PHẦN 1 - Chapter I: Tình Yêu Không Ranh Giới

Tittle: Trái Cấm 

Author: By Annie Lee

Disclaimer: Những nhân vật không thuộc au và au không có mục đích lợi nhuận.

Rating: NC-17

Pairings: KrisLay ( hay là Kray ) Krislay, KrisHan, HunHan

Category: General

Lu Han( Lộc Hàm) : Tướng quân - chuyên phụ trách bảo vệ Hoàng Thượng. Lộc Hàm cũng là người bạn thân của Hoàng Thượng từ lúc ngài còn trẻ, dường như cậu là một người thanh mai trúc mã với hắn. 

Lộc Hàm là một người có võ công cao cường, dường như không ai trong hoàng cung có thể đánh bại cậu. Cậu có một gương mặt có sức hút kì lạ, hấp dẫn người khác ngay lần chạm mặt đầu tiên, sức hút sau vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt như đá, luôn đằng đằng sát khí

Wu Fan( Ngô Diệc Phàm) : Hoàng Thượng, hắn lên ngôi từ rất sớm, từ nhỏ hắn đã phải chịu áp lực của quan lại tiền triều đè lên, hắn là người rất kiên định, thông minh xuất chúng. Người có một gương mặt tuấn tú rạng ngời, mọi ánh mắt đều ngất ngây khi hắn lướt qua, mọi trái tim dường như sụp đổ trước nụ cười lạnh lùng đó. Hắn là một bức tượng hoàn hảo mà Thượng Đế đã trạm trổ công phu nhất. 

Hắn và Lộc Hàm có mối quan hệ bí mật, là một tri kỉ, là một người mang lại an toàn cho hắn. Hắn rất yêu quý người anh em tốt này, hai người họ có tình cảm rất tốt, họ đều hiểu đối phương và chia sẽ cho nhau những vui buồn. 

Zhang YiXing (Trương Nghệ Hưng) :là con của một Triều thần trong cung đình, khi cậu chớm tuổi 20 đã phải vào cung làm Vương Phi bên cạnh hắn. Hắn vô cùng không ưa anh, vì hắn đã nghĩ rằng hắn phải lòng một người khác. Và dần anh đã yêu vị Hoàng Thượng-người chồng của mình. 

Anh có gương mặt vô cùng khả ái, dễ thương với lúm đồng tiên trên má, lúc nào cũng hay mơ màng trên mây. Anh có tấm lòng vô cùng tốt bụng, nhân hậu và thích động vật nhưng vì sự ganh ghét của những Phi tần khác nên tạo nên ra nhiều mưu mô để chà đạp anh. Anh là một người mong manh và dễ vỡ

Thượng hoàng hậu: cô ta vào cung từ rất trẻ và hầu hạ hắn suốt nhiều năm và không cho bất cứ cung tì lẫn phi tần nào tiếp cận đến hắn. Cô ta khá thâm độc và nham hiểm, cô ta từng bức tử rất nhiều phi tần đã được hoàng thượng sủng hạnh đến hắn cũng phải sợ cô ta phần nào. Cô ta là con gái độc nhất của Thượng tướng quân-là quan cận thần trong triều nên hống hách, ngang tàng, thủ đoạn tàn độc với những người ve vãn xunh quanh hắn.

CHAPTER I: TÌNH YÊU KHÔNG RANH GIỚI

-Ngự hoa viên-

Hoa lan rơi tung toé trên nền trời tím rực, một buổi chiều nhẹ nhàng và thư thái cũng là thời gian thích hợp để một Tướng quân luyện kiếm. Tiếng kiếm chém vào những mảnh hoa lan khiến chúng tan vỡ bay lất phất trên bầu trời. Gương mặt sắc bén của cậu có thể làm mọi sinh vật cách trăm dặm chết dần chết mòn đi, con người cậu mang bên ngoài một vẻ lạnh lùng đến khó gần gũi. Tất cả những thị vệ khác đều sợ Tướng quân như cậu, bọn chúng khiếp sợ khi cậu bước từng bước đến gần.

Tiếng đàn vang lên trong bài “Dương Tiêu Kiếm” của cậu khiến cậu chợt sững người, tiếng đàn mang âm điệu thanh tao, sự trầm bổng khiến người khác mê man, say đắm. Phải chăng đó là tiếng nhạc từ Thiên Đường? Cậu đi dần về phía Hậu viên, một người con trai thanh tú bất phàm đang ngồi gảy một khúc đàn từ Thiên Đường. Gương mặt đang mãi mê thưởng thức của cậu chợt bừng tỉnh

-Ah! Thần xin lỗi! Thần không nhìn thấy ngài!-cậu vội quỳ xuống đất hành lễ

-Lộc Hàm à! Không cần đa lễ-hắn vẫy tay ra lệnh cho bọn cung tì lui ra-Đến đây đi Lộc Hàm!-hắn vẫy cậu

-Vâng thưa bệ hạ

Cậu đi một cách cứng ngắt đến hắn, đứng cách một khoảng rất xa

-Sao xa lạ vậy..Lộc Hàm?-hắn lại tiếp tục khúc đàn của mình-Ngồi đi

Cậu chỉ đứng ở đấy, chân không nhích dù là nửa bước chân, tay chỉ nắm chặt vào nhau ghì chặt móng tay đến xướt máu

-Thần..thần không dám, với lại đây là..

-Không lẽ, lệnh vua em cũng cãi sao?-hắn đứng dậy. Hắn đã mặc một bộ áo bào đơn sơ, không cầu kì như mỗi khi lên Điện cùng triều thần. Hắn ôm trọn Lộc Hàm, đan tay sau eo cậu khiến cậu khẽ rung người. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy, vẫn còn phản phất hương trà Lài thơm ngát.

-Ưm..ưm..xin ngài!-cậu đẩy người hắn ra, khiến hắn khẽ nhíu mày-Thần xin về duyệt quân!

Rồi cậu bỏ đi một mạch, cậu biết hắn sẽ không ngăn cản cậu làm những điều cậu nói

-Tối ta sẽ qua chỗ em, Lộc Hàm!

Cậu đứng lại quay nhìn hắn, hắn chỉ mĩm cười ẩn ý, gian manh khiến cậu đang suy nghĩ về những điều tồi tệ

-Cấm cung-

Nơi dành cho các binh lính sinh hoạt và luyện tập ngày đêm. Hắn đi qua chỗ của cậu, căn phòng quen thuộc ấy, vẫn còn đậm mùi hương nồng cháy của hắn và cậu

-15 năm trước-

Hắn 10 tuổi .. Cậu 7 tuổi

-Hây! Hây!-một cậu bé ngố ngố đang cầm cây chổi đánh qua đánh lại một cách vụng về. Một cậu bé khác chạy đến với gương mặt sợ sệt lấm lem

-Đừng nói tôi đã đến đây nhé-cậu bé trốn xuống gầm bàn

Một đám quân hung hăn chạy xồng xộc vào

-Có thấy cậu bé chạy vào đây không?-cậu chỉ tỉnh bơ lắc đầu còn chỉ về phía khác. Đám quân bỏ đi mất. Cậu bé kia lồm cồm từ dưới bàn bò dậy

-Cám ơn ngươi!-cậu bé kia miệng còn đang dính kẹo

-Cậu làm thái giám à?-cậu ta ngó nghiêng ngó dọc

-Cái..g..? à, à..Ừm ta là thái giám, đám người hồi nãy bắt ta về để hầu hạ ông Đại thái giám, ông ta xấu quắc, còn già nữa. Ta ghét!

-Thì ra là vậy!-cậu bé vẫn tiếp tục quét nhà. Cậu bé kia vẫn tiếp tục nói luyên thuyên về cuộc đời mình như gặp người bạn tâm giao

Hắn 15 tuổi .. cậu 13 tuổi

Hắn đã trở thành một người tuấn tú bất phàm, cậu cũng thế. Cậu vẫn luyện cung thì hắn vỗ vai cậu-Hôm nay ta phải đi rồi! Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, Lộc Hàm ah!

-Diệc Phàm tại sao vậy? Cậu đi đâu?

-Sẽ sớm gặp lại thôi-hắn vỗ vai cậu lần cuối rồi bỏ đi biệt tích. Từ đó, 3 năm sau cậu không còn thấy hắn xuất hiện ở Cấm Cung này nữa, cậu gia nhập vào quân đoàn của Hoàng cung vì tạo được thành tích xuất sắc nên nhanh chóng được đề bạc làm Tướng quân

Hắn 21 tuổi .. cậu 19 tuổi

-Lộc Hàm, lần này diện kiến Hoàng Thượng ngươi phải biết ăn nói cẩn trọng nghe chưa? Lần đầu người gặp ngài nên hãy cẩn thận cái mạng của mình biết không?

-Dạ vâng

-Tẩm cung-

-Thần là Lộc Hàm, chúc Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

-Bình thân!-trong đầu cậu cảm nhận được giọng nói khá quen thuộc, từng nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng cậu vẫn cúi gầm mặt của mình, không dám ngước nhìn. Bọn nô tì lui ra, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, bản thân đã làm sao gì chăng?

Hắn bước xuống gần cậu, đẩy cằm cậu lên nhìn mình. Là hắn, chính là hắn, đôi mắt ngỡ ngàng của cậu nhìn hắn

-..nó vũ công..cậu là Hoàng Thượng-cậu lại quỳ xuống-Xin ngài tha tội, tôi đã không biết ngài là thân cao quý nên đã nhiều lần bất kính..

-Thôi, cả ngươi cũng nịch nọt ta vậy sao? Đứng lên đi! Ta đã rất vui khi quen một người bạn như ngươi nay ngươi cũng như lũ người kia thôi sao? Thật thất vọng!-hắn phủi tay áo

-Không thưa ngài, tôi vẫn là Lộc Hàm lúc trước mà thôi, vì ngài là thân vàng ngọc nên không dám đắc tội

-Thôi, chơi với ta đi! Những trò chơi chúng ta cùng chơi đó

-Đá cầu!

-Phải-hắn cười, nụ cười như một thiên thần

Cậu chỉ nhìn chăm chú con người kia, hồn nhiên như một đứa trẻ, không giống Hoàng Thượng ác độc tí nào. Gương mặt tuấn tú của hắn như một bức tượng hoàn mĩ, nhưng chỉ có cậu biết hắn sợ ăn cay, sự cô đơn và bóng tối. Chỉ có cậu và hắn biết mà thôi. Sau nhiều năm, hắn đã quá thay đổi, trưởng thành hơn, tuấn tú hơn, nhưng tính tình con nít vẫn không thay đổi nhiều. Cậu nhìn hắn chăm chú đến nỗi đá rơi trái bóng,

-Yah! Lộc Hàm sao ngươi không chụp bóng vậy?

-Dạ xin lỗi ngài

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, tình cảm giữa hai người càng vung đấp đến nỗi họ đã chìm đắm vào tình yêu, sự dục vọng dâng trào.

-Ah..ah..ah, ngài thật tuyệt..sâu hơn đi..tuyệt quá!-cậu rên rỉ bên dưới hắn, cơ thể thấm đẫm mồ hôi ướt trên khuôn ngực rắn chắc, những chuyển động mạnh bạo, hắn ra vào bên trong cậu mỗi lúc một mạnh mẽ, nhanh hơn

-L..Lộc Hàm ..rên tên ta đi! Nhanh-hắn thở hắt, rên lên đầy thoả mãn, tiếng da thịt đập vào nhau tạo ra âm thanh nhục dục át cả tiếng ca hát ở ngoài kia. Họ đã trốn vào thư viện để trao cho nhau những tinh tuý đời mình

-Diệc..P..Phàm..ah..ah..ah, thần sướng quá, không nổi nữa rồi!-cậu nắm chặt thành tủ

-Rên tên ta đi!

-Diệc Phàm, chỗ đó..đâm sâu vào đi..ah..ah-cậu lắc đầu, bên dưới không ngừng chuyển động với vận tốc cực đại, hai cặp “ngọc” đập vào nhau, dương vật hắn càng cương lên dữ dội trong cái hang chật chội của cậu.

Bên ngoài chỉ là tiếng tùng chèn mà người ta ăn mừng sinh nhật Hoàng Thượng của mình. Cậu chắc hẳn lả món quà tuyệt vời nhất trong đêm hôm nay.

-Hiện tại-

-Ngài đã chờ lâu rồi phải không?- Lộc Hàm đứng sau lưng hắn từ lúc nào, hắn chỉ đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc trước đây đến chịu đựng không nổi. Ôm chầm lấy người cậu, siết chặt, tay hắn không ngừng sờ soạt khắp người cậu, cởi từng chiếc áo của cậu quăng tứ tưng trên mặt đất. Hắn ôm cậu vào chiếc bồn nước nóng rãi đầy hoa hồng

-Thần đã chuẩn bị cho ngài- hắn và cậu không một mảnh che thân bước xuống chiếc bồn ấm áp

-Ta không thể chịu đựng nỗi nữa Lộc Hàm, ta muốn..-cậu nói bị ngăn cản bởi nụ hôn chủ động của cậu, đôi môi tham lam mút mát đôi môi hắn. Những tiếng nút lưỡi gợi tình nóng bỏng, cơ thể họ chìm trong làn nước ấm áp, thơm thoang thoảng mùi hoa hồng dễ chịu

-Ah..ah-cậu rên nhẹ khi hắn xoa lấy đầu nhũ cương cứng của cậu, tay kia thì rờ dọc theo lối vào chật hẹp của cậu. Hai thành viên cương cứng va chạm vào nhau, từng ma sát càng trở nên khó kiềm nén. Hắn buông tha đôi môi sưng mọng của cậu, hắn hôn xuống chiếc cổ trắng trẻo của cậu. Cậu ngã đầu ra phía sau, chống hai tay lên ngực hắn mà hưởng thụ. Hắn mút mát cặp nhũ hoa hồng hào đó, tay thì nhấn vào trong cửa mình khiến cậu rên lên một tiếng. Hai cảm giác thoả mãn đang đập vào đầu cậu, hai bộ phận nhạy cảm đều đang được kích thích dữ dội.

