Chapter VIII: Kết Thúc Mở

CHAPTER VIII: KẾT THÚC MỞ

Giờ lành đã đến và anh bước lên điện để cầu ông trời ban phước thọ cho giang sơn họ Ngô và đứa con trong bụng anh. Khi mọi chuyện đều trôi qua một cách suôn sẽ, các quan đại thần đang nâng ly chúc mừng cho vị Vương phi may mắn. Từ xa có bóng quân lính chạy vào với gương mặt hết sức hoảng sợ.

-Hoàng thượng! Thượng Tôn Chí đã xông vào cung và mang theo rất nhiều binh lính. Có vẻ như sắp gây chiến phản quốc!

Hắn liếc nhìn sang ả ta, ả chỉ đứng dậy cười đắc thắng.

-Hoàng Thượng! Đó là món quà chính mà thiếp muốn tặng ngài đó, đứa con kia thì dù có là con trai thì cũng chẳng thể làm Thái Tử được vì giang sơn này sắp thuộc về thiếp. Cha thiếp sẽ tiến vào ngay thôi. Hahahahaha!-giọng cười ả đê tiện đến khó tả.

-Bảo vệ Hoàng thượng và Vương phi xuất cung nhanh lên-Lộc Hàm dẫn hắn và anh chạy vào tẩm thất mật trốn trước, vì hắn đã nhìn thấy trước âm mưu của ả ta từ trước nên đã có kế sách phòng hờ

-Hoàng Thượng, Nghệ Hưng trốn vào đây!

Lộc Hàm dẫn hai người chạy trốn vào một căn phòng bên dưới mật thất. Anh tự nhiên đổ rất nhiều mồ hôi kéo tay hắn lại.

-K..không được rồi! Bụng thiếp..đau quá! Thiếp..sắp sinh rồi!

-Ráng lên Nghệ Hưng-hắn ẵm anh lên giường, từ đùi anh chảy ra rất nhiều máu, gương mặt thì tái nhạt lại. Ngay lúc đó Thế Huân bước vào mang theo bình nước lớn và lương thực.

-Thế Huân!

-Lộc Hàm sao vậy?

-Nghệ Hưng sắp sanh rồi!

-Anh biết việc này.

Nó ngồi xuống bên cạnh anh, kéo hắn đứng ra xa rồi bắt đầu trấn an anh.

-Nghệ Hưng, hít sâu đi! Nhanh lắm thôi, sẽ không sao đâu!

Anh la hét đau đớn, trong lòng của hắn cũng xót xa bội phần nhưng không thể làm được gì nữa, chỉ biết đi qua đi lại. Tiếng quân lính thì cứ đang chạy xồng xộc trên nóc khiến hắn càng lo lắng. Khi tiếng la hét của anh đến đỉnh điểm thì tiếng em bé khóc oe oe vang lên. Hắn mừng rỡ khôn xiết.

-Là con trai! Là Thái tử!-nó ẵm đứa con đặt lên tay hắn, hắn cười rạng rỡ và cậu thì vỗ vỗ đầu đứa trẻ dễ thương kia.

-Th..thiếp muốn xem!

Hắn ẵm đứa con đến bên anh, anh khóc, khóc vì hạnh phúc, nụ cười thoả mãn của một người mẹ

-Đặt..tên nó là gì hã Diệc Phàm?

-Ngô..Hưng,lấy tên nàng đó!

-Ngô Hưng! Ngô Hưng! Hay lắm...hay lắm-giọng nói anh nhỏ dần, nhỏ dần, nụ cười trên môi cũng vụt tắt dần đi, bàn tay anh thả lỏng xuống giường. Anh đã ra đi trong hạnh phúc và toại nguyện.

-Nghệ Hưng! Nghệ Hưng!-hắn gào thét tên anh nhưng không kịp nữa rồi, anh đã ra đi thật rồi. Nó ôm cậu vào lòng che dấu đi những dòng nước mắt chua xót của mình.

Tiếng quân lính càng tiến gần, hắn ôm đứa con vừa lọt lòng ra cửa và giao cho nó và cậu.

-Hai người hãy chăm sóc tốt cho Ngô Hưng! Đi đi!

-Hoàng thượng! Không được!-cậu níu kéo hắn.

-Đây là thánh chỉ cuối cùng ta ban cho các ngươi. Đi đi! Không được khán chỉ!

Nó kéo cậu đi ẵm theo đứa con ngây thơ, tiếng khóc của nó khiến tim hắn đau xót.

-Sống tốt nhé..Ngô Hưng con!

Hắn xông ra cùng sống chết với bọn binh lính, nhưng bọn chúng rất đông rất đông. Cuối cùng, hắn bị đâm chết khi đang giao chiến khốc liệt. Bọn người của Hoàng hậu bước và cười thoả mãn, đốt cháy cả tẩm thất chôn vùi hắn và anh trong biển lửa. Từ đó nhà Ngô diệt vọng. Mở ra một trang sử mới cho triều đại Trung Quốc.

Hết phần I của "Trái Cấm". Mong mọi người xem xong để lại comment cho au biết nhé. PHẦN II: HÀO NHOÁNG sẽ được update nhanh ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: