Chap 7 - Chap 9

- Chap 7 -

" Junsu ah ~ Nín đi ... lúc cậu khóc nhìn cậu như con mèo đen dính sơn mà hôm bữa tôi với cậu gặp ngoài đường ấy. Xấu lắm .. nín đi ... tôi ... thương .. tí tôi mua kem cho ăn" Park Yoochun rốt cuộc là anh đang dỗ con nít đấy hả ?

" Tôi ... không cần ... hức hức ... kem của sếp ... Sếp Park à , tôi phải làm sao bây giờ ?" Junsu càng khóc tợn hơn.

" Được rồi, giờ cậu nín đi rồi tôi nói được không ? Nín đi ..." Yoochun vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu .

" Hức ... hức ... tôi quen Yunho được gần một năm rưỡi rồi . Anh ấy nói với tôi .. anh ấy là CEO của một công ty nhà đất . Anh ấy thương tôi lắm , tôi mới vừa đưa cho anh ấy 50 triệu won để đầu tư vào cổ phần của công ty anh ấy ... Chết! Sếp ... sếp ... tôi .. tôi bị lừa rồi !" Junsu khóc lóc kể lể, đoạn ngớ mặt vì nhận ra mình đã bị Yunho lừa một cách trắng trợn .

" F*ck ! Tên khốn khiếp !" Junsu đột ngột thay đổi trạng thái làm Yoochun chẳng kịp xoay sở ? Con người này chẳng phải vừa bị thất tình sao ?

" Sếp Park , tôi hỏi sếp, sếp có biết số điện thoại của đội truy nã tội phạm lừa đảo tài sản không ? Cho tôi mau" Cậu nắm lấy cổ áo hắn , kéo hắn từ dưới đất lên , hầm hầm nói.

" Tôi .. tôi .. không có.. " Yoochun nuốt nước miếng . Bản chất con người đúng là khó lường mà .

" JUNG YUNHO ! Kì này tôi không lấy được 50 triệu won thì tôi không phải Kim Junsu ! "

....

.....

.......

" Joonggie ! Đi với anh mau ! " Yunho đột ngột tay xách nách mang đến cửa hàng bán đậu của Jaejoong kéo cậu đi .

" Ya ! Yunnie đi đâu ? Em đang bán hàng mà. Changmin đi thi chưa về , đợi khi nào nó về rồi đi." Jaejoong tháo tay anh ra khỏi mình .

" Làm ơn đi Jooggie ! Nghe lời anh lần này thôi có được không ! Anh xin em , đi theo anh rồi anh sẽ giải thích sau." Yunho năn nỉ cậu . Ánh mắt của anh thành khẩn hơn bao giờ hết. E rằng nếu anh không kịp Changmin sẽ về mà nói cho cậu toàn bộ sự thật mất .

" Được rồi ! Anh này .. Hôm này kì quá ! Đợi em đóng cửa cái đã " Jaejoong cũng vì lời cầu khẩn thống thiết của anh mà siêu lòng .

...

" JUNG YUNHO  ! Tôi đã nói với huyng như thế nào hả ? " Jaejoong đang leo lên xe của Yunho thì bị tiếng gầm lớn làm cho giật mình mà quay đầu lại .

" Lên nhanh đi em ! " Yunho nắm tay cậu kéo lên xe .

" Jae huyng ! Huyng mau đứng lại ! Em có chuyện muốn nói! " Changmin đến vừa kịp lúc nắm tay cậu kéo xuống .

" Đau .. hai người làm cái gì vậy ? Mau buông tay tôi ra đi ! " Jaejoong vung mạnh hai tay rồi bước ra khỏi xe .

" Minnie em có chuyện gì muốn nói với huyng vậy ? "

" Huyng đừng đi theo Yunho , anh ta là đồ lừa đảo . Anh ta thật sự không yêu huyng đâu." Changmin nghiêm túc nói .

" Hahahaha .. Changmin à ! Em hôm nay thi không được hả ? Thôi nào , không sao đâu . Giờ em vào nhà đi . Huyng đi với Yunnie một lát rồi về liền." Jaejoong cười , thằng nhóc này . Lần nào đi thi về mà không làm bài được là lại như vầy đây .

" Không phải .... Huyng tin em đi ! "

" Joonggie ah , đi thôi em . Trễ giờ của anh rồi ! " Không để bỏ xót cơ hội , Yunho liền lấy lại bình tĩnh, kín đáo cười nửa miệng một cái với Changmin rồi nắm tay Jaejoong kéo lên xe .

" MẸ KIẾP ! " Changmin quăng chùm chìa khóa trên tay xuống , rít lên . Jung Yunho tôi sẽ không để anh lừa Jaejoong huyng như vậy đâu . Anh cười đểu với tôi ? Anh dám làm vậy sao ? Được , cứ chờ đó rồi tôi coi Jaejoong huyng sẽ tin anh được bao lâu .

Trong đầu của một cậu sinh viên hồn nhiên bắt đầu nảy sinh những kế hoạch không thể tưởng .

~ Sarrie's coffee ~

" Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ? " Cô phục vụ trong bộ đồng phục nhân viên màu đen cùng tạp dề trắng ân cần hỏi khách hàng .

" Matcha Latte " Giọng trầm ấm của người khách vang lên . Mở quán này được hai năm, vừa làm quản lý vừa làm phục vụ nhưng cô chưa từng thấy ai đẹp trai và lịch lãm như người đàn ông này đến quán cả .

" Dạ vâng. Xin quý khách chờ một lát ." Cô cố kiềm chế nỗi sung sướng của một fangirl , chạy vào phòng pha chế khoe khoang với cô gái còn lại ở trong .

Leng keng

Tiếng chuông báo hiệu cửa mở của quán vang lên , một cô gái với dáng vẻ fashionista bước vào.

" Chào anh, anh Park." Cô gái lịch thiệp đưa tay ra bắt tay với người đàn ông đối diện .

" Chào, cô hẳn là cô Jeong ? Cô tìm tôi có chuyện gì không ? " Yoochun điềm tĩnh hỏi .

" Tôi là Jeong Sarang , cháu gái ông Jeong – người đã nhờ anh tìm cháu trai thất lạc. Không biết anh đã tìm được oppa của tôi chưa ? " Cô gái tháo mắt kính, lộ ra vẻ đẹp bí ẩn nhưng vô cùng thanh tao.

" Tôi đã tìm ra nhưng phải gặp đích thân ông Jeong hoặc cô phải có giấy ủy quyền từ ông Jeong thì tôi mới có thể đưa kết quả cho cô được."

" Ông tôi biết trước nên đã dặn tôi rồi . Đây là giấy ủy quyền của anh ." Cô gái mỉm cười

" Là giấy ủy quyền của cô Jeong chứ sao lại của tôi ? " Yoochun dùng ánh mắt Lady Killer của mình nhìn cô .

" Đây là hồ sơ cô cần, giờ tôi có việc phải đi gấp . Chào cô , Sarang . " Yoochun nháy mắt rồi bỏ đi . Anh còn hứa là phải giúp Junsu trả đũa nữa mà . Ai chà ! Cuộc đời Park Yoochun sao cứ hết dính Jeong rồi lại dính Kim thế này . Anh vẫn còn nhớ như in hồi cấp 2 anh có quen một cô gái tên Kim , không phải là họ mà là tên hẳn hoi luôn và anh đã bị cô gái này hành lên hành xuống dã man . Haizzz ...

" Cuộc đời là những niềm đau chôn giấu sâu trong những lỗi lầm của thời gian ." Yoochun vừa lẩm nhẩm vừa rời ra khỏi quán .

....

.....

" Em thấy nhà mới của anh đẹp không ? Là anh mới mua đó ! " Yunho thả balô xuống dưới đất rồi ôm chầm lấy Jaejoong từ đằng sau .

" Sao anh không ở nhà cũ ? Mà sao tự nhiên lại dọn nhà ra tuốt ngoại ô ở , anh kì lạ lắm nha . " Jaejoong khẽ nheo mặt giả vờ nghi ngờ .

" Nhà ở đây rẻ, với người dân ở đây ai cũng giản dị. Anh không thích cuộc sống vội vã ở Seoul, với lại sau này em có thể giao cửa hàng bán đậu cho Changmin rồi về đây sống với anh , anh đã dành dụm đủ tiền để mở một quán ăn rồi . Nhỏ thôi nhưng số tiền kiếm ra từ quán ăn này đủ để nuôi em và con tụi mình đến suốt đời luôn ... ưhm .. cho nên ... Jaejoong ah ~ Em có thể làm vợ anh được không ? " Nói đến đây Yunho bỗng quỳ xuống , lấy từ trong túi một hộp nhung đỏ và trong đó là gì thì chắc không cần nói .

" Yun ... Yun ah ... em ... em .. " Jaejoong mắt ngấn nước nhìn anh .

" Đồng ý đi Jae... anh sẽ cho em tất cả những gì anh có . "

" Em ... em ... Em xin lỗi nhưng mà..."

*Bốp*

" Jung Yunho ! Anh là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp , anh nghĩ anh có thể đem nhưng thứ rẻ tiền này ra để lừa tôi sao . Tôi đã biết tất cả rồi anh không cần phải giải thích đâu . Junsu , Taeyeon , Jessica các cậu vào đi , mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi ." Từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt bầu bĩnh của Jaejoong , nước mặt lăn xuống rồi đọng lại trong tim cậu tạo ra những nỗi đau. Cậu hối hận vì đã tin và yêu anh quá nhiều để rồi giờ đây cậu lại là người đau khổ nhất .

*FLASHBACK*

~ Sarrie 's Coffee ~

" Susu à , cậu kêu tớ ra đây làm gì ? Sao không đến nhà tớ luôn mà còn bày vẻ nữa mà mấy người này là ..."

" Tớ chưa giới thiệu cho cậu được nhưng tớ hi vọng sau khi cậu mở hết những thư mục này thì cậu sẽ biết được họ là ai. "  Junsu cầm máy tính bảng đưa cho Jaejoong .

" ... "

" ... "

" Su ah , không phải như vậy đâu mà . Không thể , không thể đâu . Yunho ... Yunho của tớ ... " Cậu mở lần lượt các thư mục ra và nhân vật chính trong hàng loạt tấm ảnh cùng các đoạn băng không ai khác chính là Jung Yunho ... Anh...Anh đã lừa dối cậu.

" Anh ta đã lấy hết tiền của chúng tôi và biến mất , chúng tôi đều là con nhà khá giả và số tiền chúng tôi đưa cho anh ta không nhỏ . Tôi hi vọng cậu còn giữ liên lạc với anh ta và giúp chúng tôi lấy lại số tiền chúng tôi đã bị lừa . " Jaessica lên tiếng .

" Đúng vậy , mọi việc đã sáng tỏ rồi . Tôi quá yêu anh ấy và đã bị anh ấy lừa . Tôi hi vọng cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của chúng tôi . "

" Joongie à... Cậu phải giúp tớ. " Junsu nài nỉ .

.

.

.

.

.

.

" Được , tớ sẽ giúp ."

*END FLASHBACK*

~ End Chap 7 ~


Saranggie X Puki



 ~ Chap 8 ~

" Các người thông đồng với nhau lừa tôi ? " Yunho biết , anh đã bị lật tẩy nhưng anh không quan tâmnhững người kia sẽ đối xử với anh như thế nào vì đơn giản, với anh họ chỉ là những người bị lợi dụng. Điều anh lo sợ nhất ngay lúc này đây là Jaejoong , cậu sẽ bỏ anh mất .

" Jaejoong ah ~ Em đừng tin lời họ nói , họ bị hoang tưởng hết rồi ." Yunho nắm chặt tay và nhìn cậu tha thiết .

" Anh thôi đi , anh Jung . Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục yêu anh nữa sao ? Bằng chứng và nhân chứng đã có hết rồi . Tôi hối hận , tôi thật sự hối hận vì đã yêu anh ." Jaejoong giật mạnh tay anh ra, nhắm mắt chạy thật nhanh. Không cần biết chạy đi đâu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi con người mang tên Jung Yunho.

" Joonggie , Joonggie , đừng đi , đừng đi mà em . " Yunho toang vội chay theo .

" Mấy người là ai ? " Yunho vừa bước ra khỏi cửa liền thụt lùi lại . Anh bị bao vậy bởi hai , ba người trong đồng phục cảnh sát .

" Jung Yunho , anh đã bị bắt vì tội lừa đảo tải sản . "

....

......

.......

" Changmin ah. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã ở cạnh huyng . " Jaejoong ôm lấy Changmin .

" Huyng à ,huyng bị sao vậy ? " Changmin lo lắng hỏi .

" Không , không có gì hết . Huyng chẳng qua là hơi mệt nên muốn nhờ em trông quán cho huyng một thời gian dài có được không ? " Nở một nụ cười gượng gạo với Changmin , cậu nhẹ nhàng nói .

" Huyng ! Huyng định đi đâu ? "

" Huyng muốn đi du lịch thôi , chắc khoảng hai ba tháng . Em thi xong rồi mà . Tốt nghiệp xong thì khoan xin việc làm đã , coi như giúp huyng buôn bán đi . Tiền lời của quán huyng cho em hết ."

" Nhưng mà ... "

" Nghe lời huyng đi , em làm sao thì làm, lúc huyng về mà thấy quán ế là liệu hồn đó ? " Jaejoong cười .

.

.

.

.

.

~ Busan ~

Bóng tối tưởng chừng như nuốt trọn lấy biển . Jaejoong bước đi một mình trong ánh sáng hắt hiu của trăng . Cậu đang nhớ về những kỉ niệm đẹp mà Yunho đã mang cho mình . Anh là người đàn ông tốt nhất mà cậu từng gặp . Cậu không thể ích kỉ mà giấu anh cho riêng mình được .

Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu anh .

Jaejoong khóc , cậu khóc vì bản thân đã dựa dẫm vào anh quá nhiều . Liệu sau này không có anh thì cậu có trở nên yếu đuối không ? Cậu khẽ cười. Cười mình ngu ngốc. Câu trả lời đương nhiên là có vì bản thân cậu, tự khi nào đã xem anh như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình .

Thế nhưng ...

Yunho đi rồi.

Yunho đi và mang theo trái tim cậu .

Cho nên từ bây giờ Jaejoong phải học cách đứng một mình .

Đã nửa đêm và Jaejoong đang đi dọc bờ biển . Cậu cứ đi mãi , đi mãi và nhận ra rằng biển cô đơn quá, cậu cũng vậy . Yunho đã đi và cậu vẫn còn yêu anh . Càng khóc , Jaejoong lại càng yêu anh nhiều hơn . Cậu biết chứ, cậu biết Yunho không yêu cậu , anh chỉ lợi dụng cậu thôi .

—-Flashback—-

" Yunnie ah ~ Anh có yêu em không ? " Jaejoong cười khúc khích ôm lấy Yunho từ đằng sau .

" Em cứ hỏi anh hoài vậy . Anh nói anh yêu là anh yêu mà . " Yunho quay người lại ôm lấy cậu vào lòng .

" Xì ... nhìn là biết đang dối lòng chứ gì ." Jaejoong bỉu môi .

" Ya ... con heo kia . Rốt cuộc là em tính chơi trò gì vậy ? " Yunho cù vào eo cậu .

" Ha ... ha ... ha .. Yun .. Yun ... đừng mà .. em nhột ... Ha ha .."

" Có còn chơi ba cái trò con nít này nữa không ? Nói mau ! "

" Còn ... còn ... Ha ... Ha ..."

" Còn thì cù tới chết luôn. " Yunho bế Jaejoong rồi quăng lên giường , tiếp tục chọc Jaejoong .

" Ha  ... ha ... không dám ... giỡn ... ha .. ha ... với anh nữa..." Jaejoong vừa nói vừa cười . Yunho cù cậu đến nỗi cười ra nước mắt luôn rồi nè .

" Có yêu anh không ? " Yunho ôm cậu .

* Gật gật * Cậu vùi đầu vào bờ ngực của anh rồi hít lấy hít để mùi hương đó .

" Nói chứ không có gật " Yunho nghiêm giọng .

" Yêu mà " * lí nhí *

" Cái gì ? Nói to lên "

" Yêu "

" Hửm ? Anh không nghe ."

" Em nói là yêu mà anh cứ hỏi hoài . " Jaejoong giơ thẳng chân đạp anh xuống giường .

" Em ... em .. Trời ơi ! Cứu với , vợ giết chồng , vợ giết chồng ah ~ " Yunho ôm đầu vờ kêu to .

" Này thì giết ... giết này .. " Cậu cầm lấy gối leo lên người anh rồi đánh tới tấp .

—-end flashback—-

Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra quá mong manh. Jaejoong nhớ cái cảm giác đó . Cái cảm giác được gọi là yêu mà Yunho đã mang lại cho cậu dù cho đó chỉ là giả dối . Cuộc tình giữa cậu và anh kết thúc ởđây, không còn gì ngoài luyến tiếc .

Trời lạnh , sương đêm thấm dần vào da thịt làm cậu đau hơn bao giờ hết. Đến bây giờ thì cả Chúa cũng hất hủi cậu . Jaejoong đã đi suốt đêm hôm đó mà không ngừng nghỉ .

~ Seoul ~

" Chú em sao lại vô đây ?" Một người đàn ông mập to , trên mặt đầy vết sẹo đến khoác tay lên vai Yunho , hỏi anh bằng một chất giọng không mấy thiện cảm .

" .... " Anh im lặng , không lên tiếng vì anh không muốn dính líu đến những thành phần bất hảo trong xã hội .

" Mẹ nó , tao hỏi sao mày không trả lời ? " Gã bực vì Yunho khinh thường gã , trong cái trại giam này gã là đại ca và ai cũng phải tôn trọng gã.

" ... "

" Mày ngon lắm . Là người mới thì tao cho nếm mùi để biết thế nào là mới . Tụi bây , tới. "  Gã nắm lấy cổ áo anh rồi bất ngờ quăng anh xuống đất và sau đó thì một đám người bu lại đánh Yunho .

" ... " Yunho đau lắm nhưng nỗi đau đó có thấm thía gì so với nỗi đau trong lòng của anh khi được biết người mà mình yêu thương nhất – Jaejoong lại là người tố cáo mình. Gã đàn ông ban nãy thụi một cú vào bụng anh , máu từ miệng chảy xuống cũng là giọt máu vô hình từ trái tim anh chảy ra . Jaejoong à , em có biết em làm anh đau lắm không ?

" Thằng này lì vãi . Kệ mẹ nó đi , mấy thằng mới vô thằng nào mà chả như nó, đánh chi cho mệt thân." Một gã ốm với cái đầu trọc lóc , đi ngang qua Yunho đá anh một cái rồi phun nước bọt , bỏ đi .

" ... " Yunho đang tuyệt vọng . Anh nghĩ mình không còn gì để mất nữa rồi , mọi người phỉ bán anh , anh chấp nhận điều đó . Anh biết làm gì cũng theo luật nhân quả của nó và những gì anh phải chịu giờ đây là do lúc trước anh đã không tốt . Nhưng những điều đó Yunho làm là vì ai ? Tất cả là vì cậu – Kim Jaejoong .

Anh cố gắng dùng hết sức của mình ra để đi dụ dỗ biết bao nhiêu người . Anh tự ghê tởm chính bản thân mình. Anh làm vậy chỉ muốn anh và cậu có một cuộc sống tốt hơn sau này . Vậy mà giờ đây , cậu phản bội anh . Đúng, cậu thậm chí chẳng chịu nghe anh giải thích một lời ...