Hắn dừng lại và ngồi lên thành bồn tắm

-Làm nóng nó đi-hắn chỉ vào dương vật đỏ hoe của mình. Cậu ngậm hết chiều dài của hắn vào vòm miệng của mình, mút mát nó nhưng một thanh kẹo mạch nha ngọt lịm. Âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch khiến con quái thú trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn rút dương vật khỏi miệng cậu, quay người cậu lại vào lập tức đâm thẳng vào cái hang hồng hào đó

-Ahh!-cậu thét lên một tiếng-Đau!

-Chẳng phải lần đầu, ngươi còn đau sao? Ngươi thít chặt ta quá..ah..ah-hắn rên trầm trong lỗ tai cậu

-Vâng-sau những tiếng thét đau đớn là những tiếng rên gợi tình, nỗi khoái cảm lấp đầy trong đầu cậu lẫn chiếc hang nhỏ bé đang thít chặt lấy thành viên to lớn của hắn. Hắn nắc mạnh thành viên mình, ra vào không ngừng trong cậu

-Ah..ah..ah..thần chịu hết nỗi, làm ơn đâm sâu hơn vào đó..chỗ đó..thần cần ngài-cậu rên rĩ van xin hắn, hắn lập tức đâm sâu mà mạnh hơn vào tâm điểm của cậu, khiến từng xúc giác nơi đó rung dữ dội, khiến cậu sướng đến cực điểm, cảm giác như sóng điện tràn qua người. Từng cú thúc của hắn chạm vào điểm cực đỉnh của cậu, cậu lên đỉnh và phóng hết tinh dịch hoà tan vào dòng nước kia. Hắn cũng ra đầy trong cậu, tràn cả ra ngoài. Trò chơi chưa kết thúc. Vừa rút khỏi cửa mình cậu, cậu quay sang nút mát dương vậy của anh, tay không ngừng làm thoả mãn thành viên mình. Vừa đạt cảm giác khoái cảm cao độ, cậu còn ngậm thành viên hắn mút mạnh, đợt khoái cảm thứ hai kéo đến. Hắn lại dựng đứng oai hùng, đè cậu nằm lên sàn nhà. Tiếp tục đâm mạnh chiếc hang ẩm ướt đó, cậu đang cần như vậy

-Đây là thứ cậu muốn sao? Sự khoái cảm này. Rên rĩ đi, rên tên ta..Tiếng rên của ngươi thật dâm đãng khiến người khác chỉ muốn đâm đên tét cả cái hang chật chội này thôi

-Ah..ah..ah..ah..ưm..Y..i.yi..fan..fan-cậu bấu chặt tay hắn, cậu lại lên cực đỉnh nữa rồi, nhăn mặt cảm nhận cơn khoái cảm ập đến. Cậu xuất ra đầy bụng hắn, hắn thì ra ngay lập tức sau cậu.

Sau đó, hắn ôm cậu để lên chiếc giường nhỏ đắm mền lên cho cậu rồi hôn lên trán cậu nụ hôn tạm biệt.Cậu nhìn hắn lo lắng cho mình như thế nào rồi nước mắt cậu tuôn rơi. Hắn chỉ mĩm cười, quẹt nhẹ đi dòng nước mắt đó

-Ta phải đi rồi! Mọi người đang chờ ta. Em hiểu chứ?-hắn vuốt má cậu

-..Em hiểu! Ngài đi đi-cậu quay người vào trong để lộ tấm lưng thanh mảnh đang thút thít khóc

-Lộc Hàm ah! Đừng vậy!-hắn ôm chặt cậu vào lòng-Ta phải đi thật rồi, mai sẽ gặp em sau được chứ?

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nắm chặt bàn tay mình cho đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa. Cậu buông ra câu thở dài, nước mắt càng tuôn ướt đẫm chiếc gối

“Ngài là vị Hoàng Đế mà mọi người kính trọng và tôn súng. Tất nhiên ngài phải có công việc của mình, còn bản thân mình chỉ là thị vệ làm thoả mãn nhu cầu của ngài hằng đêm thôi. Thẳng ra thì là một con điếm không hơn không kém”

Tình yêu phải chăng là thứ gì đó xa vời khi xung quanh là những quy tắc, luật lệ..?

Chỉ đơn thuần là một chú chim mãi mãi kẹt trong chiếc lồng lộng lẫy, xa hoa..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: