho đến khi Yun có thể chứng minh tình yêu của anh ta
.
.
.
Trong lúc này, có lẽ mình không nên nghĩ nhiều về nụ hôn đó? Và mình đánh anh ta?
... Mình phải xin lỗi thôi... KHÔNGGGG!!! KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!
MÌNH SẼ KHÔNG XIN LỖI CHO ĐẾN KHI ANH TA NÓI NÓ TRƯỚC!
ANH TA ĐÃ HÔN MÌNH MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!
... AISH...
[End Jae's POV]
Với điều này, câu chuyện thật sự đã bắt đầu...
================================================== ================
End chap 9 Chapter 10
getting closer...? a kiss from yunho
enjoy~ ^^
================================================== ===================
[Sáng hôm sau]
[Jae's POV]
"Nghh~..." Tôi thức dậy sau khi ngủ một giấc ngon lành, ngồi trên giường tắt máy điều hoà nhiệt độ và mở cửa sổ phòng mình.
Một làn gió nhẹ nhàng thổi vào từ bên ngoài phòng tôi.
Hít vào, thở ra~
Hít vào, thở ra~
Hít vào, thở ra~
aaahhhhh~~ Thật là một ngày đẹp trời...
Tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 8:35 sáng rồi, vậy thì chắc là y0u đang ở trường
Tôi đứng lên, đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ. Sau đó mặc quần áo và đi xuống dưới nhà.
Nhưng, tôi không thấy ai ở trong phòng khách hết, thường ngày thì bố tôi sẽ đang đọc báo ở đây. Sau đó tôi đi vào nhà bếp, cũng không có ai, thường ngày thì mẹ tôi sẽ ở đây, đang gọt trái cây...
Tôi chú ý vào 1 tờ giấy đang ở trên bàn ăn,
Tôi cầm nó lên và đọc nó,
"Chào buổi sáng, Joongie. Ba mẹ nè, em gái con đã kể cho chúng ta nghe về mối quan hệ của con và Yunho, 1 thầy giáo mới ở trong trường của y0u. Chúng ta tán thành mối quan hệ của con với anh ta, và, con phải biết rằng, Yunho là người thứa kế của tập đoàn Jung rất giàu có, ngoài ra thì gia đình họ Jung cũng đã tán thành giống như chúng ta vậy đó. Vì vậy, điều mà chúng ta muốn làm là muốn 2 đứa phải ở bên nhau. Hãy mềm mỏng, được chứ?
Vào thời gian con đọc lá thư này, chúng ta đang ở Atlanta, cho tuần trăng mật~ ^^ . Đừng lo lắng cho bố mẹ, chúng ta sẽ trở về, nhưng không biết là khi nào thôi. Về phía y0u, con bé sẽ ở nhà bạn thân nhất của bố mẹ cho đến khi bố mẹ quay về. Chúng ta cũng đã gửi tiền cho con, trong sổ tiết kiệm rồi đó. Con có thể mua bất cứ thứ gì con thích, nhưng phải hợp lý đó.
Và bây giờ, điều mà bố mẹ muốn nói là...
Hãy trở thành 1 người yêu tốt của Yunho đi.
Con phải tin cậu ta, được chứ?
Và đừng có quá nhút nhát! Thỉnh thoảng thì con cũng nên là 1 "CON MÈO HOANG" đi!!!
Chúc con may mắn ^^
PS: Đừng có cố gắng liên lạc với bố mẹ cho đến khi chúng ta gọi cho con trước, nếu con từ chối luật lệ này, chúng ta sẽ khiến con phải hối hận đó!!!!!!
Love,
Bố mẹ"
.
.
.
Tôi đọc lại nó 1 lần nữa...
.
.
.
WHAT THE FUCKING HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLL ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
"BỐ MẸ KIỂU GÌ THẾ NÀY???????!!!!!!!!!"
Tôi la lên như 1 thằng điên
Đột nhiên, tôi nghe ai đó nói,
"aww... Sao em lại hét lên như vậy chứ? Ôi, tai của tôi..."
Tôi quay người lại đối mặt với người này...
.
.
.
Các bạn đoán ra người này là ai rồi phải không...
Đúng đó, là Jung Yunho
.
.
.
"Anh làm gì ở đây?" tôi hỏi hắn
Anh ta nhìn chằm chằm và tiến gần về phía tôi, nở 1 nụ cười, " đương nhiên là để cùng em tạo dựng nên 1 tình yêu rồi~"
"GÌ CHỨ?! Còn nữa, làm sao anh vào nhà tôi được??"
"Tất nhiên là cha em đưa cho anh chìa khoá rồi"
... ông bố chết tiệt kia...
"Thôi nào, hãy sướt mướt chút nào~"
"GÌ CHỨ?! Anh điên hả? Jung Yunho, có cái gì ở trong đầu của anh vậy huh? Đã biến thành não chim rồi àh?"
... có lẽ vậy...
"Không, chỉ muốn gần gũi với em thôi" Yunho nói, 1 tay chạm lên má tôi
Tôi đột nhiên run rẩy.
Anh ta cúi xuống gần hơn và gần hơn tới mặt tôi...
"wa-wa-wait!! Anh định làm gì đó?"
Tại sao mặt tôi lại đỏ bừng lên như vậy?
Nó nóng quá!!!
"Anh muốn hôn em, điều đó sai sao?" anh ta hỏi tôi 1 cách ngớ ngẩn
ĐƯƠNG NHIÊN LÀ NÓ SAI HOÀN TOÀN RỒI ĐỒ NGỐC!!!!!!!!!
"Vậy anh nghĩ điều này không sai sao?"
"Yup, anh nghĩ điều này hoàn toàn đúng nếu anh hôn em, vì chúng ta đang hẹn hò mà. Thêm nữa, ba mẹ chúng mình đã tán thành rồi còn gì"
"Yea, em biết. Nhưng, đây vẫn còn là giai đoạn thử thách của anh đó, đồ ngốc?"
"Thôi nào, bỏ nó đi, quên mấy chuyện thử thách tầm phào của em đi, và hãy trở thành 1 cặp lãng mạn chứ, Boo?" Yunho nói và ôm chặt lấy eo tôi.
"WA-WAAIIITT!!! Ai là "Boo" của anh??"
"Đương nhiên là em rồi, BooJae~"
AAARRRRRGGGGHHHH!!!!!!TÔI THẬT SỰ MUỐN ĐÁNH ANH TA NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ!!! Giọng nói của anh ta làm mọi sức mạnh của tôi biến đi đâu cả rồi!!!
Tôi cố gắng tránh khỏi anh ta, nhưng vô ích, anh ta vẫn khiến tôi nhìn sâu vào mắt của mình
"Không, Yunho.... chờ đã.... uuhhh...."
Và sau đó, anh ta cướp lấy môi tôi...
================================================== ===================
End chap 10
Chapter 11
too fast~ [R...?]
enjoy~ ^^
================================================== =========================
"aahhh~....."
"uhh~~...."
"nnnhh... no~... haaa... aahhh~~"
"aw! ahh!!! Đau quá...."
"no... aaahhh~"
"Thôi mà..... aaahh!! No ... jae... dừng lại đi... aaahh!!"
"Em không kiềm chế được nữa rồi... aaahh!!!! aaww!!!"
....Đúng rồi đó, người đang rên rỉ là Yunho....
"Im lặng nào, Yunho! Em biết anh cũng thích thế này mà!" Jae nói
"noo... aaahh!!! jae... đừng.... aaaahhh~~ !!!"
"IM LẶNG NÀO, YUNHO!"
"ahh.. no, Anh không thể chịu ... thêm chút nào.... sơ-sớm ... nó sẽ ra mất....... uuhhh~~~.... AAAAAHHH!!!!!"
*BỐP*BỐP*BỐP*BỐP*
*BỊCH*BỊCH*BỊCH*BỊCH*
*BANG*BANG*BANG*BANG*
"AAAAAAAAAAAAAAAARRRRGGGGGGHHHHHHHHHHH !!! DỪNG LẠI ĐI KIM JAEJOONG, ĐỪNG CÓ ĐÁNH ANH NỮA, VỚI CÁI GỐI VÀ NHỮNG QUYỂN SÁCH! EM LÀM ANH ĐAU RỒI ĐÓ!!! MÁU ANH SẮP CHẢY RA RỒI, EM BIẾT KHÔNG!" Yunho hét lên
"ANH PHẢI CHỊU ĐỰNG CÁI NÀY, JUNG YUNHO! SAO ANH LẠI DÁM HÔN EM, HUH???!!! ĐÂY LÀ CÁI GIÁ ANH PHẢI TRẢ!!!!!" Jae cũng hét luôn
"tsk?" Yun nói
Với sự di chuyển khéo léo của mình, Yunho nhanh chóng tránh được những cái gối và những cuốn sách của Jae, và đối mặt với Jae với 1 nụ cười cực kỳ quyến rũ *tất cả các fan đều chết*
...nhưng, tội nghiệp Yunho, cười như thế không có chút tác dụng nào...
