▶ Chap 8 ◀

TRẢ CHAP NÀY NHÉ ^^ Ân Ân bị bât cóc :33

Nghi Ân men theo những tấm kính. Biệt thự ở đây nằm sát biển. Cả ngôi nhà được bao bọc bởi những tấm kính lớn.

- Alo. Dì ạ? - Nghi Ân nặng nhọc bước từng bước. Một tay bám kính một tay cầm điện thoại. Mỗi bước đi của cậu đem theo những cơn đau từ hậu huyệt cùng với tinh dịch chảy dọc phía đùi trong. Cậu hiện giờ chỉ khoác trên mình một chiếc chăn mỏng. Nhìn cậu như một viên pha lê đẹp tinh khiết đang toả sáng.

- Nghi Ân đấy à! Cháu đang ở đâu đấy?

- Cháu đang đi làm mà dì.

- Vậy à. Cháu dạo này khoẻ không? Lúc nào rảnh đến thăm dì đi. Dì nhớ cháu sắp chết rồi.

- Cháu .... cháu đi xa lắm rồi. Đến bây giờ ... không thể quay lại ... được nữa rồi. - Cậu cắn môi ngăn tiếng nấc. Cậu không muốn làm dì mình lo. Đôi mắt to tròn ngập nước, những giọt nước mắt thấm đẫm ánh trăng rơi xuống vỡ tan.

- À dì ơi, dì tả cho con người hôm trước đến thăm dì được không ạ? - Nghi Ân bất chợt nhớ ra liền vội vã gạt nước mắt. Hôm trước cậu có đến cảm ơn Tể Phạm nhưng anh ấy lại bảo không phải anh ấy. Vậy thì còn có thể là ai. Không lẽ....

- Cái cậu tặng hoa ấy hả? Cậu ấy cao, tóc vàng, rất đẹp trai và lễ phép....

Nghi Ân không nghe thấy Dì Trương miêu tả gì ở đằng sau nữa, tóc vàng thì chỉ có thể là Gia Nhĩ mà thôi.....

~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~

- Cháu là.... - Dì Trương đang ngồi ngắm cháu trai của mình ngủ ngon lành bên cạnh, tay dịu dàng xoa đầu thì có người bước vào. Đó là một nam thiếu niên có ngoại hình khiến người khác không thể dời mắt.

- Cháu là bạn của Nghi Ân. Cháu nghe nói dì đang ốm. Cháu có bó hoa mang đến thăm dì.

- Ồ. Nghi Ân cháu ta lại quen được một người bạn vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn thế này sao. Để ta gọi nó dậy.

- Không cần đâu ạ. Cháu có chuyện muốn nói riêng với dì.

- Cháu cứ nói đi.

- Cháu chưa nói điều này với Nghi Ân nên cháu hi vọng đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.

Dì Trương khá ngạc nhiên bởi cách ăn nói của cậu. Tuy còn trẻ tuổi nhưng từng câu từng chữ như muốn áp bức người đối diện. Có thể nói là mang đầy quyền lực. Bà có thể cảm nhận được người này thân phận không hề bình thường. Nghĩ ngợi một lát rồi bà cũng gật đầu.

- Cháu yêu Nghi Ân.

Dì Trương ngay lập tức cau mày.

- Liệu dì có thể để cháu chăm sóc cậu ấy suốt quãng đời còn lại được không......

~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~

- Nghi Ân, cháu còn ở đó không?

- Dạ cháu đây. Hôm đó tại sao dì không tả lại cho cháu.

- Tại cháu đâu có hỏi. Mà cậu ấy còn nói là ......

- Nghi ÂnNN! - Tiếng quát đằng sau khiến cậu dập máy ngay lập tức.

- Thần .... thần ...... - Nghi Ân vội vàng túm chặt hai mép chăn trước ngực, co người lại khiến chiếc chăn tuột xuống để lộ hai bờ vai gầy cùng nửa lưng trắng mịn.

- Ta có cho phép em ra đây? - Gia Nhĩ nheo mắt. Nhìn thấy cậu khiến tim hắn thực sự muốn nổ tung.

- Chỉ là .... chỉ là ....

- Vào phòng ngay lập tức. - Gia Nhĩ lạnh lùng ra lệnh.

Nghi Ân cúi mặt từng bước khó nhọc.

- Á

- Nằm im.

Gia Nhĩ bế ngửa cậu lên khiến cậu giật mình. Hắn nhìn cậu trách móc.

- Người em còn mồ hôi lại ra ngoài không đủ ấm thế này ốm thì sao?

Nghi Ân ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.

- "Gia Nhĩ lo lắng cho mình sao?" - Trái tim Nghi Ân một lần nữa lỡ nhịp.

- Em còn chưa tắm rửa phải không? - Gia Nhĩ cảm nhận được tinh dịch ấm nóng ngấm qua chiếc chăn.

Nghi Ân đỏ mặt, không biết sao lại vùi đầu vào lòng hắn mà gật đầu như một đứa trẻ con đang làm nũng.

Gia Nhĩ sau khi đưa cậu vào phòng tắm, xả nước ấm cho cậu xong liền đi ra ngoài gọi người vào thay ga giường

- Nghi Ân, em xong chưa? - Hắn vừa nói vừa mở cửa. Nghi Ân đang cố gắng bước ra khỏi bồn tắm để lấy khăn tắm cuốn người thì thấy hắn mở cửa liền vội vàng vấp phải thành bồn tắm. Cậu chờ mặt mình tiếp đất.

- Em không thể cẩn thận một chút sao.

Không phải mặt đất lạnh lẽo mà là lồng ngực ấm áp và mùi hương quen thuộc. Nghi Ân mở mắt ra thấy mình đã được ôm chặt bởi Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ nhấc cậu ra khỏi bồn tắm rồi đặt cậu đứng xuống đất, với tay lấy khăn tắm choàng qua người cậu. Mọi hành động đều rất ôn nhu và nhẹ nhàng như muốn thôi miên con tim cậu.

- "Có chuyện gì vậy?" - Nghi Ân không khỏi thắc mắc trước những hành động của Gia Nhĩ.

- Nhắm mắt ngủ đi. - Gia Nhĩ đặt cậu xuống giường nói. Hắn đứng lên ra tắt đèn rồi cũng lên giường.

Nghi Ân thấy hắn nằm xuống bên cạnh mình liền nhích người ra xa hắn.

- Tại ... tại sao ngài lại ngủ ở đây? - Nghi Ân lắp bắp hỏi.

- Chúng ta đã là vợ chồng thì việc này còn gì phải thắc mắc. - Gia Nhĩ một lần nữa cau mày khi thấy cậu ngày càng dịch ra xa hắn. Nghi Ân mà còn dịch nữa chắc sẽ rơi xuống đất mất.

- Lại đây. - Gia Nhĩ kéo cậu vào lòng. - Ngủ đi. Ta không làm gì em nữa đâu.

Nghi Ân im lặng trong vòng tay ấm áp của hắn. Mặt của cậu lại nóng bừng lên rồi.

- "Hơi ấm này thực sự dành cho mình sao?" - Nghi Ân thầm hỏi bản thân nhưng cũng chả bao lâu sau nhắm mắt ngủ ngon lành.

Thấy người kia đã ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay mình, Gia Nhĩ liền mở mắt ra.

- Em có thể ở bên anh trọn đời không Nghi Ân? - Gia Nhĩ thì thầm. Hắn biết Nghi Ân đã ngủ nên mới dám nói ra. Hắn vẫn không đủ can đảm nói lời yêu cậu. Nhẹ nhàng vuốt tóc và vỗ lưng Nghi Ân, Gia Nhĩ cuối cùng đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm và bình yên.

---------------------

/1 tuần sau/

1 tuần trôi qua với cậu tựa như một giấc mộng ngọt ngào. Đêm nào cũng vậy, Gia Nhĩ luôn ôm cậu vào lòng để ủ ấm cho cậu ngủ. Nhưng ban ngày Nghi Ân lại luôn cố tránh mặt Gia Nhĩ vì sợ rằng những gì xảy ra đêm hôm trước chỉ đều là mộng ước của cậu mà thôi.

