PHẦN 2 - Chapter IX: Khi Chúng Ta Gặp Lại.

PHẦN II: HÀO NHOÁNG

CHAPTER IX: KHI CHÚNG TA GẶP LẠI

Những năm 1941....

-- 10 năm sau --

Khi nhà họ Ngô diệt vọng hoàn toàn, tất cả đều lụi tàn trong tro lửa, chỉ có gia đình Lộc tướng quân trốn thoát thành công khỏi hoàng cung và trở về Thượng Hải sinh sống. Một vài năm sau đó, tất cả đều đổi khác khi con trai riêng của Hoàng Hậu lên ngôi, thực hiện chính sách mở cửa, ngoại giao với nước ngoài. Cuộc sống của nhân dân thay đổi lớn về kiến trúc, công nghiệp, nông nghiệp đều được cải thiện rõ rệt hẳn. Lộc tướng quân cùng chồng là Ngô Thế Huân sống mai danh ở tích suốt 10 năm trời.

- Mẹ nuôi! Con bao giờ mới lớn hã mẹ? - Anh đang nói chuyện với Lộc Hàm, trong khi Lộc Hàm đang kì cọ người cho anh bất giác khẽ mĩm cười.

- Hưng Hưng à! Con vẫn đang lớn đấy thôi! Ngốc quá!

- Con có thể tự kì cọ cho mình được mà.

Một đứa trẻ chớm 10 tuổi với những lời nói ngây ngô, khờ khạo khiến Lộc Hàm cứ bật cười suốt. Một đứa trẻ khác bước vào phòng tắm hất nước vào Lộc Hàm.

- Mẹ ơi!

- Đừng nghịch nước nữa Hào Hào!

- Vui mà mẹ!

Hai đứa con nít thay phiên hất nước vào Lộc Hàm. Những đứa trẻ chỉ vừa tròn 10 tuổi ngây ngô.

“Sát thủ Hoa hồng hoành hành ở Thượng Hải. Tuy hắn là cướp thiện nhưng vẫn giết người vô số”

- Mẹ ơi! Sát thủ này giết người hã mẹ? - Anh hỏi Lộc Hàm.

- Đúng vậy, tuy anh ta giết toàn ác bá, những kẻ lòng dạ độc ác nhưng mà cũng là giết người nên chúng ta hãy cẩn thận.

Từ đó, anh cảm nhận con người ngày thật oai, thật giỏi. Sau đó anh để ý hết tất cả những tin tức về Sát thủ hoa hồng này, hắn dường như trở thành thần tượng trong lòng anh.

-- Trường cấp 3 tư thục --

- Yah! Mày làm gì mà đứng cản đường ở đây thế?-một đám du côn đứng chặn đường một thanh niên khôi ngô tuấn tú pha lẫn nét dễ thương hiền dịu đang đứng cúm rúm ở góc tường.

- Tôi không... không có!

Ngô Hưng: Là con của Diệc Phàm và Nghệ Hưng là huyết mạch cuối cùng của Hoàng cung. Anh có một gương mặt hao hao người mẹ của mình những nét thanh tú quyễn rũ, khả năng đánh đàn cũng rất tốt. Anh luôn có tấm lòng cởi mở, thân thiện nhưng cũng yếu đuối nên luôn có một người bảo vệ anh.

- Hây Ya! - Một chàng trai khác dùng quyền cước gì đó, tung ra tùm lum chiêu thức đánh qua đánh lại khiến bọn du côn sợ quá bỏ chạy mất.

Ngô Thế Hào: Con trai của Lộc Hàm và Thế Huân, người luôn bảo vệ anh. Cậu sinh anh 1 năm nhưng tư chất vô cùng thông minh, tài năng xuất chúng về võ thuật giống người mẹ và cậu có một gương mặt tựa Lộc Hàm.

- Hưng ca! Không sao chứ? - Cậu dìu anh đứng dậy rồi phủi thẳng bộ đồng phục cho anh.

- Không sao! Hào à! Lỡ tụi nó quay lại thì sao?

- Đừng lo! Có Thất cương quyền mẹ dạy cho em thì không sao cả! Haha - Cậu cười tủm tỉm. Anh khẽ khoác vai của cậu kéo đi.

-Vậy thì anh không sợ rồi!

Tim cậu khẽ lệch một nhịp, từ nhỏ cậu đã thích Ngô Hưng rất nhiều lúc nào cũng theo sau bảo vệ anh. Luôn quan tâm chăm sóc cho anh, dù kém tuổi hơn nhưng cậu vẫn nỗ lực học tốt để được học cùng lớp với anh, suốt ngày nhìn ngắm gương mặt ngây ngô, dễ thương của anh. Có thể cậu đã yêu anh nhiều lắm nhưng vẫn cố gắng giấu trong lòng.

Sáng đó, đáng lẽ cậu sẽ cùng anh đến trường nhưng cậu phải giúp Thế Huân làm nốt những công việc trong quán nên sẽ đến sau. Anh vẫn luôn có thói quen đến lớp sớm để xem lại bài vở hôm qua. Anh vội chạy theo chuyến xe đò để đến trường vô tình đụng phải một thanh niên rất cao to lực lưỡng khiến sách vở bay tung toé.

- Xin lỗi anh! Anh có sao không?-anh là người mở miệng xin lỗi trước.

Tên kia mặc chiếc áo hở tay nên để lộ hình xăm con rồng trên tay khiến anh toát mồ hôi hột.

“Không lẽ... là du côn? Vậy thì nguy rồi! Lại không có Thế Hào../”

- Cậu không sao chứ? - Hắn ta nói với chất giọng trầm ấm lạ thường, chả giống du côn gì cả.

Anh ngước nhìn hắn, miệng hả hốc vì ngạc nhiên. Hắn là người vô cùng đẹp trai, rất cao và có ánh mắt rất lôi cuốn. Tim anh đập phịch phịch khi hắn khẽ chạm vào vai anh .

- Kh... không sao! Tôi trễ rồi - Anh hét toáng lên chạy theo chiếc xe đò kia - Chờ tôi với!!

Anh vột đến nỗi để quên cuốn tập bài tập Toán ở dưới đất lúc nào không hay. Hắn cầm lên nhẩm nhẩm.

- Ngô Hưng. Lớp 12B6 trường Tư thục XY. Cái gì vậy này? - Hắn chỉ mĩm cười, xoa xoa cái gáy cổ, nụ cười toả sáng dưới ánh mặt trời chói chang.

--Trường tư thục --

Reng chuông vào tiết đã lâu mà thầy giáo chủ nhiệm mới vẫn chưa tới. Cả Thế Hào cũng đã kịp vào lớp.

- Ủa? Thầy chủ nhiệm mới đâu nhỉ? Sao chưa thấy nữa - Cậu phàn nàn.

- Tớ không biết.

Trong đầu anh vẫn đang nghĩ về con người hồi sáng.

“Anh ta..thật đẹp trai! Như thiên thần..”

Anh đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì tiếng ồn ào của học sinh chấm dứt. Cả lớp im phăng phắt khi một người bước vào, tất cả đều đang đứng im chào thầy vào anh lại mơ màng nhìn ra cửa sổ không để ý. Tiếng bước chân đến gần bàn anh, và tiếng suỵt suỵt báo hiệu của Thế Hào cũng không đánh thức được anh.

- Cậu kia! Em vô lễ vậy sao?

Trương Phong: Là con trai trưởng của một dòng tộc chuyên làm sát thủ cấp cao cho triều đình. Nhưng hắn đã rời khỏi dòng tộc từ lâu, vì thế hắn vẫn đang bị dòng tộc truy nã vì sợ hắn sẽ tiếc lộ những thông tin mật cua triều đình. Nên hắn vẫn hay giả dạng thành nhiều thành phần mong trốn tránh thân phận sát thủ Hoa Hồng của mình.

Anh quay lại với gương mặt mơ hồ chợt trợn mắt nhìn về khung cảnh trước mắt, cứ như giấc mơ thành sự thật.

Là anh ta. Người con trai lúc sáng, anh ta đã thay đổi trang phục vô cùng lịch sự, chỉnh tề. Anh đứng dậy đối diện với hắn, gương mặt lúng túng lí nhí xin lỗi.

Khi hắn bỏ lên trên thì anh mới dám ngước nhìn theo sau đó, bóng người cao ráo, tấm lưng quyến rũ, anh chưa bao giờ gặp một người đầy lôi cuốn như vậy cả. Tim anh luôn đập mạnh trong mỗi chuyển động của thầy giáo mình.