*BỐP!!!!*
"ANH MUỐN GÌ HẢ?! ĐỦ RỒI!!! ĐỪNG CÓ CỐ GẮNG TIẾN LẠI GẦN EM!" Jae la lên
"Em đánh anh...[1 lần nữa]" Yunho nói
"Ừ! Đó là lỗi của anh!"
Đột nhiên, ánh mắt dịu dàng của Yunho chuyển sang 1 ánh mắt dữ dằn và nói, "Em..."
Jae cũng đột nhiên run lên.
Nhưng sau đó, Yunho nhanh chóng kéo 2 tay Jae về phía mình, và hôn lên đôi môi anh đào ấy 1 cách say đắm
"nnnhhh!!!! khhh!!" Jae rên rỉ
Cậu không thể đẩy Yunho ra, vì hắn đã giữ chặt tay cậu.
Yun cắn vành môi dưới của Jae, khiến Jae phải mở miệng ra, nhanh chóng Yunho chớp lấy thời cơ trườn lưỡi mình vào miệng của Jae, khám phá toàn bộ bên trong miệng Jae. Lưỡi của họ gặp và chiến đấu với nhau, nhưng sớm thôi, Yunho tất nhiên là kẻ chiến thắng.
Nước bọt ra trong miệng của Jae, "uh... mmnnnhhh..."
Nghe tiếng rên rỉ của Jae, Yunho nhanh chóng tháo từng nút áo của Jae, cởi chúng ra, làm cho thân trên của Jae trần trụi
Yun bắt đầu trườn tay xuống bóp lấy 2 đầu nhũ mềm mại của Jae, vẫn tiếp tục hôn Jae.
Không lâu sau, 2 đầu nhũ của Jae đã trở nên cứng lên,
Yunho thật sự rất muốn ăn và liếm 2 đầu nhũ mềm mại đó, ... nhưng, đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Jae đã làm cho anh không muốn rời khỏi...
Đột nhiên...
*DING*DONG*
"Xin lỗi, chuyển phát nhanh đây ạ!" người đưa thư ở ngoài cửa nói
Vì thế, Yun dừng những hành động của mình 1 chút, nhưng sau đó anh rời khỏi đôi môi của Jae và hôn lên cổ Jae, di chuyển xuống 2 đầu nhũ, mút lấy nó...
"aahh!! yunho!! no, stooppp... aahh!! yu-yunho... có người đưa thư mà...... uuhh... yunho..... aaahhh..." Jae rên rỉ to lên, nhưng 1 lần nữa, cậu không thể chống lại.
"aaahhh.. dừng lại mà..." với 1 sức mạnh tiềm tàng, Jae nắm chặt lấy 2 tay của Yunho và đánh Yunho 1 lần nữa.
"Em nói dừng lại mà!! Có người đưa thư đó, đồ ngốc!!" Jae hét lên, nhặt áo của mình lên, mặc vào nhanh chóng, và đi ra để nhận đồ chuyển phát.
để Yunho ở lại 1 mình... [poor Yunho]
[3 phút sau, trong phòng khách]
Yunho ngồi trên ghế sofa, chờ Jae hoàn thành việc nhận bưu phẩm của mình.
Anh thở dài .
"... Mình có hơi nhanh không..." Yunho nghĩ
Sau đó anh nghe ai đó mở cửa, mang bưu phẩm vào, người đó chính là Jae.
Yunho nhanh chóng đứng lên và lấy gói bưu phẩm từ tay của Jae.
"Hey, anh làm gì thế?" Jae hỏi
"Cái này nặng đó, đồ ngồc. Làm sao em có thể mang nó 1 mình chứ? Em không khoẻ bằng anh đâu, để anh mang nó vào cho!" Yunho nói
Sau đó Yunho đi về nhà bếp, và đặt gói bưu phẩm lên trên bàn ăn.
Nghe những điều Yunho nói và nhìn phía sau lưng Yunho như thế, điều đó làm Jae hạnh phúc, không biết lý do tại sao, và mặt của cậu trở nên đỏ bừng lên 1 chút.
Yunho không hề biết những suy nghĩ của Jae về mình, không biết khuôn mặt của Jae đã đỏ lên, Yunho đang ở trong nhà bếp mà...
Jae mỉm cười... rất tự nhiên, trong sáng, và ngọt ngào.
Đó không phải là 1 nụ cười giả tạo, mà là 1 nụ cười đến từ tận cùng trong tim của Jae
================================================== =========================
comments please ^^
End chap 11
Chapter 12
loosening the guard , sweet hug
enjoy~ ^^
================================================== =======================
"Jae ah, đây là cái gì vậy?" Yunho hỏi Jae
Anh đã mở gói bưu phẩm mà người đưa thư chuyển tới,
Nhưng nó vẫn được bao bọc lại bởi 1 vài cái túi nhựa.
"Well, em cũng không biết nữa... nhưng nó không phải là 1 vật cứng cho lắm, thấy không." Jae nói và chạm vào gói bưu phẩm, nó mềm mại, không cứng lắm...
"Nhưng anh lại thấy nó hơi nặng 1 chút đó?" Yunho hỏi, Jae gật đầu
"Àh, có lẽ là của bố mẹ em... hãy mở nó ra xem nào" jae nói
Sau đó, Jae bắt đầu tháo cái túi bao bọc món đồ bí ẩn...
*THỊCH*
*THỊCH*
*THỊCH*
*THỊCH*
Khi nó hoàn toàn được mở ra, cả 2 đều há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời...
"HHHHAAA---!!!!!!!" ... như thế đó...
Đoán thử xem, các readers...?
.
.
.
Thôi nào... trả lời đi, đoán đi~~...
... Ah, điều gì au có thể làm trừ việc nói cho các readers sự thật...
Cái MÓN ĐỒ ĐÓ LÀ...
ở trên cùng: một bộ đồ lót phụ nữ cực kỳ sexy [với số đo của Jae]
ở dưới: một đôi vớ dài cũng cực sexy [vớ lưới mà lại, oh, au nên nói thế nào nhỉ, dễ hiểu nhất, nếu các readers không hiểu thì: đó là đôi vớ mà các cô gái mặc bộ quần áo có tai thỏ và đuôi thỏ giả sử dụng... haha]
ở dưới nữa: quần lót chỉ có dây thôi [ để có thể làm lộ ra 2 quả banh của Jae...]
ở dưới nữa: 1 cái yếm trong suốt [...huh?]
ở dưới nữa: condoms
ở dưới nữa: dildos
và ở dưới cùng: 1 tờ giấy ghi chú
... 1 tờ giấy?
Jae cầm nó lên và đọc... 1 lần nữa, cậu lại thở dài...
"Cái gì thế?" Yunho hỏi và lấy tờ giấy từ tay Jae
Cái tờ giấy đó ghi...
"Con trai yêu dấu, gấu Yunnie àh. Ba mẹ nè. Chúng ta tặng những món quà này cho con và Jae, con dâu tương lai của chúng ta. Con PHẢI PHẢI VÀ PHẢI DÙNG TẤT CẢ NHỮNG MÓN ĐÓ, nghe chưa? Đừng có mà ném chúng đi, nếu không, chúng ta sẽ khíên con phải hối hận vì đã sinh ra trong gia đình họ Jung đó, RÕ CHƯA?
Love,
Bố mẹ của con"
.
.
.
"Woa, anh không thể nào tưởng tượng được bố mẹ anh có thể làm điều này..." Yunho nói, anh nhìn vào những món đồ với 1 ý nghĩ không thể nào đen tối hơn...
"Biến thái, đồi truỵ" Jae nói
"Tất nhiên rồi Jae, kể từ khi anh biết em" Yunho đáp lại và nở 1 nụ cười với Jae
JaeJoong lờ Yunho đi và nhìn xung quanh
"aww~ Đừng có lạnh lùng như thế, Joongie~~" Yun nói và ôm chặt lấy Jae
"Gì chứ? Ai là "Joongie" của anh huh? Và làm ơn tránh xa em ra, Jung Yunho"
"naah~~ Em lại lạnh lùng với anh nữa rồi... em nói cho anh 1 cơ hội, và đây là điều mà anh thể hiện để khiến em yêu anh lần nữa~"
"Với 1 sự cưỡng ép ư"
"Anh hôn em, chỉ vì anh muốn biết, cảm giác của anh đối với anh là gi, anh không bao giờ nghĩ cho em, chỉ nghĩ cho anh thôi. Thêm nữa, anh cưỡng ép em làm thế, em không muốn..." Jae tiếp tục
"Đúng, đúng vậy, nhưng, anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa" Yunho nói
Jae cúi mặt xuống và nói với 1 âm vực rất nhỏ, "nhưng không cần phải..."
Yunho không thể nghe rõ, "Gì?" anh hỏi
Jae nhìn Ho, và nói, "Không lặp lại đâu!"
"HUH?? TẠI SAOOO~~?? AHH, JAEJOONG AH~ làm ơn cho anh biết đi~~" Yunho nói với 1 đôi mắt cún con...
Nhưng vẫn, không thể làm tan chảy trái tim sắt đá của Jae...