Cốc cốc cốc.

- Ai vậy?

- Tôi là Tể Phạm. Nghi Ân, tôi có thể vào chứ?

- Vâng anh vào đi.

- Nghi Ân, đây là bộ quần áo cho buổi tiệc ra mắt hoàng tộc. - Tể Phạm tiến vào đưa cho cậu một bộ vest trắng.

- Vâng. Cảm ơn anh.

- Mà Nghi Ân này!

- Có chuyện gì vậy anh.

- Cậu đừng giận thái tử có được không? Cậu có vẻ như không muốn ở bên ngài.

- Em không giận ngài. Chỉ là em sợ khi em ở bên ngài ấy sẽ chỉ khiến ngài ấy thêm mệt mỏi.

- Thật ra Gia Nhĩ là một đứa trẻ đáng thương. Tôi đã phục vụ ngài ấy hơn chục năm nay, tôi biết ngài thực sự cần cậu.

Nghi Ân không nói gì. Cậu im lặng như có ý muốn bảo Tể Phạm kể tiếp.

- Gia Nhĩ sinh ra và lớn lên bởi một cuộc hôn nhân bắt buộc cũng không khác gì cậu và ngài. Nhưng bố của Gia Nhĩ và mẹ của cậu ấy không hề yêu nhau. Ông đã đi ngoại tình và bị phế ngôi. Ngay lập tức cậu được đưa lên làm thái tử. Khi đó Gia Nhĩ lên 8. Suốt khoảng thời gian sau, Gia Nhĩ không tin tưởng một ai nữa vì ngài ấy cho rằng tất cả những ai quan tâm cho ngài thực chất chỉ là quan tâm đến ngôi vương sau này. Thậm chí, Gia Nhĩ còn biết bao lần bị ám hại bởi những kẻ muốn làm phản. Đó là lí do khiến Gia Nhĩ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ.

- Tại sao anh lại kể những chuyện này. - Nghi Ân vẫn cúi mặt mà hỏi.

- Vì tôi tin người duy nhất có thể thay đổi con người Gia Nhĩ chỉ có cậu thôi. - Trước khi rời đi Tể Phạm còn có ý nhắc nhở - Gia Nhĩ hiện đang ở thư phòng. Hi vọng điều này có ích.

Căn phòng rộng nay chỉ còn lại một mình Nghi Ân. Cậu khóc. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc. Cuối cùng cậu cũng quyết định đứng lên đi tìm Gia Nhĩ.

Nghi Ân nhẹ nhàng mở cánh cửa thư phòng. Gia Nhĩ đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, lấy tay chống đầu, khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi.

- "Mình tuy bị bỏ rơi bởi bố mẹ nhưng ít nhất mình vẫn còn Dì Trương cùng bạn bè quan tâm chăm sóc. Còn Gia Nhĩ, ngài ấy lại chỉ có một mình, đơn độc đương đầu với bao nhiêu khó khăn. Hẳn là rất mệt mỏi" - Nghi Ân vừa nghĩ vừa đến gần Gia Nhĩ. Cậu ngồi xuống dưới đất, bên cạnh chân hắn rồi gục đầu lên đùi hắn.

Gia Nhĩ mở mắt ra thấy Nghi Ân đang gối đầu lên đùi mình, trên mi mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa được lau khô.

- "Tại sao .... tại sao ta đối xử với em như vậy mà em vẫn luôn dịu dàng với ta. Em không căm ghét ta sao?" - Gia Nhĩ nhìn cậu không thôi. Trong lòng hắn dâng lên một niềm hạnh phúc kì lạ.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi có người gọi cửa nhắc nhở sắp đến bữa tiệc.

- Nghi Ân... Nghi Ân... Dậy thôi nào! - Gia Nhĩ nhẹ nhàng đánh thức Nghi Ân.

