CHAPTER III: Sát Thủ Mãng Xà
CHAPTER III: SÁT THỦ MÃNG XÀ.
- Ngươi tìm ta có việc gì vậy? - Hắn gằng giọng nói.
- Em không kiếm anh, em kiếm cậu ta! Hoàng Thái Tử! - Nó nhìn chằm chằm vào anh - Tôi phải giết anh ta!
- Cái gì mà Hoàng thái tử nào?
- Cậu ta! - Nó chỉ vào anh. Anh cũng đang rất bất ngờ trước câu nói vừa rồi của nó, hắn chỉ quay sang nhìn anh nhíu đôi mày lại.
- Thật sao? - hắn hỏi và trợn mắt nhìn anh.
- E... em không biết!
- Về hỏi Lộc Tướng quân của nhà ngươi đi sẽ rõ! - Nó chỉ cười lớn rồi phóng khỏi cửa sổ biến mất
- Mẹ nuôi?
-- Nhà Ngô Hưng --
- Mẹ nuôi! Mẹ nuôi! Mẹ nuôi!
Giờ đã hơn 11h tối, Lộc Hàm chắc đã say giấc nồng rồi nhưng muốn tìm hiểu thật hư nên anh chạy xộc vào phòng của họ. Anh ráng lay lay người Lộc Hàm dậy để thấy được gương mặt thất thần của anh lúc này
- Mẹ, mẹ!
- Gì vậy Ngô Hưng?
- Nói cho con biết là con không phải là Thái Tử đi mẹ? - Ánh mắt anh rưng rưng nước mắt.
- Cái gì? - Thế Huân cũng tỉnh dậy - Ai nói cho con biết?
- Nói cho con biết đi mẹ!
- Phải! Con là Hoàng thái tử tiền triều, ba mẹ cũng không muốn giấu con thêm chuyện gì nữa. Ngày trước, lúc cha con là Hoàng thượng còn sống đã yêu mẹ con là Trương Vương Phi nhưng do âm mưu tàn độc của Hoàng hậu đã bức chết họ. Họ đã giao con cho chúng ta nuôi lớn, ta định sẽ nói cho con sau, ai ngờ con đã biết rồi.
- L... là thật sao? - anh ngồi phịch xuống đất thở hổn hểnh.
- Sao con lại biết?
- Một tên sát thủ sẽ giết con! Hắn sẽ giết con, họ đã phát hiện ra con rồi! - anh ngồi nói lẩm bẩm.
- Ai cơ?
- Sát thủ Mãng Xà, hắn sẽ giết con! Hắn là em của Sát thủ Hoa hồng hắn làm việc cho Hoàng Hậu. Và bà ta đã biết con còn sống.
- Thật sao? Con gặp sát thủ Hoa hồng rồi sao?
- Đó là thầy Trương Phong! Thầy ấy...
*Keng keng*
Tiếng kiếm đánh vào nhau nghe âm ĩ, bên ngoài nhà đang xảy ra một trận hỗn chiến kiệt liệt. Thế Hào cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào đó nên chạy ra xem tình hình như thế nào.
- Thầy Trương !- Anh hốt hoảng thét lên gây chú ý với hai người ngoài kia. Hắn khựng lại, nó lập tức kề thanh gươm lên cổ hắn.
-Anh vẫn yếu đuối như vậy sao? Tình yêu đã dạy anh những điều này sao? Anh ta... - Nó nhìn sang anh rồi đảo mắt nhìn về Thế Hào, gương mặt tươi sáng nhất từ trước đến giờ nó được trông thấy. Trong một phút giây lơ là hắn lại quay ngược đầu kiếm về cổ nó.
- Em trai! Lần này thì không! - Hắn cười đắc thắng.
-- Flash back --
Mười lăm năm trước...
- Những gì ta sẽ dạy cho các con là cách để trở thành một sát thủ Nhất đẳng. Các con phải cố gắng học tập, nhất là Trương Hân và Trương Phong! - Người cha nói với hai đứa con tầm mười mấy tuổi.
- Dạ! - Cả hai đồng thanh trả lời.
*Keng keng* *Keng keng* Tiếng đấu kiếm hỗn loạn đằng sau sân. Hai người với trang phục khá giống ninja đang chém lẫn nhau. Họ đều là mang trên mình dòng máu Sát thủ nên những chiêu thức tung ra chiêu nào cũng lấy mạng đối phương. Nhưng lần nào cũng là..
- Trương Phong đã dành chiến thắng!
Nó khuỵ xuống và thở hổn hểnh, những gì hằn lên trong mắt nó là sự căm thù, là sự tán thưởng người anh trai đáng ghét của nó. Nó chỉ là một đứa đơn độc, không ai khen ngợi, chiêu thức cũng không bằng anh. Người cha lúc nào cũng yêu thương người con trai trưởng ngoan hiền của mình, trước khi chết còn
truyền bí kiếp độc môn cho hắn. Còn nó chỉ là cái bóng núp sau lưng anh nó, lúc nào cũng là kẻ bại trận, là kẻ thua cuộc là người phải nghe những lời chế giễu trong dòng tộc. Mỗi đêm nó chỉ dám khóc một mình trong bóng tối, cho đến khi người đó xuất hiện...