- Chào các em! Tôi tên là Trương Phong, tôi sẽ là thầy chủ nhiệm của lớp em năm nay. Tôi phụ trách môn toán...

Những câu nói của hắn cứ như một bản nhạc đánh rung rinh trong đầu anh, khiến anh không thể tập trung chỉ nhìn vào từng nụ cười của hắn, những cử chỉ nhẹ nhàng. Ánh mắt ghen tị của Thế Hào xuất hiện khi phát hiện anh luôn hướng mắt về người thầy của mình.

Anh đem lòng yêu người thầy của mình có thể ngày nào cũng anh cũng từ xa nhìn ngắm hắn. Vẻ mặt hắn chỉ bảo các học trò thật quyến rũ, mái tóc hơi hơn nâu, đôi lông mày rậm đôi lúc thì nhíu lại suy nghĩ. Anh nhìn gương mặt ngố ngáo của hắn mà cứ mĩm cười suốt. Nhưng đôi lúc anh cứ cảm thấy người thầy này giống giống một người nào đó. Anh vội lật cuốn Lịch sử Trung Quốc giai đoạn những năm 1910 nhìn vị Hoàng thượng trong tranh vẽ lại rất có nét giống người thầy của mình.

- Nhìn thầy giống Hoàng thượng Ngô Diệc Phàm quá ta? Rất khôi ngôi tuấn tú và rất oai hùng, mạnh mẽ.

- Em đang làm gì vậy?

Anh không để ý hắn đã bước đến gần lúc nào còn đang ngồi trước mặt anh và chống cằm nhìn anh. Hắn khẽ nhíu mày nhìn anh một cách kì lạ, rồi cầm cuốn Lịch sử lật sang trang kế bên vị Vương phi Nghệ Hưng, hắn cười tươi và đối chiếu lên gương mặt anh.

- Em giống quá ta! Giống vị Vương Phi này quá này!

- Thật sao?-anh nuốt nước miếng, hắn kề mặt rất sát anh khiến tim anh đập thình thịch, thình thịch từng hồi, khuôn mặt đỏ ửng ngần ngần.

- Sao em đỏ mặt vậy? Ở đây nóng lắm à? - Hắn ngó nghiêng ngó dọc rồi quạt quạt cho anh khiến anh bật cười và lộ chiếc lúm đồng tiền dễ thương hai bên má.

Bên ngoài có một ánh mắt hình viên đạn soi mói vào từng hành động của anh và hắn rồi đấm chặt vào cửa đến tứa máu.

Ngô Hưng tí ta tí tỡn vừa đi vừa hát bước vào nhà, ánh mắt hậm hực đó cũng soi theo lưng anh khiến anh ớn lạnh quay người lại.

- Thế Hào? Sao cậu đi lù lù sau lưng tớ vậy?

- Sao cậu về trễ vậy? Còn cười nữa?

- Tớ... tớ ở lại với thầy chủ nhiệm tí - Anh cười hề hề.

- Vậy sao?

Giọng nói có phần bỏ lơ đi không quan tâm đến, anh biết cậu đang dỗi vì anh biết cậu thích anh nhiều lắm nhưng tình cảm mà anh đối với cậu chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã mà thôi. Còn tình yêu thì không có. Nhưng anh không nói vì anh sợ cậu đau lòng sẽ làm những chuyện nông nỗi.

- Hai con vào ăn cơm đi, làm gì đứng đó hoài thế? - Lộc Hàm kéo hai đứa vào trong nhà.

Thế Huân vừa đọc xong tờ báo và gấp lại để sang một.

- Các con hãy cẩn thận nhé! Trên báo nói rằng có một tên hắc y nhân xuất hiện ở vùng ta, hắn ta là Sát thủ hoa hồng gì đó giết người không gớm tay nhưng là cướp giàu giúp nghèo nhưng hắn giết quan lại nên vẫn là tội phạm truy nã cả nước nên các con hãy cẩn thận khi đi ra đường.

- Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh đáp.

Sau bữa cơm, hai cậu giúp gia đình quét sân và lau dọn bàn ghế rồi lại vào phòng học bài và đi ngủ. Khi nằm trên giường vì cậu và anh nằm chung giường với nhau nên khoảng cách hai người rất gần đến nỗi cảm nhận được nhịp thở của nhau.

- Hưng Hưng! Cậu... cậu có đang thích ai không? - Cậu nói khi mắt vẫn nhìn trên trần nhà, cậu thầm mong trong lòng của anh chính là cậu.

- Tớ à? Có đấy! - Khi anh cất tiếng nói chữ “Có” khiến trái tim cậu đập lâng lâng.

-Ai vậy?-cậu ngồi bật dậy nhìn đăm đăm.

- Là... là... là thầy giáo - Nói xong anh mĩm cười nhẹ.

- Cậu điên rồi! - Cậu nằm xuống quay lưng về phía anh giả vờ ngủ.

- Thế Hào, cậu biết không? Lần đầu tiên tớ cảm thấy run rẩy khi ở bên một người, lần đầu tớ tim mình không thể kiểm soát được khi nói chuyện với một người, lần đầu tớ... cảm thấy thích một người như vậy. Tớ khờ quá phải không? Thầy là người được nhiều nữ sinh yêu thích và thầy đối xử với tớ như những người bình thường khác thôi. Có thể chỉ có tớ yêu đơn phương - Anh thở dài - Ngủ ngon nhé! Thế Hào!

“Hưng Hưng, cậu biết không? Tớ cũng đang yêu đơn phương đây? Sự đau đớn này làm sao cậu hiểu được đây?” Cậu nghĩ đến những câu nói của anh mà nước mắt cứ tí tách rơi xuống, sự mệt mỏi của đôi mắt đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

-- Vài tháng sau --

Mọi chuyện vẫn diễn ra như cái trật tự bình thường của nó. Anh và cậu vẫn đến lớp học nhưng dần theo dõi người thầy của mình anh phát hiện ra một chuyện. Thầy hay có thói quen ngồi ở quán trà vào buổi chiều thứ 4 hằng tuần và khi nhận biên lai thì thầy cầm biên lai rất lâu rồi viết viết vào quyển kinh thư. Anh cũng thấy hơi làm lạ.

“Thầy ghi cái gì vậy nhỉ?”

Hôm đấy anh theo dõi và khi hắn bỏ đi, anh bước đến bên bàn và nhặt tờ biên lai trong thùng rác. Trên đó không phải là biên lai chỉ là một hàng số gì đấy. Sao thầy lại đọc những hàng số này? Câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của anh. Tối đó, anh vẫn đang ngẩn ngơ với câu hỏi to đùng trong não thì đi ngang một hẻm tối, anh khá sợ vì vắng tanh nên cố gắng đi thật nhanh.

- Ahhhhh!

Một tiếng la thất thanh khiến anh giật bắn người hét theo, một ánh mắt sắc đá nhìn về hướng anh. Một tên hắc y nhân đang mặc đồ đen với thanh kiếm nhuốm máu bên dưới là người đàn ông đã chết dưới đất rãi đầy hoa hồng, những cánh hoa bay phấp phới trong cơn gió lạnh.

- Sát thủ hoa hồng! - Anh chỉ chập chững như một đứa con nít lùi lại vài bước ngã phịch xuống đất

“Tại sao... chân mình lại không thể chạy đi được? Anh ta đang tiến lại gần...” và ngay sau đó anh ngất lịm đi.

-- Sáng hôm sau --

Anh mơ màng tỉnh lại thì thấy đang ở nhà mình, Thế Hào còn đang ngủ bên cạnh anh. Anh bật người dậy lay lay cậu.

- Thế Hào!! Thế Hào!

- Ưm... ưm... - Cậu dụi mắt ngồi dậy – G... gì vậy? - Còn ngáp chẹp chẹp.

- Tối qua sao... sao tớ về đây được?

- Thấy cậu ngất ngoài cửa ấy! Không biết tại sao cậu lại ngoài đó. Ngủ đi! Mới 4h sáng mà - Xong cậu lại nằm xuống tiếp.

Anh vẫn chưa định hình chuyện gì xảy ra, anh bước đến bên bộ đồng phục hồi nãy.

“Mùi hoa hồng thơm quá! Vậy là thật rồi!”

Trong túi áo của anh còn lấy ra một cánh hoa hồng nữa vậy thực sự người anh gặp hồi nãy là Sát thủ hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: