Chapter VII: Đêm Tân Hôn
CHAPTER VII: ĐÊM TÂN HÔN
-Vài tháng sau đó-
Trong hoàng cung nhận được một thông tin hết sức trọng đại khiến cả đất nước đều phấn khởi, vui mừng. Là Trương Vương phi đã mang long thai của hắn, người vui mừng nhất chính là hắn.
-Nghệ Hưng! Đừng cử động mạnh quá! Để người hầu làm đi. Bỏ xuống!-hắn chạy đến bên anh và vội bỏ hết tất cả tấu sớ lộm cộm trên bàn làm việc.
-Chỉ là tưới cây thôi mà, hoa mẫu đơn nở rồi, em muốn tưới nó thôi có gì nặng nhọc đâu.
-Cái đó..không được-hắn cất cái bình tưới rồi dìu anh ngồi xuống ghế-Em mang thai được 8 tháng rồi, nguy hiểm rồi đó.
-Em biết rồi, ngài nói điều này suốt những tháng qua không chán sao?-anh cười.
-Tất nhiên là không, con của ta sẽ là Thái Tử nên sao ta lại không lo chứ.
Hắn xoa tay lên bụng anh, lắng nghe nhịp đập của con mình. Những ngày tháng này thật quá hạnh phúc chăng, thật bình yên. Nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt căm thù, lửa hận đâu đây Vị hoàng hậu tức giận vì không mang được long thai cho Hoàng thượng nên nhiều lần tìm cách phá hoại nhưng không thành vì có sự ngăn cản của Lộc tướng quân. Cậu nên bảo vệ anh dù ở bất kì đâu, bất kì thời gian nào. Tại sao? Chẳng phải cậu yêu Hoàng thượng và điều này sẽ khiến cậu đau đớn sao, sao cậu lại chính là người luôn bảo vệ anh và đứa con trong bụng anh?
-Flash back-
Vài tuần sau cái đêm mặn mà giữa nó và cậu, cậu luôn suy nghĩ về những gì nó nói lúc mơ màng, liệu có phải là thật? Suốt những đợt tập trận cậu không ngừng suy nghĩ về việc đó. Quân lính đang tập bắn cung cậu cứ đi mãi ngang những bản tâm, không để ý những cung tên đang vô tình lao đến mình. Là nó. Nó xuất hiện và che cho cậu, mũi tên xoẹt ngang lưng nó một vệt dài, máu không ngừng chảy xuống.
-Thế Huân..Thế Huân..
Nó ngất lịm đi không biết trời đất gì nữa. Cậu ngồi bên nó, băng bó vết thương và lau đi mồ hôi trên trán và lưng nó, vết thương cũng khá sâu nhưng cũng sẽ ổn thôi, không tổn thương về gân cốt. Trong lúc mê sản, nó cứ nắm chặt lấy tay cậu.
-Lộc Hàm..em đừng đi..anh yêu em nhiều lắm..đừng đi-nó vô tình nói mớ và cậu đã nghe thấy, cậu còn nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hao gầy của nó. Cậu mĩm cười, lau nhẹ đi vệt nước mắt ấy, hôn nhẹ lên trán nó trấn an nó, nó cũng chịu ngủ hẳn.
Hôm đó là nó và cậu cùng ra khỏi cung để về Dương Châu thị sát tiến độ của một công trình khá lớn, Hoàng thượng đã bảo nó nên đi cùng cậu để hai người vun đắp tình cảm. Trên đường đi, nó vô cùng lo lắng cho cậu, hết che dù, lau mồ hôi, đi lấy nước rồi lại đi mua lương thực. Đến một túp lều tranh, nó lại đi lấy nước cho cậu, nhưng rất lâu không thấy nó quay trở lại, cậu đi vòng quanh xem sao.
-Thế Huân..!-cậu thấy nó nằm gục bên bờ sông, một vết cắn của rắn trên chân đang tím tái đi, gương mặt nó tái mét, mồ hôi tuôn ra như tắm-Không sao đâu.
Không một chút do dự cậu cúi xuống và hút chất độc ở chân cho nó, nó cảm thấy đỡ hơn, nhìn thấy cảnh cậu hút độc cho nó khiến lòng nó đau xót vội đẩy cậu ra.
-Ngài nên bảo trọng, ngài là Tướng quân của một nước nên cẩn thận sức khoẻ của mình. Tôi là mạng hèn, chết không ai thương tiếc ngài không nên làm vậy!
Nó nói rồi kéo ống quần xuống, vết thương vẫn còn rĩ máu.
-Nhưng ngươi sẽ chết.
Cậu lấy cố gắng hút nốt chất độc khiến nó không kiềm được nước mắt.
-Cám ơn ngài!
-Lần sau để tôi đi với cậu-cậu lại cười. Nó yêu nụ cười đó, yêu gương mặt đôi lúc nghiêm nghị đôi lúc dễ thương đó, yêu những cử chỉ như lúc này của cậu. Nó yêu cậu mất rồi.
Vài ngày sau, nó và cậu vẫn đang trên đường lên Dương Châu, vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cậu vẫn luôn dìu nó đi trên từng đoạn đường. Nên tình cảm giữa hai người càng thân thiết. Đến bên một vực thẫm sau nghìn trượng, cậu dìu nó đi trước qua chiếc cầu mong manh khi gần đến bên thành kia, nó đã bước lên bờ nhưng cậu vẫn còn trên cầu. Chiếc cầu rung lắc dữ dội, cậu cảm nhận chuyện không hay nên chạy vội qua cầu nhưng chiếc cầu lại đi sập.
-Lộc Hàm!
Nó kêu tên cậu và vừa kịp lúc bám lấy tay của cậu.
-Bám chặt Lộc Hàm-vết thương trên chân vẫn chưa khỏi khiến người nó đau buốt-Đừng buông tay.
-Buông tay em đi Thế Huân, cứ như vậy anh sẽ chết mất. Đừng như thế!-cậu nhìn xuống vực rồi hét lên-Buông tay em đi Thế Huân!
-Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ buông tay em, dù chết ta sẽ chết cùng nhau.
-Đừng làm thế!-cậu bám tay vào tay nó rồi gỡ từng ngón tay cũng nó ra.
-Không, Lộc Hàm.
-Em yêu anh..Thế Huân.
Cậu rơi xuống vực, nó không chần chờ gì thêm giây phút nào mà nhảy xuống theo...
-Hai cậu ấy tỉnh rồi! Mọi người ơi, tỉnh rồi!
Một đám người mặc đồ giản dị nhìn khá giống dân chài đứng bu xung quanh cậu và nó chỉ chỉ. Đầu cậu đau nhức không thể gượng dậy được, cậu ráng mở mắt và ngồi dậy.
-Đây là đâu vậy?
-Đây là vùng dân chài, tôi thấy cậu nằm dưới đất, rất may mắn ở đây rất nhiều cây nên không chết được.
“Thế Huân..?”
-Mọi người có thấy một thanh niên đi với tôi không?
-Cậu ấy đây này.
Nó chống gậy bước vào. Nó lao vào ôm cậu, cậu thì siết chặt người nó.
-Em không sao chứ?
-Em không sao! Em tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa chứ!
Những giọt nước mắt vui mừng rơi trên lưng của nó, nó vội dụi đi những giọt nước mắt đó và thay vào đó một nụ hôn. Dân làng cũng biết điều và rời khỏi đó với nụ cười tủm tĩm.
-Vợ chồng họ xứng đôi quá ha!
-Đúng đó.
Đêm đó, nó ôm cậu vào lòng và nắm chặt lấy tay cậu. Đầu cậu tựa vào vai nó nhẹ nhàng.
-Sao anh ngốc quá, sao lại nhảy xuống luôn vậy?
-Vì em chết, anh còn sống trên thế gian này làm gì nữa!
-Nhưng..
-Không nhưng nhị gì hết, chỉ cần nơi nào có Lộc Hàm nơi đó có Ngô Thế Huân này, anh sẽ luôn bên em dù có khắc nghiệt thế nào nữa.
Cậu chỉ siết chặt cánh tay của nó.
-Hay mình làm lễ tân hôn lại đi anh? Chẳng phải lúc trước chỉ là do Hoàng thượng ban anh cho em thôi có làm lễ gì đâu-cậu nũng nịu.
-Vâng thưa tương quân. Anh không dám cãi!
Cậu mĩm cười ngọt lịm khiến nó như chết hẳn rồi lại đáp lại bằng nụ hôn ngọt tận đáy lòng.
*Tùng tùng* *Chen chen*
Tiếng kèn ồn ào cả một khu chài ven biển, mọi người trong làng đã tụ họp lại để mừng lễ tân hôn của cậu và nó. Nó đang ở ngoài nói chuyện với mọi người trong làng thì cậu bước ra với bộ lễ phục đẹp nhất từ trước đến giờ.
-Tân nương đến!
Nó đứng đó và trố mắt nhìn, lúc trước nó chỉ nhìn thấy cậu mặt quân phục và thường phục rất cứng nhắc nay trong bộ lễ phục nhìn cậu thật...
-Đẹp quá!-nó há hốc mồm.
Cậu chỉ biết cười gượng không nói gì thêm, nó nắm lấy tay cậu trong bầu khí hân hoan vui mừng.
Đêm đó là một đêm rất mặn nồng cháy bỏng.
-Em có hối hận?-nó hỏi cậu khi đang nhấp điên cuồng vào cái vùng nhạy cảm của cậu.
-K..kk..hông...ah..ah..ah .. Em yêu ..anh..Ngô Thế Huân..!-cậu chỉ bám vào cổ nó mà tận hưởng từng cơn khoái cảm kéo đến.
Suốt đêm dười như nó không tha cho cậu ngủ tí nào cả. Nhưng đó là một đêm đáng nhớ với nó và cậu.
-End flash back-
Hôm đó là ngày mà các quan lại chúc phúc cho đứa con sắp chào đời của Hoàng thượng, cả Lộc Hàm và Thế Huân đều đi. Mọi người hân hoan và rầm rì về những câu nói chúc phúc, hoàng hậu giá đáo. Bầu không khí trở nên nặng nề hẳn, anh cũng phải kiên nể vị hoàng hậu này rất nhiều, hắn cũng thế vì hoàng hậu có một thế lực bên ngoài rất lớn có thể đánh bại triều đình bất cứ lúc nào.
-Thiếp khấu kiến Hoàng hậu.
-Muội muội sao lại kính lễ như vậy? Em đang mang long thai cơ mà-cô ả gằng giọng và cười khúc khích-Ta chúc muội sinh được thái tử cho hoàng thượng.
-Vâng cám ơn tỷ tỷ!
-Ta có món quà coi như là chúc phúc cho long thai của muội. Tiểu Hồng!-ả mang ra một chiếc hình nộm con trai rất dễ thương nhưng khi nhìn kĩ thì nó rất yêu tà.
Anh cầm lấy hình nộm tự dưng bụng đau cồn cào, nhìn lên thấy hoàng hậu đang cười gian xảo, nhưng anh vẫn nhịn cố gắng mĩm cười.
-Đ..đa tạ hoàng hậu ban lễ vật!
“Xem ngươi đắc ý đến đâu hả Trương Vương phi muội muội! Hahaha khi cái ngai vàng của tên Hoàng thượng khi cũng khó mà giữ được hahaha”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top