- Ưm.... - Nghi Ân ngẩng mặt lên, đưa hai tay dụi dụi đôi mắt nai to tròn còn mơ màng chưa tỉnh táo. Hành động dễ thương đó của Nghi Ân khiến Gia Nhĩ mỉm cười.

- Á chết. Sao thần lại có thể ngủ quên cơ chứ. Thần xin lỗi.... Thật sự xin lỗi ngài. - Nghi Ân nhìn thấy nụ cười kia thì như bị điện giật liền vội vã cúi đầu xin lỗi. Sao cậu lại có thể ngủ say đến quên hết mọi thứ như thế chứ.

- Không có gì. Em đi thay quần áo đi rồi còn chuẩn bị xuống sảnh lớn dự tiệc. Hôm nay em là nhân vật chính nên không thể có mặt muộn được đâu.

Gia Nhĩ quay đi, ánh mắt đầy ưu phiền. Nghi Ân sợ hắn đến vậy sao? Hắn phải làm gì để có thể BamBam được lòng tin và tình yêu của cậu?

Nhưng con Nai ngốc nghếch kia lại không hiểu điều đấy. Nghi Ân lại đang đắm chìm trong nụ cười kia. Cậu một lần nữa lại được nhìn thấy nó. Và nụ cười đó hướng về phía cậu. Nghi Ân vui vẻ trở về phòng thay đồ.

- Thế này có chết cũng được rồi. - Nghi Ân tự nói rồi cười một mình.

Cậu nhanh chóng thay quần áo. Xong xuôi, cậu ngắm mình trong gương. Đến chính cậu còn bất ngờ trước vẻ đẹp của mình. Màu trắng của bộ quần áo càng tôn lên làn da trắng mịn của cậu, mái tóc nâu mềm mại cùng đôi mắt đen to tròn.

- Nghi Ân, chúng ta ..... - Gia Nhĩ bất ngờ mở cửa. Hắn định nói điều gì đó nhưng lại không nói nữa. Hắn cứ như vậy nhìn Nghi Ân không chớp mắt khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

- *Ực* Chúng ta đi thôi! - Gia Nhĩ nuốt nước bọt một cách vô thức.

- Vâng.

Gia Nhĩ một tay chống hông, một tay để sau lưng ra hiệu cho Nghi Ân khoác tay mình. Nghi Ân hiểu ý liền ngượng ngùng khoác BamBam tay hắn, hai người cùng nhau bước vào sảnh lớn.

Tiếng xì xào rộ lên khi hai người bước vào.

- Thái tử phi quả nhiên xinh đẹp.

- Thái tử quá đẹp trai thì thái tử phi xinh đẹp cũng là chuyện thường.

- Nhìn bọn họ thật là đẹp đôi.

Nghi Ân buông tay ra khỏi người Gia Nhĩ. Cậu cảm thấy sợ hãi khi bị nhiều người soi mói đến vậy.

- Em lúc nào cũng phải ở bên tôi. - Gia Nhĩ không thấy Nghi Ân khoác tay liền quay lại nhìn. Hắn lồng năm ngón tay mình vào bàn tay cậu rồi siết thật chặt. Nghi Ân lại đỏ mặt một lần nữa. Gia Nhĩ đối với cậu quả thực quá ngọt ngào khiến cậu gần như muốn tan chảy.

- Thưa thái tử! - Một anh vệ sĩ từ đâu bước tới. Thì thầm vào tai Gia Nhĩ điều gì đó.

- Có chuyện gì?

- Thưa Vương Lực đã đáp chuyến bay về nước vào buổi tối hôm nay. Hắn chưa thấy có động thái gì.

- Được rồi. Tiếp tục theo dõi và báo cáo.

- Vâng.

Gia Nhĩ đột nhiên nắm chặt tay Nghi Ân kéo về phía lòng mình.

- Em sao vậy? Không ổn chỗ nào? Mặt sao lại đỏ lên thế này?

- Thần ... thần thấy ngột ngạt. Nơi đây đông người quá.

- Vậy chúng ta đi.