"Hãy tự tìm ra đi! Em làm bữa sáng đây" Jae nói và bắt đầu bước đi
Yun thở dài, "trái tim cậu ấy vẫn khó để mình bước vào lần nữa.... uh, điều này sẽ khó khăn đây... cậu ấy thậm chí còn không hỏi mình, đã ăn sáng hay chưa nữa..... =_=...' Yun nghĩ
Nhưng liền tức thì...
"Yunho, anh đã ăn sáng chưa?" Jae hỏi từ trong nhà bếp
Đột nhiên, mắt Yunho mở to hơn, "Chưa... chưa ăn..."
"Được rồi, anh muốn ăn gì ?" Jae hỏi
"... gì cũng được, nếu em không phiền làm cho anh bữa ăn sáng..."
"Okay, em sẽ làm món khoai tây nghiền, được không?"
"Được mà"
Sau đó, Yun đi về phía nhà bếp, nhìn ngắm Jae đang nấu ăn, Yunho mỉm cười ngọt ngào.
Đột nhiên, Jae cảm thấy 1 vòng tay to, săn chắc và ấm áp ôm chặt lấy eo mình, cậu hơi giật mình.
Đó là cánh tay của Yunho... thật mạnh mẽ, và ấm áp...
"Em không thể nấu nếu anh cứ ôm chặt em như thế này" Jae nói, và mỉm cười
"Well, anh có thể giữ như thế này 1 lúc không?"
"... *bối rối* ...chỉ... chỉ 1 chút thôi đó"
"Được mà" Yunho mỉm cười lần nữa
Jaejoong có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Yunho ở phía sau... nó phà lên cổ của Jae, và làm cho Jae đột nhiên run rẩy...
Yunho thì, anh đang tận hưởng hương vị thơm ngát và ngọt ngào, từ cậu con trai mà anh đang ôm chặt.
Họ giữ tư thế đó rất lâu, không cảm thấy khó chịu... mà thay vào đó, cả hai đều cảm thấy rất... kỳ lạ?.... nôn nao?.... hạnh phúc? Không, chỉ có 2 từ có thể giải thích tất cả cảm giác mà họ đang có thôi.
Và sớm thôi, họ sẽ gọi đó là 'tình yêu đích thực'
*THỊCH*
Không thể phủ nhận con tim đang đập tưng bừng trong ngực mình, khuôn mặt vô cùng bối rối và ngượng ngập, nhưng vẫn không biết đây là cảm giác gì...
================================================== =======================
comments please ! ^^
End chap 12
Chapter 13
forgive and a kiss
enjoy~ ^^
================================================== ======================
Sau cái ôm ngọt ngào Yunho mang lại cho Jae, anh buông Jae ra.
"...anh... anh hôn em được không?"
"...kh-không" Jae trả lời
Một lần nữa, Yunho lại thở dài
"kh-không phải.... lúc này... Em phải làm bữa ăn sáng trước"
Yunho mở to mắt, "Em vừa nói gì thế?"
Jae quay người lại đối mặt với Yunho, và mỉm cười ngọt ngào
"Không nói lại"
Yunho cười thầm vì sự đáng yêu của Jae, và anh biết rằng, ít nhất, Jae đã mở trái tim mình cho anh dù chỉ 1 chút thôi.
"... Anh sẽ đợi" Yunho nói
Sau đó, anh rời khỏi nhà bếp
Jae hơi giật mình 1 chút
"Anh ta nói thế có nghĩa là gì nhỉ...?"
"Anh ta sẽ đợi... mình? Hay là đợi... thức ăn vậy?"
"... chắc là thức ăn rồi" (Haiz, Jae ngốc)
Sau đó, Jae kết thúc sự suy nghĩ của mình và bắt đầu nấu ăn
--------------------------
[Sau khi ăn xong]
"Wow. Người vợ tương lai của anh thật là giỏi trong việc nấu ăn ghê! Nó ngon quá!" Yunho nói
"Em không phải là... vợ anh..." Jae đỏ mặt
"Thì đó là lý do anh nói tương lai mà..." Yunho mỉm cười
-im lặng~~ -
"Jae, em có phải làm gì trong ngày hôm nay không?" Yunho hỏi
"Không, em luôn ở nhà, không có gì làm đâu. Tại sao?"
"Vậy... em nghĩ sao nếu... anh với em đi đến 1 nơi nào đó, Em muốn đi mua sắm không... hay... nơi nào khác?"
"Em... không biết"
"Ah, em muốn đến chỗ anh ở không?"
"Không"
"Bãi biển?"
"Không"
"Công viên?"
"không"
"1 con sông nào đó?"
"Đi thôi"
.
.
.
[Ở sông Hàn]
"aahhh~~~~~~ thật là tuyệt vời.... Em thật sự thích nơi này, đặc biệt khi em đang hẹn hò, đi dạo ở nơi như thế này dưới ánh mặt trời~~~~" jae nói
"... cho 1 cuộc hẹn hò như vầy sao... Mình tội nghiệp thiệt. Tại sao 1 người đàn ông khỏe mạnh như mình lại hẹn hò với 1 chàng trai xinh đẹp như Jae ở đây chứ??? Chúng mình phải dành thời gian cho nhau ở trong phòng mình chứ!! Làm 'chuyện này' và 'chuyện kia'~ aaaawwwwwwwwwww cậu ấy chắc chắn rất SEXY!! !! HAHHAAA' ..." Yunho nghĩ
"Đừng có cười toe toét như là 1 thằng ngốc như vậy chứ, anh sẽ không thấy đường và thấy ..... em... đâu..." Jae bối rối.
*bừng tỉnh* "Xin lỗi"
Sau đó, Yunho xích lại, nắm tay Jae và ngồi cạnh cậu trên bãi cỏ.
"Anh dựa vào em được không Jae?" Yunho hỏi, nhìn sát vào mặt Jae
"... Đư-được..." Jae bối rối.
Yunho cười hạnh phúc, và đặt đầu mình dựa lên vai của Jae.
"... Anh xin lỗi..."
"Về chuyện gì?"
"Anh đã quên em trong nhiều năm qua... Anh xin lỗi..."
"..." Jae không trả lời, cậu chỉ im lặng
"Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
"..."
"Jae, trả lời anh đi..."
"..."
"Jae àh..."
Không nói 1 lời nào, Jae gõ vào đầu Yunho 1 cái đau điếng và sau đó đặt đầu anh nằm xuống gối lên đùi của mình
Bây giờ, cả 2 người ho đang nhìn nhau chằm chằm
"Anh thật không ra đâu vào đâu cả... nếu em không tha thứ cho anh, sao em có thể để anh ôm em, hôn em? Và nếu em không tha thứ cho anh, tại sao em lại làm bữa ăn sáng cho anh? Và tại sao lại đi cùng anh như thế này?"
Yunho mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jae, anh chạm vào 1 bên má mịn màng và trắng trẻo của Jae, kéo đầu của Jae xuống, gần sát mặt của anh... và môi anh chạm vào môi Jae dịu dàng.
================================================== ======================
comments please ! ^^
End chap 13Chapter 14
love really changes people
enjoy~ ^^
================================================== ===========================
*người nhìn chằm chằm *
* người shock*
* người há hốc mồm, suýt chảy nước miếng*
* người lên cơn đau tim*
*người xịt máu mũi*
... tại sao ư?
Trả lời: họ nhìn Yunho và Jaejoong đang hôn nhau, một cách say đắm, nhiệt tình; nồng nhiệt, mạnh mẽ. [Hey, 2 người đang ở chốn công cộng đó...]
Và vì thế, phản ứng của người tình cờ thấy cảnh riêng tư đó là:
"O EM JII!!!!"
"MY GOOODD!!!"
"... Waw~ honey, hôn anh như thế đi...~"
... và đại loại là như vậy...
Nhưng, không may thay, cả Yunho lẫn Jaejoong đều không dừng lại nụ hôn quá đỗi ngọt ngào-và-mạnh mẽ-và-nồng nhiệt-và-giống như-không có ngày mai luôn...
Yunho nhấn chìm Jae vào nụ hôn của anh, Jae mở miệng ra 1 chút, vì cậu đang bị thiếu dưỡng khí... và như thế, không khí đi vào, nhưng đương nhiên bao gồm luôn cái lưỡi ranh mãnh của Yunho...
"mmnnnhhh~..." Jae rên rỉ
"ahh... mmnnn~~"
"mmm~~ khhh~~ ahh~" nước bọt đã ra trong miệng Jae
* Các fan tuy xịt máu mũi, nhưng cũng cổ vũ nồng nhiệt cho YunJae*
Đột nhiên~
"... Jung Yunho... mày phải không?" 1 người nào đó hỏi
... tội nghiệp, Yunho làm gì có thời gian mà chú ý đến người đó.
Và vẫn tiếp tục hôn Jae
Jae nghe giọng nói của người đàn ông đó và bắt đầu đánh vào ngực Yun, nhưng không có tác dụng. Yunho không muốn rời khỏi bờ môi và khoang miệng ngọt ngào, mềm mại, ngon lành và sexy của Jae...
Với 1 sự tức giận, thình lình, người đó kéo 2 chân của Yunho, môi của Yunho rời khỏi môi Jae...
Jae tội nghiệp, vì 1 hành động kéo đột ngột như thế, cậu không thể giữ thăng bằng và ngã chúi ra phía trước, nguyên cả mặt Jae chạm bãi cỏ 1 cái rõ đau...
"aawww..." Jae kêu lên
"Anh là ai? Tai sao lại kéo tôi ra khi tôi đang bận chứ, có biết tôi đang thưởng thức bờ môi ngọt ngào, mềm mại và sexy của BooJae của tôi không???!!!!" Yunho la lên
"Đó là lỗi của mày. Sao cũng được, còn nhớ tao không?"
Jae mở to mắt ra và nhìn người đó. Anh ta thì thầm 1 cái tên, nhưng không ai nghe được.
Yunho cũng vậy, mở to mắt và nhìn người này.
Làm sao mà anh quên được giọng nói đó...
"... Yoochun?"
"Yup. Tao nè, Park Yoochun, bạn thân nhất của mày nè~"
"... Mày về đây từ Mỹ khi nào?? Hey, đã 3 năm rồi!! Tao nhớ mày quá!! Chào mừng mày trở về!!" Yunho nói vui vẻ
"Oh, thật ra tao về hôm qua rồi, vì ba mẹ mày gọi tao về..."
"Huh? Có chuyện gì sao?" Yun hỏi
Yoochun không trả lời, thay vào đó anh nhìn vào chàng trai xinh đẹp bên cạnh Yunho, và mỉm cười, "Jaejoong, cậu khoẻ chứ?"
"Tớ khoẻ, Yoochun. Còn cậu? Junsu đâu?" Jae hỏi, và cười với Yoochun
"Oh, con cá heo của tớ đang mua nước..." Chun trả lời
"Hey, trở lại với câu hỏi của tao, có chuyện gì mà ba mẹ tao lại kêu mày về vậy?" Yunho hỏi
"Họ muốn tao..."
"Họ muốn mày sao?"
"Tổ chức Hôn lễ cho mày!!" Yoochun trả lời 1 cách cực kỳ vui vẻ
"CÁI GÌ??!! SAO NHANH VẬY! TAO CÒN CHƯA CHUẨN BỊ TÂM LÝ MÀ!!!" Yunho nói
"Đó không phải là vấn đề, Yunho... tại sao cậu lại tổ chức hôn lễ của chúng tôi? Mà không phải là bố mẹ của Yunho?" Jae hỏi.
"Àh~ họ quá bận rộn~ vì thế, họ kêu tớ làm vậy, và bởi vì..."
"Bởi vì... gì?" Jae hỏi
"Vì, họ muốn ngày kết hôn của cậu cùng ngày với ngày kết hôn của tớ với Su!!!"
"CÁI GÌIIIIII???" Jae và Yun cùng la lên
"Yup. Tớ không nói dối hay đùa các cậu đâu, ba mẹ của Yunho nói với mình như vậy~ và họ đã chuẩn bị nơi tiến hành, tiền bạc,... chúng ta chỉ cần chọn ngày thôi~"
"... Nhưng... mình và Yunho vẫn chưa...." Jae đỏ mặt
"Tao và Jae vẫn chỉ mới hẹn hò nhau thôi. Và, tao không chắc là chúng ta có thể tổ chức lễ trong cùng 1 ngày được đâu"
"Tại sao? Oh, thôi nào~ điều này sẽ rất thú vị đó!"
"Nghe này, tao và Jae chỉ mới trở thành người yêu của nhau cách đây 20 phút thôi, khi tụi tao hôn nhau! Và bây giờ, mày nói những điều về kết hôn. Tao rất muốn lấy Jae, nhưng... còn Jae? Tao không biết..."
"... Yunho, mày chỉ cần nói là mày muốn lấy Jae là được rồi"
"Đúng! Tao rất yêu cậu ấy!" Yun nói 1 cách chắc chắn
"Jae, em ....." Yun ngừng câu nói của mình
Anh nhìn vào khuôn mặt Jae bây giờ đang đỏ như quả cà chua chín mọng....
"Aww... Dễ thương quá~ ai mà không yêu 1 sinh vật đáng yêu như vầy chứ? Nguy hiểm quá" Yun nghĩ
"... uư..." Jae thì thầm
"Huh?" Yun và Chun đều hỏi
"... Em đồng ý, Yunho...." Jae càng đỏ mặt hơn
~fly me to the moon~ and let me play among the stars~
let me see what's spring is like from Jupiter and Mars~
[Olivia - fly me to the moon]
Vì quá khích, Yun đã nhanh chóng nhấc bổng Jae lên và quay vòng vòng sau khi anh nghe Jae nhận lời cầu hôn của mình... và la lên "Ahhhhhhhhhhhhhh, Jae đồng ý rồi..."
"Yunho, buông em ra đi mà!!" Jae hét lên
Sau khi quay Jae vòng vòng, anh đặt Jae xuống và nói...
"Để anh thử xem đây có phải là sự thật không..."Yun nói và dùng đôi tay rắn chắc của mình ôm chặt lấy Jae, thưởng thức hương thơm từ mái tóc của jae, anh đang rất bối rối~ [aww.. sweet yunho~]
Jae cũng rất ngượng, nhưng cậu mỉm cười rất ngọt ngào.
"BooJae, em sẽ-...."
"YUNHO!!!!!!!!!!!!!! JAEJOOOOOOOOOOOONGGG!!!!!!!!!!!!!" con cá heo hét lên từ xa
"KIM JUNSU!!! TÔI SẼ GIẾT CẬU!!! CẬU ĐÃ LÀM HỎNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI, KỲ DIỆU, VÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUÔC ĐỜI CỦA TÔI RỒI!!!!!!!!!!!!!" Yunho hét lên như 1 thằng điên
"NOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!! YOOCHUN CỨU EMMM!!!!
"JUNG YUNHO! ANH CÒN MUỐN CẦU HÔN EM KHÔNG VẬY???!!!!!" Jaejoong la lên
... Chẹp, lúc đầu là người nói không thích Yunho trước, nhưng bây giờ cậu đã trở nên mất kiên nhẫn... tình yêu thật sự đã làm thay đổi co người...
"Oh! Anh xin lỗi, Jae..." Yun nói, và nahnh chóng ôm chặt Jae lần nữa.
Và vì thế, cảnh lãng mạn bắt đầu~
*người ngoài cuộc*
Yoochun và Junsu: đang uống coca và ăn bắp rang
*nhân vật chính*
Yunho và Jaejoong
*đạo hiễn: y0u*
*cảnh: 14, diễn: lần 2*
Đạo diễn: "bắt đầu... diễn!"
Yunho: "BooJae ..."
Jaejoong: "Yunho..."
"Yunho: "Anh yêu em... Em sẽ la-"
"O EM JIII!!!!! YUNHO HYUNG, JAEJOONG HYUNG, YOOCHUN HYUNG, DOLPHIIIINNNNNNN!!!!!!" 1 người nữa la lên...
"Ah! Cậu đúng rồi đó! Rất vui khi gặp các huynh!" chàng trai dễ thương bên cạnh người đó nói..
Đạo diễn: "Cắt! Ai đó phá đám, Yunho, giết hắn đi!"
Yunho: "aye aye, sir!"
"CHANGMIN, KIBUM!!!! CẬU ĐÃ LÀM HỎNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI, KỲ DIỆU, VÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUÔC ĐỜI CỦA TÔI RỒI!!!!!!!!!!!!!" Jae la lên
"... Em xin lỗi muh" Changmin nói, không quên kèm theo đôi mắt cún con
"Bây giờ hãy làm 1 đứa trẻ ngoan và chỉ nhìn thôi! Đừng làm phiền huynh!! Yunho, đừng giết em ấy bây giờ, nhưng sau này, hãy làm bất cứ điều gì anh muốn để khiến cậu ta phải hối hận vì mình được sinh ra!" jae nói
"Ôi, vợ anh thông minh quá!"
"HUUUH???!!" Changmin nói
Đạo diễn: "Đựơc rồi! Sẵn sàng... diễn!!"
Yunho: "BooJae..."
Jae: "Yunnie..." (chẹp, oppa đổi cách xưng hô lẹ thiệt)
Yunho: "Anh yêu em, em sẽ lấy anh chứ?"
Jae: *mỉm cười ngọt ngào, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt to tròn* "...Uh, Yunnie..."
Tôi ôm Jae rất chặt, buông Jae ra, lau nước mắt trên con mắt to tròn, long lanh ngấn nước, ngón tay di chuyển xuống miết lấy vành môi căng mọng, từ từ cuối xuống hôn thật dịu dàng vào đôi môi anh đào của Jae, nụ hôn trở nên sâu dần,
"urggg..." Jae rên "Mmmm" - haha Boo của tôi thiếu dưỡng khí nên mở miệng ra làm cho tôi thừa cơ hội trườn lưỡi vào trong, cái lưỡi cậu ta rụt rè trốn tôi kìa, dễ thương chết mất. "Yun..nie..ở ...đây....đừng....mà...urg....". Thế nào bây giờ thì ngoan ngõan để tôi làm việc chưa, tôi nút lưỡi cậu ra ko ngừng, ngấu nghiến nó bên trong vòm miệng của mình.Cậu ta cũng ko vùng vẫy nữa, chắc là mê rồi.Tôi cứ đùa giỡn với lưỡi cậu ta một hồi lâu rồi mới chịu buông ra. Mặt đỏ hết rồi kìa,mắc cỡ thấy mà ghét. Vùi đầu dấu cái mặt đỏ bừng vào ngực tôi, Ôi chúa ơi, sao con chịu đựng đây.
Cả 4 người còn lại đều há hốc miệng suýt chảy nước dãi: "Woa, sống động còn hơn cả trong phim, coi người thật vịêc thật như vầy mới sướng"
Tác giả: "Và như thế, câu chuyện kết thúc ở đây..."
Cảm ơn đã đọc fic của au, yêu tất cả các bạn. !!"
*Bị đập bởi yunjae, yoosu, minki*
yoosu and minki : "CHÚNG TÔI CHỈ VỪA MỚI XUẤT HIỆN THÔI ÀH NGHEN"
YunJae: "CHÚNG TÔI CÒN CHƯA KẾT HÔN NỮA ĐÓ !!!"
Cả 6 người : "Dừng ngay trò đùa của mình đi!!!"
Au: "... Được rồi mà, đùa thôi mà..." *dzọt lẹ*
================================================== ==========================
comments please!!! hahhaha XD
End chap 14Chapter 15
an accident
enjoy~ ^^
================================================== =======================
"Có chuyện gì vậy oppa? Không phải umma và appa nói anh đừng gọi cho em và họ trước khi họ gọi anh mà?" y0u hỏi, trong điện thoại.
"Àh, anh muốn nói với em vài thứ..." Jae nói
"Chuyện gì vậy?"
"...Uhm... anh và Yunho... tụi anh .....sẽ cưới nhau hả...." Jae đỏ mặt nói
.
.
.
"...y0u? em còn ở đó chứ?" Jae hỏi
.
.
.
"hello?" (tiếng Anh)
"moshi moshi?" (tiếng Nhật)
"yoboseyoooo~~??" (và cuối cùng là tiếng Hàn)
... không có tác dụng gì hết. y0u vẫn không trả lời
"Boo, chuyện gì vậy?" Yunho hỏi
"Àh... em nói với y0u về.... lễ cưới của....chúng mình, nhưng vẫn chưa nói hết...." Jae bẽn lẽn
"Và sao?"
"y0u không trả lời em..." Jae nói, vẫn chưa tắt điện thoại
Đột nhiên
"OPPA, CUỐI CÙNG THÌ ANH CŨNG LẤY YUNHO OPPA!! HAHA!! OH MY GOD!! BÂY GIỜ MÌNH VUI QUAAAAAAAAÁA!!!!!!!!" y0u hét lên trong điện thoại và quay vòng vòng như 1 người điên...
Làm cho Jae và Yun phải bịt 2 tai lại.
"... Xin lỗi, anh không nghe được gì hết, em nói lại đi!!" Jae nói
"... Àh, em chỉ... em vui quá... khi biết anh trai mình sẽ kết hôn... với người yêu tuyệt vời của anh... hehe"
"Yea, là vì...em ...chứ bộ" Jae bối rối biện hộ
"Nhưng anh yêu Yunho oppa mà, đúng không? Anh phải cảm ơn em đó..."
"Yea, anh biết... Cảm...ơn em, y0u..."
"Không có gì mà, oppa...."
* chuông reo*
"Oppa, tiết học kế tiếp của em bắt đầu rồi, tiếng hồi nãy là tiếng chuông reo đó. Em cúp máy đây. Oh, còn điều này nữa, anh phải quyến rũ và dụ dỗ Yunho oppa trên giường đó, nghe chưa! Hehe. Bye bye!"
Sau đó, y0u kết thúc cuộc nói chuyện
"Ôi... em gái tôi... NÓ HỌC VỀ MẤY CHUYỆN ĐÓ TỪ BAO GIỜ VẬY????!!!!!!!!" Jae hét lên vì shock
*y0u hắt hơi* (Chẹp, ai đang nhắc mình thế?) [y0u 's POV]
"y0u nói gì vậy?" Yunho hỏi
"Nó nói là em phải quyến rũ và dụ dỗ anh lên gi-..." Jae nhanh chóng bịt miệng mình lại.
"Huh? Gì vậy?" Yunho hỏi
"uh... không... không có gì đâu mà... àh, chỉ là..." Jae đỏ mặt
"OH! TỚ BIẾT NÈ!!!! Junsu la inh tai
"Gì chứ? Nhỏ giọng xuống chút nào!" Jae nói
"Nó nói là cậu PHẢI QUYẾN RŨ VÀ DỤ DỖ YUNHO LÊN GIƯỜNG, đúng không?" Junsu hỏi
... Vì thế, bọn người còn lại trừ Yun và Jae đều cười phá lên.
"... Thật chứ?" Yunho hỏi
"...." Jae không thể nào trả lời câu hỏi của Yunho được.
Jae đỏ mặt bối rối và cúi xuống nhìn dưới đất.
Yunho mỉm cười khi anh thấy Boo của mình như thế này.
Sau đó, anh ôm Jae rất chặt bằng đôi tay rắn chắc của mình. Jae chỉ còn biết vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ngực Yunho.
"Yu-Yunho?" Jae lúng túng hỏi
"uhhh.... Em thật sự rất dễ thương!!! Anh muốn giấu em mãi mãi để không ai có thể nhìn thấy em lúc này"
Lời nói của Yunho càng làm cho mặt của Jae đỏ bừng hơn. Điều này làm Yunho nhà ta không thể nào kiềm chế và chịu đựng hơn được nữa.
"Hey, muốn về nhà ngay bây giờ không?" Yunho thì thầm vào tai Jae đầy quyến rũ.
Jae rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu từ từ ngước lên nhìn vào mặt của Yunho, bị hút hồn vào đôi mắt nâu mạnh mẽ ấy.
Và Jae đã gật đầu mà không suy nghĩ gì cả.
"Đi thôi nào..." Yunho nở 1 nụ cười ( theo au lúc này thì đó là nụ cười đểu giả của 1 con sói đang dụ dỗ con heo ngây thơ)
------------------
[Ở trong trường của y0u]
"y0u~ tại sao cậu lại cười toe toét như vậy?" Hana hỏi
"Ah? .... Tớ chỉ là đang ở trong 1 tâm trạng cực kỳ vui vẻ thôi"
" Thật chứ? Chuyện gì vậy?" Aram hỏi
"Anh trai mình sẽ kết hôn, sớm thôi~ hehe"
"Waw. Đó là lý do mà cậu cười toe toét như ...." Nami nói
"Như cái gì...."
"1 con ngốc" cả 3 đều nói
"ahhh!!! Các cậu thật là quá đáng!!! Hức" y0u giả bộ lấy 2 tay che mặt mình lại
"Hahaha, tụi mình chỉ đùa thôi mà~" Aram nói, gõ nhẹ vào đầy y0u
"Yea, đương nhiên mình biết chứ, bộ các cậu nghĩ chúng mình quen nhau bao lâu rồi chứ? Hehe..."
Và như thế, cái nhóm bạn này tiếp tục cười và nghe câu chuyện của y0u cho đến khi tiết học kết thúc (au: bó tay toàn tập)
"Vậy bây giờ, cậu sẽ trở về nhà hả?" Hana hỏi
"Ừ, bởi vì tớ hoàn toàn yên tâm về anh trai tớ bây giờ rồi."
"Cậu có cần tớ chở cậu về không?" Nami hỏi
"Không, tớ có thể tự về đựơc mà"
"Nhưng... nếu có chuyện gì đó xảy ra cho cậu thì sao..." Aram nói
"Oh, tớ đã 14 rồi mà. Tớ có thể tự bảo vệ mình. Không có gì phải lo lắng đâu..."
"Okay, tụi mình biết rồi. Nhưng, điều mà tụi mình lo lắng là..."Hana dừng lại
"Nếu như cậu gặp 1 tai nạn gì đó trên đường về nhà thì sao..." Hana tiếp tục
"Hana... nếu như có tai nạn gì đó, thì tớ chỉ cần làm mình khoẻ mạnh trở lại thôi, đúng không? Tin tớ đi. Tớ sẽ không chết khi đang ở tuổi 14 đâu"
"... Được rồi. Cản thận đó!" Nami nói
"Được rồi mà. Bye bye!"
Sau đó, y0u bước đi.
[Trên đường về nhà]
"Pheew... anh trai mình, những đứa bạn của mình... họ đều bảo vệ mình quá... haaa~h..."
[y0u's POV]
Mình biết là họ chỉ muốn mình an toàn...
Nhưng...
[End y0u's POV]
Đột nhiên, khi y0u rẽ sang bên phải, có 1 vài chiếc xe máy. Và...
Mọi thứ trở nên đen tối....
-----------
[Trong phòng của Jae]
Yunho đang nằm đè trên người Jae, 1 tay kéo 2 tay Jae lên trên khoá chúng lại, hôn Jae mãnh liệt, nhấn chìm Jae vào nụ hôn sâu của mình, cái lưỡi tinh ranh của Yunho đang chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng của Jae.
"urgg...ahhhh.....Yunho ah..... urggg...." Jae rên, nhắm nghiền 2 mắt lại. Tay còn lại đang từ từ cởi nút áo của Jae, cởi tới đâu thì bạn Ho nhà ta sờ soạng đến đó.
Nhanh chóng làm phần thân trên của Jae trần trụi, thân hình của thiên thần 1 lần nữa lại hiện ra.
Tay của Jae từ chỗ đang nắm chặt cái ra giường đã vòng tay lên cổ của Yunho, làm nụ hôn sâu dần. Yunho buông tha cho vành môi căng mọng kia, trượt xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh, nút lên đó tạo nên vô số dấu hôn đỏ ửng.
"Yunho....ah... đừng.....mà.... urgg....". Cái của Ho cũng đã cương lên, chạm vào đùi của Jae.
Tay của Yunho vuốt dọc ra sau lưng của Jae, thiệt tình thì cái mùi vani trên người cộng thêm với làn da trắng như sữa đó làm cho Yunho không thể chịu đựng thêm.
Nụ hôn trượt dài xuống 2 đầu nhũ hồng hồng, anh mút 1 bên mãnh liệt, day day vào đó làm cho có trở nên cứng lên.
"urgg.... Ahhh....Yun...."
Đầu nhũ bên kia nhanh chóng bị 1 tay của Yun chiếm hữu, tay còn lại di chuyển tay xuống dưới chạm vào thắt lưng của Jae.
"Click...."
"Yun...ah...đừng.....mà...." Jae hơi hoảng sợ
"Yên nào...."
"urggg.....ahhhh........Yun......urggg" Jae cong người ưỡn lên khi cái lưỡi của Yunho liếm lên rốn, làm cho cái của Jae cũng đã cương lên.
"Anh yêu em....Boo....." Yunho ngẩng mặt lên nói. Trườn lên tấn công tiếp tục vào vành môi căng mọng.
Đột nhiên,
"Break out! break out! ashita e no doa Hiraku kagi wa kitto kimi no te no naka..."
"Ah. Điện thoại của em..."
"Boo... em phải tắt nó chứ.... Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh này mà...." Yunho chán nản nói, nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào và quyến rũ.
"Xin lỗi mà Yunnie..." Jae đứng lên, nhấc điện thoại lên, và nhìn vào nó, có 1 tin nhắn.
Cậu mở to mắt sững sờ.
Nhanh chóng nhặt áo lên và mặc vào.
"Jae? Chuyện gì vậy?"
Nhưng Jae không trả lời, cậu mặc nó nhanh chóng và chạy ra khỏi phòng.
"JAE!" Yunho đuổi theo Jae và khỏi cậu 1 lần nữa khi Jae bắt đầu đi vào xe của mình.
"Jae, có chuyện gì vậy?"
"y0u gặp tai nạn rồi. Em phải tới bệnh viện gấp" Jae nói
"GÌ CHỨ? Anh sẽ đi với em! Để anh lái cho, em không thể nào lái trong tình trạng này được đâu."
Yunho nhanh chóng vào trong xe, và đưa Jae đến bệnh viện.
================================================== =====================
Hope you like it. ^^
End chap 15Chapter 16
strange feeling
enjoy~ ^^
================================================== ====================
[Trong bệnh viện, bên ngoài phòng mổ]
Jaejoong đang ngồi trên ghế, cậu đã đợi rất lâu rồi.
Cơ thể cậu đang run lên.
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen to tròn.
Yunho ngồi bên cạnh jae.
Anh để Jae dựa vào vai mình.
Và thỉnh thoảng anh nói 1 điều gì đó để làm Jae thấy đỡ hơn.
*1 vài giờ sau*
Bác sĩ bước ra ngoài từ phòng mổ. Jae và Yun đứng dậy, Jae ngay lập tức chạy đến và hỏi bác sĩ về tình trạng của em gái mình.
"Đừng lo lắng, em gái cậu đã ổn rồi. Không còn gì để lo lắng nữa đâu. Sức sống của cô ấy rất mạnh mẽ đó." Bác sĩ nói và mỉm cười.
Jae cười nhẹ nhõm. Và Yunho cũng vậy.
"Cảm ơn Chúa... Em không biết phải làm gì nếu như y0u chết...."
"Khi nào tôi có thể gặp cô bé?" Jae hỏi
"Sau 2 hay 3 giờ nữa, không sao đâu"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ đã cứu em gái tôi"
"Không có gì, chàng trai trẻ. Àh, xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Sau đó người bác sĩ đi khỏi.
Yunho nhìn qua Jae.
"Em yêu em gái em quá ta..." anh nói, hơi ganh tỵ.
"Dĩ nhiên. Nó là em gái em mà"
"Àh, bây giờ em muốn làm gì? Đợi tiếp trong này 3 tiếng nữa hả?"
"Không... có lẽ chúng ta nên về nhà, sau đó sẽ quay lại bệnh viện"
"Được rồi, đi thôi nào" Yunho nói và nắm tay Jae.
Cả 2 người đi về nhà của Jae.
---
[3 giờ sau]
"nhh.." y0u rên
"Uh... đầu mình đau quá..."
"Mình đang ở đâu đây?.... bệnh viện?.... Oh đúng rồi, mình bị đụng vào 1 chiếc xe máy trước đó.... Awww.... Đau quá..."
Y0u cố gắng di chuyển đôi chân mình, nhưng điều đó làm cho cô ấy cảm thấy đau hơn.
"Aww!!... Mình không làm gì được cả...."
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Jae và Yunho bước vào phòng.
"Oppa!! Sao anh lại ở đây?"
"Đương nhiên là thăm em rồi" Jae nói
"Đồ ngốc!!" Jae nói và đánh nhẹ vào đầu y0u
"Cái--g ??"
Y0u bị ngắt lời bởi vì anh trai cô ngay lập tức ôm y0u vào lòng.
"Cảm ơn Chúa, em không sao cả... Anh rất lo lắng..."
"... Em xin lỗi..." y0u trả lời rất nhỏ, và cô khóc
Thậm chí đã 3 phút trôi qua, Jae vẫn không muốn buông em gái mình ra.
Yunho biết đó chỉ là cảm giác của anh trai đối với em gái, nhưng... không biết làm sao, anh cảm thấy 1 cảm giác lạ lùng xuất hiện trong tim mình.
================================================== ====================
Hope you like it! ^^ Chapter 17
WROOOOONGG !!!!!
enjoy~ ^^
================================================== =====================
[Ngày hôm sau, trong bệnh viện]
"Cậu thật là NGỐC!!" những người bạn của y0u nói
"Mình đã nói là mình sẽ đưa cậu về nhà mà!!!" Nami nói
"Xin lỗi"
"Và mình cũng đã nói là nếu có chuyện gì đó xảy ra với cậu--- URGGHHH!!!!" Aram cao giọng nói
"Xin lỗi mà"
"VÀ CẬU ĐÃ NGHE MÌNH NÓI GÌ CHỨ??!!! CHÚNG MÌNH ĐÃ SỢ LÀ CẬU SẼ GẶP TAI NẠN VÀ ĐIỀU ĐÓ ĐÃ XẢY RA!!!" Hana hét lên
* Cửa mở ra 1 cách bất ngờ*
"IM LẶNG ĐI MẤY EM! ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN ĐÓ! Bệnh nhân cần nghĩ ngơi!!" một vài y tá nói
".... Okay...."
Sau đó, người y tá đóng cửa lại
"Lần sau, đừng có bao giờ có ý nghĩ là em sẽ rời khỏi nhà lần nữa, được chứ?!" Jae nói
*YunJae, Yoosu và Minki đều ở đây...*
"Được rồi mà, oppa. Em hiểu rồi... nhưng em chỉ muốn 2 anh, 1 cặp mới yêu nhau có 1 vài khoảnh khắc lãng mạn thôi mà~" y0u nói
"TỤI ANH KHÔNG PHẢI LÀ 1 CẶP MỚI YÊU NHAU!!" Jae nói
"shhtt!!!" y0u nói
Jae nhanh chóng bịt miệng mình lại
"Thì là không phải mới yêu nhau, mà yêu nhau lâu rồi chứ gì..." y0u nói
"... Sao cũng được, anh không QUAN TÂM" Jae nói
*PHẬP*
Ngay lúc đó, 1 con dao không biết ở đâu đâm xuyên qua tim của Yunho...