*FLASHBACK*

" Mau vào đi . Tao chẳng biết mày đã gây thù chuộc oán với ai mà lại bị người ta dùng tiền mua chuộc tụi tao cho mày vào chung phòng với dân giết người .Vô đó thì lo mà coi lại cách sống của mày đi." Gã cảnh sát sau khi đưa Yunho vào trại giam , liền quay lại nói và cười nhếch mép với anh .

" Khoan .. cho tôi hỏi . Người đó tên gì ? "

" Kim Jaejoong . "

*END FLASHBACK*

Trên đời này ,Yunho quen biết rất nhiều người nhưng người mà anh nhớ đến ngay lúc này đây là Kim Jaejoong . Đau khổ qua đi , dằn vặt ở lại . Yêu thì nhiều nhưng hận cũng nhiều lắm . Kim Jaejoong , rốt cuộc em muốn tôi nên yêu hay nên hận em đây ?

~ End chap 8 ~


Saranggie X Puki


~ Chap 9 ~

" Xin em đừng quay về , quay về

  Quay về nữa .

  Tim anh nay đã quá lạnh lùng . "

" Yeoboseyo ? " Yoochun đang cắm cúi chơi Hay Day trên ipad cũng đành dừng lại để nghe điện thoại. Cái nhạc chuông hay hết sức mà .

" ... "

" Được rồi . Nếu ông Jeong chưa gặp được cháu trai của mình , tôi phải tiếp tục giúp ông chứ . Vâng , tôi biết rồi ." Yoochun gác máy rồi vắt tay lên trán suy nghĩ . Cuối cùng thì đội phòng chống lừa đảo cũng làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng phải chi ... Yoochun tiếc cho họ vì đã đụng đến ổ kiến lửa rồi . Từ xưa đến nay Jeong corp. chưa có lĩnh vựa nào là chưa đụng đến, đặc vụ còn phải kiên dè huống chi mấy người làm cảnh sát quèn như hắn . Đúng là trên đời này , có tiền có quyền mà .

Yoochun chợt khựng lại khi nhắc đến Yunho . Hình như hắn quên cái gì rồi . Cái gì vậy ta ? Mà thôi kệ nó đi . Yoochun còn chưa thu hoạch trứng và sữa nữa .

" Và ngày hôm nay đây anh cầu chúc cho hai người

 Một người anh yêu và một người yêu người anh yêu ... hú .. quớ ... quơ ..."

Ding ~ Đại não Yoochun đã nhận lệnh từ trung ương thần kinh. Kim Junsu , hắn quên mất con người này xin nghỉ cả một tuần vì bị thất tình. Nhắc mới nhớ, chẳng hiểu sao lúc đó Yoochun thấy Junsu đáng thương lắm , Yoochun không thương hại ai cả nhưng thật tình mà nói trong lòng hắn có cái gì đó nhói nhói .

Hắn bỗng lắc đầu một cái thật mạnh .Sao tự nhiên tim lại đập nhanh thế ? Nhà mình từ xưa đến giờ có ai bị bệnh tim đâu ? Tim ơi , mày có bị sao không vậy ?

Nhắc là làm Yoochun liền lấy điện thoại gọi cho Junsu .

" Junsu ah ~ Tôi Yoochun đây , cậu có muốn đi uống một li với tôi không ?" Chưa kịp để ai thưa gửi hắn liền nói một tràng .

" Sếp Park à , giờ tôi không còn tha thiết cái gì hết . Tôi phải làm sao bây giờ ? " Giọng rền rền từ trong điện thoại truyền ra .

" Ya , Ya Kim Junsu cậu không có được nghĩ quẩn đâu đó . "

" Aigrooo ... tôi biết rồi . Tôi đang hối hận vì xin nghỉ một tuần đây này , sếp à , mai đi làm lại có được không ? "

" Được , cậu muốn đi lúc nào thì đi nhưng mà Junsu ah ~ Đừng buồn nữa . "

" Sếp à , tôi hết buồn rồi . Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc trước tôi thương người ta như vậy nhưng mà giờ tôi mới thấy tôi không có thật lòng với người ta cho lắm. Chẳng qua lúc đó tôi bị choáng ngợp với vẻ bề ngoài của Yunho thôi . "

" Cậu nghĩ được như vậy là tốt lắm . Tôi hi vọng cậu sẽ mau tìm được một nửa thích hợp . "

" Sếp à , tự nhiên tôi biết lý do tại sao đến giờ sếp vẫn chưa có bạn gái rồi . "

" Ya , vì tôi không muốn thôi, chứ tôi mà búng tay một cái thì xếp cả hàng dài . Cỡ cậu là đăng kí tới năm sau mới gặp mặt tôi . "

" Sếp ảo tưởng ! "

" Cậu đừng tưởng cậu ở nhà muốn nói gì thì nói . Tôi vẫn là cấp trên của cậu nhá. "

" Ở nhà thì cấp trên cũng có quyền như thứ dân thôi . "

" Cậu ... "

" Tại sếp nói nhiều quá , hơn nữa còn ảo tưởng , sến súa nên đến bây giờ không có bồ là đúng rồi . Há ... há ... há ... "

" Cậu coi chừng cái miệng của cậu có ngày tôi cắt nó . " Hắn gầm gừ trong điện thoại .

" Chắc tôi sợ . Há...há...há... "

~ Busan ~

Jaejoong chợt tỉnh lại sau một giấc ngủ dài . Đầu cậu nhức như có ai đó dùng búa đập. Jaejoong mở mắt và thấy mình trong một căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng .

" Cậu tỉnh rồi à . Khoang đứng dậy đã , cậu còn yếu lắm ." Vị bác sĩ trẻ vội vàng đến gần bên Jaejoong khi thấy cậu tỉnh .

" Tôi .. tôi đang ở đâu đây ? " Jaejoong nhớ bản thân đang đi dọc theo bờ biển nhưng rồi không hiểu sao tỉnh dậy mình lại nằm ởđây .

" Cậu đang ở trong phòng khám của tôi . Sáng hôm kia , tôi thấy cậu ngất xỉu ở bờ biển nên tôi đưa cậu về đây ."

" Cảm ... ơn anh ." Jaejoong khách sáo .

" Có gì đâu chứ ? Tôi là bác sĩ mà , mấy chuyện cứu người này là hiển nhiên phải làm rồi ." Anh cười dịu dàng .

" À , tôi tên là Nam Gung Min . Bây giờ , cậu nằm đây, tôi lấy thuốc cho cậu uống rồi có gì cậu kêu tôi là được."

 " Cảm ơn anh . Anh cứ gọi tôi Jaejoong là được rồi ." Cậu cười.

~ 2 ngày sau ~

" Gung Min – shii , tôi cảm ơn anh nhiều lắm , thật tình nếu không có anh tôi không biết giờ tôi sẽ ra sao nữa ." Jaejoong vừa soạn balô vừa trò chuyện thân mật cùng anh.

" Không có gì đâu . Tôi không giúp cậu thì cũng có người khác giúp cậu mà . Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe . Nếu cậu không khỏe thì không chỉ một mình cậu bịảnh hưởng đâu mà cả đứa nhỏ trong bụng cũng bị ảnh hưởng nữa."

" Tôi biết rồi. Cảm ơn anh . Tôi đi ." Jaejoong cười buồn .

Cách đây vài hôm, Jaejoong đã nghe tin cậu đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ và Jaejoong biết người đã cùng cậu tạo ra nó là ai . Cậu không thể suy sụp trước mặt người khác được nhưng tim cậu đau lắm . Đứa nhỏ này ... chắc không kịp nhìn thấy mặt người mẹ ác độc đã bỏ nó đâu .

Cậu nghĩ nó sẽ hiểu cho cậu . Cha của nó – Yunho, tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được .

" Con ah ~ Umma xin lỗi ! " Jaejoong ngồi sững sờ trên một chiếc ghế đá ở công viên ven đường . Cậu đặt tay lên bụng mình và cảm nhận những gì mà sinh linh bé bỏng ấy muốn nói với cậu . Jaejoong biết nếu mình bỏđứa nhỏ, đó sẽ là một tội rất nặng và khó được tha thứ nhưng biết sao bây giờ .. cậu không muốn con của cậu khi sinh ra không có cha , cậu không muốn con mình phải nhìn cảnh những đứa nhỏ ngày ngày được cha chở đến trường rồi khoe với nó . Một mình cậu làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho con khi chính bản thân của cậu còn không biết giữ lấy hạnh phúc của chính mình .

Jaejoong không ngờ tới sẽ có một ngày cậu rơi vào bế tắc như vậy . Có thể nói cậu đã quá lụy tình .. nhưng làm sao lại không thể . Từ lúc cha mẹ bỏ rơi cậu trong vụ tai nạn ấy , Jaejoong không còn biết hạnh phúc là gì cho tới khi Yunho đến . Anh mang những ngày tháng tươi đẹp đến cho cậu . Kể cả việc kết hôn và sinh con cả hai cũng đã bàn tính đến rồi . Vậy mà giờ chỉ con một mình cậu ngồi đây với đứa con của cả hai .

Cậu không đủ nước mắt để khóc nữa . Cậu không còn cảm nhận được đau là gì bởi trái tim vốn đã bị ai đó mang đi. Cậu ... cậu không muốn sống trên thế giới này . Việc duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là mang con cùng với cậu sang một thế giới khác . Một nơi mà cậu tin chắc con của cậu sẽ không chịu thiệt thòi vì không có cha và chính bản thân của cậu cũng không còn đau vì Yunho nữa . Jaejoong biết đó là một quyết định dại dột nhưng cậu còn có thể làm gì hơn ?

Jaejoong quá yêu Yunho và cậu không muốn mất cái gọi là cảm giác yêu này mặc cho anh có phản bội cậu. Jaejoong nghĩ cậu mang ơn Yunho nhiều hơn là cậu hận anh .

Jaejoong nghĩ , chắc umma và appa chắc sẽ la cậu vì chưa kết hôn mà đã có con rồi nhưng mà ... là cha mẹ thì ai chả thương con mình chứ . Dù mẹ của cậu có la rầy cậu vài tiếng nhưng rồi cũng sẽ nhận đứa cháu ngoại này mà .

Còn về cái nghề gia truyền của dòng họ , cậu cũng đã để lại cho Changmin , cậu hi vọng nó sẽ biết gìn giữ. Jaejoong tin chắc Changmin có thể làm được mà .

Vậy là cậu có thể an tâm mà đi được rồi đúng không ? Khi cuộc sống không còn gì để níu kéo cậu lại . Khi nó muốn cậu ở lại nhưng nó không cần cậu , đã đến lúc cậu phải đi .

....

......

........

" Con à , bây giờ umma và con đi chơi nhé !  Umma không biết chết là như thế nào nhưng chắc sẽ không đau đâu cho nên con đừng sợ nhá. Umma không biết đặt tên con là gì nhưng umma nghĩ sau khi đến đó con sẽ có được một cái tên thật đẹp . Umma yêu con... Yunho .. em yêu anh..."

Nước mặt lăn dài trên gương mặt hốc hác của Jaejoong . Mắt cậu đỏ hoe vì mất ngủ nhiều này . Cậu nhắm mắt thật chặt. Chân hướng về phía khoảng không trước mặt.

Cậu cảm nhận được nước biển đang ôm lấy cơ thể cậu và bé con

Lạnh...

Buốt...

Nhưng không đau...

Tay Jaejoong vẫn ôm bụng như vỗ về cho sinh linh bé nhỏ khỏi sợ hãi

Jaejoong mỉm cười , hạnh phúc của cậu , cậu sắp có được nó rồi .

~ End chap 9 ~


Saranggie x Puki



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top