Chap 1


"Vương Nguyên! Lau bảng đi!" – một đứa bé cao cao nhét cái giẻ vào tay đứa bé thấp hơn, trắng trẻo hơn.

"Vương Nguyên! Quét lớp luôn đi!" – thằng bé khác đẩy cây chổi cán ngắn dành cho con nít về phía cậu.

"La Đình Tín! Lưu Nhất Lân! Mấy cậu làm gì đó?" – thằng bé da nâu nâu đi lại gần chỗ họ.
Hai thằng bé cao cao giật mình nhìn thằng bé vừa hét lên.

"Bọn em có hẹn Thiên Tỉ đi đá banh rồi. Vương Nguyên nói rảnh nên tụi em nhờ." – thằng bé La Đình Tín chu môi nói.

"Vương Nguyên nói sẽ làm giúp tụi em mà. Như vậy là đâu có bắt ép, anh không có quyền đánh dấu lỗi tụi em vào sổ được." – thằng bé Lưu Nhất Lân hùng hổ nói khẽ nhìn qua cậu bé Vương Nguyên.

"Vương Nguyên cậu bị tụi nó ép phải không?" – thằng bé nâu nâu quay sang hỏi cậu.
Vương Nguyên  chỉ lắc đầu. – "Hôm nay là ngày trực lớp của mấy cậu. Là lớp trưởng! Anh có quyền giám sát, dọn lớp nhanh đi rồi về."
"Vương Tuấn Khải! Anh.... anh đừng quá đáng nha! Vương Nguyên nói làm giúp tụi em, anh làm vậy là cố tình làm khó tụi em rồi." – Là Đình Tín bực bội đẩy mạnh vai Vương Tuấn Khải.

"Nếu không phục có thể nói với cô. Tôi đi nộp danh sách vòng lại mà chưa dọn xong, tháng này mấy cậu bị trừ sạch điểm thì đừng trách." – Vương Tuấn Khải nghiêm nghị cảnh cáo quay sang Vương Nguyên – "Ở đây có chuyện của cậu, mau về nhà đi!"
Vương Nguyên nhìn La Đình Tín và Lưu Nhất  Lân lần nữa rồi chào họ đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải ra ngoài lớp.

"Khải ca ca.... cám ơn nha!" – giọng cậu nghe thật nhẹ.

"Tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi." – Vương Tuấn Khải không nhìn lại mà bước đi thẳng.

Đó là khoảng thời gian tiểu học của họ. Vương Tuấn Khải luôn được làm lớp trưởng, không phải vì cha anh là trưởng thôn nên thiên vị. Vương Tuấn Khải thừa hưởng tính cách từ cha mình nên anh luôn là con người có tính trách nhiệm cao. Tuy là ăn nói không khéo nhưng rất thẳng thắn và được nhiều người lớn tin cậy. Tương lai anh sẽ làm trưởng thôn, quản lý và giúp đỡ những người dân trong thôn anh.

Thôn ở Trùng Khánh này xưa nay yên tĩnh và sống quây quần bên nhau. Ở thôn người dân luôn chân thật và chất phác, không sống hiện đại như người thành phố, cũng không hiểu biết khoa học gì đó. Cái họ sống chỉ là trồng trọt chăn nuôi, lớn lên lấy – gả để có con cháu đông vui trong gia đình. Phụng dưỡng cha mẹ già, cứ đời này nối tiếp đời kia. Bao năm nay cái thôn này vẫn thế.

Vương Nguyên không hẳn là bạn thân của Vương Tuấn Khải vì anh khá nghiêm nghị nên khiến người khác khó gần. Vương Nguyên  thích Vương Tuấn Khải từ bé vì anh rất tốt bụng và chững chạc so với độ tuổi của anh. Có người thích, có người ghét nhưng đó không phải là điều quan trọng của Vương Tuấn Khải Với anh chỉ làm tốt việc được giao và cố gắng trở thành một trưởng thôn có thể mang đến cuộc sống ấm no cho mọi người. Đất cả thôn này đều là của nhà họ Vương nên có thể nói anh là triệu phú, đã nói trước anh không màng mấy cái đó. Anh rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, anh em khi khó khăn. Còn tình cảm thì tính sau, lấy vợ sinh con cũng là việc sớm muộn. Chỉ cần lấy được người nào ngoan hiền, làm việc nhà giỏi và không cãi lời thì được rồi, anh không kén chọn.

...

Năm trung học.

"Thưa ba mẹ, tỷ tỷ! Con đi học!" – Vương Nguyên cúi chào cả nhà mình rồi nhanh chân đuổi theo tấm lưng quen thuộc.

Cậu bé vài tuổi ngày nào giờ đã 15, thành thiếu niên hết rồi. Tình cảm cũng phát triển nhiều hơn nhưng vẫn không dám nói cho ai đó biết vì người đó quá lạnh lùng vô tâm.