"Oh, chắc cậu ấy chỉ điên lên vì cậu ấy quá quan tâm đến em gái mình thôi mà..." Yun tự an ủi
"Bây giờ, em cần nghỉ ngơi, làm ơn im lặng chút nào!" y0u nói
"okay..." cả đám trả lời
" Được rồi, nè, đây là tập của cậu nè, tụi tớ đã chép bài xong giùm cậu rồi đó, cậu phải cảm ơn vì đã có những người bạn tốt như tụi tớ" Aram nói và đưa tập cho y0u
"Cảm ơn, các cậu" y0u nói
"Àh, tụi tớ còn phải làm bài tập và còn nhiều thứ phải làm nữa. Tụi tớ về trước đây" Nami nói
"Uh. Cảm ơn vì đã đến thăm tớ" y0u nói
"Hy vọng cậu sẽ sớm khỏe lại" Hana nói và ôm y0u
"Cảm ơn, Hana..."
"Lần sau phải cẩn thận đó" Aram nói và đánh nhẹ vào đầu y0u
"okay, okay~"
Sau đó, bạn của y0u ra về.
"...Minnie~..." Kibum nói
"Gì vậy, Bummie~ ?" Changmin hỏi
"Tớ muốn...tớ muốn... *thì thầm, thì thầm*....*bối rối*"
"Oh, mình biết mà. Thôi nào, đi thôi"
"Này, chúng mày đi đâu thế?" Yoochun hỏi
"Làm nhiệm vụ đặc biệt của tụi em muh" Changmin nói
"y0u, anh hy vọng em sẽ sớm khỏe lại" Kibum nói
"Ừ, cảm ơn anh, Kibum oppa"
"Gặp em sau nha~" Changmin nói
Và 2 người bọn họ rời khỏi phòng nốt
"...Su..." Yoochun nói
".... EM biết rồi. Anh đã bị kích thích vì anh nghe Min và Bum sẽ có se-"
"IM NGAY ĐI SU, ĐỪNG CÓ NÓI TRƯỚC MẶT EM GÁI MÌNH NHỮNG ĐIỀU ĐÓ!!" Jae nói
"... Xin lỗi" Junsu nói
"Àh thôi, bây giờ, các cậu về đi!" Jae nói
"Được rồi, được rồi mà... y0u, chúc em sớm khoẻ nha. Bye bye~" Yoochun nói
Và 2 người bọn họ cũng rời khỏi phòng luôn
Bây giờ chỉ còn y0u, Jae và Yunho trong phòng
"Yunho, anh ra ngoài 1 chút được không? EM cần nói chuyện với em gái mình" Jae nói với đôi mắt cún con tròn xoe
"Okay. Nhưng đừng lâu quá đó" Yunho nói và đưa cho Jae 1 nụ cười
"Xin lỗi"
"Không sao mà" Ho nói và đánh nhẹ vào đầu Jae
Sau đó anh rời khỏi phòng
"Chuyện gì vậy, oppa? Anh không nên làm như vậy với bạn trai anh chứ. Anh ấy sẽ sớm là anh rể tương lai của em muh..." y0u nói
"y0u, nghe nè..." Jae nói với 1 bộ mặt rất nghiêm trọng
" Thậm chí bây giờ anh đã nói anh và Yunho sẽ cưới nhau... nhưng..."
"Nhưng..." y0u hỏi
" Nếu em ở trong tình trạng như thế này... Anh không muốn để em lại 1 mình. Anh muốn ở bên cạnh em... và... anh sẽ rời khỏi Yunho"
"Gì chứ? Oppa, anh không bệnh chứ, hả? Em nghĩ anh mới là người nên nhập viện đó, không phải em" y0u nói
"y0u! Em là gia đình của anh, em gái của anh, em gái duy nhất mà anh rất yêu quý! Nếu bây giờ em khoẻ lại, anh sẽ thấy rất nhẹ nhõm, nhưng nếu điều này xảy ra lần nữa, anh không muốn rời khỏi em đâu! Anh yêu em hơn Yunho!!! Anh sẽ sống 1 mình và luôn luôn ở bên cạnh em!" Jae nói
"Nhưng tụi mình còn có ba mẹ mà! Họ có thể chăm sóc em!"
"Đúng, nhưng chỉ khi họ ở bên cạnh em thôi! Trong trường hợp này, khi họ không ở bên cạnh em, em lại bị thương! Và ngoài anh ra, ai có thể chăm sóc cho em chứ?! Anh sẽ không rời khỏi em lần nữa đâu, và sẽ không để em đi ra ngoài mà không có anh đi cùng!"
.
.
.
"... Sai rồi..." y0u nói nhẹ nhàng
"Huh?" Jae hỏi
"Điều này... sai hoàn toàn..."
"... Gì hả? Anh không nghe được"
"WROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONGG !!!!!" y0u hét lên và suýt làm người y tá nổi điên lần nữa, cảm ơn chúa là cô ta đang ở nơi khác
Jae bịt 2 lỗ tai lại, "Chuyện đó có gì sai chứ? Anh là anh trai em mà!"
"Anh chỉ là anh trai của em thôi! Bất cứ chuyện gì em làm, anh có thể nói anh muốn em phải làm gì, nhưng không phải như thế này! Em biết anh yêu em, em biết anh muốn bảo vệ em, NHƯNG ĐIỀU NÀY NÊN KẾT THÚC ĐI!!!"
" Tai nạn, chỉ đơn giản đây là tai nạn thôi!! Nó không phải là lỗi của anh, vì người lái xe máy đụng em mà! Không phải làm em không chú ý gì mà, VÀ, mặc dù anh là anh trai của em, anh không thể làm như vậy với em được! Em là EM! Không ai có thể bảo em phải làm thế này, thế kia cả! Và em sẽ không để anh bảo vệ em quá mức như vậy đâu! Cách cư xử của anh thật sự....làm em cảm thấy căng thẳng!! Đủ rồi đó, oppa!"
"... anh nên nghĩ cho chính mình đi, đừng nghĩ cho em nữa..." y0u tiếp tục và bắt đầu khóc
"... sao em lại khóc? Anh xin lỗi" Jae nói
"Em khóc vì anh quá ngốc! Không cần phải chăm sóc em đến như vậy đâu! Anh đã làm quá rồi, và điều này không khiến em yêu anh hơn được đâu, điều này chỉ làm em buồn thôi! Anh ngăn cản sự tự do của em!"
Bên ngoài căn phòng, Yunho đang đứng ngay trước cánh cửa. Anh đã nghe tất cả
"Oppa, anh biết gì không... mặc dù anh lớn hơn em... nhưng anh hành động như là 1 đứa trẻ vậy. Khi chúng ta còn nhỏ, anh nói là anh muốn bảo vệ em. Và điều đó là bình thường, anh trai bảo vệ em gái mình, nhưng bây giờ, khi em đã lớn rồi... anh không coi em là 1 cô gái không cần sự bảo vệ của anh nữa. Anh vẫn coi em là 1 cô em gái yếu ớt và mỏng manh. Anh luôn luôn nghĩ là em không trưởng thành... và điều này làm cho anh càng muốn bảo vệ em nhiều hơn..."
"Và như vậy thì sao?" Jae nói
"Điều này sai. Anh và em không còn là con nít nữa. Và anh không phải bảo vệ em như hồi nhỏ nữa. Em cũng vậy, không cần anh chăm sóc nữa đâu. Nếu anh xem em là 1 đứa trẻ yếu ớt, anh sai rồi! Và điều này làm cho anh giống như 1 đứa trẻ hơn. Sự thật là... anh mới là người cần phải bảo vệ và chăm sóc! VÀ Yunho oppa mới là người làm cho anh hạnh phúc! Anh cần anh ấy! Đừng bao giờ nói rời xa anh ấy lần nữa! Bây giờ anh đi đi trước khi em đánh anh! Đi đi!!!!"
Y0u nói và ném cái gối về phía Jae
"Được rồi!" Jae ra ngoài
Trong phòng, y0u chỉ thở dài thườn thượt khi nhìn anh trai mình ra khỏi phòng.
----
[Bên ngoài]
Khi Jae vừa đóng cửa lại, cậu đã thấy Yunho đang đứng trước mặt mình. Cậu há hốc miệng ngạc nhiên.
"Anh làm em sợ đó..."
"Xin lỗi.... muốn đi dạo không?"
"Uh" Jae nói
---
[Trong công viên]
"Anh có nghe những gì em nói với y0u không vậy?"
"Có, anh đã nghe hết... xin lỗi"
Jae không trả lời Yunho, mà đột nhiên cậu rướn người lên ôm Yunho rất chặt
"Ja-Jae?"
"Em sai rồi, anh không cần phải xin lỗi đâu. Mà người đó phải là em! Em xin lỗi, em xin lỗi và em xin lỗi, Yunho àh..."
" Cho đến lúc này.... Em luôn luôn sai lầm. Em chỉ nghĩ rằng em phải bảo vệ con bé... nhưng thật ra, những điều em làm chỉ khiến cho con bé căng thẳng thôi...."
"Jae, điều đó bình thường mà,... em là 1 người anh trai tốt. Em muốn cô bé an toàn, em muốn ở bên cạnh nó mãi mãi.... và đó là lý do em luôn luôn bảo vệ nó..."
Jae bắt đầu khóc
"Không, em không.... Những điều em làm chỉ khiến nó căng thẳng thôi.... Thậm chí em còn nói là muốn rời xa anh nữa... con bé chắc rất hạnh phúc khi chúng ta bên nhau, nhưng em nói em muốn rời xa anh, em đã làm cho nó điên lên ... Em chỉ là 1 người anh trai ... 1 chàng trai... 1 người yêu thất bại thôi..."
"Không Jae, em không mà! Thôi nào, đừng khóc nữa! Nín đi nào! Trả lời anh, em có yêu y0u không? Có muốn làm nó vui vẻ không?"
"Có. Em muốn làm nó vui vẻ và hạnh phúc"
"Và, em ... có yêu anh không?"
"ĐƯƠNG NHIÊN! EM YÊU ANH HƠN NHỮNG GÌ EM NGHĨ!" Jae nói vội vã như sợ đánh mất 1 thứ gì đó rất quý giá đối với cậu.
"Thôi nào, nín đi nào, Boo. Quên chuyện cãi vã của em với y0u đi, và đừng bao giờ nói rời xa anh lần nữa! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi"
"Uhh... Em xin lỗi..."
Yunho quàng 2 cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy Jae như muốn bảo vệ và che chở con người yếu ớt và mỏng manh này.
"Được rồi nè... em không sai đâu..."
"... Quay về bệnh viện nha! Em cần phải xin lỗi y0u" Jae nói
"Uh, đi nào"
Cả 2 nhìn nhau chằm chằm.
Và đột nhiên, Jae rướn người lên, và môi cậu chạm vào môi của Yunho thật nhẹ nhàng.
Đó là 1 nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Về chuyện em nói hồi nãy... rời xa anh"
Yunho chỉ mỉm cười
Và anh nắm chặt tay Jae, đi đến xe của Yunho và quay trở về bệnh viện
================================================== =====================
End chap 17
Chapter 18
blow~
enjoy~ ^^
================================================== ===============================
[Trong bệnh viện]
" Bây giờ thì sao vậy?" y0u hỏi
"Anh xin lỗi. Hứa với em, anh sẽ không bao giờ nói rời xa Yunho yêu dấu của anh lần nữa đâu"
"Làm sao em tin anh?"
Một con dao cắm xuyên qua tim Jae....
"Vào lúc này, em có thể. Và anh sẽ không bao giờ bảo vệ em quá mức nữa đâu"
Y0u chầm chậm ngước lên nhìn anh trai mình... và nói
"Hứa với em!"
Khuôn mặt của Jae trở nên rạng rỡ và cậu cười rất hạnh phúc
"Cảm ơn em!!!" cậu nói và ôm y0u
"Aw!! Đau quá! Anh luôn làm em đau!"
"oopps.. xin lỗi~" Jae nói và nhanh chóng buông y0u ra
Vì thế, cả y0u lẫn Yunho đều cười thầm
"Yah! Có gì buồn cười đâu?"
Nhưng cả hai vẫn tiếp tục và không lâu sau đã cười phá lên khi nhìn thấy Jae như vậy
Y0u ngừng cười và nói
"Em cũng xin lỗi anh...."
".... Không sao mà, anh mới là người sai lầm..."
Y0u chỉ mỉm cười
---
[Buổi tối, trong biệt thự của họ Kim]
Yoosu và Minki đang ở trong nhà của Jae
Và Yunjae thì vừa mới về nhà
"Tại sao các cậu lại ở đây?" Jae hỏi
"Ba mẹ của cậu nói tụi tớ có thể ở đây để sắp xếp cho lễ cưới cho các cậu" Yoochun nói
"Và tụi tớ sẽ ở lại đây cho đến khi chắc chắn là lễ cưới đã diễn ra xong" Junsu nói
"EM cũng vậy" Changmin nói
"Em cũng vậy" Kibum nói
"....=_=; Nhớ đó, không làm bất cứ điều gì lộn xộn trong nhà tớ đó" Jae nói
" Nhưng tụi tớ đã làm 1 việc lộn xộn trong nhà bếp của cậu rồi" Yoochun rụt rè nói
"CÁI GÌ??? NHÀ BẾP HẢ??? LÂU ĐÀI CỦA TÔI????!!!! KHÔNGGGGGGG!!!!!!"
Jae chạy ngay vào nhà bếp
"... Xin lỗi..." Yoochun nói
---
[Sáng hôm sau]
"nghh~" Jae thức dậy
Cậu thấy gương mặt đẹp trai của Yunho ngay trước mặt mình, vẫn đang ngủ
Jae mỉm cười và chạm vào mặt của Yunho
"Em muốn làm gì vậy~~?" Yunho hỏi, trên miệng không quên nở 1 nụ cười đểu
"-!! Không phải anh đang ngủ sao??" Jae bối rối hỏi
"Không... chỉ giả vờ thôi. Hehe"
"Oh~ mình thật sự muốn 'chơi' với người vợ tương lai của mình 1 trò gì đó bây giờ quá~~" Yun nói và chạm vào thân thể của Jae và ôm chặt Jae hơn
Jae đỏ mặt mỉm cười
"Không, đừng ... ahaha .. ahh, nhột quá!! Dừng lại mà!!"
"ng ~ không đời nào ~~ uh ~ vị của em tuyệt quá~~" Yun nói
"ahh.... Dừng lại đi mà..... uhh~~"
Nhưng Yun vẫn không ngừng vuốt ve chạm vào thân hình của Jae, anh hôn lên đôi môi mọng nước của Jae, dời nụ hôn sang 2 bên má và thổi hơi vào tai của Jae.... làm cho Jae run rẩy, và hơi giật mình...
.
.
.
[Yunho POV]
hehehe... BỊ KÍCH THÍCH RỒI !!!!
[End Yunho POV]
"ah! uhh~" Jae rên
Yunho biết đó là ĐIỂM NHẠY CẢM của Jae vì tiếng rên ngọt ngào mà Jae phát ra từ đôi môi gợi cảm !!! HAHA
Yun đương nhiên rất hư hỏng. Anh bắt đầu thổi hơi vào trong tai Jae nhiều hơn....
"ah ah ah~~ .. yun.. yunnie~~..." Jae rên nhiều hơn
"D- dừng lại.... uhh~~" và lần nữa... haha
"Thôi nào. Anh sẽ không dừng lại đến khi anh khiến em hài lòng về chuyện này~" Yunho nói quyến rũ và phà hơi thở mình vào tai Jae lần nữa.
"huh?"
Sau đó Yunho bắt đầu cởi quần của Jae ra khỏi đôi chân thon trắng mịn, và xoa bóp vào cậu nhóc của Jae...
"Ah! Đừng....!! uhhh...!!! Dừng lại.... ca-ái tay của a...anh~~"
"uh-uh, không đời nào, Boo, hãy tận hưởng nó...Jae..."
Sau đó, Yunho bắt đầu vuốt ve thành viên của Jae lên xuống ....
"Uhh!! uggg... Yunnie.... dừng lại... em....không....mnnhh~~~" cậu rên to và to hơn
"Boo, nói anh...." Yun thì thầm
"uh...uggg... cái...gì.....??"
[Jae's POV]
"CHẾT TIỆT!!! ANH TA GIỐNG ÁC QUỶ QUÁ !!! KHÔNG ĐỜI NÀO!!! MÌNH SẼ RA MẤT!!! ANH TA CHỈ MỚI VUỐT VE NÓ THÔI MÀ!!! KHÔNGGGGG!!! Uhh...uggg.... CHÚA ƠI!!! CÁI TAY CỦA ANH TA THẬT ĐIÊU LUYỆN!!!!
[End Jae's POV]
"Nói anh nghe... BooJae, em có thích chuyện này không?" Yunho thì thầm với 1 giọng đầy quyến rũ
"uh...uggg... không.... Em không... urggg.... thích nó... uh....ahhh!!"
"Được rồi, Boo, thành thật chút nào"
Vì thế, Yunho bắt đầu vuốt ve chà xát nó nhanh hơn, phía trên thì không quên hôn và liếm lên cổ Jae.... tạo ở nơi đó những dấu hôn đỏ ửng....
"uh!!!! Yunnie!! urgg ..... ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!"
Jae đã phóng ra mà không kịp nói gì hết...
Cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm thân hình trắng trẻo mịn màng không chút tì vết....
"Em đến rồi này ...." Yunho nhìn vào thành viên của Jae và cười đểu
"..."Jae chỉ đỏ mặt bối rối, quay đi chỗ khác...
"Anh tắm trước nha?"
"Uhm..." Jae nằm thở hổn hển...
Yunho hôn lên cổ Jae, "Cảm ơn" anh nói,
Nhưng sau đó, anh lại thổi hơi vào trong tai Jae, làm cho Jae lại bị kích thích 1 lần nữa...
"JUNG YUNHO!!!!" cậu đỏ mặt la lên
Yunho chỉ cười và nhanh chóng biến vào phòng tắm....
================================================== ==========================
Hope you like it!! ~ ^^
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top