[Taeyong] Changes

Không rõ vào ngày nào, tháng nào, thời điểm nào mà Jaehyun đột ngột thay đổi một cách ngoạn mục đến vậy.

Không phải là cậu em lớn xác ấy bỗng dưng lùn đi trong một đêm hay là trở tính cáu bẳn như lão thần môn địa khắc tinh của lớp tôi. Cũng không phải em cảm thấy phiền mỗi khi đợi tôi cùng tan học hay đột ngột cư xử khiếm nhã như mọi thằng nhóc đang trong độ tuổi dậy thì khác. Mà tôi có thể cảm nhận được rằng nguồn cơn của sự đổi thay ấy, nói đúng ra, là từ chính tôi.

Tôi là kiểu người giỏi giấu kín cảm xúc. Nhưng tài năng thiên bẩm này chỉ vô hiệu hoá duy nhất dưới đôi mắt cú vọ của mẫu hậu tôi. Với mẹ, tôi chẳng khác gì củ hành tỏi đã lột sạch lớp vỏ. Không có gì là không thể bóc trần được cả. Mẹ thường xuyên làm phiền tôi với những phỏng đoán tưởng chừng chẳng có điểm dừng trước hành xử khác thường của tôi. Nhưng bao giờ cũng thế. Một kẻ đã muốn giếm nỗi lòng của mình sau đầu gối nằm và nhắm mắt vờ an yên mộng đẹp hằng đêm, thì luôn là bậc anh tài trong lĩnh vực chối bay chối biến.

Rồi quay trở lại việc Jung Jaehyun đã thay đổi một cách ngoạn mục.

Ngoạn mục như thế nào?

Đấy là mới hôm kia, đội bóng rổ của trường đấu trận liên trường. Như thường lệ, Jaehyun sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhất, một vị trí rất dễ để định hình ra trong đám đông. Tôi đã từng một lần kể cho em ấy nghe làm cách nào tôi có thể tìm ra em giữa đám đông trong khi vẫn chơi bóng rổ: Ba hoặc bốn lần đập bóng trước lần phát thứ bốn và năm của hiệp một, nếu như Jaehyun chọn ngồi ghế hàng cao trên cùng. Và từ đó trở về sau, Jaehyun đã giao kèo rằng em sẽ luôn ngồi ở nơi tốt nhất để tôi có thể thấy mà không cần phải xao nhãng cuộc chơi. Điều đó chẳng biết tự lúc nào đã trở thành một luật nghiễm nhiên giữa cả hai, một bí mật đặc biệt chỉ có hai người bọn tôi mới rõ hơn ai hết.

Hôm ấy, cũng như mọi giải đấu gay cấn thông thường, trận đấu đang đến hồi cao trào. Trường của tôi đã dẫn trước được hai điểm và thời gian còn lại tuy không nhiều nhưng hoàn toàn đủ để tôi giành lấy chiến thắng về cho đội chủ nhà. Theo thông lệ, tôi có khoảng một đến hai phút tiến về hậu đài hớp vài ngụm nước và lau mặt trong lúc giải lao. Tiếng còi trọng tài vừa vang, tôi đã lao thẳng tới khán đài chộp ngay chai nước trên tay cậu quản lý Elson. Mặc dù bị cằn nhằn vì làm cậu ta hết hồn nhưng tinh thần từ trận đấu sung sức vừa rồi vẫn còn khiến tôi hăng lắm. Tôi gõ nhẹ đầu cậu ta, nhái lại cái giọng eo éo kêu đau đó và rồi bật tràng cười thật hào sảng.

Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi đứng ở khu hàng ghế dự bị. Còn Jaehyun đang vẫy tay nồng nhiệt với tôi qua đám người nhốn nháo, vô tình lọt vào mắt tôi.

Khi cười, em trông thật đẹp, cánh môi mịn màng cong lên như đoá anh đào tháng hai. Đôi mắt em thì lấp lánh như mặt hồ soi mình dưới trời rực nắng. Vẻ duyên dáng hiếm khi tôi có dịp thấy, giờ đây lại hiện hữu rõ hơn bao giờ hết với hai chiếc lúm đồng tiền sâu bên má. Tôi thấy con tim mình như vừa hẫng một nhịp chân và rơi xuống vực sâu không đáy.

Tất cả những cảm xúc bất tận này, đều là hệ luỵ từ câu nói ấy.

"Lee Taeyong đại thắng!"

Không, thật ra câu nói ấy chẳng có gì sai trái cả. Là do tôi chỉ đang cần một cái cớ bừa bãi để đổ thừa cho sự thay đổi bất thường này thôi.

Hôm ấy là ngày đầu tiên, tôi có cảm tưởng đáp án của cuộc đời mình cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Nhưng đặng suy nghĩ, tôi lại chả có gan cho phép bản thân tọc mạch thêm cái cảm xúc lạ lẫm này. Nếu có dịp, tôi rất muốn được đem nó lên bàn mổ và giải phẫu ra, xem thử rốt cuộc cấu trúc bên trong nó có phải là một mớ hỗn độn hay không? Vì nếu không thì tôi nên dùng kiến thức khoa học gì để lý giải hiện tượng lộn lạo trong bụng khi Jaehyun đèo tôi về nhà hôm đó đây?

Tôi biết mình phải dẹp nó sang một bên và tiếp tục vờ như mọi chuyện đều bình thường.

Vì Jaehyun chỉ là Jung Jaehyun.

Em không phải là đối tượng để yêu, càng không phải là đối tượng đáng để bị dây vào tôi.

Những ngày sau đó là những ngày khó khăn với tôi hơn tất thảy. Tôi né tránh Jaehyun và một ngày chỉ xã giao đôi ba câu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em vì sợ sẽ bị em nhìn thấu con tim này. Tôi không dám nói chuyện với em vì sợ sẽ bị giọng nói âm trầm ấy làm mình tan chảy. Tôi không dám tiến lại gần em giờ thể dục vì sợ mùi mồ hôi đặc trưng của em sẽ khiến tôi run lên trong sự thèm khát mất.

Như một con quái vật mới sinh và khát khao máu người phát điên.

Như một kẻ nghiện quằn quại trong giá buốt vì lên cơn.

Vì em là nhu cầu, còn tôi chỉ là một kẻ ám ảnh.

Có một lần cùng ngồi trên sân thượng tán dóc, tôi đã thú nhận rằng nếu không còn được ở bên cạnh em nữa, có lẽ tôi sẽ buồn chán lắm. Em im lặng một hồi lâu với ánh nhìn long lanh như thể ai đó đã giấu cả màn trời sao vào mống mắt em. Rồi em cười rộ, nắc nẻ, âm thanh đáng yêu nhất tôi nghĩ có lẽ mình từng được nghe thấy.

Dường như em đã bắt bài được Taeyong rồi. Rằng đằng sau cái chữ buồn lắm còn phải mang một dụng ý sâu xa hơn nữa...

Như là cuộc đời Lee Taeyong không đời nào sống thiếu Jung Jaehyun được vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top