"Khải ca ca! Xin chào!" – Vương Nguyên mỉm cười rạng rỡ.

Sáng này nào cũng vậy. Cậu dậy sớm ngồi trước cửa chờ xa xa thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà để lại chào buổi sáng như vậy. Nhưng đáp lại vẫn như mọi khi.

"Uhm, chào!" – ngay cả nụ cười Vương Nguyên cũng chưa từng thấy trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải.

"Hôm nay ca ca đi học sớm quá vậy?" – Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải bằng ca ca vì Vương Tuấn Khải học rất giỏi và trông có vẻ lớn hơn tuổi của mình. Thông thường những đứa trẻ khác hay bằng tuổi anh đều kính trọng anh như một vị trưởng thôn tương lai.
Vương Nguyên học dở nên rớt xuống lớp kém cũng là lớp tệ nhất trong trường. Đó cũng là khoảng thời gian rất buồn của cậu. Vì không được học chung lớp cùng anh nữa, cậu học kém, trung bình chẳng có gì nổi bật. Ngay cả mấy môn thể thao cậu cũng không tham gia được môn nào.

"Vậy sao?" – Vương Tuấn Khải vẫn đi và nhìn về phía trước.

Vương Nguyên thử đi chậm lại xem thế nào. Vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn cứ đi thẳng một nước không nhìn lại cậu có đi cùng không.

Thật ra Vương Nguyên thử nhiều lần rồi, chỉ là mong muốn có một ngày Vương Tuấn Khải quay ngang xem có còn ai đi cạnh không. Lần nào cậu cũng thất vọng lủi thủi đi phía sau lưng. Cứ như vậy làm sao cậu dám thổ lộ tình cảm với anh đây?

Cả giờ học cậu chỉ mong ra chơi để được nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Anh thường ăn cơm trưa và bàn luận bài học cùng bạn bè của mình. Vương Nguyên học nấu ăn từ nhỏ vì mẹ cậu là giáo viên dạy các bà nội trợ trong thôn. Cậu luôn tự lcơm hộp và làm một hộp rất lớn. Trưa nào cậu cũng tìm cách tặng cơm hộp cho Vương Tuấn Khải nếu anh chịu ăn nó thì ít nhiều đã có chút để ý đến sự hiện diện của cậu.
Nhưng không có lần nào cậu đủ can đảm lại đưa cơm hộp cho anh. Vì anh là học sinh giỏi và được mọi người ngưỡng mộ, anh cũng được nhiều bạn nữ tặng cơm hộp và quà lắm. Họ đều xinh đẹp, gia đình có đất trong thôn cũng là dạng giàu có, quan trọng hơn họ học giỏi nên anh cũng thường trò chuỵên cùng họ.
Cậu chỉ là con nhà bình thường, ba làm thợ mộc tại nhà, mẹ dạy nấu ăn. Chị hai trồng hoa bán kiếm tiền phụ giúp gia đình, cậu học lại tệ nên dù thế nào cũng mặc cảm khi đối diện anh. Bước được vài bước đã thấy anh nhận cơm hộp và dùng chung với vài bạn trong lớp. Lòng cậu trùng xuống, quay về lớp ăn hết hộp cơm một mình.

Buổi chiều cậu lại lén núp sau bụi cây chờ Vương Tuấn Khải đi về sẽ chạy theo đi sau lưng nhìn anh. Điều may mắn lớn nhất trong đời cậu là có được căn nhà cùng đường với anh.

"Anh về nhà hả?" – chiều nào cũng một câu hỏi ngớ ngẩn với ánh mắt khó hiểu của  Vương Tuấn Khải. Cậu quen rồi, anh  lúc nào cũng vậy. Cậu tưởng tượng một ngày nào đó Vương Tuấn Khải mà cười hay nói với cậu vài câu xã giao thôi chắc cậu mất ngủ quá.

Cậu cứ lẳng lặng đi bên cạnh như thế, lâu lâu nói gì đó vớ vẩn để tạo không khí mà không bao giờ Vương Tuấn Khải hưởng ứng lại. Cũng có lúc cậu nản lắm chứ! Cứ thích người ta như vậy. Không lẽ cả đời cứ theo suốt hoài sao? Cái thôn này có bao lớn đâu. Cậu lớn rồi cũng sẽ lấy ai đó trong thôn này thôi, mà chắc không phải là anh rồi. Nhà cậu so ra không có môn đăng hộ đối. Cho tiền cho vàng cậu không dám mơ đâu, cậu chỉ muốn mỗi ngày đi học được nhìn anh thế này. Cậu mong anh khỏe mạnh và học hành thuận lợi là cậu vui lắm rồi.
Nói thật, ngoài chuyện hết lòng hết dạ với người con trai này ra cậu không biết phải làm gì nữa. Nhà cũng nghèo, học vấn tầm thường sau này cũng không có tương lai gì mấy, lên tỉnh hay thành phố đăng ký đại học là chuyện xa vời. Chắc ở nhà chăm con hoặc đi dạy nấu ăn như mẹ thôi.

...

"Cậu biết tin gì chưa?" – bọn con gái trong lớp bàn tán nhau.

"Tuần này trường mình có lễ hội đấy! Có nghĩ là chúng ta có cơ hội gặp Tuấn Khải ca ca vì anh ấy là người tổ chức." – bọn con gái nắm tay nhau reo lên.

Vương Nguyên ngồi trong lớp ăn cơm mà lòng cũng nhốn nháo theo. Cậu biết nếu có lễ hội Tuấn Khải sẽ đứng ra lo chuyện thu xếp hết tòan bộ. Các học sinh của trường sẽ cùng giúp một tay theo sự chỉ huy của anh. Cậu không biết nữa nhưng lòng cậu xốn xang lắm rồi.

...

"Em nghe nói có lễ hội, anh chịu trách nhiệm cho lễ hội phải không?" – chiều nào cũng một người hỏi, một người xem như vô hình.

Đến lúc Vương Nguyên chán nản không muốn nói nữa thì kỳ tích xuất hiện.

"À! Nhà cậu bán hoa phải không?"

"Phải, nhà em bán hoa. Anh cần hả? Để em chạy về lấy." – cậu mừng rỡ.

"Không! Lễ hội cần một ít hoa để trang trí bàn giáo viên. Tối mai 7 giờ cậu mang khoảng 30 bó hoa đến được không?" – khuôn mặt anh vẫn giữ nét nghiêm nghị đó.

"Da được!" – cậu gật đầu mạnh – "Em sẽ mang đến đúng giờ."

Tối nay cậu phụ chị gói từng bó hoa, cuối cùng cậu cũng góp một tay vào lễ hội. Xem như là giúp được cho Vương Tuấn Khải nên cậu mừng lắm. Cứ mong tối mai đến mau mau để được gặp anh.

Sau khi học xong cậu chạy nhanh về nhà. Lúc nãy anh ở lại để hướng dẫn mọi người dựng một cái bục để thầy cô giáo và các bạn sẽ múa và hát trên đó.

Vương Nguyên phải giúp cha mình mang cái tủ gỗ đi giao cho bác Trần cuối thôn. Dù sợ trễ hẹn với Vương Tuấn Khải nhưng ba lớn tuổi rồi, mang cái này đi xa sẽ đau lưng lắm. Cậu đành vác cái tủ mang cho bác Han cuối thôn, xong xuôi vội chạy về để kịp giờ hẹn với anh.
Vương Nguyên ôm số bông để sẵn trong phòng mình, phòng cậu đã nhỏ mà còn để một số bông lớn làm cậu phải nửa ngồi nửa nằm trên bàn học nhỏ để ngủ. Chỉ cần nhìn bó bông đã khiến cậu ám lòng ngủ ngon một cách kỳ lạ.
Nhưng một mình ôm hết số hoa này không phải dễ mà cậu không muốn anh chờ nên cứ ôm hết vào người đi nhanh đến trường. Do nhiều bó và cao che tầm nhìn nên cậu vấp cục đá trên đường, mà đường ở thôn không hẳn là đường nhựa. Chỉ là đường chính mới có trải nhựa chứ còn lại vẫn là người dân tự lấp đá cát mà làm.

Té xuống mà không lo cho bản thân mình, cậu chỉ xem hoa có bị hư gì hay không thôi.

"May quá!" – cậu cười ôm số hoa lên – "A...đau quá ~" – chân cậu thấy thốn thốn. Vội kéo ống quần lền xem, đầu gối bị trầy hết, cả cổ chân cũng nhức nhức nữa. Cậu còn năm phút nữa thôi nên phải nhanh thôi.

"A.... cái chân khốn kiếp này. Mày biết khó khăn lắm mới có cơ hội này không?" – cậu đánh vào cái chân không nghe lời. Mặc kệ nó! Vương Tuấn Khải quan trọng hơn. Ôm số hoa tiếp tục đi nhưng càng đi thì nó càng đau.
Cuối cùng cậu cũng đến trường nhưng trễ 30 phút vì đi rất chậm, chân cậu đau lắm! Vết thương ở đầu gối càng ngày càng rát vì dính cát vào vết thương mà chưa được rửa ra.
Mỉm cười thấy anh đứng ở giữa sân, cậu cố đi lại nhanh, khều vào lưng anh.

"Cậu trễ 35 phút!" – khuôn mặt Vương Tuấn Khải có phần tức giận. Cậu biết anh luôn là người xem trọng giờ giấc, lời hứa.

"Xin lỗi anh, tại...."