*Leng keng* *Leng keng*
-- End flash back –
Nó chỉ không nói gì, cánh hoa Trà đỏ rơi xuống đất bay lả lơi trong cơn gió lạnh vừa ùa đến rồi nó bất giác mỉm cười.
- Lần này, anh đã thua rồi! Yaaaaaaaaa! - Nó dùng hết sức mạnh của nó vào đòn chí mạng cuối cùng này.
*Phập* Một thanh dao ngắn đâm vào bụng hắn, máu bắt đầu chảy xuống đất nhuốm màu đỏ tươi lên những cánh Trà khiến nó ô uế, tanh tưởi.
- Trương Phong!
Anh chạy đến bên hắn, hắn đã ngã khuỵ xuống đất, rơi vào vòng tay ấm áp của anh, gương măt nhợt nhạt sức sống đang cạn kiệt. Nó giơ cao thanh kiếm định giết luôn anh chợt cậu đứng cản trước mặt nó. Cậu nhìn nó với ánh mắt căm thù, một ánh mắt bảo vệ người quan trọng dù biết người đó yêu một người khác không phải mình, như cậu sinh ra là bảo vệ anh cho đến hơi thở cuối cùng.
- Ngươi... tránh ra! Đừng trách ta! - Giọng nó đều đều.
- Không! Bằng bất cứ giá nào cũng ta cũng không ngươi làm hại Hưng Hưng!
- Cậu ta yêu Trương Phong... - Hắn liếc về anh đang ôm lấy thân xác của hắn - Ngươi không biết à?
- Ta biết! - Câu nói nhưng có sức nặng đập vào cổ nó một cách đau điếng.
“Tại sao? Người đó không biết cậu mà cậu vẫn hi sinh để bảo vệ người đó. Đó là thứ gọi là tình yêu sao?” Ánh mắt nó chợt hằng lên sự căm thù rực lửa, thả một con trắng cắn vào cánh tay của cậu nhanh đến nỗi cậu không phản ứng được gì. Đến khi nỗi đau từ vết cắn ập đến dữ dội khiến cậu ngất lịm và ngã vào vai nó.
- Ngô Hưng! Ta cho ngươi 1 tuần! Ta sẽ bắt giam tên này và sau một tuần ngươi hãy tự động đến tìm ta ở Linh Xà đảo ngoài trấn. Không ta sẽ giết nó, ngươi là người trọng tình nghĩa mà phải không? Hahha! - Vừa dứt lời nó biến mất cùng những cánh hoa Trà màu đỏ cuối cùng rơi xuống đất.
- Đưa anh ta vào nhà đi! - Lộc Hàm chạy lại.
- Dạ... dạ... - Anh quẹt nước mắt dìu hắn vào nhà.
Hắn nằm hấp hối trên giường, trán đẫm mồ hôi rơi xuống từ gương mặt thanh tú, Thế Huân cứ đứng bên cạnh mà nhìn hắn đăm đăm và không ngừng xoa gáy.
- Mẹ, mẹ. Anh ta sao rồi?
- Anh ta chỉ bị thương nhẹ, chỉ may cho hắn là vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng.
- Chẳng phải... anh ta rất giống... - Thế Huân chặc lưỡi.
- Diệc Phàm phải không? - Lộc Hàm cầm xô nước bước ra ngoài.
- Cha? Anh ấy giống cha à? - Anh ngước nhìn Thế Huân và Lộc Hàm.
- Ừm! Rất giống là đằng khác.Trên đời này cũng có việc người giống người hay sao?
- Chắc là định mệnh! - Lộc Hàm chỉ cười mĩm và cầm một thao nước mới bước vào rồi lại tiếp tục cầm máu cho hắn. Miệng hắn không ngừng nói những từ khó hiểu.
- C... chạy... đi... Hưng Hưng... chạy đi... - Anh đau xót khi nhìn thấy hắn như thế này, nắm chặt bàn tay hắn áp vào mặt mình, những giọt nước mắt rơi trên đôi tay hắn.
- Em đây! Em sẽ không đi đâu mà không có anh cả.
Lộc Hàm và Thế Huân nhìn anh mĩm cười khẽ cùng bước ra khỏi phòng. Anh nắm chặt tay hắn và gục trên thành giường lúc nào không hay.
-- Linh Xà Đảo --
- Đau quá! Tay tôi... đau quá! - Cậu nằm vật vả trên giường, ôm chặt cánh tay đang dần thâm đen vì chất độc đang xâm nhập vào cơ thể mình
- Ngươi sẽ sớm hết đau thôi! - Hắn cười đểu châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phả vào không khí lạnh lẽo gai người đứng cạnh cửa rút ra một con trắng màu đỏ gớm ghiếc khiến cậu thét một lên tiếng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top