Hai người tay trong tay nhau bước về phía ban công rộng lớn hướng ra biển. Từng cơn gió thổi vào khiến Nghi Ân cảm thấy thật thoải mái

- Gia Nhĩ mau vào đây, chúng ta đang đợi cháu đấy! - Một người đàn ông trung tuổi gọi với ra ngoài.

- Ngài mau vào trong đi. Đừng để mọi người đợi.

- Ta không yên tâm để em ở đây một mình.

- Thần không sao. Thái tử, người không phải lo cho thần đâu.

- Thôi được rồi. Ta đi vào rồi ra ngay. Em nhớ đứng im ngoài này nghe chưa.

- Vâng.

- Khoác thêm cái áo vào không lạnh rồi lại ốm. - Gia Nhĩ trước khi đi còn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu. Hơi ấm từ chiếc áo truyền sang người Nghi Ân khiến cậu có ảo giác đang được hắn ôm từ phía sau.

- Thái tử, tại sao người lại quan tâm em như vậy? - Nghi Ân nhìn ra phía chân trời. - Em không xứng, thật sự không xứng với người. Vậy tại sao em lại luôn mơ ảo vọng sẽ được bên người mãi mãi? Tại sao em lại ngu ngốc đến thế?

Nước mắt từ đâu lại trào ra. Mặn chát nơi khoé môi.

Bịch

Nghi Ân thấy có tiếng động sau lưng liền quay lại. Nhưng chưa kịp thấy mặt ai thì đã bị đánh ngất đi.

- Cháu không thoát được ta mãi đâu, cháu dâu à!

-------------------

Gia Nhĩ sau khi miễn cưỡng đi chúc rượu với các vị khách của bữa tiệc liền vội vã đi ra chỗ Nghi Ân đứng chờ cậu.

- Nghi Ân! - Gia Nhĩ gọi tên cậu nhưng không thấy người đâu cả. Trên mặt đất có một tờ giấy được để lại.

"Gửi cháu trai yêu quý,

Ta thực mong muốn gặp lại cháu. Nhưng mà lại là muốn gặp riêng. Mà điều này thì hơi khó phải không. Vì thế hôm nay ta chính thức mời cháu đến tư gia của ta. Còn với cháu dâu, dù gì giữa hai đứa cũng không có tình yêu, vậy tại sao không để ta thử một lần nếm tư vị của nó. Cháu an tâm ta sẽ cố gắng nhẹ tay với cậu ấy để cháu còn có thể dùng lại. Chắc cháu vẫn chưa quên ta thích hành hạ thể xác của đối phương khi làm tình. Hi vọng được gặp cháu đêm nay.

Kí tên,

Vương Lực."

Khuôn mặt Gia Nhĩ nhanh chóng trở nên tím ngắt.

- Người đâu, mau chóng cho người đến bao vây toàn bộ tư gia của Vương Lực. Tất cả phải làm thật im lặng.

Gia Nhĩ ngay lập tức ra chỉ thị, vội vã nhảy lên xe ô tô, đạp chân ga lên đến tốc độ tối đa. Chiếc xe lao đi giữa màn đêm tối.

- Nghi Ân, em không được làm sao. Anh sẽ đến ngay. Anh sẽ bảo vệ em như anh đã từng hứa. Xin em hãy thận trọng. Xin em...

Hắn vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm. Nghi Ân của hắn chắc chắn phải được an toàn. Cho dù có phải làm gì, hắn cũng sẽ làm, chỉ cần cậu bình yên.

- Vương Lực, ngươi dám làm gì Nghi Ân ngươi sẽ chết không toàn thây.

Gia Nhĩ nghiến răng, tay nắm chặt tay lái đến nổi hết gân xanh lên. Hắn một lần nữa nhấn mạnh chân ga. Mây đen từ đâu kéo đến, che khuất đi ánh trăng sáng như dự báo một điều gì đó thật đáng sợ...

______________________________________________________________________________

Chap sau bạn Ân Ân sẽ bị hành hạ đau đớn cả về thể xác và tinh thần =((((* VOTE & CMT pleas <333 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: