Chapter IV: Tiếng Đàn
CHAPTER IV: TIẾNG ĐÀN
-Sáng hôm sau-
Anh nằm mơ màng trên giường mình, tay khẽ nhúc nhíc, anh cảm nhận được phần hạ bộ của mình hoàn toàn đau buốt, tê liệt. Anh mở mắt ra nhìn thấy hắn đang nằm nhìn anh rất chăm chú với gương mặt rất đáng yêu, anh chợt mĩm cười lộ cái lúm đồng tiền dễ thương
-Chắc đây là mơ rồi, giấc mơ thật đẹp quá!-anh chỉ mĩm cười một mình thật lâu đến khi câu nói của hắn đánh thức anh
-Mơ mộng gì cơ!-anh lại mở to mắt nhìn hắn, gương mặt hết sức hoảng hốt đến nỗi dùng tay bịt miệng mình lại. Hắn nằm đó nửa phần trên không hề có y phục, phần dưới đang đắp chung chiếc chăn với anh, hắn dịch người lại gần anh và hôn vào môi anh một nụ hôn chào buổi sáng. Thì anh nhận ra đây là sự thật, không phải là mơ nữa.
-Là thật sao?
-Tất nhiên, ta là vua mà không lẽ lại nói dối sao?-mặt hắn cau có
Anh leo lên ngồi trên người hắn khiến hắn bật dậy không kịp, anh nhìn hắn trân trân rồi cắn môi gợi cảm khiến hắn phì cười. Đột nhiên anh thấy mình hơi bất kính liền định leo xuống thì hắn ôm eo anh đến sát vào người mình. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới anh
-Đừng khiêu khích ta như vậy nghe chưa?-lưỡi hắn chạm vào lưỡi anh, tay hắn lại không ngừng xoay cặp mông tròn trĩnh đó
-Hoàng Thượng à, ngài còn phải thượng triều, cũng đã trễ rồi
-Được rồi-hắn chỉ cười khẽ
-YiXing ah! Tớ mang cái này đến...-Lộc Hàm chạy vào phòng anh, cậu khá sốc với sự việc trước mắt, anh và hắn đều đang trong hoàn cảnh gợi cảm, nửa lộ nửa che, anh còn đang ngồi trên người hắn khiến cậu không thể không thấp thỏm lo sợ
-Có gì không Lộc Hàm? Tớ..tớ-anh ấp a ấp úng, ánh mắt cậu vẫn đang đấu tranh với ánh mắt của hắn, hắn chỉ cười đểu
-À không, không có gì đâu. Tớ đã làm phiền cậu với Hoàng thượng tớ đi đây!-cậu gượng cười, trước khi đi không quên liếc nhìn hắn
-Hậu viên-
Lộc Hàm vẫn mãi suy nghĩ về khung cảnh hồi nãy, tuy cậu là người đã khuyên hắn sủng hạnh với Nghệ Hưng, nhìn hắn vui vẻ như vậy cậu lại cảm thấy khó chịu trong người. Với hắn, một người đầy quyền lực, uy nghi như vậy chắc chỉ coi mình là “bạn tình” trong những lúc hắn cần không hơn không kém. Chợt đang đi một người thám giám bước đến đưa cho cậu một là thư từ ngoài cung gởi vào
“Lộc Hàm à, sắp đến trung thu rồi, con có thể về với gia đình không, chúng ta rất nhớ con đấy. Con vẫn khoẻ mạnh chứ, anh trai con đã lấy được ý trung nhân rồi. Khi nào mới tới con đây Lộc Hàm. Trong cung vất vả hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, được hãy về thăm thân mẫu con nhe, bà đang yếu lắm. Yêu con”
-Mẹ!
-Cung điện-
-Hoàng thượng, thần có chuyện xin thưa-cậu đứng trước mặt hắn, hắn đặt xấp tấu xớ xuống và bước gần lại cậu. Khẽ chạm vào gương mặt thanh tú kia
-Chẳng phải, em đang cần ta lắm sao?-hằn sờ vào chỗ đàn ông của cậu
-K..không thưa ngài, thần muốn về với gia đình trong dịp trung thu tới, mẹ thần bệnh nặng thần muốn về chăm sóc bà-giọng nói cậu như năn nỉ hắn
-Vậy sao?-hắn buông ra và đặt tay sau lưng mình và nhìn cậu, ánh mắt cậu trốn tránh hắn-Ta nhớ tiếng rên gợi tình của em lắm đó, Lộc Hàm-hắn áp sát và phà vào cổ cậu
-Đ..đã có Trương phi chăm sóc ngài sao? Cậu ấy rất tốt rất quan tâm người khác thưa ngài
-Cậu ta? Phải nhưng sao có thể thay thế em trong lòng ta hã?-hắn liếm lên cổ cậu
-Xin ngài chấp thuận lời cầu xin của hạ thần-cậu quỳ xuống đất, điều đó đã khiến hắn nổi giận thét lớn
-Vậy thì đi đi! Ta chỉ hứa với em là sẽ sủng hạnh cậu ta một lần nên em đừng nhắc về chuyện đó nữa!
Hắn không nói gì thêm nữa chỉ hậm hực bước về ghế
-Thần cảm tạ ngài nhiều lắm, sau trung thu thần sẽ trở về ngay tức thời. Đa tạ ngài toại nguyện
-Trương's cung-
Hắn uống rất nhiều rượu đến nỗi người nồng nặng mùi Nữ nhi hồng khó chịu, vô thức hắn lại kêu người đưa hắn tới cung của anh, thấy hắn say khướt anh không biết làm gì hơn chỉ biết dìu hắn qua giường. Thấm ướt khăn để chùi trán và cổ cho hắn, tay hắn nắm chặt tay anh.
-Đừng đi, ở lại với ta đi. Lộc Hàm, em đừng đi, đừng đi-hắn nhắm mắt nói mớ, anh nhẹ gỡ tay anh ra đi thay một thao nước khác lau mặt cho hắn. Quay lưng đi, một dòng nước mắt nhạt nhẽo khẽ rơi xuống
“Sao tim mình đau quá vậy? Ngài chỉ yêu mình Lộc Hàm mình biết rõ điều đó. Nhưng tại sao lại đau quá vậy?”
Nửa đêm, hắn tỉnh giấc, bị cơn đau đầu hành hạ khiến hắn quay cuồng.Hắn khẽ ngồi dậy và khẽ nhìn về người con trai đang nằm ngủ say sưa bên cạnh hắn. Chợt trong lòng hắn cảm thấy sự bình an ập đến, những mệt mỏi và cơn rượu nồng nạc khi nãy tan biến tựa mây gió. Hắn khẽ chạm vào mặt anh, gương mặt như thiên thần nhỏ của Thượng đế vô tình sai anh đến bên hắn. Anh vẫn mãi mê ngủ nên không cảm nhận được bàn tay hắn đặt lên eo mình và kéo cơ thể nhỏ bé của anh lại gần hắn hơn. Hắn khẽ phả những luồng hơi vào cổ anh khiến anh khẽ rùng mình dễ thương, mùi hương của Oải hương trên tóc anh khiến hắn mê mẫn.
-Chà à! Đừng, đừng rời xa con. Đừng mà..-anh nói mớ trong vô thức, đầu cứ rung lên cầm cập từng hồi, những giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi. Anh sợ hãi đến toát mồ hôi
“Chắc em đang gặp ác mộng”
Anh kéo anh lại gần hơn nữa, ôm anh vào lòng, cơ thể anh bớt run phần nào cũng không còn nói mớ nữa. Hắn khẽ vỗ nhẹ lưng anh như dỗ một đứa con nít vào giấc ngủ. Phải chăng những ngày tháng trước đây đã quá khó nhọc với anh. Hắn muốn biết tất cả những gì về anh. Tất cả.
Vài hôm sau đó Lộc Hàm cũng từ quê trở về nhưng gương mặt rất thất thần dường như không còn chút sinh khí nào nữa. Vừa vào cung cậu lập tức đi thỉnh an Hoàng thượng
-Thần, khấu kiến hoàng thượng
-Đứng dậy đi Lộc Hàm, sao em lại khách sao như vậy?-hắn khẽ đi đến gần cậu, hôn lên đôi môi cậu nhưng nó không còn vị ngọt ngào lúc trước mà thay bằng vị mặn đắng của nước mắt. Đôi mắt cậu sưng mọng và đỏ hoe vì khóc-Sao vậy?
-Mẹ em..đã chết rồi-cậu lại khóc, có lẽ đây là lần thứ 10 gì đó mà cậu đã khóc khi nhắc đến người mẹ vừa quá cố của mình. Cậu đã về không kịp lúc mẹ cậu chết, cậu cảm thấy có lỗi lắm
-Đừng khóc-cậu ôm chặt hắn vào lòng, hắn cũng khẽ vỗ tay cậu xoa dịu cơn đau trong lòng cậu
*Cạch*
Hắn nghe ngoài cửa có tiếng cạch nhẹ nhưng không thấy ai cả, hắn dìu cậu về chỗ ngồi của mình. Nhưng hắn đâu ngờ anh đã nghe thấy tất cả, anh mang điểm tâm đến cho hắn như mọi khi
“Mình lại ngu ngốc lần nữa rồi?”
Người ta nói Quân vô hí ngôn, lời mà Hoàng Thượng đã nói thì sẽ không bao giờ thay đổi được, hắn đã thực hiện lời hứa giữa hắn và cậu. Một lần cho mãi mãi, lầu đầu cũng có thể lần cuối của hắn và anh.
-1 năm sau-
Hắn thực sự không quan tâm đến người phi tần tên Nghệ Hưng nữa, hắn tiếp tục dùi mình vào công việc, vào những đêm mặn nồng giữa hắn và cậu.
Những đêm hắn cùng cậu rên rĩ thì anh vẫn đang ngồi chăm sóc những cây hoa mẫu đơn.
Những đêm hắn cùng cậu uống rượu trò chuyện vui vẻ thì anh vẫn tập gảy đàn.
Đó là những gì hắn và anh lẫn cậu đã làm suốt trong 1 năm đó, dù là gặp mặt chào hỏi thì cũng không một lần hắn qua cung của anh. Anh cũng nhận ra rằng đêm đó chỉ là một phút hời hợt của hắn mà cho anh một đêm phục vụ hắn. Có thể là ý trời khiến hắn và anh có duyên không phận, vì hắn vẫn canh cánh lời hứa của mình, vì cậu ích kỉ muốn hắn bên cạnh cậu mãi mãi, vì anh không muốn hắn phải thêm khó xử. Vì anh nhận ra hắn và cậu mới là một đôi trời phú, hắn và cậu chỉ là đất và trời không thể dung hoà.
-Chủ nhân, trời chuyển lạnh, cậu nên vào trong phòng không kẻo bệnh!
-Ta biết rồi, ta muốn ở đây, chăm sóc nốt những cây mẫu đơn, ta không muốn chúng nó giống như ta chết dần ở đây-anh cười nhạt
-Chủ nhân..-những cung tì xị mặt thương tiếc cho người chủ nhân của mình
-Vào đi các em! Trời lạnh rồi đó-anh chỉ kéo sát chiếc áo mỏng manh khoác lên mình
-Ngự thư phòng-
-Sao rồi? Cậu ta sao rồi?
-Cậu ấy vẫn ngồi đấy thôi ạ. Chỉ tưới vài chậu hoa mẫu đơn nhưng mà trời bắt đầu se lạnh mà nhìn cậu Nghệ Hưng có vẻ lạnh lắm
-Cái gì?-hắn đập mạnh xuống bàn
Xa cách cũng chỉ là cái cớ, tấu sớ công việc cũng là nguỵ biện, vì hắn hèn nhát với trái tim mình. Suốt năm qua hắn không lúc nào không sai người đi theo dõi từng hành động cử chỉ của anh. Vì hắn là Hoàng Thượng tối thượng nên có những lời nói không thể nào rút lại được. Những đêm mặn nồng cũng chỉ là những phút giây xa hoa để quên đi hình bóng anh trong tim mình. Nhưng dường như điều ấy quá khó khăn đối với hắn, gương mặt anh vẫn hay xuất hiện trong mơ của hắn hằng đêm, dù người rên rĩ bên dưới là Lộc Hàm. Hắn biết Lộc Hàm vô cùng yêu hắn và chịu rất nhiều cực khổ nhưng tình cảm của hắn với cậu là Quân-thần và là những người anh em tốt, tri kỉ tốt.
Đêm nay là đêm Lộc Hàm phải duyệt binh ở ngoại thành, sau nghe vị thái giám nói anh vẫn đang ở ngoài lạnh khiến lòng hắn cũng đau xót bức rức. Hắn khẽ đứng nhìn anh từ xa, anh đang ngồi vào chiếc bàn đá có để một chiếc đàn tranh. Anh đặt tay lên và gảy từng nốt nhạc, những nốt nhạc sau quá u buồn bi thương, giai điệu dường như không có sức sống nào. Hắn vẫn mãi mê tiếng đàn đó cho đến khi nghe một tiếng lạc nhịp, dây đàn đã đứt và cắt trúng tay anh, hắn vội vàng chạy lại khoác chiếc áo khoác của hắn cho anh
-Liên Liên à, không cần đâu. Ta đã bảo em về nghỉ ngơi trước rồi mà. Ta không sao! Em..-anh ngước lên và bắt gặp thân hình to cao của hắn, hắn đang ôn hoà nhìn anh-Thần không biết là ngài xin ngài đừng..
Hắn vội đỡ anh đứng dậy, cầm tay anh và hút hết chỗ mau trên ngón tay anh, anh mở to mắt mà ngạc nhiên về hành động của hắn, anh định rụt tay lại nhưng hắn không cho.
-Cẩn thẩn chứ!
-Ngài...ngài..-ánh mắt anh ngấn lên hai hàng nước-Chỉ là..chỉ là..-hắn quẹt đi vệt nước trên má anh khẽ nâng cằm anh và hôn anh một nụ hôn nồng nhiệt và xoá tan đi cái lạnh của đêm đông se lạnh thấu xương kia.
Hắn kéo xệ chiếc áo của anh, ẵm anh đặt lên bàn làm việc, môi kề môi không rời, hắn xé toang cái quần mỏng manh của anh, nay nó quá vương víu rồi. Không chuẩn bị, không làm nóng cứ thế mà hắn kê cái to lớn trước cửa mình anh và đâm mạnh vào
-Ah..ah..ah..Chậm thôi Hoàng thượng..Em đau!-anh bị đẩy xuống chiếc bàn và bị đâm cuồng nhiệt vào cái cửa mình chật chội một năm không ai “thăm hỏi”.
-Gọi tên ta đi Nghệ Hưng
-Di..Diệc Phàm..ahhhhh-những cơn khoái cảm dữ dội đang xâm chiếm từng tế bào ngóc ngách trong anh, cơ thể anh bủn rủn, đôi chân mày hơn nhíu lại và căn nhẹ môi mình, tay anh bám, không phải bám mà bấu chặt vào cổ hắn
-Một năm..em vẫn chật chội như vậy..Ah..ah-hắn rên trầm, giọng hắn khàn đặc hơi thở vô cùng gấp gáp
Những tiếng rên rỉ dục vọng của anh cứ vang khắp căn phòng tạo bầu không khí ma mị, khiêu dâm. Sau những phút giây khoái lạc nơi cõi tiên, hắn đổ rạp xuống bên cạnh anh, kéo người con trai kia lại gần mình. Hắn hít mùi mau mẫu đơn, loài hoa cao sang quyền quí, hương thơm tựa hoa hồng nhưng thanh tao, nhã nhặn hơn.
-Hoàng Thượng-quay lưng vào hắn, cậu khẽ lên tiếng-Tại sao..
-Một năm qua ta không qua gặp em?
Anh im lặng thinh thít
-Vì ta là một kẻ hèn nhát, ta nợ Lộc Hàm quá nhiều, ta không thể làm cậu ấy buồn nên ta..
-Em hiểu rồi!-vai anh khẽ run run, hắn biết anh đang khóc và đau lòng. Hắn ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc của anh, hắn đâu biết anh cũng rất buồn, rất đau lòng và tuổi thân nhiều lắm chứ đâu vui vẻ gì.
-Em..em không giận ta chứ?
Anh quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn của hắn mĩm cười nhẹ để lộ cái lúm đồng tiền dễ thương
-Tất nhiên là không rồi. Lộc Hàm..cậu ấy..cậu ấy rất tốt. Hẳn ngài rất yêu cậu ấy?
-Ta..ta không biết! Ta..-chưa kịp nói hết lời thì bị anh cướp lấy bờ môi quyến rũ mà mút mát. Hắn quên đi những lời muốn nói mà thả mình vào nụ hôn của anh. Nó dịu dàng, ngọt ngào và đầy kích thích, sự vụng về của anh khiến hắn chết mệt, đôi lúc phải phì cười
Những cử chỉ đó vô cùng dễ thương và đáng yêu nhưng nó lại trở thành cái gai trong mắt của một người. Một người luôn không đề phòng anh nhưng nay lại bị anh phỏng tay trên như vậy. Ánh mắt sắc đá đó thật quá rùng rợn
-Được lắm, Nghệ Hưng xem mày vui được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top