"Thôi! Tiền hoa đây. Cám ơn!" – Vương Tuấn Khải lấy số hoa trong tay cậu nhét vội tiền hoa vào tay cậu rồi mang đi về phía lễ hội đang dựng.

Lòng ngực cậu thấy nhói lắm, anh thất vọng về cậu. Tuy anh không nói nhưng cậu hiểu giọng hằn học của anh. Cậu muốn nói số hoa này được giảm 50% vì cậu năn nỉ chị lấy rẻ cho trường hoặc trừ 50% còn lại vào tiền quà vặt của cậu cũng được. Cậu chỉ muốn để lại chút ấn tượng cho anh, cậu sợ anh quên người bạn tiểu học Vương Nguyên này.

Tối đó phải mất một tiếng cậu mới về đến nhà. Vương Tuấn Khải ở lại trường nhưng cậu không dám ở đó nhìn anh nữa. Cậu thấy xấu hổ quá! Cậu nghĩ anh ghét cậu, lúc trước dù không để ý hay xem sự tồn tại của cậu nhưng chưa bao giờ anh nói với cậu bằng giọng khó chịu như vậy.

Về nhà còn bị ba la cái tội đi đứng bất cẩn khiến bong gân phải bó một cục. Tối nay cậu không ngủ được, cậu cứ nghĩ về hình ảnh anh lúc tối đã nói với cậu. câu nói đó, sao giống kết thúc giấc mơ của cậu quá.

...

Sáng hôm sau cậu lại canh Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà đi vào con đường mòn như mọi ngày. Cậu cố đi nhanh vì chân vẫn còn đau lắm, cậu bắt kịp bước chân anh.

"Khải ca ca! Cho em xin lỗi chuyện hôm qua." – cậu cúi đầu sát xuống xin lỗi.

Vương Tuấn Khải đứng lại! Là lần đầu tiên. Anh quay sang nhìn vào mắt cậu nói đúng một câu.

"Buôn bán là phải trọng chữ tín. Nếu tôi bảo cậu giao hoa trong ngày diễn ra lễ hội thì sao?" – nói rồi anh bỏ đi để lại một người cười thật buồn.

Vương Tuấn Khải đúng là rất giỏi, trong một ngày đã dựng được một khán đài nhỏ và đẹp. Học sinh các lớp tràn ra sân ngồi vào ghế. Thầy cô giáo lên nói như thường lệ, sau đó mọi người vui vẻ xem những tiết mục của trường. Lần này còn mời một đoàn xiếc nhỏ chuyên diễn cho thôn xa hiếm có dịp xem tận mắt như cái thôn này.

Vương Nguyên cứ đảo mắt nhìn quanh tìm Vương Tuấn Khải anh ngồi phía trên đầu hàng gần chỗ giáo viên. Còn chỗ cậu là tận cuối dãy ghế vì lớp cậu là lớp trung bình. Khoảng cách thật quá xa, cậu chỉ nhìn chứ không chạm vào được.

Chiều về cậu không dám đi cùng anh nữa vì xấu hổ quá. Cậu làm anh thất vọng, cảm thấy không có mặt mũi gặp anh nhưng vẫn muốn nhìn anh. Vương Tuấn Khải hôm nay hình như đưa bạn về nhà cùng làm bài tập. Anh đi chung với vài người, trai có, gái có. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ lắm, cậu cũng muốn một lần được như thế.

"Ê! Tuấn Khải! Người phía sau cứ theo chúng ta hoài." – bạn Vương Tuấn Khải ra sau, ám chỉ Vương Nguyên!

"Mặc kệ cậu ta, nhà cậu ta cùng đường thôi." – vẫn cái vẻ không quan tâm đó.

"Tôi nhận ra cậu ta, là Vương Nguyên nhà bán hoa, ba làm thợ mộc. Học lớp kém nhất trường, một người cũng bình thường." – một cô bạn nữ nhận xét.

"Hoa trong lễ hội lần này là nhà cậu ta bán đấy! Tôi thấy cậu ta mang hoa giao cho Vương Nguyên. Cậu ấy có vẻ hiền nhỉ? Hay mình rủ tham gia học nhóm cùng, biết đâu có nhiều điều hay." – một người đề nghị.

"Nhưng cậu ta khác trình độ mình mà?"
"Coi như giúp đàn em đi. Tuấn Khải cậu thấy sao?"

"Tùy mọi người." – anh đi trước.
Vài người đi tới chỗ cậu cười nhẹ.

"Em có muốn học nhóm cùng bọn anh ở nhà Tuấn Khải không?"

"Dạ?" – cậu trố mắt ra, nghe đến chữ 'nhà Tuấn Khải' cậu không thể suy nghĩ gì nữa chỉ vội gật đầu. Nhưng đó lại là một sai lầm khiến cậu càng nhận ra: Cậu và anh khác nhau nhiều quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top